Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ của tiệm trà nổi danh nọ, có hai bóng hình hiện hữu, một người con gái với gương mặt đẹp xinh chẳng tì vết nằm im lặng trên giường với đôi mi nhắm chặt, người còn lại thì mải mê đắp lên trán nàng chiếc khăn ấm.

Một hồi sau, người con gái vốn đang bất tỉnh rốt cuộc tỉnh lại.

Nàng thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy mái tóc vàng óng và căn phòng lạ lẫm kia. Thế nhưng khi nhận ra ấy là cô bạn mới quen của mình - Lalice, Kim Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị tỉnh rồi đó ư? Thánh thần ơi, chị bị cảm mất rồi, nằm yên đó, ta sẽ lấy thuốc."

"Khoan hẵng đi"

Thấy người nọ vội vàng toan chạy khỏi phòng, Kim Jisoo ngăn em lại.

"Chị thấy khó chịu ở đâu ư?"

Lalice sốt sắng hỏi.

Trả lời em là một cái lắc đầu.

"Trước ngồi xuống đây, ta cần hỏi em vài câu"

Như một câu thần chú nhiệm màu, Kim Jisoo vừa dứt lời, Lalice đã theo đó ngồi xuống bên chiếc giường gỗ cũ nát.

"Cớ gì ta lại ở đây?"

"Ta nên hỏi chị điều ấy thì đúng hơn, cớ gì chị lại lang thang giữa phố vào cái lúc mưa tầm tã như thế cơ chứ? Chị đã ngất đi, ngay trước cửa tiệm trà. Và bằng một cách nào đó, ta nhìn thấy và đưa chị về đây."

Kim Jisoo cúi đầu im lặng.

Dường như nàng nghe được trong lời nói của em chút ít ý tứ trách móc.

Ra là thế...

"Cũng đã chẳng còn sớm nữa rồi, nếu em không mau quay lại với công việc của mình, em sẽ bị mắng mất, hay tệ hơn, em có thể sẽ mất đi việc làm. Ta nên rời đi thì tốt hơn."

Nói rồi Kim Jisoo toan đứng dậy rời đi, nhưng chưa ra tới cửa, cánh tay đã bị một lực kéo níu lại.

"Chị chắc là mình còn chỗ để đi chứ?"

Kim Jisoo ngạc nhiên nhìn em. Làm thế nào mà Lalice biết được rằng nàng không còn nơi nào để đi cơ chứ?

"Ý em là gì?"

"Chị muốn quay về với người cha chẳng bằng cầm thú đã bán đứng chính con gái mình cho gã nhà giàu kia ư?"

"Em theo dõi ta đấy sao?"

"Không hẳn, ta nghe thấy cha chị và gã con trai nhà Ploúsios đến đây và bàn chuyện, xui xẻo thay, những điều ấy đều lọt vào tai ta mất rồi, lão họ Kim đã nhận hơn ba rương bạc, và ta đoán rằng họ đã làm gì chị, phải chứ? "

Lần này, Kim Jisoo trầm ngâm một hồi lâu.

"Không sai"

Lalice đắc ý nhếch miệng. Những việc bẩn thỉu mà người nhà Ploúsios làm trước nay, hiếm có khi nào là thất bại, và lần này, có thể coi là một trong số những lần hiếm hoi ấy.

"Ta có thể cho chị một chỗ ở an toàn"

Lalice nói với nàng.

Kim Jisoo nhướng mày nhìn em, vẻ khó tin.

"Không cần đâu, ta chẳng biết lấy gì để báo đáp cho em bây giờ cả, ta sẽ tự tìm đến một ngôi làng vắng vẻ nào đó xa nơi này."

"Có lẽ lời đồn rằng tiểu thư nhà họ Kim rất giỏi trong việc may mặc thêu thùa là chính xác nhỉ? Và để tận mắt chứng kiến điều ấy, chị có thể may cho ta một vài bộ, được chứ? Trùng hợp thay, đống áo quần cho mùa đông của ta đã rách nát cả rồi."

Phớt lờ lời từ chối của Kim Jisoo, em buông một câu nói đầy ẩn ý, thứ chẳng hề liên quan đến câu chuyện của họ.

Câu nói vu vơ của em khiến nàng nhíu mày khó hiểu. Lalice đang muốn đề nghị nàng chăng?

Những lời này chẳng khác nào một điều kiện trao đổi được đưa ra. 'Nếu ta cho chị một chỗ ở mới, ta sẽ được nhận lại áo ấm.'

Khuôn mặt nàng ủ rũ. Ánh mắt bi thương nhìn vào Lalice. Nàng gật đầu.

"Có việc gì hả, Lalice?"

Kim Jisoo chưa kịp đáp lời, Jennie Kim đã bước tới, nàng ta gặng hỏi.

"Chút ít việc riêng mà thôi, sao thế? Ta cứ nghĩ rằng chị đã say giấc rồi."

Jennie Kim toan mở lời nói gì đó, thế nhưng khi liếc mắt nhìn thấy bàn tay Lalice đang bị người con gái nọ nắm chặt, nàng giận dữ thốt lên.

"Sao nào, kể cả khi ta đã say giấc hay không, thì em sẽ được phép lơ là công việc của mình và ngồi đây hàn huyên với bạn em như thế ư?"

Lalice ngỡ ngàng, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên em thấy nàng ta giận dữ với mình như thế.

"Xin lỗi, nhưng có lẽ ta nên hoàn thành công việc của mình trước."

Lalice nhỏ giọng nói với Kim Jisoo, và rồi nàng gật đầu, vẻ mặt náy, bởi sự xuất hiện của nàng vừa khiến em bị khiển trách.

Thế nhưng cả hai chẳng biết được rằng điều ấy khiến cho Jennie Kim càng thêm bực tức. Nàng ta hậm hực quay gót vào trong. Vừa đi, nàng vừa giậm chân thật mạnh như thể trút giận lên những mảnh đá lát sàn tội nghiệp.

"Lạ lùng thật đấy, cớ gì mà nàng ta tức giận đến thế kia chứ"

Lalice lẩm bẩm.

Kim Jisoo dõi mắt theo hướng đi của nàng, ánh nhìn ngờ vực không thôi. Bởi nàng cảm thấy được trong ánh mắt giận dữ nọ, là không ít nỗi ghen tuông.

Nhưng ghen tuông vì điều gì cơ chứ?

Kim Jisoo chẳng sao lí giải nổi, rồi nàng thôi nghĩ về điều ấy, giờ đây, một vấn đề lớn lao khác đang hiện hữu.

"Em sẽ không lừa ta, phải không?"

Mắt nàng bỗng ngập nước tự khi nào.

Trông thấy cảnh ấy, Lalice bối rối không thôi.

"Ta ghét bị lừa dối"

Lời nói nọ như một cơn gió lớn, thổi bay tâm trí em.

Nàng thiếu nữ trước mắt đã phải khổ sở biết bao.

Em gật đầu.

"Ta sẽ chẳng dối lừa chị, ta thề đấy"

....................

Xin lỗi vì đã để đợi lâuuuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro