ii. vệ sĩ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm 2016, đội hình ra mắt của BLACKPINK được chính thức ấn định. Sau khi danh tính của thành viên lần lượt được công bố, họ cũng được chuyển luôn đến nơi ở mới. Dù đã sống cùng nhau như vậy mấy năm, nhưng tuần đầu tiên tại kí túc xá mới với Jisoo có đôi chút khó khăn. Nguyên lai, Jisoo thường gặp ác mộng, và giờ nàng và Lisa không còn chung phòng nữa.

Lisa khệ nệ ôm thùng carton vào nhà, phần lớn là quần áo quần thể thao hoặc quần thụng dành riêng cho việc tập nhảy và vài thứ linh tinh khác. Vài tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông lạnh lẽo nhảy nhót trên khung cửa sổ, mang theo cả tiếng nhạc Giáng Sinh vui vẻ từ đài radio công cộng. Khung cảnh bình thường hạnh phúc, náo nhiệt vừa đủ, cũng ôn hòa vừa đủ. Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, Chaeyoung và Jennie đã đến phòng tập từ sớm, còn Jisoo không biết chạy đi đâu rồi.

"Lisa, Lisa ơi..."

Dường như ngay lập tức, Lisa đặt thùng carton xuống sàn. Không biết từ bao giờ, chỉ cần người nọ khẽ gọi một tiếng, liền thu hút toàn bộ chú ý của cô. Lisa giật mình quay lại, đáy mắt ánh lên vài tia vui vẻ nhỏ nhặt, a, chị Jisoo về rồi.

"Lisa, Lisa, làm sao bây giờ..."

"Nó bị thương rồi."

Kim Jisoo là dạng người giỏi điều khiển cảm xúc, cho dù lo lắng hay sợ hãi đến mấy cũng chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài. Thấy nàng vội vã từ xa chạy tới, bộ dạng vô cùng khẩn trương, trong tay lại có thêm một con cún nhỏ, Lisa không khỏi khạc nhiên.

Tùy tiện đặt chiếc điện thoại lên sofa, mũi chân cô tiến thẳng về chỗ nàng, máy móc xem xét. Con vật nhỏ nằm trong lòng nàng thấy người lạ rên ư ử vài tiếng, bộ lông trắng của nó lấm bẩn đến bết lại và mắt nhắm nghiền không buồn kháng cự. Đôi đồng tử Jisoo phủ một màn sương, bàn tay run rẩy níu lấy tay cô. Trước mặt người nọ đột nhiên trở nên nhỏ bé, khiến người khác vô thức cảm thán.

Trong trẻo vô cùng.

"Chẳng may nó cắn chị đó!"

Lời nói của Lisa một từ nàng cũng không để vào tai. Những ngón tay mảnh khảnh níu trên vai nàng càng lúc càng run rẩy.

"Em nhìn xem, chắc là đau lắm. Chúng mình đưa nó đi bác sĩ, được không?"

Bộ não của Lisa lần đầu tiên tiếp xúc với cảm giác bị nàng ngó lơ có chút không quen, nhưng cũng không thể từ chối, đành một bước lại một bước chạy theo nàng. Đến khi nhận thức được vấn đề, đã cùng nàng yên vị trên băng ghế dài ngoài phòng mổ.

Kim Jisoo chăm chú nhìn con vật nhỏ được đặt trên bàn kính. Máu bết vào chiếc vòng đang quấn chặt lấy cổ biến thành một màu đỏ chói mắt trên bộ lông trắng muốt. Con chó nhỏ bất lực nằm thoi thóp trên bàn mổ, rồi dần dần thiếp đi. May mắn thay, có một phòng khám thú y cách ký túc gần hai trăm mét, nằm trong tòa nhà tách biệt với khu dân cư bên ngoài nên ít ai lui tới.

Chẳng kịp xếp gọn gàng lại những xúc cảm hỗn độn vô lề lối, cô liếc mắt sang bên cạnh mới thấy nàng đang căng thẳng thế nào. Lisa thở hắt ra, Kim Jisoo trời lạnh như vậy mà vội vã đến độ một tấm áo khoác cũng không kịp lấy, cũng quên luôn cả việc mình chân trần trong đôi dép lê mà chạy đến đây. Bàn tay Lisa lúc này đã lớn hơn nàng một chút, dịu dàng phủ lên đôi tay lạnh cóng lại của nàng. Từng ngón tay ấm áp đan vào nhau, khăng khít, đặt vào trong túi áo khoác dạ của mình.

"Lisa này, Dalgomie sẽ không chết chứ?"

"Dalgomie?"

"Ừ, Dalgomie ấy. Nếu Dalgomie thật sự chết đi rồi thì phải làm sao?"

Một giọt nước mắt rơi trên tay cô nóng hổi. Trong ký ức của Lisa, đây là lần đầu tiên và duy nhất được thấy Jisoo khóc. Nghĩ lại, chỉ cần đôi mắt thiết tha của người nọ khẽ chạm vào mắt mình, Lisa chưa từng có thể từ chối nàng điều gì. Cũng vô thức mà đưa tên mình và tên của Jisoo đặt cạnh nhau.

"Chị, mình nhận nuôi Dalgom nhé? Dalgom nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh, thằng bé sẽ thay em làm vệ sĩ gió bảo vệ chị. Không chung phòng nữa cũng không sao, có Dalgom rồi, chị sẽ không gặp ác mộng nữa."

Lời Lisa một chút cũng không sai. Phẫu thuật đại thành công, sau đó 2 tuần, Dalgom được xuất viện, cũng lớn lên rất tốt và giờ đang vui vẻ lăn tròn trên thảm nhung chơi đùa cùng Lisa.

Đôi mắt Lisa cười rực rỡ như chứa cả một vũ trụ và tất thảy sao trời. Jisoo ngây ngốc nhìn cô, từng mảnh ấm áp bám chặt vào trong lòng, xuyên qua lăng kính của vũ trụ, thu lại hết ánh sao lấp lánh trong tầm mắt. Mỗi khi Lisa cười, đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, sắc sảo khắc từng vết lên tim nàng. Nàng nghe đâu đó có hương hoa thoang thoảng, thanh cúc chắc đã nở đầy ngực trái rồi.

"Chị Jisoo xem này, Dalgom lại trêu em. Kim Dalgom được lắm, không được chạy."

Lisa tinh nghịch cầm đồ chơi chạy quanh nhà, còn chun mũi làm mặt xấu rồi cười khanh khách ra điều thích thú lắm. Dalgom thấy vui mà đuổi theo, thanh âm vui vẻ vang khắp phòng khách. Một lúc sau thấm mệt, Lisa đã ngồi bệt trên thảm thở dốc, mặt cả hai lấm lem hết rồi. Nàng nhìn Lisa vô thức mỉm cười, khoảng an toàn của nàng, từng bước một bị người đó dùng dịu dàng và tàn nhẫn từng bước một chọc thủng. Trước đây, Jisoo vốn dĩ cho rằng mình không có hứng thú với con gái, nhưng khi cuộc đời nàng vô tình vấp phải Lalisa, từ đó đến nay, nhất nhất chỉ có em ấy.

Đưa cho Lisa một chiếc khăn giấy, còn không quên cằn nhằn hai đứa trẻ nghịch ngợm. Mắt em ấy nhìn sâu vào mắt nàng, dừng lại ở đó một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Hóa ra yêu em cũng có khoảnh khắc hạnh phúc đến vậy.

Lisa nghiêng đầu nhìn nàng, thủ thỉ bằng giọng mũi. Khoảng cách vật lí từ nàng đến Lisa bây giờ là hơn một khủy tay. Cô rót cốc trà nóng, tỉ mỉ cho thêm một chút mật ong đưa cho nàng. Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, khoảng cách rút ngắn còn gần 1cm. Kể cả khi gần nhau như vậy, người đó vẫn là mặt trời nàng không thể với tới. Cánh hoa trong ngực trái nàng nở rộ, cọ vào thành ngực đau nhức đến nghẹt thở.

"Hồi trước Dalgom thích em lắm. "

"Chị trước giờ cũng đều thích Lisa nhất, không thích ai nhiều như thích em cả."

Thích giọng nói của em, hành động trẻ con của em, thích mắt em cười tạo thành vầng trăng khuyết, thích cả điềm tĩnh và tàn nhẫn nơi em.

Chỉ cần là Lisa, điều gì chị cũng thích hết.

"Em cũng thích chị Jisoo lắm lắm, chúng mình là gia đình mà."

Lại là gia đình. Jisoo thấy mình thật xấu tính nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng ghét hai chữ "gia đình" chết đi được.

Trái tim của nàng nương theo từng biến đổi trên khuôn mặt Lisa mà méo mó đi. Jisoo cảm nhận mơ hồ cơ mặt cô khẽ run lên. Nàng muốn nói rằng, em có thể chỉ thích một mình chị không, em có thể coi một mình chị là gia đình của em không?. Rốt cuộc lại hèn nhát, chẳng dám nói thêm câu gì, sợ rằng chỉ cần cánh môi khẽ hé mở, những cánh hoa kia sẽ theo đó mà rơi ra mất. Nàng lờ mờ nhận ra, dường như Lisa cũng biết tất thảy, em ấy không đáp lại, hoặc là không thể đáp lại.

Lisa đột ngột đứng dậy, nói rằng mình có hẹn đi ăn với Chaeyoung rồi chạy đi mất. Đến tột cùng vẫn là trốn tránh. Một lần lại một lần, tình cảm trao đi bị gói ghém trả về. Kim Jisoo, mày còn ngốc nghếch chờ đợi điều gì?

Nhẫn nhịn mãi cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia đi khuất, Jisoo vội vã chạy thẳng về phòng ngủ, không kịp đóng cửa mà trượt dài trên chiếc ghế bành. Nàng ôm ngực ho khan, toàn bộ sức lực bị rút cạn, đành để mặc cho những cánh hoa vương vãi khắp sàn tạo thành một màu xanh chói mắt. Những cánh hoa xanh nhạt màu điểm xuyết qua những bông hoa khác.

Jisoo có cảm giác lồng ngực mình bị những cánh hoa xé toạc, nổ tan tác thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Tình yêu này của nàng, ngoài tuyệt vọng ra thì còn lại gì nữa đây?


***

hoa thanh cúc: quốc hoa của nước cộng hoa Estonia. bản thân thanh cúc ở nước này có nghĩa là hạnh phúc vĩnh cửu.

theo Traditional Folk Remedies: A Comprehensive Herbal, cornflower lại trượng trương cho tình yêu của tuổi trẻ. hoa càng đậm màu, yêu càng sâu. hoa càng nhạt màu lại thì tình yêu ấy càng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro