ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Park Chaeyoung 17 tuổi, cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã toát lên vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng của một cô nàng thiếu nữ rồi, đáng nói là càng lớn nét nữ tính càng hiện rõ hơn, cả ba vòng đều phát triển vượt trội, ít ai biết được rằng sự đẩy đà của nàng lại được che chắn kín đáo qua lớp áo đồng phục cả...

Thế mà lúc nào nàng ta cũng mặc chiếc áo size khủng bố, quần bao giờ cũng dài tới tận mắt cá chân (?), vì để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh? Vâng không đâu, chính là nàng cảm thấy mặc như vậy sẽ thoải mái nhất thôi...

...

Chaeyoung vừa mới tắm xong, chưa kịp lau khô tóc đã vội chạy ra ngoài xách túi hộ Mama Lisa vừa đi làm về.

"Mama mới về" Nàng luôn tươi cười như vậy mặc người kia im lặng không có chút gì gọi là để tâm.

"Mama ơi hôm nay dì Han có nấu món người thích nhất ạ, người ăn tối cùng con nhé?" Chaeyoung ánh mắt long lanh trông chờ vào câu trả lời của cô dù biết thế nào cô cũng...

"Tự ăn một mình đi, còn nữa.. để đầu ướt đừng đụng vào đồ tôi!" Cô giật phăng cái túi từ nàng rồi lên lầu, lơ đi câu hỏi của nàng.

Chaeyoung xụ mặt, đã bao lâu rồi Mama không ăn cơm cùng nàng rồi...

"Cô chủ nhỏ lau khô tóc rồi xuống ăn cơm, lác nữa tôi đưa cơm lên cho cô Lisa sau cũng được ạ" dì Han từ trong bếp lên tiếng.

"Dạ"

Cả một bữa tối vô cùng buồn bã với nàng, dọn dẹp chén đĩa xong xuôi cũng không thấy bóng dáng người Mama thân yêu xuống dưới thêm lần nào nữa.

Nàng ngồi xem tivi được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến, mơ mơ màng màng ôm chú gấu bông lủi thủi đi lên phòng.

"Cô chủ nhỏ, cô Lisa bảo cô đem cà phê cho cô ấy ạ"

"Dạ!?...ân Chaeng biết rồi ạ" Sao Mama lại kêu nàng nhỉ, chẳng phải không muốn nhìn mặt nàng sao.

*Cốc cốc

"Mama..." Cầm trên tay tách cà phê nóng Chaeyoung run rẩy lo sợ, cô gọi nàng như vậy chắc không chỉ muốn uống cà phê thôi chứ.

"..." Lisa gõ bàn như cho phép nàng mở cửa đi vào.

"Cà phê của người ạ..."

"..." Lisa im lặng.

"Con vừa mới pha, người uống đi kẻo nguội..."

"..." Tiếp tục không nói gì.

Chaeyoung đứng đó gần 2 phút chờ cô.

"Không có gì Chaeng về phòng ngủ trước ạ, Mama đừng làm việc quá sức nha" Nàng thật sự buồn ngủ lắm rồi, cứ đúng ở đây sẽ không trụ nổi mà ngã lăn đùng ra mất.

"Đứng đó! Tôi cho phép cô đi?" Lisa trừng mắt với nàng.

"Dạ..."

"Đưa đây"

Chaeyoung liền làm theo.

"Ahhh"

Vừa cầm lấy tách cà phê cô thẳng tay hất nó lên người nàng.

"Đau không?" Lisa tiến đến bóp cổ Chaeyoung.

Những tưởng mối quan hệ của hai người đã có chút khởi sắc cô sẽ giảm đi phần nào khó chịu với nàng, thế nhưng...không như nàng nghĩ, cô lại hành động tàn nhẫn thêm một lần nữa. Cô rõ ràng biết tách cà phê đó nóng mà...

"Hức.. Mama làm Chaeng đ..đau..."

"Chẳng phải toại nguyện con rồi sao con gái, thích được gần ta lắm mà"

"Không..Mama buông con ra" Nàng cố gắng tách ra nhưng không thành, càng dùng lực cô càng siết mạnh hơn "Ma..ma con khó thở"

"La lớn nữa đi để còn có người đến giúp, Park Chaeyoung con biết Mama thương con đến mức nào không hửm, Mama thương đến mức muốn hủy hoại cái khuôn mặt đáng thương này này" Lisa gằng giọng, một tay bóp chặt cằm, tay còn lại ấn mạnh vết bỏng vừa nãy.

Chaeyoung đau đến mức không còn sức để la lên được nữa, dòng nước nóng ấm cứ thế đua nhau mà chảy, từng câu từng chữ Lisa nói ra như xát muối vào tim nàng. Nàng khó thở quá...

"Sao im lặng thế, chết rồi à? Không không, con phải sống để ta còn yêu thương con nữa chứ haha"

Lisa cười khẩy "Rốt cuộc mẹ tôi bị cô bỏ bùa mê gì rồi? Cô nói đi, tôi là con gái ruột bà ấy sao lại đối xử với còn không bằng một con chó nhặt ngoài đường thế hả? Sao ai cũng ruồng bỏ tôi vậy hả"

Lisa gạt phăng đồ trên bàn làm việc, ôm đầu khóc nức nở như một đứa trẻ "Tôi cũng muốn được yêu thương mà, sao cô có còn tôi thì không?"

"Mama... ng..người làm sao v..ậy, đ..ừng làm con sợ" Chaeyoung cố chồm người lại gần Lisa. Nàng để mặc việc mình sẽ bị cô tổn hại thể xác thế nào nữa, cái nàng quan tâm lúc này là Mama Lisa của nàng đang khóc, lần đầu tiên người khóc lóc trước mặt nàng...

"Mama đ..đừng khóc, con thương Lisa mà.. Chaeng thương Lisa nhiều lắm, không được nói như vậy"

"Haha thương tôi? Toàn là nói dối, khốn kiếp!!!" Lisa đẩy Chaeyoung ra, một mạch chạy ra khỏi phòng.

"Mama, người..đi đâu vậy... hic.." Chaeyoung loạng choạng cố gắng theo Lisa, Mama của nàng bị làm sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lisa của nàng...

...

"Mama.. người dừng lại đi mà"

Lisa vẫn bán sống bán chết lao đầu về phía trước, không ai biết cô sẽ chạy đến đâu và ngay cả bản thân cô cũng không rõ... chỉ biết rằng ngay lúc này, cô không còn muốn sống nữa, cô không còn tha thiết với sinh mạng này nữa.

Chaeyoung yết ớt đuổi theo "Làm ơn...xin người đừng chạy nữa mà.."

Bỗng nhiên ông trời lại đổ cơn mưa xuống, ùn ùn dữ dội... hay ông cũng muốn tham gia cuộc rượt đuổi này sao?

Từng hạt từng hạt mưa thấm vào vết thương trên người, nàng hết sức thật rồi, nàng chẳng thể chạy theo Lisa được nữa rồi.

"Mama d..dừng lại đi..." Nàng ngất đi sau khi mấp máy được vài từ.

Lisa càng ngày càng mất kiểm soát, mặc kệ cơn mưa tầm tã cô vẫn vô thức chạy đi, như muốn chạy trốn mọi thứ.

"Mày thật là đáng thương Lalisa à, hahaha..." Lisa đau đớn ôm lấy cánh tay vì cú ngã.

Cô đứng lên và tiếp tục chạy, chạy đến giữa con đường lớn, cô hét thật to trút đi tất cả mọi sự dày vò trong người.

Toàn thân nóng bừng, máu ở cánh tay cũng đua nhau chảy cùng nước mưa, một dáng vẻ thảm hại chưa từng thấy.

Nhận thấy có một chiếc xe hơi màu đen đang lao tới, Lisa đứng chôn chân cười vì không có ý định sẽ né nó.

*RẦM

Cô bị xe đâm văng ra xa, cơ thể thoi thóp bất động máu chảy liên hồi. Cuối cùng, cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà Lisa không còn muốn chịu đựng nổi đau tinh thần dày vò thêm nữa, và cô đã tìm đến con đường kết thúc mạng sống.

______________________

Có người thì cmt nói chuyện cho zui nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro