Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cô, đừng để ý đến những lời chàng ta nói. Đôi mắt hổ phách cùng mái tóc cô mới đẹp làm sao, mới kiều diễm làm sao."

Kim Jisoo ái ngại mở lời.

Lalice mỉm cười, em vui chứ. Bởi ngần ấy năm rồi. Em chưa từng gặp người Sparta nào không tỏ vẻ chán ghét với một kẻ Athenes như nàng.

"Không sao đâu, thưa cô. Ta đã chẳng còn lạ lẫm gì với những lời ấy nữa rồi."

Nụ cười em rạng rỡ.

"Ôi chao, những kẻ tồi tệ. Sẽ chẳng người tử tế nào buông những lời sỉ vả ai khác cả. Đừng quan tâm họ làm gì!"

Vẻ u buồn trong đáy mắt nàng chẳng còn đâu nữa. Bởi nàng cười rồi. Lalice ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên, em được tận mắt thấy Kim Jisoo mỉm cười theo đúng với bản chất của nó, một nụ cười không chất chứa sự buồn tẻ.

Kim Jisoo đang cười với chính em. Thánh thần ơi! Nụ cười nàng sao mà đẹp quá.

Kim Jisoo vẫn cứ áy náy mãi không thôi, nên nàng chẳng để ý tới hai vành tai đã đỏ ửng của người nọ.

"Cũng chẳng còn sớm rồi, ta nghĩ cô nên ra về thôi, thưa cô"

Đã chẳng còn thấy bóng dáng mặt trời, khoảng không bên ngoài dần chuyển màu tối đen.

"Tốt thôi"

Ngẫm nghĩ một lát, Lalice lại nói thêm:

"Ta đưa cô về được chứ? Chẳng an toàn lắm đâu nếu cô đi một mình vào buổi tối thế này."

Kim Jisoo toan từ chối.

Cho đến khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Những lời định nói ra lại bị nuốt xuống vòm họng.

"Ừ, thế nhưng cô còn công việc ở tiệm cơ mà?"

"Tiện đường cả thôi, tôi cũng cần phải giao sữa cho vài hộ trong thị trấn nữa. Và trong lúc tôi làm điều ấy, những người làm khác sẽ trông coi cửa tiệm."

Nói rồi em đánh mắt về phía mấy cô cậu bồi bàn đang xì xào với nhau điều gì đó ở góc phòng.

Có lẽ họ thấy được ánh mắt em, một trong số họ, người con gái lớn nhất bước đến gần chỗ em. Vẻ mặt nàng ưa nhìn, nếu không nói thẳng là xinh đẹp.

"Manobal, em định đi đâu à?"

Nàng ta liếc nhìn qua Kim Jisoo, rồi dịu dàng cất lời với Lalice.

"Ồ, Kim. Chị nói phải đấy, ta sẽ đi giao sữa."

"Đây không phải lần đầu ta nhắc em đấy nhé. Gọi ta là Jennie." 

Cô nàng nom có vẻ không vừa lòng cho lắm khi nghe em gọi nàng như thế.

"Ừ, Jennie. Cũng có khác biệt là mấy đâu"

Em đáp, nói rồi vẫy tay tạm biệt cô nàng, bước tới cửa và cầm lên cái giỏ gỗ đựng những bình sữa trắng tinh.

Thế rồi Lalice cùng Kim Jisoo sánh vai nhau bước ra khỏi cửa hàng.

Vừa ra ngoài, Kim Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chiếc xe ngựa nhà Ploúsios vẫn còn đó. Và gã phu xe có vẻ khá sốt ruột. Vừa thấy nàng, gã chạy đến ngay. Bộ dáng hấp tấp của gã khiến Lalice buồn cười không thôi.

"Tiểu thư Kim, cậu Ploúsios dặn tôi ở đây và đưa cô trở về an toàn."

Chà chà. Nếu như Anemos sửa được cái thói khinh người đáng xấu hổ ấy đi, thì anh ta cũng đâu tệ lắm nhỉ.

Lalice thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự mình về nhà."

Kim Jisoo thẳng thừng nói.

"Nhưng thưa cô, cậu Ploúsios sẽ đuổi việc tôi mất, nếu cậu biết được tôi chẳng hoàn thành công việc được giao."

Gã phu xe lúng túng.

"Anh đừng lo, hãy cứ trở về và nói với chàng rằng tôi đã được đưa về an toàn. Chàng sẽ chẳng trách tội anh đâu."

"Nhưng, thưa cô"

Gã toan nói thêm gì đó, thế nhưng Kim Jisoo đã buông lời tạm biệt rồi kéo theo Lalice đi mất.

"Cớ gì cô không ngồi xe ngựa cho an toàn? Đi bộ như thế này sẽ rất mỏi đấy."

Lalice thắc mắc hỏi.

Kim Jisoo chẳng vội đáp ngay, nàng ngước nhìn bầu trời tăm tối mịt mù, và ở một điểm sáng nhất, mặt trăng đang chiếu rọi. Một vài vì sao lấp ló ẩn hiện, như những kẻ lén lút trên khoảng trời rộng thênh thang.

Thấy vậy, Lalice cũng theo đó ngắm nhìn bầu trời. Thế nhưng em chẳng thấy được điều gì hay ho từ việc làm ấy cả.

Ừ, một con người khô khan và cộc lốc như em thì biết gì là cái đẹp cơ chứ.

"Ta chẳng muốn dính líu đến nhà Ploúsios, thế nhưng biết sao được. Chàng là hôn phu của ta."

Kim Jisoo nói rất khẽ, như thể nàng đang tự nói với chính mình. Nhưng chừng ấy vừa đủ để Lalice nghe được.

"Ta thấy anh ta hẳn là rất yêu cô."

Kim Jisoo khựng lại chốc lát. Nàng quay sang, ánh mắt đặt trên người em.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Lalice không nhìn nàng, em chậm rãi đáp.

"Ta chưa bao giờ thấy một người họ Ploúsios nào dịu dàng đến nhường ấy. Tất nhiên anh ta cũng chẳng hiền từ là bao, trừ khi ở cạnh cô."

"Có lẽ em nói không sai. Nhưng ta chẳng yêu thích nổi chàng."

"Vì sao thế?"

Lalice nghi hoặc hỏi.

"Nếu đổi lại là em, em sẽ ưa thích một người ham mê chơi bời như chàng chứ? Ý ta là, chàng chẳng chịu học hành, cũng không tham gia vào công việc của gia tộc nào cả. Thứ duy nhất mà chàng làm, là ngày ngày rong ruổi với những con chiến mã trên thảo nguyên bát ngát ngoài kia. Và chàng cũng chẳng tôn trọng người khác nữa."

Kim Jisoo nói một tràng dài. Khiến Lalice rất đỗi ngạc nhiên. Lần nữa, em gặng hỏi.

"Chị cảm thấy, ta đáng để chị chia sẻ những tâm sự ấy ư? Chúng ta thậm chí chỉ mới gặp nhau đôi lần. Ta hoàn toàn có thể truyền ra ngoài những lời nói hôm nay của chị đấy. Và chỉ vài hôm nữa thôi, cả thị trấn sẽ xì xào bàn tán về chị." 

Kim Jisoo dừng lại đôi chút. Đôi mắt nàng lóe lên vài nét khó tin. Khó tin về điều gì ư? Nàng chẳng tin được rằng mình vừa nói ra những lời ấy với một người lạ. Đúng hơn là, một người bạn mới quen. Kim Jisoo chưa từng thổ lộ những tâm sự này với bất kì ai. Ấy thế mà mới đây thôi, nàng kể lể tất thảy với người con gái trước mắt.

"Ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng em sẽ nói cho người khác thật ư?

Nàng lại cười. Chẳng vì điều gì cả.

"Đừng lo lắng, ta không thích bàn tán về chuyện của người khác cho lắm. Cũng có thể là qua một giấc ngủ, ta sẽ quên béng đi thôi."

Em nhún vai, động tác ấy khiến Kim Jisoo buồn cười. Và rồi, chẳng ai nói với ai điều gì nữa cả, trong ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc đỏ ven đường. Họ bước đi, và giữ cho mình những suy tư thầm kín, tận sâu trong đáy lòng.

Cho tới khi Kim Jisoo về nhà, Lalice mới an tâm rời đi, em bắt đầu công việc giao sữa của mình. Từ nhà này đến nhà khác, cho tới khi vài ngọn đuốc đầu tiên tắt lửa, và người ta đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, em mới hoàn thành công việc của mình.
.............

Tớ chẳng có gì muốn nói ngoại trừ 'Happy Birthday to meeeee'

Hehe nay sinh nhật tớ nên tớ tặng các cậu 1 chương nháaa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro