01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ cứ đứng rồi lại ngồi, loay hoay mãi trước căn biệt thự to lớn. Cô gái ấy cứ chần chừ, miệng không dừng lẩm bẩm thứ gì đó như tự trấn an lấy mình.

Sau một hồi đắn đo, cô gái ấy chắp tay kiên quyết bắt đầu tiến vào trong, vừa hay cổng sắt lớn phía ngoài căn biệt thự lại không khoá. Vì thế chỉ đẩy tay một cái cô liền vào được

"Ting tong"

Tiếng "cạnh" cùng một âm thanh chói tai kéo dài phát ra từ cánh cửa gỗ, chỉ cần nghe âm thanh liền có thể đoán ngay cánh cửa này đã vô cùng cũ kĩ.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của ngài Henry?"

"Phải. Cô là ...?" Một người đàn ông ăn mặc tươm tất trao cho cô ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tôi là người hôm qua đã liên hệ với ngài ấy về công việc ở đây" cô gái đưa một tấm bưu thiếp nhỏ ra cho người phía trước, người này liền nhận ra

"Ah ngài ấy đã dặn tôi. Mời vào, tôi đợi cô từ lâu rồi " Người đàn ông có lẽ khi biết cô gái này là người cần gặp, vẻ mặt liền lắng đi chút ít nghi ngờ mà mời vào.

Khác so với chiếc cửa cũ kĩ kia thì bên trong nội thất được bố trí khá hài hoà và vô cùng lộng lẫy, các thiết kế đều mang đậm nét cổ kính từ phương Tây, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu chủ nơi đây giàu có tới mức độ nào

Người đàn ông dẫn cô gái đi vào phía trong

"Ngài ấy rất bận và cũng ít khi đến đây nên công việc ở đây tôi sẽ là người giải quyết thay ngài ấy" Người đàn ông vẫn luôn đi trước cô gái, dừng lại nghiêng đầu ra sau

"Cho hỏi cô tên gì?"

"Tôi tên là Jisoo. Kim Jisoo"

"Chào cô Jisoo tôi là Jiwon quản gia ở đây, công việc của cô sẽ do tôi phụ trách chỉ dẫn"-vị quản gia chào hỏi muốn một cái bắt tay từ Jisoo

"Phiền ngài chiếu cố rồi ạ"-Jisoo gập người chào, khẽ bắt tay chào hỏi với Jiwon

"Sẽ không ngại chứ nếu tôi yêu cầu cô bắt đầu làm việc ngay hôm nay?"

*
Về công việc mà Jisoo liên hệ để xin làm thực chất thì cô cũng chẳng biết mình sẽ làm việc gì. Chỉ là lúc cô cần tiền nhất thì có một ông chú ăn mặc sang trọng tay cầm bồ đào, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều nhìn cô. Sau đó ông ấy lặng lẽ đặt một tấm bưu thiếp dưới ly rượu mà cô làm cho ông ấy rồi đi mất.

"Một công việc cần điều kiện làm việc tương tự như ở đây trong vòng 1 năm, thù lao có thể tự quyết định. Liên lạc 01xxxxxxx nếu cô muốn"

Đó là những dòng chữ được viết đầy ngắn gọn đằng sau tấm bưu thiếp

Điều kiện để được làm việc ở quán bar này chẳng phải là giữ bí mật rằng nơi đây nhìn có vẻ chỉ là quán bar thông thường nhưng thực chất là một cửa hàng buôn bán các chất cấm. Các quán bar dĩ nhiên sẽ không tránh được những việc buôn bán chất cấm nhưng chỗ này lại là nơi cung cấp toàn bộ cho những nơi khác và người chống lưng ở đây thế lực rất lớn, còn về việc làm sao cô lại vào được nơi nguy hiểm này làm việc thì Jisoo cũng không bao giờ muốn nghĩ lại.

Cô cần tiền một số tiền để bản thân cô có thể trang trải cho cuộc sống du học sau này, đối với Jisoo đây thì việc trở thành một nhà thiết kế, được chính tay làm ra những trang phục độc đáo theo cách riêng của mình là thứ quan trọng nhất với cô. Từ nhỏ cô đã khát khao nó và đặt ra quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nhưng có chuyện làm cô chậm đi tiến độ của mình là người cha rượu chè bài bạc cả ngày lẫn đêm. Cô muốn thoát khỏi người cha này, cô muốn một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng mình, làm điều mình muốn và hạnh phúc vì nó. Chứ không phải là cảnh tượng bục mặt kiếm tiền nuôi bản thân còn chưa đủ mà còn hầu hạ luôn người cha tồi tệ kia. Cô không như mẹ, không yếu đuối và nhu nhược một cách đáng thương như bà. Bà đã chịu đựng ông ta quá nhiều để rồi đổi lại chính mình phải nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia.

Chính vì thế mà Jisoo đã cầm lấy tấm bưu thiếp ấy không chừng chừ gọi ngay, cả thông tin về người kia Jisoo còn không ngó qua. Chẳng phải chỉ cần kín miệng là ổn rồi sao và thế là hôm nay cô đã có mặt ở đây
*

"Jisoo! Jisoo cô không khoẻ sao? Nếu vậy thì mai hãy tới"-Jiwon mãi không thấy Jisoo trả lời mà cứ lặng thinh cúi đầu trầm ngâm gì đó

"Ah tôi không sao, ngay hôm nay có thể"-Jisoo thoát khỏi suy nghĩ của mình liền gật đầu chấp thuận

"Nếu vậy thì tôi đưa cô đến phòng nghỉ ngơi trước, sau đó hãy quay lại làm việc sau" Người đàn ông hướng tay ngỏ ý rằng cô tiếp tục đi theo mình

"Không cần đâu ạ"-Jisoo xua tay

"Căn phòng này sẽ là của cô trong thời gian làm việc ở đây nên đừng lo"-Jiwon mỉm cười

Đưa được cô đến phòng, vị quản gia căn dặn Jisoo một chút rồi cũng nhường lại không gian nghỉ ngơi cho cô

Ngã mình trên giường cô đảo mắt quan sát căn phòng, căn phòng này với một người làm như cô có vẻ ưu đãi. Mà mức lương chính là đãi ngộ lớn nhất, lúc này chỉ mong rằng công việc này nằm trong tầm kiểm soát của mình, nếu là một việc kinh khủng nào đó như xâm phạm đến thân thể, hay bảo cô làm công cụ phát dục chẳng hạn thì chỉ một cú click được cô cài đặt sẳn, điện thoại sẽ gọi ngay đến cảnh sát.

Ngã lưng được một lúc thì có tiếng gõ cửa

"Jisoo tôi đến rồi"

Vội vàng mở cửa rồi cùng vị quản gia rời đi, nắm lấy điện thoại trong tay cùng với tâm trí tò mò mà cũng thật lo sợ. Công việc mà họ trả cô thù lao cao như thế sẽ phải làm gì

"Cô không cần lo lắng, công việc này không có đòi hỏi gì quá đáng cả"-Jiwon nhận thấy sắc mặt Jisoo có vẻ căng thẳng

"Vâng, tôi sẽ cố " Jisoo nghe nhưng độ lo lắng vẫn không giảm đi

Kim Jiwon dẫn cô đến cuối hành lang tầng hai, không nghĩ ở đó lại có một căn phòng, đứng trước cửa căn phòng ấy Jiwon mở cửa để cả hai cùng vào.

Jisoo khá ngạc nhiên vì căn phòng này thật tệ, đoán là không bằng căn phòng của mình nữa, chỉ vỏn vẹn một chiếc đèn có ánh sáng mờ, tường thì đã tróc sơn, còn ẩm ướt một vài chỗ khiến nơi đây thật lạnh lẽo nhưng vẫn may còn có hơi ấm toả ra từ lò sưởi đốt bằng củi kia. Cô dời sự chú ý đến phía giường lớn, trên đó là một thân ảnh một bộ màu trắng với xung quanh là hàng tá các sợi dây nối cùng các thiết bị y tế. Vì người đó dùng mặt nạ để thở, thậm chí đôi mắt còn được quấn băng gạc qua nên cô chỉ thấy vỏn vẹn mái tóc màu vàng nổi bật.

Vị quản gia tiến đến phía giường lớn kia, cô liền đến theo. Lúc này mới nhìn rõ hơn một chút người trên giường kia, hoá ra là một cô gái nhỏ, làn da trắng bệch giống như không có lấy một giọt máu, cánh tay thì gầy trơ cả xương. Nếu không có máy đang đo nhịp tim phát ra âm thanh đằng kia thì chắc Jisoo đã nghĩ rằng đây là một xác chết.

Vị quản gia sau khi kiểm tra một chút các thiết bị liền mở lấy chiếc tủ kế bên giường, có rất nhiều hộp giấy bên trong. Vị quản gia lấy ra từ hộp giấy một ống thuốc bằng thuỷ tinh, dùng một dụng cụ bẻ gãy phần đầu ống sau đó hoà chung với túi nước biển đang được truyền kia

"Đây là công việc của cô Jisoo, chỉ cần mỗi ngày cô đều đặn cho các ống thuốc này như tôi vừa làm và chăm sóc cho em ấy"- ông ta vứt ống thuỷ tinh đi, đưa mắt đến Jisoo

Jisoo bắt kịp lời nói của ông ta nhưng lại không hiểu nổi với mức thù lao lớn như vậy, chỉ để cô làm nhiệm vụ như một y tá chăm sóc bệnh nhân

Đúng là cô đã bị tiền làm mù con mắt cho nên chưa tìm hiểu đã vội đến đây, nếu đã phóng lao thì theo lao. Nhưng việc đơn giản như thế thì tại sao ngay từ đầu lại cần kín miệng, vì thế Jisoo ngập ngừng hỏi

"Công việc không phải chỉ thế thôi chứ???"

"Tôi biết cô nghĩ gì, đúng là công việc chỉ có thế nhưng cô nhớ ngài Henry là người có tiền, việc cho cô nhiều tiền không phải là để cô toàn tâm toàn ý làm việc sao?"

"Cũng phải ... mà khoan đã tại sao em ấy lại ở nơi này? Chỗ này có vẻ không tốt cho lắm"- Jisoo đảo mắt căn phòng lần nữa

"Thân thể cô gái này rất yếu không thể dịch chuyển được và căn phòng này là nơi em ấy từng ở chỉ là do xảy ra hoả hoạn nên mới thành như thế. Và hơn hết, cô nhìn xem các thiết bị cùng mọi thứ rất khó có thể di chuyển chỗ khác nên phải để em ấy lại đây, cho dù nơi đây không tốt nhưng đừng lo, em ấy luôn được chăm sóc hết mức"

Lời cũng đã nói đã giải thích xong xuôi, vị quản gia cảm thấy Jisoo có vẻ không còn muốn hỏi gì nữa liền giao lại "Bây giờ cô có thể bắt đầu làm việc, hy vọng cô sẽ làm tốt Jisoo"

"Tôi sẽ cố gắng" Jisoo gập người chào trước khi người này đi

"Tôi biết cô vẫn còn nhiều thứ chưa rõ, vì thế tôi sẽ gặp cô sau cùng bản hợp đồng" Nói rồi vị quản gia một bước đóng cánh cửa rời đi để lại Jisoo trong căn phòng

Jisoo quay lại ngắm nhìn thân ảnh kia, trong đầu bỗng chốc chứa nhiều suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro