8. Kẻ phá bĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa nhăn nhó đưa một tay lên ôm đầu, nó nhức kinh khủng. Nó ngồi dậy, tiến tới tủ thuốc kiếm mấy viên giảm đau rồi uống. Nhìn thấy lọ thuốc của Chaeyoung rỗng không bị giấu ở trong góc, nó thở dài, quay lại nhìn em đang cuộn tròn trong chăn say ngủ.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ sáng nhưng ngoài trời vẫn tối đen, nó đoán có lẽ mùa đông tới sớm hơn nó tưởng. Lisa đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, rồi nhanh chóng thay đồ. Giờ này tuy còn hơi sớm, nhưng chắc nhà thuốc đã mở cửa, nó sẽ đi mua thuốc cho Chaeyoung.

Sau khi mua thuốc xong và rời khỏi tiệm, Lisa bỗng nhiên trông thấy bóng dáng ai khá quen thuộc đang chạy bộ phía xa xa. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ta mà thôi, nhưng con bé khá tự tin về trí nhớ của mình. Nó liền chạy theo.

"Jisoo?" Nó gọi khi đã gần đuổi kịp.

Người đó liền dừng bước, và quay đầu lại nhìn nó.

Quả nhiên, đúng là nàng!

"Em..." Jisoo hơi ngập ngừng khi gặp nó, có lẽ nàng vẫn thấy khó xử vì những gì đã xảy ra hôm qua.

Lisa nhớ lại lời Chaeyoung nói, phải giữ khoảng cách với nàng một chút. Nhưng sao nó thấy khó quá, nhìn nàng đang thở dốc vì mệt, người lại ướt đẫm mồ hôi dù trời rất lạnh, trong lòng nó nóng bừng lên lo lắng.

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó!" Nó nói, cố gắng dùng tay áo lau đi những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt nàng. Nhưng thấy nàng lại có vẻ hơi tránh né, khiến nó thở dài "Đừng như vậy nữa mà!"

"Đang ở ngoài đường, người ta nhìn kìa!" Jisoo ngoảnh mặt đi và gạt tay nó ra "Chị về phòng thay đồ là được, em đừng lo!"

Lisa thấy nàng nhất định lảng tránh thì cũng thôi không ép nữa. Nhưng ngay khi nàng quay đi thì nó cũng liền lò dò theo sau, chỉ cách nàng đúng hai bước chân.

"Sao em đi theo chị?" Nàng phát hiện ra, quay lại hỏi.

"Thì em cũng về kí túc!"

"Phòng của em ở hướng khác cơ mà!"

"Em... em đói bụng, em tới căng tin!"

"Đồ lì lợm..." Nàng thở hắt ra, rồi mặc kệ cho nó lẽo đẽo theo chân mình phía sau.

Thế nhưng lúc đi ngang sảnh chính, nàng chợt nhận ra Lisa đã không hề đổi hướng để đi về phía căng tin.

"Sao không đi ăn nữa?"

"Em đổi ý!"

"Thế em đi đâu vậy?"

"Đi dạo vẩn vơ một lúc thôi ấy mà..."

Nàng bực tức kêu lên một tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng một mạch đi về phía phòng của mình.

Lisa bị bất ngờ một thoáng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Tất nhiên chẳng khó khăn gì cho nó, vốn dĩ nó từ nhỏ nó cũng quen chạy trốn bọn bắt nạt trong trường. Còn về phía Jisoo, nàng vừa chạy bộ xong nên sức lực tổn hao khá nhiều, chẳng thể nào giữ vững được tốc độ của mình.

Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại.

"Đừng có chạy theo chị nữa, em làm sao thế hả?" Jisoo kêu lên khi nó càng lúc càng tiến tới gần, thế nhưng con bé vẫn cứ tiếp tục đuổi theo, chẳng bận tâm tới điều gì khác.

Ngay lúc muốn phát điên lên thì nàng thấy phòng mình đang ở ngay trước mắt rồi, bèn nhanh chóng mở khóa và đóng sập cửa lại. Nhưng điều nàng không ngờ, là nó đã liều mạng đưa tay ra chặn lại, khiến những ngón tay bị kẹp chặt nơi khe cửa.

Nó hét lên đau đớn, nàng cũng sợ hãi vội vàng buông tay nắm cửa ra, nắm lấy cổ tay nó và cúi xuống xem xét.

"Đồ ngốc, sao em lại làm như vậy?"

Lisa tuy rất đau, bàn tay nó run rẩy không thể cử động theo ý nó muốn được, nhưng khi thấy Jisoo đã mềm lòng, nó liền cắn chặt răng chịu đựng rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng, đóng cửa lại sau lưng và ôm chầm lấy nàng.

"Không làm thế thì chị sẽ cứ tránh mặt em mãi mất thôi!"

"Làm gì có..." Nàng nói, khẽ lắc nhẹ đầu, thở dài trong vòng tay của nó.

"Em biết là chị buồn em chuyện hôm nọ, em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã nhắc tới Eunyoung như vậy! Chỉ là... chỉ là do cô ấy mất đột ngột quá, vậy nên tới tận bây giờ em vẫn còn rất đau lòng!"

"Lisa..."

"Chị tin em được không? Em biết thật khó cho chị tin được chuyện này! Nhưng thực sự là em có thích chị, em thích chị vì chính con người của chị! Em còn không dám tin rằng em có thể thích một ai đó nhiều đến vậy. Thế nên, xin chị đấy, em không muốn mất chị đâu!"

"Được rồi..." Nàng khẽ gật đầu và nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nó "Buông chị ra nào!"

"Không!" Lisa kiên quyết, tay giữ lấy nàng chặt hơn. Nó khẽ xoay đầu, hôn nhẹ lên má nàng, rồi lên tai, trượt dần xuống cổ.

"Đừng mà..." Jisoo bị nhột nên hơi rúm người lại, cố tránh nụ hôn của nó trong vô vọng "Người chị toàn mồ hôi đây này, để chị đi tắm đã!"

"Em không thấy mùi gì hết!" Nó mặc kệ, đẩy nàng đứng ép vào tường rồi ấn chặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nó nhớ nàng lắm, nhớ nàng đến da diết! Lời dặn dò của Chaeyoung đã trôi tuột đi đâu mất, nó không cần quan tâm nữa, nó chỉ biết nó đang phát điên lên vì nàng mà thôi!

Lisa cắn nhẹ lên cánh môi hồng, khiến Jisoo kêu lên một tiếng, nó liền nhanh chóng tận dụng cơ hội đó, đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của nàng, nhanh chóng tìm ra người bạn còn đang rụt rè, quấn quít lấy nó không rời.

Hẳn là Jisoo cũng rất nhớ nụ hôn của nó. Bằng chứng là mới vừa nãy còn cố gắng tránh né, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn mềm nhũn ra, tựa hẳn vào trong vòng tay nó. Thậm chí, bàn tay nàng còn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài của nó, kéo nó vào sát với nàng hơn.

Hôn được một lúc, bỗng nhiên thấy toàn thân nóng lên, nó nhanh chóng bế xốc nàng lên và đặt lên giường. Nó nhẹ nhàng leo lên trên, đè nàng nằm bên dưới cơ thể nó. Jisoo tuy có hơi ngạc nhiên nhìn nó một lúc, nhưng chẳng nói gì cả, chỉ khẽ đưa tay vén mái tóc của nó cho đỡ lòa xòa trước mặt.

"Phải làm sao đây, nếu em thực sự muốn chúng ta hẹn hò?"

"Nhưng..."

"Em biết điều chị lo ngại, nhưng em đã nói em thực sự thích chị mà! Chẳng lẽ không thể cho em cơ hội sao?"

"Chị không biết nữa..." Nàng thở dài.

"Chị không biết điều gì chứ? Hay là chị không tin em?"

"Không phải là chị không tin em, chỉ là..."

Chỉ là, nàng sợ cái bóng của Eunyoung!

"Chỉ là cái gì chứ?" Lisa mất hết kiên nhẫn, cúi xuống hôn lên môi nàng mấy cái liền thô bạo "Là chị không chịu tin em!"

"Đừng như thế mà..." Jisoo khổ sở nói, cố gắng trong vô vọng tránh né những nụ hôn đang gieo xuống nàng như một trận bão cuồng nộ.

Thế mà con bé bỏ hết ngoài tai, nó ôm thít lấy nàng, tham lam chiếm lấy cánh môi nàng một cách ngấu nghiến.

Cũng thật kì lạ, con bé càng cuồng nhiệt, càng khiến sự chống trả bên trong nàng yếu ớt dần. Jisoo thôi không vùng vẫy nữa, nàng để yên cho Lisa muốn làm gì thì làm trong khi mi mắt nàng dần dần khép lại.

Không tin nó ư? Không tin thì sao chứ?

Không tin, thì cũng đã lỡ thương nó rồi!

Cố gắng đẩy nó ra xa là thế, nhưng trong lòng nàng thực chất chẳng phải cũng chỉ là sợ hãi bản thân lại đổ gục trước nó mà thôi ư? Nó thắng rồi, đạp đổ hết lớp khoảng cách mong manh mà nàng cố dựng ra giữa họ, xông thẳng vào trong trái tim nàng mà chiếm giữ...

Sợ ư? Nàng sợ lắm!

Nhưng nụ hôn nó sao mà ngọt ngào thế? Vòng tay nó sao mà ấm áp thế? Khiến nàng bỗng chốc lại cảm thấy được chở che, được nâng niu, được bảo bọc...

Nàng đã nghe rất nhiều người từng nói rằng, tình yêu là mù quáng, giờ thì nàng được chứng kiến tận mắt rồi!

Nhưng mù quáng thì sao? Chẳng sao hết, nàng không quan tâm nữa! Chỉ cần có con bé ở đây thôi!

Jisoo hơi vươn người lên một chút, để ôm trọn lấy bờ vai của Lisa, thật chặt, khi nó chỉ vừa rời môi nàng ra một chút để thở.

"Lisa..." Nàng thì thầm khe khẽ giữa hơi thở đứt quãng của mình "Chị... chị..."

"Được rồi!" Con bé mỉm cười, rồi cúi xuống liếm một cái lên cánh môi nàng khe khẽ.

"Nhưng mà chị..." Giọng nàng run rẩy, tim nàng dường như sắp vỡ tung ra, vậy mà con bé cứ dùng môi lưỡi của nó vờn nàng, khiến từng câu từng chữ đều bị nghẹn lại.

Chẳng kịp để cho nàng nói dứt câu, một nụ hôn lại quấn chặt lấy nàng, dây dưa cắn mút khiến đầu óc nàng chợt trống rỗng đi cả. Tất cả những gì nàng còn có thể làm bây giờ, là chỉ biết nương theo hoàn toàn vào hành động của Lisa.

Bất chợt, nàng thấy lạnh toát bên trong áo.

Lisa rên khẽ một tiếng, vì bàn tay nó đã bị nàng tóm chặt!

Là bàn tay ban nãy nó đã đưa ra chặn cửa, và bây giờ thì nó đã hư hỏng chui tọt vào bên trong áo nàng từ lúc nào.

Hai người tạm ngưng lại nụ hôn cháy bỏng, rời nhau ra trong chốc lát. Lisa không nói gì, chỉ nhìn Jisoo một cách dò xét. Còn nàng, ngập ngừng kéo nhẹ bàn tay nó ra.

"Đau... đau lắm đúng không?" Nàng đỏ mặt, nhưng cũng lên tiếng trước, ánh mắt nàng cụp xuống, đổ dồn lên bàn tay đã sưng tấy "Chị bôi thuốc cho nhé?"

Nó bật cười một cái khe khẽ, đưa bàn tay còn lại lên gãi gãi đầu.

"Nhờ chị vậy..."

Jisoo đi tìm hộp y tế và quay trở lại giường ngồi đối diện với Lisa, nàng bảo con bé đưa tay ra nhưng giờ thì nó lại từ chối.

"Đau lắm, em không muốn!"

Nàng mở to mắt kinh ngạc, chẳng phải mới phút trước nó đã chịu để cho nàng sơ cứu cái tay sưng vù đấy rồi sao? Hay là bây giờ nó nghĩ lại, sợ nàng vụng về sẽ làm đau?

"Thế... thế hay là chị đưa em xuống phòng y tế nha?"

"Không!" Con bé phụng phịu.

"Vậy... phải làm sao đây?" Nàng bối rối nhìn vào bàn tay nó lo lắng "Trông có vẻ nặng lắm!"

Lisa lại cười một cái, nó không thèm nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng nhổm dậy di chuyển và ngồi phịch xuống sau lưng Jisoo. Nàng chưa kịp ngạc nhiên thì nó đã chìa cái tay đau ra trước mặt nàng.

"Để không bị đau thì ít nhất cũng phải cho em được ôm chị chứ!" Con bé nói, rồi nhân tiện hôn một cái thật sâu vào tóc nàng. Cánh tay còn lại của nó vòng ra phía trước, đặt khẽ lên bụng nàng.

Jisoo bối rối cúi gằm mặt, nàng thấy thật là nóng!

Có lẽ vì sự ngại ngùng này, mà mọi động tác của nàng vụng về và bộp chộp hơn hẳn mọi khi. Nàng thấy áy náy vô cùng, vì nghĩ là mình bôi thuốc mà tay cứ run lên như thế hẳn là Lisa sẽ bị đau lắm! Nhưng con bé chẳng hề kêu than lấy một lời, chỉ im lặng chờ nàng xong việc.

"Xong rồi đấy! Ơ này, Lisa à..." Nàng bối rối thốt lên, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ khi bỗng nhiên con bé lại ôm siết lấy nàng.

Nó chẳng thèm đáp lời, chỉ liên tiếp rải những nụ hôn ướt át rải dài trên cần cổ mẫn cảm của Jisoo. Nàng cảm thấy một cảm giác kì lạ cứ nhộn nhạo râm ran khắp cả cơ thể mình, tuy không khó chịu về nó lắm nhưng đương nhiên nàng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

Lisa thực sự là một con cáo trong chuyện này, nó quá thừa kinh nghiệm với phụ nữ để hiểu được nàng đang nghĩ gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay không bị thương của mình lên, nó miết nhẹ những đầu ngón tay của mình dọc theo từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của nàng, và dừng lại những nụ hôn trêu đùa, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nai còn đang ngơ ngác.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Sao... sao thế?" Nàng ấp úng, cắn nhẹ làn môi bối rối của mình.

"Phải làm sao, khi mà em lỡ thích chị nhiều quá mất rồi!"

Trong khi Jisoo vẫn còn đang lúng túng, thì Lisa đã chẳng hiểu từ lúc nào đưa tay ra đỡ lấy sau gáy của nàng, còn nó thì tự động ngả lưng ra. Theo quán tính, nàng đổ rạp lên cơ thể của nó, và bằng một cách kì diệu nào đó, miệng nàng ấn chặt lên cánh môi thơm mềm của con bé.

Vẫn là một nụ hôn dài cuồng nhiệt, và họ bắt đầu có những động thái thân mật bạo gan hơn mức thông thường khi lửa nhiệt tình ái đã bắt đầu bùng cháy lên. Nhưng lần này Jisoo không còn sợ hãi nhiều nữa, có lẽ, bởi vì Lisa đã khôn khéo để nàng nằm bên trên. Dù rằng con bé vẫn là người chủ động đụng chạm vào người nàng, nhưng ở vị thế bị nàng nằm đè lên, khiến Jisoo tưởng rằng nàng vẫn nắm được toàn bộ quyền điều khiển nhịp độ, từ đó tự tin hơn rất nhiều.

Thế nhưng có một thứ ngoài tầm kiểm soát của nàng, vì nàng đã quên mất không khóa cửa phòng.

"Jisoo, có người thách đấu tụi mình..." Jennie xông thẳng vào phòng và miệng nói oang oang, trên tay xách theo cái laptop chuyên dụng để chơi game của cô nàng.

Tất nhiên là trước giờ cô vẫn hay làm thế mỗi khi có ai thách đấu chơi game, cô và nàng là cặp bài trùng siêu mạnh làm mưa làm gió trong hội game thủ trên mạng, thế nên hễ có ai thách đấu là Jennie sẽ chạy như bay đi tìm Jisoo ngay lập tức và ngược lại.

Xui cái là hôm nay, lời thách đấu lại đến vào ngay cái lúc nàng đang lỡ dở như vậy. Và còn khốn khổ hơn nữa, là Jennie đã vô tình vừa là người khiến cho nó lỡ dở, vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khó xử này.

"Á, trời ơi, xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không có nhìn thấy gì hết đó! Thôi hai người làm gì làm tiếp đi, để tớ từ chối lời thách đấu!"

Lisa cũng có hơi bất ngờ đôi chút, nó thấy Jisoo vội vã rời khỏi người nó rồi ngồi im ra một góc hắng giọng, cũng bèn ngồi dậy theo.

"Không... không sao hết!" Nàng lí nhí nói với Jennie, cô đang giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau hai bàn tay, toan bỏ đi khỏi phòng "Bọn tớ... bọn tớ đâu có định làm gì đâu!"

Lisa bật cười, hiểu ý.

"Đúng thế, chúng tôi xong rồi! Giờ tôi nhường lại Jisoo cho chị đấy!" Nó nói, rồi quay sang cười với nàng "Chị chơi vui vẻ nhé, giờ em cũng nên về phòng xem Chaeyoung ăn uống thế nào!"

Lisa đi rồi, Jennie mặt vẫn chưa thôi đỏ, nhưng liền quay lại, hừ giọng trách móc.

"Manoban? Người cậu hẹn hò là Manoban? Kim Jisoo, cậu rốt cuộc là vì sống giữa hàng biển người tốt cảm thấy nhàm chán nên muốn đổi gió thử qua lại với một đứa tồi tìm cảm giác mạnh, hay là vì học hành nhiều quá nên đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi?"

***

Jennie sau khi đã tạm dẹp cái khí thế hừng hực muốn cho kẻ thách đấu một trận ra trò qua một bên, bỏ hẳn một buổi trời ngồi phân tích giảng giải cho nàng bạn thân của mình về những nguy hiểm và tác hại của việc dây dưa với cái con bé thuộc hàng hư đốn nhất ngôi trường của họ. Thế nhưng đáp lại những biện luận dài như sớ tế sao của cô, nàng chỉ cười và đáp lại vỏn vẹn:

"Nhưng với tớ thì Lisa ngoan lắm! Và tớ cũng rất thích em ấy!"

Nói tới rát cổ họng, nàng vẫn khăng khăng Lisa là một đứa trẻ ngoan.

Ừ ngoan! Nếu Lalisa Manoban là một đứa đàng hoàng, đâu có lý nào cả cái trường này lại sợ con bé như sợ tà vậy chứ? Và nếu nó ngoan thật, Jennie sẽ chẳng mất công lo lắng tới cháy cả ruột gan, hầm hầm chạy khắp cả dãy kí túc xá của sinh viên năm nhất để tìm cho bằng được nó ra để nói chuyện.

"Thật chẳng thể hiểu nổi cậu, Kim Jisoo! Tại sao lại đâm đầu vào thích Lisa Manoban? Cậu có biết ở cái trường này thì danh sách tình một đêm của nó còn dài hơn cả danh bạ điện thoại không hả? Bộ cậu muốn tên mình nằm trong cái danh sách đáng nguyền rủa đó hay sao chứ?" Cô lầm bầm trong lúc đi dọc hành lang, cố tìm cho ra cái họ của Lisa được đề trên cánh cửa.

Do Lisa cũng không phải người Hàn Quốc, vậy nên tìm ra một cái họ độc đáo như thế cũng không mấy khó khăn.

Jennie gõ cửa và một cô gái lạ bước ra.

"Chị cần gì ạ?" Cô bé nhẹ nhàng nói. Nhưng Jennie thấy lỗ tai mình lùng bùng.

Jennie đang trong tâm thế chuẩn bị để đối mặt với một đứa rất đáng ghét, đã gồng cứng hết các dây thần kinh lên rồi, thế nhưng thay vào đó lại là một cô bé dễ thương đến mức tan chảy cả trái tim lại xuất hiện, khiến cô dường như bị tạt một gáo nước lạnh!

Gáo nước lạnh dễ chịu nhất trong đời mà Jennie từng nhận được!

Cô nhoài người quay lại nhìn bảng tên, ngay bên dưới chữ "MANOBAN" là một cái họ khác, "PARK".

Hóa ra ác quỷ và thiên thân lại có thể ở cùng với nhau, trong một căn phòng! Jennie thầm nhủ, tròn mắt kinh ngạc.

"À... em... ừm... Park... tôi... tôi..."

"Em là sinh viên năm nhất, Park Chaeyoung..." Cô bé trông Jennie có vẻ lúng túng, chắc là đoán cô không biết nên xưng hô thế nào, liền cúi nhẹ đầu và giới thiệu tên họ.

"Ừ... ừ... tôi, tôi là Kim Jennie... năm... năm ba..."

"Vâng, tiền bối Kim cần gì ạ?"

Jennie thấy tim mình đập thình thình trong lồng ngực, bao nhiêu lời nói chuẩn bị kĩ càng ban nãy biến đi đâu sạch sẽ.

"Tôi... ừm... cần gặp... Manoban..."

"À, cậu ấy đi đâu từ lúc tan học tới giờ chưa về!" Chaeyoung nhẹ nhàng nói, rồi cô bé nhìn đồng hồ trên tay "Nhưng chắc giờ này rồi thì cậu ấy đã đi làm thêm rồi, chị có cần nhắn gì cho cậu ấy không?"

Jennie thở phào nhẹ, hên là con bé đó không có ở đây, chứ nó mà nhìn thấy cô trông bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc thế này thì còn gì là hình tượng, có sang kiếp sau cũng không dằn mặt được!

Lẽ ra Jennie nên đi về, nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân cô không muốn bước!

"Ừm... thôi không cần nhắn gì đâu, nhưng mà..."

"Sao ạ?"

"Chotôixinsốđiệnthoại..."

Jennie nói thật nhanh, thành ra bị líu ríu hết cả chữ lại trong miệng.

"Dạ?" Cô bé hỏi lại.

"Tôi nói... ừm..." Cô cắn nhẹ môi, rồi hắng giọng "Cho... cho tôi... xin số... điện... điện thoại... của em..."

Chaeyoung hơi bất ngờ một chút, nhưng cô bé vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Em xin lỗi ạ, em không có thói quen cho người lạ số điện thoại!"

"À..." Jennie hơi thất vọng "Không... không sao, nếu em là bạn cùng phòng với Lisa Manoban, chúng ta sẽ không còn là người lạ lâu nữa đâu!"

"Vâng..." Cô bé bật cười, và tiếng cười của em mới trong trẻo làm sao "Dù sao thì, có lẽ thông tin này không quan trọng lắm nhưng em nghĩ em cứ nên nói trước đi thì hơn!"

"Thông tin gì cơ?"

"Em... ừm, đã có người yêu rồi ạ!"

Jennie thấy mặt đất đang sụp đổ dưới chân mình...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro