5. The one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nốc cạn li rượu trong tay, rồi nó áp chặt môi mình vào môi người con gái đang dựa vào vòng tay của nó, truyền sang cho cô ấy thứ chất lỏng cay nồng nóng xé cổ họng.

"Ưm..." Cô ấy say rồi, nhưng vẫn níu chặt lấy vai nó để giữ cho nụ hôn không rời ra. Một tay cô ấy nắm lấy tay nó và đặt lên ngực mình.

Nó nhanh chóng đẩy cô ta ra.

"Tôi không có hứng!" Lisa lạnh lùng nói, lại đưa tay với lấy cái chai rượu, lần này không thèm rót ra li nữa, mà tu thẳng.

"À... ra vậy, Lalisa của em hôm nay có chuyện bực dọc sao?" Cô ấy chỉ cười, giọng lè nhè trêu chọc "Lại là Chaeyoung chọc tức Lalisa đúng không?"

"Ờ!" Lisa không để tâm lắm, cũng chẳng thèm nhìn lại lấy một cái, nó đặt chai rượu xuống rồi ngả người nằm gối đầu lên đùi cô ta. Nó thấy mệt quá, rượu đã ngấm rồi.

Cô ta cúi xuống hôn lên môi nó, một nụ hôn dài và sâu.

Mặc dù không muốn lắm, nhưng nó vẫn hé cánh môi mình ra để đáp lại.

Giống như cách nó từng đáp lại nụ hôn của người ấy vào năm xưa!

Đó là một buổi tối mịt mù, Lisa và Eunyoung ngồi trong phòng khách xem TV. Cả nhà chỉ có hai đứa, ba mẹ Eunyoung phải vào bệnh viện chăm sóc cho Chaeyoung vì cô bé bị đau. Eunyoung sợ ở nhà một mình nên đã gọi Lisa tới chơi cùng.

Tất nhiên là con bé tức tốc tới liền, nó cũng đâu có muốn người yêu của mình phải ở nhà một mình. Dù sao trời đã vào cuối thu, rất lạnh, Eunyoung cô đơn ở trong nhà như thế hẳn nhiên sẽ vừa sợ vừa lạnh, rồi lại khóc cũng không biết chừng!

Eunyoung dựa đầu mình vào vai Lisa, đặt miếng bánh pizza ăn dở xuống và nắm chặt lấy bàn tay con bé, trên màn hình hai nhân vật chính cũng giống tụi nhỏ, cũng đang ở nhà một mình cùng với nhau trong một đêm tiết trời lạnh lẽo.

Vậy là họ ôm nhau, nói chuyện với nhau dăm ba câu nhạt nhẽo. Và rồi, họ bắt đầu hôn nhau.

Cô bé trông thấy thế, liền túm lấy cổ áo Lisa và kéo con bé lại gần, bất ngờ ấn một nụ hôn chớp nhoáng lên môi nó.

"Sao vậy?" Lisa hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười.

"Tớ yêu cậu!" Eunyoung đáp trả lại, cũng kèm theo một nụ cười.

Nó thấy mặt mình nóng ran, có lẽ vì nó xấu hổ. Nhưng mà cũng một phần là bởi đang ở rất sát cạnh bên Eunyoung xinh đẹp đến nhường này. Cô bé bây giờ cũng đã mười tám tuổi, càng lớn lại càng ra dáng, cơ thể cũng đã phát triển hơn trước rất nhiều, bắt đầu có những đường cong của một thiếu nữ rồi.

Mặc dù Lisa chẳng xa lạ gì với cô bé, nhưng cũng chẳng mấy khi nó được gần gũi với bạn gái mình nhiều đến như vậy. Đối với một đứa trẻ mới lớn non nớt, trong đầu lại được lấp đầy bởi những thắc mắc khó có thể nói ra với ai, tình thế hiện tại khiến con bé hơi nôn nao rạo rực, nhưng nó lại quá nhát cáy để có thể chủ động bất cứ điều gì!

Lisa lắc đầu một cái, chẳng là nó lại nhớ tới hôm rồi ở trường nó đã được học về giáo dục giới tính. Cả buổi nó cứ thấy ngại ngại vì Eunyoung cứ đụng chạm trêu chọc nó trong lúc thầy giáo giảng về sự thay đổi của cơ thể con gái khi tới tuổi dậy thì.

Từ nhỏ hai đứa chơi thân với nhau vốn dĩ vẫn thường có đụng chạm thân mật. Bây giờ tuy đã lớn hơn nhưng khác với Eunyoung phổng phao, Lisa phát triển khá chậm, trông vẫn chẳng khác gì một đứa nhóc. Điều này khiến cô ấy cứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và giữ thói quen trêu chọc nó, còn nó thì lại bắt đầu ngại ngùng hơn, không dám chọc lại như lúc xưa nữa.

Nó sợ đụng chạm sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm, rằng nó có ý đồ xấu!

Thực tế thì, những lời giáo viên giảng về kiến thức giới tính, về chuyện tình dục, là lí do chính khiến nó suy nghĩ nhiều tới vậy. Còn Eunyoung, trái ngược với ngoại hình trưởng thành của mình, cô bé vẫn còn hồn nhiên lắm, vô tư lắm, thế nên cứ mải trêu chọc con bé, chẳng để ý tới bất cứ điều gì khác!

Eunyoung luôn như vậy! Trong mắt của cô, chỉ duy nhất có mỗi một hình bóng của Lisa mà thôi!

"Eunyoung à, cậu mà cứ chạm vào tớ như vậy sẽ khó cho tớ lắm!" Lisa hắng giọng một cái, ánh mắt nó hơi cúi thấp xuống ngại ngùng.

"Tại sao? Trước giờ tớ vẫn hôn cậu vậy mà?"

"Không phải hôn, ý tớ là, cậu cứ đụng vào tớ như thế..."

"Tớ không hiểu..."

"Cậu cứ chạm vào eo, vào hông, rồi cả mông tớ nữa... Tớ biết là cậu yêu tớ, nhưng làm mấy thứ nhạy cảm như thế chẳng phải là rất biến thái sao?"

Eunyoung lờ mờ hiểu ý của Lisa là gì, cũng hơi đỏ mặt một chút.

"Thì sao chứ, tớ chỉ biến thái với Lisa của tớ!"

"Eunyoung..." Con bé phì cười, nó thấy Eunyoung của nó dễ thương quá đỗi, bèn ôm chặt lấy cô bé "Lí lẽ của cậu hay quá nhỉ, vì tớ là bạn gái cậu nên cậu có thể làm gì cũng được, không cần hỏi ý tớ sao?"

"Đương nhiên là thế! Ai cần cậu cho phép, vì cậu là của tớ, nên tớ có quyền biến thái với cậu bất cứ lúc nào tớ muốn!" Cô bé cưng nựng hai cái má của Lisa, rồi cũng chui tọt vào lòng nó ngồi.

Dù rằng Lisa nhỏ con hơn Eunyoung, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy an toàn, được bảo vệ khi ở bên con bé.

Trên TV lại xuất hiện cảnh hôn của hai nhân vật chính, lần này thì Lisa không chần chừ, áp môi nó vào môi Eunyoung.

"Cậu cũng là của tớ, vậy tớ có thể biến thái với cậu không?" Con bé vẫn chưa chịu rời ra, hỏi.

"Cậu muốn làm gì?" Eunyoung bật cười.

"Tớ muốn..." Con bé ngập ngừng, thực sự nó rất để tâm trong giờ giáo dục giới tính, nên nó đã hiểu được kha khá những chuyện người lớn, và thực sự mà nói thì nó cũng rất tò mò, muốn biết liệu nó có thể làm như thế với Eunyoung hay không.

Trong giờ học hôm đó, Eunyoung chẳng để lọt bất cứ điều gì vào đầu nhưng Lisa thì lại chẳng bỏ qua một chút xíu nào cả! Thậm chí, nó còn nghe lỏm chuyện mấy đứa con trai trong lớp xì xào khoe đã ngủ với người yêu rồi nữa chứ!

Bọn nó nói khi yêu nhau thì mới làm chuyện đó, và lúc đó thì cả hai người đều cảm thấy tuyệt vời lắm, hạnh phúc lắm!

Lisa bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ về chuyện của chính bản thân mình...

Nó chắc chắn là có yêu Eunyoung rồi, và có lẽ là nó muốn làm chuyện đó với cô ấy. Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng là nó cũng chỉ muốn làm cô ấy cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Nhỉ?

Thế nên, điều này không phải là sai trái phải không?

Nhưng mà cô ấy ngây thơ lắm, nó e rằng cô ấy chẳng để cho nó làm vậy đâu.

"Hửm?" Eunyoung vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vòng tay ôm lấy cổ nó và nghịch mấy lọn tóc nâu dài.

"Tớ muốn... ừm, mà thôi không có gì đâu!" Nó sợ quá, bèn lắc đầu nhanh.

"Ừm, có phải là, cậu muốn thế kia không?" Cô bé cười khẽ, chỉ tay lên màn hình. Chẳng biết từ lúc nào hai nhân vật chính đã đè vật nhau ra trên giường mà ôm hôn, khá là quyết liệt... và những âm thanh họ phát ra cũng khiến Lisa đỏ mặt tía tai.

"Không, làm gì có!" Nó vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật không?" Eunyoung nhếch khẽ khóe môi khiến Lisa càng thêm xấu hổ.

"Thật!"

"Ây da, vậy là cậu không muốn làm thế với tớ sao?" Cô bĩu môi một cái, ra ý hơi thất vọng.

"Không... ý tớ là có, à mà không... Ừ thì, cũng có, nhưng... Arghhhhhh" Nó lắp bắp nói ra mấy câu vô nghĩa, mặt lại nóng bừng bừng hơn nữa.

Eunyoung được một phen cười dữ dội, khiến khuôn mặt Lisa ngây ra trông thật ngốc.

Nó lại bị chọc nữa rồi...

Lisa biết cô bé lại chọc quê mình, liền xụ mặt xuống.

"Thôi nào, đừng có vậy, tớ đền cho!" Eunyoung thấy vậy bèn thôi không cười nữa, hôn lên má nó mấy cái liền an ủi. Nhưng con bé trông chẳng khá lên chút nào "Sao vậy, giận tớ thật à?"

"Ai thèm giận!" Lisa nói giọng hờn lẫy rồi quay mặt đi.

"Rõ ràng giận, thôi mà, quay sang đây chơi với tớ đi!"

"Không thèm!"

"Thôi mà, tớ xin lỗi, không chọc Lisa nữa!"

"Không!"

"Quay sang đây đi, rồi muốn gì tớ cũng chiều Lisa tất!"

"Cậu xạo quá đi!"

"Thật mà!"

"Tớ không tin đâu!"

"Thật, tớ hứa!"

Lisa nghe thấy thế thì cũng xuôi xuôi.

Và dù sao nãy giờ chắc Eunyoung không để ý nhưng con bé bắt đầu bị phân tâm bởi bộ phim kia, những âm thanh phát ra trên TV bắt đầu có chiều hướng hơi nhạy cảm hơn rồi.

Cô bé càng níu sát vào với Lisa, càng khiến nó cảm thấy thêm kích động trong người...

"Vậy tớ làm gì, cậu cũng phải để yên nha!" Con bé quay lại nói.

"Cậu... cậu muốn làm gì?" Cô bé hơi ngạc nhiên vì thấy thái độ nghiêm túc của Lisa, nhưng sợ lại chọc cho con bé bực nữa nên đành gật đầu.

"Tớ chỉ trả lại những gì cậu làm với tớ mấy hôm nay thôi!"

Eunyoung nhớ lại... hầu như những gì cô bé làm với Lisa mấy ngày hôm nay, là cấu, véo, và cắn!

"Ấy không được đâu, đau lắm!" Cô bé lắc đầu.

"Cậu đâu có làm tớ đau..." Lisa cười ngọt một cái an ủi, nó cúi mặt xuống sát với mặt của Eunyoung "Cậu làm tớ cảm thấy ngộ lắm, cũng không biết phải giải thích sao nữa!"

Cô bé cắn nhẹ môi khi cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Lisa đang chạm lên eo rồi vòng xuống lưng mình, tay còn lại nó đặt nhẹ lên đùi của cô, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Tớ đâu có làm nhẹ hều như vậy, nhột muốn chết!" Eunyoung cằn nhằn, nhưng cô không gạt tay con bé ra.

"Cậu có phải tớ đâu mà biết nhẹ hay mạnh chứ?"

"Nhưng mà..." Bây giờ tới lượt Eunyoung đỏ mặt, cô bé bèn vùi đầu vào vai Lisa rồi mặc kệ cho con bé muốn làm gì thì làm.

"Eunyoung à, tớ muốn cậu là của tớ!" Nó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô bé, tay nó bắt đầu luồn vào trong áo của cô.

"Lisa, tớ vẫn luôn là của cậu mà..."

"Ừm, vậy cho tớ..." Nghe vậy, con bé liều hơn, chậm rãi lần tay lên cao.

"Khoan đã!" Eunyoung vội nói, rồi nắm lấy bàn tay Lisa, giữ chặt.

Cô hiểu ra rồi!

Yêu nhau lâu như thế,hẳn nhiên là cô hiểu Lisa chứ!

Nhưng...

"Sao thế?" Nó giật mình "Cậu... cậu, không muốn à?"

"Không phải thế, tớ muốn chứ, tớ muốn được trải nghiệm lần đầu của mình với Lisa lắm chứ..." Cô bé cười ngại ngùng và hôn nhẹ lên bờ vai của nó "Nhưng mà, tớ và cậu còn nhỏ lắm, Lisa có thể đợi cho tới khi cả hai chúng ta trưởng thành hơn một chút nữa thôi được không? Ít nhất là, Lisa phải bằng tuổi tớ đã chứ!"

Lisa xịu mặt xuống tiu nghỉu. Vẫn còn lâu mới tới sinh nhật nó!

"Đừng thế, chỉ vài tháng nữa thôi!" Cô bé nâng cằm nó lên và đặt một nụ hôn lên môi nó "Tớ chờ đợi được, vậy nên Lisa đừng nôn nóng! Tớ rất yêu cậu, nên tớ không muốn bất cứ chuyện gì của chúng ta diễn ra vội vàng! Tớ muốn hạnh phúc của chúng mình được xây dựng thật bền bỉ và vững chắc! Dù sao thì, cả đời này tớ chỉ yêu Lisa thôi, không mất đi đâu được mà... Tớ muốn cậu chờ đợi không phải vì vấn đề giữ gìn gì đâu, mà tớ muốn lần đầu của chúng mình thật sự đặc biệt! Vì Lisa của tớ là người đặc biệt nhất mà!"

"Lúc nào cũng làm người ta cảm động muốn khóc thôi!" Lisa cười nhẹ, chỉ còn biết ôm siết lấy bạn gái vào lòng.

Dù cho bị từ chối, nhưng nghe xong những lời nói ấy của Eunyoung, nó cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên mây xanh.

"Vì tớ yêu Lisa rất nhiều..."

Đôi môi của cô lại đặt lên môi nó, và lần này, không còn là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trong sáng như hai đứa vẫn thường làm. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, sâu và cháy bỏng.

Nụ hôn trưởng thành đầu tiên của Eunyoung đã diễn ra như thế, và đó cũng là nụ hôn cuối cùng...

Nhưng Lisa đâu hề hay biết, vì nó đang bận bịu tận hưởng vị ngọt sâu trong khoang miệng người yêu một cách mê đắm, nó sẽ chẳng còn được hạnh phúc như vậy trong bao nữa nữa!

Cô bé đã không thể đợi được cho tới ngày Lisa tròn mười tám tuổi.

Eunyoung ra đi, trước khi Lisa kịp bước tới tuổi trưởng thành!

Lisa đẩy mạnh cô gái ra. Gì chứ, sao nụ hôn của cô ta đắng ngắt như vậy?

Nó thấy trong lòng đau thắt lại. Nó nhớ Eunyoung kinh khủng!

Nó chán ghét cái con người đang là ngà trong cơn say, mỉm cười khêu gợi, sẵn sàng chờ đợi chỉ cần nó lên tiếng một cái thì sẽ thoát y cùng nó lên giường!

Cô ta không phải Eunyoung!

Chẳng ai có thể là Eunyoung được cả!

Đau đớn quá, tội nghiệp quá...

Nó lại chỉ cần Eunyoung mà thôi!

Lisa cười khẩy chua chát, với tay lấy áo khoác đang để bên đầu giường mặc vào, rồi chẳng nói chẳng rằng, nó rời khỏi phòng của cô ta.

Cánh cửa sau lưng đóng sập lại.

Hơi men trong người vẫn còn nhiều, khiến nó chuếnh choáng bước đi xiêu vẹo, đâm sầm vào hết cái cột này tới cái cột khác, lảo đảo lắc lư. Nó cứ đi vô định, chẳng biết là đi đâu, nó không có một đích đến nào cả, chỉ là nó muốn đi mà thôi.

Có lẽ là muốn đi tìm Eunyoung...

Cuối cùng nó lại tự vấp vào chân mình, ngã xuống nền đất lạnh.

Đau đấy!

Nhưng không đau bằng cái cảm giác Chaeyoung đang cố đẩy nó ra xa!

Khuôn mặt của Eunyoung, trái tim của Eunyoung... Lisa biết Chaeyoung không phải là Eunyoung! Em chưa bao giờ là Eunyoung cả!

Eunyoung đã chết rồi!

Chết là hết mà, chẳng phải sao?

Eunyoung đã rời bỏ nó rồi, mãi mãi!

Lisa bật khóc nức nở, xung quanh nó vắng lặng vì đêm đã khuya rồi. Nhưng dù cho cả thế gian này có quây lại đây chê cười giọt nước mắt của nó, nó cũng không bận tâm nữa.

Nỗi đau trong lòng quá lớn, tràn ứ ra khắp mọi ngóc ngách tâm hồn, kết tinh lại thành từng giọt mặn chát lăn dài trên khóe mi...

Người nó yêu đã đi xa lắm, và cô ấy không bao giờ quay trở lại đây nữa!

Nhưng nó không thể buông bỏ hình bóng của cô ấy! Nó cứ mãi lừa dối mình, cứ mãi hão huyền bám víu lấy một sự điên rồ ngốc nghếch!

Trái tim của người nó yêu vẫn còn đang sống bên trong Chaeyoung mà!

Hão huyền quá, rồ dại quá...

Chaeyoung là Chaeyoung!

Eunyoung là...

Là một bóng ma của quá khứ, và cô đã mãi mãi đã rời xa họ rồi!

Thế gian này, chẳng phải vốn dĩ chỉ lưu luyến hình bóng của những kẻ không còn thuộc lại nơi đây hay sao?

Khóc chán, nó lồm cồm bò dậy, dùng tay áo lau khô khuôn mặt tèm lem nước mắt. Xong, nó lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy kha khá cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung, và kèm theo đó là những dòng tin nhắn đầy lo lắng của em.

- Lisa, tớ xin lỗi, cậu đang ở đâu?

- Trời lạnh lắm, cậu về phòng đi!

- Tớ xin lỗi, về đi, tớ lo đấy!

- Cậu ở đâu? Hay bị thương sao?

- Có cần tớ đi tìm không?

Lisa thở dài, nó không muốn Chaeyoung phải bỏ ra ngoài tìm nó trong cái tiết trời lạnh giá này. Em vốn đâu có khỏe mạnh gì! Dù sao em là bạn thân nhất của nó, và em là cũng chính là em gái của Eunyoung.

Người em gái mang kỉ vật duy nhất của cô ấy trên cõi đời này!

Chẳng phải nó đã hứa sẽ bảo vệ em tới cùng, như chính cái cách nó sẽ bảo vệ Eunyoung sao?

Tại sao, lại khiến em phải lo lắng như vậy chứ?

Rốt cuộc, thì ai mới là người bảo vệ cho ai vậy?

Nó thở dài, bèn bấm máy gọi lại cho Chaeyoung.

"Cậu ở đâu? Sao nãy giờ tớ gọi cậu không trả lời? Cậu vẫn ổn đấy chứ? Không gây sự đánh nhau với ai đấy chứ?" Chuông chưa kịp reo tới tiếng thứ ba, em đã nhanh chóng bắt máy và hỏi liên tục một hơi.

"Tớ không sao, đêm nay tớ không về..."

"Lisa, đừng thế, trời lạnh lắm! Tớ xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu, về đi!"

"Tớ không giận vì chuyện đó, chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng một chút thôi..."

Chaeyoung im bặt. Mỗi lần nó nói như thế, nghĩa là nó sẽ tìm một cô gái nào đó để vui vẻ qua đêm cùng. Em không thích nó làm như vậy, nhưng em cũng không thể cấm nó.

Từ sau cái ngày Eunyoung mất, chẳng ai có thể cản nó lại được.

Ngay cả mái tóc nâu dài mà Eunyoung rất thích, Lisa cũng đã cắt phăng nó đi, rồi nhuộm màu xanh xám... Chẳng ai cản nó được, cũng bởi vì với nó, cả cuộc đời của nó đều liên quan tới cô. Khi cô mất, mọi thứ đều xám xịt bạc bẽo như vậy đấy!

"Thôi được, sáng mai cậu nhớ về sớm còn đi học..." Em chẳng có cách nào khác hơn, chỉ còn biết thở dài.

"Ừ, ngủ ngon..." Nó đáp gọn và tắt máy.

Lisa im lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay hồi lâu, ngẫm nghĩ. Một lúc sau, nó quyết định đứng dậy và bước đi, vừa đi vừa bấm máy gọi cho một người khác.

"Alo?"

"Jisoo, chị đang ở đâu?"

"Lisa à, em sao thế, giọng em khàn quá vậy, em ốm hả?" Nàng vội hốt hoảng hỏi.

"Em không sao, chị đang ở đâu, mình gặp đi!"

"Ơ... chị đang ở phòng kí túc!" Nàng hơi hoang mang một chút "Nhưng mà khuya rồi Lisa à, em không về phòng ngủ sao? Mai em có lớp mà phải không?"

"Không, mai em được nghỉ..." Nó nói dối, rồi đứng lại trước cửa phòng của Jisoo "Em có chuyện cần nói với chị!"

"Ừm, được rồi, em đang ở đâu? Chị sẽ ra gặp em..." Nó có thể nghe thấy tiếng Jisoo rời khỏi bàn học ở bên trong căn phòng và mở tủ quần áo ra.

"Không cần thay đồ đâu, mở cửa ra cho em đi! Em đứng ngay trước phòng chị rồi đây!"

Im lặng trong thoáng chốc, rồi có tiếng bước chân vội vã vang lên trước khi cánh cửa phòng Jisoo bật mở.

"Trời ạ, em đứng ngoài từ nãy giờ đó hả, sao không nói chị ra mở cửa ngay từ đầu?" Jisoo nắm lấy vai áo nó và kéo vào trong phòng "Người em lạnh như đá tảng rồi đây này! Sao em mặc có mỗi cái áo khoác mỏng dính như vậy?"

"Ôm em đi!" Lisa không thèm bận tâm tới lời Jisoo, nó đưa mắt lên nhìn nàng.

"Hả?"

"Chị nói em lạnh mà phải không?" Nó lặp lại, lần này giọng nó khẩn thiết hơn "Ôm em đi..."

"Em sao thế?" Nàng bèn nhẹ nhàng ôm lấy nó và vỗ nhè nhẹ lên lưng. Nhưng rồi mùi hương tỏa ra từ cơ thể nó xộc vào mũi, khiến nàng nhăn mặt lại "Em uống rượu ư?"

"Một chút..." Nó đáp, tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé.

"Sao em liều thế, uống rượu trong trường lỡ bị giám thị bắt gặp thì sao?" Nàng thở dài, lặng yên để vòng tay đó quấn lấy cơ thể mình.

"Chẳng sao cả, em không sợ!"

"Kể cả bị đuổi học cũng không sao ư?"

"Chẳng sao..."

"Bị đuổi học sẽ không được gặp chị nữa, cũng không sao ư?"

"Vậy em bị đuổi học chị có sao không..." Nó nới nhẹ vòng tay, sau đó nắm lấy hai vai của Jisoo và đẩy nàng dựa vào tường "Hay là chị sẽ tìm một người khác để hẹn hò?"

"Lisa..." Nàng ngại ngùng quay mặt đi khi nó đứng sát vào.

"Sao thế? Không phải hôm nọ chị hỏi em có muốn hẹn hò cùng chị ư? Hay là em hiểu lầm..."

"Lisa... em say lắm rồi phải không?"

"Đừng có đánh trống lảng nữa, chị có phải muốn hẹn hò với em?"

"Lisa..."

"Nếu chị không trả lời, được thôi, xem như em hiểu lầm! Từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa!"

"Ơ, khoan đã!" Jisoo hốt hoảng kêu lên, chợt thấy Lisa có vẻ dợm bước ra về thật, nàng đã vội vã siết chặt vòng tay.

"Vậy, trả lời em đi Kim Jisoo!" Con bé thấy nàng líu ríu rúc vào lòng mình thì cười một cái hài lòng, đưa tay lên xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn "Chị có thích em không?"

Nàng im bặt, chỉ biết dụi đầu mình lên vai con bé, gật nhẹ thay cho một câu trả lời.

Lisa cười khẩy một tiếng, rồi nó kéo tay Jisoo, đẩy nàng nằm ngã lên giường.

Dễ dàng thật!

Chị ta cũng như bao nhiêu đứa con gái khác thôi!

Vui vẻ một chút, chắc không sao...

"Em làm gì thế?" Nàng hơi hoảng sợ khi thấy nó cũng nhảy lên giường, hai chân quỳ bên hông, kẹp chặt lấy cơ thể nàng nằm bên dưới người nó.

"Chị nghĩ em đang làm gì?" Nó nhẹ nhàng cúi xuống, vén mấy lọn tóc rối đang che khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên.

Nó hạ người xuống thấp một chút nữa, định phủ lên môi nàng một nụ hôn. Nhưng bỗng nhiên nó bị chặn lại, bởi một bàn tay của nàng đã chen vào giữa những cánh môi mềm.

Gì đây? Không dễ dàng như mình tưởng sao? Lisa nhíu mày, nó dùng hai khủy tay để chống đỡ lấy sức nặng của bản thân mình, nâng mặt lên cao một chút và ném cho Jisoo một cái nhìn khó hiểu.

"Đừng như thế!" Nàng khẽ nói "Chị chưa sẵn sàng..."

"Ý chị là sao, chị lớn tuổi hơn em cơ mà!" Nó hơi bực dọc nói.

"Nhưng em chưa trả lời cho chị, em có thích chị không?"

"Chị nghĩ sao?"

"Chị không nghĩ gì cả, chị chỉ muốn câu trả lời từ em thôi!"

"Chị không mong đợi em sẽ trả lời gì sao?"

"Không, chị không muốn mong đợi gì từ em cả. Dù cho chị thích em, chị thừa nhận là chị rất thích em, nhưng nếu em không thích chị, chị sẽ không ép buộc... Em hiểu chứ?"

"Vậy còn nếu em thích chị?"

"Em..." Jisoo bỗng nhiên mặt đỏ bừng bừng, nàng quay sang một bên để tránh nhìn thẳng vào mắt nó "Người em có mùi rượu nồng quá Lisa à..."

"Đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa, em sẽ giận đấy!" Lisa bỏ ngoài tai lời nói lảng của nàng, nhưng giọng nói của nó không hề có ý gì đe dọa, mà thậm chí có chút dịu dàng "Nếu như em thích chị thì sao?"

"Thì..." Khuôn mặt của nàng còn đỏ hơn lúc nãy nữa, giọng nàng thật khẽ, líu ríu lại ngại ngùng, nhưng nó lại thấy như thế rất đáng yêu. Nó thích phản ứng của nàng tới nỗi, thiếu một chút kìm chế nó đã chiếm trọn lấy đôi môi hồng chúm chím kia rồi "Em và chị, ừm... sao nhỉ, có thể, là người yêu của nhau... chăng?"

"Rồi sao nữa?"

"Thì, ừ... mình có thể, nắm tay?"

"Chúng ta đã nắm tay rồi, và lúc nãy, cũng ôm nhau luôn rồi... đâu cần phải là người yêu mới làm vậy?"

"Ưm, chị không biết..." Jisoo bối rối ôm lấy đầu "Chị chưa yêu ai bao giờ cả!"

"Được, vậy chị sẽ biết sớm thôi..." Lisa mỉm cười, nó thấy vui lắm, vui kì lạ. Nó không hiểu được tại sao lại như vậy, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nó chỉ bận tâm tới việc không biết cô gái nhỏ trước mặt nó sẽ làm gì tiếp theo mà thôi.

Lạ thật, mọi thứ nàng làm đều khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Từ trước tới nay, những cô gái khác có thể khiến nó vui, hoặc họ khiến nó cảm thấy thú vị, dù rằng sau vài đêm ân ái thì những cảm giác đó đã phai nhạt đi ít nhiều. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một ai khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm!

Lạ thật!

"Em thích chị!"

Jisoo đang ngại, bỗng nhiên nghe xong thì như đứng hình. Nàng chẳng biết phải nói gì cả, hay cũng không rõ nên phản ứng ra sao vào lúc này. Tay nàng đang vò đầu liền ngưng lại, rồi ngại ngùng di chuyển xuống che mặt, và nàng quay hẳn người sang một bên, rúc sâu vào chiếc gối mềm mại.

Lisa quan sát phản ứng của nàng, nó cười một cái vì cảm thấy nàng thực sự dễ thương.

Liệu sau khi chúng ta ngủ với nhau rồi, chị có còn đáng yêu thế này không? Nó trầm ngâm, cúi xuống hôn lên thái dương của nàng.

Đáng yêu như Eunyoung đã từng!

"Vậy giờ thì sao?" Nó thì thầm vào tai nàng khe khẽ.

"Hửm?" Jisoo vẫn còn ngại lắm, nhưng nàng quay sang nhìn nó thắc mắc.

"Chị đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì cơ?" Nàng hơi ngẩn ra một lúc vì chưa hiểu điều Lisa đang nói tới là gì.

"Sẵn sàng cho việc này!"

Nàng kêu lên một tiếng giật mình khi nó kéo tay nàng ra và đè chặt chúng xuống giường.

"Chị sợ à?"

"Không... không có!" Nàng nói nhỏ "Đây cũng là việc bình thường thôi, phải không? Đâu có gì đáng sợ?"

"Thật sự là không sợ sao?" Lisa hơi ngạc nhiên một chút.

Có lẽ... không thực sự ngây thơ như mình tưởng.

"Tại sao chị lại sợ Lisa được chứ?"

"Chị tin em đến thế sao? Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò!"

"Ừ, vì chị thích em mà, nên... Dù đây là lần đầu tiên, nhưng chị hứa sẽ cố gắng làm tốt!"

Lisa không biết phải nói gì nữa.

"Chị sẵn sàng cho nụ hôn đầu của mình rồi, Lisa!"

Ơ...?!

Nó bật cười.

Thậm chí còn trong sáng hơn cả Eunyoung sao?

"Hóa ra nãy giờ chị nghĩ em muốn hôn ư?"

"Ừ..." Nàng thành thật đáp, hơi lúng túng vì không rõ mình đã làm gì buồn cười chăng.

Lisa cười lớn hơn nữa khiến nàng càng hoang mang, nhưng rồi nó cũng vòng tay ôm ghì lấy nàng, cọ mũi nó vào vai nàng. Người nàng mềm và ấm lắm, lại còn thơm nữa, khiến nó chẳng muốn rời ra một tí nào.

Chẳng hiểu sao, thật khó để giải thích, vừa rồi thực sự nó đã thấy một chút thất vọng khi nàng để yên cho nó muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, hóa ra nàng không hề biết nó đang có ý đồ xấu gì, và hoàn toàn tin tưởng nó để trao đi nụ hôn đầu như thế. Nếu nàng biết, những dự tính nó có trong đầu, chắc sẽ khóc thét vì sợ hãi mất!

Ý đồ không đạt, nhưng trong lòng con bé vui kì lạ!

Lisa chưa từng gặp người con gái nào giống như Jisoo.

"Thế em hôn chị nhé?" Nó thì thầm vào tai nàng.

Nàng khẽ gật đầu một cái hơi nhát gừng. Nó ghé sát môi nó lại gần môi nàng một cách từ từ, thấy nàng nhắm tịt mắt lại, nó mỉm cười một cái, rồi hôn thật nhẹ nhàng. Vì nó lo lắng rằng, nàng mong manh đến thế, liệu có thể nào bị cánh môi nó làm tổn thương chăng!

Môi của Jisoo rất ngọt, nó đoán có lẽ đấy là vị son môi nàng dùng. Nhưng vị ngọt này không giống như các loại son mà các cô gái nó từng hôn trước đây sử dụng. Hay là không phải son, mà là do vốn dĩ nàng ấy đã ngọt ngào như vậy rồi!

Nó mút nhẹ lên cánh môi của nàng một cách tham lam, cảm nhận thấy bàn tay nàng níu nhẹ lấy vai áo nó đang run nhẹ, nó bèn khẽ nói.

"Đừng mím chặt môi như thế, mở miệng ra nào!"

Jisoo nghe theo, và Lisa nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, nó rà lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của nàng, tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng và bắt đầu quấn quít trêu đùa.

"Ưm..." Nàng bị hụt hơi một chút nhưng Lisa vẫn chưa chịu buông ngay, cắn nhẹ lên cánh môi của nàng một cái nữa, rồi mới rời ra.

"Nụ hôn đầu của chị em lỡ cướp mất rồi, có thể bồi thường bằng một buổi hẹn hò không?" Con bé cong môi cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng trìu mến hỏi.

Nàng không đáp lại, vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào vai nó và khẽ gật đầu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro