12. Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo tay nắm chặt một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà mẹ nàng vô cùng yêu thích lúc sinh thời, chậm rãi đẩy nhẹ cánh cổng của khu nghĩa trang thành phố, rồi bình thản tiến vào bên trong. Quang cảnh có đôi chút u buồn, xám xịt, nhưng nó lại khiến cho nàng cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường. Ngoái về phía sau một chút, thấy Lisa có vẻ hơi chần chừ, nàng bèn đưa tay lên vẫy.

"Lại đây nào!" Nàng mỉm cười, khẽ nói "Chị muốn giới thiệu em với mẹ của chị!"

Lisa tiếp tục im lặng nhìn nàng, không hề có ý định nhúc nhích.

"Sao vậy?" Jisoo bèn dừng lại và quay ngược lại phía cổng ra vào, lúc này thì Lisa mới khẽ chớp mắt một cái, rồi con bé quay sang bên phải, cúi gằm mặt xuống trước một ngôi mộ nhỏ nhắn và trông còn rất mới.

Nàng thở hắt ra một cái khi đọc thấy dòng chữ trên tấm bia màu trắng tinh.

Park Eunyoung

1997 - 2015

"Eunyoung..." Lisa khẽ cúi xuống và đưa bàn tay lên phủi nhẹ đi những chiếc lá úa vương trên ngôi mộ xinh xắn. Tuy là còn mới, nhưng có lẽ mộ của cô ít có người lui tới, những nhành hoa được đặt trên mộ đã héo tàn, cỏ dại đã chớm mọc xung quanh "Lâu rồi nhỉ, nhưng tớ đã lại tới thăm cậu rồi đây!"

Jisoo chỉ biết im lặng nhìn Lisa dọn dẹp và chăm sóc một cách dịu dàng ngôi mộ nhỏ. Trông con bé hiền lành và chu đáo, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng và bất cần mọi ngày. Điều này bất giác làm dấy lên trong lòng nàng một thoáng buồn bã.

Mặc dù, Jisoo đã chính thức hẹn hò với Lisa rồi. Nhưng có lẽ, Eunyoung vẫn còn chiếm giữ một vị trí trong tim con bé lắm!

Thế nhưng nàng cũng đặt nhẹ bó hồng xuống đất rồi tham gia cùng nó sửa sang lại ngôi mộ.

"Jisoo..." Lisa hơi ngạc nhiên, nó dừng tay và quay lại nhìn nàng, nhưng nàng không bận tâm lắm, chỉ mỉm cười đáp trả.

Xong xuôi mọi thứ, Jisoo mới nhặt lại bó hồng trắng, lấy ra một nửa và đặt lên trên ngôi mộ.

"Eunyoung à, chị là Jisoo!" Nàng đan những ngón tay của mình lại với nhau và nói. Tuy tiết trời không quá lạnh, nhưng nàng có thể nhận thấy giọng mình hơi run run "Chị là... bạn của Lisa..."

"Là bạn gái của tớ đấy, Eunyoung..." Lisa nắm nhẹ lấy tay của nàng, rồi trao cho nàng một cái nhìn hết sức trìu mến dịu dàng. Giọng nó thật ấm, thật ngọt ngào, cứ như là con bé đang nói với nàng vậy, chứ không phải bất cứ ai "Chị ấy rất tốt, và chị ấy thương yêu tớ thật lòng... giống như cậu đã từng vậy. Thế nên, đừng lo lắng về tớ nữa nhé!"

"Lisa..." Nàng khẽ quay lại nhìn, thấy con bé đang cười, một nụ cười đẹp như tranh vẽ. Nhưng khuôn mặt nó lại tối sầm, hằn lên những vết đau thương tới tột cùng. Đôi mắt nó hấp háy từng ậng nước long lanh, chỉ chực trào tuôn đổ.

Jisoo không kiềm nổi lòng mình bèn nhón chân lao vào ôm chầm lấy Lisa. Nàng hiểu, cái cảm giác đau đớn khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Chính nàng năm ấy còn rơi vào trầm cảm sau khi mẹ mất, phải mấy năm sau mới bình phục. Còn Eunyoung, cô bé chỉ mới mất chưa đầy một năm nay, Lisa hẳn nhiên chưa tài nào thôi thương tiếc. Và nàng cũng biết, trong lòng con bé vẫn còn lưu luyến cô ấy nhiều lắm.

"Xin lỗi nếu đã làm chị buồn, Jisoo..." Nó hít một hơi dài và khẽ nói, rồi cũng dùng tay áo lau khô đi đôi mắt "Lâu rồi em không có quay lại đây thăm Eunyoung, vậy nên khi nhìn thấy mộ cậu ấy không ai chăm sóc em không thể ngó lơ được!"

"Đồ ngốc, chị đâu có buồn." Jisoo lắc nhẹ đầu nói dối, và nàng vỗ nhè nhẹ lên vai nó.

Cũng có một chút khó xử khi thăm mộ người yêu cũ của người yêu mình, nhưng nàng là một người hiểu chuyện, hơn nữa, trái tim nàng đủ nhân hậu và bao dung để không quá bận lòng về chuyện đó.

"Vậy giờ... mình đi tiếp thôi!" Lisa nói khe khẽ, đưa một ánh nhìn xa xăm về ngôi mộ của Eunyoung một lần cuối. Môi nó cong lên thành một nụ cười gượng gạo, rồi nó cúi đầu chào trước khi quay lưng đi.

Nàng thở dài, cũng cúi đầu nhẹ một cái. Trước khi rời đi, nàng nhẹ giọng nói thật khẽ.

"Chị sẽ thay em chăm sóc Lisa, chị hứa!"

Hai người tiếp tục rải bước vào sâu bên trong khu nghĩa trang nhưng không ai nói gì nữa cả. Lisa để Jisoo đi phía trước dẫn đường, còn nó vừa đi theo vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nàng biết nó vẫn còn trầm tư sau khi thăm mộ Eunyoung, nên cũng không muốn làm phiền. Tuy thế nhưng cũng thật khó để nàng có thể nén được tiếng thở dài. Từng cuộn hơi nước mờ ảo phả ra từ đôi môi xinh xắn của nàng, lãng đãng trôi đi và tan biến. Nàng đút hai tay vào túi áo khoác, có vẻ như gió đã lạnh dần.

Bỗng nhiên Jisoo khựng lại một cái, nàng nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trầm tư ngay trước ngôi mộ của mẹ mình.

"Ba!"

Người đàn ông đã đứng tuổi, nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn và oai phong quay lại nhìn nàng. Ông mặc một bộ vest đen tuyền cùng với chiếc cravat sọc sang trọng, trên cổ tay ông đeo chiếc đồng hồ Marc Jacobs phiên bản giới hạn yêu thích, đôi giày da Ballin Franco vô cùng tinh xảo dưới chân của ông hoàn toàn không hề hợp với chiếc khăn len màu tím than được đan vụng về quấn trên cổ. Đôi mắt ông đang nhuốm đậm một màu u buồn, liền hắt lên một chút ánh sáng tươi vui.

Nàng mỉm cười, tiến lại gần ông hơn.

"Ba vẫn còn giữ chiếc khăn con đan tặng sao? Nó xấu xí quá, làm giảm giá trị bộ y phục của ngài Thẩm phán đó!"

"Là quà của con gái ba, sao tùy tiện bỏ được! Hơn nữa cũng rất ấm áp, ba rất thích nó!" Ông cười và xoa nhẹ lên đầu nàng "Hôm nay con được nghỉ sao?"

"Vâng, lâu rồi con chưa thăm mẹ!" Nàng đáp, và quay đầu lại nhìn về phía Lisa đang lưỡng lự không biết có nên tiến lại gần hay không "Và con muốn giới thiệu với mẹ một người bạn!"

"Ồ, giới thiệu cho cả ba nữa được không?"

"Vâng!" Nàng mỉm cười, và tiến lại bên con bé, nắm lấy tay nó rồi mỉm cười một cái trấn an "Lisa à, lại đây nào!"

Lisa mím chặt môi, ánh mắt nó có gì đó hơi hoảng sợ. Nàng nghĩ con bé sợ ba của nàng sẽ phát hiện ra mối quan hệ yêu đương của họ, nên nhẹ nhàng lựa lời an ủi.

"Không sao đâu, ở trường không ai biết, chỉ trừ có Jennie, mà cậu ấy không phải kiểu người nhiều chuyện... Ba chị trông có vẻ nghiêm khắc thế thôi, nhưng ông rất tốt!" Nàng thấy nó nhắm nghiền mắt lại và một rãnh sâu xuất hiện giữa đôi lông mày đẹp đẽ ấy "Ngoan nào, Lisa! Chị biết em không thích gặp người lạ, nhưng đây là ba chị... Vì chị, một lần thôi, chỉ cần ra chào ông và chúng ta sẽ đi về, được không?"

"Vâng..." Lisa thở dài một cái, gật nhẹ đầu "Và chúng ta đến đây để thăm mẹ chị mà! Em sẽ biết điều, không tỏ thái độ gì đâu... chị cứ bình thường là được rồi!"

"Ừm..." Nàng thấy nó có đôi chút kì lạ, nhưng nàng không bận tâm nhiều, dịu dàng dắt tay nó tiến tới chỗ người đàn ông đang đứng đợi.

"Chào cháu!"

"Cháu chào bác, tên cháu là Lisa..." Con bé cúi đầu một cách lễ độ, nhưng giọng nó có chút gì đó run rẩy.

Jisoo thấy hơi ngạc nhiên, thường Lisa vẫn luôn thích người khác gọi nó bằng cái họ Manoban, nhưng lần này nó lại chỉ giới thiệu tên của mình thôi. Nàng đoán có lẽ con bé không muốn gây ấn tượng xấu với cha của người yêu mình, nên cũng không bận tâm nhiều.

"Hình như cháu không phải người Hàn Quốc?"

"Vâng, cháu... cháu là người Thái..."

"À, ra vậy..." Ông chỉ kẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với Jisoo "Ba có công việc phải đi đây, con cứ ở lại nói chuyện với mẹ! Trời lạnh rồi, nhớ về trường sớm đấy!"

Nàng hơi ngạc nhiên, rõ ràng cuộc trò chuyện của Lisa và ba nàng có chút gì đó hơi gượng gạo, nàng không giải thích được tại sao ông không thắc mắc gì về điều đó mà lại bỏ đi luôn như thế. Nhưng dù sao Lisa trông có vẻ không thoải mái, nên nàng cũng thôi không muốn giữ ba mình lại để hỏi thêm gì.

"Vâng. Ba đi cẩn thận!"

"Lisa, rất vui khi được gặp cháu, hãy đối xử tốt với Jisoo nhé!"

"Dạ... vâng..." Nó hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng cúi đầu chào.

Bóng lưng ba nàng nhỏ dần trước mắt hai người họ, rồi từ từ khuất hẳn sau những ngọn cỏ xa xăm. Jisoo thấy lòng rối rắm, nàng không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng rồi nàng cũng đành nhắm mắt cho qua, thực sự mối quan hệ giữa nàng và ba có hơi phức tạp, bạn bè nàng cũng chẳng ai vừa ý ông ngoại trừ Jennie nên chẳng ai muốn gặp ông và ông cũng chẳng mặn mà gì với họ. Hơn nữa thân thế Lisa có phần không ổn, nàng sợ nó sẽ mặc cảm nên không muốn nhắc tới nữa.

Nàng mỉm cười nhẹ với nó, rồi quay sang đặt những nhành hoa trắng muốt lên ngôi mộ của mẹ nàng một cách trang trọng. Ngôi mộ này được ba nàng thuê người tới chăm sóc thường xuyên, nên luôn luôn sạch sẽ tươm tất, và hoa trên mộ lúc nào cũng tươi mơn mởn.

"Jisoo..." Nó khẽ gọi và nàng cảm nhận được có hơi thở nóng ấm đang phả lên gáy mình. Là nó đã tiến đến và ôm gọn lấy nàng từ phía sau "Em yêu chị..."

"Lisa... em không sao chứ?" Nàng hỏi khi nhận ra khuôn mặt con bé đang dụi nhẹ vào vai mình "Nào, gặp mẹ chị nhé?"

"Vâng." Lisa ngoan ngoãn buông cái ôm ra, tiến sang đứng bên cạnh nàng.

Gió vẫn xào xạc thổi, trước một ngôi mộ lớn khang trang, có hai bóng hình nhỏ bé đứng dựa vào nhau.

***

Chaeyoung lơ đễnh đưa một miếng kẹo dẻo hình con rắn lên miệng và gặm lấy một đầu, tay vẫn cầm đầu còn lại mà đung đưa.

"Em ăn trông cứ như một con sóc chuột ấy nhỉ!" Jennie bật cười, và cô cũng bắt chước kiểu ăn đó với miếng kẹo của mình.

Chaeyoung không đáp lại, chỉ lừ mắt nhìn cô một cái, em cắn thật mạnh đứt đôi con rắn, như thể em đang muốn dằn mặt cô vậy. Cô nhếch môi cười một cái, cũng cắn đứt con rắn của mình, lấy một nửa con rắn từ trên tay của em và nối lại với một nửa của mình.

"Em xem, chúng mình ghép thành một miếng hoàn hảo này!" Cô toe toét cười rồi bỏ một nửa phần đang ăn dở của Chaeyoung vào miệng nhai ngon lành trước con mắt sửng sốt của em "Em là của chị, và chị cũng là của em!"

"Kim Jennie!" Em gằn giọng, gạt bàn tay đang đưa một nửa miếng kẹo cắn dở của cô cho em sang một bên "Một cô gái được giáo dục tốt không đời nào đi ăn dở thức ăn của người khác như thế!"

"À thì, nếu đó là đồ ăn của em, thì chị không phiền đâu!" Jennie nhún nhẹ vai "Và em thực sự không muốn ăn à? Cái này vị blueberry, rất ngon đó!"

"Không!" Chaeyoung nhăn mặt.

"Vậy đây cũng có thể coi là đồ em ăn dở chứ? Vì nó là của em nhưng em lại không muốn mà..." Cô lại cười ranh mãnh, bỏ luôn miếng kẹo đó vào miệng ăn ngon lành.

"Chị không những mặt dày, mà còn có một cái đầu đầy những trò quái dị!" Em chán nản nói, đẩy hẳn cái túi kẹo sang cho cô "Đây, của chị tất đấy! Nhờ cái trò vừa rồi của chị mà tôi không đời nào dám đụng vào kẹo dẻo nữa!"

"Được thôi, cưng! Lần hẹn hò sau chị sẽ mua món khác cho em!" Cô nhanh tay nắm lấy bàn tay của Chaeyoung "Em thích món gì? Kem? Trà sữa? Chocolate hay là bắp rang bơ?"

"Đừng có mà quá đáng!" Em giật phắt tay mình ra "Ai nói với chị đây là hẹn hò hả? Là chị ép tôi phải đi đó chứ?"

"Chị ép em bao giờ, nếu em không muốn đi thì chỉ cần đính chính lại với thầy Park..."

"Tôi nhắc lại cho chị nhớ!" Chaeyoung bực mình gằn từng chữ một "Tôi có người yêu rồi! Và kể cả nếu tôi đang độc thân, tôi cũng không đời nào đi yêu chị! Nghe rõ chưa? Không! Đời! Nào!"

Đôi mắt Jennie có một chút xao động. Phải nói thật là cô khá đau lòng khi nghe những lời đó từ Chaeyoung, nhưng cô vẫn cố gắng bình thản không tỏ thái độ gì. Em có vẻ cũng biết mình hơi nặng lời, vội vàng quay đi chỗ khác.

Chaeyoung cũng chỉ là sực nhớ ra, trong ngày hôm nay cả em và Lisa đều đi ra ngoài chơi, nhưng lại không đi cùng với nhau!

Con bé đi đâu với Jisoo thế nhỉ? Nó có vui không? Có hạnh phúc không?

Chắc là có, chẳng giống như em!

"Để tôi đi mua nước ngọt!" Chaeyoung nói nhanh rồi đứng dậy, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của Jennie.

Cô thở dài, lia mắt nhìn vào cái hàng dài đằng đẵng những người đang đứng xếp hàng chờ mua nước, đóan hẳn là Chaeyoung không muốn ngồi cùng cô nên mới muốn ra đó mà đợi.

Nhưng rồi tim cô hẫng nhẹ một nhịp khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía xa xa.

Là Kwon Yuri!

Cô vội vã chụp lấy cổ tay Chaeyoung lại.

"Sao vậy?" Em cũng hơi giật mình, nhưng nhìn biểu hiện của em, thì rõ ràng em chưa nhìn thấy Yuri.

"À... bữa này là chị mời em mà! Để chị mua cho!" Cô nói chống chế, liếc nhẹ về phía Yuri thêm một lần nữa để chắc chắn cô ấy không nhìn qua bên này mà thấy người yêu của mình đang đi cùng một cô gái khác.

"Không cần, chị mua vé và kẹo rồi, dù là tôi chỉ ăn được có một miếng..." Chaeyoung lầm bầm, cố gắng gạt tay Jennie ra nhưng không được.

Cô không nghe rõ lời em đang nói là gì nữa, vì đập vào mắt cô lúc này, là Yuri đang tươi cười với một cô gái vừa mới đến, và họ khoác vai nhau đi lựa chọn vé xem phim.

Chuyện con gái đụng chạm thân thiết với nhau giữa chốn công cộng tuy không bị xem là phản cảm gì. Nhưng ai mà chẳng biết Yuri là người đồng tính, cô ấy còn nổi tiếng sát gái nhất trường Seoul nữa. Nhìn bàn tay cô ta mà xem, nó hạ xuống ôm lên eo người con gái bên cạnh, hẳn nhiên Jennie thừa sức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đau quá, buông tôi ra!" Tiếng Chaeyoung rên lên khiến cô giật mình, vội vàng thả bàn tay đang siết lại vì tức giận.

"Xin lỗi..."

"Chị bị làm sao vậy?" Em nhăn mặt càu nhàu, và nhìn theo hướng mà cô nhìn theo lúc nãy "Bộ nhìn thấy người quen hả?"

"Không, không có gì hết!" Cô vội nói và đứng chắn tầm nhìn của em.

Nhưng căn bản là vóc dáng Jennie không đủ để làm điều đó. Chaeyoung dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cao hơn cô khá nhiều. Hơn nữa cái thái độ của cô càng làm cho cô bé nghi ngờ, nên em tiến sát lại gần hơn để nhìn cho ra chuyện gì đã khiến cô bị thất thần như vậy.

"Chaeyoung à..." Cô khổ sở cố giữ cô bé lại.

"Chị bị cái chứng gì vậy, buông tôi..."

Và em im bặt, đứng sững người lại.

Jennie lúng túng ngước lên nhìn, khuôn mặt em như đông cứng, đôi mắt em bàng hoàng và hàng lông mày em nhíu lại. Cô quay lại nhìn về phía Yuri, hiểu ngay ra vấn đề.

Yuri đang ôm chặt cứng lấy người con gái lạ hoắc kia, và để cho cô ta hôn lên má của mình.

Jennie thực sự không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Cô không muốn tìm cớ để bao biện cho tình địch của mình, nhưng nhìn Chaeyoung đang sốc đến không thốt được lời nào, lòng cô đau nhói.

"Về thôi!" Bỗng nhiên em lên tiếng, lạnh lùng đến khó tin.

"Chaeyoung à!"

"Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa!" Em hít một hơi thật sâu, và quay lưng bỏ đi "Nếu chị muốn thì có thể ở lại, tôi sẽ đi bộ về trường! Và nếu chị có muốn nói với thầy Park... hay thầy hiệu trưởng rằng tôi đã nói dối đi chăng nữa... cứ việc! Tôi không quan tâm!"

Jennie vội vã đuổi theo, cô đặt nhẹ bàn tay lên vai em.

"Không, để chị đưa em về. Hôm nay, đã làm phiền em nhiều rồi!" Nắm nhẹ lấy bàn tay em, cô dịu dàng kéo nhẹ em đi về phía hầm gửi xe.

Chaeyoung mím chặt môi nhưng cũng không tỏ ý gì phản đối, để yên cho Jennie dắt mình đi. Cô có một chút hơi ngạc nhiên, đó là cô nghĩ em sẽ khóc, nhưng mà em dù có choáng váng, và đôi mắt của em buồn đến thẫn thờ, chúng vẫn ráo hoảnh khô khốc, cứ như thể em đã dành trọn nước mắt để khóc trước đây rồi nên giờ chẳng còn lại một giọt.

Họ lặng lẽ ngồi lên xe, Jennie thắt dây an toàn và thở dài một cái, quay sang nhìn Chaeyoung tựa đầu lên cửa sổ một cách chán nản.

"Tại sao em lại thích Kwon Yuri cơ chứ? Cậu ấy có gì tốt?"

"Phải... chị ấy không có gì tốt cả, chỉ là chị ấy giống với một người..."

"Ai?"

Jennie gắt lên, nhưng Chaeyoung chỉ lắc đầu không nói.

"Vậy thực sự, em cũng đâu có thích Kwon Yuri hả?"

"Tôi có, dù chỉ là chút ít, thì thực lòng tôi có thích chị ấy... vì nhờ có chị ấy mà tôi cảm nhận được một chút dư vị khi ở bên cạnh người mà tôi thực lòng yêu! Chị... chắc sẽ không hiểu đâu!"

"Phải, chị không hiểu một chút gì hết! Em hà cớ gì phải làm khổ bản thân để yêu một người tệ như cậu ấy. Giống với người em yêu sao, thế thì hãy tìm một người khác nhưng cũng làm em thoải mái là được rồi, đừng có điên mà đâm đầu vào Yuri chứ!"

"Ai, tôi biết tìm ai bây giờ hả Kim Jennie?" Em bỗng nhiên quay sang nhìn cô, nhếch môi thành một nụ cười lạnh lùng đến ớn cả sống lưng "Chị ư?"

"Không..." Cô lắp bắp "Ý chị là, em tìm một người nào đó tốt hơn thôi, chứ chị không phải nói thế để lợi dụng tình huống mà tán tỉnh em..."

"Chị đã lợi dụng thầy Park và Lisa để tán tỉnh tôi đấy thôi..." Em nhún vai, rồi lại quay đi tựa đầu vào cửa sổ "Chị cũng có đôi phần giống với Yuri đấy, và cả Lisa nữa... thực sự, các người đều vô tâm với cảm xúc của tôi như thế! Tại sao thế? Sao cứ đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy?! Làm ơn để tôi yên đi! Tôi không muốn dính dáng gì tới bất cứ ai trong số các người nữa!!!"

Jennie trợn trừng mắt lên và quay phắt lại nhìn Chaeyoung, nhưng cô bé mệt mỏi thở dài không buồn bận tâm đến cô nữa. Cô đoán hình như là em sắp khóc rồi, nên không nói gì nữa cả. Nhưng trong đầu cô thì như có tiếng chuông ầm ỹ báo động vang rền.

Tại sao em lại nhắc tới Lisa cơ chứ?

Tại sao lại nhắc tới con bé đó vào lúc này? Lisa có liên quan gì tới chuyện này sao?

Và tại sao vừa nhắc tới nó thì em lại khóc?

Không lẽ là em yêu con bé đó ư?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro