4. Trái tim của Eunyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ôm cây đàn ghita trong lòng, ngồi im lặng. Đây là thói quen của em, mặc dù em rất thích đánh ghita nhưng có những lúc em chỉ muốn ôm nó như vậy thôi. Cây ghita màu trắng, phía mặt sau là một dòng chữ nắn nót được viết đề tặng cho Chaeyoung nhân dịp em tròn mười sáu tuổi.

Là quà sinh nhật của Eunyoung.

Em vẫn thi thoảng hay mang cây đàn bên mình dù không thực sự có ý định chơi nhạc. Chẳng hiểu sao, ôm lấy nó em có cảm giác như đang ở bên cạnh Eunyoung vậy.

"Chị đi rồi, Lisa sẽ cô đơn lắm... Chị xin em, hãy ở bên cậu ấy!"

Em thở dài một cái, đưa một tay lên bóp bóp trán cố xua đi lời nói cuối cùng của chị mình.

"Đợi chị lâu không?"

Em quay lại nhìn, khuôn mặt căng thẳng của em nãy giờ liền giãn ra, đôi môi em cong lên thành một nụ cười e thẹn.

"Em vừa tới thôi..."

Yuri tiến lại gần và xoa đầu Chaeyoung. Chị đẹp lắm! Không phải đẹp theo kiểu cách dịu dàng mà có chút gì đó phóng khoáng, hoang dại. Mái tóc chị dài và uốn quăn dợn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt chị sắc lạnh nhưng rất tinh anh, chiếc mũi thẳng tắp cũng hàng mi cong vút hút hồn, đấy là còn chưa kể đến nụ cười nửa miệng của chị, Chaeyoung hoàn toàn bị đổ gục mỗi khi nhìn thấy chị cười.

Em không thể tin được Yuri lại đồng ý hẹn hò với em. Ở trong trường, chị gần như là người được các cô gái theo đuổi nhiều nhất. Lisa đã có cảnh báo với em rằng chị không phải dạng đàng hoàng gì đâu, nhưng em mặc kệ, nó thì biết gì chứ!

Nó chỉ biết có Eunyoung thôi, nó không muốn yêu một ai khác! Nhưng còn em, cuộc sống này được trao cho em không phải để phí hoài, em cần được yêu!

Chaeyoung hiểu, Lisa không muốn trái tim Eunyoung được trao cho một ai khác ngoài nó. Nhưng khi phẫu thuật ghép tim thành công, thì nó đã không còn phải của Eunyoung nữa rồi, nó là của Chaeyoung!

Và em có quyền yêu bất cứ ai mà em muốn!

Yuri vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em, và chị cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

***

"Sao cậu về muộn vậy?" Khi Chaeyoung trở về phòng thì Lisa đang ngồi đợi ở bên bàn ăn, hai cánh tay khoanh lại trước ngực và đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng.

"Tớ học ở thư viện..." Em đáp, đặt nhẹ cây đàn ghita dựa vào tường.

"Đừng nói dối tớ, tớ đã tới đó tìm, cậu không ở đó!"

"Tớ học ở khu máy tính trong thư viện, được chưa?" Em hơi gắt nhẹ "Đừng kiểm soát tớ nữa được không? Tớ có bao giờ làm thế với cậu đâu!"

"Thôi được..." Con bé thở dài, vẻ mặt của nó khiến em hơi ân hận một chút vì đã to tiếng, dù sao nó cũng chỉ lo lắng cho em "Cậu ăn cơm đi kẻo nguội..."

"Cậu lại không ăn sao?" Chaeyoung để ý trên bàn chỉ có một cái chén và một đôi đũa duy nhất, liền hỏi.

"Có người rủ tớ ăn ở ngoài..."

"Ể, ăn với ai? Vậy ra mấy hôm nay cậu toàn đi ăn với người đó à?" Em ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé kia gật đầu, Lisa làm gì có bạn ngoài em đâu. Đã vậy, lại còn rủ mấy lần nữa chứ, cả cái trường này, ai ai cũng sợ Lisa như sợ cọp, bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một nhân vật nào mà đủ gan dạ rủ con bé đi ăn!

"JiSoo!"

"JiSoo? JiSoo nào?"

"Kim JiSoo!"

"Tiền bối Kim? Cậu đi ăn với chị ấy à?"

"Ừ... chị ấy lại rủ! Chắc lại muốn cảm ơn vụ hôm nọ... bảo là chia tiền, nhưng toàn có phiếu khuyến mãi! Vậy là tớ toàn được ăn miễn phí không!"

"Ừm... hóa ra bữa giờ cậu đi với chị ấy, bỏ tớ ăn một mình mãi! Mấy hôm cậu nhắn không ăn, cứ tưởng cậu tìm được việc làm rồi chứ!"

"Xin lỗi! Từ giờ tớ không đi ăn với chị ấy nữa!"

"Không sao, cứ đi đi..." Chaeyoung nhún vai, ngồi vào bàn và cầm chén đũa lên "Chị ấy là người tử tế, cậu kết thân với chị ấy cũng tốt."

"Ý cậu là gì?" Lisa chống tay lên cằm "Tớ đâu muốn làm thân với chị ta, chị ta cứ sấn lấy tớ đó chứ!"

"À, giống hệt Eunyoung ngày đó nhỉ..."

Chaeyoung khựng lại khi vừa biết mình nhỡ mồm, đôi đũa trên tay em run lên. Em len lén ngước mắt lên theo dõi phản ứng của Lisa. Và trong thoáng chốc, em cứ tưởng như con bé sẽ khóc thét lên khi nghe thấy cái tên đó!

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc trên giường bệnh, ở giường bên cạnh, có ai đó đang ngồi và nắm chặt lấy tay chị sinh đôi của em. Hai người họ đang khóc, em đoán vậy, thế nên em giả bộ vẫn đang ngủ.

"Đừng... tớ xin cậu!" Lisa khóc nấc lên.

"Tớ biết quyết định này là ích kỉ với cậu, nhưng..." Eunyoung nặng nề nói qua ống thở "Chaeyoung, nó còn quá trẻ..."

"Cậu nói gì thế, hai người là chị em song sinh mà!"

"Tớ có cố gắng tiếp tục, thì cũng không được bao lâu nữa... Vả lại, tớ đau lắm. Tớ biết cơ thể mình không thể chịu nổi nữa! Tớ xin lỗi cậu, tớ yếu đuối quá!"

"Vết thương sẽ lành thôi, rồi cậu sẽ lại khỏe thôi!" Lisa òa lên khóc "Đừng sợ, từ giờ tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, sẽ bảo vệ cho cậu! Tớ sẽ không rời xa Eunyoung dù là nửa bước! Vậy nên đừng làm thế! Đừng rời ra tớ... xin cậu!"

"Lisa à, các vết thương của tớ bị hoại tử, tớ biết sự nhiễm trùng đang lan ra toàn bộ cơ thể, tớ đã nghe các bác sĩ nói rồi..."

"Không, ai dám nói thế chứ! Cậu sẽ khỏe lại mà..."

"Vậy nên, trước khi máu tớ bị nhiễm trùng... thì vẫn còn cơ hội cho Chaeyoung!" Bỏ ngoài tai lời Lisa đang nói, Eunyoung nhẹ nhàng thủ thỉ "Em tớ cần được phẫu thuật, cậu biết mà! Gia đình tớ đâu thể chi trả viện phí cho cả hai chị em, lại còn tìm một người hiến tim đâu dễ, mà thời gian của em tớ lại sắp hết rồi..."

Chaeyoung thấy tai mình lùng bùng cả đi! Đương nhiên là em có thể đoán được chuyện bệnh tình của em càng ngày càng tệ, vì em đã rất lo lắng khi Eunyoung mất tích nên những cơn đau tim tìm đến em thường xuyên hơn. Tới nỗi em đã phải nhập viện và ở luôn trong này.

Nhưng, cần một người hiến tim là sao chứ?

Em không hiểu, mọi chuyện lại tệ đến thế sao?

Sáng hôm trước thức dậy, em đã mừng xiết bao khi thấy Eunyoung ngủ ở giường bên cạnh, dù là toàn thân băng bó trắng toát, nhưng quang cảnh thật giống với khi họ còn ở nhà cùng với nhau!

Eunyoung bị thương nặng, nhưng ít nhất là cô ấy đã về rồi! Sẽ không sao mà phải không? Chẳng phải ba mẹ đã an ủi em rằng mọi chuyện sẽ ổn sao?

Tại sao Lisa lại khóc?

Tại sao Eunyoung lại nói như vậy?

Rời xa Lisa ư? Eunyoung sẽ đi đâu thế?

Hiến tim... ư?

Cho ai vậy?

Cho em... phải không?

Vậy ra, chẳng có điều gì ổn cả...

"Không, tớ có thể giúp. Hai bác không cần lo lắng về cậu đâu, tớ sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để chạy chữa cho cậu! Tớ sẽ nghỉ học, tớ sẽ đi làm! Eunyoung ạ, tớ có thể tìm được việc làm mà! Và tớ sẽ..."

"Đừng cố chấp, Lisa à... Tớ biết rõ cơ thể mình! Nó đau đớn lắm rồi, nó rệu rã rồi, đừng lãng phí tiền bạc và thời gian của cậu chỉ để mua cho tớ vài ba năm sống vật vờ như thế!" Eunyoung lắc đầu, ngắt lời con bé "Chaeyoung thì khác, con bé vẫn còn có thể sống, vẫn còn có thể có một tương lai rạng rỡ trước mắt! Tớ không muốn nó phải lãng phí cuộc đời của mình chỉ vì một căn bệnh tim chết tiệt!"

"Đừng bỏ tớ... Eunyoung, tớ cần Eunyoung!" Lisa gần như gào lên, giọng nó lạc hẳn đi buốt nhói.

"Lisa... tớ xin lỗi! Tớ biết người chịu thiệt thòi nhất trong quyết định này của tớ là cậu... Nhưng đây là quyết định tốt nhất tớ có thể đưa ra lúc này, và tớ không hối hận về điều đó! Ít nhất, trái tim của tớ sẽ được sống cùng với Chaeyoung!" Cô cũng không còn có thể kìm được nước mắt của bản thân nữa, bật khóc nức nở "Điều duy nhất tớ hối tiếc, là không thể cùng cậu xây dựng một gia đình, không thể cùng cậu nuôi dạy những đứa trẻ xinh xắn, không thể cùng cậu già đi và mỉm cười nhìn lại quãng thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau..."

Chaeyoung trở mình quay lưng lại với hai người họ, em ôm chặt lấy lồng ngực của mình, cố kìm giữ tiếng thổn thức không cho nó kêu lên thành tiếng.

"Lisa, hứa với tớ! Hãy quên tớ, hãy sống cuộc sống của cậu thật tốt cùng một người yêu cậu vô điều kiện! Lisa của tớ rất tuyệt vời, đừng vì tớ mà ích kỉ không trao trái tim mình cho một cô gái khác... Hứa nhé?"

"Không... Đừng nói nữa, Eunyoung! Tớ không chấp nhận! Không bao giờ tớ chấp nhận cậu sẽ rời bỏ tớ!" Lisa hét toáng lên và vùng bỏ chạy ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng sập lại, căn phòng lại chìm vào trong im lặng, Chaeyoung phải cắn thật chặt môi mình để không phát ra những tiếng thổn thức.

"Em nghe hết rồi phải không?" Bỗng Eunyoung nhẹ nhàng lên tiếng "Chị biết em đang thức mà, lại đây với chị!"

Không còn cách nào khác, Chaeyoung bèn ngồi dậy, rời khỏi giường và tiến tới bên Eunyoung, nắm lấy tay cô ấy.

"Chị ơi..."

"Đừng có khóc!"

"Em không thể..." Chaeyoung òa lên khóc dữ dội như một đứa trẻ "Em không muốn như vậy đâu! Chị đừng làm thế, em hứa sẽ nghỉ ngơi thật tốt, không suy nghĩ linh tinh để bệnh tái phát nữa! Đừng để họ phẫu thuật được không? Em muốn chị em mình sẽ ở bên nhau mãi! Chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn trong bụng mẹ, giờ chị đừng làm vậy với em!"

"Chúng ta vẫn ở bên nhau... Chị sẽ ở đây, bên cạnh em!" Eunyoung đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái của Chaeyoung.

"Không!" Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy "Em không muốn! Em muốn thấy chị và Lisa kết hôn, em muốn có những đứa nhỏ dễ thương sẽ gọi em bằng dì... Tương lai đó, đẹp lắm chị ơi! Em không muốn vì em mà nó bị tan vỡ đi như thế!"

"Đồ ngốc, chuyện này đâu phải do em quyết mà muốn hay không muốn!" Eunyoung lại mỉm cười "Ba mẹ và bác sĩ đã quyết định cả rồi, giờ em phải mạnh mẽ lên, ăn uống nghỉ ngơi giữ sức khỏe tốt để còn phẫu thuật!"

"Tại sao lại quyết định mà không có ý kiến của em cơ chứ?" Chaeyoung khẽ ôm lấy chị mình, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm đau cô ấy.

"Chị chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa, có cố đến mấy cũng không cứu vãn được đâu..." Cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu người em song sinh, lắc đầu buồn bã "Chi bằng, nhân lúc còn có thể, chị đổi lấy mạng sống cho em..."

"Nhưng em..."

"Em phải sống tốt, Chaeng... Sống thay cho chị, đừng khóc lóc nữa! Mạnh mẽ lên..."

"Cũng phải, nhưng Eunyoung tốt hơn gấp nhiều lần so với Kim JiSoo!" Giọng nói Lisa bình thản vang lên khiến em giật mình, những kí ức trong đầu liền vụt tắt. Cũng thật may, suýt chút nữa là em lại là khóc trước mặt con bé rồi.

Chaeyoung ngạc nhiên quá đỗi. Trước giờ nếu em có lỡ so sánh ai đó với Eunyoung, nó sẽ nổi một trận lôi đình. Đối với nó, Park Eunyoung là duy nhất, không một ai có thể đem lên bàn cân với cô ấy.

Vậy mà sao, khi so sánh JiSoo với Eunyoung, Lisa lại bình tĩnh quá vậy?

Không phải con bé có tình cảm gì đặc biệt với nàng chứ?

Đúng ngay lúc đó thì điện thoại Lisa rung lên, nó với tay lấy mở tin nhắn lên đọc và mỉm cười, tay nhoay nhoáy trả lời. Lần này thì Chaeyoung sốc toàn tập, Lisa có bao giờ nhắn tin cho ai đâu, trừ em, mà nhắn tin với con bé thì chỉ quanh quẩn mấy nội dung như là 'Tối nay tớ không ăn cơm', 'Sáng mai có bài kiểm tra làm dùm tớ', 'Đặt nồi cơm, chút nữa tớ về' hoặc đơn giản chỉ là 'Tớ bị thương rồi, chuẩn bị hộp y tế'...

Ai nhắn tin cho Lisa vậy?

"Tiền bối Kim à?" Chaeyoung thắc mắc, nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm lắm, tay gắp thức ăn đưa vào chén.

Lisa đâu có thói quen trả lời tin nhắn của người khác!

"Ừ, nói chuyện với Jisoo vui lắm!" Lisa mắt vẫn không rời màn hình, môi vẫn cười toe toét.

Em suýt nghẹn. Con bé vừa gọi tên của một tiền bối xa lạ kiểu bằng vai phải lứa ra như không, trong khi trước giờ nó vốn là đứa chẳng thích thân thiết với ai hết. Không còn nghi ngờ gì hết, rõ ràng Lisa có tình cảm gì đặc biệt với chị ấy rồi.

Nàng là một cô gái rất tốt, em biết rõ điều đó. Nhưng em lo lắng cho bạn của mình, em không biết nó có biết xuất thân của JiSoo là như thế nào không.

Jisoo là kiểu con gái ngoan ngoãn nhu mì, lại xinh đẹp khó ai sánh kịp. Khỏi phải nói ai cũng biết lượng nam sinh nữ sinh trong trường ái mộ nàng ra mặt không hề ít, vậy nhưng làm gì có ai đủ bản lĩnh công khai theo đuổi nàng đâu cơ chứ!

Cha nàng là thẩm phán tối cao của thành phố Seoul, mẹ nàng lúc sinh thời cũng là một luật sư danh tiếng.

Gia cảnh của Jisoo giàu có và quyền lực khỏi bàn, không cần phải so sánh với Lisa, con cái gia đình bình thường cũng chẳng dám mộng tưởng gì tới chuyện trèo cao như thế. Nếu nó mà lỡ có thích nàng, hẳn nhiên kết cục nó sẽ phải nhận cay đắng mà thôi.

***

Chaeyoung thả mình nằm xuống bồn nước đang bốc hơi nghi ngút, thật thoải mái. Đối với em, được ngâm mình trong nước nóng vào mùa đông luôn là điều tuyệt vời nhất. Mặc dù trước giờ Eunyoung vẫn luôn càu nhàu rằng làm thế chỉ tổ dễ mắc bệnh, nhưng em không tài nào bỏ được sở thích này.

Em lại nhớ tới chị mình nữa. Thật kì lạ là kể từ lần gặp mặt Kim JiSoo, và sau đó là Lisa cũng hay nhắc tới cô ấy, thì em cũng cứ liên tưởng đến Eunyoung nhiều hơn. Em phải công nhận JiSoo rất giống với chị em, không phải là ở ngoại hình, mà là ở tính cách. Nàng được mọi người yêu mến và tin tưởng nhờ sắc đẹp và tài năng, nhưng vẫn luôn hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người. Ngay cả với Lisa, trước kia ở trường cũ nó cũng bị xa lánh y như vậy, chỉ có riêng một mình Eunyoung đã tới bên cạnh và làm bạn với nó.

Mà cũng có thể là, sắp tới ngày giỗ đầu của Eunyoung, nên em mới hay nghĩ về cô ấy như thế. Em thực sự không muốn, vì mỗi lần nhớ tới chị, là mỗi lần tim em nhói nhẹ lên.

"Eunyoung, chị có ghen không?" Em đặt nhẹ tay lên vết sẹo trên ngực trái "Lisa hình như đang thích một người khác đó..."

Chỉ có tiếng nước róc rách chảy đáp lại câu hỏi của em. Trái tim của em vẫn bình yên lạ thường.

"Chị muốn điều đó xảy ra đúng không? Cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa..."

"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Bỗng nhiên có một giọng trầm khàn vang lên khiến em giật mình một cái, theo phản xạ tự động ôm quắp lấy bản thân mình.

Từng sóng nước vỗ vào thành bồn tắm, trào ra ngoài lấp lánh.

Lisa đứng tựa lưng ở cửa, hai tay lại khoanh trước ngực.

"Cậu không thể gõ cửa hay sao?" Chaeyoung hơi khó chịu đáp, nãy giờ tuy nói chuyện một mình nhưng em vẫn nói ra ngoài miệng, dù là khe khẽ thôi nhưng vẫn có thể Lisa đã nghe thấy hết.

Em đứng dậy rời khỏi bồn tắm và với tay lấy chiếc khăn bông lớn vòng quanh cơ thể.

"Tớ gõ rồi, nhưng cậu không đáp. Lo lắng nên tớ mới vào..."Con bé nhún vai, mắt đảo mông lung quanh phòng tắm lờ mờ hơi nước, cố gắng không nhìn vào cơ thể thiếu nữ với những đường cong gợi cảm đang hậm hực vùng vằng bước qua "Trời lạnh đấy, mặc quần áo vào đi, kẻo cậu bị ốm bây giờ!"

"Biết rồi!" Em đáp, chẳng thèm nhìn lấy con bé một cái và đi ra ngoài.

Lôi trong tủ ra lấy một bộ đồ ngủ và khoác lên người, xong Chaeyoung bắt đầu sấy tóc. Tuy nhiên khi tóc chưa khô hẳn thì điện thoại của em đã rung lên.

- Nhớ em quá, cục cưng à!

Là Yuri, em bất giác mỉm cười ngây ngô rồi ngồi xuống giường, hí hoáy soạn tin trả lời.

Đúng là tâm trạng đang yêu có khác, chỉ cần người đó bắt chuyện thôi cũng đủ khiến cho con người ta quên đi hết mọi bực dọc trong lòng. Em mải nhắn tin với chị nên quên phắt đi rằng Lisa tắm rất nhanh.

"Nhắn tin với ai vậy?" Con bé lại bất chợt lên tiếng sau lưng em, tay nó vò vò cái khăn lên mái tóc ướt bù xù.

"Trời đất ơi!" Em kêu lên "Cậu thôi cái trò làm tớ giật mình đi có được không? Bộ cậu quên tớ vốn bị bệnh tim hả?"

"Ờ..." Nó nhún vai "Giúp tớ bôi thuốc sau lưng được không, tớ với không tới!"

Em thở dài một cái, đi vào góc phòng lấy hộp cứu thương và tiến tới chỗ Lisa đang ngồi cạnh bàn học chờ đợi.

"Cởi áo ra..." Em nói và con bé làm theo. Vết thương trên lưng nó đã đỡ đi kha khá rồi. Lần này khi em bôi thuốc nó cũng tỏ ra khá bình thản, chắc cũng không còn đau nữa.

"Hôm nay tớ thấy Kwon Yuri chở một cô gái lạ vào trường đấy, chắc là sinh viên trường khác, hoặc cũng có thể là học sinh cấp ba..." Lisa bâng quơ lên tiếng "Tớ mong người nhắn tin với cậu không phải chị ta, mà chắc không phải... Vì theo tớ nghĩ chắc giờ này giường chị ấy đang rung dữ l... Á Á Á Á!!!"

Bỗng con bé hét ầm lên, Chaeyoung vừa nhấn mạnh cả bốn ngón tay lên vết thương của nó.

"Cậu làm cái trò gì vậy?" Nó gắt.

"Không gì cả, cậu bớt tọc mạch đi!" Em tiếp tục bôi thuốc, nhưng không còn nhẹ tay một chút nào.

"Đau! Cậu cố tình đấy à?" Nó khó chịu càu nhàu "Vậy đúng là cậu nhắn tin với họ Kwon đó chứ gì?"

"Tớ nói cậu bớt tọc mạch đi! Không nghe à?"

"Này! Park Chaeyoung! Tớ không có tọc mạch, chuyện nó đập thẳng vào mắt tớ như vậy, cậu bảo sao mà tớ lờ đi bây giờ? Tớ lo cho cậu thôi, đừng có nhẹ dạ tin tưởng Kwon Yuri, chị ta tán tỉnh con gái là chỉ muốn lên giường..." Lisa chợt khựng lại một chút "Cậu có...?"

"Cậu điên hả?" Em phát cáu lên "Có đêm nào tớ không ngủ ở phòng mình không mà cậu nghi cho tớ như vậy? Cậu tự nhìn lại mình đi, chính cậu cũng hay qua đêm cặp kè với con gái còn gì nữa! Cậu nói tớ nghe, giữa cậu và chị ấy, ai là người nhiều tình một đêm hơn hả?"

"Tớ lo xa thôi, ai tớ không quan tâm, nhưng Chaeyoung thì tớ phải bảo vệ..."

"..."

Em im lặng, nó muốn bảo vệ em ư? Bảo vệ em hay bảo vệ trái tim của Eunyoung đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực em cơ chứ?

Lisa không nói thêm gì nữa, nó mặc lại áo, rồi rời khỏi phòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro