Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có nên gắn vào mỗi chương 1 bài hát nào đó mà tớ cho là hay không nhỉ? Biết đâu sẽ giúp một trong số các cậu tìm được bài hát yêu thích mới thì sao, hehe:))
........................
"Ta nghĩ mẹ con mình nên trò chuyện đôi chút, Jisoo con ạ"

Kim Jisoo vừa bước vào nhà đã bắt gặp mẹ. Bà cười hiền từ, nụ cười mà chẳng khi nào thiếu vắng nơi gương mặt thánh thiện của bà.

"Vâng?"

"Gượm đã, con hẳn là chưa ăn tối nhỉ. Tới đây nào, ôi con yêu của ta. Sao con lớn nhanh đến thế. Ta chẳng quên nổi ngày con chào đời, con gái ạ. Vậy mà như một cái chớp mắt thôi, Kim Jisoo của ta đã là một thiếu nữ rồi."

Kim Jisoo khó hiểu nhìn mẹ mình, cớ sao bà lại buông những lời ấy, như thể đang chìm đắm trong cơn nghẹn ngào của chính bà. Những lời mà bản thân nàng cho rằng chúng thật xa lạ. Mẹ đã khi nào bày tỏ với nàng thế ấy đâu.

Ấy thế nhưng nàng vẫn bước đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi vài món ăn được bày biện bắt mắt, nhưng có vẻ chúng đã nguội lạnh rồi.

"Jisoo con ơi. Chắc hẳn khi con nghe được những gì ta sắp nói sau đây, con sẽ chẳng vui vẻ nổi. Thế nhưng ta mong rằng, con hãy giữ cho mình được bình tĩnh."

Ngay giờ khắc này, Kim Jisoo cảm thấy hoang mang đến lạ. Nàng tò mò, việc ấy có chăng phải kinh khủng đến cỡ nào, mà khiến cho người mẹ đáng kính của Kim Jisoo phải căn dặn nàng bình tĩnh.

Kim Jisoo đoán được ít phần, ngoài hôn ước với Anemos ra,nàng chẳng nghĩ ra nổi điều gì khiến mình khó chịu nữa cả.

"Con vẫn lắng nghe đây, thưa mẹ"

Như một phạm nhân nhỏ bé chờ đợi phán quyết cuối cùng trước vành móng ngựa, Kim Jisoo chẳng dám chớp mắt. Nàng hồi hộp nhìn vào mẹ mình, tim đập từng hồi.

"Tháng sau...."

Bà Kim nói đến đây thì dừng lại, bởi khi nói hai chữ này, bà cảm nhận được nhịp thở của con gái cũng theo đó gấp rút không thôi.

"Hôn lễ giữa con và cậu con trai nhà Ploúsios sẽ được cử hành."

Trái tim đang căng phồng của nàng như nổ tung.

Kim Jisoo cảm thấy mệt mỏi biết bao.

Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của bà Kim, chẳng có cơn tức giận nào được tiết ra từ nàng, không một lời oán than, không một tiếng căm phẫn.

Kim Jisoo chỉ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp

"Vâng"

"Ôi con ơi, ta biết con chẳng hề ổn chút nào. Thế nhưng ta làm gì được cho con đây. Khốn khổ làm sao, con ạ. Khi những kẻ giàu sụ kia đã đưa lời uy hiếp gia đình ta. Một lũ ác độc."

Kim Jisoo sững sờ khi nghe những lời ấy.

Nhà Ploúsios lại là những kẻ đê tiện và hèn hạ đến thế chăng?

Thức ăn trên bàn mới ngon mắt làm sao. Nhưng Kim Jisoo lại chẳng nuốt nổi nữa.

Nỗi căm phẫn lẫn buồn tủi xâm chiếm lấy tâm can nàng.

Anemos thật ích kỉ nhỉ?

Chàng làm mọi thứ để có được Kim Jisoo.

Ừ, đúng hơn thì Anemos là một gã si tình.

Thế nhưng chàng chẳng nghĩ được rằng, Kim Jisoo có nguyện ý hay không, khi chàng làm những điều ấy.

"Con đã no rồi, thưa mẹ."

Kim Jisoo đặt dĩa xuống. Rời khỏi bàn ăn và trở về căn phòng nhỏ bé của mình.

Nàng ngồi thờ thẫn trên chiếc giường gỗ.

Cứ thế ngây ngốc một hồi lâu, chẳng màng đến ánh đuốc ngoài cửa sổ đã tắt ngúm tự khi nào. Mãi cho tới khi mặt trời dần ló rạng đằng đông, nàng mới thiếp đi vì mệt mỏi.
............
"Manobal, em lại đây, giúp ta mang chum rượu này giao cho nhà Ploúsios nhé!"

Jennie Kim - con gái của chủ tiệm trà nổi tiếng, và sẽ chẳng ngoa nếu nói rằng nàng ta đẹp không thua kém gì tiên nữ. Thế nhưng nàng trông sắc sảo và ranh mãnh hơn nhiều lắm. Và bằng một cách nào đó mà những quý cậu, quý ông dùng trà tại cửa tiệm luôn nhìn nàng bằng cái nhìn chẳng hề giấu diếm nỗi thèm khát đáng kinh tởm. Cũng có lẽ bởi thế mà nàng ta chẳng được lòng những người đàn bà trong thị trấn. Nhưng dường như Jennie Kim chẳng để ý là bao. Phải rồi, những kẻ lắm lời chỉ biết buông lời chua ngoa bằng chất giọng đầy ắp nỗi ghen tuông thì đáng để nàng ta quan tâm ư?

Nàng gọi với ra cửa, nơi mà Lalice đang bận bịu lau chùi những chiếc bàn dài.

"Ừ, giờ ta đi ngay đây."

Lalice dừng động tác của mình lại, cánh tay mảnh mai nâng lên, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao.

Gương mặt em trắng nõn, dẫu cho Lalice có ngâm mình hàng ngày, hàng giờ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, thì bằng một cách thần kì nào đó, khuôn mặt em luôn chẳng hề bị ảnh hưởng.

"Khoan hãy đi vội"

Trông thấy Lalice toan rời đi, nàng gọi lại lần nữa.

"Hả? Ta bỏ quên gì ư?"

"Không, em không quên gì cả. Ta chỉ muốn nhắc em đi đường cẩn thận mà thôi"

Nói rồi, Jennie Kim nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười nàng là thứ sáng chói hơn bất kì điều gì trên đời, vài gã đàn ông đã nói vậy khi ghé qua đây.

Những lời tán tỉnh quá đỗi sến sẩm.

Lalice chẳng đáp lại. Em lẳng lặng nhìn nàng, gật đầu rồi quay đi mất.

Thế mà trong một khắc ngắn ngủi ấy, Jennie đã kịp nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của em, và tận sâu trong lòng, nàng nở một nụ cười thật tươi.

Bầu trời hôm nay mới âm u làm sao. Đoán chừng chỉ vài giờ nữa thôi, trời sẽ mưa tầm tã.

Và vẫn con đường đất nâu đỏ nọ, vẫn một người con gái tóc vàng với chiếc áo rách được vá chằng chịt. Quấn thắt lưng ngang hông, và một chiếc quần dài kéo cao tới đầu gối.

Bước đến trước cổng dinh thự nhà Ploúsios. Lalice thầm cảm thán. Đúng là những kẻ giàu có, và còn khó ưa nữa.

"Cô tìm ai thế? Thưa cô?"

Một bà lão tóc bạc bước ra từ sau cánh cửa sắt to lớn và mở lời với Lalice.

"Ồ, cháu đến giao rượu từ tiệm trà của ông Kim, thưa bà."

Bà lão nọ nhìn em một lượt từ đầu tới chân, rồi bà nói tiếp.

"Vâng, cảm phiền cô mang giúp ta chum rượu vào nhà nhé! Ta đã chẳng còn đủ khỏe mạnh để bê nổi nó nữa rồi"

Thế rồi, với sự chỉ dẫn của bà lão, Lalice vác trên vai chum đựng rượu to lớn, lật đật đi vào dinh thự.

Tới gian phòng khách, em dừng lại, đặt xuống đất chiếc chum gỗ nặng nề. Miệng không ngừng thở gấp vì mệt nhọc.

Bỗng từ đâu, chất giọng trào phúng cất lên, từ trên cầu thang lớn, Anemos khinh khỉnh bước xuống.

"Chà chà, xem ai kìa. Một quý cô người Athenes. Chậc, vinh hạnh làm sao, khi được tiếp đón một đứa mang dòng máu của những kẻ bại trận như mày đấy."

Lalice im lặng, em ngó lơ chàng ta. Và có vẻ như điều ấy khiến cậu chàng giận dữ.

"Này con nhóc nô lệ kia, mày dám làm lơ ta ư. Hừ, lũ Athenes chúng mày, chẳng có lấy một đứa tốt đẹp. Một lũ hèn mọn và bẩn thỉu"

Xem ra cậu chủ họ Ploúsios thật dễ tức giận nhỉ. Lalice nghĩ thầm.

Và lần nữa, em chẳng để tâm đến chàng ta, Lalice chỉ trò truyện với bà lão nọ đôi ba câu, và đứng đó chờ trong khi chờ bà đi lấy tiền rượu.

Anemos tức điên lên được. Nhưng chàng ta chỉ thở hắt ra và bỏ đi.

Nhận tiền từ bà lão người làm xong xuôi. Lalice lại lên đường trở về tiệm trà. Vừa đi vừa để mắt tới vài ngọn đồi xa xa. Nơi ấy hẳn phải hoàn hảo để vãn cảnh đó nhỉ.

Thế nhưng chỉ vừa đi khỏi dinh thự nhà Ploúsios ít lâu. Lalice bị chặn đường bởi ba gã đàn ông bặm trợn. Trong số ấy, tên to con nhất tiến tới và cất giọng.

"Ái chà, một con nhóc Athenes ư."

Gã khỉnh khỉnh bước tới.

Lalice nhíu mày. Em quan sát gã đàn ông nọ một lượt.

Dẫu cho cái lạnh của tháng thứ mười theo lịch La Mã đang hoành hành. Thì gã vẫn ung dung với chiếc quần ngắn cũn cỡn và tấm áo mỏng manh từ da dê cũ nát.

"Xin thứ lỗi, nhưng có lẽ các ngài đang chắn đường của ta mất rồi."

Em bình tĩnh cất lời.

Gã to con cười lớn, rồi gã túm lấy cổ áo em. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn thô bạo giáng xuống một cú tát trên mặt Lalice.

Móng tay sắc nhọn của gã quẹt qua gò má em, để lại một vết thương đang dần tứa máu.

Lalice quay đầu lại, em trừng mắt nhìn gã đàn ông nọ.

Và khi cánh tay to béo của gã giơ lên lần nữa, em nhanh nhẹn lùi lại một bước.

Cánh tay gã côn đồ đánh mạnh vào không trung.

Gã gầm lên điên dại, thế rồi cả đám người xông tới, vây lấy em.

Lalice đạp ngã tên nom gầy gò nhất, sau khi bị chiếc nhẫn sắc nhọn của gã đô con khi nãy cào một vệt dài trên cánh tay trái.

Em dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, tránh khỏi những đòn đánh của chúng, và như để trả đũa, em gạt lấy chân gã to khỏe kia, khiến lão ngã ngửa trên mặt đất.

Rồi em chạy thật nhanh, chạy khỏi những gã côn đồ ấy.

Có lẽ bởi sự to lớn của thân xác mình, mà họ chạy chẳng đủ nhanh, tới khi khoảng cách giữa Lalice và họ đã quá xa rồi, chúng mới dừng lại.

Khi đã không còn thấy được bóng dáng chúng đuổi theo nữa, em mới giảm dần tốc độ. Trở về tiệm trà nơi đầu trấn.
....
Tuy hơi muộn, thế nhưng chúc các bạn đọc một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc!!!!
6/2/2022





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro