6. Người con gái đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo khẽ nhíu đôi mắt he hé mở ra vì ánh nắng chói chang đang ùa vào phòng. Nàng thở dài một cái mệt mỏi vì đêm qua đã thức hơi khuya nên không muốn dậy sớm một chút nào.

Nhìn sang bên cạnh, nàng thấy Lisa vẫn đang ngủ say sưa lắm. Đêm qua nó say quá nên ngủ thiếp đi mất, thế nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tới bây giờ vẫn chưa chịu buông ra.

Nàng không kìm được mà nhoẻn một nụ cười, rồi hôn khẽ lên môi nó một cái.

Jisoo vốn chưa bao giờ có cơ hội ngắm Lisa kĩ, bởi vì nó cao hơn nàng nhiều quá, ngước lên nhìn nó cũng mỏi cổ lắm. Hơn nữa, nó cứ hay đi phía trước và bỏ nàng lại sau lưng, cho nên nàng hầu như chỉ nhìn vào bóng lưng của nó là chủ yếu.

Giờ đây, khuôn mặt của nó sát với nàng đến mức không tin được, chỉ cần đưa tay ra một chút là đã có thể với tới rồi.

"Năm phút nữa..." Nó rên rỉ trong cơn ngái ngủ khi bị chạm vào, nhưng mắt vẫn không chịu mở ra.

Hàng lông mày của nó nhíu lại nũng nịu, má của nó phúng phính phồng ra, đôi môi dày gợi cảm lại khẽ mím vào... Jisoo không thể kìm lòng lại nữa mà vén tóc lên và hôn nó thêm lần nữa.

"Eunyoung à...!" Lisa cằn nhằn nhưng với một chất giọng ngọt ngào tràn ngập yêu thương, rồi kéo nàng vào lòng ôm thật chặt "Đừng phá nữa, ngủ với tớ thêm một chút thôi..."

Tim nàng đau thắt lại.

Eunyoung ư?

Eunyoung là ai thế?

Tên nàng là Jisoo cơ mà!

Tại sao nó lại gọi tên một cô gái khác, khi đang nằm bên cạnh nàng cơ chứ?

Nó nghĩ mình đang ở bên cô ấy ư? Chẳng phải là đêm qua nó nói nó thích nàng sao?

Là nó trêu đùa nàng, hay chỉ đơn giản là nó vẫn chưa quên được cô ấy?

Hay là, nó đã nghĩ nàng là Eunyoung?

Nàng muốn hỏi nó cho ra nhẽ, nhưng nàng lại sợ câu trả lời tàn nhẫn đến vô cùng. Mọi sự hạnh phúc ngọt ngào đêm qua bây giờ bỗng nhiên tan biến đi hết đâu cả. Nàng chỉ biết nằm im lặng, lưng dựa vào lồng ngực con bé, đưa tay lên chạm vào vòng tay đang ôm cứng lấy hông nàng, lòng rối bời trước những suy nghĩ mông lung.

"Tớ yêu cậu, Eunyoung..." Lisa vẫn tiếp tục nói mơ, khiến trái tim nàng vỡ vụn. Con bé vùi đầu vào gáy nàng, bàn tay nó chạm lên người nàng, vô thức mân mê. Jisoo vô cùng khó chịu, nhưng nàng không buồn chặn nó nữa.

Được một lúc thì nó ngưng lại, hình như đã tỉnh giấc. Nàng đoán nó đã nhận ra sự khác biệt giữa cơ thể của nàng và cô gái tên Eunyoung kia.

Sao thế, Lisa?

Eunyoung là ai thế?

Em đã quên mất chị tên gì sao?

Hay vốn dĩ, trong lòng em ngay từ đầu đã không có cái tên Kim Jisoo rồi?

Trăm ngàn câu hỏi vụt lên trong đầu Jisoo, nhưng nàng không dám mở miệng. Nàng thật sự sợ, sợ câu trả lời của nó sẽ tàn khốc đến vô cùng.

Nàng không thể nhận ra bản thân của mình, trước giờ dù nàng rất hiền lành, nhưng chưa bao giờ nhu nhược trước bất cứ ai. Vậy mà hôm nay, nàng yếu đuối trước Lisa quá, dù miệng đã nói không hề muốn một tình cảm gượng ép, thế mà nàng lại sợ một câu nói thật tàn nhẫn từ nó.

Nàng sợ, sợ rằng nó sẽ rời bỏ nàng!

Nỗi sợ quá lớn đã khiến nàng không nhận ra sự đau buồn đến lặng người đi của Lisa.

Mỗi buổi sáng thức giấc đối với nó đều kinh khủng như thế, khi nhận ra người ở bên cạnh nó không phải là Eunyoung!

Thế nhưng hôm nay còn tồi tệ hơn gấp vạn lần, vì đây là lần đầu tiên nó gọi tên cô ấy trong mơ... Và cũng là lần đầu tiên, nó cảm thấy bản thân mình thật tệ khi nhớ về người yêu cũ của mình.

Có lẽ nếu đây là bất kì một cô gái nào khác, Lisa sẽ chỉ cười khẩy một cái, mặc kệ cô ta càu nhàu và lại cuộn mình vào trong chăn tiếp tục giấc mơ đẹp.

Nhưng, đây lại là Jisoo!

"Jisoo? Chị dậy rồi sao?" Nó ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi.

Nàng không đáp, nhưng nước mắt nàng bắt đầu rơi, vai nàng run lên khe khẽ.

"Em xin lỗi..." Lisa kéo nàng quay lại đối diện với nó, nàng chẳng buồn phản kháng. Nhưng khi nó ghé môi nó vào sát lại với nàng, thì nàng lại quay đi.

"Đừng..." Jisoo nói khẽ, cố kìm lại tiếng nấc.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Nó thở dài, đưa những ngón tay thon vân vê mấy lọn tóc dài đen mượt của nàng..

Nàng muốn nói rằng nàng chẳng nghĩ gì cả nhưng lời nói ra tới đầu môi lại nghẹn lại. Jisoo bật khóc thành tiếng.

Jisoo nào có biết nói dối.

Nàng nghĩ tới một người tên là Eunyoung, nàng đủ thông minh để biết, đủ nhạy cảm để nhận ra rằng Lisa vẫn còn yêu người đó lắm.

Vậy tại sao nó lại còn thích nàng?

Eunyoung đâu rồi, tại sao cô ấy không ở bên con bé?

Chẳng có lẽ nàng chỉ là thế thân cho cô ấy ư?

"Đừng khóc mà!" Lisa vội vàng nói, nó lại vòng tay ôm chặt lấy nàng.

"Buông chị ra..." Nàng vùng vẫy chống cự lại nhưng không thể thoát ra được, nó khỏe quá!

"Không, em sẽ không buông ra cho tới khi chị ngưng khóc!"

"Được, chị không khóc nữa!" Jisoo hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại, đưa tay lên mặt lau khô đi những hàng nước mắt "Buông chị ra, chị còn đi học nữa!"

"Không, em sẽ không buông chị ra đâu..."

"Thế em đã buông Eunyoung ra chưa?"

"..."

Mặt nó đanh lại khi nghe Jisoo nhắc tới cái tên đó, thái độ của nó liền thay đổi, nó lạnh lùng buông nàng ra, sau đó cũng tự ngồi dậy và rời khỏi giường. Nàng bỗng bị bỏ lại nằm một mình, tự nhiên thấy hụt hẫng lạ kì.

Nàng mím chặt môi kìm lại giọt nước mắt, đưa ánh nhìn dõi theo bóng lưng cao gầy kia đã nhanh chóng mặc xong áo khoác. Và nó cúi xuống để xỏ giày.

Jisoo tuy đoán được nó sẽ không vui vẻ gì khi nàng nhắc tới cái tên đó, vì qua giọng điệu ngọt ngào trìu mến của Lisa khi gọi Eunyoung, chắc chắn tình cảm con bé dành cho cô vượt xa những mối quan hệ thông thường. Thế nhưng, nàng cũng không ngờ được nó lại quay ngoắt thái độ với nàng hoàn toàn như thế.

Rõ ràng, nàng chẳng là gì nếu so sánh với Eunyoung!

"Em về phòng đây, gặp lại sau!" Lisa buông một câu hờ hững, khuôn mặt vẫn trơ lỳ ra với nàng, gật đầu một cái xa lạ, rồi rời khỏi phòng, cánh cửa sập nhẹ lại sau lưng.

Jisoo đặt bàn tay lên trán, chẳng còn muốn ngồi dậy nữa. Nàng bật cười một cái cay đắng, rồi nước mắt nàng lại lã chã tuôn rơi.

Từ nhỏ, tuy cha mẹ nàng nghiêm khắc, nhưng nàng vẫn thuộc dạng được cưng chiều. Chỉ cần nàng làm vừa lòng cha mẹ, tất nhiên muốn gì nàng đều có nấy.

Chưa bao giờ Jisoo biết cái cảm giác bị mất đi một điều gì đó quan trọng đến như vậy, ngoại trừ lần mẹ nàng mất!

Cảm xúc của nàng lúc này thật giống với khi đó, ngay trước khoảng thời gian nàng rơi vào trạng thái trầm cảm.

Bị bỏ rơi...

Đau lắm!

Lạnh lắm!

Và cô đơn...

***

"Jisoo, sao mấy hôm nay trông cậu tiều tụy quá vậy?" Jennie kéo cuốn sách khỏi tay Jisoo để lộ ra cặp mắt đã sưng húp của nàng, lo lắng hỏi han.

Trước giờ Jisoo là người rất chỉnh trang, không ra ngoài với bộ dạng tồi tệ, vậy cho nên cả tuần nay trông thấy bộ dạng thất thểu của nàng hẳn nhiên là cô rất sốc.

"Đêm qua tớ xem phim, cảm động quá khóc tới sáng luôn..." Nàng giả bộ gãi gãi đầu cười trừ cho qua chuyện.

"Xem cả tuần nay luôn à?" Jennie nheo mắt lại "Phim gì thế?"

"À... ừm..." Nàng cố nhớ lại mấy bộ phim mà trên mạng được khen rầm rầm. Hẳn nhiên nàng biết cô đang nghi ngờ, có bao giờ nàng xem phim tình cảm sướt mướt đâu "13 reasons why..."

"Vậy hả? Cậu xem đến đoạn nào rồi?"

"Tớ... ừm, xem hết rồi..."

"Cái đoạn Clay chết buồn quá hả? Tôi nghiệp Hannah nhỉ?"

"Ừ... Tớ khóc quá chừng đoạn đó..."

Jennie thở dài, vỗ nhẹ vào vai Jisoo một cái.

"Rõ là không biết nói dối mà, trong phim đó Hannah mới là người chết!" Cô lắc nhẹ đầu "Cậu đâu hề khóc vì phim! Sao, nói tớ nghe nào, sao cậu lại khóc?"

Nàng im bặt, chẳng thể nào nói dối được nữa nhưng cũng không hề muốn nhắc tới chuyện với Lisa, lại càng không thể giấu Jennie được.

Dạo gần đây Amber cứ lảng tránh nàng, nghe nói cậu ấy còn nghỉ học dài hạn không lí do nữa. Điện thoại thì không thèm nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Nghe nói là lùm xùm gì đó với cái cô bạn ca sĩ kia, Jisoo lại càng tự ái nên cũng chẳng thèm chủ động liên lạc nữa.

Thế nên nàng chẳng còn bạn bè gì ngoài Jennie, nàng không thể làm lơ cô được.

Nàng bèn kể cho cô nghe, nhưng tuyệt nhiên cố tình không nhắc tới con bé.

"Cậu thích người ta từ lúc nào? Sao không nói với tớ?" Jennie trợn tròn mắt lên.

"Tớ..." Nàng ấp úng

"Mà thôi không quan trọng, cái quan trọng là người đó đang còn vương vấn người yêu cũ mà đã đòi tiến tới với cậu! Thực sự chẳng đàng hoàng gì! Jisoo, chia tay phứt đi!"

"Nhưng mà..."

"Đừng nói với tớ cậu thích người đó tới nỗi chấp nhận được chuyện như vậy!"

"Không phải là tớ chấp nhận được, nhưng có lẽ em ấy có lí do riêng thì sao..."

"Lí do gì thì cũng không chấp nhận được!"

Jisoo không cãi lại được, nàng bèn im lặng.

Dù sao cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, bạn học đang tiến vào trong ngày một nhiều hơn nên cả hai người họ cũng không thể nói thêm tiếp về chuyện này được nữa.

Cả buổi sáng hôm đó lớp học bình yên và chán nản lạ thường.

Jisoo thấy bản thân mệt mỏi rã rời, nàng chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn lớp học kết thúc thật nhanh, rồi nàng sẽ trở về phòng kí túc vùi mặt vào giường mà ngủ như chết.

CỘC!

Bỗng nhiên có một tiếng của vật nặng rơi xuống sàn vang lên khô khốc. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì cũng ngẩng đầu lên hoang mang không biết chuyện gì mới xảy ra. Bỗng thầy giáo hét ầm lên.

"Có bom!"

Sinh viên ai nấy đều hốt hoảng lao nhao. Trên những kênh tin tức gần đây, các nhóm khủng bố hiện tại đang hoành hành ở rất nhiều nơi chứ không riêng gì ở Mỹ nữa, do chúng muốn bành trướng sự ảnh hưởng của mình. Chủ yếu bọn khủng bố tập trung ở các nước được sự bảo hộ hoặc là các nước ủng hộ Mỹ, nhằm tuyên chiến với quốc gia hùng mạnh này. Mà Hàn Quốc lại chính là một trong các quốc gia đó, thế nên ai ai cũng rất nhạy cảm với các từ như kiểu 'khủng bố' 'súng' 'bom' 'lựu đạn'...

"TẤT CẢ NẰM XUỐNG MAU!" Có ai đó gào lên.

Jisoo sợ hãi liền cúi rạp xuống dưới gầm bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Lisa, em ở đâu?

Cứu chị với!

Chẳng hiểu thế nào, người đầu tiên nàng nghĩ tới lại là nó!

Một tiếng nổ vang lên, tuy không lớn nhưng cũng khiến cả căn phòng đang nghẽn đặc lại ngay lập tức bị vỡ òa những tiếng kêu thất thanh, và ai nấy thi nhau đổ xô chạy ra ngoài.

Jisoo cũng bỏ chạy, nói cho chính xác hơn thì nàng bị cuốn theo dòng người đang ùn ùn lao nhanh ra hành lang. Trong lúc hỗn loạn, mọi người chen lấn nhau, nàng không thể tìm thấy Jennie đâu cả. Rồi hình như các lớp bên cạnh cũng bị tình trạng tương tự, các sinh viên toàn dãy phòng học ùa ra hành lang tìm lối thoát.

Nàng vốn nhỏ bé, lại không quen xô đẩy, chẳng mấy chốc đã bị dòng người chèn ép tới mức thở không ra hơi. Thậm chí, chân nàng có đôi khi còn bị hẫng lên, không thể chạm xuống đất.

Hơi người xung quanh nóng hầm hập, lại thêm sức ép khủng khiếp khiến nàng hoa cả mắt lên, không biết mình đã bị đẩy tới chỗ nào nữa, nhưng có lẽ cũng đã rời xa phòng học mà tới một nơi thoáng hơn rồi. Có lẽ là sảnh chính, hoặc căng tin trường. Nhưng tình hình càng tồi tệ hơn nữa do tại nơi này thì người ở nhiều nơi ùa về, khiến sự xô ép càng kịch liệt hơn và xuất phát từ nhiều phía khác nhau.

Jisoo cảm giác như mình sắp ngất đi vậy.

Rồi có ai đó túm lấy cổ áo nàng, mạnh mẽ kéo và ôm chặt nàng vào trong lòng.

"Không sao chứ?"

"Li... Lisa?" Nàng nhận ra giọng nói trầm trầm của nó, ngay lập tức mừng như người chết đuối vớ được pháo cứu hộ, vội nép vào bờ vai gầy. Tuy thế nhưng cơ thể nàng đang run lên bần bật vì sợ.

"Không sao rồi, em ở đây, chị đừng sợ!" Nó xoa nhẹ đầu nàng an ủi. Mặc kệ đám đông xung quanh vẫn đang xô đẩy chen lấn kinh hoàng, Lisa vẫn đứng yên vững chãi cho Jisoo bình tĩnh trở lại. Rồi nó lựa thế, di chuyển từ tốn xuôi theo dòng người nhưng rất nhiều cá nhân có lẽ do quá hoảng loạn đã đánh vào người nó để giành giật lối đi.

Chắc nó đau lắm, họ đánh mạnh tới mức nàng có thể nghe thấy tiếng thùm thụp rõ mồn một dù xung quanh vô cùng hỗn loạn. Nép sâu vào vòng tay rắn chắc ấy, nàng cảm thấy các cơ bắp trong người nó phải gồng lên mới đứng vững được.

Cuối cùng, sau rất nhiều chật vật thì họ cũng ra được bên ngoài cổng trường. Tại đây tập trung rất đông người và mặt mũi ai nấy đều hoang mang. Cũng không ít người bị chấn thương, từ xây xước ngoài da nhẹ cho tới thân thể bầm dập tàn tạ vì bị đám đông khủng khiếp trong kia chèn ép!

"Cậu đây rồi!" Một cô bé đứng từ xa vừa trông thấy họ thì vội chạy tới. Nàng nhớ rồi, đây là Chaeyoung, là bạn cùng phòng mà cũng là bạn thân từ thuở nhỏ mà Lisa vẫn hay kể với nàng. Em lo lắng, nhìn một lượt khắp hết từ nàng cho tới bạn của mình, rồi ân cần hỏi han "Có bị thương ở đâu không?"

"Tớ không sao..." Lisa lắc đầu đáp, hơi thở đứt quãng. Giờ nàng mới để ý người nó tuy không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo vest đồng phục của nó cũng bị rách đôi chỗ. Còn giày trên chân nó thì đã rơi đâu mất một chiếc.

Hẳn là nó đã vất vả lắm!

"Cậu ấy vừa nghe thấy tiếng nổ ở dãy phòng học sinh viên năm ba đã vội vàng chạy đi tìm chị ngay dù có thông báo di tản..." Chaeyoung quay sang nói với nàng "Nguy hiểm quá, nếu không may bị ngã trong cái đám đông hỗn loạn này chắc bị đè bẹp mất! Em đã lo lắm, mà giờ thấy mọi người ổn thì yên tâm rồi! Rất may là chị và cậu ấy đều không sao!"

"Ừm, cảm ơn em..." Nàng ngại ngùng nói, bỗng nhiên Lisa lại ôm chầm lấy nàng "Lisa, buông chị ra..."

"Một chút thôi, xin chị..." Nó khe khẽ nói, tay vẫn ôm chặt. Vai áo nàng đã hơi ươn ướt, nơi mà nó dụi mặt vào, chẳng lẽ con bé khóc sao?

"Cậu ấy đã rất sợ, cậu ấy sợ chị sẽ bị thương, hoặc là... " Chaeyoung thở dài giải thích, tiến lại gần và đặt nhẹ tay lên vai Lisa "Được rồi, tiền bối Kim không sao rồi, cậu buông ra để cho chị ấy thở đi! Mặt chị ấy xanh mét rồi kìa!"

"Chị không sao, thật tốt quá!" Lisa vẫn bướng bỉnh không chịu buông nàng ra, vai con bé run lên bần bật.

"Bình tĩnh, Lisa... Mọi người đang nhìn rồi kìa!" Chaeyoung vuốt nhẹ lên tóc nó, rồi cô bé nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người Jisoo "Nghe tớ, chị ấy không sao, không có một vết trầy... Đừng sợ, tin tớ đi, không sao hết!"

Giờ Jisoo đã bình tĩnh hơn, nàng nhận ra Lisa còn hoảng loạn hơn cả nàng ban nãy nữa. Nó đã lo cho nàng đến thế, không hề màng tới nguy hiểm mà chạy tới khu phòng học của sinh viên năm ba tìm nàng, và giờ đây nó cứ ôm thít lấy nàng như sợ buông ra một chút thì nàng sẽ biến đi đâu mất vậy...

Lisa thật lòng thương nàng đến thế sao?

Tới mức rơi cả nước mắt ư?

Vậy tại sao...

Nó vẫn còn nhung nhớ tới Eunyoung cơ chứ?

Lisa sau một hồi nghe thuyết phục thì cũng chịu nghe theo lời Chaeyoung, từ từ buông Jisoo ra. Nhưng rồi có vẻ nó vẫn chưa hẳn yên tâm, sấn sổ lại gần xắn tay áo của nàng lên cao và kiểm tra xem có bất cứ thương tích gì không.

"Chị có đau ở đâu không?" Nó vỗ nhẹ lên vai, rồi chạm vào lưng nàng, trong khi mắt vẫn tập trung tìm kiếm dấu hiệu tổn thương.

Nàng khẽ lắc đầu, rồi từ từ rời ra khỏi vòng tay của nó. Dù cho sự quan tâm của nó khiến trái tim nàng như muốn tan ra, nhưng nàng đâu có quên được nó đã gọi tên một người khác khi ôm nàng, và nó đã rời bỏ nàng một cách lạnh lùng như thế chỉ vì...

Chỉ vì Eunyoung!

Nàng sợ hãi sự quan tâm, sự chăm sóc, sự lo lắng mà Lisa đang dành cho nàng ngay lúc này đây. Nàng sợ, sợ lắm!

Sợ rằng, tất cả những cử chỉ ngọt ngào đó, thực chất vốn dĩ không phải là dành cho Jisoo nàng!

Nó quan tâm nàng, hay thậm chí là thích nàng, cũng chỉ bởi vì nàng giống cô gái Eunyoung đó, phải không?

Lisa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jisoo, như thể nó không đoán được nó đã làm gì sai. Nó như thế càng khiến cho nàng bứt rứt khó chịu. Một mặt nàng muốn được gần gũi thân thiết với nó như trước, mặt khác, nàng lại sợ hãi chẳng dám lại gần!

Jisoo thở dài, rốt cuộc nàng nên làm gì đây?

"Lisa!" Bỗng nhiên Chaeyoung hét lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nhưng rồi nàng cũng giật mình hét to lên tên con bé, khi thấy nó khụy gối và ngã xuống nền cỏ.

***

"Vâng con không sao, ba đừng lo..." Nàng khe khẽ nói qua điện thoại. Thì ra đây chỉ là trò nghịch ngợm của một đám sinh viên nào đó trong trường muốn chọc phá các anh chị năm ba nên đã chế bom khói để dọa mọi người ăn theo sự kiện khủng bố trong nước. Thế nên không có hậu quả gì nghiêm trọng cả.

"Thật không thể hiểu nổi tụi ranh con đó nghĩ gì nữa, hết trò chơi rồi lại đi chế bom!" Giọng ông Kim nổi giận đùng đùng qua điện thoại.

"Ba đừng cáu nữa, con không sao rồi! Các em ấy cũng sẽ bị kỉ luật thôi!"

"Ừ, con giữ gìn sức khỏe!" Ông nói "Ba có chuyện phải đi đây, nhớ học hành chăm chỉ, đừng có gây chuyện gì đấy!"

"Vâng..." Nàng thở dài "Con chào ba!"

Jisoo cúp máy và giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, cố nén một tiếng thở dài.

Chỉ vừa mới sáng nay nàng bị dọa một phen hút chết, thế mà ông gọi điện cho nàng cũng chỉ để cằn nhằn về thủ phạm của trò nghịch phá và nhắc nhở nàng không được gây chuyện thôi sao?

Chẳng lẽ ba nàng, người đã sinh ra nàng trên đời này, không hề quan tâm tới cảm xúc của nàng?

Thực sự, nàng có phải là con gái duy nhất của ông, hay cũng chỉ là một con búp bê ngoan ngoãn, sống cả đời cũng chỉ để mang lại niềm tự hào cho gia tộc mình mà thôi?

"Chị sao thế? Hay là bị thương?" Chaeyoung để ý thấy Jisoo không thoải mái, liền hỏi.

"Chị không sao..." Nàng lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn Lisa đang ngủ li bì trên giường, trên trán nó đang đắp một chiếc khăn lạnh "Em ấy không sao chứ?"

"Lisa sốt khoảng mấy hôm nay rồi, cũng tại cả tuần nay cậu ấy cứ đi làm tới khuya mới về nên chắc cơ thể yếu đi, không phải do đi tìm chị đâu, chị đừng lo!"

"Ừm..." Dù cho em nói thế, nhưng Jisoo vẫn thấy có chút tội lỗi, Lisa bị sốt mà vẫn cố lao vào biển người đó để cứu nàng ra, để giờ kiệt sức ra nông nỗi này. Đã thế, trên người con bé cũng không hề ít các vết bầm tím lớn nhỏ.

"Mà kể cả là Lisa có bị thương khi cứu chị, chị cũng không cần phải áy náy, tiền bối Kim, là Lisa tự nguyện thôi!"

"Em... em cứ gọi chị là Jisoo được rồi, giống như Lisa gọi chị ấy!"

"Vâng, chị Jisoo!" Cô bé lễ phép gật đầu.

"À, Chaeyoung này..."

"Vâng?"

"Em chơi thân với Lisa từ bé, vậy em có biết Eunyoung là ai không?"

Chaeyoung bỗng nhiên đưa tay lên che miệng và mở to mắt ra nhìn nàng kinh ngạc, có vẻ rất sốc.

"Lisa kể cho chị nghe về Eunyoung sao?"

"À không..." Nàng lắc đầu "Em ấy đã vô tình gọi cái tên đó..."

"À... Ừm..." Em có vẻ hơi ấp úng một chút, nàng đoán có lẽ bởi vì em biết mối quan hệ của nàng và Lisa là thế nào, chắc là nó cũng đã kể với Chaeyoung.

Cô bé chần chừ không nói, càng khiến Jisoo khẳng định chắc nịch hơn suy đoán của mình là chính xác! Họ từng, hoặc hiện tại vẫn còn đang yêu nhau... Ít nhất, có lẽ Lisa vẫn còn yêu Eunyoung!

"Cô ấy là mối tình đầu của em..." Bỗng nhiên Lisa lên tiếng, chẳng biết đã thức giấc từ lúc nào, con bé ngồi dậy một cách hơi mệt nhọc.

"Lisa, nằm nghỉ đi..." Chaeyoung hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên.

"Ừm, chị cũng đoán vậy..." Nàng nhẹ mỉm cười, dù đã đoán trước được rồi nhưng trong lòng vẫn đau biết bao nhiêu, nhưng vẫn cố nén lại "Em còn yêu cô ấy chứ?"

"Còn!" Lisa gật đầu.

Trái tim Jisoo vỡ vụn, mắt nàng lại bắt đầu nhòe đi.

"Cậu làm sao vậy? Sao lại nói thế với chị ấy?" Chaeyoung có vẻ hơi khó chịu, liền cao giọng nhắc nhở.

"Không sao, không sao..." Jisoo lắc nhẹ đầu "Chị cần nghe sự thật mà..."

"Chị nghe rồi, vậy từ nay về sau đừng hỏi em thêm một câu nào về Eunyoung nữa!" Lisa nói một giọng đều đều "Cô ấy đã mất rồi!"

Lần này thì đến lượt Jisoo sốc, nàng mở to mắt ra nhìn nó, rồi lại quay sang Chaeyoung.

Em gật nhẹ đầu xác nhận.

"Vậy, nhưng mà... chị muốn hỏi... Tại sao nó lại gọi nhầm tên cô ấy khi ở bên chị? Có phải chị có điểm gì giống với cô ấy không?"

"Không, Eunyoung là duy nhất, cũng như chị vậy... Xin chị, đừng so sánh như thế..."

Lisa thở dài, rồi nó chồm người ra ngoài, về phía nàng một chút. Đoạn, nó đặt nhẹ bàn tay của mình lên gò má nàng.

"Trên thế giới này, chị là duy nhất! Chị biết điều đó chứ?"

Jisoo không biết, nàng không biết gì hết cả, đầu óc nàng trống rỗng đi hết rồi.

"Chị chẳng cần phải làm gì, hay cố gắng ra sao, bản thân chị vốn dĩ đã đặc biệt, và rất quan trọng đối với em. Thế nên em xin đấy, đừng thế nữa, em đau lòng lắm..."

"Em..."

"Em thích chị, vì chị là Jisoo, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác! Chị hãy tin điều đó được không?"

Đôi mắt của Lisa, dường như lấp lánh chứa cả một biển hồ nước mắt. Giọng nói con bé, run lên nghẹn ngào, tựa như sắp vỡ tan đi trong không khí.

Hình ảnh đầy cảm xúc này của Lisa, có lẽ sẽ là hình ảnh đầy xúc động nhất, mà cho đến cuối đời, có lẽ Jisoo cũng sẽ không bao giờ quên được!

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Lisa có thể yếu đuối đến thế!

Và chẳng hiểu sao, trái tim nàng run lên vì đôi mắt ngấn lệ đó!

"Chị... chị mệt rồi, nên về phòng đây..." Nàng lắp bắp, môi nàng run lên, giọng nói cũng vì thế mà yếu ớt gãy vụn "Hai em ngủ ngon..."

Nói rồi nàng đứng phắt dậy, chạy một mạch ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro