11. Cảm giác bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung khẽ hấp háy đôi hàng lông mi cong vút, rồi em nhẹ nhàng ngồi hẳn dậy, mái tóc dài rối lòa xòa rủ lên xương quai xanh hờ hững lấp ló sau chiếc áo ngủ xộc xệch khiến em trở nên quyến rũ vô cùng. Em mệt mỏi liếc qua chiếc giường bên cạnh, trống trơn.

"Mới sáng sớm đã đi đâu rồi sao?" Em lầm bầm trong miệng, rồi khẽ vươn vai một cái trước khi rời khỏi giường.

Hôm nay là ngày nghỉ, bình thường Lisa sẽ không bao giờ rời khỏi giường trước giữa trưa nếu như ngày hôm đó họ không có lớp. Em cũng hiểu, là do con bé ngày nào cũng phải đi làm, mà lại còn là lao động chân tay nữa nên rất mệt mỏi. Vậy nhưng thật kì lạ là hôm nay nó dậy sớm hơn cả em, và lại biến đâu mất không thấy tăm tích.

Em thẫn thờ bước vào phòng tắm, liếc thấy chiếc bàn chải của Lisa vẫn còn ướt đẫm nước, hẳn là con bé cũng chỉ mới rời đi không lâu.

Chaeyoung sực nhớ ra, hôm nay năm ba cũng được nghỉ. Hẳn nhiên, Lisa sẽ đi hẹn hò với Jisoo rồi!

"Tại sao mình phải quan tâm nhỉ?" Em tự cười nhẹ bản thân một cái, rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Em cũng muốn tắm nữa, vì đêm hôm qua cơ thể em có hơi nóng sốt, nên áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Chaeyoung bình thản tìm lại thức ăn mà Lisa đã để phần cho mình rồi hâm nóng lại. Em khoanh tay tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, tiếng ù ù phát ra từ cái lò vi sóng khiến em cảm thấy buồn chán không sao kể xiết.

Em tự hỏi, không biết Lisa và Jisoo sẽ đi đâu vào ngày hôm nay.

Một tiếng bíp nhẹ vang lên, em lôi đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút ra và tiến tới ngồi bên cạnh bàn ăn. Chà, trông cũng ngon đấy! Em thầm nghĩ, nhưng lại chẳng muốn đụng đũa một chút nào.

Em thở dài, uể oải ăn một cách chậm chạp. Lọ thuốc Lisa mua cho em được đặt ngay giữa bàn ăn, chặn lên một tờ giấy nhỏ có dòng chữ xiên xiên 'nhớ uống thuốc' của nó, ở sát bên là một li nước đầy.

Chaeyoung mơ hồ suy nghĩ, hôm qua chẳng hiểu vì lẽ gì em lại nói cho con bé biết về tình cảm của mình, có lẽ là dạo gần đây em không còn là mối quan tâm duy nhất của nó nữa. Nhìn thấy nó quấn quít tươi cười với Jisoo, khác hẳn bộ mặt lầm lầm lì lì khi nó ở bên mình, Chaeyoung thực sự có chút chạnh lòng.

Vậy nên em mới lỡ lời, để lời yêu lẽ ra phải được giấu kín vuột ra khỏi trái tim, tràn lên môi, thoát ra ngoài.

Nhưng quả thực em không quá lo lắng, Lisa vốn chẳng quan tâm gì nhiều tới những chuyện như thế. Nó chắc chắn sẽ đơn giản nghĩ rằng em chỉ nói sảng trong cơn sốt. Nếu nó dành ra một chút quan tâm, chỉ một chút mà thôi, nó đã nhận ra ngay em dành cho nó yêu thương nhiều tới mức nào.

Nhưng Lisa chẳng bao giờ nhận ra cả, hoặc là nó cố ý không nhận ra!

Em buồn bã bỏ dở đĩa thức ăn, em không nuốt nổi nữa. Dù sao chỉ cần một chút thế này cũng đã đủ để uống thuốc, em nghĩ vậy. Nuốt trôi đi mấy viên thuốc đắng đến tê cả người, Chaeyoung khẽ rùng mình một cái, rồi em lại tìm đến chiếc điện thoại của mình, hí hoáy soạn tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi...

Em không biết nên nói gì với Yuri lúc này cả!

Bỗng nhiên điện thoại rung lên khiến em giật mình.

- Dậy chưa bé?

Ai thế nhỉ? Em nhíu mày, đây là một số lạ! Và em nhớ là chẳng cho một người bạn nào mới quen số của mình cả. Hơn nữa người này nhắn tin cho em lần đầu tiên mà lại xưng hô thân mật như thế, khiến em không tránh khỏi một cái nhíu mày khó chịu. Vậy nhưng em rất tò mò, thế nên cũng nhắn lại ngay.

- Xin lỗi ai vậy ạ?

- À, là một người rất mến mộ em!

Chaeyoung bắt đầu bực mình.

- Tại sao lại có số điện thoại này thế ạ?

- Bởi vì tôi mến em!

- Xin đừng đùa như vậy nữa!

- Tôi không đùa, tôi mến em thật đấy...

Em chán nản bỏ cuộc luôn, chiếc điện thoại tội nghiệp bị cô chủ quăng lên giường một cách không thương tiếc. Suy nghĩ lại, cũng vì em chán quá không có gì làm nên mới trả lời cái tin nhắn dở hơi kia như vậy, chứ bình thường thấy số lạ là em cũng lơ đẹp rồi.

Có một thoáng, em đã hi vọng đó là Lisa.

Nó đã hiểu lòng em rồi, đúng không?

"Không thể nào..." Em tự bật cười với chính bản thân mình, em biết Lisa quá lâu để hiểu rõ con người nó.

Chaeyoung lôi chiếc đàn guitar của mình ra, ôm nhẹ nó vào lòng, khẽ vuốt ve lấy dòng chữ nắn nót xinh xắn của chị mình trong giây lát.

"Nếu là cậu... thì sao nhỉ?" Em thì thầm với cây đàn, ngón tay thon dài xinh đẹp gẩy nhẹ khiến những sợi dây rung lên, phát ra một giai điệu ngọt ngào, nhưng lại đầy day dứt, đau đớn.

Cũng y như tình yêu em dành cho nó vậy.

Chaeyoung đưa ngón tay lên khẽ gạt đi một giọt nước nóng hổi đang trào ra từ trong khóe mắt. Em thở dài.

Em đặt nhẹ chiếc đàn sang một bên, rồi toan đứng dậy đi rửa mặt, thì điện thoại em lại rung lên lần nữa.

"Gì nữa đây?" Chaeyoung khó chịu lầm bầm, vì em lại thấy cái số lạ đó xuất hiện trên màn hình điện thoại của em. Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, thì tim em chùng hẳn xuống.

- Em hát rất hay đó, Chaeyoung ạ!

Em giật mình, nhưng chỉ mất vài giây sau để suy nghĩ lại, em nhanh chóng lao ra cửa và mở ra thật nhanh.

"Là chị?" Em mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chặp vào cô gái đang hoàn toàn bình thản đứng tựa lưng vào lan can, có lẽ là cô ấy cố tình cho em phát hiện ra.

"Chào em, mới sáng sớm mà em đã xinh đẹp như thế này rồi sao?" Jennie nở một nụ cười khá bí ẩn với Chaeyoung, và cô xòe ra hai cái vé xem phim trước mặt em "Có vẻ như hôm nay em rảnh, chị cũng rảnh quá, hay chúng ta làm gì đó cho đỡ buồn chán nhé?"

"Tôi không buồn chán!" Chaeyoung có vẻ vẫn còn chưa hết bực mình, Jennie theo đuôi thì em biết lâu rồi, nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại ngang nhiên công khai luôn như vậy, thực sự có một chút kiêu ngạo. Mà em thì không thích những người kiêu ngạo như vậy.

"Không buồn chán mà lại hát một bài sầu hết cả lòng thế sao, cô bé?"

"Đừng có gọi tôi là cô bé!" Em gắt lên.

"Được thôi..." Jennie vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó làm Chaeyoung chướng mắt vô cùng "Mèn ơi... kể cả khi cáu giận trông em vẫn rất xinh!"

"Kể cả khi chị khen tôi thì trông chị vẫn rất đáng ghét!"

"Đấy, em càng giận thì lại càng đáng yêu!" Cô tiếp tục bông đùa, đến mức em nghĩ nếu Lisa mà đang ở đây chắc con bé chẳng ngần ngại gì mà tặng cho cô một đấm ngay giữa mặt rồi.

Nhưng may cho Jennie là Chaeyoung không giống như Lisa, em bực thật đấy, nhưng lại thấy có chút gì đó buồn cười. Tại sao bà chị này lại như vậy chứ, bị một đứa hậu bối ăn nói hỗn hào như thế mà vẫn cứ cười đần ra! Lại còn khen người ta đáng yêu nữa!

"Mặt chị dày thật!"

"Đúng vậy, em thật thông minh!"

Chaeyoung không nhịn nổi phì cười.

Em cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại dễ dàng hết bực mình như vậy, kể ra thì trước đây em cũng có châm chước cho Jennie khi mà không hề tỏ thái độ khi cô ta lẽo đéo bám đuôi em. Hành vi hôm nay của cô cũng khá là quá đáng, dám cả gan trêu đùa ra vẻ bí ẩn, rồi cù cưa tán tỉnh em như thế. Nhưng Chaeyoung lại cũng chỉ bực được trong giây lát, đến khi nhìn cái bản mặt cùng nụ cười ngây ngốc của Jennie, thực sự quá hài hước để em có thể tiếp tục nổi giận.

"Ồ, cười rồi sao?" Jennie thấy thế liền reo lên.

"Cũng vì chị khác người quá thôi!"

"Ừ đúng đúng! Chị là duy nhất mà!" Cô lại cười hì hì "Vậy giờ đi xem phim nhé?"

"Ôi trời, chị đúng là mặt dày thật luôn!" Chaeyoung thốt lên "Tại sao tôi phải đi với chị chứ? Tôi còn chưa hỏi tội chị dám theo dõi và dọa tôi nữa đấy!"

"Thì chị mến em, nên mới tìm hiểu thôi!" Chị hồn nhiên trình bày, em cười khẩy một cái. Hừ, bà chị này giỏi lắm, còn giả bộ ngây thơ nữa! Em biết thừa cô ta ranh ma lắm, chẳng đơn giản chút nào đâu "Và chị làm em cười rồi, có nghĩa em cũng có thích thú với chị phải không? Đi chơi cùng để tìm hiểu về nhau, cũng tốt mà!"

"Nghe thì hấp dẫn đấy..." Chaeyoung nhếch môi lên "Nhưng tôi có người yêu rồi, khỏi cần mất công tìm hiểu đâu!"

"Ồ, người yêu em là Kwon Yuri hả? Nhưng mà cậu ấy đâu có ở đây! Nếu cậu ấy bảo em không được đi chơi với chị thì mới có chuyện chứ, đàng này em đi với chị đâu ai nói gì?"

"Chị..." Em mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Jennie, ở đâu ra cái lí do oái oăm này cơ chứ?

"Nào Chaeyoung, đừng có mắc cỡ nữa, đi thôi kẻo trễ giờ đó!" Cô nói rồi nắm lấy tay em.

Chaeyoung trong thoáng chốc bị giật mình, em vội rút tay ra và chạy vào phòng, đóng sập cả lại. Tuy nhiên giọng của Jennie vẫn còn vang vọng ngoài cửa.

"Em thay đồ lẹ lên nha, chị đợi đó!"

"Trời đất ơi cái bà chị mặt dày này đúng là không biết xấu hổ mà!" Em hét lên "Đi một mình dùm tôi đi tôi sẽ không ra đâu!"

"Cái đó tùy em nhé nhưng mà chị sẽ đợi ở đây!"

"Mặc xác chị!" Em gào lên "Ở đó mà đợi tới mai đi!"

"Ơ kìa, em chào thầy Park!" Bỗng nhiên giọng Jennie reo lên vui vẻ ở phía bên ngoài. Chaeyoung nhíu hàng lông mày lại, bà chị này bày trò gì nữa đây.

"Chào trò Kim, em làm gì ở đây thế này? Đây là dãy phòng của năm nhất mà?" Giọng đàn ông ồm ồm vang lên khiến em thất kinh khi nghe thấy. Chính là thầy thể dục đây mà.

Nói đến độ hắc ám của ông thầy này thì khỏi bàn, và ổng lại còn rất ngứa mắt Lisa nữa, vì ổng khoái ra uy với học trò bằng vũ lực mà cách này với con bé thì vô hiệu, nó lại vô cùng cứng đầu nữa! Thế nên ổng cứ thích lượn lờ tìm ra sai phạm của nó để mà lôi lên văn phòng chịu phạt.

"Em đợi bạn!" Giọng Jennie có vẻ hồ hởi, nhưng Chaeyoung hoàn toàn có thể nhận ra được hẳn là cô ta đang cười cợt đầy khiêu khích với em.

"Em đợi trò Manoban à?" Thầy Park hơi ngạc nhiên một chút "Không phải là trò đấy lại quấy phá gì em đấy chứ?"

"À cái đó..."

"Chị ấy đợi em đó thầy ơi!" Chaeyoung vội vã mở cửa và xông ra ngoài giải thích "Lisa không làm gì đâu! Cậu ấy đã đi vắng từ sáng sớm rồi!"

"Đúng ạ, em đợi Chaeyoung để đi xem phim đó!" Jennie bật cười đắc ý.

"Ồ, là thế sao?" Thầy Park tỏ vẻ thất vọng.

"Vâng..." Chaeyoung đáp ỉu xìu, còn Jennie thì hào hứng hẳn.

"Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm!" Thầy nói và rồi cũng bỏ đi.

"Chị được lắm!" Em hậm hực liếc qua nhìn cô một cái, nhưng cũng không thể làm gì được. Dù Jennie không hẳn là quá nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như Jisoo, nhưng cô ta cũng thuộc dạng con nhà có quyền thế. Chỉ cần một câu nói của cô là đã quá đủ cho thầy Park, vốn dĩ chẳng ưa gì Lisa, có cớ để hành con bé rồi.

"Ơ kìa, chị có làm gì đâu? Tự em đồng ý mà!" Cô nhún vai rồi lại cười hì hì "Nếu mà em đổi ý thì chị sẽ nói lại với thầy Park rằng chúng ta không đi chơi với nhau, chứ chị không thích nói dối người lớn chút nào đâu!"

"Thì tôi đi với chị là được chứ gì? Đợi một chút!" Em thở dài, trở vào trong phòng lấy cái túi xách, nhét điện thoại và lọ thuốc vào rồi lại quay trở ra.

"Em không thay quần áo à?" Jennie gãi gãi cằm tỏ vẻ không hài lòng cho lắm "Ít nhất cũng nên mặc váy chứ, dáng của em cũng rất đẹp mà!"

"Có phải hẹn hò đâu?" Chaeyoung làu bàu "Chị không thích thì có thể bỏ tôi lại mà đi xem phim một mình!"

"Ấy đừng nóng! Chị nói thế thôi mà, em mặc gì cũng xinh đẹp cả!" Jennie lại cười, rồi nắm lấy cổ tay của em dắt đi "Chúng ta đi thôi!"

"Chị thích tôi vì tôi xinh thôi sao?" Em thở dài.

"Ừ, chẳng phải diện mạo con người rất quan trọng để gây ấn tượng tới người khác sao?" Cô thành thật thừa nhận "Chị thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chaeyoung ạ. Chị thích em mà chẳng biết gì về em cả, vậy nên nếu chị nói chị thích em không phải vì ngoại hình thì có phải là nói dối trắng trợn không?"

"Chị nông cạn thật!" Chaeyoung nhếch môi cười nhạt.

"Cứ cho là như thế, nhưng chị thật sự thích em!"

Và chị cũng trẻ con quá đấy, Kim Jennie ạ!

Chaeyoung nghĩ thầm, nhưng rồi em cũng lại mỉm cười một cái.

"Thế nếu khi tìm hiểu rồi, và chúng ta không hợp nhau thì sẽ thế nào?" Em tinh quái hỏi "Chị sẽ chán và buông tha cho tôi chứ?"

"Nếu không hợp nhau ư?" Jennie bâng quơ nói, rồi im lặng suy nghĩ một lúc.

Biết ngay mà, đồ ngốc!

Chaeyoung quay lại nhìn Jennie nhăn mặt suy nghĩ mà cười thầm trong bụng. Cô ấy có thể tinh quái đấy. Nhưng tinh quái cũng chỉ đến thế mà thôi, so với Lisa và mớ bòng bong nhập nhằng liên quan đến con bé, thì đối với Chaeyoung Jennie vẫn chỉ là một đứa con nít!

"Chị sẽ thay đổi để hợp với em!" Bỗng nhiên cô ấy quay lại nhìn em và nở một nụ cười thật tươi.

Chaeyoung bị đứng hình mất một giây!

Hình như cuộc sống của em quá đỗi khô cằn, tới mức chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt cười từ một người lạ xinh đẹp, cũng đủ làm lòng em dịu mát lại như tiết trời sau cơn mưa mùa hạ.

"Rồi để xem!" Em quay đi không nhìn cô nữa, khóe môi bỗng chốc cong lên vẽ một nụ cười vu vơ.

***

Lisa rời nhẹ ra khỏi cánh môi nhỏ của Jisoo, và ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nó vẫn ôm thít lấy nàng, hơi ngửa cổ ra sau dựa lưng vào chân giường cố gắng hít bù lại lượng oxi bị thiếu.

"Đang ăn mà tự nhiên vật người ra ta hôn!" Jisoo cấu nhẹ vào hông con bé, nhưng rồi cũng nũng nịu dụi mặt vào vai nó.

"Không biết nữa, chắc do lâu quá không được gần chị nên chỉ muốn ôm hôn thôi!" Lisa bật cười rồi lại cọ nhẹ mũi lên trán nàng.

"Thôi đủ rồi đấy!" Jisoo đỏ mặt và toan ngồi dậy, định tiếp bảo con bé ngồi vào bàn ăn cơm cho xong, nhưng lại bị nó kéo vào lòng "Thôi mà, hôn đủ rồi, cho chị ăn cơm đi!"

"Chưa đủ!" Nàng đành phải chiều theo ý Lisa, đưa một tay vòng qua vai nó ôm chặt lấy. Những âm thanh ướt át rạo rực mỗi lúc một lớn hơn khi lưỡi của nó tiến sâu vào trong khoang miệng của nàng trêu chọc. Bàn tay nó lại không yên phận lần mò vào bên trong áo.

"Em làm cái gì đấy?" Nàng đánh vào vai nó "Bỏ ra mau!"

"Chichoo giận rồi sao?" Lisa rút tay lại, rồi vòng tay qua cái hông thon gọn của nàng, ôm chặt lấy.

"Cái tay hư, đánh đòn đấy!" Nàng nắm lấy bàn tay ban nãy, đánh nhẹ vào một cái rồi lừ giọng mắng yêu "Cứ hễ hôn nhau là em lại linh tinh đấy, thích đến vậy cơ à?"

"Ừm, mềm mềm ấm ấm, tất nhiên là thích rồi..."

"Biến thái!"

"Nhưng mà em thích Chichoo của em hơn!"

Nàng bĩu môi nguýt dài nhưng rồi cũng mỉm cười, hôn lên má con bé rồi xoa nhẹ lên mái tóc xám xanh của nó.

"Thôi, đừng bày trò nữa, ăn cho xong đi!"

"Hôn một cái nữa thôi mà!" Lisa vùng vằng, rồi chẳng đợi nàng đáp lời, nó đã ấn khóa chặt môi nàng lại bằng một nụ hôn.

Jisoo hơi bất ngờ, nhưng cũng dịu dàng chấp nhận cứ chỉ thương yêu của con bé. Thậm chí, lần này nàng cũng để mặc cho tay của nó đùa nghịch bên dưới lớp vải áo mềm.

"Chỉ thế là nhanh!" Nàng cằn nhằn sau một lúc lâu vẫn Lisa vẫn chưa chịu rời bỏ cơ thể thơm mềm của mình, túm nhẹ lên vai áo nó một cái nhắc nhở.

Nó chỉ khúc khích cười mấy tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn rút tay ra.

"Em đấy, hư lắm nha!" Nàng búng một cái nhẹ vào trán của nó, trong khi nó đỡ cho nàng ngồi dậy và cả hai lại ngồi vào bàn ăn cơm "Chút nữa phải thật nghiêm chỉnh đấy, để chị còn đưa em đi gặp một người!"

"Ồ, hẳn là một người đặc biệt của chị!" Lisa chỉ cười, xới một chén cơm đầy rồi đặt nó trước mặt Jisoo, rồi mới xới tiếp một chén cho mình.

"Ừ... người đó rất quan trọng..." Nàng mỉm cười, gắp thức ăn vào chén của nó "Quan trọng đến mức chị nhất định muốn em phải gặp!"

"Ai thế?" Nó tò mò.

"Ừm... là mẹ của chị..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro