Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mối tình chưa bắt đầu đã chết"
.........

"Ta thề đấy"

Kim Jisoo nhìn vào mắt em vài giây, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời ấy như thể chiếm đoạt lấy niềm tin của nàng, trao cho nàng cảm giác an toàn đến lạ.

"Tạ ơn em, ta chịu ơn em nhiều lắm, em ơi"

Nàng nắm lấy tay em lần nữa mà nói.

.......................

Căn nhà tồi tàn trong góc khu chợ tạm thời, nơi mà giờ khắc này đang chứa đựng hai người con gái.

"Đừng chê cười nhé, nơi này là chỗ tốt nhất ta có thể đưa chị đến rồi, sẽ chẳng ai biết đến căn nhà này cả, ngoài ta và chị."

Lalice mỉm cười nhìn nàng.

Nàng gật đầu cảm kích, đôi mắt nâu hạt dẻ nhuốm màu buồn bã.

"Giờ thì ta cần tới xưởng rèn, ngay cuối chợ thôi, có lẽ sẽ trở lại vào tối nay, chị đừng đi lung tung, được chứ?"

Em bất chợt xoa đầu nàng, và điều ấy làm Kim Jisoo sững sờ đôi chút.

........................

Tiếng bước chân nặng trĩu của những đôi giày da thú vang lên khắp phố, hàng chục nô lệ với toàn những gã to con ráo riết chạy từng ngõ nhỏ, trong cái gió xiết lạnh cóng của mùa đông. Tên nào tên nấy khoác trên mình mảnh khố cũ rách, như chẳng đủ để che chở cho chúng khỏi nỗi rét buốt.

"Trước khi mặt trời lặn mà không tìm được nàng, thì chúng mày đừng mong được ăn tối."

Anemos quát lớn, chàng đạp ngã một tên nô lệ gầy gò.

Nghe thế, họ càng khẩn trương hơn.

Người dân quanh đó cũng vì thế mà tò mò kéo ra đường.

"Chuyện gì thế nhỉ?" từ trong đám đông, cậu nhóc to béo thì thầm với anh chăn dê bên cạnh mình.

"Cậu Ploúsios lại bày ra trò gì nữa không chừng" anh chăn dê đáp.

"Trông như thể anh ta đang tìm kiếm thứ gì ấy"

"Mấy thằng đần, chúng mày không nghe anh ta nhắc đến 'nàng' nào đó kia à, chắc hẳn là cô gái nào đó lọt vào mắt cậu chủ nhà Ploúsios rồi"

Từ đâu, cậu chàng tóc vàng xuất hiện, hắn đánh vào đầu hai đứa nọ, tự tin mà nói.

Có vẻ như đoạn hội thoại nọ khá lớn, tới nỗi người con gái tóc vàng phía sau họ đã nghe rõ tất thảy.

Gương mặt em đăm chiêu, đôi bàn tay bất giác siết lại tự khi nào.
...........

"Ôi ôi ôi, chuôi kiếm ấy phải đúc dày hơn tẹo nữa."

Gã thợ rèn cuống quýt nhắc nhở Lalice.

Nghe thế, em đổ thêm chút ít kim loại lỏng vào chiếc khuôn nóng.

"Cháu mài lại lưỡi kiếm giúp ta nhé, cố thêm chút nữa là xong rồi"

"Vâng"

Lalice ngoan ngoãn gật đầu.

"Chà, đẹp đẽ thật đấy, cháu tiến bộ không ít nhỉ"

Trông thấy thanh kiếm bạc mới ra lò, lão thợ rèn tấm tắc khen ngợi.

Nghe thế, em mỉm cười, nụ cười em đẹp đẽ, sáng chói và thuần khiết xiết bao.

"Ông Lukas có ở đây không?"

Phía ngoài cửa, một anh chàng nom chừng hơn hai chục tuổi nói vọng vào, làn da anh rám nắng, cùng đôi mày nhíu chặt trông thật đáng sợ.

"Có tôi đây, cậu cần gì, thưa cậu?"

Lão Lukas nhanh chóng chạy tới, đứng đối diện người đàn ông nọ.

"Ta phụng lệnh ngài Iroïkós, đương kim chỉ huy quân đội thành Sparta đến đây, ngài yêu cầu ngươi chế tác mười thanh gươm vàng, chuôi bạc, hai mươi thanh giáo đồng, nội trong mười ngày nữa giao đến doanh trại, xong việc, ngài sẽ thưởng lớn."

Lão thợ rèn thốt lên kinh ngạc.

"Ôi, ta lấy làm vinh hạnh biết bao, xin cậu về báo lại với chỉ huy rằng, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xong việc, tạ ơn ngài!"

Lão vừa dứt lời, chàng lính nọ liền gật đầu, thế rồi chàng leo lên ngựa và rời đi.

"Thánh thần ơi, Lalice, lại đây, cháu giúp ta đem đống vàng thỏi mà ta cất trong kho kia, nung chúng lên nào."

..........................

Mặt trời vừa lặn khuất sau đỉnh núi, cũng là lúc những đốm lửa đỏ rực được thắp lên trong khu nhà đổ nát.

"Em về rồi đấy sao! Có mệt mỏi lắm không?"

Trông thấy người nọ bước vào nhà, tay cầm thêm thứ gì phía sau, Kim Jisoo liền đi tới, ánh mắt buồn bã chiếu lên cô nhóc tóc vàng.

"Không mệt, chị đã làm gì trong suốt buổi chiều nay thế?"

Lalice cho rằng nàng hẳn đã buồn chán lắm, bởi nơi đây chẳng có lấy một thú vui tiêu khiển.

"Ta chỉ ngồi đó mà thôi, bầu trời hôm nay tăm tối quá."

Nàng đã ngồi nhìn trời suốt buổi chiều như thế ư?

Lalice gật đầu, em lấy ra túi thịt dê mà mình sắm khi nãy, như thể khoe với nàng một chiến tích hiển hách.

"Đói không? Ta nướng thịt ăn nhé?"

Kim Jisoo gật đầu.

Thịt dê nướng vàng ươm, âm thanh tí tách của chiếc bếp lửa đều đặn vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng, mà cũng không hẳn là yên bình cho lắm. Bởi ngoài kia vẫn tồn tại hàng tá những kẻ ăn xin đói rét đang rên rỉ trước cái nỗi khốn khổ của mình.

Những tiếng kêu thảm thiết.

Thứ mà dường như nàng tiểu thư họ Kim chưa từng được chứng kiến trong đời mình.

"Ăn đi kẻo nguội, đừng đờ người như thế!"

................

Tớ đã quay lại rồi đây hehe 😁
.

yeu Minatozaki Sana qua di
:33










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro