10. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa vừa nấu món cơm chiên kimchi vừa không nén được mà cứ cười mãi. Căn bản là nó đang cảm thấy rất vui vẻ.

Thứ nhất là vì lâu rồi nó mới được gần gũi với Jisoo, cũng bởi Jennie cứ phá đám miết. Thứ hai là nàng vừa mới chủ động ngỏ ý với nó. Đây thực sự là một bước tiến mới, vì nàng rất ngại thể hiện tình cảm ra bằng lời nói, thậm chí bằng hành động cũng ngại luôn, họa hoằn lắm chỉ có khi nào hai người ở riêng với nhau thì nàng mới cho nó ôm và hôn. Thế mà hôm nay nàng lại chủ động nói đề nghị hẹn hò với nó!

Là nàng chủ động đề nghị hẹn hò đó!

Lisa biết Jisoo rất quan tâm tới mình, nhưng dù sao hôm nay nghe nàng nói vậy, nó cũng khó có thể kìm chế được sự hạnh phúc trong lòng. Nó sướng rơn lên được, khi nghe nàng nói xong thì ruột gan nó đã lộn tùng phèo lên rồi. Kể cả sau khi về tới phòng nó vẫn không thôi được nụ cười ngây ngốc như một đứa dở hơi cứ bám dính mãi trên khuôn mặt.

Cũng bởi tâm trạng rất tốt, nên nó vừa nấu ăn vừa bật nhạc, và miệng nó vừa cười vừa lẩm nhẩm hát theo.

Người yêu à xin hãy giữ chặt lấy em như thể mọi thứ sẽ tan biến.
Khó đến vậy sao? Xin người đừng suy nghĩ quá nhiều!
Hãy hôn em như một sự dối lừa...
Như thể rằng em là tình yêu cuối cùng của người!

"Cậu đang hát đấy hả? Hôm nay có chuyện gì vui sao?" Bỗng nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Lisa, nó liền quay đầu lại.

Chaeyoung đã đứng đó từ lúc nào, mái tóc em ướt sũng và toàn bộ cơ thể em cũng thế. Một tay em cầm một cái khăn bông để lau khô đầu, một tay còn lại đang túm một cái khăn lớn hơn choàng quanh cơ thể mình.

"Bộ cậu không thấy lạnh à?" Nó nhíu mày lại một cái rồi lên tiếng.

"Không..." Em nhún vai, rồi liếc mắt nhìn xem nó đang nấu món gì "Chà, coi bộ hôm nay cậu vui thật, lâu lắm rồi mới thấy cậu nấu cơm chiên kimchi."

"Mặc đồ vào đi rồi ăn!" Nó phớt lờ rồi lại tiếp tục đảo cơm trong chảo.

Chaeyoung không nói gì nữa, em cũng quay đi và mở tủ đồ của mình ra. Lisa có thể nghe thấy âm thanh loạt soạt khi em ném cả hai chiếc khăn vào rổ đồ giặt. Nó không thể kìm chế nổi mà khẽ quay đầu lại liếc nhìn em.

Thực ra hai đứa chơi thân với nhau rất lâu rồi, lên đại học lại còn ở chung một phòng, nên chuyện cả hai nhìn thấy nhau khỏa thân là bình thường. Tuy nhiên, không nói ra nhưng Chaeyoung không thích như vậy, cũng bởi em chưa quên được cái chuyện kinh khủng ngày hôm đó. Nhưng em cũng biết nó còn mặc cảm tội lỗi nhiều lắm, nên vẫn cư xử như bình thường, ra vẻ em đã thực sự quên mọi chuyện.

Còn Lisa, về mặt lí trí, nó cũng không muốn làm như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, vẫn có cái gì đó từ em níu chặt lấy ánh mắt của nó, không thể rời ra được.

Hình như Chaeyoung gầy đi...

Nó thầm nghĩ, nhưng vội lắc đầu, cố gắng ngoảnh mặt đi để thôi không nhìn lén em nữa. Thế nhưng chỉ được vài giây, nó lại tiếp tục quay lại nhìn.

Chaeyoung tuy hơi gầy hơn Eunyoung, và xanh xao hơn cô ấy nhiều, nhưng ngoài điều đó ra thì họ giống nhau đến từng đường nét trên cơ thể. Lisa tin rằng vì điều này mà nó bị cuốn hút nhiều đến như vậy.

Dù sao thì trong trái tim điên rồ của nó, vẫn chưa thể hoàn toàn để cho Eunyoung ra đi.

"Hừm, cậu hơi biến thái rồi đấy nhé..." Bỗng nhiên Chaeyoung lên tiếng khiến nó giật mình "Nhìn tớ chằm chặp như vậy, sao mà tớ mặc đồ được? Quay đi chứ!"

"Ai... ai nói tớ nhìn cậu? Chẳng qua tớ cần chén đũa nên mới quay lại tìm!" Nó bị phát hiện, hơi xấu hổ, bèn vội vã quay đi lo dọn cơm ra đĩa, cũng cố gắng nói lại vớt vát một chút thể diện "Lắm chuyện quá, cậu với tớ thì có khác gì nhau!"

"Nhìn người ta rõ lâu mà còn chối, tớ biết hết đấy!" Chaeyoung cười khẩy một cái, cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Em có một khả năng khá đặc biệt, đó là vô cùng nhạy cảm với bất cứ ai nhìn lén em.

Tất nhiên là Lisa biết điều này, nên nó không cãi gì nữa, chỉ lẳng lặng dọn bàn ăn.

Cái cảm nhận đặc biệt này của Chaeyoung xuất hiện ngay sau khi Eunyoung bị bắt cóc. Người ta thường bảo sinh đôi có một sự liên hệ rất chặt chẽ và bí ẩn. Em đoán rằng khi cô ấy gặp nạn, thì có một cơ chế đặc biệt liên kết giữa hai người khiến em bỗng phát triển thành một bản năng tự vệ trước những cặp mắt lén lút theo dõi em.

Nhưng thực sự thì trước tới giờ hầu như chỉ có Lisa là nhìn lén Chaeyoung mà thôi, vì cả hai đi đâu cũng có nhau, mà người ta thì sợ Lisa như thú dữ, có chăng gan lắm thì cũng liếc qua để cảm thán sự xinh đẹp của em, chứ ai mà dám nhìn lén em một cách lâu dài chứ?

À, gần đây có một người khác!

Chaeyoung xắn nhẹ tay áo lên tới khủy cho đỡ vướng, hơi khẽ mỉm cười, rồi cũng lại ngồi vào bàn ăn cùng Lisa.

"Lisa này..." Em cất tiếng hỏi trong khi con bé xúc cơm ra chén rồi đẩy ra trước mặt em.

"Sao?" Nó hơi nhướn mày lên một chút, nhưng cũng lơ đễnh tiếp tục xúc cơm cho mình.

"Cậu có biết tiền bối Kim Jennie năm ba không?"

"Kim Jennie năm ba?" Nó bây giờ đã chú ý hơn một chút "Ý cậu là Jennie học cùng lớp với Jisoo ấy à?"

"Chắc vậy... tên đó cũng không phổ biến lắm!" Chaeyoung gật đầu "Chị ấy là bạn của chị Jisoo à?"

"Ừ, bạn thân nữa là khác!" Nó xúc một muỗng đầy cơm cho vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm, vì nó đói gần chết, lúc nãy lại phải giả bộ không sao để nhường cho Jisoo ăn. Nhưng rồi được một lúc thì nó khựng lại "Mà sao cậu lại hỏi, bộ có chuyện gì liên quan tới chị ta sao?"

"Không!" Em lắc nhẹ đầu và tìm cớ nói dối, em không muốn Lisa biết cô ấy dạo gần đây rất hay đi theo dõi em "Mấy hôm nay ở trong lớp mình mọi người cứ hay nói về Jennie, tớ đoán vì chị ấy trông khá là dễ thương..."

"Dễ thương cái mông!" Lisa lầm bầm, nhưng nó cũng thôi không nói thêm gì nhiều về chuyện này nữa mà ôm lấy cái điện thoại bấm liên hồi.

"Đừng nhắn tin nữa, lo ăn đi!" Em lắc nhẹ đầu nhắc nhở nó, rồi cũng yên lặng ăn cho xong bữa.

Lisa mà chúi mũi vào điện thoại như thế, chắc chắn chỉ có thể là nói chuyện với Jisoo mà thôi!

Bỗng nhiên tim Chaeyoung nhói lên một cái khiến em đau thắt cả lồng ngực. Chiếc muỗng trên tay em rơi xuống bàn vang lên một tiếng 'cạch' khô khốc, còn em đưa tay lên túm chặt ngực áo, vội vã đứng dậy đi tìm thuốc. Nhưng cơn đau dị thường này khiến em chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân bủn rủn không kiểm soát được, thế là em ngã sụp xuống nền nhà.

"Chaeyoung!" Lisa giật mình, đã biết rõ tình trạng của em, nó vội nhanh chóng chụp lấy lọ thuốc bên cạnh giường rồi chạy lại quỳ xuống bên Chaeyoung, nhét hai viên thuốc vào giữa đôi môi đang run lên lập cập của em "Nuốt đi, cố lên nào, rồi cậu sẽ ổn thôi..."

"Ưm..." Em đau đớn cố gắng nuốt khan lấy mấy viên thuốc đắng ngắt trong miệng, thường khi bị lên cơn đau tim Lisa không bao giờ cho em nước để uống cùng, vì điều đó có thể khiến em bị sặc và làm tình thế còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần nữa.

"Cố lên, Chaeng, nuốt đi!" Lisa xốc em dậy và ôm nhẹ lấy, đặt cằm em tựa lên vai mình rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng em "Sẽ hết đau nhanh thôi, tớ hứa đấy, cố lên!"

"Nuốt... rồi..." Chaeyoung khó khăn nói, cơn đau tuy còn đó nhưng cũng đã thuyên giảm đi ít nhiều.

"Được rồi, được rồi..." Nó thở phào một cái rồi bế thốc em lên, bước đến bên giường của em và đặt em nằm xuống "Nghỉ ngơi một chút đi!"

Em gật đầu nhẹ với nó, nhưng vẫn còn đau nên không muốn nói gì cả, chỉ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho bình thường trở lại.

Lisa trông thấy Chaeyoung đau như vậy thì vẫn vô cùng lo lắng, ngồi lì bên cạnh em, quên phắt luôn cơn đói của mình, cho tới khi bụng nó réo ầm lên.

"Ăn... đi..." Em nắm nhẹ lấy tay nó và nói.

"Tớ không sao, tớ ngồi đây với cậu một lúc, chừng nào cậu hết đau rồi hai đứa mình cùng ăn!"

Em biết tính nó vốn như vậy, khi người xung quanh nó có chuyện thì tuyệt nhiên nó chẳng màng gì tới bản thân nữa, có nói đến mấy nó cũng sẽ cứng đầu không chịu nghe. Hơn nữa giờ em cũng chẳng còn hơi sức đâu để nói, nên em đành để yên như vậy, dù sao cái cảm giác nó ở sát cạnh bên em như thế cũng khiến em dễ chịu hơn rất nhiều.

"Chaeyoung, cậu sẽ không sao đâu..." Lisa đưa một tay xoa nhẹ lên trán em "Có tớ ở đây với cậu!"

Em chỉ khẽ mỉm cười với nó.

Còn chị Jisoo thì sao?

Chắc nó không nhận ra, đằng sau nụ cười đó em cảm thấy đắng trong lòng lắm. Vì thực sự em hiểu rõ, căn bệnh tim chết tiệt này sẽ đi theo em mãi mãi, cho tới khi em chết đi. Nhưng còn Lisa thì không!

Em đã giấu con bé rất nhiều chuyện, cũng vì em không muốn nó lo lắng, hoặc cũng không muốn làm phiền tới nó và Jisoo.

Em biết thời gian của nó và nàng ở bên nhau không nhiều, vì nó bận đi học, lại còn đi làm, nên em chẳng muốn bản thân biến thành một gánh nặng khiến nó phải cắt xén bớt đi thời gian để ở bên người con gái mà nó thương.

Chaeyoung không nói cho Lisa biết, em và Yuri đã không gặp cả tuần nay rồi. Vì chị ấy đã đụng chạm lên người của em mặc kệ việc em không đồng ý. Dù em rất thích chị ta. Nhưng thích chỉ dừng ở mức thích mà thôi, tình cảm đó không thể so sánh được với cảm xúc sâu đậm mà em dành cho nó. Thế nên em chưa thể sẵn sàng mở lòng cho bất cứ ai, sau Lisa, có được em cả.

Thế là họ cãi nhau, và em có nghe phong phanh tin đồn rằng chị đang cưa cẩm một cô gái khác.

Em không muốn tin điều đó! Môt phần nhỏ là vì em ghen, nhưng phần lớn hơn, đó là vì nó đúng với những gì Lisa đã cảnh báo! Cái tình cảm đơn phương mãi không thể dứt bỏ của em dành cho con bé cũng lại khiến em trở thành một đứa trẻ cứng đầu vô cùng, em không muốn thừa nhận rằng nó đúng! Cũng bởi vì em biết, nó lo lắng cho em... Nếu thực sự nó đúng, thì người tổn thương không phải duy nhất mình em, mà cả nó nữa!

Em biết Lisa bảo vệ em tới mức cực đoan như thế nào! Em không muốn nó dính vào rắc rối, chỉ vì em!

Chaeyoung giấu chuyện Jennie đang theo dõi em, vì em thừa nhạy cảm để hiểu, tình cảm cô ấy dành cho em không phải đơn giản chỉ là tình cảm giữa tiền bối và hậu bối thông thường. Nếu Lisa biết được điều đó, với sự bảo vệ cực đoan của mình, liệu con bé có vì thế mà tranh cãi với cô ấy không? Jennie lại là bạn thân của Jisoo nữa, em chẳng muốn giữa họ có bất cứ sự bất đồng nào, nhất là khi em lại là lí do dẫn tới sự phiền toái đó!

Vậy là dù cho rất khó chịu, nhưng em cứ giữ yên tất cả trong lòng. Cũng chỉ vì em không muốn con bé phải lo.

Tại sao em lại luôn nghĩ cho Lisa nhiều như vậy chứ?

Vì em thương nó, thương rất nhiều... Dù cho nó chẳng bao giờ hướng trái tim tới em, dù cho nó làm em tổn thương, và dù cho nó đã lựa chọn Jisoo, một người mới gặp, chứ không phải em, người đã bên cạnh nó suốt những năm tháng thơ ấu... em lại vẫn cứ yêu nó, yêu tới mức chính cái thứ tình yêu đó khiến cho em đau khổ, nhưng lại cũng không thể rời bỏ nó được.

Ngốc quá! Em tự mắng bản thân mình và cười thầm một cái, trong lòng đắng đến câm lặng.

"Lisa..." Em khẽ gọi, đôi mắt xao động vì những nét lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt nó, trái tim em đang đau đớn nhưng cũng run nhẹ lên từng hồi vì cái siết nhẹ của nó ở bàn tay em.

Tại sao? Tại sao em chưa thể nào dừng yêu nó được?

"Tớ đây!" Lisa vội đáp, nó cúi xuống sát bên cạnh lấy em hơn.

"Ôm... tớ... được không?"

Chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm nhẹ thôi, Lisa đã khiến mọi nỗ lực từ bỏ của em sụp đổ. Trái tim của em yếu đuối, thế nhưng lại mang một tình yêu lớn đến không ngờ!

Con bé gật đầu nhanh chóng, nó không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong đầu nó bây giờ chỉ biết có một điều là bạn thân nhất của mình đang bị đau, và giữa cái tiết trời đầu đông như thế này, có lẽ em bị lạnh. Nó chẳng nề hà gì leo hẳn lên giường của em, nằm xuống ngay bên cạnh và kéo em vào lòng mình mà ôm chặt lấy. Một tay nó đưa lên chạm nhẹ vào ngực trái của em, dịu dàng vuốt ve trấn an trái tim đang mệt mỏi chống lại cơn đau đớn.

Tuy rằng trong phòng của họ có hai chiếc giường, nhưng Chaeyoung đôi lúc vẫn ngủ cùng Lisa. Và cũng chẳng ít lần con bé động chạm lên cơ thể của em, không phải do nó có ý đồ gì, mà cũng vì căn bệnh tim cứ thích trỗi lên bất chợt khiến mọi thứ đều bất tiện như vậy.

Lisa có đôi lần hơi ngại ngùng và xấu hổ, còn em tuy không thích nhưng cũng không lấy đó làm phiền. Em nghĩ đơn giản, vì con bé đang chăm sóc cho em thôi.

Cơn đau đã gần như qua đi, Chaeyoung đã có thể hô hấp bình thường trở lại.

"Lisa?" Em nắm nhẹ lấy tay nó và vòng qua hông mình, rồi nép vào lồng ngực ấm áp của nó.

"Ừ?"

"Cậu yêu Jisoo unnie nhiều không?"

"Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Cứ trả lời tớ đi!"

"Ừ, nhiều lắm..."

"Nhiều như cậu từng yêu Eunyoung?"

"Chaeyoung, dừng lại đi! Sao cậu lại hỏi như vậy?" Lisa tỏ ra hơi khó chịu, nhưng nó không nổi nóng. Nó có đôi lần suy nghĩ khi Chaeyoung mang trái tim của Eunyoung, thì ít nhiều gì cũng sẽ có mang một chút cảm giác của cô ấy theo trong người. Nó nghĩ, nếu là Eunyoung, chưa chắc cô ấy sẽ vui vẻ khi nhìn thấy nó hạnh phúc bên Jisoo, dù rằng cô đã dặn nó phải tìm một người khác sau khi cô ấy mất...

Nhưng họ đã yêu nhau nhiều như thế, đã từng cho nhau là cả thế giới của mình, lẽ dĩ nhiên khi Lisa đã không dễ dàng buông bỏ Eunyoung thì trái tim của cô ấy cũng sẽ chẳng có lí nào mà lại như vậy.

"Nhiều như tớ yêu cậu sao?" Em phớt lờ lời nói của nó, hạ giọng thật thấp thì thầm.

Lisa thấy tim mình hẫng một nhịp. Chaeyoung vừa mới nói gì thế?

Có phải nó nghe nhầm không?

Không thể nào!

Nó mẩm chắc là nó nghe nhầm rồi... Làm gì có chuyện Chaeyoung thích nó được cơ chứ? Suốt bao nhiêu năm qua, họ chỉ là bạn bè thân thiết, không hơn không kém! Khi nó và Eunyoung bắt đầu yêu nhau, Chaeyoung cũng có hơi bất ngờ, nhưng đó chỉ đơn giản vì chị gái và bạn thân em yêu nhau nên em ngạc nhiên thôi, đâu có gì liên quan tới mối quan hệ giữa hai người.

Chaeyoung đang hẹn hò với Kwon Yuri năm ba cơ mà!

Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng Lisa vẫn thấy rối bời, nó không kìm lòng nổi, bèn hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Không có gì..." Chaeyoung lắc đầu, đẩy nhẹ nó ra và quay lưng lại "Tớ mệt quá, ngủ một lúc... Tớ hết đau rồi nên đừng lo gì cả! Cậu ăn tiếp đi, chút nữa dậy tớ sẽ ăn sau!"

"Chaeng, cậu ổn đấy chứ?" Lisa lo lắng hỏi, sợ rằng em bị sốt mà nói linh tinh. Nó chồm lên và chạm nhẹ vào trán em, đúng là có hơi nóng.

"Đừng có đụng vào tớ nữa!" Em gắt lên "Tớ muốn ngủ!"

"Được rồi, được rồi..." Nó khẽ nói và rời khỏi giường "Ngủ ngon nhé!"

Chaeyoung không đáp lại, chỉ cuộn mình sâu vào trong chăn. Em nghe thấy tiếng thở dài của con bé ở phía xa xa, và tiếng nó lui cui dọn dẹp lại chỗ bừa bộn do khi nãy em bị ngã. Xong xuôi, nó không ăn mà cất cơm vào trong tủ lạnh, rồi nó sửa soạn đồ đi tắm.

Em không nghe thấy tiếng cửa đóng sập hẳn lại, chắc chắn Lisa sợ em sẽ có chuyện gì đó nên nó làm vậy để dễ chạy ra bên cạnh em khi gấp rút.

"Đồ ngốc, Lalisa Manoban!" Em mặc kệ những giọt nước nóng hổi rỉ ra từ khóe mắt, cắn nhẹ lấy môi mình để không bật ra tiếng khóc "Cậu cứ như vậy, làm sao tớ có thể ngưng cái tình cảm ngu ngốc này đây?"

***

Lisa sốt ruột liếc đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi nhưng Chaeyoung vẫn đang ngủ. Nó không muốn đánh thức em dậy nhưng cũng lo lắng vì em chưa ăn tối. Em tuy không cần ăn nhiều như nó vì vốn dĩ cũng phải hạn chế vận động, nhưng khi nãy em đã uống thuốc, nếu không có gì lót dạ hẳn ngày mai sẽ xót ruột lắm đây.

Đúng lúc đó thì điện thoại nó rung lên làm nó giật bắn cả mình. Jisoo ngủ sớm lắm nên không thể là nàng nhắn tin cho nó được, và ngoài nàng với Chaeyoung ra thì chẳng có ai có số liên lạc của nó hết.

Điều đó khiến nó thắc mắc. Ai được nhỉ? Và tại sao lại nhắn cho nó vào cái giờ này?

- Xin cho hỏi có phải Lisa Manoban không?

- Nhầm số rồi!

Nó nhíu mày lại sau khi gửi tin nhắn đi.

- Sao lại thế được, tôi lấy số này từ Kim Jisoo!

- Ai vậy?

Lisa cắn nhẹ môi, nếu có chuyện gì liên quan tới Jisoo thì nó không muốn nàng bị phiền phức.

- Tôi là Kim Jennie!

Nó thở phào nhẹ nhõm... hóa ra là cô ấy!

- Chị nhắn có chuyện gì?

- Tôi muốn nhờ em một chuyện...

- Quá nửa đêm rồi, muốn gì thì sáng gặp rồi nói!
- Chị biết lớp tôi ở đâu mà, mai cứ đến đấy!

- Không được, tôi không thể tới lớp của em!

- Tại sao? Chị muốn nhờ tôi chuyện gì mờ ám à?

- Không, tôi chỉ muốn nhờ em giúp tôi làm quen với Park Chaeyoung...
- Nếu gặp ở lớp em chẳng khác nào tự thú với em ấy!

- Tại sao?

- Tôi thích em ấy!

- Chaeyoung có người yêu rồi...

- Tôi biết, là Kwon Yuri chứ gì.
- Nhưng em đâu có thích Chaeyoung quen với cậu ấy.
- Dù tôi không hoàn hảo.
- Nhưng tôi tự tin là mình tốt và đàng hoàng hơn hẳn Yuri!

- Chị theo dõi cậu ấy đấy à?

- Không, chỉ là tìm hiểu về người con gái mà tôi thích thôi!

- Cậu ấy không thích chị đâu!

- Em không cần lo!
- Chinh phục em ấy là chuyện của tôi...
- Chỉ cần giúp tôi làm quen là được!

- Tại sao tôi phải giúp chị?

- Tôi hứa sẽ không làm phiền tới em và Jisoo nữa...

- Tôi không quan tâm...

- Thật ư?
- Nói cho em hay, Jisoo rất trọng bạn bè!
- Và tôi cũng rất thân với gia đình cậu ấy!

- Chị dọa tôi đấy à?

- Tôi không dọa em, tôi nói thật thôi!

Lisa ngửa đầu ra sau thở dài mệt mỏi. Quả nhiên cái bà chị Kim Jennie này không hề đơn giản chút xíu nào. Thảo nào mà hôm nay không theo đuôi Jisoo, hóa ra là đã chuẩn bị kĩ lưỡng để bây giờ dằn mặt nó.

- Thôi được, chị cần gì?

- Trước tiên cho tôi số điện thoại của em ấy!

Con bé phát cáu, nhưng nó cũng phải nén cục tức lại trong lòng. Nó dằn những ngón tay hơi mạnh quá mức cần thiết để nhắn cho Jennie số điện thoại của Chaeyoung như cô yêu cầu, rồi quẳng cái điện thoại sang một bên, leo lên giường và trùm chăn kín đầu.

Nhưng nghĩ lại, nó thừa nhận, thà rằng Chaeyoung và Jennie hẹn hò với nhau, nó sẽ bớt mệt đầu hơn nhiều so với việc nhìn thấy em và Yuri qua lại.

Vì nó biết, chỉ là vấn đề sớm muộn em sẽ bị chị ta làm tổn thương...

Hoặc là nó!

"Là nghe nhầm thôi..." Lisa tự trấn an rồi lại cuộn mình vào trong chăn "Chắc chắn là mình nghe nhầm rồi, Chaeyoung không thể nào... không thể nào đâu!"

***

Hiện tại công việc mình đã bận hơn, và mình cũng đang chạy thêm 1 fic Lisoo song song với fic Chaelice bên kia nên fic này từ tuần sau mình sẽ đăng chậm lại chút xíu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro