05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một buổi sáng đến đây, căn phòng mà hơn một tháng qua Jisoo luôn tìm đến. Nếu lúc trước Jisoo ít đến đây vào buổi sáng thì bây giờ cô đã có thể đến đây nhiều hơn. Thời tiết vào buổi sáng lúc nào cũng mát mẻ, luôn khiến con người ta sảng khoái. Jisoo đến mở cửa sổ để chào đón ánh nắng bên ngoài vào căn phòng, cả căn phòng liền trở nên sáng sủa và ấm áp hơn bao giờ hết.

Hơn ba tháng trôi qua, Jisoo nhận ra nơi đây ngoài những buổi sáng đầy ấm áp như lúc này, còn lại căn phòng đều khoác lên sự riêng tư cho riêng nó, lúc nào cũng cuộn mình mà trốn trách mọi thứ bên ngoài như việc rằng nó là căn phòng duy nhất ở dãy hành lang này. Nhưng cũng có lúc nó thản nhiên để mặc cho mọi thứ tiến đến và bao phủ lấy nó toàn bộ mà không hề phản kháng

Buổi sáng thì căn phòng đặc biệt ấm áp, mặt trời đã mang thứ ánh nắng hiền hoà kia đến, xoá tan đi không gian âm tối vốn có. Nhưng khi trưa đến ánh nắng đột nhiên trở mình cau có, dùng sức nóng của mình mà thiêu đốt hết không khí nơi đây. Cửa sổ cũng phải e ngại khép mình để trốn tránh lấy nó, mất đi nguồn sáng cả căn phòng tối lại, chỉ còn vương vấn vài mảng sáng và trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Có lẽ nó giận dữ vì mãi chẳng thấy lời hồi đáp từ em. Khi chiều buông xuống, màn đêm cũng bắt đầu lẻn vào, ánh đèn neon bắt đầu soi sáng căn phòng bằng tất cả năng lượng của nó nhưng có cố gắng, cũng chỉ để lại một thứ ánh sáng mờ ảo không hơn không kém.

Có hôm Jisoo đến đây vào một buổi tối muộn, đèn điện đã tắt, cả căn phòng bị nuốt chửng bởi màn đêm. Và có lẽ bầu trời đêm không hề thích em, bởi ánh trăng cứ thế cứ lẳng lặng đem mình ẩn sau lớp mây trắng, một chút cũng không để ý đến em, không mang cho em thêm một ít ánh sáng nào, mặc cho cửa sổ rộng mở, một thứ ánh sáng làm nhoè cả mắt. Thậm chí nhìn ra bên ngoài cũng chẳng có lấy một ngôi sao nào chớp nhoáng.

Nếu bầu trời nắng của buổi sớm mai yêu thích em, cho em những tia nắng ấm thì ngược lại bầu trời đêm lại ghẻ lạnh, mang cho em sự cô đơn đến lạnh người. Vào khoảnh khắc đó, cô quay lại nhìn lấy em, chỉ thấy một thân ảnh bị chìm trong bóng tối, phần sáng nhất có thể thấy được từ em cũng vẫn là đôi tay đó, đôi tay gầy gò lạnh buốt lúc nào cũng cần hơi ấm từ cô. Đây có phải là những dấu hiệu từ em rằng em đang rất cô đơn, có phải đang mong chờ ai đó đến nắm lấy và xua tan đi sự lẻ loi này. Có lẽ sau này sẽ có người nào đó giúp em và dĩ nhiên không thể nào là cô được, vì cô căn bản không làm được điều đó, cô và em đều là những người xa lạ với nhau.

Khi tôi rời đi thì em ở lại, nếu em tỉnh lại thì tôi vẫn sẽ rời đi

Gần đến trưa ánh nắng cũng tăng nhiệt độ dần lên, cảm giác khô nóng bắt đầu đến. Jisoo tiến đến muốn đóng cửa sổ, vừa với tay tháo chốt đã nghe thấy thanh âm của bọn học sinh ở sân bóng nhỏ bên kia. Đám học sinh có lẽ là ở tuổi phổ thông, nam sinh thì đang chạy lấy để tranh nhau quả bóng còn đám nữ sinh thì lại reo hò cổ vũ. Một khung cảnh về tuổi học trò quá đỗi đẹp đẽ

Nhìn bọn con gái phía dưới Jisoo thoáng chút xót xa, có lẽ em cũng chạc tuổi những nữ sinh kia nhưng người ta thì tận hưởng tuổi học trò, có bạn bè, thầy cô và gia đình có thể thoải mái vận động làm mọi điều ưa thích. Còn em thì sao? Ở lứa tuổi này liệu em đã trải qua nó lần nào chưa? Tình yêu? Liệu em đã bao giờ yêu ai đó? Hay đã kịp nói lời yêu đến người mình yêu thương hay chưa? Jisoo khẽ lắc đầu đánh tan suy nghĩ của mình rồi vội đóng cửa sổ. Cô thương cảm cho em nhưng đã có nhiều vấn đề khiến cô mệt rồi, Jisoo không muốn mang cho mình thêm một vấn đề nào để suy nghĩ nữa

Ngồi xuống ghế Jisoo lại tiếp tục đọc sách, cô có chút mệt mỏi nên chẳng thể đọc thành tiếng cho cả hai. Được một lát, Jisoo mới nhớ mình vẫn chưa truyền thuốc, vội vàng mở tủ lấy thuốc như thường lệ, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống đọc sách. Nhưng chỉ một lúc sau đó, máy đo nhịp tim bắt đầu tăng nhanh kêu không ngừng nghỉ, Jisoo hoảng sợ đứng dậy, vội vàng đến xem xét. Càng hoảng sợ hơn khi đôi tay bắt đầu hằn lên những sợi gân xanh, hai mày bắt đầu nhíu lại sau đó cùng thân thể co giật vài cái. May là Jisoo vẫn còn chút lý trí mà kịp nhấn số Jiwon

"Alo"

"Em ấy đang rất tệ ... làm ơn, tim em ấy đang đập rất nhanh ... tôi ... tôi không biết làm sao"

"Cô bình tĩnh một chút, trước hết tôi không muốn cô hoảng sợ rồi la hét kêu người giúp, ở đó canh con bé, tôi lập tức quay về"

Giọng nói Jiwon đầy dứt khoát vài lời rồi cúp máy, Jisoo nhìn điện thoại đã tắt đen. Làm sao mà bảo không hoảng sợ được chứ, khi nãy cô suýt nữa đã chạy ra hành lang mà hét lớn gọi người giúp nhưng may mắn cô nhớ đến người làm ở đây, ngoài cô ra chẳng ai biết đến sự tồn tại của em ấy.

Biết mình không nên hoảng sợ nữa mà phải đợi cho đến lúc Jiwon trở về. Jisoo quay lại tiến về phía giường, dùng đôi tay của mình bao bọc lấy đôi tay gầy gò kia

"Làm ơn ... em đừng bị gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro