15. Đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa vừa bước đi mà trong đầu nó trống rỗng. Vừa ban nãy gặp cha Jisoo nó nói cứng như thế, nhưng nó không phải loại đầu đặc như đá để mà không hiểu rằng ông ta chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho nó như vậy đâu. Hơn nữa cái việc ông ta thông báo rằng cha của nó không phải kẻ giết người năm ấy, thực sự khiến tâm trạng nó vô cùng xáo trộn. Người đàn ông mà nó vẫn luôn tin là người phá hoại hạnh phúc gia đình suốt bấy lâu nay, thực sự là vô tội sao?

Tay trong tay với Jisoo, nhưng nó chẳng thể vui nổi, thậm chí nó còn chẳng biết nó nên suy nghĩ về chuyện gì lúc này nữa! Đôi khi, Lisa tự thầm ước, giá mà nó là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc không hề biết suy nghĩ, cứ ngô nghê sống cho qua ngày, mặc cho thiên hạ dè bỉu cười chê, nó cũng chẳng bận lòng suy nghĩ. Phải rồi, suy nghĩ để làm gì khi mà cuộc sống cứ không ngừng ném những thứ oái oăm vào nó như thế cơ chứ?

Lisa thầm nghĩ, nếu như nó là một đứa ngốc, chắc hẳn nó đã hạnh phúc hơn rất nhiều!

"Lisa, em cần mua thuốc gì cho Chaeyoung?" Bỗng nhiên Jisoo lên tiếng làm đứt phăng đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nó giật mình.

"À, không cần đâu, cậu ấy có thuốc trong phòng đó mà... Em kiếm cớ để ra ngoài đi riêng với chị thôi!" Nó nhún vai, nói lảng.

"Trời ạ, em dễ thương quá đi mất!" Nàng cười và dùng một tông giọng ngọt ngào để mơn trớn người yêu của mình, sau đó nhón chân lên hôn một cái rõ kêu vào má nó.

Lisa hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ nàng rất ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, hôm nay nàng ngang nhiên hôn nó ngoài đường như vậy, không rõ có phải nàng đang vui quá không. Nó nhìn quanh, những người đi trên phố ai nấy đều rúc người vào sâu bên trong chiếc áo khoác dày sụ chẳng để ý đến sự đời, không thì cũng vội vã cắm cúi đi thật nhanh để tránh những bông tuyết rơi lả tả từ trên cao.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nó đưa nhẹ những ngón tay thon dài ra để đón những tinh thể bé li ti trắng muốt bay phấp phới giữa bầu trời tối đen và những ngọn đèn đường lấp lánh.

Nó nhẹ mỉm cười, Eunyoung đã từng rất thích mùa đông, vì cô ấy thích tuyết.

"Jisoo à." Lisa kéo nhẹ lấy nàng vào sát với người mình hơn và khẽ lên tiếng "Chị có thích mùa đông không?"

"Ừm, không hẳn, vì chị chịu lạnh kém lắm!" Jisoo nhẹ nhàng tựa vào người nó và trả lời "Thường vào mùa đông chị rất hay bị cúm. Nhưng năm nay chắc chị sẽ ổn thôi, thì đã có Lisa ở bên cạnh sưởi ấm cho chị rồi!"

"Vậy lỡ... em không thể ở bên chị nữa thì sao?" Nó vuột miệng, và ngay lập tức hối hận.

Nó vội vã im bặt, thầm cầu mong Jisoo đừng nghe thấy điều mà nó vừa nói trong vô vọng. Có lẽ, nó đã để cho những suy nghĩ của mình đi quá xa mất rồi.

"Sao lại thế?" Jisoo ngạc nhiên dừng bước, không thể che giấu được sự thảng thốt trên khuôn mặt kiều diễm, tay nắm chặt lấy cánh tay nó "Em định đi đâu sao?"

"Không... tất nhiên là không..." Nó vội vã an ủi, mặc dù chỉ là một câu nói bâng quơ của nó thế thôi nhưng đã khiến đôi mắt xinh đẹp của nàng đã dấy lên sự hoang mang tột cùng. Lisa cảm thấy cực kì ân hận, Jisoo mỏng manh như vậy, mà nó lại nỡ làm nàng sợ "Chỉ là dạo này hai đứa mình đều bận bịu quá... tụi mình đâu có ở cạnh nhau nhiều phải không? Thế nên em mới nói, em không thể ở bên chị. Ý em là, không thể ở bên chị nhiều, như là chúng ta muốn!"

"Ừm." Nàng thở dài, có vẻ cũng đã bình tĩnh lại đôi chút "Có lẽ cũng bởi do không có em ở bên cạnh nên dạo này chị cảm thấy không khỏe..."

"Chị không khỏe ư?"

"Ừ, dạo này chị hay bị ho lắm, và cũng thiếu ngủ nhiều nữa... Chắc là do căng thẳng quá đó! Nhưng mà chỉ cần gặp em là chị thấy ổn ngay thôi mà! Mỗi ngày chị chỉ cần gặp em một chút thôi, thì nhất định tối đó sẽ ngủ ngon!"

"Jisoo à, đâu phải lúc nào em cũng gặp chị được, chứ mấy hôm em không sang là chị đều mất ngủ sao?"

"Thì giờ em ngày nào cũng sang với chị đi, chị thức đợi em được mà! Chứ đàng nào cũng mất ngủ rồi... Thiếu em chị cảm thấy buồn bực khó chịu lắm, chẳng muốn làm gì cả!"

"Vậy đâu có được, phải cố mà ngủ chứ! Để vậy mãi lăn ra bệnh thì em biết làm sao?"

"Ừm..." Jisoo chỉ gật nhẹ đầu, nhưng môi nàng bĩu ra một cái bất mãn.

"Chị hứa với em đi... là cho dù em không ở bên cạnh thì chị vẫn phải tự chăm sóc mình thật tốt! Cho dù có chuyện gì xảy ra, chị nhất định cũng phải sống thật mạnh mẽ, vui vẻ và nhiệt huyết như chị đã từng trước khi chúng ta gặp nhau, được không?"

Nó bỗng nhiên quay sang và ôm chầm lấy Jisoo. Nó cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là nó muốn ôm nàng thật chặt. Chẳng hiểu vì lí do gì, nó sợ mất nàng lắm. Cái cảm giác giống như nó đã từng để vuột mất Eunyoung.

Cô bé đã từng ở bên nó, tưởng như mãi mãi không rời xa, thế rồi một ngày cô ấy lại bỏ đi, từ bỏ tuổi trẻ, từ bỏ tương lai, từ bỏ mọi thứ, kể cả nó, để ra đi và không bao giờ quay lại nữa... Cô ra đi, để lại một Lisa với trái tim trống hoác đau đớn. Cô ra đi, mang theo cả một nửa cuộc sống của con bé, khiến nó trở nên điên dại và bất cần, tự tay phá hoại mọi giấc mơ mà cả cô và nó đã dày công ấp ủ bao nhiêu năm trời.

Thật tệ, đó là một cuộc sống kinh khủng. Là một cuộc sống mà không một ai muốn trải qua trong đời!

Nó không muốn Jisoo phải trải qua cuộc sống đó. Nhất là nếu đó là do nó gây ra! Mặc dù họ mới chỉ yêu nhau chưa lâu, nhưng Lisa cảm nhận được tình cảm mà Jisoo dành cho nó là nhiều như thế nào. Nó biết rất rõ, cảm giác lần đầu tiên biết yêu một người, lần đầu tiên cảm thấy ai đó quan trọng với mình như cả thế giới, lần đầu tiên biết đặt lợi ích của một ai đó cao hơn cả của chính bản thân mình... bao nhiêu cái lần đầu tiên đó, đối với nó thì Jisoo không phải người đầu tiên, nhưng đối với nàng thì nó chính là như vậy.

Yêu nhau dài hay ngắn không còn quan trọng lúc này, điều quan trọng đó là vị trí của nó trong nàng đã quá lớn. Nó sợ hãi, nếu nó mất nàng, nó biết nàng sẽ phải trải qua những khung bậc tổn thương tồi tệ đến nhường nào. Và chính điều đó khiến nó càng đau đớn hơn.

Chẳng còn điều gì tồi tệ bằng chứng kiến người mình yêu phải khóc!

"Em sao thế, Lisa?" Nàng dịu dàng vuốt nhẹ lên lưng nó "Em làm chị lo đấy! Có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại nói năng như thế?"

"Chị hứa với em đi!" Nó nhắc lại, vẫn ôm chặt lấy nàng.

"Không, nói với chị đi đã! Có chuyện gì xảy ra à?" Jisoo kiên quyết lắc đầu và đẩy nhẹ nó ra, để mặt hai người đối diện với nhau và nàng nhìn thẳng vào mắt nó "Đừng làm chị sợ như vậy, Lisa!"

"Không... chỉ là..." Nó nhắm nghiền mắt lại, rồi cúi gằm mặt xuống. Nó không thể kể ra với Jisoo rằng cha của nàng đã phát hiện ra mối quan hệ của họ và muốn chia cắt được. Nó bối rối hít một hơi thật sâu, và run rẩy nói "Chỉ là... em nhớ tới Eunyoung..."

"Ôi, Lisa!" Nàng ôm chầm lấy nó, đặt những nụ hôn ấm nóng vội vã lên trán, lên mắt, lên má và môi nó, mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn hay không, nàng chẳng bận tâm nữa "Đừng có nói gở như thế, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, chị hứa với em đấy!"

"Em biết mà, chị cứ coi như em chưa nói gì nhé, được không?" Lisa nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Jisoo một cái rồi cái nắm lấy tay nàng dắt đi, nó không muốn đả động thêm về chuyện này một chút nào nữa "Mình đi mua đồ rồi quay lại nhanh thôi, tuyết rơi nhiều thế này chị sẽ bị lạnh mất!"

"Lisa à..."

"Jisoo, em xin đấy!" Nó kiên quyết lắc đầu "Đi thôi nào. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào một lúc khác!"

"Lisa..."

"..."

"Chị yêu em!"

"..."

"Chị yêu em nhiều lắm, Lisa!"

"..."

"Lisa..."

Đôi mắt Jisoo đột nhiên cay quá, nàng không biết tại sao lại như vậy nữa. Nhưng khi cái bóng lưng cao lớn trước mặt cứ mãi bước đi không một lời hồi âm, nàng bỗng thấy trong lòng trống rỗng lạ.

Lisa thở dài, nhận ra có tiếng thút thít nghèn nghẹn bên tai, bèn dừng bước lại, quay người sang ôm chầm lấy nàng vào lòng. Jisoo của nó nhỏ bé quá, mỏng manh và yếu đuối quá. Nó không muốn nàng bị tổn thương.

Không! Tất nhiên là nó sẽ không bao giờ khiến nàng phải chịu tổn thương rồi.

"Em cũng yêu chị!" Nó hôn nhẹ lên vành tai của nàng, khẽ thì thầm "Em sẽ không rời xa chị đâu! Nửa bước cũng không! Em sẽ ở bên cạnh Jisoo mãi, được không? Em hứa! Vậy nên đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, hãy cứ yêu em và tin tưởng em nhé!"

***

Chaeyoung nằm trằn trọc mãi trên giường không tài nào chợp mắt nổi dù cho em cảm thấy rất mệt mỏi. Toàn thân em nóng ran và đầu em đau như búa bổ, em thấy chóng mặt tới mức không thể ngồi dậy nổi, cứ như trần nhà và mặt đất đang chao đi chao lại như trên một con tàu chòng chành giữa những con sóng lớn.

"Lisa..." Em khẽ gọi như một thói quen. Bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn trong người thì nó đều là người đầu tiên xuất hiện bên em, đưa cho em một thứ gì đó để làm cho em dễ chịu trở lại, như là thuốc, hoặc một li nước, hoặc một tô súp dở tệ con bé tự nấu nhưng đối với em lại là một món ăn cứu cánh lấy trái tim mình.

Có phải em đã quá phụ thuộc vào Lisa không? Chaeyoung nghĩ chắc chắn là như thế rồi, không chỉ về mặt sức khỏe, mà còn cả về mặt tinh thần nữa.

Em không nghĩ chuyện giữa em và Yuri lại khiến em mệt mỏi và tổn thương nhiều đến như vậy, suy cho cùng, em cũng không quá thích chị. Em không đủ thích chị ta để trao cho chị bất cứ điều gì chị muốn, thậm chí không đủ để gạt đi cái tính sĩ diện mà chủ động bắt chuyện với chị ngay lúc này nữa.

Thế nhưng, Chaeyoung vẫn là một thiếu nữ mong manh mà thôi. Con gái thường rất yếu đuối mỗi khi phải nằm bẹp trên giường, họ sẽ cảm thấy bất lực và cô đơn nhiều lắm. Chính vì thế mà họ hay mềm lòng với người yêu vào lúc này nhất, cũng là bởi vì họ thèm khát được một sự quan tâm.

"Em lên cơn sốt cao rồi..." Bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào má của Chaeyoung. Giọng nói của người đó dịu dàng và ấm áp quá, tuy rằng có một chút âm hưởng lo lắng, nhưng thực sự lại khiến em cảm thấy tin tưởng và an tâm.

Chaeyoung gượng mở đôi mắt nặng như chì của mình ra thì thấy Jennie đang ngồi bên cạnh mình, gương mặt cô hoang mang cúi nhẹ xuống nhìn em còn trên tay là một cái khăn bông đã được vắt khô, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi bám trên cổ em.

Đến giờ em mới nhận ra, hình như em có thiếp đi một lúc trước khi lên cơn sốt, và người em đã bắt đầu ướt sũng mồ hôi rồi.

"Tôi... tôi có thể tự làm, cảm ơn!" Em nói nhanh, cố gắng ngồi dậy và lấy chiếc khăn từ tay của Jennie.

"Cẩn thận!" Cô đỡ lấy vai em khi người em chao đảo "Em đừng cố gắng gượng nữa, nếu em ngại không muốn chị chạm vào người thì chị sẽ không làm nữa. Chỉ cần thay áo khác để không bị cảm là được, chị sẽ gọi Lisa quay lại ngay!"

"Tôi... Không, không cần đâu!" Chaeyoung ngập ngừng một chút rồi lắc nhẹ đầu. Hiện giờ nếu Lisa phải chăm sóc cho em trước sự chứng kiến của Jisoo, sẽ có một chút khó xử. Em biết con bé chắc chắn sẽ chẳng nề hà gì chuyện đó, nó luôn quan tâm và lo lắng cho em bất kể mọi người xung quanh. Nhưng em không muốn Jisoo nhìn thấy Lisa và nó quá gần gũi đến như vậy. Em biết nàng là người hiểu chuyện, em tin nàng sẽ chẳng vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn gì với em hay Lisa cả. Nhưng Chaeyoung lại lo sợ Jisoo sẽ biết được cả cái mối quan hệ tưởng chừng như là bạn nhưng lại không phải giữa em và Lisa. Không cần biết nàng sẽ phản ứng lại như thế nào, em không muốn bất cứ ai biết được về tình cảm của em dành cho nó.

Cái tình cảm đơn phương này, ngoài Lisa ra, Chaeyoung không muốn ai biết tới nó cả.

"Không được, tuyết rơi rồi đấy! Em để người ướt sũng như vậy sẽ bị nặng hơn cho mà xem!" Jennie đã lấy điện thoại ra và toan bấm số gọi đi, nhưng Chaeyoung đã nhanh tay giật lấy "Chaeyoung à!"

"Họ đi cũng được một lúc rồi, để về đây thì cũng sẽ lâu như vậy thôi... Đừng làm họ phải lo lắng!" Em lắc nhẹ đầu, rồi trả cả chiếc điện thoại lẫn chiếc khăn ban nãy cho cô "Lấy giúp tôi cái áo khác ở trong tủ ấy, cái nào cũng được."

Jennie nhíu mày nhìn em trong giây lát, nhưng rồi cũng làm theo như lời em bảo. Khi đi ngang qua bộ điều khiển điều hòa, cô tăng nhiệt độ lên cao hơn một chút rồi quay trở lại bên giường với một chiếc áo ngủ khá mỏng.

"Mặc cái này sẽ thoáng hơn mấy cái áo dày mà em mặc, áo không ướt thì sẽ nhanh khỏi hơn." Cô giải thích.

Em không nói gì mà cũng chỉ gật đầu.

"Xin lỗi, cho tôi dựa nhờ vào chị một lúc!" Em đưa tay bám nhẹ vào vai cô, rồi tựa khẽ đầu mình lên đấy cho đỡ mất thăng bằng. Jennie không nói gì cả, đưa cho em chiếc khăn ấm đã được vắt khô ráo.

Chaeyoung đón lấy nó, chậm rãi đưa vào trong áo và tự lau người. Nhưng để lau được phần sau lưng, lại là phần ướt nhất, thì em không thể với tới được. Em loay hoay một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.

"Jennie, giúp tôi lau phía sau lưng đi, tôi không thể với tới được!"

Cô hơi thoáng đỏ mặt một chút, nhưng rồi cũng im lặng làm theo.

"Chaeyoung à." Bỗng nhiên Jennie lên tiếng.

"Gì vậy?"

"Áo... ừm, áo trong của em cũng ướt hết rồi."

"Tôi biết rồi."

"Em... em thay luôn nhé, để chị lấy cái mới cho em!"

"Không cần đâu..."

"Em lau người và thay áo làm gì trong khi vẫn mang cái của nợ ướt nhẹp đó?" Jennie nhăn mặt phản đối.

"Ừm, vậy... lấy giúp tôi, ở ngăn kéo nhỏ bên dưới đó!" Chaeyoung thoáng xấu hổ đôi chút khi nghĩ tới chuyện để Jennie nhìn vào ngăn tủ chứa đồ lót của mình. Nhưng em xua nhẹ nó đi, dù sao Jennie cũng là con gái, cô cũng như em thôi. Và dù sao, cô nói đúng, nếu cứ mặc một chiếc áo trong ướt như thế, chuyện lau người và thay áo mới thực sự là vô ích.

Sau khi Jennie quay trở lại với một cái áo lấy vội vàng, em nhếch môi cười một cái khi thấy cô đã đỏ bừng cả mặt lên.

"Đừng có nói với tôi chị vừa mới nhìn lén tôi mặc size gì đấy!"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Quay mặt đi!" Em cười khẩy một cái nữa rồi ra lệnh. Jennie nghe thế cũng lặng yên ngồi quay lưng lại cho em tựa vào vai mình mà tự thay áo.

Chaeyoung có thể thấy được từ phía sau, tai cô dần dần đỏ lựng lên. Đã lâu rồi em chưa từng thấy ai xấu hổ khi gần gũi hay có những đụng chạm vào cơ thể của em.

Em tự nhận thức được mình có một cơ thể đẹp, mỗi ngày đi học em đều cảm nhận được vô số ánh nhìn hau háu từ đám con trai cùng trường. Ngay cả Yuri đôi lúc cũng không thể kìm được cái ánh mắt sỗ sàng khi nhìn chằm chặp vào đùi em mỗi khi em mặc váy ngắn. Lisa thì không cần nói tới, con bé chuyên gia vào phòng tắm trong khi em đang ở trong đó mà không thèm gõ cửa lấy một cái.

Nhưng không ai trong số họ đỏ mặt cả. Điều đó vô tình khiến em cảm thấy kì lạ, và một chút thích thú khi lúc này Jennie lại xấu hổ. Em dám chắc rằng, nếu người ngồi đây là Yuri, chị sẽ chẳng ngại ngần gì quay mặt lại giữa lúc em đang cởi áo, hoặc thậm chí là đi xa hơn nhiều nữa. Còn nếu là Lisa, chắc nó sẽ chỉ ngồi im như một pho tượng không chút xúc cảm, con bé hôm nọ còn tự ý thay đồ cho em lúc em say mềm cơ mà!

Jennie không hề giống với Yuri, hoặc Lisa. Mặc dù cô cũng lắm chiêu trò, cũng nghịch ngợm tinh quái lắm. Có nhiều lúc sự tinh quái của Jennie khiến Chaeyoung bực đến phát điên. Nhưng ở cô lại có một sự tinh tế và mềm mỏng mà không ai có thể cho em cảm nhận được.

Tự nhiên em cảm thấy ấm áp, không biết có phải do nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, hay là do em đang ngồi cạnh Jennie càng lúc càng đỏ như một cục than hồng rực cháy.

Chaeyoung mỉm cười một chút, tròng chiếc áo mới vào người xong xuôi rồi vỗ nhẹ lên lưng Jennie một cái.

"Em xong rồi."

"Ừm." Cô quay lại nhìn em rồi thu dọn mấy chiếc áo ướt đẫm cho vào rổ đem đi giặt. Nhưng rồi, Chaeyoung lại gọi giật ngược cô lại.

"Jennie à."

"Sao em?"

"Lại đây!"

Jennie trở lại giường và ngồi bên cạnh Chaeyoung. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi em nắm nhẹ lấy bàn tay mình.

"Em muốn ngủ một lúc!"

"Ừ, em ngủ đi! Khi nào Lisa và Jisoo về chị sẽ gọi."

"Lúc nãy em có nói em rất dễ bị tỉnh giấc khi ngủ, chị nhớ không?"

"Ừ."

"Chị có biết tại sao không?"

"Tại sao thế?"

"Vì em rất hay mơ thấy ác mộng..." Em nói khe khẽ, cũng chẳng thể hiểu được tại sao em lại nói điều này cho cô nghe nữa. Nhưng em cảm thấy muốn nói ra, thế nên em lại tiếp tục "Cuộc sống của em vốn dĩ không có nhiều niềm vui. Thậm chí có thể nói em đang bị ám ảnh rất nhiều từ những chuyện đau buồn trong quá khứ nữa! Vậy nên, chị hãy nắm tay em khi ngủ được không?"

"Ừ, được chứ!" Jennie dịu dàng mỉm cười với em, đỡ lưng cho em nằm xuống giường, rồi chậm rãi hôn nhẹ lên tóc em một cái. Chaeyoung có thể cảm thấy, đôi môi đặt lên mái tóc mình có một chút run rẩy, nhưng em không lấy đó làm phiền.

Em thấy, nhẹ lòng đến kì lạ.

"Ngủ ngon nhé, Chaeyoung!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro