03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày dọn đến, ngoài việc bận ở trường đại học ra thì Jisoo hầu như luôn túc trực trong căn phòng ấy. Truyền thuốc đó là công việc mà cô được đảm nhận, thứ thuốc đó đơn giản chỉ là một ống thuỷ tinh trong suốt với một chất lỏng khá đặc và mùi của nó thì không đơn giản tí nào, hoàn toàn rất khó chịu.

Jisoo không biết cô gái này mắc bệnh gì và phải điều trị ra sao, thì dù có thế nào đi nữa thứ thuốc khó chịu này Jisoo vẫn theo yêu cầu mà hoà cùng với thân thể nhỏ bé kia. Ngoài việc đối diện với ống thuốc mùi khó chịu ra thì có thể nói đây là công việc nhàn rỗi nhất từ trước đến nay mà cô từng làm. Việc kiểm tra các thiết bị đều do Jiwon phụ trách và cô thường thấy các chỉ số sẽ tăng hay giảm đáng kể trong thời gian truyền loại thuốc kia, Jisoo rõ thắc mắc muốn nói nhưng rồi vẫn giữ trong lòng.

Hôm nay trời có vẻ nóng, thân thể cô gái kia có lẽ cũng bị cái nóng làm cho ảnh hưởng, mồ hôi đã sớm thấm ướt cả vùng áo. Jisoo bèn mang một thau nước nóng đến, từ tốn mà cởi áo của cô gái kia

"Cô ấy gầy quá"

Truyền dịch cũng chẳng có tác dụng là bao, vẫn là một người khoẻ mạnh có thể ăn thì mới tốt lên được. Jisoo thở dài, sau đó cũng bắt tay vào lau người cho cô gái ấy, được một lúc thì Jisoo mới nhận ra. Cô gái này rõ là từ trước đến nay chẳng được chăm sóc tốt, nhìn mà xem thân thể cô ấy rõ ràng chẳng có ai tắm hay lau qua lấy một lần. Không vệ sinh thân thể như vậy thì bệnh nhẹ cũng chắc gì đã khỏi, vẫn là Jisoo đi tới lui chỉ để lau sạch sẽ cơ thể cô gái kia.

Lúc này, Jisoo mới thấy một vết sẹo khá nhỏ trên vùng bụng, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm đến. Dù là một vết sẹo nhỏ nhưng có lẽ vết thương này có lẽ đã từng rất sâu, rút tay lại Jisoo cài áo lại cho cô ấy

"Ting"

[ Thông báo : vào 14:00 hôm nay sẽ có bài kiểm tra tiết thầy Jung, yêu cầu các sinh viên thu xếp để đến làm bài kiểm tra *Lưu ý: nếu không có mặt sẽ không có điểm*]

Jisoo nhìn dòng thông báo thì chỉ cười khổ, liền đem thau với khăn nhanh dọn đi. Jisoo chạy đến phía giường lấy quyển sách, ánh mắt lại nhìn vào thân ảnh kia

"Không được vệ sinh thân thể mà lại có làn da mịn màng đến vậy" Jisoo cười nhún vai rồi ra khỏi phòng

——————

Vừa từ trường trở về Jisoo mở cổng rào phía ngoài đi vào sân, chỉ vừa khoá chốt xong quay lưng lại, liền bị người trước mặt làm một phen kinh sợ

"Ôi trời giật cả mình"-Jisoo ôm lấy lồng ngực

"Cô là ai vậy?"-người phụ nữa cầm chổi quét sân nhìn Jisoo đầy nghi ngờ

"Ahaha tôi là ..."- Jisoo lúng túng

"Có phải hay không cô là trộm?"-Người kia đưa cán chổi về phía cô đe doạ

Jisoo thật sự không biết nên trả lời ra sao, công việc đó vốn ngay từ đầu đã được kí kết không được tiết lộ cho bất kì ai kể cả người làm trong nhà. Nhìn người phụ nữ này dáng dấp có vẻ như đã làm ở đây lâu, nếu Jisoo bịa ra một công việc đại nào đó lỡ như bị phát hiện thì sao

"Cô là ai hã? Sao lại có chìa khoá cổng?"

Ngay lúc Jisoo vẫn không biết trả lời, thì giọng của một người đàn ông lên tiếng

"Solji bỏ thứ đó ra người cô ấy, đó là người mới vừa được tuyển vào làm"

"Ngài Jiwon !!! Xin lỗi là tôi không biết"-Người  phụ nữ liền giấu vật kia sau lưng

Người phụ nữ sau đó liền thay đổi vẻ mặt, buông cán chổi xuống, hai tay phủi phủi

"Nhìn cô em khá nhỏ nhỉ, vậy xin giới thiệu chị là Heo Solji người làm ở đây được 3 năm, nếu có gì không biết chị có thể giúp đỡ em"

Solji vẻ mặt đầy hảo cảm, đưa tay ra với Jisoo

Jisoo nắm tay đáp lại lời chào hỏi

"Cám ơn chị, em là Kim Jisoo, sinh viên năm nhất và em mới đến đây làm được vài ngày"

"Hở? Vài ngày rồi sao? Vậy mà chị không biết đấy, em làm công việc gì ở đây vậy?"

Jisoo lại một lần nữa cứng họng,

Vị quản gia Jiwon vẫn đứng đó nãy giờ, biết rõ Jisoo thật sự quên hết lời đã dặn nên đành ra mặt

"E hèm, Jisoo chẳng phải tôi bảo cô ngay khi quay về liền lau hành lang tầng hai sao? Hàn thuyên xong rồi còn không mau lên!!!"- Jiwon gằn giọng

"Còn cô nữa, đã hơn một tiếng mà có cái sân trước quét mãi chưa xong? Còn muốn ở đây kết giao tỷ muội???"

"Không, không ngài Jiwon, tôi ... tôi ra sân sau quét đây ... Jisoo hẹn gặp lại"

Solji một mạch cầm chổi ba chân chạy đi

Không khí ồn ào vừa qua, cứ tưởng Jiwon lại lớn tiếng một phen nhưng chỉ nghe một tiếng thở dài thật nặng

"Lần sau lời tôi nói, cô nên nghe hiểu và nhớ thật rõ Jisoo"

"Vâng ạ, tôi sẽ cố"

Lại một tiếng thở dài

"Được rồi, mau đi đi"- Jiwon phất tay

Jisoo gật đầu rồi quay lưng đi, sắc mặt này của Jiwon không còn vẻ gì là nghiêm khắc của mọi ngày. Nó có chút gì đó đau buồn, phản phất một chút cảm giác như ngài ấy vừa đánh mất thứ gì đó quý giá. Jisoo trước khi quay người đi, cô thấy rõ tay Jiwon đang cầm một mảnh giấy nhỏ đã ngã vàng, trên đó có vài nét chữ nho nhỏ.

Jisoo về đến phòng, cố gắng đè nén dáng vẻ đau buồn của Jiwon xuống. Một lần nữa thầm nghĩ đó không phải việc của mình, bản thân sẽ không rãnh rỗi quan tâm cảm xúc người khác.

Và như một thói quen, cô cất chiếc túi của mình sang một bên, liền nhanh đi đến kệ sách. Jisoo chọn cho mình một quyển sách rồi rời khỏi phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro