Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh thần ơi, em làm sao thế này."

Jennie Kim hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của em. Nói rồi nàng chạy thật nhanh vào phòng, lấy ra một ít bông băng và lá thuốc.

..
"Ái ui, chị có thể bôi nhẹ hơn được cơ mà! Này Kim, ta đau lắm đấy."

Vừa dứt lời, em lại phải rít khẽ vì đau đớn.

"Em gọi ta là gì cơ?"

"Ừ thì, Jennie, sẽ tốt biết bao nếu chị bôi nhẹ tay đấy, vậy được chứ?"

Jennie Kim hừ nhẹ. Thế nhưng cùng lúc ấy, lực tay của nàng ta giảm nhẹ đôi chút.

"Giờ thì kể cho ta nghe việc gì đã xảy ra với em được chứ?"

Ánh mắt nàng ta tràn ngập lo lắng cùng dịu dàng. Nhưng Lalice chẳng nhìn thấy nổi. Đầu em giờ đây chỉ có nỗi đau đớn từ vết thương trên mặt và cánh tay.

"Chẳng có gì xảy ra cả, và nếu có, ta đoán là ta cũng không sẵn lòng nói với chị đâu."

Lalice cố gắng phớt lờ đi sự quan tâm của nàng, một cách khó hiểu. Chẳng vì điều gì cả, nhưng em luôn cảm thấy Jennie Kim đối xử với em thật lạ kỳ, và nàng luôn khiến em cảm thấy khó xử với những người làm khác trong quán.

Nói cách khác, Jennie Kim luôn thiên vị Lalice.

"Em đánh nhau đấy ư?"

Mặc kệ sự thờ ơ trong lời nói em, nàng ta gặng hỏi. Ghé sát mặt vào Lalice.

Em toan quay sang và nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện ra khoảng cách giữa hai người giờ đây quá đỗi gần gũi.

Tới nỗi dường như chỉ cần một chuyển động nhỏ giữa một trong hai thôi, môi bọn họ sẽ chạm nhau ngay tắp lự.

Em đứng hình. Đôi má dần trở nên đỏ thẫm.

Chẳng đợi Lalice phản ứng, Jennie Kim nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy vẻ yêu kiều và diễm lệ.

Em quay phắt đi, rồi ấp úng chẳng thành câu.

"Ta, ta, ta gặp phải lũ cướp đường."

Lalice đang cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng vẻ lúng túng của em chẳng sao giấu nổi. Và điều ấy khiến Jennie Kim bật cười.

Lalice nhíu mày.

"Này này, trông ta đáng cười lắm ư? Hay chị cảm thấy vui vẻ vì ta bị đánh chăng?"

"Ta nào có cười chế giễu em, giờ thì ta chẳng đùa với em nữa, ngồi ngay ngắn lại nào."

Jennie nói, một cách nghiêm nghị nhất có thể.

Và thái độ ấy khiến Lalice ngỡ ngàng, em chẳng dám bất tuân. Tấm lưng thẳng tắp, dáng ngồi trở lại nghiêm chỉnh.

Băng bó xong xuôi, Lalice mới thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình.

Rồi Jennie nhìn em mở lời

"Manobal này!"

"Hả?"

"Em sẽ phiền chứ? Nếu ta gọi em là Lalice?"

Vành tai nàng ta ửng đỏ.

"Đáng phiền lắm ư? Ta chẳng thấy được cách xưng hô có gì quan trọng, chị có thể gọi ta là Lalice, là Manobal, hay thậm chí là đồ nô lệ Athenes, bất cứ thứ gì chị thích."

Em trả lời, với giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm.

Jennie Kim chẳng nói thêm điều gì, nàng ta gật đầu, nhìn em một chốc, rồi thu dọn thuốc rời đi.

............

Vài giọt mưa phùn rơi xuống bên ô cửa sổ nhỏ, gió lạnh chẳng ngừng thổi vào căn phòng nhỏ bé của Kim Jisoo.

Và nàng thì ngồi đó, vẫn vị trí nọ bên cạnh khung cửa. Vẫn bộ Chiton trắng ngà thuần túy. Và vẫn một nét u buồn tăm tối.

Hy Lạp đang bước vào độ lạnh lẽo nhất của mùa đông. Và những cơn mưa ghé thăm thật đều đặn.

Kim Jisoo buông xuôi cuốn sách trong tay mình, ánh mặt nàng nặng trĩu hướng về bầu trời u ám ngoài cửa.

"Jisoo con gái, mở cửa cho ta nào, cậu Ploúsios có việc tìm con đây"

Giọng nói ông Kim vang lên đằng sau chiếc cửa gỗ.

Kim Jisoo ngơ ngác nhìn vào cánh cửa. Chần chừ trong chốc lát, thế rồi nàng tiến tới mở cửa.

Bên cạnh người cha đáng kính của nàng, là Anemos. Một Anemos với khuôn mặt đỏ hồng, chàng ta nhìn nàng, thế nhưng tận sâu trong đáy mắt kia, Kim Jisoo nhận thấy một thứ gì đó chẳng bình thường.

Thế rồi ông Kim rời đi, để lại Kim Jisoo với Anemos, trong một căn phòng bị đóng chặt cửa.

Như một con hổ bị bỏ đói đã lâu, Anemos chỉ chờ có thế, chàng ta bước tới, toan ôm lấy Kim Jisoo.

Nàng hốt hoảng lùi lại, run sợ nhìn vào Anemos.

"Chàng say rồi, phải không?"

"Ta không say, em biết mà, ta nào có say mê thứ gì ngoài em"

Chàng ta buông một câu nói đầy vị nồng cay của men rượu, trước khi nhào tới và giữ lấy cổ tay Kim Jisoo.

Nàng sợ hãi mà chống cự, thế nhưng chẳng sao thoát nổi. Và rồi bằng một chút sức lực yếu ớt của mình, Kim Jisoo đạp mạnh vào Anemos. Có lẽ bởi do men rượu, chàng ta chẳng làm gì thêm nữa, Anemos ngồi xuống, ôm lấy đầu mình và gặm nhấm nỗi đau đớn.

Thế rồi bằng một cách nhanh nhất có thể, Kim Jisoo mở toang cánh cửa phòng mình và chạy. Nàng chạy thật nhanh, chạy khỏi ngôi nhà mình. Nói đúng hơn, thì nơi mà nàng gọi là nhà ấy, nơi mà nàng đã từng âu yếm biết bao, giờ đây lại trông đáng sợ hơn thứ gì hết.

Trong cơn mưa rào hiếm hoi xuất hiện của mùa đông thành Sparta, có một người thiếu nữ nọ, người thiếu nữ với bộ váy trắng đẹp đẽ. Nhưng vẻ mặt nàng sao trông khổ sở quá.

Kim Jisoo dừng bước, bởi nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần trở nên mơ màng, và rồi tất thảy trở nên tối đen.

............................

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro