Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vì sợ Bội Sam nên đã trốn ở cung của mình suốt 3 ngày liền mà không đến thăm hỏi luôn 3 người kia, 3 người kia cứ nghĩ Lisa vì bận việc triều chính mà chả quan tâm đến họ nữa nên đăm ra buồn bực . còn dặn lòng khi Lisa mà đến sẽ tỏ ra giận dỗi để được đối phương yêu chiều .Lisa chống cằm lật tới lật lui quyển công văn trên bàn rồi thở dài , Dương thái giám bên cạnh thấy vậy thì hỏi

"ngài đang sầu não việc gì sao?"

"ta nhớ tiểu Vĩnh với 3 người kia quá đi, nhưng đến đó gặp mặt Bội Sam làm ta khó chịu lắm"

"Lisa điều này tôi đã nói với ngài rất nhiều lần rồi mà, ngài là vua nên bất cứ lời nào ngài nói ra điều có uy lực, ngài đừng có sợ sệt như thế nữa chứ"

"nhưng mà Bội Sam cô ta cứ đe doạ ta về việc đưa quân vào thành mãi"

Dương thái giám lắc đầu liền đáp

"việc đó không có đâu ngài đừng có suy nghĩ nhiều, ngài không nghe câu xuất giá tòng phu sao?, Bội Sam nương nương đã được gả cho ngài thì đã là người của ngài, lời ăn tiếng nói của ngài với nương nương vô cùng có trọng lượng ,nương nương giờ cũng được gọi là người của nước ta, hà cớ gì ngài lại sợ mấy lời đe doạ không có trọng lượng đó của nương nương"

"Biết là vậy nhưng mà...haizzz...." Lisa ngã ra sau ghế lòng dạ rối rắm hết than ngắn rồi thở dài

"Không có nhưng mà nữa, ngài mạnh mẽ lên 1 chút đi chứ, ngài đừng quên bây giờ ngài là ai, thân xác ngài đang mang là người như nào, đừng làm trò cười cho kẻ khác chứ"

Dương thái giám bên cạnh đưa ra mấy lời giáo huấn Lisa, khiến Lisa cũng phần nào mạnh mẽ hơn 1 chút, có lẽ cô nên nghe theo huynh ấy dùng cái uy của mình mà nói chuyện với họ, dù gì ở cái thời này tiếng nói của nam nhân luôn được coi trọng, chưa nói đến việc cô còn là người nắm giữ cả 1 đất nước

"Được rồi tôi sẽ nghe huynh"

"Ngài nói câu này không biết là bao nhiêu lần rồi đó ,ngài luôn bảo là sẽ nghe tôi nhưng hể 1 chút là ngài lại sợ các nương nương rồi trốn ở đây ủ rũ"

"thì...cái đó là nể...phải! là nể tại tôi nể họ thôi, nghĩ sao tôi lại sợ họ chứ..."

"thích cái cách người nể các vị nương nương đến mức họ nói gì cũng nghe ,cũng sợ"

"Dương huynh à..."

.......
sau khi lấy lại được sự dũng cảm của mình Lisa cũng đến Thừa Càn Cung gặp gỡ bọn họ, cô nghĩ khi mình đến thì họ sẽ vui vẻ lắm nhưng không hề, chỉ có mỗi Bội Sam là vui vẻ kè kè bên cô, còn 3 người kia thì chui rút ở đâu chả thấy mặt, bị Bội Sam kè kè kế bên khiến Lisa khó chịu như bị dị ứng nên liền bịa lý do gì đó mà vọt lẹ đến gặp 3 người kia tránh ở gần Bội Sam thêm.

Tình yêu của đối phương có dành cho mình hay không Bội Sam tất nhiên là cảm nhận được, Bội Sam biết Lisa không yêu mình, 1 chút tình cảm dành cho mình cũng không có, nhưng Bội Sam lại có 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng Lisa rồi sẽ chấp nhận và yêu thương mình như cách Lisa yêu thương 3 người kia .

........

"Tiểu Vĩnh đáng yêu quá đi, mấy ngày không gặp ta nhớ con gần chết"

Lisa hôn liên tục lên 2 chiếc má phúng phính đầy sữa của nó ,Trân Ni kế bên nhìn Lisa cưng chiều đứa nhỏ thì nhoẻn miệng cười nhưng khi Lisa vừa nhìn qua cô thì nụ cười của cô chợt tắt , cô giả vờ giận dỗi chả thèm nhìn Lisa nữa . Lisa ngồi sát lại gần Trân Ni hôn liên tiếp lên má Trân Ni như cách hôn đứa nhỏ rồi nói

"Nàng đáng yêu y như tiểu Vĩnh vậy, ta biết 2 cái bánh bao phúng phính trên má tiểu Vĩnh di truyền từ ai rồi"

"Chàng còn nhớ đến thiếp sao?, mất hút tận 3 hôm chả thấy mặt mũi đâu, có biết thiếp với tiểu Vĩnh nhớ chàng lắm không hả?"

"Biết rồi mà, nàng đừng có dỗi ta nữa, nàng phải hiểu cho ta là bận rất nhiều việc nên đâu có thời gian. Tối nay ta ngủ ở đây bù đắp cho 2 mẹ con nàng hé?"

"Chàng nói thật?"

"Dĩ nhiên rồi, mặt ta rất đáng tin mà"

Lisa nở 1 nụ cười tươi rói đến híp cả mắt nhìn Trân Ni , Trân Ni muốn dỗi cũng chẳng dỗi được trước gương mặt đáng yêu của Lisa mà phì cười, 2 tay cô ôm lấy má Lisa đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn sâu kèm theo là 1 ánh mắt say mê nhìn vào mắt đối phương không rời .đối với cô Lisa là tất cả ,cô yêu Lisa nhiều đến mức có thể chết vì chàng ấy ,cuộc sống của cô khi trước cô đã từng nghĩ chỉ là 1 màu đen u tối, nhưng khi Lisa bước đến, chàng ấy tô vẽ cho cuộc đời cô 1 bức tranh đầy đủ màu sắc vô cùng đẹp đẽ, nếu không có chàng ấy Kim Trân Ni cô chả là gì ở cuộc đời này. Lisa thấy Trân Ni cứ nhìn mình thì tò mò hỏi

"Sao nhìn ta thế?, mặt ta dính gì sao?, mà sao mắt nàng lại rưng rưng thế kia, ta thành thật xin lỗi nàng vì sự vắng mặt của ta mấy hôm nay rồi mà"

Trân Ni lắc đầu ,cô cười nhẹ khẽ đáp

"thiếp chỉ đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện thôi"

Lisa ở cạnh mẹ con Trân Ni 1 lúc thì cũng đi tìm 2 người kia thăm hỏi, cô đến phòng Trí Tú thì không thấy ai cả, cô thắc mắc không biết Trí Tú đi đâu thì thấy 1 cô nô tì đang quét dọn trước đường đi của mấy gian phòng này thì hỏi

"cô có biết Trí Tú đang ở đâu không?"

"tham kiến điện hạ!. dạ thưa Trí Tú tiểu thư đang chơi đá cầu với ngài Lý Hạo ở trong sân vườn"

Lisa đi dọc theo con đường dẫn đến sân vườn lớn trong Thừa Càn Cung , vừa đến nơi cô đã nghe cuộc nói chuyện của 2 người bọn họ

"hình như sắp đến giỗ cha muội rồi thì phải, muội có định đến viếng mộ ông ấy không?"

"điều đó là tất nhiên rồi, mộ cha không được muội đến dọn dẹp có lẽ đã đống không ít bụi và cây cối , muội tính nấu vài cái bánh bao cúng cha huynh thấy được không?"

"nói đến bánh bao huynh mới nói, đã lâu rồi huynh chưa ăn bánh bao gia truyền nhà của muội , nếu được thì muội phải chừa cho huynh 2 cái à không 3 cái đi"

Lisa đừng gần đó ánh mắt đăm chiêu nhìn họ , chân mày hơi cau lại với nhau, có vẻ đúng như cô nghi ngờ về Trí Tú thời gian qua ,trí nhớ của cô ấy thật sự đã quay về . cô không xuất hiện làm phiền cuộc nói chuyện của họ mà lẳng lặng rời khỏi .

cô vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ đến Trí Tú ,nếu Trí Tú đã nhớ lại sao cô ấy lại không ra tay giết cô?, hay là cô ấy đã thật sự có tình cảm với cô?, nghĩ đến điều này làm Lisa khá hạnh phúc, nếu thật sự là vậy thì cô có cơ hội bù đắp cho cô ấy rồi, xem ra tình cảm mà cô dành cho cô ấy , cô ấy đã sớm bị lay động . Lisa mỉm cười tâm trạng thoải mái đến lạ , có lẽ cô nên có 1 buổi trò chuyện với Trí Tú nói rõ hơn về vấn đề này .

cứ đi và đi cô cũng chả biết mình đến phòng Thái Anh từ bao giờ, bước vào trong cô thấy Thái Anh đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh còn có vài cuốn sách đang đọc dang dở , cô lo lắng lay nhẹ Thái Anh khẽ gọi

"Thái Anh!...nàng sao vậy?"

Thái Anh cựa mình chậm rãi mở mắt nhìn Lisa đang đứng bên cạnh, cô từ từ ngồi thẳng dậy tay che lấy miệng ngáp 1 hơi dài rồi đáp

"chàng đến khi nào thế?, thiếp mãi mê đọc sách nên ngủ quên khi nào chẳng hay"

Lisa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, đưa tay lên trán Thái Anh kiểm tra, ánh mắt lo lắng mang sự nuông chiều không phải nhỏ dịu dàng nói

"có phải là nàng mệt trong người không?, bình thường cũng đọc sách mà có ngủ gục như này đâu, với lại ta chưa từng thấy nàng ngủ gục"

Thái Anh cười nhẹ đáp

"chàng không thấy đâu có nghĩa là thiếp chưa từng ngủ gục , mấy hôm nay trên triều nhiều việc lắm sao?, sao đến bây giờ chàng mới đến?. làm việc nhiều thế chàng có mệt lắm không?"

"ta ổn không có mệt gì hết. mà dạo này nàng uống thuốc do thái y bốc sao rồi?, nàng có thấy trong người cải thiện gì không?"

"làm sao thiếp biết bệnh tình thiếp có cải thiện không khi chàng không gặp mặt thiếp thường xuyên" nói đến đây mặt Thái Anh đỏ bừng vì ngại

"nàng nói cũng phải. được rồi hay giờ ta với nàng..." Lisa nhướng 1 bên mày nở 1 nụ cười ma mãnh nhìn Thái Anh chăm chú

Thái Anh mặt càng lúc càng đỏ đẩy lấy vai Lisa nhỏ giọng nói

"chàng lại không đứng đắn"

"phải thử thì mới biết thuốc có hiệu nghiệm không chứ, để còn nói Thái y đổi thuốc cho nàng" Lisa kề sát mặt lại gần đối phương ánh mắt si mê nhìn vào gương mặt xinh đẹp không góc chết ấy

Lisa chậm rãi hôn từng chút lên đôi môi ấy,mạnh dần và sâu hơn, từng cái chạm của Lisa đến với Thái Anh điều rất nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Thái Anh cảm thấy rất thoải mái mỗi khi ở gần Lisa. Nụ hôn càng sâu càng làm Thái Anh khó thở hơn ,cô đẩy nhẹ lấy ngực Lisa để tách khỏi nụ hôn này . Lisa cười nhẹ khi nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Thái Anh, Thái Anh sở hữu 1 nước da trắng như bông tuyết ,mỗi khi trời nóng hay là cô ấy ngại ngùng điều gì đó mặt cô ấy lại trở nên hồng hồng trông rất đáng yêu, cô ôm lấy Thái Anh để cô ấy ngồi lên đùi mình dịu dàng nói

"Ta tính sẽ xem ngày tốt để sắc phong nàng làm hoàng hậu đó ,nàng vui không?"

"Được chàng xem trọng tất nhiên là thiếp vui rồi" Thái Anh vòng 2 tay ôm lấy cổ Lisa mỉm cười nhẹ nhàng

"Mà ta hỏi này, từ khi Bội Sam đến đây mọi thứ điều ổn hết chứ, các nàng không có thành kiến hay đấu đá gì nhau đúng không?"

"Chàng đừng lo ,không có mấy chuyện đó đâu, chúng thiếp vẫn rất hoà thuận mà"

"Thế thì tốt rồi, ta chỉ sợ các nàng ganh ghét rồi xung đột với nhau thôi"

nghe được Thái Anh nói rằng giữa họ không xảy ra vấn đề gì làm cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết ,chuyện khi trước giữa Thái Anh và Trân Ni làm cô vẫn còn ám ảnh rất nhiều, cô sợ mọi chuyện sẽ lặp lại thêm 1 lần nữa, ai cũng là người cô yêu thương ,nhìn họ ganh ghét nhau 1 chút hoà thuận cũng không có làm cô sầu não không thôi. Nhưng nếu Thái Anh đã nói thế thì xem ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi . Bất chợt Thái Anh nhìn cô rồi hỏi đến vấn đề của Trí Tú

"Mối quan hệ của chàng và Trí Tú đến khi nào chàng mới thôi mập mờ?"

Lisa im lặng hơi đưa ánh mắt sang hướng khác, Thái Anh nói tiếp

"Nếu chàng thật sự yêu Trí Tú thì cứ đường đường chính chính đưa cô ấy vào đây, dù gì Trí Tú cũng là thân nữ nhi chàng cứ như vậy sẽ khiến người khác dị nghị và nhìn Trí Tú bằng 1 cặp mắt xem thường đó"

Lisa ngạc nhiên nhìn Thái Anh ấp úng hỏi

"Nàng nói thật sao?, nàng không giận khi ta cưới cô ấy?"

"Lúc đầu thì có giận nhưng về sau thiếp nhìn ra được ,Trí Tú đúng thật là không phải nữ nhân xấu, cô ấy theo thiếp nhìn nhận là 1 nữ tử rất tốt bụng , cô ấy được lòng tất cả mọi người ở đây trừ Kim Trân Ni thôi"

Lisa cảm động nhìn người vợ này chăm chú, cô lấy được Thái Anh đúng là phúc của cô mà, cô ấy vừa hiểu biết lại còn rất hiểu chuyện, vị trí hoàng hậu đúng là không ai có thể xứng đáng ngồi nó như Thái Anh .

"Lấy được nàng là phúc của ta, nàng yên tâm đi ta rồi sẽ cho Trí Tú 1 danh phận thật xứng đáng ,bù đắp lại những tổn thương mà nàng ấy đã phải chịu"

"tổn thương?, tổn thương vì điều gì?"

"chuyện đó cũng không có gì đâu nàng đừng quan tâm"

........
tối hôm đó trong gian phòng của Trí Tú tiếng rên rĩ từng đợt vang lên chẳng dứt, đầu tóc Trí Tú rũ rượi cắn lấy môi dưới , cả người thì chi chít vết hôn từ người trên thân mang lại , môi Lisa di chuyển tới đâu điều để lại dấu hôn ở đó khiến Trí Tú giờ đây nhìn quyến rũ đến mức Lisa như muốn ân ái cùng cô ấy cả đêm.

nhưng cô đã hứa với Trân Ni là sẽ ở bên mẹ con cô ấy đêm nay nên phải tranh thủ để mà qua đó sớm ,tránh để Trân Ni nổi giận đến lúc đó cô có mà mệt với cô ấy .

2 tay Trí Tú ôm chặt lấy tấm lưng Lisa như tìm điểm tựa trước cơn kích tình đầy khoái lạc này, sự ra vào bên dưới đầy mạnh mẽ của Lisa khiến cả người Trí Tú điều bủn rủn không có tí sức lực nào , các ngón chân cô co quắp lại thở dốc liên tục dường như cô sắp đạt đến cực khoái .

bản thân Lisa cũng cảm nhận được bản thân sắp sửa đạt đến cao trào nên ra vào 1 lúc nhanh hơn, đến khi cô dừng lại thì đã nằm dài trên người Trí Tú, chất dịch nóng hổi được đưa sâu vào trong hoa huyệt đối phương khiến bụng Trí Tú hơi nhô lên .

Lisa lăn sang bên cạnh đưa tay ôm trọn lấy Trí Tú vào lòng , cô hôn từng chút 1 lên trán Trí Tú ôn nhu vuốt lấy tấm lưng trần kia . Lúc này bỗng Lisa nói

"Nàng có muốn uống 1 chút nước không?, nhìn nàng có vẻ đang rất mệt đấy"

"Tại ai chứ?" Trí Tú chề môi làm nũng với đối phương rồi dụi dụi vào cổ đối phương mà tìm hơi ấm

Lisa cười nhẹ ánh mắt nuông chiều đưa tay vuốt lấy mái tóc đen huyền kia 1 lúc thì lên tiếng hỏi Trí Tú

"Lúc trước cha nàng bán bánh gì thế?, ta có thường đến ăn không nhỉ?"

"Là bánh bao, chàng đến ăn thì ít mà đập phá xe bánh của ông ấy thì nhiều..." nói đến đây Trí Tú cứng người từ từ ngẩn mặt lên nhìn Lisa ,cô dần trở nên ấp úng hơn gương mặt cũng tái đi đôi phần .

"T-ta..."

Lisa nhìn Trí Tú chăm chú khoảng 1 lúc thì mỉm cười nhẹ nói tiếp

"Đúng như ta đã nghĩ ,nàng thật sự đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Trí Tú nàng đã có rất nhiều cơ hội giết ta, nhưng tại sao lại không ra tay?, có phải chăng nàng cũng yêu ta như cách ta yêu nàng đúng không?"

Trí Tú rơi vào im lặng hồi lâu, ánh mắt Trí Tú ẩn hiện sự buồn bã thấy rõ, cô cười buồn thở dài 1 hơi rồi cũng thừa nhận tất cả, đến nước này rồi cô sao có thể giấu Lisa được nữa .

"Phải...thiếp thật sự đã lấy lại trí nhớ từ lâu, nhưng khi lấy lại trí nhớ thiếp lại phải lòng kẻ thù của mình, 1 kẻ thiếp ghét cay ghét đắng và hận đến tận xương tuỷ, kẻ đã nhẫn tâm giết cha thiếp 1 cách không thương xót, ấy thế mà thiếp lại yêu...thiếp vẫn chưa thể báo thù cho cha, thiếp bất hiếu lắm đúng không?"

Trí Tú cười buồn khi nói đến những chuyện này, từ lúc nhận ra bản thân có tình cảm với Lisa ,cô đã dằn vặt bản thân mình không phải ít, cô luôn tự trách mình rất nhiều vì đã không thể trả thù cho cha, mỗi lần muốn xuống tay với Lisa cô điều không nỡ, vì con người của hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nó khác hoàn toàn con người độc ác vào những năm tháng trước kia . Mỗi khi cô ở gần Lisa điều được đối phương yêu chiều, nâng niu, và dịu dàng từng cử chỉ đến lời nói, tình yêu mà Lisa trao cho cô nó khiến cô xao xuyến 1 cách lạ thường. Cô yêu con người này nhiều đến mức mà bản thân chẳng ngờ.

nếu đặt mình ở vị trí của Trí Tú, Lisa tất nhiên là hiểu người con gái này khi nhận ra đã có tình cảm với mình cô ấy đã phải dằn vặt và khổ tâm thế nào, nếu cô mà là cô ấy thì cũng mang 1 nỗi khổ não và u sầu không thể giải .cô ôm lấy Trí Tú 1 lúc chặt hơn cô nói

"Ta biết nàng đã dằn vặt mình nhiều đến mức nào, nhưng Trí Tú xin nàng hãy tin ta, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho nàng, yêu nàng 1 cách tuyệt đối nhất, sẽ không để nàng phải khổ đau thêm 1 lần nào nữa. Tiếng yêu nàng ta đã nói rất nhiều ,cả mở lời muốn thành thân với nàng , nhưng đó là khi ta vẫn không dám chắc nàng nhớ lại ,và vẫn nghĩ nàng là Tú ngốc, nhưng nay khi nàng đã xác nhận mọi chuyện rằng nàng đã thật sự nhớ lại và nàng hiện tại là Kim Trí Tú thì ta muốn nói, ta muốn lấy nàng muốn lo cho nàng cả cuộc đời này. nàng đã chấp nhận trao sự trong trắng cả đời nàng cho ta thì ta đã biết nàng yêu ta nhiều đến mức nào, nên vì thế ta phải có trách nhiệm lo cho đời nàng . Trí Tú ...nàng sẽ bỏ qua hết chuyện quá khứ mà cùng ta tạo nên 1 tương lại đẹp đẽ hơn được không?, cùng ta xây dựng 1 mái ấm thật hạnh phúc?"

Trí Tú đưa tay chạm lên má Lisa vuốt nhẹ nhàng ,cô thật sự rất nể phục vị nam nhân trước mắt mình đây, chàng ấy có thể biến cô từ thù thành kẻ yêu chàng ấy say đắm. cô cứ nhìn Lisa bằng đôi mắt chất chứa thâm tình 1 lúc rất lâu.

Lisa không biết hiện tại Trí Tú đang nghĩ gì, nhưng bản thân Lisa chắc chắn rằng Trí Tú sẽ chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện mà cùng mình xây dựng 1 mái ấm thật hạnh phúc, vì Trí Tú yêu cô nhiều như cách cô yêu cô ấy, những cái ôm ,những cái hôn ,và những lần thân mật với nhau Trí Tú điều không từ chối, mỗi lần cả 2 bên nhau cô nhìn ra được Trí Tú hạnh phúc nhiều đến thế nào .

Cô nhìn vào mắt cô ấy rồi chậm rãi hôn lên đôi môi đó 1 cách nhẹ nhàng ,Trí Tú lúc này vòng 2 tay ôm lấy cổ cô nhắm mắt cùng cô chìm sâu vào nụ hôn này hơn ,Lisa bỗng tách khỏi nụ hôn rồi nói

"Nàng vẫn chưa trả lời ta"

"Thiếp tin chàng, tin chàng sẽ mang lại hạnh phúc cho thiếp"

Lisa mỉm cười tiếp tục cùng đối phương chìm vào nụ hôn ngọt ngào này, lại 1 lần nữa 2 cơ thể ấy bám dính lấy nhau không 1 chút tách rời .Lisa mãi mai cùng Trí Tú thăng hoa với thứ cảm xúc tình yêu này mà quên mất bản thân đã bỏ quên cô vợ Kim Trân Ni ở gian phòng bên kia . Trân Ni bực dọc nằm trên giường hết lật qua trái rồi lật qua phải

"Lisa! Chàng nói dối thiếp...chàng lại biến mất nữa rồi, rõ ràng đã bảo đêm nay sẽ ngủ cùng thiếp và tiểu Vĩnh mà..."

Phải đến gần sáng Lisa mới bò qua phòng Trân Ni , vừa bước vào cô đã thấy 2 mẹ con cô ấy ngủ ngon lành, 1 người thì ngủ trong nôi ,1 người thì đang say giấc trên giường, cô chậm rãi từng bước tiến đến leo lên giường nằm cạnh Trân Ni. Trân Ni đang ngủ cảm nhận eo mình nằng nặng, cô từ từ mở mắt ra nhìn xuống eo thì thấy cánh tay quen thuộc của ai kia liền nổi đoá, cô hất mạnh tay Lisa qua 1 bên ánh mắt giận dữ như muốn đạp Lisa xuống giường mới hả dạ

Lisa đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì giật mình ,cô nhìn Trân Ni nuốt nước bọt trông có vẻ e sợ rồi cười hề hề nói qua loa gì đó cho đối phương bớt giận

"sao nàng thức vậy?...gặp ác mộng hả?"

"chàng đến đây làm gì sao không đi luôn đi hả?!"

"ta xin lỗi...tại mấy hôm nay không đến đây nên ta có nhiều chuyện muốn tâm sự với Thái Anh và Trí Tú...nên là...ngày mai nhất định ta sẽ ở cạnh mẹ con nàng mà , ta thề đó!"

Trân Ni bực tức nằm sát vào trong tránh nằm gần Lisa , Lisa biết lỗi là do mình mà ra, ai biểu cô lo ân ân ái ái với Trí Tú làm gì mà quên mất Trân Ni, mà cũng tại cô nhớ Trí Tú quá cô kìm không nổi. giờ Trân Ni giận cô như thế cũng là đáng đời cho cô . Lisa nhích sát lại nằm đè lên cơ thể đó, đang tính hôn làm lành thì bị Trân Ni lên gối ngay hạ bộ làm mặt mày cô tái xanh đi co ro 2 tay ôm lấy phía dưới mặt nhăn nhó như khỉ . Trân Ni ngồi dậy nhìn Lisa mà nói

"chàng đừng có suốt ngày suy nghĩ khi thiếp giận thì lại làm mấy cái trò này!, thiếp là hạng nữ nhân ham muốn chuyện đó hay sao?, thiếp chỉ đơn giản muốn chàng ở cạnh cùng thiếp và con, chỉ có như thế chàng cũng không làm được!"

"ta xin lỗi...nhưng nàng có cần ra tay tàn bạo như vậy không?...đ-đau quá đi...nàng muốn tiểu Vĩnh không có huynh đệ hay sao mà lại lựa ngay chỗ này mà lên gối chứ..."

nhìn Lisa đau đớn quần quại như thế khiến Trân Ni cũng thấy có lỗi, cô dần hạ cơn giận hơn ánh mắt lo lắng tay chân luống cuống cởi lấy y phục Lisa ra kiểm tra

"thiếp chỉ đá nhẹ thôi mà...đau lắm sao?, để thiếp xem thế nào rồi"

Lúc Trân Ni đang tính cởi lấy thắt lưng Lisa ra thì Lisa liền giữ lấy tay cô ấy lại, rồi ôm trọn cô ấy vào lòng ,cô nói

"Được nàng quan tâm cơn đau ấy đã qua đi rồi. Nàng đừng giận ta nữa, ngày mai nhất định ta sẽ ở đây ,bên cạnh nàng và tiểu Vĩnh, cùng 2 mẹ con nàng chơi với nhau có được không?"

Trân Ni im lặng dường như cơn giận dỗi cũng dịu xuống, cô dựa vào lòng Lisa chậm rãi nói

"Nếu như chàng thất hứa thì chàng đừng có đến gặp thiếp và tiểu Vĩnh nữa"

"Ta mà thất hứa thì ta sẽ không còn là hoàng đế".

.......
Đối với Lisa cô chỉ có mỗi 3 người vợ mà cô yêu quý là Trân Ni, Thái Anh, và Trí Tú, trong mắt cô Bội Sam vốn chỉ là cuộc hôn nhân ngoại giao ,cô đối với cô ấy 1 chút tình cảm cũng chả có, sự lạnh nhạt mà Lisa dành cho Bội Sam khiến Bội Sam đau lòng đến mức hằng đêm đều thu mình trong gian phòng của bản thân mà không ngừng rơi những giọt nước mắt tủi thân, thương xót cho bản thân vì đâm đầu vào người 1 chút tình cảm với mình cũng không có.

Bội Sam Thật sự đã yêu và cảm mến Lisa từ lần đầu gặp gỡ ở nước Y, cô đã xin anh trai mình rất nhiều và thuyết phục cũng rất lâu mới được sự chấp thuận gả cô sang đây , cô cứ nghĩ khi mình được gả cho Lisa sẽ được Lisa yêu thương như cách Lisa yêu thương 3 người kia , nhưng dường như cô đã lầm...từng cử chỉ và ánh mắt Lisa dành cho cô nó điều lạnh nhạt và thờ ơ đến đau lòng. Lisa chỉ biết mỗi 3 người kia , chỉ quan tâm và yêu thương mỗi họ, từ đêm tân hôn đó cô và Lisa chưa từng có thêm với nhau 1 đêm mặn nồng nào

Dù cô đã cố gắng ân cần ,chu đáo, quan tâm Lisa hết mực, nhưng Lisa tâm vẫn không hề động lòng với cô .từng ngày cô luôn mang 1 hy vọng, hy vọng rằng Lisa sẽ mở lòng mà chấp nhận mình, yêu thương mình...nhưng sự hy vọng này càng lúc càng khiến cô thất vọng...

Bội Sam ngồi ở chiếc bàn đá ngay sân ánh mắt buồn bã ngắm nhìn ánh trăng lớn đang toả sáng cả bầu trời đêm đầy sao kia, đôi mắt to tròn của Bội Sam giờ đây lại ẩn hiện vài giọt nước mắt sắp rơi

"Ngã dữ xuân phong giai quá khách, nhũ huề thu thuỷ lãm tinh hà. Ta yêu chàng ,nhưng chàng lại trao trái tim mình cho người khác..."

Dứt câu nói ấy Bội Sam cười buồn nước mắt cũng chả kìm nén được mà rơi xuống, cô nô tì bên cạnh ánh mắt hơi dao động vội đi đến trước mặt Bội Sam lên tiếng an ủi

"Nương nương người đừng quá đau lòng, rồi người sẽ được hoàng thượng chú ý đến thôi mà"

"Chú ý đến sao?, trong mắt chàng ấy bóng hình ta 1 chút cũng không có, là do ta cố chấp luôn hy vọng vào thứ tình yêu không được hồi đáp này. Nhưng đáng trách thay ta lại không nỡ buông bỏ thứ tình cảm này...ngươi nói xem ta ngốc lắm đúng không?"

"Nương nương..."

Cô nô tì ấy ánh mắt xót xa ,thương thay cho chủ nhân mình . Lisa đứng cách đó không xa nhìn Bội Sam mà rơi vào khoảng lặng, cô biết mình hành xử với cô ấy như thế khiến cô ấy tủi thân và khổ tâm như nào, nhưng cô không làm khác được, cô thật sự không có tình cảm với Bội Sam, cũng vì thế cô không thể gượng ép bản thân mình giả vờ yêu thương cô ấy được.

..........
Ad trở lại mặt đất rồi nè hí hí . đừng có vì giận tui mà hỏng Vote nha, nhớ cho tui Vote & Follow này kia đồ , ủng hộ tinh thần chiến sĩ đồ đó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro