3. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo thở dài nhìn qua cửa sổ thư viện. Đã tối rồi nhưng Amber vẫn đang ngồi học, và bên cạnh cậu ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy là người nổi tiếng, hình như là ca sĩ, nàng có nghe qua các sinh viên trong trường đồn ầm lên như vậy. Nhưng tại sao cô ấy lại cứ đi theo bạn thân của nàng chứ? Khiến cậu ấy không có chút thời gian nào để đi chơi cùng nàng nữa!

Jisoo có chút ghen tỵ trong lòng. Vốn dĩ nàng không có nhiều bạn, dù xung quanh nàng có rất nhiều người, vì nàng không dễ tin tưởng bất cứ ai, vậy nên nàng trân trọng các mối quan hệ bạn bè thân thiết gần như là tới mức ích kỉ. Dù không phát điên lên mà hờn dỗi Amber, nhưng thấy cậu ta dành thời gian cho cô gái đó mà bỏ rơi nàng, Jisoo cũng không vui vẻ gì.

Nàng lắc đầu chán nản, nhét mấy phiếu đi ăn miễn phí trở lại trong túi áo khoác, rồi lầm lũi rời đi.

Jisoo định về phòng, tắm rửa rồi sẽ xem bộ phim nào đó cho tới khi buồn ngủ. Nhưng rồi nàng sực nhớ ra mình chưa ăn gì, thế nên nàng bèn đổi hướng, đi tới căng tin trường.

Căng tin đông nghẹt người, mà Jisoo không thích đứng xếp hàng chờ đợi. Nàng vốn cũng không quá đói, nên nàng nhìn quanh kiếm cái bàn nào đó ngồi chờ cho vắng bớt thì sẽ mua đồ ăn sau. Bỗng nhiên mắt nàng quét trúng một bóng người quen thuộc.

Một đứa con gái cao nhòng, với mái tóc xám xanh đang đưa mắt nhìn quanh quất xung quanh nhưng trông chẳng giống như là đang tìm chỗ để ngồi. Xung quanh nó có vài ba ghế trống, bởi vì một số người thấy nó lại gần là vội vã đứng lên lảng đi. Nhưng nó không thèm bận tâm, vẫn tiếp tục dáo dác tìm kiếm.

"Lisa?" Nàng đến gần và gọi.

"Jisoo?" Nó quay lại nhìn nàng có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Em sao thế, trông mặt em đỏ gắt quá vậy?" Nàng hỏi.

"Em đang đi tìm Chaeyoung, hồi nãy có mấy đứa gây sự nên em đi xử, xong quay về lớp thì chẳng thấy cậu ấy nữa!" Lisa trả lời.

Sau vài lần đi chơi với nhau thì con bé cũng đã chịu mở lòng ra với nàng đôi chút, ít nhất, là trong cách nó xưng hô có phần dễ chịu hơn nhiều rồi.

Cũng dần dà, nàng càng không biết lí do vì sao người khác nói Lisa dữ tợn và lạnh lùng, vì khi đi cùng nàng, nó lại thực sự rất đáng yêu. Như kiểu một đứa trẻ mới lớn, tỏ vẻ ngầu ngầu vậy thôi, chứ thực sự Lisa khá ngoan ngoãn, đã thế lại cũng có những phản ứng khá ngộ nghĩnh với những điều nàng nói.

Làm gì có đứa trẻ côn đồ nào mà lại ngộ nghĩnh cho được?

Hơn nhất cả, nó dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại rất biết cách để tâm tới nàng. Và cái cách mà nó để tâm, không quá vồ vập nhưng cũng lại chẳng thờ ơ, thực sự khiến nàng đôi lúc có những suy nghĩ vẩn vơ kì lạ.

Những suy nghĩ, mà nàng cũng không thể lí giải được vì sao.

Tuy nhiên, ở Lisa, vẫn có điểm khiến Jisoo không vừa lòng.

"Em lại đánh nhau?" Nàng nhíu mày tỏ vẻ phật ý, làm lơ hết luôn tất cả những điều khác.

"Tại vì chúng nó gây sự mà!" Lisa đột nhiên thấy Jisoo không vui thì liền ngay lập tức biến sắc đôi chút. Nó hơi cúi mặt xuống, khe khẽ nói như trẻ con bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Người ta gây sự thì em lờ đi, không có được đánh nhau!" Nàng cố nhịn lại không phì cười trước sự đáng yêu đó, để ra uy một chút.

"Em biết rồi!" Lisa nói, môi nó hơi bĩu ra, khiến nàng lại mềm lòng, bèn nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Biết rồi là tốt. Nghe lời chị, rồi chị thương!"

"Ai cần chị thương?" Nó gạt tay nàng ra rồi quay mặt đi, nhưng nó giấu gì thì giấu, chứ làm sao giấu được hai cái tai đã đỏ lên đôi chút.

Cái con bé này, thực sự đáng yêu!

"Thương thì chị mới dắt em đi ăn, em có muốn không?" Jisoo rút mấy cái phiếu khuyến mãi ăn miễn phí ra. Nàng biết tỏng là Lisa lúc nào cũng đói bụng hết, chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ là con bé sẽ ngoan ngoãn ngay.

Dù sao Jisoo cũng muốn đi ăn với Lisa lắm! Ít nhất là ăn với một người khác hẳn nhiên là sẽ vui hơn rất nhiều ngồi lầm lũi ăn một mình. Mà con bé lại còn rất dễ ăn, ăn gì cũng chịu chứ không kén chọn như nàng và Amber, mỗi lần hẹn nhau đi ăn là ngồi cả buổi nghĩ ăn gì cho hợp khẩu vị cả hai.

Nàng nghĩ thầm, cũng thật may bỗng nhiên kết thân được với Lisa, chứ nàng thật sự không thể chịu được cảm giác cô đơn khi cậu bạn thân bỗng nhiên bỏ rơi nàng.

Vốn dĩ nàng lớn lên không có bạn bè cũng vì hoàn cảnh gia đình, cha nàng quá nghiêm khắc, điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý, khiến bạn bè đồng trang lứa không thể gần gũi được với nàng, hay nói thẳng ra là họ quá ngán ngẩm khi chơi cùng một người bạn mà lúc nào cũng răm rắp nghe lời người lớn như một con búp bê.

Họ nói, nàng tẻ nhạt!

Và sự cô đơn lặng thầm đó đã đổ ập lên nàng, quật ngã mọi ý chí và bóp chết mọi tia sáng hạnh phúc của một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi khi mẹ nàng mất. Lẽ dĩ nhiên, Jisoo đã mắc bệnh trầm cảm nặng, phải điều trị suốt một thời gian dài nàng mới có thể hòa nhập lại với cộng đồng và sống một cuộc sống bình thường.

Hẳn nhiên vì lẽ đó, mà nàng sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi đến vậy!

Nhưng giờ thì ổn rồi, nàng đã có Lisa rồi... Con bé, cũng là một kẻ cô đơn, nó là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, cảm giác khủng khiếp khi bị bỏ mặc một mình!

Con bé, có lẽ sẽ chẳng làm thế với nàng đâu!

Lisa cũng phì cười một cái, rồi lon ton chạy theo nàng.

Lisa cao lắm, dù nhỏ tuổi hơn Jisoo, nhưng nó lại cao hơn nàng hẳn nửa cái đầu. Trông cái vóc dáng cao ngồng như thế nhưng con bé hành xử dễ thương vô cùng, khiến nàng có cảm giác muốn cưng chiều yêu thương. Vốn là con một, lại không có bạn bè gì thời thơ ấu, Jisoo luôn ao ước có được một đứa em.

Nếu là một đứa em gái, thì chẳng còn gì tuyệt hơn được nữa! Nàng nhất định sẽ dành hết tình yêu thương của mình cho nó, giống như nàng mong muốn nhận được sự yêu thương đó từ cha mẹ.

Hai người dắt nhau đi ăn ở một quán ăn gần trường, thực ra quán này cũng là của cha nàng bỏ tiền đầu tư rồi thuê người về quản lí, vậy cho nên nàng luôn luôn có phiếu ăn miễn phí ở đây, và hơn nữa là mỗi lần nàng tới, nhân viên đều cố tình chọn rau và thịt tươi ngon hơn, cho cơm nhiều hơn.

Thế nên lần nào ăn xong Lisa cũng xoa xoa lên cái bụng căng tròn, thỏa mãn cười toe toét.

"Jisoo, chị thích uống trà sữa không?" Bỗng nhiên Lisa lên tiếng hỏi khi cả hai rời nhà hàng.

"Cũng bình thường..."

"Cái gì mà bình thường? Vậy là chị chưa đến đúng chỗ bán trà sữa ngon rồi!" Con bé cười khẩy một cái "Đi theo em, đảm bảo chị nghiện luôn!"

Thế là nó nắm lấy cổ tay nàng và kéo đi. Cũng không quá xa nhưng hơi ngoằn nghèo, chỉ là một quán trà bé tí xíu nằm ở góc đường, Jisoo không có mấy thiện cảm với quán xá nhỏ, nàng đã quen ăn uống ở những tiệm lớn, có uy tín, một phần cũng do nàng từ nhỏ đã chẳng bao giờ cùng bạn bè tung tăng hàng quán cả.

Nhưng vì nể Lisa, nàng cũng đồng ý uống cùng.

"Chị thích vị gì?"

"Cho chị chocolate nóng được rồi..."

Lisa nhíu mày một cái rồi lắc đầu.

"Không được!"

"Sao lại không? Lạnh thế này chị chỉ thích chocolate nóng thôi!"

"Chị thích chocolate nóng chứ gì, được thôi, đứng yên đây để em order!"

Jisoo khó hiểu nhìn theo con bé, nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau nó cầm trên tay hai cái li to tướng quay lại rồi đưa cho nàng một li.

"Cảm ơn em!" Nàng nhận lấy li của mình nhưng rồi mặt lại tối sầm đi lườm Lisa một cái, li của nàng ấm ở bên dưới nhưng lại lạnh ở bên trên "Chị đã nói chocolate NÓNG cơ mà! Lạnh thế này mà uống đá nữa bị đau họng thì sao?"

"Uống đi đã, rồi cảm ơn em sau!" Lisa lại cười khẩy cái nữa.

Jisoo thở dài, thôi thì bên dưới vẫn còn âm ấm, nàng sẽ chỉ uống phía dưới thôi vậy. Chứ bây giờ nước cũng đã mua rồi, sao mà tiện trả lại đây?

Nhưng khi hút nước lên, miệng của nàng lạnh buốt, nhưng chỉ một giây sau thì chất lỏng đó lại chuyển sang ấm, vừa ngọt lại vừa đắng, mùi vị rất mới lạ lại thêm nhiệt độ lạnh nóng lan tỏa khắp trong miệng nàng. Nàng giật thót cả mình vội mở li ra xem, hóa ra lớp bên trên lạnh là do người ta để kem vani bên trên, còn bên dưới là sữa cacao nóng, điểm xuyết vẫn còn lấm tấm những hạt màu nâu sậm, mà nàng đoán là từ chocolate đắng bào ra.

Thật tuyệt!

"Chị thích rồi chứ gì!" Con bé cười phá lên.

"Ừ..." Nàng gật đầu thừa nhận, uống thêm một ngụm nữa "Ngon thật, cái thức uống này rất giống em đó!"

"Là sao?" Lisa đần mặt ra.

"Là, cảm giác ban đầu của em khiến người khác nghĩ em lạnh lùng, nhưng thực ra em rất ấm áp, rất ngọt ngào, nhưng cũng rất mạnh mẽ, bí ẩn khiến người khác muốn tiếp tục ở bên để hiểu rõ con người em hoài thôi!"

"Chị nói giống hệt Eunyoung..." Con bé bỗng nhiên cụp mắt nhìn xuống đất, khóe môi nó cong lên một nụ cười buồn.

"Ai cơ?" Jisoo bèn hỏi lại, nàng chưa từng nghe Lisa nhắc tới cái tên này trước đây.

"À không có gì..." Nó vội lảng đi, rồi nhìn xuống đồng hồ "Trễ rồi, chắc Chaeyoung cũng đã về! Em nên quay lại kí túc nấu bữa tối cho cậu ấy thôi!"

"Sao lúc nãy ở nhà hàng em không nói nhân viên gói cho một phần mang về cho em ấy? Hay giờ quay lại gọi cũng được, chị vẫn còn phiếu đây! Bây giờ lại về nấu có phải mất công không?"

"Chaeyoung không ăn đồ bên ngoài được..." Con bé nhún vai "Cũng không sao, em quen rồi, không có gì mất công cả!"

"Sao lại không được?" Nàng thắc mắc.

"Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, nên ăn uống cần chế biến rất cẩn thận để hạn chế lượng chất béo và muối đưa vào cơ thể hàng ngày để tránh tăng huyết áp... Mà các hàng quán thì họ phải nấu với số lượng rất lớn nên không thể kiểm soát được, vậy nên Chaeyoung không bao giờ ăn ở ngoài hết! Tội nghiệp cậu ấy lắm!"

"À, ra vậy..." Jisoo gật nhẹ đầu, nàng vẫn còn hơi luyến tiếc vẫn muốn đi chơi đâu đó nữa.

Bỗng nhiên nàng thấy ấm ấm ở bàn tay, hóa ra con bé đã nắm lấy nó từ lúc nào.

"Cũng muộn rồi, về thôi chị!" Nó mỉm cười, nụ cười của nó thật sự rất đẹp, vậy mà nó chẳng bao giờ chịu cười ở trường cả. Hay có phải nó chỉ cười với nàng thôi không?

Nàng thấy tim mình hẫng nhẹ đôi chút, bỗng nhiên mặt nàng nóng lên, nhưng tay nàng lạnh toát cả đi. Nàng chỉ biết ậm ừ rồi đi theo nó.

Jisoo không biết, đây là cảm giác gì thế nhỉ?

Có phải, nàng xem Lisa như là một đứa nhóc hậu bối học cùng trường không?

Hay là, một đứa em gái?

Hay là... cái gì đó hơn thế nữa?

"Lisa này..."

Nàng hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng cũng không thể kìm lại bản thân mình được. Nàng biết hỏi nó như thế này thật kì, dẫu cho họ có thân thiết hơn rồi đi chăng nữa, nhưng có lẽ là chưa đủ thân để hỏi những câu riêng tư như vậy.

"Sao chị?" Nó một tay vẫn nắm tay nàng, một tay đưa li nước lên miệng uống, nhướn đôi lông mày lên nhìn nàng.

Thôi đã lỡ nói ra rồi, nàng đành nói luôn. Giờ cũng không thể rút lại lời nữa.

"Em đã có bạn trai chưa?"

"Ơ..." Lisa ngơ ngác trong giây lát "Sao chị hỏi thế?"

"Không có gì..." Jisoo lắc đầu, tự thấy mặt mình nóng lên.

"Em chưa!" Con bé không để tâm lắm, nó chỉ nhún vai một cái "Và em cũng không định quen một người bạn trai!"

"Hơ..." Lần này thì tới lượt nàng ngơ ngác "Sao lại không?"

"Vì em không thích con trai!" Lisa nhún vai cười một cái, đáp tỉnh bơ.

Con bé không thích con trai ư? Vậy nó thích con gái? Lisa thích con gái sao?

Phải rồi, có lần Jennie bảo Amber thích mình! Vậy là con gái hoàn toàn có thể thích con gái mà phải không? Lisa có thể thích con gái!

Em ấy hoàn toàn có thể thích...

... thích mình!

Jisoo thấy tim mình đập thình thịch như trống dội trong lồng ngực. Nàng thở dốc, không thể hiểu nổi cái cảm xúc mạnh mẽ đang gào thét trong lòng mình là như thế nào.

"Còn chị thì sao Jisoo?" Lisa cảm nhận sự bối rối của nàng bèn lên tiếng hỏi, chắc con bé muốn lảng sang chuyện khác chứ không muốn nói nhiều hơn về giới tính của nó "Chị có bạn trai chưa?"

"À... chị, chị cũng chưa..." Nàng lắc nhẹ đầu, bối rối nói.

"Thật vậy sao, lạ nhỉ..." Nó chỉ mỉm cười nhẹ, buông bàn tay nàng ra rồi vuốt mái tóc dài màu xám ngả xanh của mình khiến nó bay phất phơ trong cơn gió nhẹ.

Em ấy thật xinh đẹp...

Jisoo cảm thấy tim mình bồi hồi khi nụ cười của Lisa lại nở trên khuôn mặt lạnh lùng của con bé.

"Có gì mà kì lạ chứ, chị không được độc thân vui vẻ sao?" Nàng thúc nhẹ cùi chỏ vào hông nó.

"À chỉ là... chị vừa giỏi, lại xinh đẹp! Em cá là nửa cái trường này mê chị đến chết!" Nó bật cười "Chẳng lẽ trong số đó không ai lọt vào tầm ngắm của chị? Hẳn là tiêu chuẩn của chị cao lắm!"

"Haha... làm gì có..." Nàng khe khẽ cười theo "Thế em có thích chị không?"

"Có chứ..."

Jisoo thoáng thấy kì lạ nơi ngực trái của mình, nàng đoán, có lẽ trái tim nàng vừa mới ngưng đập trong giây lát.

"Nếu không thích chị thì em đi chơi đi ăn với chị làm gì? Em có khối việc cần làm đấy!"

Nàng thở phào một cái, hóa ra nó đã hiểu sai từ 'thích' mà nàng hỏi. Vậy nhưng, một chút ấm ức bỗng đâu dấy lên trong tâm can nàng, không tài nào kiểm soát được!

Lisa yêu mến nàng như một người bạn, một người chị, có lẽ vậy. Nhưng đối với nàng như thế vẫn chưa đủ, nàng nhận ra mình đã cảm thấy một chút ghen tỵ với Chaeyoung khi nó vội vã bỏ đi về chỉ để nấu cơm cho em ấy.

"Thế nếu chị thích em thì sao?" Jisoo đưa tay nắm lấy bàn tay vừa mới nãy đã buông tay nàng ra, và nàng đứng lại, giữ chặt không cho nó bước đi thêm nữa "Em có thích chị nhiều hơn không?"

"Hửm?" Lisa chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, trố mắt ra nhìn nàng.

"Nếu chị thích em, thì em có muốn hẹn hò với chị không?"

"Ồ..." Con bé hình như đã vỡ lẽ ra điều nàng nói, nó ồ lên một tiếng rồi nói "Em không nghĩ em nên hẹn hò đâu!"

"Ý em là, em không thích chị ư?" Jisoo lo lắng hỏi.

"Em có nói không thích chị sao?" Con bé bật cười, xoa nhẹ đầu nàng "Là em không biết hẹn hò, không ai muốn dây dưa gì tới em hết!"

"Có chị đây..."

"Jisoo à, làm vậy chị sẽ thiệt thòi lắm đó... Chị biết gia cảnh em thế nào mà!"

"Thế em có biết gia cảnh chị sao không?"

"Sao?"

"Ba chị là sát nhân hàng loạt, mẹ chị hồi còn sống cũng tham gia vào biết bao nhiêu vụ tham nhũng, lừa đảo... bản thân chị đây, cũng là sát thủ chuyên nghiệp nha!"

"Hahahaha!" Nó bật cười lớn "Chị thật biết đùa!"

"Em không tin chị?" Nàng phồng má giận dỗi.

"Đương nhiên, ba mẹ chị như thế thì hẳn là em sẽ chạy dài theo chị làm tay sai lâu rồi!"

"Ừ thì... cái đó là chị đùa!" Jisoo nhăn mặt, thở hắt ra một cái rồi nói tiếp "Nhưng câu chị hỏi em có thích chị không là hoàn toàn nghiêm túc!"

"Được rồi được rồi..." Nó cười nhẹ nhàng và siết nhẹ bàn tay của Jisoo "Em sẽ suy nghĩ về việc đó, giờ thì về thôi!"

Nàng đành im lặng và đi theo nó. Cái siết tay của Lisa sao mà dễ chịu quá, khiến nàng chẳng còn nói thêm được lời nào cả!

Nó đi phía trước nên nàng chỉ có thể nhìn vào tấm lưng tuy gầy nhưng lại cao lớn và vững chắc, khiến nàng chỉ muốn dựa vào. Mái tóc dài của con bé cứ bị thổi ngược ra sau mỗi lần có gió lạnh tạt ngang qua. Jisoo tự nhủ, chắc là Lisa lạnh lắm, vì nó đã đứng chắn gió cho nàng mà!

Nàng chỉ muốn bước tới gần nó hơn, và ôm chặt lấy nó từ phía sau.

Nhưng mà sao nó đi nhanh quá, vì chân nó dài hơn nàng sao?

Không, không phải, nàng đã cố đi rất nhanh, nhưng không thể đuổi theo con bé!

"Nếu Lisa thích chị thì thật tốt!" Nàng bâng quơ nói khe khẽ, chẳng rõ Lisa có nghe được hay không, nhưng con bé chẳng đáp lời, chỉ cắm cúi lặng lẽ đưa những bước chân dài.

Cũng chẳng sao, vì chẳng phải nó vẫn đang nắm lấy tay nàng rất chặt đó sao?

"Có lẽ là, chị thật sự thích em rồi..."

Jisoo hạ giọng thật thấp và tự mỉm cười một mình. Lisa vẫn cứ đi tiếp và không quay lại, nhưng tai nó lại bắt đầu đỏ ửng lên.

Nàng biết, không phải vì nó lạnh đâu! Lisa của nàng đang xấu hổ đấy!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro