06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây cứ để tôi lo liệu còn cô... về phòng đi"

Đó là lời mà Jisoo nhận được từ ngài Jiwon trước khi cánh cửa kia đóng sập lại, cô đã không kịp nói thêm lời nào.

Vài phút trước, khi cô vẫn còn đang lo lắng về tình hình nguy cấp ấy. Thì Jiwon đã quay về cùng với ba người khác, trong đó là hai nam và một nữ. Tâm trí cô liền nhẹ nhõm hẳn đi vì sự xuất hiện của Jiwon nhưng ngay sau đó ngài ấy đã trực tiếp lôi cô ra ngoài, cô bảo mình muốn ở lại để có thể giúp gì đó. Và kết quả là Jisoo đang đứng nhìn cánh cửa chằm chằm

Căn phòng mà cô hay đánh giá thấp, vậy mà nhìn xem nó cách âm tốt thế. Là bọn họ thực sự không gây ra tiếng động nào bên trong sao? Có đứng như thế cũng chẳng làm được gì cả, nên Jisoo cũng đành quay về phòng. Một mình đi ở hành lang thì phía sau đã nghe tiếng phụ nữ lớn tiếng gọi cô

"Jisoo!!"

"Chị Solji!!!"

Jisoo vội chạy nhanh tới đỡ lấy một rổ đầy hoa hướng dương vừa tuột khỏi tay Solji

"Chị đem chúng đi đâu vậy? Cần em giúp chứ?"

"Nếu vậy thì tốt quá ... hmm cái này mang đi bỏ do chúng héo hết rồi"

"Chúng được đặt ở đâu vậy? Em chưa từng nhìn thấy chỗ nào có nhiều hướng dương cả"

"Ở tầng thượng, trên đó có một hố đất khá to và chúng được trồng ở đó rất nhiều và ... yeah bọn chúng có vẻ bị héo từ lâu rồi, Jiwon đã bảo chị lên đó đem chúng đi"

Jisoo nhặt một nhánh hoa cuối cùng bỏ vào rổ

"Ngài ấy thích hoa hướng dương à?"

"Không, Jiwon ghét hoa lắm"

"Vậy là do ai trồng?"- Jisoo đỡ một chiếc rổ từ Solji

"Haizzz chã biết ai nhưng người đó đã góp phần cho chị em ta việc để làm"

Cả hai cười rồi cùng nhau đem chúng đi, vừa đi họ nói đôi chút chuyện cho nhau

"Chị thấy sắc mặt em hôm nay không tốt lắm, suy nghĩ gì sao?"- Solji nhận ra Jisoo không cười nhiều như mọi ngày

"Đâu có... em đâu có nghĩ gì *cười*"

"Ề đừng giấu nói chị nghe đi, biết đâu chị có thể cho em lời khuyên còn không thì.. làm người lắng nghe thôi, dù sao thì giải bày ra, tâm trạng cũng ổn hơn đấy"- Solji huých vai Jisoo

Jisoo đi chậm lại

"Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ... hừm thời gian... chị có hay lãng phí thời gian không?"

Solji ngạc nhiên khi Jisoo hỏi nhưng cũng vui vẻ trả lời

"Có nhiều là khác, đặc biệt là lúc chị còn đi học, người ta thì tận dụng hết mọi thời gian học hành để đậu vào một trường đại học tốt. Còn chị hả *cười* chỉ biết đi chơi mà thôi... haizzz nghĩ lại mà thấy uổng"

"Nhưng chị vẫn được sử dụng thời gian của mình"

"Hửm???"

"Không phải sao! Là chị vẫn dùng thời gian để đi chơi đó. Mỗi người đều sở hữu thời gian riêng của họ và còn tuỳ vào cách sử dụng của họ nữa. Có người dùng cho việc học, đi chơi, ăn uống, hay trò chuyện với bạn bè và người thân..."

"... nhưng cũng có người cho dù sở hữu được thời gian của mình nhưng chẳng thể nào sử dụng được...thời gian thì chẳng chờ một ai cả, nó cứ thế cứ thế bỏ mặc họ lại để tiếp tục dòng chảy này và họ cũng chẳng hay biết"

Jisoo đứng lại

"Em ổn chứ Jisoo?"

Jisoo lau đi khoé mắt "Chị... chị nghĩ sao về trường hợp thứ hai?"

Solji ậm ừ "Ừm thì chắc người đó đang ngủ"

Jisoo bật cười "Thế thì chị nghĩ khi nào sẽ tỉnh dậy?"

"Thì ngủ mà... rồi cũng sẽ có lúc tỉnh dậy thôi"

"Nhưng nếu ngủ quên thì sao?"

"Chắc là phải có người đến đánh thức rồi"

Cuộc trò chuyện ngắn cũng kết thúc khi họ tới cổng sau, cả hai bắt đầu đổ những bông hoa xấu số vào thùng rác

"Thôi quên mất!! Hôm nay chị có việc phải quay về nhà"

Jisoo dừng tay ngước nhìn Solji "Vậy chị mau đi đi, chỗ này cũng gần như xong rồi"

"Nhưng còn tầng thượng nữa, đất bị đào xới lên rất lộn xộn... liệu em... giúp chị được chứ Jisoo?"

Jisoo mỉm cười, ôm hai vai quay người Solji

"Không phải gấp sao còn không mau đi, em sẽ giúp mà đừng lo"

Solji mừng rỡ ôm cả mặt Jisoo mà hôn

"Cám ơn em nhé! *chụt*  vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thế này ahh"

Jisoo trưng mặt sửng sốt hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại thì Solji cũng đã đi mất. Quay lại việc còn dang dở, cô chồng hết mấy cái rổ đựng hoa lại, mang chúng vào nhà kho cất, rồi đi lên tầng thượng

Ừ thì sau khi đến nơi, Jisoo có vẻ hối hận khi đã nhận lời giúp. Thật sự bừa bộn hơn cô tưởng, đất bị bới lên khắp nơi và một số hoa vẫn còn nằm trong lớp đất. Có lẽ tối nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon rồi

Bắt tay vào làm việc, Jisoo gom hết đống đất bị vương vãi ra ngoài rồi bỏ vào túi nilon, đến khi thu hết đất thì cũng được hẳn 3 túi. Lại nhìn đến số hoa chết héo vẫn còn nằm trong hố đất kia, Jisoo thầm mắng kẻ đã trồng số hoa ấy rồi lại không chăm sóc, khiến chúng héo queo hết cả lũ. Cô lại phải tiếp tục đào bới từng lớp đất lên, nhặt lấy hết số hoa còn lại nhưng vừa nắm kéo lên, một vật vuông vuông mắc vào nhánh hoa ấy. Jisoo tháo nó ra rồi phủi đi lớp đất trên đó. Hoá ra là một quyển sổ nhỏ màu vàng nhạt, có lẽ nó đã nằm ở đây được một thời gian dài, thời gian đã làm cho chữ viết bị phai mờ. Jisoo có cố gắng cách mấy cũng chẳng nhìn ra được dòng chữ được ghi ở bìa ngoài, có lẽ là nhật ký của ai đó. Bỏ qua tấm bìa ngoài vào trang đầu tiên

"Ngày 16... 06 à không 05 ... hừm năm mấy nhỉ?? ... Hôm nay tôi đã trốn... học, việc này chắc chắn sẽ làm ông nội tôi ... tức phát điên"

Jisoo đóng lại quyển sổ "Uầy thì ra là nhật ký của nhóc con nào đó"

Cô chẳng hứng thú để đọc nhật ký người khác, đọc sách mới là điều mà cô ưa thích. Jisoo bỏ luôn quyển sổ ấy vào túi đựng mấy nhánh hoa héo kia, rồi đem chúng trở lại cổng sau. Hình như xe đổ rác sẽ đến vào xế chiều, cô phải mau chóng đem chúng xuống nhanh mới được

——————

"Jisoo, tôi tìm cô nãy giờ"- một người giúp việc

"Có chuyện gì sao?"- Jisoo từ nhà vệ sinh đi ra

"Jiwon gọi cô bảo rằng giờ cô có thể quay về làm việc"

Jisoo hơi lúng túng nhưng rồi như đã nhớ ra việc gì đó.

"Tôi phải đi ngay bây giờ, cám ơn chị đã chuyển lời"

Khốn khiếp thật, cả buổi cô bận làm công việc đến quên mất một điều quan trọng. Em ấy, bây giờ tình trạng như nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Cô thật sự rất muốn gặp em ấy

————

Mình bị bí ý tưởng với bận học nên để mọi người phải chờ rồi 🙏🏻 viết xong chap này coi bộ mình vẫn bí tiếp nhưng mình sẽ cố gắng

Và cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic 💓 mặc dù văn vẻ mình cũng chẳng hay lắm và sẽ có sai sót một chút

#happylisooday30th 💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro