9. Một mối quan hệ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đâu mà đẹp thế không biết!"

Jisoo đang đọc sách bỗng nhiên rùng mình một cái rồi quay sang Jennie, cái người vừa mới phát ngôn ra một câu đáng sợ vừa rồi. Cả hai đang tự học trong thư viện nhưng chỉ có nàng là đang hì hụi làm luận văn, còn cô thì dường như chẳng bận tâm gì tới nó cả, đôi mắt cô đang mơ màng hướng về phía xa xa, cằm cô tựa lên cả hai tay chống lên bàn và đôi môi tự nhiên nhoẻn ra thành một nụ cười ngây ngốc.

Nàng bèn nhìn theo hướng đó, và đôi mày nàng khẽ nhíu lại.

"Chaeyoung ư?" Jisoo hỏi khi nhận thấy người mà Jennie đang nhìn chăm chú là cô bé đó.

"Đẹp chết người... Ôi, Park Chaeyoung! Tại sao em lại là Park Chaeyoung?" Cô không thèm trả lời nàng, vẫn tiếp tục cảm thán.

"Cậu thích em ấy đấy à?" Nàng bỏ qua chuyện gai ốc trên người đang nổi lên ầm ầm sau câu nói sến đến chảy nước của cô, hỏi.

"Thích? Thích ư?" Cô quay lại nhìn nàng với một ánh mắt hờn dỗi, có hơi cường điệu một chút, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên Jisoo trông thấy cô có một ánh mắt bi kịch như vậy. Nàng nghĩ thầm có nên khuyên cô chuyển sang khoa Điện ảnh mà học cho khỏi phí hoài tài năng không "Thật tầm thường khi nói về tình cảm của tớ dành cho Park Chaeyoung như thế! Tớ yêu nàng! Phải, là yêu đó! Tớ yêu nàng đến phát điên!"

"Ừ rồi rồi, vậy cậu có định nói cho em ấy không?"

"Ôi, đau lòng lắm... Tớ không thể!" Vẫn cái giọng đầy đau thương như trong tiểu thuyết đó, Jennie rên lên "Nàng đã có người yêu rồi! Hỡi ơi, tại sao em lại có người yêu hả Park Chaeyoung? Tại sao em không thể đợi tôi xuất hiện trong cuộc đời em, thì có phải tình yêu vĩ đại của chúng ta sẽ không bị ngăn cách không!!! Park Chaeyoung, tôi yêu em nhưng cũng thật hận em!"

Jisoo không thể kìm nổi nữa, ôm bụng phá ra cười ngặt nghẽo.

"Này, cậu ác vừa thôi! Cười trên nỗi đau của tớ!!"

"Được rồi, từ hôm nay đừng có đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa đi nghe chưa, nghe cậu nói nãy giờ tớ muốn tụt cả huyết áp!" Nàng hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn chưa thể dứt hẳn được cơn buồn cười "Dù sao thì Chaeyoung cũng là bạn thân của Lisa đấy, nếu muốn làm quen thì có thể nhờ em ấy..."

"Tớ biết thừa Chaeyoung là bạn của Lisa con mẹ nó Manoban!!!!" Jennie hậm hực nói, Jisoo hơi ngạc nhiên là vừa nhắc tới tên con bé thì cô liền mất luôn sự sến hường thắm thơm ban nãy, quay trở về trạng thái bình thường, thậm chí có phần hằn học "Chính vì lẽ đó mới khó làm quen đấy! Thật không thể hiểu nổi tại sao một người hoàn hảo như Chaeyoung lại đi làm bạn với con bé đó!"

"Cậu hơi quá đáng với Lisa rồi đấy, em ấy tốt mà!" Nàng đẩy nhẹ lên vai cô một cái.

"Ừ, thì tốt... Nhưng chẳng xứng với cậu một chút nào!" Jennie đảo mắt một cái rồi thôi không nhìn ngó Chaeyoung nữa, quay trở về cái laptop chưa có một chữ nào của mình rồi ngao ngán thở dài "Ôi, luận văn! Tại sao trên đời này đã sinh ra Kim Jennie lại còn sinh ra luận văn?"

"Không khó lắm đâu, cứ tập trung làm sẽ được thôi..." Jisoo mỉm cười nhẹ "Tớ sắp xong rồi đây này!"

"Hừm, với mấy đứa thông minh như cậu thì thi cử là thừa, không bao giờ hiểu được nỗi khổ của bọn như tớ đâu!" Cô lắc đầu ngao ngán, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại nói tiếp "À nhưng mà cậu có nói với Amber về chuyện cậu và Lisa chưa?"

"À... chưa..."

"Ừ thôi tùy cậu, nhưng tớ đoán Amber cũng sẽ nói như tớ thôi..." Cô nhún vai "Chẳng ai ưa cái con bé đó cả đâu!"

"Jennie à, tớ biết cậu có ác cảm với Lisa, nhưng mà em ấy thực sự không phải như người ta nói đâu!"

"Rồi rồi..." Jennie lơ đễnh đáp, thực lòng cũng đâu còn quan tâm nhiều tới chuyện đó nữa. Trong lòng cô bây giờ đang bận nghĩ về người khác mất rồi.

Nhưng Jisoo thì đâu có biết, thế nên nàng hơi khó chịu. Hẳn nhiên khi mà bạn thân không thể hòa hợp với người mình thích thì chẳng ai có thể vui vẻ được hết, nàng tất nhiên là một trong số đó. Vậy nên nàng muốn ít nhất làm cho Jennie tin rằng Lisa thực sự là một người đáng tin cậy, và nàng thích nó là có những lí do hoàn toàn chính đáng.

Nàng quyết định sẽ nói với Amber về Lisa luôn. Cậu ta là một người chín chắn, và nàng cũng rất tin tưởng cậu. Nếu cậu ta không có vấn đề gì với Lisa, thì hẳn nhiên Jennie sẽ không nói gì nàng được nữa.

"Thôi, tớ đi gặp Amber..." Nghĩ vậy, nàng liền thu dọn đồ đạc và đứng dậy.

Jennie có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô cũng gật đầu và bắt đầu gõ mấy dòng chữ khổ sở lên bài luận văn của mình.

***

"Amber không đi học ấy ạ?" Jisoo ngạc nhiên khi hỏi thầy giáo chủ nhiệm của lớp cậu ta.

"Amber mấy hôm nay đi học không đều, bữa có bữa không!" Anh ta tuy là thầy giáo, nhưng lại cũng là anh họ của cậu, nên trông có vẻ một phần lo lắng, một phần chán chường "Tôi cũng không nói chuyện được với nó nữa, nếu như trò Kim có thể thì hãy giúp tôi được không, hai đứa có vẻ thân nhau?"

"Vâng, thầy Lee!" Nàng lễ phép gật đầu rồi cúi chào "Em xin phép!"

Jisoo cảm thấy kì lạ, thường thì Amber mà nàng biết rất thích học. Đối với cậu ta thì học hành cứ như là đam mê vậy, lại thêm thông minh trời phú nữa nên cậu ta luôn đứng đầu trường một cách dễ dàng.

Vậy mà giờ cậu ta bỏ học? Không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa!

Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định gặp và nói chuyện với cậu, hơn nữa nàng cũng đã gần xong bài luận, hội trường cũng đã ổn thỏa, mọi công việc của nàng đều thuận lợi nên cũng rảnh rỗi, nàng cứ thong thả đi tìm cậu. Vì cả hai thân nhau lâu rồi, những nơi cậu hay lui tới nàng đều biết cả, thế nên chẳng mấy chốc nàng đã tìm ra cậu ta.

"Hừm, trốn học chui lên đây ngủ sao?" Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu đang nằm dài trên sân thượng, gối đầu lên cái balo và gác cả hai tay lên trán ngủ say sưa.

Jisoo không vội đánh thức cậu ta dậy, nàng chỉ khẽ tiến tới và ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười một cái.

Đã bao lâu rồi nàng với cậu mới ở bên cạnh nhau riêng như thế này nhỉ? Chắc đã lâu lắm rồi, vì nàng rất nhớ cậu!

Bỗng nhiên điện thoại trong túi nàng rung lên.

- Nhớ chị rồi!

Nàng mỉm cười, Lisa luôn luôn nhắn tin cụt ngủn như thế, nhưng con bé lúc nào cũng khiến tim nàng phải run lên vì hạnh phúc.

- Dở hơi!

- Dở hơi mới nhớ!

- Ý em là sao?

- Bình thường thì không nhớ chị à?

- Phải đó...

- (=_=)

- Chị giận rồi đấy!

- Bình thường em luôn ở bên chị, sao phải nhớ?

- Dở hơi nên mới đi làm, không được gặp chị nên nhớ...

- Jisoo ngốc...

- Này!

- Không được nói chị ngốc!

- Chị ngốc thật còn gì!

- Ngốc nên mới đồng ý hẹn hò với em...

- Chị đồng ý hồi nào chứ?

- Ơ?

- Nhưng em lỡ đặt chỗ rồi...

- Đồ dở hơi này!

- Tại sao lại đặt chỗ trước khi hỏi ý của chị?

- Để chị không từ chối được!

Jisoo bỗng nhiên thấy tim mình đập mạnh liên hồi. Nàng không biết cái hành động này của Lisa là lãng mạn hay gượng ép nữa, nhưng nàng không hề khó chịu một chút nào. Ngược lại, nàng cảm thấy hơi thinh thích lạ lùng.

- Hôm nay chị không có cái đuôi nào chứ?

- Đuôi gì cơ?

- Đuôi mang tên Jennie chẳng hạn?

- Hahahaha, không có!

- Vậy, chúng ta đi đâu thế?

- Ừm, bí mật!

- Em đang tỏ vẻ ngầu với chị đó sao?

- Có lẽ!

- Chẳng phải phụ nữ thích những người ngầu sao?

- Và cả những bất ngờ nữa!

- Tâm lý chưa kìa!

- Đương nhiên rồi!

- Như thế mới có thể hẹn hò với Jisoo chứ nhỉ?

- Được rồi, không cần dẻo miệng nữa đâu!

- Lát nữa gặp lại em!

- Em sẽ đợi!

Jisoo bật cười khúc khích và cất điện thoại vào trong túi. Nàng quay lại khẽ nhìn len lén Amber vẫn đang say sưa ngủ.

Nàng nhớ quãng thời gian họ vẫn còn quấn quít lấy nhau như hai đứa trẻ con, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, vui buồn gì cũng đều chia sẻ, lúc đó mới thật vui vẻ làm sao... Thế nhưng giờ cậu đã có người bạn mới, chẳng còn thời gian dành cho nàng. Nàng cũng đã có Lisa, không thể đi riêng với cậu như trước nữa.

Rồi nàng chợt nghĩ, nếu Amber cũng yêu quý Lisa thì thật tốt, họ lại có thể ở bên nhau vui vẻ đúng không? Cậu ấy là một người bạn rất quan trọng với nàng, thực sự nàng không hề muốn khoảng cách của họ cứ thế mà xa cách theo thời gian như vậy. Nàng muốn kéo cậu ấy trở lại với nàng.

Nhưng có lẽ chuyện đó không vội vàng được, mà Amber thì đang ngủ rất ngon. Có lẽ, cậu ấy có thể đợi...

Còn nàng, nàng đang rất muốn gặp Lisa!

Ngay bây giờ!

Thế nhưng, Lisa chưa thực sự rảnh vào lúc này. Jisoo chẳng còn cách nào khác, lặng lẽ đứng đợi bên ngoài, lâu lâu nhón chân để nhìn vào cửa sổ nhà bếp nơi Lisa đang phải làm việc.

Nàng muốn giấu con bé việc nhà hàng này chính là thuộc sở hữu của gia đình nàng, vì nàng sợ nó tự ái, hoặc có thể nào đó tổn thương đến lòng tự trọng cao ngất trời của nó.

Mặt khác, nàng biết công việc trong bếp rất vất vả, lại cũng nguy hiểm. Không ít lần Lisa về kí túc xá với những vết cắt hay vết bỏng tuy nhỏ nhưng nàng vẫn tinh ý nhận ra được. Nàng xót con bé vô cùng, dù cho có khỏe đến đâu thì nó vẫn là con gái, da thịt mỏng và nhạy cảm, đâu thể nào chịu đựng tốt như đàn ông được. Chính vì thế nàng cũng đã âm thầm tác động tới bếp trưởng để không giao cho nó những công việc quá nặng nhọc và nguy hiểm.

Jisoo không muốn phải trông thấy bất cứ vết thương nào xuất hiện trên cơ thể Lisa.

Nhân viên trong nhà bếp đã để ý thấy cô chủ đang đứng đợi bên ngoài, chỉ có Lisa mải mê làm việc quá cho nên không biết gì hết. Bếp trưởng bèn cho nó nghỉ sớm để thay đồ đi chơi cùng cô, thà rằng người ta thay cho nó làm công việc đó, chứ để nàng đứng đợi thế thì thật không hay một chút nào.

Lisa được cho nghỉ sớm thì hớn ha hớn hở, nhưng cũng nhanh chóng lấy một hộp giấy, vơ đầy món ăn vừa nấu xong còn bốc khói thơm phức trên chảo, rồi hớt hải đi thay đồ. Jisoo trông thấy hết, nàng mỉm cười. Lần nào đi làm về, con bé cũng mang đồ ăn cho nàng cả.

"Đợi em lâu chứ?" Một lúc sau Lisa bước ra ngoài, nhanh chóng nắm chặt lấy cả hai tay của Jisoo để sưởi ấm cho nàng "Xin lỗi vì đã bắt chị đứng lâu như vậy, trời lạnh thế này..."

"Không sao, chị mới đợi thôi!" Nàng khẽ lắc đầu.

"Chị đói không? Em có mang chút đồ ăn cho chị nè!" Nó xoa nhẹ lên đầu nàng rồi đưa cái hộp thức ăn lúc nãy cho nàng "Mực rang muối đó, em tự làm, chị ăn đi!"

"Oa, Lisa giỏi ghê! Trông món này ngon hết xảy!" Nàng cười toe toét rồi cũng nhón lấy một miếng mực, đưa lên cao trước miệng nó "Hai đứa mình cũng ăn đi!"

Tiếng cười vang lên rộn rã, trái tim nàng cảm thấy thật ấm áp khi đi bên cạnh Lisa.

Con bé lại đưa nàng tới quán cũ, mua cho nàng thức uống mà cả hai thích nhất, sau đó nó nắm chặt lấy bàn tay nàng, đan những ngón tay khít lại qua kẽ tay nàng, và bình thản dắt nàng đi dạo dưới những tán cây khô trơ trọi mà yên bình đến đẹp đẽ.

Vẫn như thường lệ, Lisa lại đi trước nàng một chút. Nhưng thi thoảng con bé vẫn quay lại nhìn nàng và mỉm cười trìu mến. Rồi khi trờ trở lạnh hơn, thì họ đi nép vào sát bên cạnh nhau, không nói gì cả, nhưng Jisoo cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ.

Đôi khi một người nói vu vơ một câu gì đó, thì người còn lại cười rộ lên hưởng ứng. Thế nhưng họ chủ yếu chìm vào im lặng, tận hưởng sự thoải mái dịu dàng khi ở bên cạnh nhau. Cứ thế, mãi cho đến khi khối lửa đỏ khổng lồ lặn dần sau những tầng tháp cao phía cuối chân trời.

Và Lisa lại nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lên bàn tay nàng nhắc nhở. Rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười, trước khi cùng sải bước bên nhau quay trở về kí túc xá.

Thời gian là một thứ khó xác định, cũng đều là một tiếng đồng hồ, nhưng tại sao các tiết học lại trôi qua vô cùng chậm chạp, còn buổi hẹn hò lại trôi qua mau đến như vậy? Jisoo đoán, vì ông trời không thương nàng, thế nên chẳng chịu để nàng được ở bên người thương bao lâu.

"Mai gặp lại nha, Lisa!" Nàng nhỏ nhẹ nói khi đã về tới phòng mình.

"Ơ? Không hôn tạm biệt em sao?" Lisa tinh nghịch nói.

Nàng thoáng đỏ mặt một cái, ngước lên nhìn con bé đang chờ đợi. Thực sự thì nàng có muốn hôn, vì đã rất lâu họ không hôn nhau rồi, cũng lại tại cái tên Jennie phá đám!

Nhưng, nàng ngại lắm!

"Lỡ như có ai đi qua..."

"Vậy thì..." Nó phì cười, đưa tay lấy chìa khóa của nàng và mở cửa phòng, kéo cả hai vào trong rồi sập cửa lại sau lưng "Ở đây sẽ không có ai..."

Jisoo chưa kịp định hình thì đã cảm nhận được làn môi mềm mại của Lisa ấn chặt lên môi mình mà hôn ngấu nghiến. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ rồi cũng đành nhắm mắt lại tận hưởng tình cảm cháy bỏng mà nó đang dồn lại nơi nụ hôn này. Nàng đoán có lẽ nó cũng chịu đựng Jennie lâu lắm rồi, nên mới hôn nhiệt tình như vậy.

"A... Lisa..." Jisoo hơi giật mình một cái khi bỗng nhiên nó lại đẩy nàng lên giường và ghì chặt lại "Ưm..."

Lưỡi của Lisa đã chặn lại không cho Jisoo nói hết câu. Trong khi bàn tay nghịch ngợm của nó thì lại bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest và cravat đồng phục của nàng.

Jisoo không phải là không biết mấy tin đồn của Lisa mà Jennie cứ luôn miệng nhắc tới. Nàng tuy không có để tâm nhiều nhưng cũng hiểu nó hẳn là rất khao khát chuyện ấy lắm rồi. Nếu đơn giản suy nghĩ logic, trước khi quen với Jisoo Lisa đã qua đêm với vài cô nàng mỗi tháng. Thế nhưng từ lúc ngỏ lời tới giờ chưa một lần nào nàng để cho con bé vượt qua giới hạn, hẳn là nó rất bức bối.

Bức bối đến mức tìm mọi cơ hội để thử nàng!

Nàng hiểu, và thông cảm cho nó lắm! Nhưng, hôm nay vẫn chưa phải là lúc!

"Lisa..." Nàng khẽ lắc nhẹ đầu, giữ chặt lại bàn tay đang cố gắng gỡ bỏ hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của nàng.

Lisa hơi mím nhẹ môi lại trong một tích tắc, nhưng rồi nó cũng buông ra.

Jisoo biết là lại khiến cho nó thất vọng, nhưng thực sự nàng vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó chút nào. Không phải nàng không tin tưởng con bé, nàng biết mình yêu nó nhiều, và sớm muộn gì cũng sẽ trao cho nó lần đầu tiên của mình thôi! Nhưng lúc này, nàng cảm thấy sợ!

"Xin lỗi em... Chị chưa sẵn sàng..."

"Ngốc quá, có gì mà xin lỗi!" Con bé đưa tay lên vuốt má nàng "Em chờ được mà!"

Jisoo không kìm được mà ôm chặt lấy nó và kéo vào một nụ hôn sâu.

Nàng không phải quá cổ hủ, nhưng là do tâm lí của nàng vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục của gia đình nên luôn luôn e dè trước những quyết định, không kể việc đó lớn hay nhỏ. Chính vì thế mà nàng nghĩ là Lisa đang phải chịu thiệt thòi từ cái bản tính hay e sợ đó, nàng thương con bé vô cùng.

"Xin lỗi, cho chị thêm một thời gian ngắn nữa thôi! Chị không để em phải chờ quá lâu đâu, chị hứa!"

"Không sao đâu, em nói em chờ được mà, chị không cần ép bản thân quá đâu..." Lisa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

"Ừm..." Nàng bối rối gật đầu. Bất cứ lần nào cảm nhận được hơi thở mát dịu của nó phả lên da thịt, nàng lại đều ngại ngùng như thế.

"Được rồi, chị ngủ sớm nhé! Em phải về phòng nấu ăn cho Chaeyoung thôi..." Con bé nói và dợm đứng lên.

"Lisa..." Nàng bất giác chụp lấy cánh tay của nó lại.

"Vâng?"

"Ừm..."

"Sao thế?"

"Chúng ta chính thức hẹn hò đi!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro