13. Người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa mệt mỏi thở dài. Đã gần mười một giờ đêm rồi. Dạo này đã gần tới dịp lễ nên nhà hàng cũng trở nên vô cùng đông đúc khiến nó luôn luôn phải về trễ như vậy. Cả Jisoo cũng bận bịu lo cái hội trường sắp tới nên hai người chẳng khi nào gặp nhau được ngoại trừ lúc tối muộn khi nó đã xong việc.

"Nhớ em chết mất!" Nàng sà vào lòng nó mà ôm ấp, hít ngửi như thể cả năm rồi không được gặp nó vậy, mặc dù mới hôm nọ đi thăm mộ về Lisa đã dành cả một ngày trọn vẹn ở bên cạnh nàng, chỉ đơn giản là đọc sách và nấu ăn cùng nhau, nhưng nàng đã có vẻ rất hạnh phúc.

"Thôi nào, người em mới đi làm về dơ muốn chết, bộ chị muốn chút nữa phải đi tắm lại à?" Nó nhẹ giọng vỗ về.

"Tắm lại thì có làm sao?" Jisoo làu bàu "Em không nhớ chị sao, không muốn ôm chị sao?"

"Nhớ chứ... nhớ Jisoo của em phát điên lên được!" Nó siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng kéo lấy nàng ngồi lên đùi nó "Nhưng mà tắm muộn thì bị cảm đó... Với lại, Jisoo toàn phải dậy sớm mà, cứ mải mê với em hoài mai sao mà thức dậy đây?"

"Chỉ cần ở bên em là chị không có bị cảm đâu!" Nàng cười rúc rích khi nó hôn nhẹ lên vầng trán cao của mình.

"Chẳng lẽ cho em ở cạnh lúc đi tắm luôn sao?" Nó nhăn răng ra cười một cái khiến nàng đỏ bừng mặt lên.

"Đừng hòng!" Nàng nạt, rồi lại dụi cái khuôn mặt như trái cà chua chín đó vào lồng ngực nó trốn tránh "Lisa hư hỏng! Lisa biến thái!"

"Xấu hổ gì chứ, sao này sớm muộn gì chúng mình cũng sẽ như thế thôi mà!"

"Còn lâu nhé!" Jisoo bĩu môi, cốc nhẹ vào đầu Lisa.

"Lâu cũng được, miễn là có!" Con bé chỉ bật cười, lại kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, dùng lưỡi mình mơn trớn trêu chọc lên làn môi thơm mềm của nàng.

Jisoo bị bất ngờ, chỉ đánh khẽ mấy cái lên vai nó, rồi cũng buông xuôi để mình cuốn theo nụ hôn nồng nàn.

Bỗng chuông điện thoại của nàng vang lên khiến cả hai bị giật mình, vội vã buông nhau ra. Lisa nhanh chóng liếc lên màn hình điện thoại của Jisoo thì thấy người gọi là "Ba", tự nhiên nó thấy lồng ngực đau thắt lại.

Lại là ông!

Khóe môi nó giật nhẹ lên một cái, hồi ức mù mịt về một đứa trẻ ngơ ngác đứng im trong vòng tay ôm của mẹ lại chợt ùa về trong tiềm thức. Nó vẫn nhớ khuôn mặt thảng thốt và hoang mang đến cực độ của người đàn ông nó từng gọi là cha, vẫn nhớ những giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở của mẹ. Ngày đó nó nhớ rằng mẹ nói ba nó phải đi làm ăn xa nên không thể về nhà, phải lâu thật lâu, nó mới nhìn thấy ông xuất hiện một lần, một cách chớp nhoáng, vào những đêm khuya mù mịt không trăng.

Ba không phải là kẻ giết người, hãy tin ba, Lisa!

Câu nói cuối cùng ông ta nói với nó, cũng là sau khi nó đã khóc hàng tiếng đồng hồ trong một cái bụi cây ven đường, bỏ trốn khỏi một lũ trẻ lớn hơn. Trên người con bé lúc đó, chi chít những vết bầm tím, máu đỏ lấm lem cùng bùn đất làm bộ quần áo nhàu nhĩ càng thêm đáng thương, chiếc cặp trên vai đã đứt mất một bên quai, lủng lẳng rã rời như chính cô chủ nhỏ.

Sau lần đó, nó chẳng bao giờ trông thấy cha một lần nào nữa. Tiếng gọi "Ba ơi!" thân quen với hàng tỉ người trên thế giới, dần dần lại trở nên xa lạ với Lisa Manoban.

Không sao, mình vẫn sống rất tốt!

Nó mỉm cười nhìn sang Jisoo vẫn đang còn mải mê trò chuyện với cha của nàng.

Thực sự rất tốt!

Lisa đứng dậy tiến tới cạnh và hôn khẽ lên trán nàng một cái, rồi nó ra hiệu nó sẽ đi về phòng mình. Nàng thấy thế liền đưa một tay lên che đi chỗ đàm thoại và sà vào lòng nó nũng nịu.

"Đừng đi mà, chị vẫn còn nhớ em nhiều lắm!"

"Mai em lại qua đây với chị, nha!" Lisa dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Jisoo "Giờ chị nói chuyện với ba đi, rồi ngủ sớm, thức khuya là mắt sẽ thâm thành hai cục đen thui lui như con gấu trúc nè!"

Nàng đành miễn cưỡng gật đầu, và hôn khẽ lên môi nó một cái.

"Ngủ ngon, Jisoo!" Nó bật cười, rồi cũng rời đi, trở về phòng của mình.

Phía bên ngoài lạnh hơn nó tưởng, nó bèn đút hai tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa run rẩy.

Lisa mở cửa phòng mình và bước vào trong, tối đen.

"Chaeyoung?" Nó lên tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời "Ngủ rồi sao?"

Nó cũng chẳng bận tâm lắm, khẽ khàng di chuyển vào bên trong mà không bật đèn lên để không đánh thức cô bạn mình dậy. Rồi nó lục lọi tủ, lấy quần áo và khăn để đi tắm.

Nhưng khi vừa bật đèn phòng tắm lên, nó đã thất kinh làm rơi hết đồ đạc trên tay.

"Chaeyoung?" Nó gọi to và lao đến bên bồn tắm. Em đang nằm trong đó, bất động. Nó vội vã bế xốc em lên khiến từng sóng nước lạnh căm rơi lả tả ra sàn. Trên người em vẫn mặc nguyên bộ đồng phục buổi sáng, ướt sũng, và nồng nặc mùi rượu.

Lisa sợ hãi nhìn khuôn mặt em tái nhợt, đôi môi thâm tím hết cả đi vì lạnh. Vội vàng đặt em lên giường, nó cởi hết quần áo ướt sũng trên người em ra, rồi nhanh chóng lấy chiếc khăn bông to nhất, dày nhất ôm trùm kín cả người em lại.

"Đừng làm tớ sợ, Chaeyoung!" Lisa lắc thật mạnh vai Chaeyoung, hi vọng em sẽ tỉnh lại.

Thế nhưng người em vẫn lạnh toát, và im thin thít. Nó bèn đặt em nằm xuống trở lại, rồi kéo nhẹ tấm khăn ra cho đỡ vướng, kê tai mình lên ngực của em để kiểm tra, nhịp tim em vẫn bình thường. Chaeyoung không phải ngất vì một cơn đột quỵ!

Lúc này nó mới thở phào một cái nhẹ nhõm, là Chaeyoung say nên ngủ thôi. Nhưng nó biết là em đang lạnh lắm, nên cũng chạy ra tủ lấy một bộ đồ ngủ ấm áp, rồi nhẹ nhàng tròng vào người em.

Lisa thoáng đỏ mặt khi phải làm điều này, mặc dù nó đã nhìn lén Chaeyoung rất nhiều, và nó cũng nếm trải cơ thể của nhiều thiếu nữ xinh đẹp khác rồi. Nhưng em là bạn thân của nó, mặc đồ giúp cho bạn thân khi người ta ngủ say, quả thực là khiến người ta khó xử, và tim nó đang đập như trống dồn vì điều đó.

"Ôi..." Chaeyoung bỗng nhiên rên lên một tiếng và ho dữ dội, hẳn là em đã bị cảm rồi.

"Cậu tỉnh rồi! Có đau ở đâu không?" Lisa thấy thế vội vàng lo lắng hỏi han, vuốt nhè nhẹ lên lưng em.

"Cậu... về... hồi nào...?" Em chỉ khẽ lắc đầu, rồi gục mặt lên vai nó, giọng khàn khàn run rẩy "Ăn... gì... chưa?"

"Tớ vừa về thôi." Nó nói khẽ, rồi ôm nhẹ lấy cơ thể vẫn còn đang lạnh buốt của em "Cậu có sao không?"

Chaeyoung im lặng, chỉ vòng tay túm chặt lấy lưng áo của nó. Rồi vai em run nhẹ lên, những hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xanh xao nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng.

"Sao cậu uống rượu thế?"

"..."

"Trước giờ cậu đâu có biết uống!"

"..."

"Chaeyoung à, cậu có chuyện gì sao?"

"..."

"Chaeyoung, đừng khóc nữa, nói cho tớ nghe đi..."

"..."

Mặc kệ Lisa, Chaeyoung vẫn cứ im lặng khóc. Điều đó khiến nó lúng túng và khó chịu vô cùng, nó đang lo đến chết đi được, nhưng tại sao em không trả lời nó chứ?

"Chaeyoung, nhìn tớ này!" Nó nắm lấy hai vai của em và đưa ra, khiến khuôn mặt của cả hai đối diện với nhau, và nó nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của em "Nói cho tớ nghe, có chuyện gì?"

"Hmmm... tớ không... say..." Đột nhiên em bật cười một cái và đáp lại nó với một giọng lèm bèm, khiến nó có một chút rùng mình "Lalisa... nghe đây... và... trả lời cho tớ!"

"Ừ?"

"Là... là ai... hừm... ai cho... Kim... Kim Jennie... số điện thoại... của tớ? Là cậu? Đúng không?"

"Ừ, là tớ... xin lỗi vì đã làm mà không hỏi ý cậu..." Lisa ngập ngừng đáp "Chẳng lẽ chị ấy làm gì cậu sao? Cậu đi uống với chị ấy đấy à?"

"Không!" Chaeyoung bỗng nhiên tức giận gằn giọng "Chị ấy... hức... là ai mà tớ phải uống cùng chứ?"

"Thế cậu uống rượu một mình sao?" Nó vẫn bình tĩnh hỏi tiếp, và em gật đầu "Chaeyoung, sao cậu lại thế? Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?"

Nhưng em không đáp lại câu hỏi của nó, vì đôi mắt đã khép lại. Cả cơ thể em lắc lư và được nó đón nhẹ vào lòng.

Người Chaeyoung lạnh lắm, Lisa hơi lo lắng chạm nhẹ lên trán em, và nó thấy em đã lên cơn sốt rồi. Nó chỉ biết thở dài, đặt nhẹ em nằm trở lại lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Xong nó lấy một miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa ra khỏi trán của em rồi dán nhẹ nó lên đó.

Nó lặng im ngồi cạnh giường trông cho em ngủ, hễ em bị giật mình thì nó lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, dịu dàng dỗ em trở về giấc ngủ.

Mãi cho đến gần sáng, khi mà Chaeyoung đã thực sự ngủ say, Lisa mới rời đi để tắm rửa và trở về giường của mình.

***

"Chaeng, dậy đi!" Chaeyoung nặng nề kéo mi mắt nặng như chì của mình lên sau khi nghe giọng đứa bạn thân kiên nhẫn gọi một hồi lâu, đầu em đau như búa bổ "Dậy ăn canh giải rượu này, rồi còn uống thuốc nữa!"

Em hấp háy đôi mắt vì ánh nắng chói chang đang ùa qua cửa sổ, liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần giữa trưa rồi.

Em thở dài, nhưng rồi cũng ngồi dậy và đón lấy tô canh nóng hổi từ Lisa, sau đó cũng ngoan ngoãn uống hết đống thuốc nó đưa cho.

Đầu em đau lắm, nên em không muốn nói gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì. Thật may là hôm nay không có lớp, vậy nên em có thể nằm ngủ cả ngày rồi. Và em cũng rất biết ơn Lisa vì con bé đã không hề gặng hỏi em về chuyện tối qua, chứ thực sự em cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Nhưng đột nhiên em sực nhận ra, đêm qua em đã uống rất say, và điều cuối cùng em nhớ đó là em đã về phòng và xả nước đầy bồn để tắm, nhưng lại quá mệt nên hình như ngủ quên mất. Vậy mà giờ này, trên người em lại là bộ đồ ngủ thoải mái chứ không phải bộ đồng phục đêm qua.

"Đêm qua cậu thay đồ cho tớ à?" Chaeyoung quay sang Lisa và hỏi.

"Ừm..." Nó hơi lúng túng "Cậu nằm ngủ luôn trong bồn tắm đó, ướt sũng như vậy, không thay đồ thì chắc giờ này cậu nhập viện vì bị viêm phổi mất thôi!"

"À..." Em gật nhẹ đầu, thoáng đỏ mặt vì bên trong bộ quần áo ngủ em chẳng còn mặc gì khác "Lần sau cứ gọi tớ dậy là được, đừng tùy tiện làm những thứ như vậy nữa!"

"Tớ gọi rồi, nhưng cậu không dậy..." Lisa cãi "Vả lại nước trong bồn tắm lúc đó rất lạnh, nếu không thay cho cậu liền thì cậu chết cóng đó! Có gì mà cậu ngại, hồi nhỏ tụi mình vẫn tắm chung mà!"

"Bây giờ tụi mình không giống hồi nhỏ nữa!" Em thở dài "Mà cậu cũng đã có người yêu rồi. Thử nghĩ xem Jisoo sẽ nghĩ gì nếu chị ấy biết chuyện này?"

"Được rồi... Cậu uống thuốc rồi thì ngủ tiếp đi!" Lisa đơn giản gật đầu một cái, nó không muốn tranh cãi nữa, càng không muốn nhớ tới chuyện tối qua "Lần sau uống rượu thì đừng có tắm, kẻo có chuyện gì là phiền lắm!"

"Không có lần sau đâu..." Chaeyoung uống thuốc xong đặt trả lại cái ly lên bàn, ngay bên cạnh tô canh đã ăn hết, rồi vùi mình vào trong chăn "Giờ đầu tớ nó chuẩn bị nổ tung ra rồi đây này!"

"Bộ cậu uống nhiều lắm sao?"

"Ừ, chắc cũng cỡ bảy tám chai Soju gì đó..."

Lisa suýt chút nữa là đã hét lên khi nghe Chaeyoung nói, nhưng nó kìm bản thân mình lại được. Nó cũng từng say bí tỉ nên hiểu rõ cái cảm giác nôn nao khó chịu của em lúc này, chưa kể em lại còn đang sốt, nó nên giữ yên lặng cho em được nghỉ ngơi.

Nhưng suốt hơn chục năm quen biết, Lisa chưa từng thấy Chaeyoung đụng tới một giọt rượu, hơn nữa vì em lại bị bệnh tim nên càng phải tuyệt đối kiêng đồ uống có cồn. Vậy mà lần này em ấy lại uống nhiều tới như vậy, khiến con bé không thể giữ nổi thắc mắc.

Nó đi lấy một miếng dán hạ sốt mới, rồi lấy cớ đó thay miếng cũ trên trán của em để kéo chăn ra và cả hai cùng đối mặt với nhau.

"Cậu có chuyện gì thế, Chaeng?" Nó nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc gợn sóng ra khỏi trán của em "Không kể cho tớ nghe được sao?"

"Tớ ấy à? Không sao cả..." Em chỉ khẽ lắc đầu "Đừng bận tâm nhiều, cậu nên dành thời gian cho Jisoo thì tốt hơn ấy!"

"Sao cậu lại nói vậy?" Lisa nhíu mày một cái "Cậu không vừa lòng vì tớ và chị ấy yêu nhau ư?"

"Đừng có suy diễn như vậy! Chỉ là, tớ muốn cậu để tớ được yên một thời gian thôi."

"Ừ." Nó thở dài. Rồi bỗng sực nhớ ra điều mà hôm qua em ấy nói tới "Mà, cho tớ xin lỗi vì đã đưa Jennie số điện thoại mà không nói với cậu nhé! Chị ấy có làm phiền gì cậu không?"

"Jennie?" Em quay sang nhìn nó một cái, mỉm cười nhẹ "Có hơi một chút, nhưng không sao. Tớ không giận cậu chuyện đó nhưng chỉ một lần này thôi đấy. Sau này có ai hỏi thì cứ bảo hỏi thẳng tớ này!"

"Được rồi, vậy cậu ngủ tiếp đi nhé! Tớ sẽ nấu cơm phần cho cậu trong tủ lạnh, khi nào dậy thì cậu lấy ra ăn và uống thuốc!" Lisa gật đầu và đứng dậy, chỉnh chăn gối lại cho Chaeyoung được thoải mái "Tớ đi làm đến tối sẽ về, nếu thấy đau hay bị sao cứ gọi điện cho tớ ngay!"

Em chỉ ậm ừ với nó rồi lại chui rúc vào trong tấm chăn dày cộm, chẳng mấy chốc tiếng thở đều đặn đã lại vang lên nhè nhẹ. Con bé chỉ biết nhìn em ngủ say mà thở dài.

Dù đã phải trải qua những điều khủng khiếp nhưng cả hai vẫn luôn là bạn thân của nhau, em chưa từng quay lưng lại với nó một lần nào, vậy mà giờ khi em có chuyện buồn nó lại chẳng thể làm gì hết, thậm chí còn chẳng hề hay biết nữa. Có lẽ nó đã quá vô tâm với em rồi.

Nó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Chaeyoung một cái, rồi mới khẽ khàng rời đi thay quần áo để đi làm.

***

"Lisa à!" Tiếng bếp trưởng vang lên nhưng con bé không hề hay biết, do nhà hàng đang quá đông nên nó tối mặt tối mũi để nấu cho kịp theo đơn đặt hàng khiến chẳng còn để ý gì tới xung quanh nữa. Thấy thế, anh ta bèn gân cổ lên mà gào "LISA!!!!"

"Dạ?" Con bé giật mình tới nỗi suýt làm rơi cái chảo trong tay, vội vã quay lại.

"Hôm nay em làm tới đây được rồi, mau đi thay đồ đi!"

"Ơ nhưng..." Nó hoang mang, cứ ngỡ là nó đã làm gì sai nên bị đuổi ra khỏi bếp "Đang đông khách mà, bếp trưởng!"

"Anh biết rồi, ở đây cứ để anh lo cho! Em thay đồ đi rồi đi ra phía ngoài!" Anh ta xua xua tay ý bảo nó đi nhanh lên "Có người đang chờ em ở phòng VIP tầng một ấy! Nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu!"

Lisa càng thấy bối rối hơn nữa. Bỗng nhiên nó lại được cho nghỉ sớm trong khi bếp đang rất bận rộn, đã thế lại còn được mời ra gặp một người nào đó ở phòng VIP nữa chứ! Nhưng nó nhận thấy có hỏi cũng vô dụng thôi nên cũng đành vâng lời bỏ đi thay đồ.

Lisa thay đồ xong thì nhìn mình trước gương với một khuôn mặt đăm chiêu. Là ai đang đợi nó được nhỉ? Nếu là ở phòng VIP, hẳn không phải mấy tên khốn nào muốn gây gổ với nó rồi. Cũng không phải Jisoo, nàng thích đợi nó ở khu vực thường hơn để có thể nhìn vào trong thấy nó làm việc.

Nó chẳng thể đoán ra nổi, nhưng nó biết người này hẳn cũng là một nhân vật quan trọng lắm. Vậy nên giờ nó có chút dè dặt với bộ trang phục lôi thôi nó đang vận trên người. Nó thở dài, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi phủi nhẹ mấy chỗ bụi bặm đang bám trên cái balo cũ sờn của mình. Tạm thời yên tâm là nó trông không quá nhếch nhác, nó mới quay trở lại nhà hàng, và tìm tới căn phòng VIP như bếp trưởng căn dặn.

"Chào cháu, Lisa Manoban... Ta không ngờ là cháu đã lớn tới thế này đấy!"

Lisa đứng sững lại và ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang ngồi tại chiếc bàn ăn sang trọng cùng những món đồ đắt tiền nhất của nhà hàng. Nó nhếch môi cười khẽ một cái, à phải rồi, là ông ta.

Cha của Jisoo.

"Chào ngài Thẩm phán Kim, được ngài chiếu cố tới thăm như vậy thật vinh dự cho cháu quá!" Nó nói mỉa mai. Hẳn nhiên nó đã nhận ra ông ngày hôm nọ khi cùng Jisoo đi thăm mộ rồi, nhưng nó giả vờ như không. Ai chứ làm sao mà nó quên ông ấy được!

Người đã tuyên án tử hình cho cha của Lisa!

Điều duy nhất nó không ngờ, đó là ông ta không hề tỏ thái độ gì ngày hôm đó. Nó đã tưởng ông ta không nhớ mặt nó, nhưng giờ thì nó biết, ông chỉ giả vờ trước mặt con gái mình mà thôi.

"Đừng có khách sáo, lại đây và cùng ăn nào!"

"Ở đây không có Jisoo, ngài không cần đóng kịch nữa đâu ạ!" Lisa vẫn không nhúc nhích "Ngài đích thân đi tìm cháu ở cái xó bếp nhà hàng này hẳn đâu phải chỉ muốn mời cháu ăn một bữa! Cháu là con nhà nghèo, bôn ba kiếm sống vất vả lắm! Vậy phiền ngài muốn gì thì nói nhanh lên, cháu vẫn còn nhiều việc khác cần làm!"

"Ồ, Jisoo không nói với cháu đây là nhà hàng của gia đình ta sao?" Ông bật cười, tỏ ra khá bình tĩnh trước thái độ hỗn hào của con bé "Làm việc ở đây thì cháu cũng là nhân viên của ta rồi, thế nên cứ coi như dùng bữa cơm này là một phần công việc ta giao đi. Nào, lại đây!"

Lisa mím chặt môi tức giận, nhưng nó không thể nói được gì nữa. Nó hiểu chỉ cần nó quay lưng bước ra khỏi căn phòng này, thì đừng hòng quay trở lại làm việc nữa. Lisa cần công việc này, nó cần tiền để tự lo cho bản thân mình, và còn chăm sóc cho Jisoo nữa! Từ trước tới nay toàn là nàng chăm lo cho nó, nhiều tới mức nó phải xấu hổ.

Nó không muốn nàng nghĩ nó vô dụng và chỉ biết nhận mọi thứ từ nàng. Thế nên nó lặng lẽ ngồi xuống đối diện với ngài Thẩm phán.

"Ăn đi, đừng ngại! Ta phải cảm ơn cháu rất nhiều!" Ông nói bắt đầu gắp thức ăn cho vào chén của Lisa.

"Cháu làm gì mà ngài phải cảm ơn?"

"À, vì đã làm Jisoo vui vẻ. Từ ngày mẹ con bé mất, ta chưa từng thấy trong ánh mắt của nó chứa nhiều hạnh phúc tới như vậy!"

"Cháu chỉ làm những gì một người bạn nên làm." Lisa nhún vai, ánh mắt nó vẫn dán chặt theo dõi từng cử chỉ của ông.

"Ồ, nhưng mà Jisoo thích cháu nhiều hơn một người bạn phải không? Ta là cha nó, ta hiểu rất rõ về con gái ta đó!"

"Ý ngài là sao?" Lisa nheo mắt lại hỏi, tay nó bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, lo lắng siết nhẹ tấm khăn trải bàn.

"Haha!" Ông nhìn thấy sự hồi hộp trên khuôn mặt của nó, bật cười nhẹ một cái. Nụ cười đó không khiến nó cảm thấy an tâm hơn chút nào, trái lại càng khiến nó sợ hãi "Jisoo thích cháu, và cháu cũng thích con bé... mối quan hệ của hai đứa, không phải bạn bè, ta nói đúng không?"

"Cháu không hiểu!" Lisa cười gượng gạo.

"Lisa, trước khi là Thẩm phán ta đã từng làm trong lực lượng cảnh sát! Ta đã hỏi cung hàng nghìn người rồi, và ta biết đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt của họ đấy. Có những thứ không cần cháu phải nói ra, chính thái độ của cháu đã tố giác hết rồi!"

"Xin lỗi, nhưng cháu thực sự không có thời gian cho chuyện này!" Con bé đã hoảng loạn lắm, nó chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nó toan đứng dậy, nhưng cổ tay của nó bỗng nhiên bị ghì chặt lại.

"Lisa Manoban, cháu có biết cha của cháu không hề giết người không?"

"Gì cơ?" Nó sững người lại.

"À, vậy ra cháu không hề biết, cũng không trách được, lúc đó cháu còn nhỏ quá!" Ông nới nhẹ bàn tay ra, và nhoẻn miệng cười "Cha của cháu có lẽ là đã bị người khác hàm oan, bên lực lượng cảnh sát sau ngần ấy năm đã lục lại hồ sơ và tìm được vài chi tiết nghi vấn... nhưng họ cần một sự đồng ý, một sự tác động từ một người có trách nhiệm cao, để điều tra sâu hơn về điều này!"

"Là ngài ư?"

"Nghe này Lisa! Ta biết cháu không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, càng không phải là một đứa trẻ hư... Nhưng nếu cháu thực sự thương yêu Jisoo nhà ta, thì hãy tránh xa nó ra! Cuộc đời này bất công với cháu, ta hiểu! Nhưng ta không thể để cháu kéo đứa con gái duy nhất của ta vào cuộc đời đó! Và hãy nghĩ mà xem, cháu dù mạnh mẽ thế nào thì cháu cũng là con gái, cháu liệu có thể cho Jisoo hạnh phúc hay không? Và việc con gái yêu con gái, cháu nghĩ kết quả sẽ tốt đẹp sao?"

"Ôi..." Lisa cười gằn lên "Ý ngài muốn tôi lựa chọn giữa cha tôi hay là Jisoo ư? Thẩm phán Kim, tại sao ngài phải mất công như vậy nhỉ, chỉ cần đưa chị ấy đi chỗ khác thì tôi làm gì mà có đủ sức để tìm! Ngài không sợ tôi sẽ từ chối sao? Ngài nghĩ, suốt mười năm qua tôi sống khổ tới mức sẽ từ bỏ người tôi yêu để đổi lấy một người cha mà tôi thậm chí còn không nhớ mặt ư?"

"Jisoo rất mạnh mẽ và kiên quyết, một khi nó muốn gì thì nó sẽ làm cho bằng được, chính ta đã nuôi dạy cho nó trở thành một con người như vậy... Thế nên ta hiểu, trừ phi cháu chủ động rời bỏ Jisoo, ta không có cách nào tách nó ra được!"

"Hay đấy, thế thì tôi càng không muốn chia tay với chị ấy!"

"Lisa, cả cháu và Jisoo còn quá trẻ để nhận ra tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu cả đâu! Rồi cả hai sẽ bị tổn thương cả thôi!"

"Tổn thương hay không thì mặc xác chúng tôi! Ông là cha mà lại cấm đoán hạnh phúc của con gái mình thì hãy tự nghĩ xem mình có đủ tư cách mà bàn tới tương lai của Jisoo hay không!"

Lisa gạt tay ngài Thẩm phán ra, và nó hùng hổ bước ra ngoài, không quên nói vọng ngược trở lại.

"Tôi mặc xác chuyện ngài có đuổi việc tôi hay không, tôi mặc xác chuyện cảnh sát các người có điều tra lại vụ án hay không, tôi mặc xác cả cái tương lai hão huyền đầy bi lụy mà ngài cảnh báo...

Nghe đây, số phận của tôi đều nằm hết trong tay tôi, trong tay Lalisa Manoban này! Ngài đừng hòng tưởng tôi sẽ dễ dàng nghe theo lời ngài như trong mấy bộ phim nhảm nhí trên truyền hình nữa! Hạnh phúc của Jisoo, tôi biết tôi chẳng phải là một người hoàn hảo nhưng tôi đảm bảo ở cùng tôi chị ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với các cuộc sống đầy sắp đặt của ngài dành ra cho chị ấy đó!"

Tiếng sập cửa dữ dội vang lên, ngài Thẩm phán vẫn ngồi đó lặng lẽ. Đôi mắt ông trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đuổi theo bóng dáng gầy nhỏ hậm hực bước đi trên con phố vắng mới lên đèn. Ông chợt nhận ra, có lẽ Jisoo yêu con bé cũng bởi vì nàng biết nó có thể cho nàng được tất cả mọi thứ mà ông không thể!

Tất cả mọi thứ mà một người cha như ông, lẽ ra phải dành cho con gái mình! 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro