02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi một mình trong căn phòng, đã là ngày thứ ba cô chưa quay về nhà. Kể từ ngày vị quản gia cùng cô ký kết hợp đồng, ông ấy đã ngỏ ý bảo cô hãy dọn đến đây sống trong khoảng thời gian làm việc. Jisoo nghĩ nếu như thế sẽ rất tiện cho công việc ở đây mà còn tiện hơn nữa. Đó là chỉ mất 15' đi bộ từ đây đến trường, đỡ hơn so với ngày trước phải mất gần một giờ đồng hồ đi tàu điện ngầm mới đến nơi, vừa tốn thời gian lẫn cả tiền bạc.

Hôm trước cô gần như thức trắng cả đêm chỉ để thu dọn hành lí của mình ở nhà, Jisoo nhân lúc dượng của mình vẫn còn đắm chìm trong men rượu liền quay trở về nhà. Đem hết quần áo mà sắp xếp vào vali, hận chỉ muốn đem hết mọi thứ của mình thật nhanh rời khỏi nơi này. Có trời mới biết, lúc vị quản gia ngỏ ý thì cô đã mừng đến mức nào, nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng tự do, hoàn toàn rũ bỏ hết gánh nặng. Chỉ tiếc là cô vẫn chưa có đủ thời gian, để có thể đem hết tất cả đồ dùng còn lại của mình rời đi chỉ trong một đêm.

Mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, Jisoo ngã lưng xuống giường, hai mắt liền chú ý đến bản hợp đồng được đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

Nhớ lại điều kiện mà ngay từ đầu Henry đưa cho cô là hoàn toàn phải giữ bí mật, không được phép tiết lộ cho bất kì ai dù là người thân quen. Vốn dĩ cô rất muốn biết lí do nhưng nghĩ lại thì, đôi khi có những điều mà ta không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ tưởng bản thân mình đã nghĩ như thế, vậy mà cho đến khi gặp mặt Jiwon

*
"Cô cảm thấy mình cần được biết?"

"Cũng không hẳn..."

"Vậy thì đừng hỏi những thứ mà cô không cần, điều cô cần là thực hiện đầy đủ những yêu cầu trong bản hợp đồng này. Cô làm được chứ Jisoo?"

"Tôi làm được ... nhưng thật sự sau khi xong việc này thì chắc chắn tôi sẽ nhận được thứ như mong muốn?"

"Chúng tôi chắc chắn, nếu cô không tin chúng tôi có thể đưa trước số tiền đó"

"Không cần !!! Tôi tin mà"

"Nếu là ai khác, người ta sẽ bảo cô ngốc đấy"

"Tính tôi vốn như thế, vậy cứ cho là ngốc đi"
*
———————

Vài ngày sau, Jisoo cũng thành công dọn sạch mọi thứ còn lại của mình rời khỏi nhà, Jisoo luôn biết ông ta cứ đến cuối tuần, thường tụ tập với đám người bạn kia say trong men rượu, có thể nói quên cả đường về. Jisoo quay về lần nữa vào buổi tối đó, đúng như cô nghĩ ông ta không ở nhà và cứ thế cô đã gói gọn mọi thứ đi hết. Có lẽ đến sáng hôm sau ông ta đã phát hiện, chính vì vậy mà Jisoo đã phải chịu cực hình từ chiếc điện thoại không ngừng reo inh ỏi. Cứ tiếp tục như thế, e rằng sẽ phát điên lên mất thôi, cho nên Jisoo buộc lòng phải thay đổi luôn số điện thoại của mình.

Đừng ai nói rằng cô bất hiếu vì không chăm lo cho dượng của mình, lí do đơn giản tuy có hơi tuyệt tình nhưng ông ấy vốn chẳng phải ba ruột cô. Sau khi mẹ mất, cô vì ân tình ông ấy đã từng đối đãi rất tốt với mẹ con cô, nên Jisoo đây vẫn chung sống và nuôi ông ấy. Có trách thì trách bản thân ông ta đã thay đổi. Năm Jisoo vừa vào phổ thông cũng là lúc ông ấy ngày càng xa đoạ vào bài bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, tiếp đến là rượu chè ngày càng nhiều thậm chí còn bắt đầu đánh đập mẹ cô. Ông ấy đã làm khổ mẹ con cô ngày này qua ngày khác, khiến cho mẹ là người mà cô yêu thương nhất vì lo toan trả hết nợ nần cho kẻ xấu xa kia, đến mức bản thân lao lực mà qua đời.

Cứ tưởng khi mẹ mất, ông ấy sẽ đau buồn nhưng người duy nhất khóc thương chỉ mình cô. Chỉ vài ngày sau tang của mẹ, ông ta lại tiếp tục đâu vào đấy. Ngay cả số tiền tiết kiệm cô dành dụm cho việc học, đều bị ông ta cuỗm đi hết. Với những điều mà Jisoo đã hứng chịu từ ông ta, thì việc bảo Jisoo tiếp tục chung sống với ông ấy chính là loại cực hình khủng khiếp nhất.

"Reng reng"

Tiếng chuông làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo

"Không phải nhanh như thế tìm được?"

Jisoo cầm lấy điện thoại trên bàn, lòng hồi hộp nhìn màn hình xem người gọi đến. Thật may người gọi không ai khác là cô bạn thân của mình

"Jennie, cậu làm mình sợ muốn chết!!!"

"Hửm, mình đã làm gì đâu?"

"Mình tưởng người gọi là ông ấy"

"Oh ông ấy không gọi cậu nhưng bằng cách nào đó lại gọi đến mình"

Jisoo ngạc nhiên "Sao cơ ???"

"Mình không biết làm sao ông ấy lại biết số và gọi cho mình, nhưng gọi đến cũng là hỏi về cậu, rằng cậu đã trốn đi phương nào? Nếu để ông ta biết được sẽ không ngần ngại đến gông cổ cậu về"

Mặc dù chỉ qua lời nói từ Jennie, nhưng Jisoo dường như cảm nhận được giọng nói và sự tức giận của ông ta như thế nào về việc cô trốn đi

"Bạn tốt, cậu không bán đứng mình chứ?"

Jennie cười rõ to

"Haha tất nhiên rồi, mình bảo đã hơn một tuần không liên lạc được với cậu. Và sau đó cậu biết ông ta gọi cậu là gì không??? Trời ạ là Lee Jisoo ấy haha"

Jisoo giận tím cả mặt, hận nếu cô nàng Jennie kia mà ở đây, sẽ không đắng đo cho ngay một cước lộn nhào

"Cậu bớt đùa với mình!!!"

"Mình làm gì đùa, ông ấy quả thật không quan tâm cậu gì cả, họ Kim liền biến thành Lee haha thật giống với cái tên mình cho cậu"

"Khéo có khi ông ấy quên tên mẹ mình luôn rồi, mà cậu chặn số ông ấy đi ... Và cấm cậu gọi mình bằng cái họ Lee đấy nhá Jendeuk. Bây giờ có việc, mình cúp ~"

"Tút tút"

Trước khi ngắt máy, Jisoo vẫn nghe rõ giọng cười hả hê của Jennie. Thật đáng hận khi ngày trước để cô nàng bắt gặp, chuyện là cô từng cặp với một anh chàng họ là Lee. Nhưng chính là một ngày nọ đã vô tình phát hiện hắn ta cài cho mình một cái sừng trên đầu thật lớn. Chuyện này vốn không gây tổn thương cho bản thân Jisoo nhiều, nhưng tổn hại tinh thần nhiều nhất là Kim Jennie mỗi ngày đều một tiếng "cô Lee" hai tiếng "Lee Jisoo" mà trêu đùa cô.

Cơn giận vẫn chưa hết, Jisoo liền nghĩ đến việc phải cho cô nàng Jennie kia một đòn nặng. Lại cầm lấy điện thoại mình lên, gọi cho ai đó

"Chaeyoung à, Jennie có đang ở cùng em không?"

"Chị vừa thấy cậu ấy đi với ai đó vào trung tâm mua sắm Y, nhìn có vẻ thân mật"

"Chị tưởng đó là em nên liền kêu lớn, ấy mà cậu ấy liền kéo cô nàng kia bỏ chạy"

"Chị biết cậu ấy sẽ không phản bội em nhưng chắc chắn cậu ấy lại giở thói trăng hoa, em xem mà dạy dỗ Kim Jennie đi nhé"

Cúp máy, Jisoo phút chốc cảm thấy hai bên đầu chính là hai tiểu thiên thần và ác quỷ. Một bên là tiểu thiên thần váy trắng trách móc vì cô phá hoại gia đình người khác, còn tiểu quỷ xấu xa kia lại khen cô có khí phách, hành động dứt khoát rất là đáng khen.

Nhưng rồi Jisoo cũng đành kệ, ai bảo Kim Jennie lại dám trêu đùa cô cơ chứ, tạm thời gác qua chuyện đó. Jisoo đem điện thoại đặt lại chỗ cũ, tìm cho mình một quyển sách rồi đi ra khỏi phòng

"Ting"

Tin nhắn từ Jennie
[ Jisoo mình ngàn lần xin lỗi cậu, sau này một khắc mình cũng không dám gọi cậu như thế nữa, nên làm ơn cậu gọi giải thích với em ấy mau lên đi ~ T.T ~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro