14. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo vừa đọc kịch bản hội trường vừa đưa miếng bánh sandwich lên miệng ăn một cách lơ đễnh. Nàng thấy hơi mệt mỏi, có lẽ dạo gần đây đã thiếu ngủ rồi. Nhưng cũng không làm cách nào khác được, Lisa đi làm về rất muộn, nếu con bé vào phòng thấy nàng đã ngủ thì sẽ bỏ đi vì không muốn làm phiền. Mà nàng thì lại rất nhớ người yêu của mình, cũng thêm nàng hay suy nghĩ vẩn vơ, cứ sợ không gặp nhau lâu tình cảm sẽ xa cách, thế nên mỗi tối sau khi ăn cơm nàng đều uống cafe để thức đợi nó về cho bằng được.

"Buồn ngủ lắm hả?" Bỗng nhiên Jennie kéo ghế lại ngồi sát vào bàn của nàng "Mấy hôm nay cậu làm cái gì mà mệt mỏi dữ vậy, mắt thâm đen luôn rồi kìa?"

"À, vì Lisa hay về muộn nên..." Nàng buông cái mớ giấy trên tay ra rồi vươn vai một cái, đưa một tay che khuôn miệng ngáp dài uể oải, bỏ lửng câu nói.

"Nên cậu thức đợi con bé đó?" Cô trợn mắt lên nhìn nàng một chút, hơi ngập ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp "Jisoo này, giai đoạn mới yêu đương thì có thể nồng nhiệt, nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên giữ mình một chút!"

"Cậu bớt suy nghĩ đen tối lại đi!" Nàng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Jennie, bật cười khúc khích "Lisa chưa làm gì mà cậu đã kịp nghĩ tới tận đâu rồi!"

"Tớ..." Bỗng nhiên bị bạn thân nói trúng tim đen, cô chợt đỏ mặt "Tớ đâu có!"

"Cậu với Chaeyoung sao rồi?" Nàng thấy cô xấu hổ thì chỉ cười rồi nói lảng sang chuyện khác "Làm quen với em ấy chưa?"

"À... ừ, rồi... hôm nọ bọn tớ có đi xem phim..."

"Ồ, rủ được em ấy đi chơi luôn rồi sao? Jennie cũng cao thủ à nha!" Jisoo đưa lên một ngón cái tỏ ý khen ngợi, nhưng Jennie chỉ cười gượng gạo "Ủa, sao vậy? Hôm đó có chuyện gì xảy ra sao?"

"À thì, nói chung Chaeyoung đã thích người khác rồi... nên là tớ..."

"À..." Nàng gật nhẹ đầu, hôm nọ Jennie có nói là Chaeyoung đã có người yêu, nàng đã có một chút hơi tò mò nhưng lại quên khuấy đi mất. Hôm nay cô nhắc lại, nàng bèn hỏi luôn "Mà, Chaeyoung đang hẹn hò với ai vậy?"

"Là Kwon Yuri đó!"

"Không thể nào!" Jisoo nhíu mày, Yuri là chị họ của Amber, và nàng cũng có qua lại đi chơi cùng cô ấy, tất nhiên là có mặt Amber, vài lần. Nhưng theo như nàng nhận xét, cô ấy không phải tuýp người nghiêm túc trong chuyện hẹn hò. Chaeyoung lại là kiểu gái ngoan, hiền lành và dịu dàng, tự nhiên mà lại chịu yêu người ngổ ngáo như Yuri thì quả là khó tin.

"Thật mà, tớ tìm hiểu kĩ rồi!"

"Gu của em ấy lạ nhỉ!" Nàng lắc nhẹ đầu "Nhưng mà dù sao tớ không tin là Yuri nghiêm túc, trước giờ cậu ấy cứ đong đưa hết người này tới người khác vậy đó mà! Cậu cứ kiên trì tấn công Chaeyoung đi, phải là em ấy cũng có gì với cậu nên mới đi xem phim chung chứ! Biết đâu..."

"Ờ... nhưng vấn đề là Chaeyoung thực ra cũng có nghiêm túc với Yuri đâu..." Jennie vuột miệng. Biết mình lỡ lời, cô liền nhanh chóng im bặt.

"Cái gì?" Jisoo sốc quá chừng, nàng không thể tin nổi vào tai mình nữa "Cậu có chắc không đó? Chaeyoung mà lại đi đùa giỡn với tình cảm như vậy à? Không phải chứ, tớ thấy em ấy rất chín chắn mà... Hay cậu nhầm lẫn rồi, Chaeyoung không có thế đâu, em ấy ngoan lắm, hiền nữa. Kiểu con gái như Chaeyoung đã yêu là yêu hết mình đó!"

Jennie mặc kệ Jisoo nói một hơi dài, chỉ ậm ừ cho có lệ.

Tất nhiên cô biết Chaeyoung không phải là loại người thích đem tình cảm ra đùa giỡn. Cô biết là việc em làm chẳng qua cũng chỉ là để lấp liếm đi tình cảm với Lisa mà thôi. Cô đoán vì một lẽ nào đó mà Chaeyoung không thể thừa nhận tình cảm của mình với Lisa, hoặc là con bé đó biết nhưng không đáp lại tình cảm của em.

Những ngón tay cô siết nhẹ vào nhau, trong đầu rối bời một nỗi tò mò to lớn nhưng lại phần nào không muốn biết câu trả lời. Jennie cố gắng xua đi câu hỏi to lớn tại sao Lisa và Chaeyoung vẫn có thể làm bạn thân với nhau lâu như vậy khi mà em mang một tình cảm đơn phương mãnh liệt với con bé như vậy. Hoặc là tình bạn của hai người quá vĩ đại, hoặc là đối với Lisa, Chaeyoung còn hơn cả một người bạn bình thường.

Cô thở dài, đưa mắt qua nhìn Jisoo vẫn đang tiếp tục nói. Có lẽ, nàng thực sự ngây thơ. Ngoài Lisa ra, nàng không còn biết tới bất cứ chuyện gì khác đang diễn ra nữa!

"Thôi đừng nói chuyện này nữa!" Cô lắc nhẹ đầu "Về phòng chơi đi!"

"Gì thế, nản chí rồi sao?" Jisoo cười một cái rồi vỗ nhẹ lên vai cô "Cũng bảy giờ rồi đó, hay tụi mình kiếm gì ăn đi đã! Tớ đói meo rồi!"

"Ừm" Cô ngẫm thấy cũng hơi đói, gật đầu ngay lập tức "Ăn gì đây?"

"Đợi chút, để tớ gọi điện cho Chaeyoung rồi rủ em ấy đi ăn luôn!" Nàng mỉm cười một cách khoái trá rồi lôi điện thoại ra "Giờ này Lisa chưa về đâu, rủ đi con bé ăn chung cho vui!"

"Này!!" Jennie kêu lên và đánh nhẹ vào vai nàng, má cô đỏ ửng lên "Cậu ghẹo tớ đó à?"

"Ơ hay! Tớ và Chaeyoung cũng là bạn mà, không lẽ tớ không được rủ bạn tớ đi ăn?" Nàng bấm gọi và đưa điện thoại lên tai, nụ cười trên môi càng nở ra rộng hơn khi thấy cô bạn mình xấu hổ "Và tớ tạo cơ hội cho cậu đó còn gì, cố lên nha Kim Jennie!"

"Cậu..." Cô càng đỏ mặt hơn nữa, định xả ra một tràng trách móc nhưng đúng lúc đó Chaeyoung lại bắt máy, và Jisoo tinh quái nhanh chóng bật loa ngoài.

"Alo?"

"Chaeyoung à, chị Jisoo đây!"

"Dạ."

"Em đang làm gì đó?"

"Em chỉ đang học bài thôi ạ."

"Em đã ăn tối chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế giờ đi ăn nha, chị mời!"

"À, nhưng mà..." Chaeyoung đáp, hơi ngập ngừng một chút "Lisa có nấu cơm cho em rồi."

"Thôi nào, em đâu cần phải ăn đồ hâm lại như vậy! Để kệ đó tí nữa Lisa về cho con bé ăn, em đi với chị!"

"Dạ... nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, chị sẽ dắt em đi một quán chị quen chuyên nấu cho người ăn kiêng. Ở đó người ta nấu ăn cẩn thận lắm nên em không sợ đâu!"

Jisoo nhẹ nhàng nói. Đương nhiên nàng hiểu Chaeyoung không được ăn uống tùy tiện bên ngoài nên đã nhanh chóng trấn an cô bé. Nàng sẽ chọn một nhà hàng cao cấp có các đầu bếp chuyên nghiệp rất kỹ lưỡng nên các món ăn đều được kiểm định kĩ lưỡng, chỉ cần dặn dò họ về bệnh tình của Chaeyoung là sẽ không có gì cần lo lắng nữa cả!

"Vâng, vậy cũng được ạ..."

Giọng em hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng cũng đành phải nhận lời. Jisoo có lẽ nhận ra được sự ngại ngùng đó, nhưng lại chọn phớt lờ nó đi, tiếp tục vui vẻ nói.

"Vậy giờ tụi mình gặp rồi đi nha?"

"Vâng!"

"À mà Chaeyoung!"

"Dạ?"

"Chị sẽ đưa Jennie đi cùng, em không phiền chứ? Cậu ấy sẽ là người lái xe chở hai chị em mình đi!"

Đầu dây kia im lặng trong giây lát, dù là rất ngắn thôi, nhưng tim Jennie dường như muốn nổ tung lên.

Trong một thoáng, cô thực sự muốn nổi giận với Jisoo.

"Vâng, không sao ạ, em sẽ đợi hai chị ở trước cổng trường!"

"Thôi em cứ thay đồ đi đã, chị đang ở thư viện rồi nên sẽ ghé qua phòng em rồi mình đi luôn!"

"Vâng."

Jisoo cúp máy và tít mắt cười nhìn mặt Jennie đang hằm hằm.

"Cậu giỏi đấy!"

"Tớ giúp cậu mà cậu còn nói thế à?" Nàng vẫn chưa thôi cười "Phải chủ động nhiều lên, mắc cỡ như cậu thì còn lâu mới tán tỉnh được người ta! Cậu thấy Chaeyoung xinh như thế nào rồi đó, không lanh tay lẹ chân bị đứa khác cướp mất thì đừng có khóc với tớ! Hồi tớ với Lisa cũng toàn tớ phải mặt dày chủ động hoài chứ bộ!"

"Rồi, Kim Jisoo nói gì mà chả đúng!" Cô mỉa mai một câu, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt cô hơi cụp xuống một chút, nếu Jisoo biết người mà Chaeyoung yêu đến điên dại lại chính là người yêu của nàng, thì sẽ ra sao nhỉ?

Cô bỏ rơi suy nghĩ của mình khi nàng lay cô một cái nhắc nhở, cả hai đều nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi rời khỏi thư viện để chuẩn bị đi ăn tối.

Khi Jisoo và Jennie tới phòng của Chaeyoung thì cô bé ra mở cửa với một khuôn mặt phờ phạc và tái mét.

"Trời đất, em sao vậy Chaeyoung?" Jisoo giật mình hoảng sợ nhìn cô bé không có chút thần sắc nào "Em bị ốm hả?"

"Em không sao..." Em lắc đầu nhẹ với nàng ra vẻ như ổn, nhưng rõ ràng trông em như muốn ngã xuống tới nơi rồi. Điều này khiến Jennie như có lửa đốt trong lòng, cô đưa tay áp lên trán em một cái.

"Không sao gì chứ, em đang sốt kìa!" Cô chép miệng một cái, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy nhẹ Chaeyoung vào trở lại trong phòng "Vào nghỉ ngơi đi, bị ốm mà còn ra ngoài trời lạnh thế này thì làm sao chịu được! Lẽ ra lúc nãy Jisoo gọi điện em phải nói rõ chứ!"

"Phải đấy Chaeyoung, ốm thì phải nói cho chị biết chứ!" Jisoo thở dài, cũng nhẹ nhàng dìu Chaeyoung trở vào trong phòng, rồi đặt em nằm nhẹ lên giường.

Vừa hay lúc đó thì Lisa cũng về. Trông con bé có vẻ rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Jisoo và Jennie ở trong phòng mình thì nó cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Lisa!!!" Jisoo vừa nhìn thấy người yêu thì reo lên sung sướng, vội chạy tới sà vào lòng nó.

"Jisoo à, sao chị lại ở đây vậy? Cả Jennie nữa?"

"Chị định rủ Chaeyoung đi ăn, nhưng mà gặp thì thấy em ấy bị sốt..."

"Vậy sao?" Ánh mắt Lisa hơi xao động nhẹ một cái, nó ngước mắt lên nhìn Chaeyoung đang ngồi trên giường với Jennie, toan chạy lại gần xem xét. Nhưng rồi chợt thấy một cái trừng mắt nhắc nhở của em, nó chợt sững người lại.

Nó cúi xuống nhìn Jisoo vẫn còn đang nép vào lòng mình, những ngón tay nàng lóng ngóng níu lấy ống tay áo lạnh ngắt của nó, nửa muốn ôm chầm lấy nó, nửa lại thấy ngượng ngùng.

Lời hỏi thăm khe khẽ của Jisoo vang lên bên tai Lisa, nhưng con bé không nói gì, nó quay lại nhìn Chaeyoung thì thấy em đã không còn nhìn nó nữa mà đã nằm hẳn lên giường. Thở dài một cái, nó đưa nắm nhẹ lấy bàn tay của Jisoo.

"Chaeyoung ốm mấy hôm nay rồi, không đi ra ngoài được đâu! Nhưng mọi người đã ở đây rồi thì giờ đợi em ra ngoài mua đồ về rồi ăn chung luôn nhé? Đàng nào em cũng phải mua thuốc cho cậu ấy!"

"Chị đi với em!"

Jisoo nói và siết nhẹ lấy tay của Lisa, tỏ ý không hề muốn buông ra. Lisa cũng gật đầu.

"Vậy thì, nhờ chị Jennie trông Chaeyoung chút nhé!"

Jennie bỗng nghe thấy hai người kia định sẽ để mình ở lại một mình với Chaeyoung trong phòng thì bỗng giật mình một cái. Quay sang nhìn thì thấy Jisoo đã nháy mắt một cái tinh nghịch với mình. Nãy giờ cô mải bận lo lắng cho bệnh tình của Chaeyoung mà quên mất rằng bạn thân của mình vẫn đang trêu chọc gán ghép cô với em!

Cô bèn quay lại nhìn Chaeyoung, nhưng trái ngược hẳn với sự bối rối của cô, em trông bình thản kì lạ, nói trắng ra là giống như em hoàn toàn không để tâm tới những gì vừa mới diễn ra, thậm chí em cũng không có gì lấy làm phiền khi Jisoo cố tình bày trò để em và cô ở riêng trong một căn phòng.

Có lẽ em không ghét cô lắm!

Nhưng em cũng không thích cô!

Cánh cửa phòng đóng sập lại khe khẽ, trả lại không gian riêng tư cho Jennie, và người mà cô thích.

Jennie thở dài, chân tay cô cảm thấy thừa thãi vô dụng.

"Dán giúp tôi miếng hạ sốt được không?" Bỗng nhiên Chaeyoung lên tiếng, tay chỉ về phía hộp thuốc trong góc phòng.

"À được." Cô nhanh chóng đi lấy một miếng dán và đưa nó cho em.

"Dán giúp tôi, chứ phải lấy giúp!" Em lặp lại, và đưa tay lên vén nhẹ mấy lọn tóc ra khỏi vầng trán xinh đẹp của mình.

"Ừ... ừ..." Jennie hơi lúng túng, tại sao em lại nhờ cô làm một việc như thế trong khi em hoàn toàn không yếu tới mức không thể làm. Hơn nữa để làm được việc này thì cô phải tiến sát lại gần với em, khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng, vậy mà Chaeyoung lại hoàn toàn bình tĩnh.

Cũng bởi Chaeyoung hoàn toàn làm chủ được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình, dù cho khoảng cách của họ thực sự rất gần với nhau, nên ánh mắt của em hoàn toàn tĩnh lặng. Còn Jennie tội nghiệp, chỉ là một chuyện nhỏ em nhờ thôi, cũng đã khiến trái tim cô run lên bồi hồi.

Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô tiến sát lại gần em hơn, rồi dán lên trán em một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt họ thực sự rất gần với nhau, gần tới mức cô đã có thể cảm nhận được một chút hơi thở ấm nóng của em.

"Quả nhiên, không có chút cảm xúc nào..." Em nói với một giọng lạnh lùng, đưa ánh nhìn trêu đùa sang cho Jennie, môi em cong lên thành một nụ cười buồn chán.

"Sao cơ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi đã muốn thử xem nếu chị gần gũi và chăm sóc tôi thì sẽ có chuyện gì..." Em nhún vai, rồi cũng ngả người xuống nằm quay lưng lại với cô "Nhưng rốt cuộc tôi chẳng cảm thấy gì cả, Jennie à! Tôi không hề có cảm xúc gì với chị đâu!"

"Có thể là chưa đủ gần gũi chăng?" Cô nói.

"Chị ranh ma lắm, Jennie!" Chaeyoung quay lại, nhếch một nụ cười "Ý chị thì thế nào mới đủ gần gũi, chị muốn nằm cạnh và ôm lấy tôi sao?"

"Không..." Jennie lúng túng "Chị nghĩ, có lẽ chị chỉ nên ngồi cạnh đây và nắm tay cho em ngủ ngon là đủ rồi."

Chaeyoung nhướn lông mày lên và nhìn Jennie một cách khó chịu.

"Không!"

"Ý em là không muốn chị làm thế?" Jennie hỏi ngược lại "Hay là chỉ như thế thì không đủ?"

"Đương nhiên là tôi không muốn chị làm thế rồi!"

"Nhưng, nó thực sự sẽ có tác dụng đấy!" Cô cố gắng thuyết phục "Lúc chị còn nhỏ, mẹ chị vẫn hay làm vậy, và chị đã ngủ rất ngon, bệnh cũng mau khỏi hơn nữa!"

"Không cần!" Chaeyoung nói sẵng, và em vùi mình vào trong chăn, quay mặt vào vách tường, cố không nghĩ tới điều mà Jennie vừa nói nữa.

Kể từ ngày dọn vào kí túc xá cho tới nay, mỗi khi em lên cơn sốt cao ngủ li bì, Lisa sẽ là người nắm chặt tay em để khiến em yên tâm.

Vậy mà hôm nay khi em ốm, con bé lại nắm tay một cô gái khác, và bỏ rơi em ở lại với Jennie!

Nó thực sự tin tưởng Jennie sẽ thay thế mình chăm sóc cho Chaeyoung ư?

Hay là, nó không còn muốn chăm sóc cho em nữa rồi?

"Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa! Tôi ngủ đây!" Em lạnh lùng nói vọng lại với Jennie. Biết rằng bản thân mình thật bất lịch sự khi đối xử với người đang giúp đỡ mình như thế, nhưng em vẫn thật sự không hiểu nổi tại sao em lại nổi giận đến như vậy!

Dù cho em chính là người đã cảnh cáo bằng ánh mắt không cho Lisa tiến lại gần mình lúc ban nãy, nhưng khi con bé bỏ đi thật, em lại hụt hẫng!

Nếu như Chaeyoung là Lisa, không có đời nào em rời bỏ con bé!

Jennie nhìn Chaeyoung một lúc lâu, lúng túng không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi bực dọc của em. Cô hiểu chứ, nhìn vào ánh mắt của Chaeyoung ban nãy khi thấy Lisa nắm tay Jisoo rời đi, rõ ràng là em suýt nữa đã bật khóc.

Khóc vì ghen, hay vì tủi thân. Cô không giận Chaeyoung, vì cô hiểu được, cái cảm giác bị bỏ rơi lại một mình này khó chịu lắm!

Thở dài, Jennie quyết định thôi không suy nghĩ nhiều tới vấn đề đó nữa, vì có nghĩ thì cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Cô bèn quay lưng nhìn lên kệ sách, tìm kiếm thứ gì đó để đọc.

Nhưng rồi bỗng nhiên cô chú ý thấy một tấm ảnh được đặt một cách trang trọng ở phía đầu giường bên mà Chaeyoung không nằm. Thấy hơi tò mò, cô tiến lại gần và cầm bức ảnh lên xem, thì tim cô hẫng nhẹ đi một nhịp.

Đó là một bức ảnh không quá cũ, hai cô bé trong ảnh đang tươi cười bên ngồi cạnh nhau trước một chiếc bánh sinh nhật, trên chiếc bánh có một con số mười tám màu đỏ rực rỡ rất lớn.

Một đường rãnh sâu xuất hiện giữa đôi hàng lông mày của Jennie. Chaeyoung hiện tại mới mười chín tuổi, vậy là tấm ảnh này chỉ mới cách đây khoảng một năm thôi, em trông chẳng có gì thay đổi so với hiện tại cả, nhưng Jennie không thể nhận ra được em. Hai cô bé trong ảnh, giống nhau như hai giọt nước.

Sinh đôi ư?

Khung ảnh bỗng nhiên rời ra một chút lỏng lẻo, có vẻ như Lisa đã gỡ nó ra rất nhiều lần đây. Jennie bỗng chợt nhận ra, lồng bên trong khung ảnh này vẫn còn một tấm ảnh khác.

Lần này thì tấm ảnh chỉ có một người, cô không chắc đây là Chaeyoung, hay là người chị em sinh đôi của cô bé nữa. Em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, ngồi trên một chiếc ghế đá có lẽ là ở một công viên nào đó. Em nhìn thẳng vào máy ảnh, cười rất tươi, một nụ cười vô cùng trong sáng và hạnh phúc.

Cô lướt nhẹ ngón tay của mình lên hàng chữ xinh xắn được đề bên góc phải tấm ảnh, đoán chắc chắn người này không phải Chaeyoung. Cô đã từng nhìn thấy chữ viết tay của Chaeyoung rồi, hoàn toàn không giống thế này. Hơn nữa, vì em thuận tay trái nên thường khi viết chữ từ trái sang phải bằng bút lông như thế này chữ rất dễ bị lem do tay đè lên, nhưng nét chữ ở đây vẫn rõ ràng, hẳn là người viết dòng này thuận tay phải. Và lí do cuối cùng, là chữ kí.

Tớ mãi mãi yêu cậu, Lisa!

Park Eunyoung

Cô thở hắt một cái, rồi đặt nhẹ trả lại tấm ảnh về chỗ cũ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro