7. Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngây người ra, nó nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng sập lại, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra. Cơn nhức đầu bỗng nhiên lại nhói lên, khiến nó bất giác phải đưa tay xoa nhẹ lên trán.

Chaeyoung cũng vẫn còn ngạc nhiên, nhưng em lo cho bạn mình hơn, bèn chạy lại gần và đỡ lấy nó.

"Tớ đã làm gì sai ư?" Nó khẽ hỏi, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau.

"Có lẽ..." Chaeyoung chỉ biết nhún vai "Tớ đâu biết rõ cậu đã làm gì chị ấy... À, chị ấy nói cậu đã vô tình gọi tên Eunyoung?"

"Ừm, hôm nọ tớ ngủ cùng chị ấy, lại nằm mơ thấy Eunyoung, nên đã có gọi cô ấy... Jisoo chắc vẫn còn giận chuyện đó!"

"Cậu... cậu... ngủ cùng chị ấy?" Chaeyoung mặt tái mét đi.

"Ừ, nhưng chỉ ngủ thôi, không có gì hết!" Lisa thở dài "Jisoo trẻ con lắm, chẳng biết gì cả!"

"Tớ biết là cậu thích chị ấy, nhưng giữ khoảng cách đi, đừng tiến triển quá nhanh như thế!" Em cẩn thận đặt con bé nằm lại lên giường, khẽ lắc nhẹ đầu "Hai người thực sự rất khó để tới với nhau đấy! Hơn thế nữa, cậu vẫn còn lưu luyến Eunyoung quá nhiều, cậu cứ như thế sẽ làm tổn thương chị ấy..."

"Tớ không cố ý như vậy..."

"Cậu không cố ý, nhưng đã làm chị ấy buồn thế kia rồi!" Chaeyoung kéo chăn lên tới cổ cho Lisa, rồi vỗ nhẹ lên người con bé an ủi "Cậu nên cho bản thân mình thêm chút thời gian nữa! Rất khó để cưỡng lại được sự thu hút của Jisoo, tớ hiểu! Nhưng cũng cần phải biết chị ấy là một cô gái vô cùng nhạy cảm!Tớ muốn, ít nhất cậu cũng phải làm chủ được cảm xúc của mình đã, rồi hẵng đến với bất cứ ai... Eunyoung chắc cũng sẽ không muốn thấy cậu làm tổn thương bất cứ ai vì chị ấy, phải không?"

"Được rồi..." Nó gật nhẹ đầu, em thấy thế cũng tỏ vẻ khá yên tâm, bèn lấy thuốc và nước đưa cho nó.

"Uống thuốc rồi ngủ sớm đi, kẻo lại lên cơn sốt lần nữa!"

"Thuốc của cậu đâu?" Lisa liếc nhìn theo tay của Chaeyoung lên tủ thuốc, không thấy lọ thuốc đặc trị hỗ trợ tim của em đâu cả.

"Tớ để trong túi xách mang đi học mà!" Em nói nhanh, đưa tay đóng tủ lại. Tất nhiên hành động này không hề qua mặt được Lisa.

"Cậu lại nói dối tớ!" Nó cằn nhằn, nhưng rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Thuốc của Chaeyoung là thuốc đặc trị không thể sản xuất trong nước mà phải nhập từ nước ngoài về nên giá thành không hề rẻ. Có lẽ chính vì thế mà em thường xuyên giấu diếm không dám gửi đơn thuốc về nhà cho gia đình, chỉ dám lấy thuốc ra uống mỗi khi bị lên cơn đau chứ không dùng đúng liều lượng như bác sĩ căn dặn.

Lisa biết rõ điều đó, thế nên cứ mỗi tuần một lần nó lại đến bệnh viện để gặp bác sĩ điều trị của Chaeyoung để trao đổi tình hình. Rồi thỉnh thoảng con bé nhân lúc em không có trong phòng thì lén lút lôi ra một bọc tiền tiết kiệm giấu kín ở dưới góc nệm, chạy thật nhanh ra cửa hiệu rồi mang một hộp thuốc về, cẩn thận bóc lớp niêm phong rồi tráo nó với hộp thuốc đã gần cạn trong tủ. 

Có đôi lần, nó còn cẩn thận tới mức giữ mấy cái hộp thuốc cũ lại, để đề phòng trường hợp nhãn hàng đổi bao bì thì nó sẽ đổ thuốc mới vào hộp cũ, Chaeyoung sẽ không thể phát hiện được!

Ấy vậy mà em biết hết, nhưng không có chứng cớ gì cả vì Lisa hành động kín kẽ quá. Chỉ là lâu lâu chẳng nói chẳng rằng, em cứ nhét vài tờ bạc vào tay nó, cho đỡ cảm thấy áy náy. Mỗi lần thế con bế lại cười xòa, dúi trả lại cho em, nói rằng em chẳng nợ nó bất cứ thứ gì!

"Thôi, thuốc của tớ để tớ tự lo!" Chaeyoung bật cười, xoa nhẹ lên đầu con bé "Cậu cứ lo nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi, đừng có bước chân ra khỏi phòng kẻo ốm nặng hơn thì chỉ khổ tớ thôi!"

"Cậu mà lo tốt thì tớ cũng mừng!" Nó uống thuốc xong đặt li nước lên bàn, rồi kéo tay em lại gần "Hôm nay cậu lại chưa uống thuốc phải không? Hay là tối nay ngủ ở đây này, lỡ cậu bị đau hay gì không kêu được thì chỉ cần đánh tớ một cái là tớ sẽ dậy ngay!"

"Đừng có mà nói vớ vẩn!" Chaeyoung chỉ cười "Làm sao mà đau được? Trái tim của chị tớ không yếu đuối tới vậy đâu!"

"Ừm..." Nó gật nhẹ đầu, bỗng nhiên không kìm nổi mà thở dài một cái, giọng nó trầm xuống hẳn "Cô ấy là người mạnh mẽ nhất trong cả ba chúng ta, phải không?"

"Lisa, tớ xin lỗi..." Em vội nói, nhận ra tâm trạng Lisa còn tệ hơn khi nhắc tới chuyện hiện tại em đang mang trái tim của Eunyoung.

Kì thực Chaeyoung không phải không có suy nghĩ rằng nếu không vì em thì giờ này Eunyoung vẫn còn sống, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh nhỏ bé.

Cô ấy đã quyết định từ bỏ mạng sống của mình và trao nó cho em!

Và Lisa không thể làm bất cứ điều gì khác, buộc phải để cô rời xa nó...

Và cho tới tận bây giờ, có lẽ, tận sâu trong lòng, con bé vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận được!

Chẳng một ai đủ mạnh mẽ để chấp nhận một sự thật kinh hoàng đến thế!

Nhưng ít nhất, Lisa đủ mạnh mẽ để tiếp tục đối diện với em, với khuôn mặt và trái tim của người mà nó từng yêu đến thế! Con bé thực sự rất mạnh mẽ, mới có thể ở bên cạnh và chăm sóc em hàng ngày!

Cũng bởi vì, nó có trách nhiệm phải như thế!

"Tớ mới là người có lỗi..." Lisa kéo em vào lòng và ôm thật chặt "Tớ có dành cả đời này cũng không bù đắp được cho cậu..."

"Thôi Lisa, đừng nhắc lại chuyện đó nữa..." Em lắc đầu "Tớ đã quên hết rồi!"

Lisa vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung, tay nó vỗ nhè nhẹ lên lưng em, len lén lấy vai áo quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi. Nó biết là em không quên, ngay cả bản thân nó, dù cho có chết cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

Lisa chán nản nằm trên giường, giấy báo trúng tuyển đại học bị nó vò nát ném lăn lóc trên sàn. Mắt nó nóng ran, do đã khóc quá nhiều, toàn thân nó tê dại, do đã dầm mưa quá lâu.

Mọi thứ vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua, Lisa đến quán trà quen thuộc, mua những món mà Eunyoung yêu thích, lặng lẽ ngồi chờ.

Trà và bánh tiramisu, những thứ đắng ngắt nó không bao giờ yêu thích được, nhưng người con gái ngọt ngào mà nó yêu, nhất định sẽ không bao giờ từ chối!

Vậy mà sao, Eunyoung lâu quá không thấy đến?

Nó vẫn nhớ rõ tiếng sét nổ khiến một bên tai ù đặc, màn mưa chiều muộn như nuốt chửng tấm thân còm cõi xanh xao. Nó cứ đứng lặng đi như thế, trước một căn nhà kho bỏ hoang đã cháy rụi xơ xác. Nếu không phải vì những đụn hơi nước yếu ớt phả ra từ đôi môi tím ngắt phản lại ánh đèn lập lòe, người ta có lẽ sẽ nghĩ nó đã chết cóng rồi!

Căn nhà kho nơi bọn bắt cóc nhốt Eunyoung ở đó, chúng trói chặt cô vào một góc, lại còn nhẫn tâm bịt chặt miệng cô lại vì sợ cô kêu cứu sẽ bị lộ. Chúng tin sẽ chẳng ai lục soát nơi tồi tàn đó, nên thản nhiên sử dụng.

Cho tới khi bọn khốn đó bỏ đi để đến chỗ hẹn lấy tiền chuộc.

Chúng chỉ cần tiền phải không? Dù sao cũng sẽ bỏ trốn mà!

Có lẽ chúng chẳng để tâm, tới cái bếp gas chúng vặn lại chưa chặt, tới những tàn thuốc vẫn cháy đỏ lập lòe...

... tới ngọn lửa lớn như lưỡi hái tử thần,  ngùn ngụt hủy hoại mọi thứ mà chúng để lại phía sau...

... cả cô bé ngây thơ, vô tội và chúng đã bỏ lại một mình!

Cơn nóng rát từ hốc mắt cho Lisa biết rằng nó đã khóc quá nhiều, toàn thân nặng như chì và cái đầu nhức buốt minh chứng rất rõ cho việc sức khỏe nó suy kiệt nặng nề sau một thời gian dài vật vã tự hành hạ bản thân trong đau đớn!

Nó ước tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng!

Đó là mong ước mãnh liệt nhất, và cũng là mong ước duy nhất của nó, kể từ ngày Eunyoung mất tích, cho tới tận giây phút này!

Làm ơn có ai đó lay nó dậy, thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này!

Ai cũng được!

Bất cứ ai!

Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên nó làm là gọi điện vào số của Eunyoung, nhưng lần nào nó cũng thấm đẫm chiếc gối của mình bằng nước mắt khi nhận ra đây là sự thật, và cuộc sống này là điều tàn khốc nhất...

Cô ấy chưa từng làm điều gì sai cả...

Tại sao Thượng đế lại để cô ấy chịu đựng nhiều đau đớn đến thế?

Tại sao Người lại cướp cô ấy đi?

Lisa lại bật cười cay đắng, buông vài câu chửi thề.

Nó căm giận bọn bắt cóc, tới tận xương tủy! Nó căm giận cả lực lượng cảnh sát chậm trễ, căm giận cả những lũ người hàng xóm vô dụng chỉ biết đứng nhìn chỉ trỏ, căm giận luật pháp Hàn Quốc chỉ khép tội giết người không chủ đích cho lũ khốn còn nhởn nhơ kia!

Nó căm giận cả cuộc đời này, vì đã vắng bóng Eunyoung rồi!

Có tiếng gõ cửa vang lên, nó uể oải lên tiếng.

"Không khóa!"

Chaeyoung bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ đều bừa bộn, thật sự không hề giống bản chất ưa gọn gàng của Lisa chút nào.

Em chỉ biết thở dài, nhưng không nói một lời nào cả.

"Cậu muốn gì?" Con bé không thèm ngước mắt nhìn em, chỉ đều đều lên tiếng.

"Cậu đậu rồi?" Chaeyoung không trả lời cho câu hỏi của nó, chỉ cúi xuống nhặt giấy báo đậu từ Đại học Seoul của Lisa lên, vuốt nhẹ lại cho thẳng thớm rồi khẽ mỉm cười "Cùng khoa với tớ!"

"Có còn quan trọng không? Eunyoung đã không còn..."

"Chị ấy không còn thì cậu cũng không muốn tới trường nữa?"

"Phải..."

Chaeyoung mím chặt môi. Em muốn nổi giận lắm nhưng không thể, Lisa cứ bất cần như vậy, em không thể làm gì cả.

Em có quyền gì?

Ngay cả cái quyền gắt lên em cũng không có! Từ ngày Eunyoung mất, trong mắt Lisa chẳng còn hình bóng nào của Chaeyoung nữa!

Em đau đớn và cô đơn hàng tháng trời liền trong bệnh viện, nhưng chưa một lần nào quên hỏi han về nó khi có bất cứ ai đến thăm. Còn nó, lại chưa bao giờ xuất hiện để gặp em lấy một lần.

Kể cả cho đến khi xuất viện rồi, con bé cũng tuyệt đối không chịu liếc mắt nhìn em dù chỉ một cái.

Có lẽ, Lisa càng yêu Eunyoung nhiều bao nhiêu, thì nó lại càng căm ghét Chaeyoung bấy nhiêu!

Em cười buồn khổ sở, vì trong lòng tổn thương nhiều đến thể, nhưng cũng chẳng có cách nào dứt ra khỏi được cái đứa cứng đầu cứng cổ đang bất cần nằm im như phỗng. Em vẫn cứ cố tự nhủ với bản thân rằng, Lisa mà em từng biết, không phải thế này!

Chỉ là nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến trái tim ấm áp nồng hậu ngày nào bị nguội lạnh trong chốc lát mà thôi! Lisa chỉ cần thời gian, rồi nó sẽ ổn trở lại!

Em tin như thế!

"Nhưng chẳng phải cậu đã hứa với Eunyoung..."

"Eunyoung không có ở đây, đừng có bảo tôi phải làm gì!" Lisa gắt lên.

"Vậy cậu định từ giờ sẽ thế nào?" Chaeyoung cố nhịn lại cơn ấm ức, tiếp tục bình tĩnh nói.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu! Như lời đã hứa!"

Lisa, Eunyoung và cả Chaeyoung nữa, đã hứa sẽ cùng nhau bước chân vào cánh cổng đại học, và sẽ mãi mãi sát cánh không rời!

Lisa bật cười, nhưng nụ cười của nó mới cay đắng làm sao.

"Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ chuyện Chaeyoung làm bạn với Lisa có gì đáng cười sao?"

"Phải đấy!" Nó phát bực, ngồi phắt dậy và hét ầm lên "Tôi chỉ cần Eunyoung thôi, tôi không cần cậu! Trước giờ cậu luôn cứ bám dính lấy hai người chúng tôi và vì cô ấy thương cậu nên tôi không nói gì mà thôi! Nhưng mà cậu biết không Chaeyoung! Cậu cực kì phiền phức đấy! Vậy nên cậu đi đi cho tôi nhờ!

Đi cho khuất mắt tôi!

ĐI ĐI!!!"

"Có chuyện gì thế?" Mẹ Lisa nghe tiếng quát của con, liền tức tốc chạy vào xem.

"Không có gì đâu ạ..." Chaeyoung vội vã lắc đầu, cố gắng kìm nén lại để những màng nước mỏng thôi không dâng cao trong khóe mắt.

Thực ra bà có biết chuyện Lisa rất quấn quýt với Eunyoung, nên từ ngày cô bé xảy ra chuyện, bà rất thương và lo lắng cho con gái của mình. Con bé vẫn thường xuyên ủ dột, khóc lóc, và gắt gỏng vô cớ, bà vẫn luôn bỏ qua. Tuy vậy, hành động hôm nay của nó thì bà không thể thông cảm được nữa!

"Lisa, sao con lại to tiếng như vậy? Con chẳng tới thăm Chaeyoung khi con bé nằm viện đã đành! Giờ con bé tới thăm sao con lại nổi cáu với nó?"

"Thì ai mượn tới! Tôi cần sao?" Nó lại tiếp tục gắt.

"Lisa Manoban! Con nghĩ trong chuyện này con là người đáng thương nhất, đau khổ nhất sao? Con quên Eunyoung chính là chị ruột của Chaeyoung à? Con thương tiếc Eunyoung một thì con bé còn thương tiếc chị mình gấp mười lần như thế! Con lấy cái quyền gì để làm tổn thương đến con bé?! Đừng có mà quá đáng như vậy!"

"Dạ không sao đâu cô..." Chaeyoung để ý thấy mặt Lisa đã đỏ gay, nó sắp nổi một cơn lôi đình nữa rồi, nên liền nhanh chóng cố gắng can ngăn hai mẹ con. 

Nhưng đã muộn rồi...

"Tôi quá đáng? Tôi quá đáng ấy à? Được, vậy tôi cút đi cho khuất mắt các người là được chứ gì?" Lisa đập mạnh tay lên bàn hậm hực nói, rồi chẳng đợi ai trả lời, nó hùng hổ đá cửa chạy đi đâu mất.

***

Lisa giật mình tỉnh giấc, điều cuối cùng mà nó còn nhớ đó là đêm qua nó đã tới một quán rượu, uống cho tới say mềm. Nó đã say tới mức tự bản thân nó còn không đứng dậy nổi, chủ quán đã phải xách cổ nó ném ra ngoài, bỏ mặc nó nằm đó trong cơn lạnh giá cuối đông.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên nó bị đá ra đường như thế, nằm im chịu đựng sự đau đớn đang gặm nhấm trong tim, để mặc cái bao tử tràn ứ rượu thiêu đốt, mặc kệ luôn cả da thịt nó như đang bị từng cơn gió cắt đứt... Nó có thiết tha điều gì nữa đâu!

Nhưng nó nhận thức được ngay lúc này bản thân đang nằm trong chăn ấm nệm êm, không lí nào tối qua nó có thể tự bò về nhà mà ngủ được, hẳn là ai đó đã mang nó về đây.

Lisa chậm rãi ngồi dậy, rên nhẹ một tiếng và ôm lấy cái đầu như đang có hàng nghìn cái búa vẫn tiếp tục nện ầm ầm bên trong.

Rồi bỗng nhiên trong khóe mắt, Lisa chợt nhận ra không phải nó đang nằm một mình trên giường.

"Chae... Chaeyoung...?"

Chaeyoung vẫn nằm im, không đáp lại lời nó gọi. Em nằm quay lưng lại với nó, trên người chỉ đắp chiếc chăn tới ngang ngực. Trên mi mắt em, nó vẫn có thể nhìn ra những hàng nước mắt đã khô nhưng còn đọng lại.

Chuyện gì thế này?

Lisa hoảng loạn, vội vã nhoài người tới sát bên Chaeyoung. Nó run lên bần bật.

Tấm chăn run lên theo bàn tay nó, chầm chậm bị kéo xuống. Cơ thể gầy nhỏ không một mảnh vải nào che chắn của em dần dần xuất hiện, khiến nó thất kinh. Những vết bầm, vết cắn chi chít trên làn da trắng nõn non mềm, càng làm đôi mắt con bé nhòa đi.

"Ưm..." Em khẽ kêu lên một tiếng và mở mắt ra. Có lẽ do Lisa vô tình chạm vào một vết xước, khiến em bị đau.

"Chaeyoung à..." Nó vội lên tiếng "Có phải..."

"Chẳng có chuyện gì đâu..." Em nhắm nghiền mắt thở dài, kéo lấy tấm chăn trên tay nó để che chắn cơ thể mình lại.

"Có phải... là tớ đánh cậu?" Đôi môi Lisa run lên lập bập, ánh mắt nó dán chặt vào em van nài.

"Không..." Em lắc đầu, ngồi dậy và rời khỏi giường "Quên chuyện này đi..."

"Vậy là chúng ta...?"

"Tớ quên hết rồi, cậu cũng nên như thế!" Em không thể quay lại nhìn mặt nó, nhưng nó biết, hình như em đang khóc, giọng em run run và lạc hẳn đi "Đêm qua cậu uống say và tớ đã đưa cậu về, chỉ có thế thôi!"

Lisa thấy cổ họng mình tê cứng và đắng ngắt. Nó như chết điếng và chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Chaeyoung nhặt lại đống quần áo bị vò ném dưới đất rồi tiến vào buồng tắm. 

"Chaeyoung à..."

Nhưng em chẳng đáp lại lời gọi của nó nữa. Tiếng cánh sửa đóng sập lại khô khốc, lạnh lùng vang lên.

Con bé ôm chặt lấy đầu gối mình, gục mặt khóc nức nở. Tấm trải giường dần dần bị thấm ướt thành một mảng lớn, bởi những giọt nóng hổi mặn chát thi nhau lã chã tuôn rơi.

Rơi xuống cả một vệt màu đỏ sẫm, mong manh nhưng rực rỡ một cách tàn nhẫn giữa một nền trắng tinh khôi! Như thể đó là một minh chứng, cho một tội lỗi không bao giờ có thể xóa gột được!

Không bao giờ có thể tha thứ...

"Tớ xin lỗi! Tớ thật tồi tệ! Tớ xin lỗi... Chaeyoung! Tớ xin lỗi..."

Tiếng nấc làm vỡ tan đi lời nói mong manh. Cái tên của em buồn bã vang lên như những mũi dao bén ngót, đâm nát trái tim vốn đang rỉ máu của con bé.

Chaeyoung đóng sập cửa phòng tắm lại sau lưng rồi dựa lên đó. Nhưng đôi chân không thể chống đỡ nổi cơ thể mình nữa, em ngồi sụp xuống nền nhà và ôm mặt khóc.

Em khóc không phải vì đã bị cướp đi mất lần đầu tiên của mình, em khóc vì người đó lại chính là người yêu của chị em. Em khóc, vì con bé đêm qua chưa từng một lần gọi tên em...

Em đã chống cự rất quyết liệt khi bị nó đè cứng xuống giường, tay em giữ chặt lấy tay nó không để nó cởi bỏ quần áo của cả hai.

Nhưng rồi khi Lisa gọi thật lớn tên Eunyoung, con bé khóc, còn trái tim em như vỡ vụn.

Chaeyoung đã rất hoảng sợ, và em đau đớn, đủ để em khóc tới cạn khô nước mắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao, giữa những nụ hôn cưỡng ép và sự đụng chạm vội vàng, cái tên Eunyoung vang ra từ miệng của nó khiến toàn thân em chẳng còn chút sức lực nào để chống trả nữa.

Thế rồi em đã buông xuôi, để mặc cho con bé dày vò thân thể em tới khi em ngất lịm đi vì kiệt sức.

Em buông xuôi tất cả, buông xuôi mối quan hệ vô tư giữa em và nó, kể cả sự trong trắng của mình, cũng như em sẽ buông xuôi tình cảm với nó, thứ tình cảm đơn phương chân thành mà em đã dành cho nó suốt những năm tháng thơ ấu.

Em thương con bé, trước cả khi nó biết thích Eunyoung. Nhưng Lisa đã chẳng hề hay biết!

Chaeyoung biết Lisa yêu Eunyoung, yêu rất nhiều, và cũng chính vì em lại là em gái của cô ấy, nên em sẽ không bao giờ có được trái tim của nó cả!

Vĩnh viễn, không bao giờ!

Kể cả khi Eunyoung  đã không còn...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro