2. Không phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới rồi, chị vào rạp phim đây!" Jisoo quay sang mỉm cười với Lisa "Cảm ơn em rất nhiều vì hôm nay!"

"Không có gì..." Con bé đáp lời, nó cũng dợm quay lưng bước đi.

"À, khoan đi vội. Chị cũng nên báo đáp gì đó cho em nhỉ?"

"Tôi giúp chị không phải vì cần tiền!" Lisa mắt đanh lại. Nó rất khó chịu khi người khác nghĩ nó luôn cần tiền.

Vốn dĩ nó không giàu có gì, nhưng nó cũng chẳng phải hạng người không có tự trọng tới mức làm cái gì cũng vì tiền. Jisoo nói như vậy, chẳng khác nào đang coi thường nó.

"Không, ý chị không phải vậy..." Nàng nhẹ giọng, có vẻ phần nào hiểu sự phật lòng của nó "Em muốn ăn gì, hôm nào chúng ta đi, chị sẽ mời em!"

Lisa nghe vậy thì dịu hẳn xuống. Đã từ rất lâu rồi nó chưa được ăn một cái gì mà không phải nó tự tay nấu, rất rất lâu, từ cái ngày Eunyoung vẫn còn ở bên nó...

Ngày đó nó còn bé xíu, gia cảnh cũng không khá khẩm gì, cha nó đã bị bắt, chỉ có mẹ nó phải bươn chải khắp nơi để trả nợ và nuôi nó ăn học nên bà không có thời gian dành cho nó. Con bé luôn luôn phải đến lớp với cái bụng rỗng không, chỉ có cô ấy là luôn có ý chừa dư phần cơm trưa để chia cho nó ăn cùng.

Sau này lớn hơn một chút, Lisa bắt đầu biết đi làm thêm để phụ mẹ trang trải cuộc sống, vậy nên cuộc sống cũng có phần thoải mái hơn.

Con bé đã bắt đầu có thể tự do mua một vài thứ lặt vặt nó muốn, hoặc đôi khi chỉ là lót dạ nhẹ giữa những bữa cơm trống trải. Dẫu vậy, sự cô đơn trong nó chưa bao giờ được khỏa lấp đi cả, vì mẹ nó đến cả thời gian chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của mình còn hiếm hoi chứ huống hồ gì là cùng ra ngoài ăn với nó. Chaeyoung thì ốm yếu bẩm sinh, dù muốn em cũng chẳng bao giờ có thể có khái niệm bỏ bất cứ thứ gì do một người không quen biết nấu vào mồm. Chỉ có Eunyoung, cô chưa bao giờ biết lắc đầu trước những lời rủ rê của nó!

Rốt cuộc đến cuối cùng, cũng chỉ là có Eunyoung là luôn luôn ở bên cạnh Lisa mà thôi!

Bỗng nhiên nỗi nhớ Eunyoung dấy lên khủng khiếp trong tâm can nó... Nó thèm muốn được đi ăn cùng với một ai đó, cái cảm giác có một người ở bên cạnh đó thực sự rất tuyệt. Nhưng làm gì có ai dám đi ăn chung với nó đây.

Ngoài Kim Jisoo?

Nó toan nhận lời.

Nhưng còn Chaeyoung thì sao?

Cô ấy đâu có đi đâu được!

"Không cần đâu! Tôi thường không có nhiều thời gian rảnh!" Lisa lắc đầu, nó không muốn bỏ rơi Chaeyoung, rồi nó nhìn quanh. Trông thấy một quán cafe gần đó, nó liền chỉ tay và nói "Nếu chị vẫn cảm thấy áy náy muốn cảm ơn thì mua cho tôi một miếng bánh tiramisu là được!"

Jisoo gật đầu và đi theo hướng nó chỉ. Trong chốc lát đã cầm ra một chiếc hộp xinh xắn trao cho nó với một nụ cười thật tươi.

"Tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn!" Nó lịch sự nhận lấy "Xem phim vui vẻ, tiền bối Kim!"

"Chị Jisoo!" Nàng nhắc.

"Ừm, Jisoo..."

"Hẹn gặp em ở trường, Lisa!" Nàng lại cười, một nụ cười mà theo nó thì đã làm sáng hẳn một góc phố lên, vẫy tay với nó và rời đi, hòa lẫn vào dòng người đang tiến vào rạp chiếu phim.

Nó nhíu mày, quá lâu rồi chẳng có ai gọi tên nó một cách thân mật như vậy cả, ngoài Chaeyoung.

Những người khác toàn gọi nó bằng cái họ Manoban, cái họ của một tên tử tù vượt ngục, một cách xa lạ và lạnh lùng, cũng giống như cái cách họ sợ hãi và xa lánh nó vậy. Nhưng nó đã quen rồi. Vậy nên nó thấy hơi kì cục khi nàng lại gọi tên của nó!

Nhưng nó cũng không lấy làm khó chịu lắm, cũng chẳng sao, lần sau nó sẽ nhắc nàng gọi họ của nó lại.

Lisa nhìn xuống chiếc hộp trong tay của mình, bất giác mỉm cười một cái.

Tiramisu là món mà Eunyoung thích nhất...

***

Nó bước vào căn phòng ở kí túc của mình, Chaeyoung đang ngồi đọc sách ở trên giường mở to mắt nhìn nó ngạc nhiên.

"Cậu về sớm thế?"

"Tớ bị cho nghỉ việc rồi!" Nó đáp, gọn lỏn. Tính cách của nó vốn là như vậy, có sao thì nói thế, nhanh và thẳng. Dù cho chuyện đó có khó nói hay sốc đến thế nào, nó vẫn nói ra một cách nhẹ tênh như vậy.

"Bị cho nghỉ việc? Tại sao?"

Nó hít một hơi, cố nén lại cái cảm giác rát buốt nơi bả vai, rồi kể lại câu chuyện đã gặp Jisoo ở chỗ làm và đi theo bảo vệ nàng cho em nghe.

"Còn đây là quà, người ta mua để cảm ơn..." Lisa đặt hộp bánh lên chiếc bàn, cũng là vật duy nhất ngăn cách chiếc giường luộm thuộm của nó với chiếc giường xinh xắn gọn gàng của em.

"Tiramisu? Cậu ghét tiramisu cơ mà?" Chaeyoung nhìn con bé bóc bánh ra, rồi lại hướng ánh mắt khó hiểu sang nhìn nó.

"Nhưng cậu thì không, của cậu đấy! Vì bị cho nghỉ nên hôm nay tớ không được nhận lương mua bánh cho cậu!" Nó không nhìn lại, đẩy miếng bánh vuông vức xinh xắn lại gần chỗ em "Sinh nhật vui vẻ, Park Chaeyoung!"

Con bé quay mặt đi, cốt yếu muốn giấu không cho em nhìn thấy đôi mắt đã nóng ran lên của mình. Nó đoán, có lẽ chúng cũng đã đỏ hoe lên rồi cũng nên.

"Cậu lại nhớ chị ấy rồi, phải không?"

"..."

Thấy Lisa im lặng, Chaeyoung cũng thôi không hỏi thêm nữa. Em hiểu, giờ đây trái tim Lisa chắc đau lắm. Cũng chẳng phải vô tình mà con bé đánh liều tất cả chạy theo bảo vệ Jisoo, chỉ mới cách đây tầm một năm, Eunyoung, cũng là mối tình đầu của Lisa, đã bị một nhóm du côn bắt cóc trên đường đi ra công viên giải trí. Mặc dù cả một đội cảnh sát đã được cử đi tìm, nhưng phải mãi hơn một tuần sau, Eunyoung mới được giải cứu, lúc đó thì đã quá muộn rồi...

Đau đớn cho Lisa hơn nữa, chính nó là người đã hẹn cô ra công viên ngày hôm đó! Nó luôn tự trách mình vì sự việc đã xảy đến với cô, nó tự trách bản thân rằng đã không đi cùng với cô, nó tự trách vì nó, mà Eunyoung mới bị người ta hãm hại!

"Cậu bị thương đúng không?" Em nhẹ giọng hỏi khi thấy tay trái Lisa hơi run lên và cử động một cách kì lạ "Cho tớ xem nào?"

"Hắn có hung khí... nhưng đánh hụt!" Con bé ngồi xuống giường bên cạnh em, cởi chiếc áo thun đang mặc và quay lưng lại cho em nhìn. Bên dưới vai nó là một vết bầm lớn bằng bàn tay, những tụ máu nhỏ li ti bên dưới một đường xước dài đỏ lòm, hẳn đây là một vết thương gây ra bởi một thứ vũ khí cùn, tuy không cắt sâu vào da thịt Lisa nhưng chắc chắn khiến con bé rát lắm. Và kiểu vết thương này cũng rất lâu mới lành. Chaeyoung nhăn mặt.

"Thế này mà hụt... cậu lớn gan lắm, chịu đau nãy giờ!" Em cằn nhằn, rời khỏi giường để lấy hộp cứu thương "Tại sao lúc nãy không vào phòng y tế để họ băng bó cho?"

"Vì tớ muốn cậu băng cho tớ!" Lisa đáp, nó cởi nốt cái áo lót thể thao đang mặc rồi ném sang một bên "Người lạ chạm vào người, tớ không chịu đựng được!"

"Được rồi, ngồi im!" Chaeyoung ra lệnh và con bé liền nghe theo. Khi em bôi thuốc lên mảng bầm lớn tướng trên chiếc lưng trần của nó, em cảm nhận được nắm đấm của nó đang siết lại "Đau thì cứ kêu đi, đừng cố cắn răng chịu đựng làm gì!"

"Nhẹ một chút đi..." Lisa vẫn nghiến chặt răng, kiên quyết không rên lên lấy một tiếng.

"Xin lỗi..." Em thở dài, tiếp tục băng bó cho con bé.

Được một lúc, nhìn bàn tay đang siết lại run run của Lisa, bỗng nhiên chẳng hiểu sao Chaeyoung lại ngỏ lời:

"Cậu có muốn nghe tớ hát không?"

Lisa hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó cũng không hề phản đối. Con bé chỉ gật nhẹ đầu:

"Sao cũng được!"

Giai điệu buồn bã này rất giống với cậu
Cứ luôn khiến trái tim của tớ phải hằng thổn thức.
Mùi hương của cậu là một tội ác ngọt ngào.
Ghét thật ghét, nhưng tớ lại yêu rất yêu...

Chaeyoung khe khẽ cất lên chất giọng buồn bã của mình ngân nga, Lisa thì chỉ im lặng lắng nghe. Nó không còn cảm thấy đau đớn hay gì nữa, hoặc là do nó không còn để ý tới sự nhức nhối tê rần trên vai. Những lớp băng gạc bắt đầu che dấu đi vết thương lớn, cũng giống như giọng hát của em đang xóa mờ đi nỗi nhớ da diết của nó trong lòng.

Trước khi bóng đêm tiến tới và bao trùm tất cả.
Xin hãy đừng rời bỏ tớ.
Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?
Nếu trái tim cậu cũng như tớ thì xin cậu đừng rời đi!

Giọng của em hơi lạc đi, em thấy mắt mình đã nhòe dần, sống mũi cay cay.

Đây là bài hát mà Lisa thích nhất, cũng chính là bài hát mà Eunyoung đã sáng tác cho cả hai chị em cùng song ca trong một cuộc thi ở trường.

Bài hát đã được giải nhất, và ngày hôm sau, Lisa đã hẹn cả hai cùng đi chơi để ăn mừng nhưng Chaeyoung đã không thể đi được vì em cần tịnh dưỡng sau khi lên sân khấu. Vốn dĩ em mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không nhờ có chị của mình luôn ở bên cạnh động viên an ủi, Chaeyoung chắc chắn không đời nào có thể đứng trên sân khấu được.

Em vẫn nhớ rõ, hôm đó Eunyoung đã ôm em rất lâu bên giường, nói rằng cô ấy tự hào đến thế nào vì em. Và cô hứa, sẽ về sớm với em, sẽ mang cho em những món ăn em yêu thích, chỉ cần em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Chaeyoung vẫn nhớ rõ như in, em đã mong ngóng được ăn những món ngon mà chị mình sẽ đem về. Vậy mà...

Vậy mà...

Eunyoung đã làm sai lời hứa, cô ấy không về nhà!

Sau ngày hôm đó, Eunyoung đã không còn đặt chân vào căn nhà của họ một lần nào nữa!

Hiện tại giờ tớ chẳng mong đợi điều gì nhiều.
Chỉ cần cậu ở đây bên cạnh tớ thôi.

"Chaeng, đừng hát nữa!" Lisa nhẹ nhàng nói, nó khẽ quay lại và ôm chặt lấy em vào lòng "Đừng khóc..."

"Tớ nhớ chị ấy!" Chaeyoung nấc lên, bàn tay ôm chặt lấy ngực trái của mình, nó đang đau nhói.

"Thôi nào, đừng xúc động quá!" Lisa vẫn dịu dàng an ủi, dùng tay vuốt nhẹ lên ngực em "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, kẻo lại bị lên cơn đau!"

"Ừ không khóc nữa..." Em hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình "Hôm nay là sinh nhật của bọn tớ mà, không được khóc! Nhỉ?"

Cái cách em nói lên từ 'bọn tớ', khiến Lisa không thể kìm nổi mà để rơi một giọt nước mắt.

Chaeyoung và Eunyoung là chị em sinh đôi. Vào ngày hôm nay, Chaeyoung tròn mười chín tuổi.

Eunyoung vẫn mãi mãi tuổi mười tám.

***

Lisa gác chân lên bàn học và đọc truyện tranh, thi thoảng nó lại ngáp dài một cái. Thầy giáo trên bảng vẫn giảng bài đều đều và học sinh trong lớp vẫn cúi rạp người ghi ghi chép chép, chẳng một ai để ý gì tới nó cả. Họ quen rồi, có nhắc nhở hay làm gì nó thì nó cũng chẳng thay đổi gì đâu, đã thế lỡ chẳng may nó lại nổi cáu lên đòi đánh nhau thì mệt. Vậy nên, mặc kệ Lisa là tốt nhất.

Thế nhưng có một người không vừa lòng với nó chút nào. Chaeyoung thi thoảng lại ném những ánh nhìn khó chịu cho Lisa, hoặc mỗi khi nó ngáp, cô bé lại đá vào chân bàn của nó.

Lisa sau vài lần bị Chaeyoung cảnh cáo, cũng chẳng vui vẻ gì nữa, bèn đứng dậy và rời khỏi lớp. Nó vốn vào trường này cũng chỉ vì lời hứa với Eunyoung năm nào, chứ nó không hề thích đi học. Nó không phải không học được hay là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bằng chứng là nó chẳng hề gian lận gì vẫn thi đậu vào trường Quốc Gia Seoul này đấy thôi.

Chỉ là nó không thích!

Học hành có còn nghĩa lí gì, khi ánh sáng cuộc đời nó đã tắt lịm từ lâu?

Đối với Lisa, đi làm và kiếm tiền quan trọng hơn. Cũng chỉ vì cái xuất thân nghèo khó của nó, mà đi đâu ai ai cũng nhìn nó với một nửa con mắt. Nhưng đâu phải cha mẹ nó kém cỏi gì, họ cũng đều là những người học thức cao, đặc biệt là cha nó.

Con bé không nhớ được gì nhiều. Nó chỉ mang máng ngờ ngợ rằng nó từng được bảo bọc trong nhung lụa như một nàng công chúa. Nó được nuông chiều không thiếu bất cứ thứ gì, đến nỗi đôi khi nó tự hỏi phải chăng chỉ là một giấc mơ!

Nhưng rồi một ngày công ty cha nó bị đối tác lừa, phải phá sản và vỡ nợ, thậm chí sa chân vào con đường tù tội, thì Lisa đã sớm nhận thức được một điều, chẳng cần biết học thức là cái thá gì, phải vào đời, lăn lộn bươn chải, học được nhiều mưu mô chước quỷ của con người trong cái xã hội thối nát này, thì mới hòng sống được.

Ít nhất, là có thể tự một mình sống tốt!

Lisa lang thang quanh các dãy hành lang, nó chán muốn chết. Không biết nên làm gì để giết thời gian, nó đành chui vào căng tin trường, gọi một phần mỳ và lôi điện thoại ra tìm mấy công việc đang tuyển người.

Gì chứ nó không muốn ở không chút nào, dù là tiền không tới nỗi thiếu thốn, nhưng mà nó không muốn phí thời gian vào bất cứ ai, nó chỉ thích bận bịu như vậy. Sau đó buổi tối về phòng với Chaeyoung, không ai làm phiền gì tới nó cả... Với nó như vậy là hoàn hảo rồi!

"Sao em ở đây?" Bỗng nhiên có ai đó cất giọng hỏi. Lisa ngước lên nhìn.

"Tiền bối... à... Jisoo?"

"Sao em không ở trong lớp, đang giờ học mà?" Nàng tiếp tục hỏi, tiến lại sát bên nó hơn "Em đang làm gì vậy?"

"Thì sao, tôi làm gì kệ tôi!"

"Em đói à?" Nàng lại hỏi, đưa mắt nhìn sang tô mỳ to tổ chảng nhưng đã hết veo của nó.

"Không liên quan tới chị, sao chị ám tôi hoài vậy?" Nó gắt.

"Đi ăn nhé?" Jisoo không hề tỏ ý khó chịu gì, cười thật tươi với nó "Chị mời, coi như cảm ơn em hôm nọ!"

"Chị mua bánh cho tôi rồi, không cần!"

"Vậy mình đi ăn chung rồi chia tiền cũng được, chị cũng đói!"

"Chị trốn học đấy à?"

"Haha, ngốc quá! Chị học khóa trên em mà! Hôm nay chỉ có sinh viên năm nhất đi học thôi!" Nàng bật cười.

Lisa đảo mắt một cái. Nó vốn có đi học mấy đâu, mà kể cả có đi học chăng nữa thì cũng có để tâm học hành gì! Nên sao mà nó biết được lịch học của cái trường thổ tả này chứ! Và cứ cho là nó biết đi, thì tại sao nó lại phải biết lịch học của một khóa không phải là của nó?

Kim Jisoo sinh viên xuất sắc có khác, dư hơi nhỉ! Con bé mỉa mai nghĩ ngợi.

Nếu bình thường có ai cười và nói nó ngốc, nó đã chẳng ngại ngần mà đánh người ta ngay rồi, nhưng sao nó không thấy giận Jisoo gì cả, có lẽ là bởi vì trông nàng khá dễ thương!

Có lẽ, nàng làm nó mủi lòng...

"Thì đi!" Nó gật đầu, hai giây sau nó liền thắc mắc tại sao nó lại đồng ý đi ăn với người lạ như vậy. Nhưng thôi, đã lâu không ăn quán mà, chẳng chết gì ai. "Ăn gì đây?"

"Ăn gà đi!"

"Không thích..."

Nó buông một câu hờ hững vậy thôi, cứ tưởng Jisoo sẽ lại gợi ý một món khác, ai ngờ nó quay lại nhìn thì trông nàng cứ như bị tạt một gáo nước lạnh. Mặt mũi nàng trông có vẻ bất mãn lắm.

"Sao? Thế không đi ăn nữa hả?"

"Ăn gà đi..."

"Tôi không thích..."

"Đi mà..."

"Ơ chị buồn cười nhỉ! Rủ người ta đi ăn mà lại bắt người ta ăn cái món họ không thích là sao?"

"Đi..."

Lisa định gắt, nhưng nhìn sang Jisoo thì nó lại thôi.

Chị ta... dễ thương đấy chứ...

Con bé ngây người ra trong thoáng chốc, tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Jisoo học rất giỏi, điều đó ai cũng biết. Người nổi tiếng ở trường Quốc Gia Seoul mà! Nhưng cái trường này đâu thiếu người giỏi, thậm chí là còn giỏi hơn cô nàng nhiều, cái chính khiến cho Jisoo nổi tiếng tới vậy. Chính là sắc đẹp!

Lisa trước giờ có biết tới Jisoo, nhưng chỉ mới chính thức gặp mặt vào hôm trước và ngắm nàng cho thật kĩ vào lúc này. Lúc trước nó còn nghĩ người ta nói quá, làm gì có đứa con gái là mà tài sắc vẹn toàn tới mức như vậy.

Nó tin rằng, trên đời này, chỉ có một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp không ai sánh kịp, chính là Park Eunyoung mà thôi!

Giờ nhìn kĩ rồi, nó phải công nhận Jisoo thật đẹp. Mái tóc dài đen mượt nữ tính, vầng trán cao thông minh cũng chiếc mũi thẳng xinh xắn, nhưng điều khiến Lisa bị hút mạnh mẽ nhất trên khuôn mặt nàng, chính là đôi mắt to tròn ngây thơ cùng cặp đôi trái tim hồng hào căng mọng, quyến rũ đến chết người.

"Rồi, sao cũng được!" Nó thở dài ngao ngán. Thôi thì nó dễ tính, ăn gì mà chẳng được. Chứ nhìn cái khuôn mặt nài nỉ của nàng, tim gan nó cứ quặn thắt cả lại.

"Yayyy!" Nàng nhảy cẫng lên, ra chiều hạnh phúc lắm!

Lisa không thể tin được Jisoo lớn tuổi hơn nó mà lại có thể nhõng nhẽo mè nheo giỏi tới vậy. Nó bất giác cười một cái, thật giống với ai đó...

"Lisa ơi, tớ muốn ăn tiramisu!" Một cô bé nắm lấy vai áo của Lisa mà kéo nhẹ. Cô ấy giống Chaeyoung như tạc.

"Nhưng tớ ghét món đó lắm!" Lisa nhăn mặt.

"Ngon mà, phải không Chaeng?" Eunyoung liền quay sang em mình tìm đồng minh.

"Chaeyoung ơi cứu tớ!" Lisa cũng vội vã hướng ánh mắt nài nỉ sang cho em.

"Cũng tàm tạm, nhưng nếu Lisa không thích thì chị đừng có ép cậu ấy!" Chaeyoung nhún vai.

"Đâu có được, món chị thích thì cậu ấy cũng phải thích chứ! Nếu không sau này ở cùng một nhà sẽ lại cãi nhau đó! Lisa nhỉ?"

"Hay quá... Lí lẽ kiểu Park Eunyoung!"

"Yah! Lalisa Manoban!" Eunyoung gắt lên, khuôn mặt cô hờn dỗi khiến trái tim Lisa như tan ra thành nước.

Lisa đã luôn mủi lòng trước khuôn mặt mè nheo của người ta đến vậy!

Phải rồi...

Trái tim nó vốn dĩ luôn mềm yếu trước người con gái đó cơ mà!

"Em không sao đó chứ?" Jisoo đưa tay quơ quơ trước mặt Lisa. Khiến nó nhận ra nó vừa thừ người ra trong chốc lát.

"Không sao!" Nó lắc đầu, nhận thấy mặt mình hơi nóng lên một chút khi nàng ghé sát vào. Nó bèn đánh trống lảng "Đi thôi, quán ở đâu?"

Trong khi nàng vui vẻ hào hứng lục mò điện thoại tìm địa chỉ của quán ăn yêu thích, nó lại bần thần ra thêm một lúc nữa. Jisoo trông không có một nét nào giống với Eunyoung cả, nhưng tại sao nàng lại khiến nó nhớ tới người mà nó yêu điên cuồng đến như thế chứ?

"Đây rồi!" Jisoo reo lên vui vẻ và đưa tay nắm lấy bàn tay của Lisa mà kéo đi "Đi thôi em!"

Tim Lisa chợt hẫng nhẹ một nhịp.

Nó thấy bản thân mình như bị kéo vụt đi, và trước mắt nó, ánh nắng mùa hè năm ấy vẫn gắt gỏng như vậy!

"Lisa! Cậu dắt tớ đi đâu thế?" Eunyoung nắm chặt lấy bàn tay con bé, cái nắng ban trưa khiến cho cô bé nheo nheo mắt lại vì chói.

Lisa không trả lời, con bé vẫn cứ đi hoài, đi cho tới khi cả hai đứa đứng giữa một khoảng đồng trống, bên dưới một tán cây cổ thụ già. Nó lấy con dao cùn trong túi quần ra, đoạn, khắc một trái tim lên thân cây, xong, nó lại khắc tên của nó và Eunyoung vào bên trong trái tim đó.

"Cậu làm gì thế?"

"Park Eunyoung!"

"Gì thế? Sao mà nghiêm túc quá vậy?" Cô bé bật cười khúc khích.

"Tớ nghiêm túc mà!"

"Ừ, tớ nghe đây!"

"Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?"

"Thì bọn mình là bạn mà..."

"Không phải bạn, là bạn gái! Cậu có yêu tớ không?"

"Tớ..."

"Tớ yêu cậu, Eunyoung!"

Cô bé đứng im nhìn nó một lúc, thoáng bối rối, rồi bỗng nhiên vụt bỏ chạy mà chẳng trả lời gì.

Lisa bàng hoàng trong chốc lát, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng Eunyoung rời đi, nước mắt vô thức tuôn rơi.

Vậy là tình cảm của nó dành cho cô bé là đơn phương sao? Nó ngồi thụp xuống gốc cây, ôm gối gục đầu khóc nức nở.

Tiếng ve sâu râm ran trên những tán cây già, hiền từ bao dung phủ mình xuống che bớt đi cái oi bức cho đứa trẻ. Thế nhưng cái nóng chẳng là gì, vì Lisa thấy trong tim mình đau lắm.

Đau lắm!

Vậy là nó cứ khóc hoài, khóc mãi!

Một lúc lâu sau, nó vẫn chưa thể nín được. Bỗng nó nghe thấy loạt xoạt có ai ngồi xuống bên cạnh.

"Sao mà cậu khóc?" Eunyoung choàng tay ôm lấy vai nó.

"Tớ... tớ sợ mất cậu..."

"Sao mà mất tớ được?"

"Tớ không biết... tớ sợ cậu sẽ kì thị tớ..."

"Làm sao tớ kì thị cậu được, tớ cũng thích con gái mà..."

"Tớ..." Lisa ngạc nhiên, nó chẳng biết nói gì hơn cả.

"Ngẩng mặt lên đây!"

"Nhưng tớ đang khóc, xấu xí lắm!"

"Lisa lúc nào cũng xinh hết, ngẩng lên nào!"

"Không..."

"Không ngẩng lên sao mà tớ hôn cậu được?"

Lisa nghe thấy vậy, nó liền ngưng khóc, vội vã quẹt nước mắt vào tay áo rồi quay sang nhìn Eunyoung. Nó ngang ngạnh với ai chứ có bao giờ ương bướng được với cô đâu mà...

Cô bé cười tít cả mắt, rồi cầm lấy tay của nó và đeo vào một chiếc nhẫn được đan lại từ cỏ ba lá, trên ngón tay của cô bé cũng có một cái nhẫn giống y hệt. Hóa ra Eunyoung bỏ đi để làm cặp nhẫn này đây...

"Cậu đeo nhẫn của tớ rồi, nghĩa là sau này sẽ phải cưới tớ đấy!"

Dưới cái nắng gay gắt trưa hè, nụ cười của Eunyoung càng thêm rực rỡ, khiến Lisa cứ như đang lạc vào chốn tiên cảnh nào vậy.

Và cả hai đứa trẻ, trao cho nhau nụ hôn ngô nghê đầu đời dưới gốc cây cổ thụ già vào năm chúng mười lăm tuổi.

"Sau này, cậu thực sự sẽ cưới tớ chứ?" Lisa hỏi khi cả hai rời môi nhau ra.

"Ừ, tất nhiên!"

"Và cậu sẽ sinh con cho tớ chứ?"

"Nếu cậu muốn..."

"Và cậu sẽ chỉ yêu mình tớ chứ?"

"Tớ yêu cậu... một mình cậu!"

"Tớ cũng yêu một mình cậu, Eunyoung!"

"Tớ không tin đâu!"

"Tại sao?"

"Lisa hay được các bạn trong trường viết thư lắm, một ngày nào đó Lisa sẽ thích một ai và quên tớ thôi!"

"Không, tớ chỉ yêu Eunyoung thôi!"

"Thật à?"

"Ừ... tớ hứa!"

Hai bàn tay nhỏ bé đan nhẹ vào nhau, trong khi chủ nhân của chúng ghé sát vào nhau hơn, một đứa hôn lên trán đứa kia thật lâu, và chúng quấn quýt lấy nhau suốt cả ngày hôm đó.

Lisa rút mạnh tay ra khỏi bàn tay Jisoo, lắc nhẹ đầu một cái cố rũ cái kí ức ngọt ngào của nó và Eunyoung đi, nhưng thật khó. Chẳng hiểu sao, ở bên cạnh nàng lại khiến cho nó nhớ về cô ấy nhiều tới như vậy.

"Có thật là em không sao đấy chứ?" Nàng lo lắng nhìn nó, hẳn là nó đang cư xử kì lạ lắm.

"Không sao thật!" Nó hắng giọng một cái.

"Hay em không khỏe, để chị xem nào!" Nàng vẫn không thôi, khẽ tiến sát vào người nó và kiễng chân lên, một tay kéo khẽ đầu nó thấp xuống. Và trán của hai người áp vào nhau "Em hơi nóng đó, hay là sốt rồi?"

Lisa thấy tim mình đập loạn nhịp. Trong suốt mười chín năm qua, nó chỉ loạn nhịp như thế này đúng một lần duy nhất. Đó là vào ngày nó gặp Park Eunyoung.

Eunyoung à, tớ phải làm sao đây?

Không, tớ hứa tớ chỉ yêu mình Eunyoung thôi!

Tớ chỉ cảm nắng Kim Jisoo thôi, vì chị ấy đẹp mà, rung động vì vẻ bề ngoài đâu phải là yêu, đúng không Eunyoung?

Eunyoung, cậu tin tớ nhé!

Trái tim của tớ sẽ mãi mãi là của cậu thôi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro