i. hoa thanh cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ Seoul đến Bangkok là 3.720 km, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời là 93 triệu dặm, còn khoảng cách từ Kim Jisoo đến Lalisa Manoban, cho đến ngàn vạn năm sau, vẫn luôn là vô tận.

Jisoo không nhớ mình đã đứng đây nhìn về phía Lisa bao lâu, đến thấy dáng vẻ tinh nghịch, tay khệ nệ ôm con mèo bông to bằng nửa người nàng vui vẻ chạy lại, mới nhận ra trái tim đã vỡ vụn từ lúc nào. Lisa khúc khích cười, xem chừng vừa tìm được đồ chơi mới thú vị lắm. Dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu này so với đứa trẻ mười bốn ngơ ngác nhìn nàng ngồi lọt thỏm trong một góc phòng tập, chỉ cao lớn hơn chứ không khác là bao.

"Chị Jisoo, chị Jisoo ơi, chị xem này, em có gấu bông hình Louis, còn đây là Lily."

Nét cười chẳng lưu lại nơi Jisoo quá một phút liền chạy vụt sang chỗ Chaeyoung cùng chơi đùa. Mồ hôi chảy lạnh buốt cả sống lưng, gắng gượng đến mức chỉ có thể trưng ra nụ cười méo mó miễn cưỡng với Lisa. Ngót nghét mười năm nay, ngày ngày chăm chỉ dõi theo em ấy, dù biết là không thể vẫn luôn tham lam ao ước Lisa đó, dù chỉ một lần duy nhất nhìn về phía mình.

Nhưng mà, "ao ước" mãi mãi là từ chỉ những thứ ta chẳng thể đạt được.

Concert kết thúc trong rực rỡ, đèn flash chói lòa, biển lightstick hòa lẫn với ánh mắt lấp lánh và tiếng hò reo vang dội. Sau đó, chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Khi có thể yên vị trong phòng khách sạn đã là hơn 2 giờ sáng. Jisoo đóng cửa sổ, ngăn không cho cơn gió đêm lạnh buốt tràn vào phòng, thuận tay đắp lại chiếc chăn mỏng bị hai đứa trẻ kia đạp đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Chaeyoung và Jennie gục đầu vào vai nhau ngủ quên trên sofa từ lâu. Trên tay Chaeyoung còn hộp cacao đang uống dở, rốt cuộc là mệt mỏi đến mức nào. TV chiếu bộ phim truyền hình mới nhất, nam chính tặng cho nữ chính một con gấu bông, nói rằng nó sẽ thay mình ở bên cạnh bắt hết ác mộng cho em.

Biết chắc rằng Lisa vẫn còn vật lộn trong phòng tắm, Jisoo mới yên tâm quay lại phòng khách. Nàng cố tình đợi sẵn ở quầy bar nhỏ, mở tủ lạnh chuẩn bị hai túi chườm và hai cốc sữa, một chocolate, một dâu tây, cẩn thận hâm nóng vừa đủ. Sau chuỗi concert dài, vai lại chấn thương không hề nhẹ, nhất định người kia mệt mỏi không ít.  Jisoo thành thục làm ra vẻ trùng hợp lắm lấy ra một chiếc túi chườm, nhón chân đặt lên vai Lisa. Nhấc ngón tay lên một chút, cố gắng rút lui thật tự nhiên, làm sao để không chạm vào tay cô. Ánh đèn hắt từ trên cao xuống một màu vàng rực rỡ, nhìn từ góc độ này mới thấy rõ, Lalisa năm đó đã trưởng thành xinh đẹp như thế nào.

Nhìn Lisa như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật thê thảm. Rõ ràng chỉ cách một bước chân, nhưng vẫn không thể nào chạm tới. Kim Jisoo, nàng thật sự sai lầm rồi, sai lầm chồng chất sai lầm. Sai lầm thứ nhất là yêu em. Sai lầm thứ hai là biết rằng sẽ đau đớn tưởng như sẽ chết đi, rằng bản thân sẽ không bao giờ được đáp lại mà vẫn cứ ngoan cố đâm đầu.

"Vẫn còn 1 túi, không phải chị cũng bị đau sao?"

Lisa nhận lấy túi chườm, cầm luôn cả chiếc túi nàng giấu sau lưng, cười hì hì nghiêng đầu nhìn Jisoo. Khoảnh khắc tay khẽ chạm tay, những tia vui vẻ nhỏ nhặt giấu không nổi thoáng ánh lên trong mắt Jisoo rồi lập tức bị thu lại. Vờ như không quan tâm đến em ấy vốn dĩ chẳng hề dễ chịu, khó khăn lắm mới có thể thành công rút tay về, lại đột ngột bị nắm lại, toàn bộ tường thành kiên cố nàng vất vả xây lên liền bị đánh đổ không thương tiếc. Kim Jisoo đã học qua cả chục lớp diễn xuất, cũng xuất hiện trên phim truyền hình vài lần, vậy mà trước mặt Lisa, nàng luôn giống như kẻ ngốc, cơ mặt trở nên cứng đờ, chân tay run rẩy không biết dựa vào đâu. Ánh mắt nặng tình như vậy, ý tứ rõ ràng như vậy, Lisa không thấy, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ ngốc khác sao?

Lisa khẽ kéo tay Jisoo ngồi xuống sofa, đôi chân khéo léo nhón lên một chút để khỏi đánh thức Chaeyoung đang say ngủ. Chiếc sofa đôi nằm giữa phòng khách, trùng hợp lại vừa vặn khiến cho hai người ngồi sát cạnh nhau. Lisa không để ý đến TV, chăm chú mở vết thương cũ ra ngắm nghía. Vết thương trên vai sưng lên một màu đỏ chói mắt, bờ vai gầy quen thuộc nhìn thế nào cũng không thấy dễ chịu.

"Nằm xuống đây, dựa vào em này."

Cử chỉ ân cần, từng bước nhẹ nhàng chườm đá lên vai nàng, ngữ điệu lại tử tế và lễ phép quá mức. Vai nàng đặt bên đùi Lisa run lên khe khẽ, toàn bộ khuôn mặt của Lisa được thu vào tầm mắt. Jisoo suýt nữa thì quên mất giới hạn của bản thân mà đưa tay lên chạm vào mái tóc vàng óng một màu nắng của người trước mặt, cũng quên cả vết thương trên vai đau như thế nào.

Mãi đến sau này, nàng mới phát hiện ra Lisa vốn dĩ không thích sữa chocolate đến thế, cũng vô tư vô lo đến thế.

"Cảm ơn em."

Thuốc được thoa xong, vai áo cũng được Lisa kéo lên ngay ngắn, động tác vô cùng dịu dàng. Nàng biết, đối với cô chuyện đó cũng chỉ như việc luôn đi trước để đỡ Jennie bước xuống bậc thang sân khấu được xây cao quá mức, nghiêm túc cõng Chaeyoung cả đoạn đường dài chỉ vì một lời nói đùa hay thức đến 2 giờ khuya đứng ngoài trời mưa đợi nàng đi quay phim về muộn. Nàng, đối với Lisa ngoài người chị cùng nhóm thân thiết không có gì đặc biệt, Lisa đối với nàng lại là cả dải ngân hà.

"Khi nãy trên máy bay, Jennie bảo chị cũng bị thương mà không nói cho mọi người biết. Chị xem này, mắt nhòe đi cả rồi, đau lắm phải không?"

Giọt nước mắt đọng trên hàng mi chưa kịp rơi xuống đã được Lisa lau sạch sẽ. Lời nói ân cần nhưng không quá thoải mái, chẳng vì ở bên nhau đã lâu mà bỏ đi kính ngữ, không biết vô tình hay cố ý vạch ra ranh giới, đẩy nó về phía nàng.

"Chị Jisoo, cả Chaeyoung và chị Jennie nữa, mọi người đều là gia đình của em. Mà gia đình là phải yêu thương nhau. Chị ngủ sớm nhé, đừng để bị cảm."

Tốt với nàng như vậy, làm nhiều thứ vì nàng như vậy lại không cho phép nàng cảm động. Jisoo đã hơn một lần ước rằng Lisa không mang dáng vẻ dịu dàng đó xuất hiện trước mặt nàng. Cũng hơn một lần, Jisoo hi vọng dịu dàng đó chỉ dành cho mình. Cuộc sống lại chẳng tử tế được đến thế, một lần lại một lần giết chết hi vọng của nàng.

Nàng đâu có có tiếng đổ vỡ, có thể là vọng tưởng hão huyền kia, có thể ngay trong lồng ngực mình. Cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng dần choán đầy cả tâm trí. May sao Lisa đã rời đi cùng với cốc sữa chocolate đã nguội và túi chườm đá màu trắng. Cảnh vật xung quanh đều mờ đi theo dáng hình người kia khuất sau cánh cửa. Jisoo băn khoăn liệu rằng Lisa sẽ thế nào khi thấy bộ dạng thê thảm này của nàng. Bên ngoài chuông nhà thờ báo 1 giờ sáng, tuyết bắt đầu rơi và lòng nàng càng lạnh. Cơn ho đột ngột ập đến cùng mùi hương kì lạ.

Jisoo bất lực mỉm cười, lâu như vậy, cuối cùng cũng đã nở.

Những cánh hoa nhạt màu xinh đẹp nở rộ trong lòng bàn tay nàng. Hoa thanh cúc, tình yêu mãi mãi không được đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro