16. Lời hứa không thể giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung đưa ánh nhìn u ám của mình hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời đang hửng đỏ dần nơi phía xa xa. Em lặng lẽ thở dài, đưa một tay lên chạm nhẹ vào bên ngực trái, nơi trái tim vốn dĩ đã hỏng của mình, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt cầm cự. Nó thực sự đã chết dần rồi, cũng như chính bản thân em vậy.

Nhưng em biết ngày hôm nay, cái ngày định mệnh này, cuộc sống của em hoặc là sẽ rẽ sang một chương mới, hoặc là sẽ chấm dứt như đúng lẽ ra nó phải như vậy.

Hi vọng, em vẫn nhớ lời dặn dò của bác sĩ, của ba mẹ, của rất nhiều bạn bè xung quanh. Nhưng, ghìm chặt trong trí óc của em, chỉ có mỗi mình hình bóng người chị gái song sinh, yếu ớt và mong manh, nhưng lại luôn miệng nhắc nhở em phải mạnh mẽ!

Em hiểu, mọi người khuyên em phải hi vọng, vì chính bản thân họ cần điều đó! Họ hi vọng một tia mong manh nhưng là cơ hội duy nhất để một trong hai chị em song sinh có thể được cứu sống. Họ hi vọng rằng, một điều kì diệu sẽ xảy đến và một cô bé đáng lẽ yểu mệnh, nay lại được tiếp tục cuộc sống của mình!

Eunyoung, cô ấy lại khác!

Cô ấy hiểu sự trống rỗng trong em, sự lưng chừng lạc lõng của em khi phải chấp nhận đánh đổi lấy mạng sống của chị gái mình để có thể tiếp tục mở mắt ra nhìn ánh bình minh mỗi sớm. Cô biết, đây không phải là một ân huệ, mà lại chính là một sự dằn vặt đầy khổ sở cô buộc em gái mình phải gánh chịu suốt phần đời còn lại. Cô thương em nhiều, sẵn sàng hi sinh cho em như thế, nhưng lại cũng thật cảm thấy có lỗi với em. Vì khi cô mất đi rồi, chẳng còn ai đủ tin tưởng để em dựa vào bờ vai, chẳng còn ai đủ nhạy cảm để dang vòng tay ôm lấy em che chở mỗi khi em cần.

Eunyoung biết hết những điều đó, nhưng cô lại buộc Chaeyoung phải chấp nhận!

Là lỗi của cô, nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Cô chỉ còn biết hàng ngày cầu xin em gái mình mạnh mẽ, và mong rằng một ngày nào đó, em sẽ tha thứ cho cô.

Nhưng, có vẻ như Eunyoung đã đặt quá nhiều niềm tin ở Chaeyoung mất rồi!

Hi vọng ư? Mạnh mẽ ư?

Thật nực cười, Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ rằng thà mình chết đi trong lúc này. Nếu em chết đi mà Eunyoung có thể tiếp tục sống, thì em cũng nguyện bằng lòng.

Căn bệnh tim vốn dĩ đã ở bên em ngay từ giây phút em cất tiếng khóc chào đời, và nó cứ luôn bám dính lấy cuộc sống của em, không một giây phút nào buông bỏ. Chaeyoung vốn dĩ đã từ lâu, chấp nhận cuộc sống của mình có thể bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào! Em vốn dĩ, đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình.

Nếu có chăng tại sao em hoàn toàn thanh thản khi nghĩ đến giây phút cuối của cuộc đời, thì đó là bởi vì em biết, người chị song sinh của mình, sẽ thay em sống một cuộc sống hạnh phúc.

Em luôn tin, bằng một cách nào đó, Eunyoung và em tuy hai mà một. Cùng được sinh ra từ một tế bào, cùng phát triển và lớn lên trong bụng mẹ, cùng chào đời trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp... chỉ có điều, Eunyoung được xuất viện theo ba mẹ về nhà chỉ sau ba ngày, còn Chaeyoung, em phải ở lại.

Người ta thường nói, trẻ con sinh vào giữa mùa xuân, khi mà cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, chim muông quay về từ nơi tránh rét sinh sôi, khí trời ấm áp và trong trẻo, thường có một số mệnh rất tốt. Nhưng theo lẽ thường những thứ tốt đẹp thường không có nhiều, vận mệnh tốt lẽ ra chỉ có thể trao cho một sinh linh mà thôi!

Chaeyoung vốn đã tin, số phận của hai người được định đoạt ngay từ giây phút ấy, nhưng em không hề tủi thân hay ganh ghét gì với người chị song sinh. Bằng một cách nào đó, em đã thuyết phục được bản thân mình rằng, Eunyoung chính là một con người khác của em, một phiên bản khác với một trái tim khỏe mạnh, với một tương lai rộng mở, với một tình yêu đáng ngưỡng mộ...

Em tin, Eunyoung chính là đứa trẻ được ban phước lành, và cô ấy sẽ là người đủ mạnh mẽ để thay em sống một cuộc sống thật ý nghĩa cho cả hai người!

Vậy nhưng...

"Chaeyoung, em lại suy nghĩ điều gì?"

Em quay đầu lại nhìn người nằm giường bên cạnh. Cô ấy cũng đã dành trọn một đêm hôm qua không ngủ và khóc cùng em.

Em thở dài, lặng lẽ đưa bàn tay dính đầy dây nhợ chằng chịt đưa lên lau đi nước mắt cho Eunyoung.

"Em xin lỗi..."

"Chuyện này không ai có lỗi..." Eunyoung lắc nhẹ đầu, mỉm cười thật yếu ớt. Nụ cười của cô mong manh đến mức, Chaeyoung sợ rằng chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi, cũng đủ làm vỡ nát tất cả "Chỉ có một chút đáng tiếc mà thôi!"

Em sợ, em sợ lắm!

"Một chút ư? Eunyoung à, tại sao chị nhất thiết phải hiến tim cho em? Nếu như chỉ một trong hai ta có quyền được sống, chị sẽ là người có tương lai tốt hơn! Dù cho em có thay tim, thì em vẫn không thể có một cuộc sống bình thường, em không thể là một người bình thường được, bệnh tim không thể nào rời bỏ em dễ dàng đến thế... Em đã đọc rất nhiều về nó rồi!"

"Chaeng à... Tim của em bẩm sinh có bệnh, nếu được thay mới, tuy có thể vẫn còn một chút hạn chế về sức khỏe so với người ta, nhưng chị cam đoan một điều, em sẽ sống lâu như họ, và em sẽ có một cuộc sống bình thường. Còn chị thì... Chaeng ạ, em hãy nói cho chị nghe, em nghĩ gia đình ta có thể cầm cự cho chị đi lọc máu hàng tháng được bao lâu? Và, em xem, chị đã là một người tàn phế rồi, chị có cố gắng sống đi nữa thì cũng là chịu đựng đau đớn trong vô vọng, sẽ là gánh nặng suốt đời của ba mẹ, sẽ chẳng ai cần chị... Em nghĩ, chị có thể sống được bao lâu với tình cảnh đó?"

"Nhưng Lisa cần chị!"

Ồ, em nói ra rồi, nói ra mất rồi! Chẳng ai cần Eunyoung ư? Nhưng chẳng phải chỉ cần con bé vẫn còn cần cô ấy là đã quá đủ hay sao? Cả thế giới không cần cô ấy nữa cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi nó là đủ rồi!

Và, Lisa chắc chắn, sẽ không cần em!

Eunyoung có một thoáng ngỡ ngàng khi nghe nhắc tới tên của người yêu mình. Con bé đâu rồi? Tại sao nó không đến đây?

À, nhưng kể cả nếu nó đến, liệu cô có đành lòng để cho nó chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của mình như vậy? Hoặc, liệu nó có chịu để yên cho người ta thực hiện phẫu thuật? Nghe nói người ta đã cấm nó bước chân vào bệnh viện suốt cả tuần nay vì sợ nó sẽ quậy phá và hành hung bác sĩ thì phải. Chuyện này cũng không phải chưa bao giờ xảy ra!

Thế nhưng, chẳng ai trong số hai chị em còn có thể nghĩ sâu thêm về Lisa nữa. Cánh cửa phòng khẽ vang lên vài tiếng gõ nhịp nhàng, sau đó nó mở ra, nhường chỗ cho cỡ đâu tần năm bảy người từ tốn bước vào.

"Phòng mổ đã sẵn sàng, đưa bệnh nhân đi thôi!" Một y tá nhẹ nhàng lên tiếng và sau đó có hai nhân viên đẩy hai chiếc băng ca của cặp song sinh đi. Cô ta cũng không quên nhẹ nhàng an ủi hai chị em "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Ổn ư? Nếu ca mổ thất bại, tất nhiên cả Chaeyoung và Eunyoung đều không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa. Nhưng kể cả khi nó thành công, thì sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy Eunyoung nữa. Chẳng còn ai có thể nghe được giọng hát của cô ấy, chẳng còn ai có thể biết được rằng trên đời này từng có một nhạc sĩ tài năng đến như thế.

Dù thế nào, khi ngày mai đến thì cặp song sinh của nhà Park sẽ chẳng còn được trọn vẹn nữa. Hoặc tệ hơn, cả hai đều sẽ không còn...

Không, chẳng có chuyện gì ổn cả! Tất cả mọi thứ đều là một hố đen, và nó đang cuốn trôi đi cuộc đời lẫn ý chí sinh tồn của Chaeyoung.

Cả hai đã được đưa vào bên trong phòng mổ, các nhân viên chụp lên khuôn mặt họ một mặt nạ thở, và sau đó khí gây mê được truyền vào. Bỗng nhiên đúng lúc này, thì Chaeyoung nghe thấy giọng chị của mình thì thầm bên tai.

"Chaeng, chị xin lỗi..."

"Gì cơ?"

"Chị đã quá ích kỉ với em, và với Lisa rồi... Khi nào gặp lại cậu ấy, hãy nói với cậu ấy tha thứ cho chị!"

"Tại sao chị lại nói thế?"

"Chị biết sẽ rất khó xử cho em và Lisa sau này vì quyết định của chị... Chị xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm giác của cậu ấy, và chị xin lỗi vì đã không nghĩ cho tình cảm của em..."

"Chị..."

Chaeyoung thấy mi mắt nặng quá, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Em không thể chống chọi lại được với cơn buồn ngủ đang kéo ập đến!

"Chaeng à, chị có lỗi với em khi yêu Lisa, chị đã tổn thương em nhiều rồi!"

"Chị... biết sao?"

"Chúng ta là chị em mà Chaeyoung, làm sao chị có thể không biết em gái của chị yêu ai, thích ai cơ chứ? Nhưng với chị, tính mạng của em quan trọng hơn tất cả... Hãy tha lỗi cho chị, chị hiểu ở bên cạnh một người mà mình yêu đơn phương rất đau lòng. Nhưng xin em, hãy vì chị, ở bên cậu ấy cho tới khi cậu ấy tìm được một hạnh phúc..."

Chaeyoung không thể trả lời lại được nữa, mi mắt em sụp xuống, cơ thể em hoàn toàn không còn một chút cảm giác nào. Thế nhưng em vẫn nhận ra, đôi mắt mình đã ướt đẫm.

"Đây là lời trăn trối cuối cùng của chị, Chaeng! Ở bên Lisa, xin em..."

Và mọi thứ trở nên tối đen.

"KHÔNG!!!!" Chaeyoung hét lên, bật ngồi dậy.

Lisa đang nằm ngủ giường bên cạnh nghe thấy ngay lập tức choàng tỉnh, cũng vội vàng bật tung chăn chạy tới bên cạnh và ôm chầm lấy em.

"Tớ đây rồi, không sao hết!" Nó nhẹ nhàng an ủi và vuốt ve lên lưng em.

"Lisa..." Nhận ra hơi ấm quen thuộc của con bé, Chaeyoung liền vùi mặt vào ngực nó khóc nức nở "Tớ... tớ thấy Eunyoung! Chị ấy... chị ấy..."

"Đừng khóc, Chaeng! Là mơ thôi..." Con bé với tay bật đèn ngủ lên, căn phòng đang tối đen bỗng nhiên được thắp sáng bởi thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Chaeyoung bình tĩnh lại được đôi chút, em thôi không kêu la nữa, nhưng vẫn còn thút thít. Thấy vậy Lisa bèn ôm chặt hơn và thủ thỉ "Cậu không đau ở đâu đấy chứ?"

"Ừm..." Em gật đầu nhẹ, và rồi chợt sực nhớ ra, liền hỏi "Tớ ngủ bao lâu rồi? Jennie và Jisoo đâu?"

"Gần sáng rồi Chaeyoung à." Lisa liếc mắt lên chiếc đồng hồ để bàn và đáp, sau đó cũng chạm nhẹ lên trán của em để kiểm tra "Lúc tớ và Jisoo mua đồ về cậu đang sốt cao quá nên chị ấy đã gọi bác sĩ riêng tới khám cho cậu. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược tinh thần quá mới bệnh nặng như thế, nên bọn tớ không gọi cậu dậy."

"Tớ không sao đâu mà!" Em lắc nhẹ đầu, rồi rời khỏi người con bé, nhưng nó vẫn giữ chặt lấy em, khiến em hơi nhăn mặt "Lisa, buông tớ ra!"

"Cậu giấu tớ chuyện gì?"

"Làm gì có chuyện gì... Cậu nói gì lạ vậy?"

"Chứ làm sao mà tinh thần cậu bị suy nhược trầm trọng thế kia, hôm nọ cậu lại còn uống rượu nữa!"

Chaeyoung im lặng quay mặt đi, vì chẳng thể chịu đựng được ánh mắt sâu thẳm như muốn đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của mình. Em lại càng không muốn trả lời câu hỏi của Lisa, nửa muốn con bé hiểu được lòng mình, nửa không. Em sợ hãi rằng ngay cả cái mối quan hệ phức tạp hiện tại sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Cậu... nhất định không thể nói với tớ sao?" Lisa xoa nhẹ lên mái tóc của em, thở dài buồn rầu "Sao vậy, Chaeyoung? Dạo này cậu lạ lắm, cứ như cậu đang cố tránh mặt tớ vậy!"

"Tránh mặt cậu làm gì? Bọn mình ở chung một phòng mà!" Em lắc nhẹ đầu, rồi khẽ đẩy Lisa ra "Buông tớ ra đi, tớ cần đi tắm!"

Nói rồi Chaeyoung rời khỏi giường, mặc kệ đứa bạn đang nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu đầy lo lắng. Em chẳng biết nên làm thế nào bây giờ nữa cả, tại sao gần một năm qua em vẫn chịu đựng được sự dày vò của Lisa, nhưng bây giờ khi nó trở nên dịu dàng quan tâm thì lòng em lại đau nhói?

Là con bé thay đổi rồi sao?

Tại sao chứ?

Tại sao?

Chẳng lẽ nó yêu Jisoo nhiều đến thế, nhiều đủ để quên đi hình bóng của Eunyoung ngày trước rồi sao?

Nó yêu nàng nhiều đến mức, có thể vì nàng mà thay đổi ư?

Tại sao vậy?

Nàng có ý nghĩa nhiều đến vậy với Lisa sao?

Tại sao lại là Jisoo, mà không phải là Chaeyoung?

Em bật cười một cách cay đắng, như là một cách yếu ớt để phản kháng lại một sự thật đau đớn đến ngơ ngàng, dù cho em đã biết điều đó từ lâu... từ rất lâu rồi!

Lisa chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ yêu em!

***

Lisa giả bộ ngáp dài và vươn vai một cái. Lớp học vẫn im phăng phắc vì đang trong giờ làm kiểm tra, thế nhưng thầy giáo vẫn làm lơ giả bộ như không hề nghe thấy tiếng của con bé. Nó cũng không bận tâm lắm vì đang mải theo dõi xem Chaeyoung đang làm gì. Bài kiểm tra của em đã kín chữ rồi và em hơi nhíu mày nhìn sang tờ giấy trắng tinh của nó, nhưng rồi em lại quay đi, chỉ hơi khẽ thở dài.

Lisa chán nản bỏ cuộc, bình thường Chaeyoung sẽ khó chịu đá vào chân bàn nó một cái để nhắc nó phải làm bài hoặc ít nhất cũng sẽ lườm nó một cái cảnh cáo. Nhưng giờ thì rõ ràng là em không còn muốn bận tâm gì tới nó nữa rồi, nó bèn đem bài kiểm tra không có một chữ gì ngoài tên họ của nó lên bàn giáo viên nộp, rồi xách cặp rời khỏi lớp.

Nó đã từng nghe nói, tình bạn giữa hai đứa con gái rất dễ rạn nứt khi một trong hai đứa có người yêu. Nó vốn dĩ chẳng muốn tin, vì giữa nó và Chaeyoung không phải tình bạn thông thường nữa, hãi đứa chơi thân với nhau hơn chục năm trời, và đã từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp mà có khi đủ cho cả một đời người... Chaeyoung và nó, có lẽ đã là tri kỉ của nhau rồi.

Thế nhưng, nó không thể chối cãi, giữa hai người thực sự đã có cái gì đó nát vụn. Một cái gì đó, rất quan trọng, nhưng Lisa không thể lí giải được nó là điều gì. Và hơn hết, con bé hoàn toàn bất lực trong việc cố gắng hồi phục lại nó!

Lisa đút hai tay vào túi áo khoác cho đỡ lạnh, rồi nó rảo những bước chân dài nhanh qua các dãy hành lang vắng lặng. Bỗng nhiên tay chạm phải chiếc điện thoại, nó hơi chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định lôi ra và bấm số gọi cho Jisoo, dẫu biết thế nào cũng sẽ bị nàng mắng.

"Sao em không ở trong lớp?"

"Mình gặp nhau đi!"

"Năm nhất hôm nay có bài kiểm tra cuối khóa mà, em làm xong rồi sao?"

"Không, em nộp giấy trắng!"

"Lisa! Em nghĩ cái gì vậy?"

"Chị muốn mắng em thì mình gặp nhau đi!"

"Em..."

"Hôm nay em cũng sẽ xin nghỉ làm! Jisoo, gặp em đi!"

"Có chuyện gì sao? Chị sẽ gặp em nhưng mà em làm chị lo đấy..."

"Gặp rồi em sẽ nói!"

"Được rồi... chị đang ở quán cafe Z. với Jennie. Quán ở ngay bên ngoài trường thôi em cứ ra cổng và rẽ bên tay phải nhé!"

"Em biết rồi, đợi em một chút!"

"Tới thì gọi cho chị nhé!"

Lisa nhét điện thoại trở lại trong túi, hít thật sâu và thở phào ra một cái. Sau cái hôm Chaeyoung lên cơn sốt thì ngay cả Jisoo cũng có vẻ giữ khoảng cách với nó hơn. Nó đoán cũng tại nó hôm đó ăn nói linh tinh khiến nàng phải lo lắng và bất an. Hoặc cũng do chính bản thân nó bị cha của Jisoo làm cho suy nghĩ rồi vô tình đẩy nàng ra xa.

Nhưng ít nhất bây giờ nó có thể gặp nàng, được nhìn thấy nàng, trò chuyện và chạm vào nàng... Ít nhất điều đó sẽ khiến nó cảm thấy tốt hơn, vì nó biết nó đang thuộc về một ai đó.

Con bé nhanh chóng tìm ra được quán cafe và bước vào, nó nhìn quanh và chỉ trong giây lát đã thấy cả Jisoo lẫn Jennie đang ngồi cạnh nhau ở một bàn gần cửa sổ. Nhưng đối diện với họ, lại có vài tên con trai lạ hoắc và mặt mũi trông có vẻ xấc xược chẳng khác gì mấy đứa hay gây sự đánh nhau với Lisa trong trường. Tuy nhiên nhìn vào quần áo và cách hành xử của chúng, con bé đoán có lẽ mấy thằng côn đồ này cũng không phải bọn lấc cấc gì, ít nhất chúng cũng thuộc một băng nhóm nào đó chứ không vừa.

Một cái nhíu mày khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của Lisa. Jisoo đã làm gì mà dính vào bọn này cơ chứ?

Nó hơi lo lắng, liền nhanh chóng chạy lại gần.

"Đừng ngại nữa, đi chơi với bọn anh đi!" Một tên cười cợt lên tiếng.

"Chúng tôi phải về trường!" Jennie quắc mắt lườm hắn.

"Ôi dào, bỏ mẹ cái trường của cưng đi! Các cưng xinh đẹp thế này cần quái gì học hành! Bọn anh có học ngày đếch nào đâu mà vẫn kiếm được tiền đấy thôi!" Một tên khác, quần áo trông có vẻ đắt tiền nhất đám cất tiếng đểu giả "Cứ theo anh, mà không, yêu anh đi cũng được! Rồi cưng sẽ vừa giàu vừa sướng! Anh giàu lắm, mua cho em cả một bộ sưu tập thời trang cũng được, mà kĩ thuật trên giường của anh thuộc hàng cao thủ, đảm bảo cưng sẽ phải phát cuồng lên vì anh! Phải không chúng mày?"

Cả lũ rú lên cười khả ố khiến cả quán đều khó chịu, nhưng trông chúng là biết không phải hạng người đàng hoàng gì rồi nên chẳng ai dám lên tiếng cả.

"Này, mày đang làm phiền người ta đấy!" Lisa vỗ mạnh một cái vào vai tên vừa nói cái câu ứa gan kia, gằn giọng đe dọa.

"Mày là đứa nào?" Hắn quay lại nhìn, nhưng khi trông thấy Lisa là một đứa con gái, lại cũng có nhan sắc thì liền dịu giọng lại "Á à, lại một em nữa! Cưng muốn tham gia à? Đừng có lo, anh khỏe lắm, một đêm anh chiều được cả chục quý cô, chứ ba em đây thì chuyện nhỏ, anh chiều tất!"

"Tai mày điếc à? Tao bảo mày đang làm phiền người khác!" Lisa cười khẩy một cái "Và mày có tin là tao sẽ thiến sống mày tại chỗ không?"

"Con này láo!" Mấy tên đàn em đứng phắt dậy.

"Con nhóc này, được đấy!" Tên kia cũng bực mình, nhưng hắn có vẻ bình tĩnh hơn "Muốn chơi chứ gì? Được, ra khu công trường gần đây tao với mày khô máu! Dám không?"

"Lisa, đừng! Mình đi thôi!" Jisoo thấy tình hình không ổn vội đứng dậy nói.

"Này, ai cho cưng đi hả?" Hắn túm chặt lấy tay Jisoo lại và kéo một cái khiến nàng bị mất thăng bằng, suýt chút nữa là đã ngã nhào vào lòng hắn nếu không có Lisa nhanh chóng đỡ lấy.

"Thằng khốn này! Ai cho mày chạm vào chị ấy?" Nó nổi điên lên, vung tay đấm vào giữa mặt hắn làm hắn rú lên đau đớn.

"Con chó!" Hắn quát và đánh trả, nhưng nó đã nhanh chóng tránh được.

Nó nhếch môi mỉm cười, tên này được cái to xác thôi chứ ở cái chỗ chật hẹp đầy bàn ghế như thế này thì vóc dáng nhỏ nhắn và linh hoạt như nó mới là có ưu thế.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, nó kéo tay Jisoo lẫn Jennie rời khỏi bàn, rồi đẩy nhanh họ về phía cửa. Hai tên đàn em trông thấy toan chặn lại thì cũng bị nó thuận thế dùng chân ngáng đường khiến chúng ngã nhào.

"Chạy đi, em ở lại chặn chúng!" Nó vừa dứt câu thì đã bị tên đại ca hèn hạ đấm cho một cú ngay lúc nó không để ý, khiến môi nó rướm máu.

"Lisa!" Jisoo hét lên hoảng hốt.

"Nhanh đi!" Lisa quát lên trước khi nhặt một cái ghế gỗ để thủ thân. Mọi đòn đánh từ ba tên côn đồ hung hăng đều trúng phải cái ghế gỗ khiến chúng đau điếng nên cũng có vẻ dè chừng, không dám ra tay bừa bãi nữa.

Jisoo sợ đến bủn rủn toàn thân, nhưng nhìn Lisa trong tình thế nguy hiểm thế kia nàng làm sao có thể đành lòng bỏ con bé lại. Nàng nhìn quanh quất cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng. Khách trong quán bỏ chạy toán loạn vì cuộc ẩu đả, nhân viên của quán lại toàn mấy cô cậu trông có vẻ yếu ớt nên không ai dám đứng ra can ngăn cả.

"Lisa nói đúng, chạy thôi Jisoo!" Jennie đã lấy lại được chút tỉnh táo, vội nắm chặt lấy tay Jisoo và kéo đi.

"Nhưng mà..."

"Cuối đường có đồn cảnh sát, chạy nhanh tới đó trình báo!" Cô nói nhanh qua hơi thở gấp gáp, cũng không kịp nhìn xem Jisoo có đồng ý hay không, cứ một mạch kéo đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro