04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting Ting*

Một tin nhắn được gửi đến từ trường của Jisoo, nội dung thông báo rằng chiều nay dự báo sẽ có một trận động đất nhỏ, mặc dù không nằm trong phạm vi trường nhưng để an toàn cho các sinh viên, nhà trường đã thông báo nghỉ. Jisoo lờ mờ đọc được tin nhắn xong, vứt điện thoại sang bên cùng thân thể mệt mỏi tiếp tục cuộn mình trên chiếc chăn ấm áp. Nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt lại được, Jisoo đành phải bước khỏi giường

Chuẩn bị xong, Jisoo chọn cho mình một quyển sách như mọi ngày. Hôm nay có vẻ cô sẽ dành nhiều thời gian hơn trong căn phòng kia, thiết nghĩ bản thân sẽ cần hai quyển sách. Cô liền chọn một quyển có bìa mỏng, trên đó là bức hoạ một cậu bé rất đáng yêu làm Jisoo phần nào liên tưởng đến ai đó, một nụ cười nhàn hạ liền hiện hữu trên gương mặt

Như mọi ngày Jisoo đều hoàn thành xong những việc được yêu cầu, xong xuôi tất cả Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường mà an tâm đọc sách. Đây là lần đầu tiên cô đến đây vào buổi sáng, căn phòng vào lúc này không còn vẻ ngột ngạt như ngày nào, bản thân cũng đã ở đây được một thời gian mà căn phòng này với cô cũng chẳng ấn tượng hay có sự quan sát kĩ càng. Tầm mắt Jisoo rơi trên chiếc cửa sổ luôn được đóng kín ở đối diện, nắng sáng đã sớm len qua những kẽ hở từ ô cửa sổ kia tạo thành những tia nắng mỏng manh xuyên qua lớp không khí mà rọi đến thân thể nơi phía giường

Gập lại quyển sách cô tiến đến mở cửa sổ, có vẻ nó đã được đóng chặt từ rất lâu vì thế khi mở ra, đã có vô số hạt bụi bay khắp nơi, Jisoo ho vài cái dùng tay phủi trước mặt theo phản xạ. Nhìn xuống dưới không ngờ ngôi nhà này còn một cái sân, nơi đây to hơn cô nghĩ. Đảo mắt ngắm nhìn cảnh quang buổi sáng, vì đang là lầu 4 nên những căn nhà thấp hơn nối đuôi nhau thành những hộp hình vuông thẳng đều trông rất bắt mắt. Cuối cùng dừng lại ở cái cây khá to trong vườn, nó nằm bên phải cô, với những chiếc cành xum xuê, tán lá xanh thẫm, nó to lớn vô cùng.

Gần khung cửa sổ nhất là một chiếc cành khá to, trên đó Jisoo nhìn thấy một chiếc tổ chim màu vàng trông rất dễ thương, không biết trong đó có gia đình nhỏ nào không. Xoay mắt tới lui ngó tới không thấy chú chim nào, nhưng có một vật nhỏ nào đó được đặt ở trong mà Jisoo nhìn mãi không ra vì nó cũng cách khá xa

Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, ánh nắng không quá gay gắt ngược lại còn rất ấm áp, làn gió sớm khẽ đung đưa lướt qua. Bỗng có một vật nhỏ màu trắng từ ngoài cửa sổ lẻn vào, thì ra đó là mảnh tàn của bồ công anh. Jisoo dõi theo vật nhỏ ấy nhẹ nhàng hạ xuống đôi bàn tay người kia. Jisoo bước đến với tay muốn bắt lấy vật nhỏ. Nhưng tay vừa đến cũng là lúc bồ công anh liền vội bay đi chỉ kịp để lại tay Jisoo chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn

Lạnh quá !

Thời tiết ở Hàn Quốc luôn se lạnh nhưng ngày hôm nay rõ là không quá lạnh, lò sưởi thì vẫn hoạt động và toả nhiệt rất ổn, ngay cả máy đo nhịp tim vẫn cho thấy nhịp tim vẫn rất ổn định. Vậy mà tay người này sao có thể lạnh đến như thế, chạm vào cứ như chạm phải một thi thể.

Jisoo chú ý đến ánh nắng kia từ lúc cửa sổ được mở hay cả lúc nó vẫn còn đóng kín thì ánh nắng ấy vẫn luôn nhắm đến thân ảnh này mà rọi đến, như là muốn sưởi ấm lấy thân thể lạnh lẽo kia. Một cảm giác nào đó len lói khiến Jisoo không diễn tả được, cô chỉ có thể nắm lấy tay người phía giường kia mong muốn được trao hơi ấm từ mình sang, kéo gần khoảng cách Jisoo ngồi xuống nắm lấy đôi tay kia.

"Kim Jisoo là tên của tôi" cô không hiểu sao mình lại muốn trò chuyện mặc dù biết rõ người kia sẽ không nghe được mình.

"Tôi là người được thuê đến đây chăm sóc cho cô đấy, hmm cô biết không ngày đầu gặp cô thì tôi rất kinh sợ vì còn tưởng cô là người chết rồi đấy" Jisoo phì cười một chút.

"Nhưng may là cô vẫn còn sống, tôi thật mong chờ đến ngày thấy cô được khoẻ mạnh, lúc đó chúng ta sẽ kết bạn chứ? Nhưng có vẻ tôi lớn tuổi hơn cô, vậy... làm bạn không được thì làm em gái đi vì tôi luôn mong muốn mình có một đứa em gái, tôi chắc chắn sẽ thương yêu và chăm sóc em như đứa em gái của mình" Jisoo mỉm cười, tay vẫn xoa xoa lấy đôi bàn tay kia, dường như hơi ấm từ cô có tác dụng.

"Ở đây nhiều ngày rồi vậy mà không biết tay em vẫn luôn lạnh đến thế" Jisoo nắm chặt tay

"Giờ đừng lo nữa nhé, có tôi ở đây rồi hằng ngày đều bên cạnh sưởi ấm cho em"

Jisoo lại nhớ đến gì đó, khẽ buông tay tìm lấy hai quyển sách của mình

"Mỗi ngày đến đây tôi đều đọc một quyển sách để giết thời gian"-Jisoo đưa 2 quyển sách lên quay về phía người con gái kia "Em có muốn tôi đọc cho em nghe chứ? đọc sách rất tốt không chừng em cũng thích đấy, ... để tôi xem nên đọc cái nào" Jisoo hạ sách xuống xem xét kĩ càng cuối cùng chọn cuốn mỏng hơn có tên "Totto-chan bên cửa sổ". Jisoo không nhớ mình đã mua nó từ khi nào nữa

Và thế là từ buổi sáng cho đến giữa trưa Jisoo vẫn ngồi đọc sách cho cả hai,quên mất bản thân cả bữa sáng vẫn chưa dùng mà còn sắp quên luôn bữa trưa. Chỉ khi có tiếng gõ cửa Jisoo mới bừng tỉnh khỏi quyển sách, đi đến mở cửa

"Tôi không nghĩ cô lại ở đây sớm thế" Jiwon hơi ngạc nhiên bước vào

"Do chiều nay có thông báo nghỉ nên tôi đến đây hoàn thành sớm một chút"

Jiwon kiểm tra mọi thứ "Có vẻ xong hết rồi mà cô vẫn ở đây sao, căn phòng này ngột ngạt như vậy cô không định ra ngoài ?"

"Vốn mỗi ngày đều đến trường nhưng hôm nay không cần, tôi lại không biết làm gì thôi thì nán lại một chút để chăm sóc cô ấy" Jisoo trở về ngồi cạnh giường, nắm lấy đôi tay kia như muốn kiểm tra độ ấm

Một cái chau mày từ Jiwon

"Hợp đồng cũng chỉ yêu cầu cô sau khi hoàn thành có thể rời đi không cần lo quá nhiều"

"Có thể đều là con gái như nhau, nhìn thấy em ấy như vậy ... tôi có chút thương xót"

"Hy vọng chỉ là thương xót nhất thời, có những chuyện không nên để tình cảm xen vào đâu Jisoo, cô thấy cô là một người thông minh nên hy vọng cô không nên để mình sau này phải dằn vặt hay đau khổ đâu"

Jisoo sau khi nghe lời nói có chút ngẩn người, không bắt kịp, cái gì mà dằn vặt rồi tình cảm nhiều. Cô chỉ là thấy em ấy thay vì được chơi đùa như bao cô gái cùng tuổi khác thì lại nằm đây đến một cái mi mắt cũng không động.

Jiwon nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn đến Jisoo

"Có thương ai thì cô cũng nhớ thương cả mình nữa, nhìn xem đã quá giờ trưa rồi" Jiwon nhắc nhở Jisoo, thân là một quản gia nên ông rất quy tắc.

"Một lát tôi sẽ ăn sau, cám ơn ngài"

"Được rồi, tôi quay về công việc của mình" Jiwon gật đầu chào rồi tiến ra cửa.

Jisoo như nhớ ra gì đó vội quay lại nói nhanh
" Em ấy tên là gì?"

Thấy Jiwon nhìn mình mà không nói câu nào, cô liền thêm vào "Chỉ là một cái tên cũng không được sao?"

"Tôi đã nói rồi Jisoo, chỉ nên làm theo những điều tôi nói và cũng không cần biết nhiều làm gì cả"

Jiwon rời đi để Jisoo một lần nữa một mình trong căn phòng, nhìn đến người có mái tóc vàng nhạt kia, Jisoo buông một tiếng thở dài

"Rốt cuộc em là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro