1. Tôi là Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ngồi im lặng tập trung nghe giảng, mặc dù nàng biết rằng có một vài cặp mắt đang hau háu theo dõi nàng từ nãy tới giờ. Tuy rất khó chịu nhưng nàng quyết định bỏ qua không quan tâm tới. 

Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, nàng bèn len lén xoay người sang một bên để đọc tin nhắn. 

Nàng có nhiều bạn bè lắm, vì tính nàng cởi mở và hoạt bát, ai cũng có thể kết thân được. Hơn nữa nàng cũng rất xinh đẹp, lại học giỏi và tham gia nhiều hoạt động nên rất được săn đón ở trường, các chàng trai đều say nàng như điếu đổ, bọn con gái thì một phần ganh tỵ, một phần lại ao ước được trở nên giống như nàng, nên cũng luôn tìm cách làm thân. Chẳng biết bằng cách nào họ luôn lấy được số điện thoại của nàng, gọi điện nhắn tin cưa cẩm nàng, rủ nàng đi chơi... Nàng thấy phiền chết được, đã bao nhiêu lần lịch sự từ chối họ, nhưng họ chẳng chịu buông tha.

Nhưng lần này, tin nhắn đến từ một số điện thoại mà nàng thuộc làu làu. Nàng mỉm cười, cảm thấy tinh thần có vui vẻ hơn một chút.

"Ai nhắn mà cậu vui thế Jisoo?" Cô bạn cùng bàn đã để ý, liền hỏi.

"Amber đấy, cậu ấy rủ tớ đi xem phim." Nàng đáp.

"Xời, tưởng anh nào nhắn chứ!" Cô gái kia lắc đầu nhẹ một cái "Cậu đi chơi với cậu ấy hơi nhiều đấy nhé, cẩn thận người ta lại đồn đại không hay ho đâu!"

"Đồn cái gì cơ hả Jennie?" Jisoo ngây ngô hỏi lại.

"Người ta đồn là cậu ấy thích cậu đấy!"

"Làm gì có chuyện đó!" Nàng bật cười "Cậu ấy là con gái mà!"

"Vậy mới có chuyện để đồn..." Jennie thừa biết nàng chẳng hiểu chuyện gì đâu, vì vốn dĩ nàng ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy. Cô cũng chỉ nói đến vậy, không nói thêm gì nữa. Cô biết dù sao Amber cũng là một người tốt, và Jisoo hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt gì với cậu ta, nên miễn là nàng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc thì vẫn chưa tới lượt cô phải lo lắng gì cả.

Tiếng chuông vang lên và nàng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy biến ra khỏi lớp học định về kí túc xá thay đồ ngay cho còn kịp đi xem phim với bạn thân.

Thế nhưng bỗng có tiếng ồn ào cãi vã ở ngay gần khu kí túc nàng ở. Do tò mò, nàng đứng lại xem. Có một vòng tròn người đang tụ tập lại, ở chính giữa là ba người đang có xích mích gì đó, một nam và hai nữ, họ đều đang mặc đồng phục của trường nàng cả.

"Mày cố tình chạm vào Chaeyoung phải không?" Đứa con gái có vóc dáng cao gầy, với mái tóc dài ngang vai được nhuộm màu xám xanh nổi bật quát lớn. Có vẻ như rất tức giận, nó vung tay, thoắt cái đã túm chặt lấy cổ áo anh chàng tội nghiệp kia.

"Không... tôi vô ý, thật mà!" Anh ta một mực lắc đầu.

"Tao thấy rõ ràng, đang đi sau bỗng nhiên mày cố tình vượt bọn tao làm gì? Mà đường thì rộng thênh thang sao mày không đi, cứ đi sát vào Chaeyoung? Mày có ý sàm sỡ cậu ấy từ đầu rồi chứ gì?"

"Thôi bỏ qua đi, Lisa!" Cô bé còn lại, nàng đoán chắc là em tên Chaeyoung. Em cũng trạc tuổi đứa con gái hung hăng nọ, có vẻ ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi khe khẽ nói "Tớ không sao mà!"

"Không, cái thứ con trai bệnh hoạn bẩn thỉu như thế này làm tớ muốn phát nôn lên được!" Nói rồi cái đứa tên là Lisa kia tung một đấm mạnh đến khó tin, thẳng vào mặt anh kia, khiến tất cả những người đứng xem được một phen sững sờ hết cả hồn vía. Còn anh ta thì nằm lăn ra đất đau đớn lăn lộn.

"Này, dừng lại!" Jisoo lao vào chính giữa vòng tròn người, nàng đứng giang tay chắn giữa anh chàng tội nghiệp nọ và đứa con gái cao lớn đó "Đừng đánh nữa!"

"Cô là ai vậy? Tránh ra!" Lisa gắt lên với nàng.

"Tiền bối Kim?" Chaeyoung nhận ra nàng, vì nàng rất nổi tiếng trong trường, cô bé liền cúi đầu lễ phép chào, không quên kéo bạn mình lại và cũng ép con bé chào theo "Lisa, đủ rồi. Đừng gây chuyện trước mặt chị ấy!"

"Cái gì?" Lisa tỏ vẻ bất mãn.

"Đừng, về phòng thôi, tớ mệt rồi..." Chaeyoung kéo tay con bé dứt khoát, không quên cúi chào Jisoo thêm một cái nữa "Chúng em xin phép!"

Lisa nghe thế thì cũng dịu đi, nắm lấy cổ tay bạn của mình rồi đi theo cô bé. Hai cô gái đi khuất rồi, nàng vẫn đứng ngẩn ra, chuyện xảy ra nhanh quá nàng chưa kịp hiểu gì cả. Nhưng dù sao thì cuộc ẩu đả này cũng không nghiêm trọng cho lắm, nàng giúp anh chàng kia đứng dậy và để người ta đưa anh ta đi về phòng y tế, xong cũng nhanh chóng về phòng của mình, tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ.

Khi nàng đang chọn đồ để mặc thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Xong chưa đồ con rùa?" Amber bật cười khi thấy nàng vẫn chưa thay đồ "Biết ngay rủ đi xem phim là thể nào cậu cũng là lượt quần áo son phấn sống ảo mà!"

Nàng lườm cậu ta một cái nhưng rồi cũng để cậu vào phòng. Dù cậu ấy là tomboy nhưng gout thời trang của cậu ấy rất tốt, thế nên nhanh chóng cậu ta đã giúp nàng chọn và phối đồ ra một bộ cánh vô cùng ưng ý.

Đúng lúc này thì điện thoại của Amber vang lên. Cậu ta nghe máy nhưng có vẻ không vui vẻ chút nào hết.

"Jisoo, tớ xin lỗi, giờ tớ phải đi..." Sau khi cúp máy, cậu lấm lét nhìn nàng "Cái con nhỏ tớ kèm học nó lại ăn điểm trượt môn nữa rồi!"

"Gì chứ?" Nàng phụng phịu "Cậu không đi xem phim với tớ nữa sao?"

"Có mà, có mà... Tớ mua vé rồi đây! Chỉ là tớ phải giải trình với thầy giáo một chút thôi!" Cậu trấn an, lấy trong túi áo ra hai tấm vé xem phim và đưa cho nàng "Cậu cứ đến đó trước, mua gà và nước ngọt tùy ý nha, tớ sẽ trả tiền coi như lời xin lỗi. Tớ sẽ tới rạp trước khi phim chiếu!"

"Cậu mà cho tớ leo cây là tớ rán cậu luôn đó!" Nàng hăm dọa. Nhưng khuôn mặt của nàng chỉ tỏa lên những nét yêu kiều xinh xắn, khiến Amber đứng hình trong giây lát.

"Tớ biết rồi nè, ai mà dám cho Jisoo đanh đá leo cây chứ!" Cậu bật cười, một phần vì sự dễ thương của nàng, phần còn lại có lẽ cậu đang muốn che giấu đi một chút đỏ mặt đang ửng lên trên má.

Thế là cậu ấy đi, và nàng phải ra rạp phim đợi một mình.

***

Tiết trời Seoul đang dần chuyển sang cuối thu, nên rất mát mẻ dễ chịu. Jisoo không cảm thấy phiền khi mà phải đi bộ một quãng khá xa để tới rạp. Nàng không thích phải bắt tàu điện ngầm, vì nàng rất hay bị lên nhầm tàu bởi hệ thống giao thông công cộng của Hàn Quốc đối với nàng là vô cùng lộn xộn.

Nhưng đi bộ một mình trên những con phố tấp nập thực sự cũng không phải là một ý hay. Vì nàng chỉ là một cô gái bé nhỏ, nhan sắc lại cực kì nổi bật, hơn nữa bộ quần áo Amber chọn cho nàng cũng lại rất tôn dáng của nàng lên. Cứ mỗi bước chân nàng đi, lại càng có thêm nhiều con mắt đổ dồn lên nàng mà chiêm ngưỡng.

Jisoo không thích bị người khác nhìn chòng chọc một cách khiếm nhã như vậy, nàng cũng nhận thức được sự không an toàn nếu cứ tiếp tục im lặng bước đi như thế nữa, nên nàng nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Chào quý khách!" Giọng nói của nhân viên đều đều vang lên, một giọng nói khá quen. Nàng quay lại nhìn thì thấy một mái đầu xám ngả xanh nổi bần bật sau máy tính tiền. Người đó khi nhìn thấy nàng cũng nhíu mày một cái nhưng rồi lại thôi

"Oh... chào em..." Jisoo cũng khẽ gật đầu, nàng có biết tới Lisa, con bé là đứa sinh viên năm nhất đầu tiên bị liệt vào dạng học sinh cá biệt cộm cán trong trường.

Một phần lí do bởi vì nó là đầu têu của hầu hết các trò phá rối hay đánh nhau. Trường học có danh giá cỡ nào đi chăng nữa thì dĩ nhiên vẫn luôn có những thành phần bất trị. Nhưng nếu để nói đến một đứa con gái mới được nhận vào học năm nhất chưa lâu như Lisa thì thực sự trong trường ai ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

Nàng nghe nói, ở trường Đại học Seoul nếu như mỗi tháng có trung bình mười cuộc ẩu đả, thì phải hết tới tám cuộc trong đó là có sự tham gia của Lisa Manoban rồi! Chẳng biết con bé khỏe thế nào, nhưng chưa bao giờ thấy nó u đầu mẻ trán, hoặc bị thương tích quá nặng. Bất quá, lâu lâu nó giải thích những vết bầm trên người đó đều là do tai nạn, như là ngã cầu thang chẳng hạn!

Chưa hết, Lisa đã nổi danh hung hăng đánh nhau, nhưng về mặt chơi bời rượu chè thì càng khét tiếng. 

Tuy nhiên, mọi thứ đều chỉ là tin đồn truyền miệng mà thôi. Hầu hết tin đồn Lisa quậy phá cũng đều là do các sinh viên cá biệt khác tung ra chứ chưa từng có nguồn tin chính thức nào nói con bé vậy cả. Thậm chí, theo những gì Jisoo nhớ thì trong hồ sơ kỉ luật của trường, nàng chưa từng đọc thấy cái tên Manoban bao giờ cả! 

Chẳng lẽ người ta ghét Lisa nhiều tới vậy, đủ để mà tung những tin đồn thất thiệt cho nó?

Hoặc là nó thực sự là một kẻ gây rối, nhưng người ta quá sợ hãi nó để xác nhận những tin đồn kia là chính xác chăng? Nàng không biết nữa, chỉ biết là, ở trường thì ai ai cũng sợ con bé như sợ cọp, thậm chí là đến một số giáo viên còn phải dè chừng với nó!

Thế nhưng dù sao thì, Jisoo nghĩ đi nghĩ lại, Lisa cũng không thể nào quá tệ mạt như người ta nói được. Vì nếu như con bé đến trường chẳng làm gì khác ngoài gây rối, thì có lí nào Đại học Seoul danh giá lại ngần ngại mà không sút mông nó văng ra khỏi cổng trường hàng trăm dặm!

Nàng thở dài, dứt ánh mắt của mình rời khỏi mái tóc xám xanh.

Phần lí do còn lại, chính là bởi vì gia thế của nó...

Jisoo không biết quá nhiều về Lisa, tất cả những gì nàng biết về con bé là đều do nghe kể lại từ người khác. Họ từng nói với nàng, cha Lisa là phạm nhân đang bị truy nã toàn quốc, thuộc dạng tội phạm nguy hiểm vì ông ta là kẻ ngoại quốc đã giết người, nạn nhân lại còn là người đã hợp tác và đón ông từ Thái Lan sang Hàn Quốc. Cuộc điều tra về tội danh của ông ta đã từng khiến cả đất nước Hàn Quốc sục sôi hận thù, và cái án tử hình được ban ra cứ như là một liều thuốc xoa dịu cho tất cả!

Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, kẻ tử từ bị căm ghét nhất đất nước, lại vượt ngục chỉ sau một thời gian ngắn ở sau song sắt!

Sự căm phẫn như một ngòi nổ, và nó thật điên cuồng. Người dân khắp nơi chỉ trích sự vô trách nhiệm cũng như sự chủ quan từ phía cảnh sát, đồng thời không ngừng nghỉ nhắm những lời lẽ cay độc cùng sự chì chiết nặng nề vô hạn của mình tới gia đình Manoban, những người mà lẽ ra theo ý kiến cá nhân của nàng, thực sự không hề có tội lỗi gì trong câu chuyện này!

Nhưng nàng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của hàng triệu người dân, hoặc thậm chí, nàng đâu có quan tâm chuyện đó đến thế!

Tuy vậy, Jisoo thấy thực sự trông Lisa không phải giống như một đứa trẻ hư, dù là nó có phần lạnh lùng và ngổ ngáo. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ở nó có chút gì đó ấm áp và đầy quan tâm. Cụ thể như là chiều nay, nó đâu có cố tình muốn đánh nhau, vì con bé chỉ muốn bảo vệ bạn của mình. Dù Jisoo không cổ vũ cho cái cách giải quyết của Lisa đó là ẩu đả xô xát, nhưng nàng vẫn không thấy sợ hãi hay muốn xa lánh gì nó cả. Mà cũng phải công nhận Lisa thuộc dạng ngoan đấy chứ, cả trường ai cũng sợ nó nhưng nó vẫn tự đi làm và kiếm tiền chứ chẳng lấy của ai cái gì cả.

Jisoo đi quanh quẩn trong cửa hàng và tự mỉm cười với suy nghĩ của chính mình. Chẳng hiểu sao, khi phát hiện ra một khía cạnh tốt đẹp ở một con người, nàng bất giác cảm thấy chút tự hào về bản thân!

Nàng dừng chân trước cái tủ lạnh nhỏ, liếc qua những que kem đầy màu sắc mời gọi.

Nàng rất hiếm khi được ăn kem, đó là thói quen từ bé cha mẹ đã rèn dũa cho nàng từ nhỏ. Họ luôn bắt nàng phải ăn uống lành mạnh, nhưng không hiếm lần nàng không thể kiềm chế được ánh mắt thèm thuồng khi bạn bè cùng trang lứa vừa đi trên đường vừa nhấm nháp thứ thức ăn mà cha mẹ cho là 'không tốt cho sức khỏe' đó.

Thở dài nhẹ một cái, giờ đã lớn, nàng đã nhận thức tốt hơn cái gì có thể làm và không nên làm, nhưng dù sao nàng cũng đã lớn lên với một cách không giống đại đa số những người xung quanh. Nàng khá luyến tiếc và buồn về điều đó, bởi vì bây giờ, sự lựa chọn của nàng phần lớn cũng không phải là vì nàng muốn, mà vì nàng nghĩ 'chắc ba sẽ muốn mình làm vậy!'.

Jisoo nhặt một chai nước suối rồi đem đến bàn tính tiền.

"Năm trăm won!" Lisa đều đều nói.

"Có miễn phí cho người quen không?" Jisoo bật cười và nói đùa. Nàng vẫn hay thích đùa như thế.

"Thế thì một ngàn won!" Con bé chẳng thèm ngập ngừng lấy một giây, khuôn mặt vẫn không thể hiện chút biểu cảm nào "Chị nói thêm câu nào nữa thì tôi tính chị mười ngàn đấy nhé!"

"Được rồi đừng cáu, chị đùa thôi..." Nàng cười xòa và đưa tiền. Thật là, nàng chỉ muốn làm quen chút nào mà, sao con bé phải nổi cáu lên như thế nhỉ?

Nàng vẫn cố tình ở lại bên trong cửa hàng thêm một lúc nữa. Dù sao thì còn lâu mới tới giờ chiếu phim, mà nàng thì không muốn đi ra bên ngoài kia một mình chút nào. Trời thì cũng đã chập tối rồi. Nàng bực hết sức, Amber Liu chết ở cái xó nào rồi mà nàng gọi điện thoại cậu ta lại không nghe cơ chứ!

"Chị có muốn mua gì nữa không?" Lisa lúc này đang xếp hàng lên các kệ thì quay lại và lên tiếng hỏi, trông có vẻ không vui vì nàng cứ đứng thơ thẩn ở đây mãi.

"À... không!"

"Vậy chị ở đây làm gì nữa?" Nó nhíu mày lại, giọng rất cảnh giác "Chị theo dõi tôi à?"

"Không!"

"Vậy chị đi ra đi, cửa hàng thì nhỏ, chị đứng đây vướng hết cả lối đi!"

"Em có thể cho chị ở đây một lát thôi được không? Hình như có người theo dõi chị..."

"Cái gì?"

"Chị cảm thấy vậy..."

"Vậy nên chị đứng đây cản đường tôi à?"

Jisoo hơi lúng túng, nàng không biết phải đáp lại như thế nào cho phải thì Lisa đã kéo nàng tới ngồi sau quầy tính tiền và ra dấu bảo nàng ngồi xuống.

"Ở yên đó, chị mà táy máy cái gì thì tôi không có nể chị là tiền bối đâu nhé!"

Nàng gật đầu và ngoan ngoãn ngồi im theo như lời Lisa dặn, chỉ lặng lẽ theo dõi con bé làm việc.

Công việc của nó khá nặng, vì cả một cửa hàng thế này mà chỉ có một mình nó đứng bán ở đây, vậy nên đồ đạc trên giá đều phải một tay nó sắp xếp hết. Trông nó có vẻ gầy và yếu đuối thế thôi, nhưng nó lại rất khỏe, mấy cái thùng nước chục lít nặng chình chịch mà nó cứ lôi đi như không.

Được một lúc thì bỗng có một người phụ nữ trung tuổi bước ra, nàng đoán chắc đây là chủ của Lisa. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái một lúc, hơi to tiếng và có vẻ không ôn hòa cho lắm. Dù không hiểu gì cả nhưng Jisoo đoán họ đang cãi nhau về nàng, vì bà ta cứ liên tục mắng nó và tay thì cứ chỉ về chỗ quầy tính tiền trong khi nó cũng hăng hái cãi lại với một tông giọng ngày một lớn hơn.

"Sinh lõi cô, nhưn mè cô hổng có ngùi đay được đau!" Bỗng nhiên bà ấy quay sang nói với Jisoo bằng một giọng Hàn hơi lơ lớ "Chún toai còn phởi làm diệc!"

Nàng giật thót cả mình, vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng một cách lúng túng.

Khi cánh cửa kính chưa kịp khép lại sau lưng, Jisoo có thể thấy Lisa đang hậm hực ném mấy cái thùng carton giấy ra chiều khá bất mãn, con bé quát to vói theo bảo nàng cứ ngồi đấy và nó lại cãi nhau tiếp với chủ mình bằng tiếng Thái.

Nàng chỉ khẽ lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười và cúi đầu một cái thay cho câu cảm ơn. Jisoo là người có nhận thức, nàng hiểu được chuyện mình không thể gây cản trở cho người khác, nên nàng vẫn cứ đi, nàng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình.

Và nàng bỏ đi!

Trời đã tối hẳn, từ đây ra tới rạp phim cũng không hẳn là gần, thế nên nàng chọn cách đi thật nhanh.

Dẫu sao đi nhanh có vẻ cũng đỡ sợ hơn là đi chậm chứ! Nàng nghĩ như vậy.

Chuông điện thoại rung lên và nàng lôi nó ra khỏi túi xách. Là cậu bạn trời đánh của nàng đây mà!

"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ ở rạp chiếu rồi này!"

"Tớ đi bộ nên hơi chậm chút, nhưng gần tới rồi!"

"Trời, cậu bị khùng hả mà đi bộ! Cậu đang ở đâu tớ chạy ra đón! Đường xa như vậy, lại còn lạnh nữa chứ!"

"Thôi không cần, tớ còn cách rạp phim có năm phút đi bộ thôi! Chờ cậu lấy xe ra khỏi chỗ gửi chắc tớ tới rạp luôn rồi!"

"Kim Jisoo! Cậu dở hơi hết chỗ nói, tàu xe không thiếu! Tự nhiên lại đi bộ!"

"Haha, dở hơi nên mới chơi với cậu đấy!"

"Được rồi, tới nhanh lên, tớ mua sẵn đồ ăn cho cậu..."

"Ừ, gặp lại cậu sau!"

Jisoo cúp máy và nhét điện thoại trở lại vào trong túi.

Bỗng nhiên nàng bị một lực từ phía sau đẩy mạnh, khiến hai chân loạng choạng. Nàng còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần lại thì lại bị đẩy tiếp một lần nữa, rõ ràng là có ai đó muốn xô ngã nàng!

Jisoo thầm rủa trong lòng đôi giày cao gót liêu xiêu và chiếc váy ngắn vướng víu, vì chúng mà nàng đã không thể nào kiểm soát được sự thăng bằng của chính mình! Và khi nàng thấy đầu mình ong lên vì va chạm với mặt đất, nàng cảm thấy chiếc túi xách trong tay nhanh như chớp liền bị giật phăng đi.

Cơn đau nhói lên từ đầu gối, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy để đuổi theo kẻ mới cướp túi của nàng. Nàng không tiếc những món đồ ở bên trong, nhưng chiếc túi đó với nàng là vô giá. Đó là kỉ vật mà mẹ nàng đã để lại. Chiếc túi đó lúc sinh thời bà rất yêu thích, trong trí nhớ của nàng, những lần hiếm hoi gia đình nàng đi chơi cùng nhau, nàng luôn được mẹ yêu chiều đặt ngồi trong lòng của bà, bên cạnh chính là chiếc túi đó.

Khi mẹ nàng mất, nàng vẫn luôn đeo chiếc túi đó trên vai. Với Jisoo, chiếc túi đó mang hơi ấm của mẹ. Với nàng, chiếc túi đó là hiện thân của mẹ.

Thế nên nàng không thể mất nó!

Nàng gào lên kêu cứu đến khản cả giọng, nhưng con đường vắng lặng không có một tiếng đáp trả. Đôi chân nàng đau buốt, tự động khụy xuống chứ không còn nghe theo lời nàng nữa. Bóng dáng tên cướp cứ thế xa dần xa dần, tuy có dấu hiệu đã chậm lại, có lẽ hắn nhận ra Jisoo không thể đuổi theo hắn được nên không cần chạy nữa, nhưng cũng chẳng có ai ở đây để giúp nàng cả.

Vừa đau đớn, vừa tức giận, lại vừa uất ức vì mất đi chiếc túi kỉ vật. Jisoo chằng buồn đứng dậy nữa, nàng cứ ngồi im bên lề đường mà khóc. Nàng cảm thấy bất lực, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nàng luôn tự lập làm được mọi thứ, nàng thích cái cảm giác được chủ động nắm giữ lấy cuộc sống trong tay mình. Đó là cách cha mẹ Jisoo đã nuôi dạy nàng trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó cũng quá hà khắc với một cái gái bé nhỏ như nàng. Chính là khi lúc này, khi cơn bất lực ập đến bao vây lấy nàng, tấn công nàng và dồn nàng tới con đường cùng, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài để mặc cho những giọt nước mắt vốn dĩ phải kìm nén được bung ra.

"Ê!" Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng giật mình "Chị có sao không?"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn. Là mái tóc xám xanh quen thuộc đó đang lo lắng nhìn xuống.

Ồ! Cái dáng cao gầy này, khuôn mặt này, quen thuộc quá!

Hình bóng Lisa lúc ban chiều khi vươn người dõng dạc quát lớn, và sẵn sàng ẩu đả với một tên con trai chỉ để bảo vệ bạn mình bỗng lại vụt qua tâm trí Jisoo. Cảnh tượng này, chẳng khác lúc ban chiều là bao nhỉ?

Trông con bé lúc này mới cao lớn và mạnh mẽ làm sao. Và trên tay của nó, là chiếc túi mà nàng tưởng chừng không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

"Cảm ơn em!" Nàng xúc động ôm chầm lấy Lisa, khiến con bé có vẻ hơi bất ngờ.

"Bộ chị giấu vàng trong túi hay sao mà lấy lại được thì mừng dữ vậy?" Nó chỉ cười nhạt một cái, nhún vai và đưa trả lại túi cho nàng.

"Mà sao em ở đây? Không phải em đang làm việc sao?" Nàng chợt sực nhớ ra điều gì đó, buông nó ra và nhận lại món đồ, lau đi đôi mắt ướt và hỏi.

"Chị nói có người theo dõi chị, nên tôi không yên tâm để chị đi một mình như vậy!"

"Cảm ơn em... Nhưng mà đang làm lại bỏ đi như thế không sao chứ?"

"Có chứ sao lại không sao! Tôi bị người ta cho nghỉ chỗ đó rồi..." Nó lại nhún vai "Nhưng chẳng sao, nếu ngày mai chị xuất hiện trên báo vì bị hiếp xong giết rồi giấu đi đâu đó mất xác chắc tôi ân hận hơn!"

"Em đâu có cần nghĩ xa như vậy!" Nàng bật cười.

"Chị không biết gần đây khu này đang có mấy vụ như thế sao? Chị là con gái, tối rồi lại đi một mình thế này dễ là nạn nhân tiếp theo lắm!"

Nàng rùng mình, sợ đến tái cả mặt. Cái con bé này! Không biết nó nói đùa hay thật nhưng mà tưởng tượng tới đó thôi cũng làm nàng sợ chết khiếp.

"Chị đi đâu giờ này, hay về kí túc đi! Tôi đi cùng chị!"

"Chị có hẹn với bạn ở rạp phim... Cậu ấy đang đợi chị rồi!"

Lisa nhíu mày một cái tỏ vẻ không hài lòng. Jisoo thấy nó há miệng toan nói gì đó, có lẽ là cản không cho nàng tiếp tục đi chơi nữa chăng. Nhưng rồi nó lại thôi, chỉ thở dài rồi nghiêng nghiêng đầu nói tiếp.

"Ừm, vậy tôi đưa chị tới đó!"

"Sau đó em sẽ về kí túc xá một mình sao?" Nàng băn khoăn hỏi lại "Em cũng là con gái, em không sợ sao?"

"Chị khỏi lo cho tôi, tôi biết võ!" Lisa mỉm cười, đưa tay và kéo nàng đứng dậy "Đi thôi kẻo trễ giờ chiếu phim của chị, tiền bối Kim!"

"Gọi chị là Jisoo được rồi..."

"Ừm, Jisoo..."

"Em phải gọi là chị Jisoo chứ! Chị năm ba, còn em đang là năm nhất đó!"

"Chị lớn tuổi hơn nhưng giờ tôi đang bảo vệ chị đấy! Đừng có mà đòi hỏi!" Nó gắt.

"Rồi rồi, đừng giận..." Nàng gật gật đầu, thôi thì đành bỏ qua đi vậy "Còn chị gọi em là gì đây, Lisa được không?"

"Tôi tên là Manoban! Cứ gọi tôi như thế được rồi!" Con bé trả lời, sải một bước chân dài đi lên phía trước.

Chẳng hiểu sao, dưới ánh sáng chợp chờn từ những cột đèn điện trong con hẻm tối chật hẹp, Jisoo cảm thấy bóng lưng của đứa trẻ đó trông cô đơn đến lạ...

***

Fic tuy là đã được hoàn thành nhưng sau vài lần đọc lại thì tớ quyết định sẽ chỉnh sửa lại nội dung một chút. Thế nên tớ đã gỡ toàn bộ các chap xuống và up lại từ đầu.

Nếu các cậu đã theo dõi và yêu thích bộ truyện này, thì tớ mong các cậu cứ đọc lại nhé. Tớ nghĩ phiên bản chỉnh sửa mới sẽ không có những màn lật ngược cốt truyện lúc trước, nhưng đương nhiên vẫn sẽ có sự khác biệt nhất định. Và hẳn nhiên, phiên bản mới là tớ viết lại dựa trên những lỗi sai đã từng mắc phải nên sẽ hoàn chỉnh hơn rất nhiều!

Tớ cũng xin cảm ơn các cậu rất nhiều, vì đã ủng hộ bộ fic này đến vậy!

Thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro