Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vẻ mặt đầy sự thèm muốn đối phương ,hơi thở Lisa cũng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết . nhìn người trên thân liên tục phát ra sức nóng như thế khiến Trí Tú có phần run sợ. Trí Tú mỗi khi bị Lisa đụng chạm thân mật thì những kí ức năm xưa thi nhau đổ về 1 cách không kiểm soát , cô biết hiện tại người mà mình căm hận luôn nung nấu ý định trả thù này đã thay đổi rất nhiều, nỗi hận trong lòng cô phần nào cũng dần dần biến mất ,nhưng mà ngày định mệnh đó khiến cô ám ảnh không thôi ,cô luôn muốn quên nó đi nhưng cô không làm được. Trí Tú hơi đẩy lấy người Lisa lên lắp bắp lên tiếng

"h-huynh dừng lại đi...tôi không muốn..."

Lisa nhìn vào gương mặt đối phương hồi lâu, cô không nói gì cả trực tiếp giữ chặt 2 tay Trí Tú lên đầu giường ,Lisa dùng môi mình chặn lấy môi Trí Tú lại, cô hiện tại không muốn nghe Trí Tú nói thêm câu gì nữa, cô muốn được cùng Trí Tú hoà vào nhau, cô muốn được yêu thương Trí Tú nhiều hơn . 1 tay cô giữ lấy 2 tay Trí Tú, 1 tay đặt lên đôi gò bông đối phương mà xoa nắn. Trí Tú cắn nhẹ lấy môi dưới rên lên vài tiếng khe khẽ , cả người như không còn chút sức lực nào trước đối phương, Lisa nhìn vẻ mặt đó thì nhếch môi cười xem ra là đang rất thích thú, môi Lisa lượn lờ khắp nơi trên cơ thể đó, mỗi khi đôi môi ấy lướt qua đâu điều khiến cả người Trí Tú run lên bần bật

lúc Lisa đang cởi lấy thắt lưng bằng vải của bản thân xuống thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài , cô tính là sẽ không quan tâm nhưng lại có cảm giác gì đó rất bất an nên rời khỏi người Trí Tú mà bước ra ngoài với cơ thể chỉ có mỗi chiếc quần đang mặc ,thân trên thì trống rỗng. cô vừa mở cửa ra đã thấy cung nữ và thái giám chạy đôn chạy đáo có vẻ đang bận rộn điều gì đó, lúc này cô thấy Thái Anh cũng đang vội vàng chạy đi về hướng phòng Trân Ni thì gọi to

"Thái Anh!"

Thái Anh dừng chân nhìn về hướng nơi phát ra tiếng gọi bỗng sững người, cô nhìn Lisa ăn mặc thiếu vải còn đang ở trong phòng Trí Tú thì ánh mắt sắt lại , cô chậm rãi đi đến chỗ Lisa , nhìn Lisa từ trên xuống dưới còn không quên nhìn vô phòng qua khe cửa nhỏ,ánh mắt cô dao động khi thấy Trí Tú chỉ có tấm chăn quấn quanh người

"có chuyện gì sao mọi người lại ồn ào thế?, cả nàng nữa"

"Trân Ni bỗng chuyển dạ sớm , mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho muội ấy. sao chàng lại ở đây?, còn với bộ dạng này?"

nghe Trân Ni chuyển dạ Lisa đã vội vàng chạy như bay qua gian phòng Trân Ni mà không quan tâm tới câu hỏi của Thái Anh, Thái Anh nhìn bóng lưng Lisa vội vàng chạy khỏi,rồi nhìn vào phòng Trí Tú ,cô cắn chặt răng thở hắt ra 1 hơi rồi cũng đi theo sau Lisa .

"2 người rõ ràng là có chuyện mờ ám"

vừa đến phòng Trân Ni thì Lisa đã thấy Trân Ni đau đớn nằm trên giường đang chờ bà mụ đến , cô đến bên cạnh Trân Ni ngồi xuống mép giường lo lắng hỏi

"nàng sao rồi Trân Ni?, sao lại chuyển dạ sớm như thế , vẫn còn chưa đến ngày sinh mà"

Trân Ni nắm chặt lấy tay Lisa khó khăn nói

"thiếp không biết...thiếp đau quá...chàng phải ở cạnh thiếp ...nhất định phải ở cạnh thiếp..."

"ta biết rồi ta sẽ ở ngay bên cạnh nàng mà, nàng và con sẽ ổn thôi. bà mụ đâu rồi hả?!, mau đưa bà ấy đến đây nhanh lên cho trẫm!!"

Lisa hét lớn với đám người cung nữ và thái giám , cô hiện tại đang vô cùng sốt ruột, bàn tay nắm lấy tay Trân Ni siết chặt ,sự lo lắng trong cô không ngừng dâng cao. khoảng 1 lúc sau bà mụ cũng đến, bà ấy với công việc đỡ đẻ này đã có kinh nghiệm mấy chục năm , vừa đến thôi bà đã nhanh lẹ chuẩn bị mọi thứ cho Trân Ni . Bà quấn 1 chiếc khăn vào cây đũa rồi đưa cho Trân Ni cắn vào , còn hướng dẫn Trân Ni cách hít thở như nào, phải rặn như nào để đứa bé có thể ra an toàn. Lisa nhìn mặt Trân Ni đỏ lên ,mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả người , tay cô ấy nắm lấy tay cô đến trắng bệt khiến cô nhìn thôi đã không kìm được nước mắt .

Sau 1 lúc Trân Ni phải gánh chịu sự đau đớn tột cùng này ,thì đứa bé cũng bình an mà ra đời, tiếng khóc của nhóc con vang lên khắp cả phòng, ai nấy điều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm .bà mụ bế lấy đứa bé đã được mình lau người sạch sẽ đến cho Lisa xem ,bà nói

"Chúc mừng hoàng thượng là 1 tiểu hoàng tử ạ"

Lisa xúc động chậm rãi bế lấy đứa nhỏ này vào lòng, cô quay qua Trân Ni hôn sâu lên trán cô ấy khẽ nói

"Nàng vất vả rồi ,nàng nhìn con đi ,rất xinh đẹp đúng không?"

Lisa đặt đứa nhỏ nằm cạnh Trân Ni vẻ mặt hạnh phúc ngắm nhìn 2 mẹ con họ. Trân Ni đưa tay sờ nhẹ lên má đứa nhỏ nở 1 cười tươi rói ,dù bản thân vẫn còn đang rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nhích người qua hôn đứa nhỏ 1 cái . Lisa vuốt lấy tóc Trân Ni mỉm cười hỏi

"Nàng sẽ đặt tên cho con chúng ta là gì?"

"Thiếp không biết nữa, theo chàng thì nên đặt tên con là gì?"

"Ừm...để ta nghĩ xem..." Lisa chau mày suy nghĩ hồi lâu thì búng tay 1 cái rồi nói

"Khải Vĩnh ...Khải có nghĩa là trở về trong chiến thắng, Vĩnh là lâu dài ,vĩnh viễn ,còn có hàm ý là từ bi rộng lượng, nhân từ . Đồng thời cái tên này cũng có nghĩa là hào phóng, dũng cảm,và có chí lớn . Nàng thấy sao?, được chứ?"

Trân Ni gật gù đáp

"Theo ý của chàng, con chúng ta sẽ là Khải Vĩnh"

Thái Anh đứng ở 1 góc nhìn họ hạnh phúc như thế mà chạnh lòng tủi thân , cô cũng muốn được mang 1 thiên chức như Trân Ni, muốn mình và Lisa sẽ có với nhau 1 đứa con, cô thật sự khao khát điều đó, nếu như bệnh tình của cô không thuyên giảm, cô không thể có con thì phải làm sao?, Thái Anh như chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực này mà buồn rầu đến không thể tả. Lisa đưa mắt nhìn đến nơi Thái Anh đang đứng, cô bèn lại gần cô ấy nắm lấy tay cô ấy kéo đến gần giường nơi mẹ con Trân Ni nằm mỉm cười nói

"Khải Vĩnh rất đáng yêu đúng không Thái Anh, nàng cũng là mẹ của nó, nàng bế nó 1 chút đi"

Thái Anh xúc động nhìn đứa nhỏ được quấn kĩ càng trong chiếc khăn ấy mà đưa tay vuốt ve lấy chiếc má mịn màn của nó. bế nó trên tay cô thật sự rất hạnh phúc , dù là mới sinh thôi nhưng nét mặt của đứa nhỏ với Lisa chả lẫn đi đâu được, 2 cha con họ quả thật rất giống nhau. Thái Anh nhìn tiểu hài tử này rồi nhìn Lisa nói

"Khải Vĩnh quả thật là 1 tiểu hài tử rất đáng yêu, nhìn nét mặt sáng láng này thiếp chắc rằng tương lai Khải Vĩnh sẽ là 1 người có ích cho non sông và bá tánh"

"Ta cũng nghĩ như nàng vậy đó".

Từ lúc Trân Ni sinh đứa nhỏ, Lisa dường như dọn hẳn đến Thừa Càn Cung để sống, lúc nào cô cũng ở đây với 2 mẹ con họ, trừ những lúc có việc bận trên triều ,bắt buộc cô phải rời khỏi thì cô mới không ở đây thôi . Trân Ni sau khi sinh cho Lisa tiểu hài tử mập mạp đáng yêu đó thì được Lisa sủng ái hết mực ,cưng chiều 1 cách vô đối ,cũng vì thế mà cái tính khó ở và nhõng nhẽo của Trân Ni ngày càng gia tăng khiến 2 người Thái Anh và Trí Tú ngứa cả mắt mỗi khi nhìn thấy .

Hôm nay cũng như mọi ngày ở sảnh Thừa Càn Cung Thái Anh trên tay cầm 1 quyển sách văn học chăm chú đọc nó rồi chiêm nghiệm, nhìn bên ngoài tưởng rằng cô tập trung vào sách nhưng không cô đang để ý đến 2 con người ngồi cách mình không xa là Lisa và Trân Ni, Trân Ni cứ nũng nịu đòi Lisa đút cái này tới cái kia ăn, còn giở giọng dẹo dẹo cô nghe thôi đã nổi gai óc , không những cô có cảm nhận như thế mà cả Trí Tú đang ngồi gần đó ăn bánh cũng khó chịu y chang

"Thiếp muốn ăn nho chàng lấy cho thiếp đi, cả lệ chi nữa"

Trân Ni hết chỉ món này rồi đến món kia để Lisa đút cho mình ăn, Lisa không hề lấy làm khó chịu mà chiều chuộng đối phương hết mực, Thái Anh lúc này nhịn hết nổi liền gập quyển sách lại nhìn Trân Ni bèn hỏi

"Muội hôm nay bị trật tay hay sao vậy?, mới sinh không bao lâu muội phải đi đứng cho đàng hoàng chứ"

"Sao tỷ hỏi vậy?, tay chân muội điều rất tốt, bị té khi nào mà trật chứ"

"Tại ta thấy tới trái nho muội cũng không cầm nổi ta tưởng muội bị trật tay ấy mà"

Trân Ni bị Thái Anh nói móc thì nổi đóa liền nhìn qua Lisa nhăn nhó nói

"Chàng nhìn tỷ ấy kìa!, tỷ ấy nói vậy là có ý gì?, chàng nói gì đi chứ!"

"Nàng ấy giỡn 1 chút ấy mà, nàng đừng suy nghĩ nhiều hé"

"Rõ ràng là muốn kiếm chuyện với thiếp , giỡn cái gì mà giỡn!"

"Thôi thôi nàng đừng có nóng giận mà, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Thiếp không muốn ở đây nữa, thiếp muốn qua phòng thăm Tiểu Vĩnh" Trân Ni nhõng nhẽo đưa 2 tay ý muốn Lisa bế mình , Lisa yêu chiều cũng bế xốc đối phương lên, Trí Tú nhìn cảnh tượng đó mà chướng mắt vọt miệng hỏi

"Trân Ni nương nương mang họ gì thế?"

Lisa thật thà tưởng Trí Tú không biết mới hỏi ,thì trả lời thay cho Trân Ni

"Nàng ấy họ Kim, cùng họ với cô đó"

"Vậy hả...tưởng nương nương họ liệt, thấy đi cũng không đi được tôi tưởng nương nương bị liệt"

Thái Anh che miệng lén cười trước câu nói đó của Trí Tú, nhìn khờ mà nói chuyện cũng khôn quá trời, hèn gì Trân Ni ghét cay ghét đắng cô ta thế .Trân Ni mặt mày bừng đỏ quát lớn

"Ngươi dám ăn nói với ta như thế sao?!, Hoàng thượng chàng coi kìa!"

Lisa thở dài bế lấy Trân Ni chạy nhanh khỏi sảnh tránh để họ gây gỗ thêm , cô quả thật là quá mệt mỏi với các nữ nhân bên cạnh mình mà . khi ở sảnh chỉ còn Thái Anh và Trí Tú, Thái Anh mới nói

"xem ra cô nói chuyện cũng rất xéo sắc đó , thảo nào Trân Ni ghét cô đến thế, nhưng mà ta lại thích"

"nương nương quá khen, ta 8 lạng thì nương nương cũng nữa cân mà , cách nương nương nói móc méo Kim Trân Ni cũng đâu thua kém gì ta. giờ ta xin phép về phòng đây cáo từ"

Trí Tú quay lưng tính rời khỏi thì bị tiếng gọi của Thái Anh làm cho khựng lại

"khoan đã!...Trí Tú ta còn chuyện muốn hỏi cô"

"hửm?"

"cô và hoàng thượng mối quan hệ đã tiến triển đến mức nào rồi?"

Thái Anh thật sự đã không chịu được cảnh Lisa và Trí Tú dang dang díu díu mập mờ với nhau , giữa họ rõ ràng là có tình ý ,mà cứ giả đò như không có gì trước mặt cô, khiến cô ngày đêm đều trằn trọc đến khó chịu . Trí Tú nhìn sang hướng khác giả vờ như không hiểu mà nói

"ta không hiểu ý của nương nương"

"ở đây chỉ có ta và cô đừng giả ngơ nữa , ta biết cô và chàng ấy đang có 1 mối quan hệ mập mờ với nhau. 2 người nếu có tình cảm với nhau thì cứ nói thẳng ra, hà cớ gì cứ mập mờ giấu diếm mọi người như thế?"

"Là do nương nương nghĩ nhiều thôi"

"Ta không nghĩ nhiều!, ta đã nhiều lần thấy 2 người tình tứ thân mật với nhau, vậy mà bảo không có gì hay sao?. Kim Trí Tú...cô giống như lời Trân Ni đã nói cô vốn không hề khờ khạo mà chỉ giả vờ thôi, cô nói thật đi sao lại giả khờ để ở bên chàng ấy? ,cô là có âm mưu gì hả?"

Trí Tú im lặng nhìn Thái Anh 1 lúc thì chậm rãi nói

"Ta chưa từng nói bản thân mình khờ , là do các người quy chụp bảo ta khờ ,còn nói về âm mưu giờ ta bảo ta không có âm mưu gì hết nương nương có tin không?, ta chỉ đơn giản muốn ở bên chàng ấy ,chỉ đơn giản như thế thôi. Mối quan hệ của ta và chàng ấy không rõ ràng cũng vì chàng ấy nghĩ cho nương nương và Trân Ni nên không dám công khai, chàng ấy sợ 2 người buồn phiền vì vấn đề này . Ta không muốn phải xung đột và gây thù hằn với ai trong chốn hậu cung này hết ,từ lúc nương nương bước chân vào đây người có từng thấy ta suy tính hãm hại ai không?, ta chưa từng có suy nghĩ đó, ta chỉ đơn giản là yêu chàng ấy muốn ở bên chàng ấy . ta không biết nương nương và Trân Ni ghét ta đến mức nào, ta không quan tâm , ta vốn dĩ chỉ muốn sống trong hoà bình ,và điều quan trọng...ta không muốn chàng ấy phải buồn phiền vì sự xung đột của chúng ta"

Nói xong Trí Tú bước thẳng ra cửa, giờ đây ở nơi này chỉ còn mỗi Thái Anh, Thái Anh gương mặt trầm ngâm nhìn ra cửa với những suy nghĩ của bản thân về Trí Tú, đúng là Trí Tú không phải kẻ xấu, cô chưa từng thấy Trí Tú làm bất cứ điều gì xấu xa hãm hại ai , cũng chưa từng thấy cô ấy xung đột với bất kì người nào ngoài Trân Ni, giữa họ xảy ra xung đột nguồn cơn cũng là từ Trân Ni kiếm chuyện mà ra , nói về xấu xa thì trong mắt cô chỉ có mỗi Trân Ni mà thôi .

"mình có nên mở lòng hơn với cô ta không?"

.......
loay hoay cũng đến ngày mà quận chúa Bội Sam và anh trai hoàng đế đến đất nước của Lisa để cử hành hôn lễ, Bội Sam vui vẻ trước hôn nhân này bao nhiêu thì Lisa nhà ta lại rầu rĩ bấy nhiêu, lấy người mà mình không yêu quả thật không dễ chịu chút nào . hôn lễ của cả 2 phải nói là vô cùng lớn, dù gì hôn lễ này cũng là kết giao 2 nước lại với nhau, nên 2 bên điều trân trọng và chuẩn bị khá kĩ lưỡng.

Lisa cố tình uống cho thật say để đêm động phòng có cớ mà  khỏi làm gì Bội Sam, nhưng người tính sao bằng trời tính, Bội Sam u mê Lisa nhà ta đến mất hết liêm sĩ, Lisa không làm thì cô ấy cũng đè Lisa ra mà chủ động làm .

Lisa mặt mày đỏ bừng, 2 mắt lờ đờ đứng cũng đứng không nổi phải để người dìu vào phòng tân hôn . Lisa vừa đặt lưng lên giường đã nhắm chặt mắt định chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gọi của Bội Sam gây chú ý

"điện hạ à...chàng thấy thiếp sao hả?, thiếp đêm nay là của chàng đấy, chàng muốn làm gì cũng được"

cô mở mắt nhìn Bội Sam đang đứng bên giường đưa bộ mặt quyến rũ kèm với 1 cơ thể trần như nhộng nhìn mình thì hít hơi lên giả vờ nhắm mắt lại nằm bất động như ngủ say . Bội Sam nhìn thái độ kia thì cười khẩy rồi leo lên người Lisa tay chân nhanh lẹ cởi bỏ đi lớp y phục cưới của Lisa ném qua 1 bên.

"chàng đừng có mà giả vờ ngủ với thiếp"

Lisa như thiếu nữ tuổi xuân thì bị cưỡng ép mà không ngừng vùng vằng đẩy Bội Sam ra

"ta...ta buồn ngủ lắm nàng mau tránh ra đi mà...chuyện động phòng khi nào rảnh động cũng được mà"

"không được!, nhất định đêm nay ta và chàng phải động phòng hoa trúc, chàng mà từ chối ta sẽ coi như đây là lời khiêu chiến của chàng với nước của ta, chàng muốn ca ca của ta chiếm đóng cái thành này đúng không?"

"gì chứ?...nàng đi quá xa rồi...chuyện này liên quan gì đến chuyện chiến tranh chứ..."

"thì chàng cứ thử đêm nay bỏ ta mà ngủ đi"

Lisa nhìn nữ nhân đang ngồi trên người mình mà trong lòng không ngừng mắng chửi, cô ta dám đe doạ cô sao?, đúng là quá quắt mà, cô thở hắt ra đành cắn răng cắn lợi mà chiều theo . cô lật lấy đối phương xuống dưới thân điên cuồng hôn lên đôi môi đó, phía dưới chả dịu dàng gì mà trực tiếp xâm nhập vào, Bội Sam bị làm cho bất ngờ mà kêu lên 1 tiếng rõ đau, mặt mày cô ấy nhăn nhó đến khó coi.

"ch-chàng nhẹ nhàng 1 chút...ta đang rất đau..."

Lisa vì giận nên càng làm càng hăng khiến Bội Sam cả người mền nhũn ra, nằm im để cô muốn làm gì thì làm , vì say nên cô không thể dày vò Bội Sam thêm lâu nên rút ra rồi nằm sang bên cạnh. cô nghĩ trong lòng chắc là Bội Sam đã bị cô làm cho sợ rồi nên sẽ không dám đòi hỏi nữa, nhưng không cô ta cứng đầu hơn cô tưởng nhiều, trong lúc cô cứ nghĩ bản thân đã được ngủ thì cảm nhận cả người nằng nặng , là Bội Sam đang nằm trên người cô, hạ thân cô ấy liên tục ma sát lên thứ to lớn giữa 2 chân cô khiến nó lại 1 lần nữa tỉnh thức. cô bất ngờ nhìn Bội Sam liền nói

"nàng lại muốn sao?, không phải lúc nãy nàng bảo là đau..."

"lúc nãy thôi, giờ thì hết rồi"

Bội Sam nở 1 nụ cười ma mị khiến gai óc Lisa nổi lên từng đợt . đêm đó căn phòng tân hôn này vang lên chẳng ít tiếng rên rĩ đầy khoái lạc của cả 2 ,đặc biệt là Bội Sam. Lisa 2 mắt thâm quầng ngồi như cái xác khô ở nơi phê duyệt tấu chương, lúc sáng khi vừa thức cô đã cuống cuồng vọt lẹ đến chỗ này tránh ở gần Bội Sam thêm ,đêm qua cô ấy chả khác gì con thú điên cuồng cấu xé cô cả đêm, tới gần sáng cô mới được ngủ 1 chút, bây giờ sức lực cô dường bị đối phương hút cạn rồi . Dương Thái Giám đặt tách trà lên bàn cho Lisa, cậu lo lắng hỏi

"ngài ổn chứ?, hay ngài về phòng nghỉ đi, chứ ngài đang mệt mỏi mà còn làm việc nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó"

"không!. tôi sẽ không về đó đâu, tôi sẽ nghỉ ở đây"

"đêm qua tôi thấy ngài uống rượu hơi nhiều chắc đó là lý do khiến ngài hôm nay nhìn như cái xác khô đúng không?"

"là do Tuyết Bội Sam chứ không phải rượu!, cô ta đã hành hạ tôi cả đêm qua, đúng với nghĩa đen là cả đêm đó. sao mà sinh lý mạnh dữ thần vậy trời..."

Lisa mệt mỏi nằm dài ra bàn ánh mắt mệt mỏi đến mức mở không lên , Dương thái giám vừa buồn cười vừa thương , cậu bèn nói

"giờ này Bội Sam nương nương cũng về Thừa Càn Cung rồi , nên là ngài về phòng mình nghỉ ngơi và ngủ 1 giấc đi, còn nếu ngài sợ nương nương lại đến thì cứ yên tâm, trừ khi có chỉ từ ngài mời đến ,tuyệt đối nương nương sẽ không được đến đây"

"thiệt sao?...phù...thế thì yên tâm rồi, vậy thôi tôi về phòng ngủ 1 giấc đây"

Lisa thở phào nhẹ nhõm hẳn ra ,sau đêm kịch liệt đó cô thật sự là đã phát sợ Bội Sam ,cô sẽ trốn luôn ở Càn Thanh Cung cho chắc ăn, cô không muốn đối diện với Bội Sam nữa ,cô muốn tránh cô ta càng xa càng tốt.

.....
Dương thái giám kéo chăn lại cho Lisa ngay ngắn khẽ nói

"Được rồi giờ thì ngài cứ yên tâm mà ngủ, tôi sẽ căn dặn mọi người tránh làm phiền đến giấc ngủ của ngài"

"Thank so much huynh nhiều luôn đấy"

"You're welcome"

"Hời ơi, huynh biết tôi nói gì luôn sao?" Lisa bất ngờ 2 mắt mở to dường như muốn tỉnh cả ngủ trước câu trả lời tiếng anh của đối phương

"Ngài từng mở lớp dạy tiếng phương tây cho tôi ở Đông cung mà, ít nhiều tôi cũng phải biết chứ"

"Ờ hé...tôi quên...10 điểm cho việc nghe hiểu và phát âm của huynh"

Dương thái giám bật cười không muốn làm phiền Lisa nữa nên cũng lui ra ngoài, vừa mới khép cửa lại cậu đã thấy cái tên mình ghét Cao Thiên Từ như bóng ma xuất hiện ở đây từ khi nào chả biết

"Sao ngươi lại bước ra tử phòng hoàng thượng, còn vui vẻ như thế nữa?"

"Tôi bước ra từ phòng ngài ấy là điều bình thường ,khi nào tôi bước ra từ phòng của ngài đó mới là bất thường, tâm trạng tôi ra sao có liên quan gì đến ngài sao Cao công tử?"

"Ngươi hôm nay dám ăn nói kiểu sắc xượt như thế với ta sao?, tên hoạn quan ẻo lả"

"Cảm phiền ngài tránh ra tôi còn có nhiều việc phải làm"

Dương thái giám lạnh lùng đẩy lấy Thiên Từ qua 1 bên tính rời khỏi thì bị hắn nắm lấy cánh tay lại, hắn siết chặt tay cậu để mức cậu tưởng tay mình sắp gãy đến nơi, hắn gằn giọng đưa ra bộ mặt tức giận nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

"Dương Phong Miên!, ngươi ỷ bản thân được hoàng thượng coi trọng nên ăn nói với ta như thế có đúng không?, phép tắc với người địa vị cao hơn mình ngươi bỏ cho chó ăn rồi sao?, hoàng thượng vì bận với việc triều chính nên không có thời gian dạy dỗ tên hoạn quan như ngươi cách cư xử sao hả?!. Ngài ấy không dạy ngươi được thì để ta dạy!"

Nói dứt Thiên Từ kéo lấy cậu lôi xồng xộc đi , cậu liên tục vùng vằn muốn thoát ,nhưng vốn không thể làm gì trước sức mạnh của hắn . Trong phòng riêng của Dương thái giám hình ảnh  trần như nhộng của cả 2 đang hì hục trên giường khiến ai mà nhìn thấy điều lập tức đỏ mặt, Thiên Từ như kẻ điên vồ vập cậu không thương tiếc ,hắn bóp lấy cổ cậu hỏi

"Ngươi ghét ta lắm đúng không?, trong lòng ngươi vốn dĩ không có ta đúng không?, ngươi chỉ yêu thích hoàng thượng, chỉ 1 mình ngài ấy thôi đúng chứ hoạn quan!"

Dương Thái giám mặt mày đỏ bừng mồ hôi khắp người khó khăn đáp

"T-tôi...tôi đối với hoàng thượng là sự kính trọng ...ngài ấy đối xử với tôi rất tốt...ng-ngài mau dừng lại ...tôi xin ngài đó..."

"Thế ta không tốt sao?, trong mắt ngươi ta xấu xa lắm sao?"

"Phải...ngài rất xấu xa...ngài hãy xem nhưng gì ngài làm với tôi đi...sao ngài còn hỏi tôi?"

Thiên Từ dần nới lỏng tay mình ra, phía dưới cũng thôi thô bạo mà ra vào, hắn kề trán mình lên trán cậu, ánh mắt chiếm hữu đối phương rất lớn ,hắn lúc này mới thẳng thừng nói

"Nếu ta đối xử với ngươi tốt hơn thì ngươi sẽ thích ta chứ?, ta muốn ngươi là của ta, chỉ 1 mình ta thôi có nghe rõ không?"

Đây cũng coi như là 1 lời tỏ tình của hắn đến với cậu, tim cậu đập rất nhanh khi nhìn vào gương mặt điển trai của hắn, dù trong lòng cậu rất ghét hắn nhưng khi hắn ăn nói dịu dàng, hành động nhẹ nhàng hơn thì cậu lại bị hắn làm cho rung động.

"Nếu ngài ngừng hành động như ngày hôm nay với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc đó và cho ngài đáp án"

"Đáp án của ngươi chỉ được đồng ý , nếu từ chối ta sẽ càng khiến ngươi đau khổ hơn"

"Ngài!" Cậu cắn răng trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bức xúc, rõ ràng trong chuyện này cậu là người bị động, cậu có khác gì bị đối phương điều khiển đâu . Có lẽ kiếp trước cậu đã đốt nhà giết gia đình hắn ,nên giờ mới phải gánh chịu 1 nghiệp chướng là hắn như thế này.

........
Thừa Càn Cung khi Bội Sam đến nó yên tĩnh và vắng vẻ để lạ, cô tính sẽ đến chào hỏi 2 vị tỷ tỷ kia thì chả thấy bóng dáng ai đâu , cô chỉ thấy Trí Tú đang đá cầu với Lý Hạo ở sân lớn nên vui vẻ lại tiếp chuyện chào hỏi. Cô đến gần Trí Tú đưa 2 tay nhéo lấy má đối phương như nựng 1 đứa trẻ rồi nói

"Òww công chúa đá cầu giỏi thật đó nha, công chúa có nhớ ta không?, ta là Quận chúa ở nước Y Tuyết Bội Sam đây"

Trí Tú khó chịu hất tay Bội Sam ra đáp

"Nhớ ,rồi sao?"

"Cũng không có gì ta chỉ muốn chào hỏi công chúa 1 chút thôi. Mà cho ta hỏi ở đây là cái cung hay cái chùa vậy?, sao ta thấy nó vắng vẻ yên tĩnh quá, cái chùa cũng không vắng với yên tĩnh bằng chỗ này. Với lại 2 vị nương nương kia đâu rồi?"

Trí Tú liếc xéo Bội Sam rồi nói nhỏ với Lý Hạo

"Nói ả vô duyên là ả tự ái liền đó"

Lý Hạo che miệng cười tránh để Bội Sam thấy . Trí Tú bèn nói với Bội Sam

"Giờ này mọi người đang bận nấu nướng chuẩn bị cho buổi trưa rồi, còn 2 vị nương nương kia ,1 người thì đọc sách ,thêu thùa ở phòng riêng, 1 người thì đang chăm con cũng ở phòng riêng luôn"

"Thì ra là vậy, mà công nhận chỗ này giống cái chùa thiệt"

"Nhang nè đốt đi"

Trí Tú lặt mấy nhánh cây gần đó đưa cho Bội Sam, Bội Sam bị liệu cũng đưa tay nhận lấy chúng

"Ờ cảm ơn cô ...ấy...bậy bạ hết sức, công chúa vui tánh quá"

"Có ai nói nương nương nói chuyện có duyên chưa?"

"Cũng chưa, mà có gì không?"

"Vậy sao nương nương nói hoài vậy?"

"Cô!"

"Ta bận đá cầu rồi không rảnh tiếp chuyện với nương nương , làm phiền nương nương vô điện của mình ăn bông uống nước chờ cơm trưa nhé"

Bội Sam liếc Trí Tú bằng nữa con mắt rồi bỏ đi 1 mạch vào sảnh với cô nô tì của mình . Lý Hạo lúc này mới lên tiếng nói với Trí Tú

"Sao muội lại khó chịu với cô ta thế?"

"có sao?"

"Có ,còn rất rõ ràng nữa là đằng khác"

"Tại cô ta vô duyên quá nên muội không ưa thôi"

"chứ không phải vì cô ta thành thân với bệ hạ nên là muội có thành kiến với cô ta à" Lý Hạo nhướng 1 bên mày hỏi Trí Tú

bị nói trúng tim đen Trí Tú liền lãng tránh sang chuyện khác

"Mà huynh kìa, mấy nay muội thấy Tiểu Hồng nô tì của Trân Ni thường xuyên để ý quan tâm huynh, xem ra cô ấy thích huynh thì phải"

"muội đừng có đánh trống lãng sang chuyện khác chứ, huynh và Tiểu Hồng vốn bình thường mà"

"Tiểu Hồng siêng năng còn giỏi giang đủ chuyện , vẻ ngoài thì lại vô cùng đáng yêu, khác xa với chủ nhân của cô ấy, theo muội thấy Huynh nên cùng Tiểu Hồng nên duyên đi, sư phụ mà biết sẽ vui cho mà thấy"

"huynh chỉ xem Tiểu Hồng là muội muội thôi, muội đừng gán ghép lung tung"

đúng là bên ngoài Lý Hạo trong có vẻ đã buông bỏ tình cảm với Trí Tú ,nhưng thực sâu trong lòng thứ tình cảm đó vẫn còn len lỏi bên trong cậu vốn không thể nói buông là có thể buông .

.......
hehehe Ad sau bao ngày lặn lọi ngắm đại dương thì nay đã trở về mặt đất với mọi người rồi đây, vẫn là nhớ đừng quên ủng hộ Ad bằng việc Vote nha 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro