i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì đây ?" - Lisa trừng mắt, nghiến răng nhìn cô bé nhỏ lắm lem màu vẽ trên chiếc giường hạng sang của mình.

"Là ai cho nó vào đây?"
Toàn bộ gia nhân im lặng, không ai dám hé nửa lời vì họ vốn thừa biết cô chủ của họ nhất định sẽ không tha cho người làm ra chuyện này.

Cô bé nhỏ ngây thơ nhìn xung quanh mím môi, rồi đi xuống giường khoanh tay trước bụng, cất lên giọng nói hơi rụt rè.

"Mama ơi~ là Chaeng tự lên giường Mama, hổng có ai kêu ạ"

Người con gái băng lãnh trưng lê vẻ mặt chán ghét trước cô bé nhỏ. Hay nhỉ? Dám cả gan đến vậy. Nếu nó không giữ vị trí đặc biệt trong lòng mẹ Cô thì e là nó tiêu đời với Cô rồi... Cô kiềm chế sự tức giận, lạnh nhạt nói.

"Thay giường mới" - Cô ra lệnh - "Đưa nó đi khuất mắt tôi" - nói xong, Lisa liền nới lỏng cà vạt đi thẳng vào nhà vệ sinh.

...

   Năm Chaeyoung 6 tuổi, gia đình họ Park gặp khó khăn tới mức phá sản, căn nhà của họ cũng bị kẻ nào đó châm lửa thiêu cháy, Chaeyoung may mắn thoát khỏi thảm hoạ đó nhưng ba mẹ và người chị ruột lại không may mắn như nàng, họ đã ra đi mãi mãi bỏ lại nàng trên thế gian cô độc này. Nàng được nhận nuôi trong một cô nhi viện nhỏ ở thành phố cho đến năm 9 tuổi, Chaeyoung được bà La - mẹ Lisa đưa về nuôi nấng. Sau 1 năm, bà giao Chaeyoung lại cho Lisa nuôi. Riêng Lisa lại vô cùng ghét trẻ con, à không là chán ghét Chaeyoung.

Những ngày tháng đầu sống cùng người mẹ nuôi này của Chaeyoung không hề có một chút gì là tình yêu thương. Lalisa bao giờ cũng chán ghét, nghiêm khắc, ép buộc nàng hết. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ nghĩ xấu về Mama của mình.
.
.
.
.
.
Năm Chaeyoung 12 tuổi, Lisa 27 tuổi.

"Hic..Mama ơi Chaeng đ..đau quá" Chaeyoung ngồi trong nhà tắm ôm bụng mà khóc lóc. Bụng nàng co thắt dữ dội, dung dịch màu đỏ cứ thế chảy, làm ướt 1 mảng chỗ nàng ngồi.

Đến tuổi dạy thì, con gái không thể tránh khỏi việc có kinh nguyệt, lúc đó họ sẽ được mẹ hay người thân của mình trấn an và chỉ cách xử lí, thế mà Chaeyoung bé nhỏ chỉ biết một mình chịu đựng cơn đau vì vốn dĩ người Mama kia chẳng buồn nhìn mặt nàng nữa kia mà.

"Chaeng sợ quá...không chịu nổi nữa aaaaa..." Sau tiếng hét lớn, Chaeyoung ngã khụy xuống nền nhà tắm lạnh lẽo.

"Cô chủ nhỏ, cô mở cửa đi, cô bị làm sao vậy?" Dì Han giúp việc nghe thấy tiếng hét liền chạy vào xem sao. Ra sức gọi nhưng không thấy ai trả lời.

"Cô chủ nhỏ ơi cô mở cửa cho tôi đi, cô chủ..."

Chaeyoung lim dim nghe tiếng người bên ngoài, người nàng bất động, nàng là đang sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ kinh tởm này của mình. Nếu Mama biết nàng như vậy... nhất định sẽ xa lánh nàng mất.

"Không con sợ..sợ lắm, máu..bẩn hic"

Dì Han hiểu ra được vấn đề, lên tiếng trấn an, rồi giải thích vì sao nàng lại bị như vậy, nhưng thế nào Chaeyoung cũng không chịu mở cửa cho dì vào.

"Cô cho tôi vào giúp cô nha cô chủ nhỏ"

"Không đâu, Chaeng không dám cho dì vào đâu..."

Thử đủ mọi cách vẫn không khả thi, cuối cùng chỉ còn cách này mới thuyết phục được cô ấy...

"Cô chịu đau chút nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi"

...

Lisa trên công ty sau khi nghe cuộc gọi từ mẹ của mình bảo cô về coi Chaeyoung, sự chán ghét xuất hiện, tức giận lái xe về nhà vì cô không thể làm trái ý bà ấy.

"Lại chuyện gì nữa? Không thể ngưng làm phiền tôi sao?"

"Cô Lisa, cô chủ nhỏ đang trong nhà tắm, cô ấy không chịu mở cửa cho tôi vào, cô ấy đang bị đau" Dì Han bối rối.

"Nó đau liên quan gì đến tôi" Lisa dùng ánh mắt câm phẫn nhìn dì Han "Tôi hủy cuộc họp cũng chỉ để nghe dì nói điều này thôi à" Cô gằng giọng khó chịu, cô cảm thấy từ khi có Chaeyoung trong nhà dường như lúc nào nó cũng làm phiền đến cô cả.

"Tôi xin cô, chỉ có cô mới khuyên được cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ không chịu nổi đâu cô ơi" Chaeyoung từ lâu dì đã xem là cháu gái của mình rồi, nhìn con bé chịu khổ dì cũng đau lòng lắm.

Lisa hằn học đi lên phòng đập cửa "Park Chaeyoung, thứ phiền phức, đi ra!"

"Là..là Mama" Chaeyoung run rẩy lo sợ. Nàng không thể để Mama nhìn thấy bộ dạng này của nàng được.

"Tôi nói một lần nữa mau mở ra, không thì đừng trách"

"Cô chủ nhỏ ơi..."

*Cạch

"..." Nàng sợ Mama sẽ đánh đòn vì tội không nghe lời nên mới chịu đi ra.

"Thứ dơ bẩn!!!" Lisa nhìn dáng vẻ xộc xệch đó của nàng liền tránh né, nói ra một câu rồi một mạch rời đi.

Những lúc thế này đứa con gái sẽ được người mẹ ôm vào lòng vỗ về không phải sao? Vâng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra với nàng.

Nhưng ít nhất Chaeyoung vẫn mong cô nhẹ nhàng dù chỉ một chút với mình cũng được... có lẽ là nàng đang mơ.

"Mama Lisa lại bỏ Chaeng đi mất tiêu luôn rồi..."

Lúc này, nổi đau ngoài thể xác nào sánh bằng nổi đau trong lòng nàng, nó dường như đang bị bóp nghẹt sau ba chữ thốt ra từ miệng của Lisa. Lisa nói nàng dơ bẩn...là dơ bẩn, cảm giác bị người mình yêu thương ghét bỏ và buông lời cay độc nó tổn thương vô cùng...

Tự hỏi nàng đã làm gì sai để Lisa ghét nàng đến vậy? Hay ngay từ đầu Chaeyoung đã là thứ quá đổi dơ bẩn trong mắt Lalisa?

...

Năm Chaeyoung 15 tuổi, Lisa 30 tuổi.

Chaeyoung chứng kiến Mama Lisa của mình dẫn một người phụ nữ về nhà, nàng không biết đó là ai nhưng nhìn Mama nói chuyện với cô ấy đi nó nhẹ nhàng lắm, không như cái cách mà Mama thường cộc cằn với Chaeyoung chút nào hết.

"Cô ấy chắc là bạn của Mama Lisa thôi mà..." Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thấy Mama yêu ai cả nên nhất quyết cho rằng là như vậy.

"Thôi cũng không còn sớm em về trước"

"Để tôi đưa em về"

"Thế thì phiền chị quá rồi, Lisa"

...

Lisa rước người nọ về xong xuôi không về phòng mình mà tới trước cửa phòng Chaeyoung.

"Park Chaeyoung!!!"

Chaeyoung đang nằm đọc sách trong phòng, nghe tiếng Mama gọi không khỏi giật bắn người, liền chạy ra mở cửa. Nàng cười tươi.

"Mama tìm Chaeng ạ"

Cô không nói lời nào vươn tay bóp cầm nàng đẩy vào phòng, lực mạnh tới mức khiến nàng phải ứa cả nước mắt.

"Mama đau..đau quá"

"Nghe lén?"

"Ư.ư..thả Chaeng ra đi mà.." Nàng vùng vẫy.

"Sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy hả?" Cô càng bóp càng mạnh hơn.

"Chaeng xin lỗi, kh..không dám nữa, tha cho Chaeng đi Mama"

"Đừng có gọi tôi mà Mama, nghe kinh tởm lắm biết không"

"Nhưng người là Mama của con mà hic..."

"Thích bị hành hạ đến vậy à, sao lại không đi trốn đi chứ?" Buông tay ra.

"Chaeng không sao hết á, Chaeng chịu được, Chaeng biết Mama làm việc mệt, Chaeng sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn, Mama đừng bỏ Chaeng là được ời..."

"..."

Sau khi cô rời đi, nàng liền chui vào chăn khóc thật lớn, hôm nay Lisa lại làm nàng đau nữa rồi, dù sau nàng cũng là con gái, cũng biết yếu đuối mà.
.
.
.
.
.

Sự dày vò ngày này qua tháng nọ của Lisa lên người Chaeyoung lớn dần lớn dần. Lắm lúc nàng cũng có ấm ức có tuổi thân, nhưng không hiểu sao nàng lại càng thương người mà nàng gọi một tiếng Mama này hơn cả, chẳng hay sự thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé đã khiến Park Chaeyoung trân quý Lalisa đến vậy...

___________________________

Sương sương vậy hoi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro