17. Her everything (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..." Lisa rên khe khẽ khi Jisoo bôi thuốc lên khuôn mặt đầy vết bầm tím của nó.

Nàng chỉ biết thở dài, mặc dù cảnh sát đã tới rất nhanh nhưng khi họ tới nơi thì cả bốn người, là Lisa và ba tên côn đồ, cũng đã đánh nhau một trận tơi bời hoa lá rồi. May mắn là con bé vốn cũng đã có kinh nghiệm hỗn chiến nhiều, nên rất biết lựa thế né đòn và phòng thủ lợi dụng địa hình xung quanh. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là con gái, lại còn là một chọi ba nữa nên không thể tránh khỏi bị thương.

Nhìn khuôn mặt bầm dập lẫn quần áo tả tơi của nó, Jisoo không thể kìm nổi nước mắt của mình.

"Em đùa thôi, không có đau..." Nó thấy nàng tự nhiên lại bật khóc thì hoảng sợ, vội nói, ôm chặt lấy nàng vào lòng "Đừng khóc mà!"

Thế nhưng đôi vai nàng vẫn không ngừng run rẩy. Nàng rúc khuôn mặt mình vào sâu trong hõm cổ của nó hơn, hai bàn tay nàng khẽ níu lấy vòng tay ôm chắc nịch của nó. Có phải là nàng muốn khóc đâu, chỉ là bỗng nhiên thấy người mình yêu thương nhiều đến vậy, chỉ vì bảo vệ nàng mà thành ra nông nỗi này... Ai mà không đau lòng cơ chứ?

Lisa sau một hồi ra sức an ủi nhưng vẫn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của nàng đang thấm dần ướt đẫm lên vai áo của mình. Nó khẽ thở dài. Nó vốn dĩ rất sợ khi phải nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là những người mà nó yêu thương. Nước mắt của họ làm cho nó cảm thấy nó thật tội lỗi vì đã làm họ phải đau lòng.

Khiến cho nó, cảm thấy mình thật vô dụng.

Đã cố gắng đến nhường ấy, nhưng chẳng thể giữ được sự bình yên, chẳng thể nhìn được nụ cười của họ.

Trước đây là Chaeyoung, và giờ là Jisoo.

"Xin chị, đừng khóc!" Nó kéo nhẹ để khuôn mặt nàng rời khỏi người nó, rồi đặt nhẹ lên đôi môi của nàng một nụ hôn khe khẽ "Em yêu chị mà... Nhìn thấy chị khóc như vậy, em sẽ khóc theo mất!"

Nàng không trả lời, tiến tới gần hơn và ngồi hẳn vào lòng nó. Hai tay nàng ôm nhẹ ra sau gáy nó và kéo nó vào để nụ hôn trở nên sâu hơn. Một nụ hôn ướt át với môi lưỡi của họ gần như hòa quyện vào nhau. Khi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, nhịp tim Lisa trở nên nhanh hơn và cơ thể nó bắt đầu nóng bừng lên. Bàn tay của nó bắt đầu trở nên mất kiểm soát, dần dần trượt từ lưng Jisoo xuống và chạm vào mông của nàng.

Jisoo bị giật mình, thốt lên một tiếng khe khẽ, khiến nụ hôn bị đột ngột cắt đứt.

"Em... xin lỗi..." Nó hơi ngập ngừng, vội vàng rút tay trở lại.

"Không..." Nàng lắc đầu "Em... em có làm gì sai đâu, sao lại xin lỗi chứ!"

Lisa chỉ im lặng không đáp, nó chỉ đặt nhẹ tay lên hông Jisoo để giữ nàng ngồi trên đùi nó không bị mất thăng bằng.

Nó nuốt khan một tiếng trong cổ họng, ánh mắt dính chặt lên cổ nàng. Hình như chiếc áo của nàng hơi rộng thì phải, nó có thể nhìn thấy được đường nét lấp ló của xương quai xanh tinh xảo mong manh.

"Đau lắm không em?" Nàng đưa những ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi bị rách bươm rướm máu của nó.

"Một chút thôi..." Nó mỉm cười, thầm cảm ơn nàng đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của mình "Nhưng khi chị hôn em, thì hết đau rồi!"

"Bị đau mà vẫn dẻo mồm!" Nàng cũng cười, nhưng rồi nụ cười xinh xắn lại vụt tắt khi nhìn thấy những vệt máu đỏ lòm thấm qua lớp áo trắng của nó "Lần sau em đừng có đánh nhau nữa được không, chị sợ lắm!"

"Nhưng bọn chúng trêu chọc Jisoo của em..." Lisa nói, hơi nhăn mặt lại một chút khi bàn tay Jisoo chạm vào vết thương ở bắp tay nó.

"Bị thương nặng thế này còn cãi chị nữa!" Jisoo thở dài "Cởi áo ra chị bôi thuốc rồi băng bó lại cho!"

"Chị cởi cho em đi!" Lisa nghe thấy thế, không ngập ngừng gì mà lập tức đề nghị, tay nó vẫn ôm siết lấy hông nàng "Em bận rồi!"

Jisoo hơi thoáng đỏ mặt một chút, trước giờ chỉ có Lisa là hay trêu chọc đụng chạm vào người nàng, chứ nàng luôn luôn giữ ý tứ với nó. Tự nhiên bây giờ nói nàng tự tay cởi áo của nó ra, chắc chắn phải có một chút ngượng ngập.

Thế nhưng rồi nàng cũng làm, tuy là những ngón tay run rẩy của nàng gỡ hàng cúc áo sơ mi của có có chút khó khăn. Nàng im lặng một chút khi cơ thể nó hiện ra trước mắt. Hít một hơi dài, rồi nàng kéo nhẹ chiếc áo ra, để lộ bờ vai gầy. Nổi bật trên làn da trắng nõn của nó, có một vết xước đỏ lòm đáng sợ, tuy nhỏ nhưng khá sâu, có lẽ là do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào.

"A..." Nó rít lên khi Jisoo dùng khăn sạch kéo miệng vết thương ra, để kiểm tra chắc chắn không còn dị vật gì ở trong đó nữa.

"Yên nào... không sao đâu mà, chị hứa!" Nàng vội vàng trấn an nó, hôn mấy cái liên tiếp lên má, lên tai nó. Và nàng áp sát vào người nó hơn, cho nó ôm thít lấy cơ thể mình.

Lisa thôi không rên rỉ nữa, nó tựa cằm mình lên vai Jisoo khi nàng tiếp tục sát trùng lại vết thương lớn ấy.

Con bé chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Từ khi còn nhỏ, nó đã quen đánh nhau với lũ nhóc to con hơn mình nhiều rồi. Những vết thương từ các vụ ấy có khi còn lớn hơn thế này nhiều, mà chẳng hiểu sao nó chẳng thấy đau đến cháy cả da thịt như lần này cả.

Hay là vì Jisoo mạnh tay quá?

Khi Chaeyoung băng bó cho nó, chẳng khi nào nó đau đến thế cả!

Lisa chẳng biết nữa, nó thực sự khó chịu! Và vì cơn khó chịu này khiến nó bức bối trong lòng quá, nó liền quay sang bậm môi mình lên cổ nàng, miết thật mạnh.

Có tiếng thở hắt ra. Nó cảm nhận được lồng ngực nàng mới run nhẹ lên một cái. Lúc này Lisa mới nhận ra được hành vi quá trớn của mình. Nhưng nó không chịu rời đi, chỉ chậm chạp hôn lên dấu đỏ rất lớn mình vừa để lại.

Jisoo không nói gì, cũng không phản ứng lại sự khiêu khích đó của Lisa, nàng vẫn một mực tập trung vào vết thương của nó. Mặc dù vậy, nàng không thể che dấu được sự run rẩy, dẫu rất nhẹ, qua khỏi mắt của con bé.

"Jisoo à..." Nó gọi, nhưng nàng không đáp.

Sau vài lần gọi như thế, Lisa biết nàng kiên quyết sẽ không đáp lại lời của nó đâu, nếu như nó không làm một điều gì đó.

"Này, em sờ mó linh tinh cái gì đấy?" Jisoo cảm nhận được một bàn tay lạnh đang lần vào bên trong áo của mình, chạm vào da thịt nhạy cảm khiến nàng không khỏi rúm người lại né tránh.

"Em sờ người yêu của em!"

"Đừng..." Nàng nhăn mặt với Lisa một cái khi nó bắt đầu xoa nắn một bên ngực của mình, cố gắng gạt tay nó ra một cách yếu ớt "Yên để cho chị xong đi đã, kẻo đau bây giờ!"

"Không đâu, bây giờ đã đau lắm rồi!"

"Ngoan nào, xong rồi sẽ hết đau..." Jisoo nghe thấy thế, lại chợt mềm lòng. Nàng không cố đẩy nó ra nữa, mà lại đưa cả hai tay lên vuốt ve má nó, hôn khẽ lên khuôn mặt đang nhăn nhó bất mãn kia.

"Jisoo làm em đau lắm!" Lisa lắc đầu một cái, rồi lại ôm thít lấy Jisoo. Nó nhất định giữ chặt lấy nàng, không cho nàng chạm vào cái vết thương toang hoác trên bắp tay mình nữa.

"Thôi nào, cứ để như thế sẽ nhiễm trùng mất! Chị sẽ nhẹ tay mà, không làm Lisa của chị đau nữa!" Nàng kiên trì dỗ ngọt con bé, vừa thì thầm vừa hôn lên vành tai nó, rồi nàng từ từ gỡ cánh tay mình ra khỏi sự kìm giữ của nó "Chị không muốn em có chuyện gì đâu, nên chị phải băng bó cho xong vết thương đó! Nếu em bị sao thì chị chết mất, Lisa à! Ngoan, chịu đựng chút thôi, rồi em muốn gì chị cũng chiều, nhé?"

Lisa mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn cảm thấy tay mình như đang có lửa thiêu đốt nhưng nghe những lời nàng nói khiến nó dịu trong lòng đôi chút. Con bé lại vùi mặt vào vai nàng, rồi khe khẽ gật đầu.

Jisoo thấy Lisa ngoan ngoãn chịu cho mình băng bó, thở phào một cái, và thận trọng làm nốt công việc.

"Xong rồi!" Nàng nói khẽ sau khi đã cố định xong miếng gạc và toan mặc lại áo cho nó, nhưng nó đã nắm chặt lấy tay nàng ngăn lại khiến nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó "Sao thế?"

"Jisoo à..." Đôi mắt của nó trở nên sâu thẳm lạ thường, và giọng nói của nó trở nên nghiêm túc hẳn.

Giờ đây khi vết thương trên tay nó đã được xử lí, nó không còn thấy đau nữa. Nhưng cái cảm xúc khó chịu trong người nó lúc nãy không hề giảm đi một chút nào, mà vẫn cứ thế âm ỷ bên trong khiến cho nó bức bối không chịu được.

Lisa không phải một đứa ngốc, nó biết nó đang muốn gì!

"Em... em sao vậy, Lisa?" Jisoo hỏi bằng một giọng run rẩy.

Nàng cũng đã biết, Lisa muốn gì.

"Sao chị không nhìn em?" Nó hỏi, và tự ném chiếc áo sơ mi của mình xuống sàn nhà, càng khiến nàng trở nên lúng túng hơn.

Nó nhìn nàng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm hờ hững vào chiếc váy xinh xắn. Mái tóc dài đen mượt của nàng rủ xuống che đi hết khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nó vẫn nhận ra được đôi tai nàng đang ửng đỏ lên.

"Chị không muốn ư?" Nó nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đó, khẽ hỏi.

"Không phải vậy..." Jisoo lí nhí trả lời.

"Chị ngại à?" Nó phì cười một cái, và chẳng để cho nàng kịp trả lời, nó đã nâng cằm nàng lên vào đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn.

Có lẽ Jisoo bị bất ngờ, hoặc là nụ hôn của nó có phần mạnh bạo, khiến nàng bị ngã ra sau, còn nó thì chồm đè lên trên người nàng. Nhưng cả hai đều không có vẻ gì lấy làm phiền về việc đó, thậm chí họ còn có phần thoải mái hơn, nụ hôn càng lúc càng trở nên gắt gao, những âm thanh ướt át càng lúc càng lớn dần.

Lisa có cảm nhận được sự sợ hãi của Jisoo khi nàng liên tục run rẩy mỗi khi tay nó chạm vào chân nàng và vuốt ve nó. Trước đây nàng có đôi chút gượng gạo và xấu hổ mỗi lần nó làm vậy, nhưng hoàn toàn không có chút gì sợ hãi. Có lẽ Jisoo hiểu lần này không chỉ dừng lại ở chỉ có động chạm nữa!

"Nếu chị sợ, thì em sẽ ngừng lại nhé?"

Nó rời khỏi cánh môi nàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài mà thì thầm. Đôi mắt nàng nhìn nó có chút xao động, má nàng ửng hồng. Nàng hít một hơi sâu, rồi vòng tay ra sau lưng nó, gỡ bỏ khóa chiếc áo lót của nó và kéo xuống.

"Jisoo?"

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cản nàng lại.

"Có những chuyện khi mà em đã bắt đầu rồi, thì sẽ không thể ngừng lại được nữa đâu!"

Nó bật cười một cái khe khẽ, rõ ràng là nàng đang sợ, vậy mà vẫn có thể buông ra được một câu như vậy. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm gì nhiều, nhanh chóng kéo nàng vào một nụ hôn. Đôi tay nó dễ dàng tìm được cách để gỡ bỏ chỗ quần áo vướng víu còn lại trên cơ thể của cả hai. Ban đầu Jisoo có vẻ ngại, nàng khẽ níu nhẹ tay nó lại khi nó cố gắng cởi bỏ chiếc váy của nàng xuống.

"Jisoo à..." Lisa hôn lên vành tai nàng, không hề mạnh tay ép buộc gì. Tay nó giữ nguyên khi nàng kìm chặt chúng lại.

"Hmm?" Nàng cắn nhẹ môi, cánh tay đã có phần nào buông lỏng.

"Chúng mình ở bên nhau cả đêm nay nhé?"

Lisa yên lặng chờ đợi, Jisoo cũng không nói gì cả, khuôn mặt nàng mỗi lúc một đỏ hơn. Rồi nàng buông bàn tay còn đang níu kéo tay nó, choàng qua vai để ôm nó chặt vào lòng. Chẳng còn chần chừ gì nữa, vung tay một cái, Lisa đã thấy những mảnh vải cuối cùng trên người nàng đã rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên cơ thể nó được tiếp xúc với da thịt của nàng một cách trực tiếp mà không bị quần áo ngăn cách. Nó mới nhận ra, Jisoo ấm áp và mềm mại tới thế nào.

Nó dùng tay tách rời hai chân nàng ra, đặt chúng quấn lấy eo của mình. Rồi nó lại cúi xuống, tìm tới cánh môi ngọt ngào của Jisoo, điên dại hôn mút.

"Ưm..." Jisoo khẽ giật mình một cái khi những ngón tay của nó bắt đầu vuốt ve lên da thịt trần trụi của mình. Chúng rời bỏ vòng eo nhỏ săn chắc, chẳng chút e dè miết lên lườn, ròi ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại. 

Nàng nhíu mày một cái khi Lisa thích thú vân vê đỉnh ngực của mình, khiến chúng cứng lại vươn lên cao một cách kiêu hãnh.

"Jisoo của em đẹp lắm!" Con bé thì thầm khi nhận thấy những đợt run rẩy của nàng.

Nó hơi luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, rồi nó trượt dài nụ hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, lưu lại một dấu răng nhỏ trên bầu ngực trắng nõn, và nó cứ tiếp tục xuống dần.

Jisoo ban đầu bị những động chạm của nó làm cho bủn rủn, nhưng dần dần nhận ra sự trống vắng của một người đè lên thân, cũng bất chợt rùng mình khi thấy nụ hôn của nó đã kéo dài tới vùng bụng phẳng phiu của mình, và vẫn còn tiếp tục kéo dài xuống thấp hơn nữa.

"Lisa... em... A..." Nàng hốt hoảng khi thấy nó đã xuống rất sâu rồi. Nhưng cũng không kịp cản nó lại, lưng nàng ưỡn cong lên khi bỗng nhiên cảm thấy một vật gì đó vừa quét một đường ngay trước nơi nhạy cảm nhất. Chân nàng theo phản xạ cũng khép chặt, nhưng lại bị vướng đầu của nó.

Lisa nhếch môi cười một cái, hôn nhẹ lên nụ hoa đang còn e ấp kia thêm một lần nữa, rồi rời tay ra khỏi hai khoảng ngực mềm mại bên trên, nhẹ nhàng tách đôi chân Jisoo ra  và đè chặt chúng xuống giường, khiến tất cả thanh xuân thiếu nữ lập tức được phơi bày ra trước mắt.

Jisoo chưa từng trải qua mối tình nào, nên việc khỏa thân trước mặt người yêu đối với nàng đã là một điều quá sức lạ lẫm, vượt quá xa khỏi vùng an toàn của mình. Nàng rất sốc, thực sự sốc khi con bé ghì chặt chân nàng, khiến nơi kín đáo nhất lại phô bày ra trước mặt nó như thế. Nàng sợ hãi lắm, và thấy bản thân mình bất lực đến không tưởng tượng nổi, cũng bởi nàng chẳng thể làm gì được trước Lisa. Nếu có thể, nàng sẽ tự đào hố để chôn mình vì sự xấu hổ và kích động này là quá sức chịu đựng. Nhưng nàng lại không muốn mở miệng ra nói Lisa hãy ngừng lại...

Nàng cũng rất sợ, sẽ làm nó thất vọng một lần nữa! 

Lisa cũng đoán được sự ngượng ngập trong cái cách nàng quay mặt đi chẳng dám nhìn vào mắt nó nữa, nó liền chẳng chần chừ một giây, liền cúi xuống hôn mút kịch liệt, mặc cho người nằm dưới hét lên một tiếng bất ngờ.

Nó đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, giây phút mà nàng sẽ thuộc về nó.

"Đừng... Lisa à, chỗ đó không được... A... Ưm..." Giờ thì Jisoo mới giãy giụa phản kháng, nhưng một cảm giác nhộn nhạo bắt đầu dấy lên từ bụng dưới lan đi khắp toàn bộ cơ thể, khiến tay chân nàng như đuối sức. Nó khó chịu, khó chịu lắm, nhưng Jisoo lại muốn nhiều hơn nữa!

Lisa vẫn im lặng. Nó hiểu cơ thể của phụ nữ, nó quá hiểu! Tiếng rên rỉ đầy ấm ức của Jisoo mỗi lúc một lớn hơn, còn tay chân nàng không còn cố đẩy nó ra nữa mà giờ lại siết chặt lấy tấm drap giường.

"Lisa... Lisa... dừng lại đi mà..."

Mùi của Jisoo quấn chặt lấy mũi nó, vị ngọt khiến đầu lưỡi nó phát điên, càng lúc càng mạnh bạo hơn.

"Không... đừng làm thế!"

Mỗi khi chiếc lưỡi nhám lướt qua đều khiến nàng như phát điên lên, và những đợt hôn mút tưởng như đã làm phần dưới của nàng nổ tung ra hàng chục lần. Jisoo không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Rõ ràng hành vi của Lisa khiến nàng cực kì khó chịu, nhưng, cái sự khó chịu đó lại cứ làm cho nàng khao khát đến lạ kì.

"Lisa, xin em! Chị chết mất..."

Tiếng rên rỉ của Jisoo chẳng khiến cho nó chùn lòng, mà càng làm nó muốn nổi điên hơn. Vẫn tiếp tục dùng miệng để kích thích nàng, cực chẳng đã, nó bắt đầu tìm cách xoay sở để đưa những ngón tay thâm nhập vào bên trong. 

Thực sự cũng không dễ dàng gì, vì nàng đang giãy dụa, dù chỉ là rất yếu ớt nhưng cũng đủ khiến cho nó sợ sẽ làm nàng bị thương. 

"Ngoan nào!" Nó trấn an, và thôi không kích động quá mạnh bạo vào nụ hoa nhỏ đang run rẩy nữa.

Jisoo thở dốc khi đã được thả cho yên được một lúc. Tay nàng đang siết chặt lấy chiếc gối đã thấm ướt một vài giọt nước mắt của mình. Hơi thở nàng nặng nề, cũng như nhịp tim đang rối loạn trong lồng ngực, nhưng sự co thắt đến từ giữa hai chân lại khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu.

Nàng không biết, cái cảm giác điên cuồng mãnh liệt lúc ban nãy là gì. Nó khiến nàng phát điên lên, kiến nàng khó chịu đến chừng tưởng có thể chết đi được, nhưng dư vị nó để lại... thật kì lạ!

Dễ chịu, đến kì lạ!

"A..." Nàng lại rên khe khẽ, khi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến Lisa lại đặt lên khu vực nóng bỏng đó.

Nàng hơi ngại ngùng, vì giờ nó đã đặt một chân nàng gác lên vai nó, một tay nó lại kê bên dưới mông nàng, để kéo cô bé của nàng vào những nụ hôn kế tiếp sâu hơn. Nhưng với tư thế này, thì chẳng phải là bộ phận nhạy cảm kia của nàng lại ngay sát vào mặt Lisa sao?

Người ta cứ nói khi rơi vào sự hưng phấn của tình dục thì chẳng còn ai biết xấu hổ nữa. Jisoo thấy câu nói đó sai quá, sai hết sức! Vì lúc này nàng tin nếu xấu hổ có thể gây chết người, thì hẳn ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của nàng mất!

Vậy nên nàng bèn vùi mặt mình vào gối, những ngón tay bấu chặt vào nó để chuẩn bị tinh thần cho một đợt kích động mới sắp đến.

Thế nhưng, nàng cảm nhận hình như có một thứ khác chạm vào nơi nhạy cảm đó, ngoài nụ hôn nóng bỏng của Lisa.

"A..." Nàng sợ hãi muốn ngăn nó lại, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ ấm ức vô nghĩa, vì bỗng nhiên thấy toàn thân mình tê dại cả đi.

Nàng bỗng thấy nôn nao quá, trống rỗng quá. Và trong một thoáng trước khi cơn kích động nhấn chìm lấy mình, nàng đã muốn Lisa tiến vào bên trong.

 Lisa vẫn mải miết hôn ngấu nghiến ở bên dưới. Nó cuồng nhiệt yêu chiều cô bé đang bị nó kích động tới mức co siết lại từng hồi. 

Đầu óc nó mụ mị cả đi, vì đã quá lâu rồi nó cũng không làm tình với bất cứ cô gái nào. Cảm giác thỏa mãn cùng sự ham muốn ân ái với người mình yêu thương cứ ồ ạt trào lên trong lồng ngực nó. Mắt nó gần như mờ đi vì sức nóng, khiến cho sự kìm chế càng lúc càng bị đẩy lùi, những nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Những âm thanh ướt át mỗi lúc một dày, tiếng rên rỉ càng lúc một lớn dần lên. Lisa cảm nhận được sự kích động từ dưới thân mình mỗi lúc một tăng, cơ thể nàng đang run lên bần bật từng hồi.

Chẳng thể kìm lòng nổi nữa, Lisa hít một hơi thật sâu, đặt hai ngón tay vuốt nhẹ phía trước nụ hoa đã ướt đầm đìa. Nó nhanh chóng đẩy vào.

Một tiếng hét vang lên khiến nó giật mình. Nó vội vàng ngẩng đầu lên, hình như Jisoo khóc mất rồi. Khi nó nhìn xuống, một dòng máu nhỏ xíu đang chảy dọc theo tay nó, rơi xuống tấm drap nhàu nhĩ.

Lisa quên mất, đây là lần đầu tiên của Jisoo.

"Em... xin lỗi..." Nó ngập ngừng nói, khẽ chồm lên hôn nhẹ vào đôi mắt ướt đẫm của nàng "Đừng khóc mà!"

"Lisa!" Jisoo phụng phịu nói,  vòng tay ôm lấy cổ nó và kéo chặt lại, rúc sâu vào hõm cổ nó "Đau quá! Chị không biết nó có thể đau đến như vậy! Lisa ơi, đau quá!"

"Đau lắm sao?" Nó hỏi, bao nhiêu lửa nhiệt vẫn còn bùng cháy trong lòng vội vàng tan biến đi đâu hết. Nó tự trách mình quá vội vàng, quá vồ vập... để rồi làm đau nàng.

Nó hôn lên má nàng, lên mắt, lên mũi nàng. Một tay nó ôm siết lấy lưng nàng mà vuốt ve, miệng thì liên tục an ủi.

"Em hư quá, làm đau Jisoo rồi! Em xin lỗi, thương chị lắm, yêu chị lắm! Không làm chị đau nữa!"

"Xin lỗi rồi thì chị vẫn đau cơ mà!" Jisoo đánh nhẹ vào lưng nó một cái, giọng thút thít, nhưng rồi vẫn ôm nó thật chặt.

"Chị có hối hận không?" Nó lúng túng "Sao chị lại khóc thế? Đừng khóc mà..."

"Chị có khóc đâu?" Nàng bĩu môi nói, rồi mau chóng rúc mặt vào vai Lisa.

"Còn chối nữa!" Nó kéo nàng ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nàng một lần nữa "Đừng khóc nữa nhé, em sẽ lo đấy!"

"Không khóc mà..." Nàng khẳng định, rồi vuốt ve nhẹ lên gáy con bé "Chị chỉ vui đó thôi!"

"Chị... vui ư?"

"Ừ... thực ra thì, chắc em cũng biết chị khá sợ hãi chuyên này. Ừm, chắc không hẳn là sợ hãi, mà là e ngại, kiểu, không thực sự thoải mái lắm với nó!"

"Thế tại sao chị vẫn để cho em..."

"Vì chị yêu Lisa!" Jisoo cười khe khẽ, rồi kéo nó xuống để hôn lên môi nó những nụ hôn nhấp chừng gấp gáp "Chị yêu Lisa rất nhiều! Và giờ thì em là người đầu tiên của chị rồi. Có lẽ em nghĩ điều này thật ngốc, nhưng đối với chị, nó thực sự đặc biệt... Và chị đang rất hạnh phúc!"

Lisa bị ngỡ ngàng trong giây lát. Nó biết Jisoo thừa biết chuyện nó đã ngủ với bao nhiêu người khác rồi. Vốn dĩ nó chẳng quan trọng gì vấn đề trinh tiết, mà kể cả có đi chăng nữa nó cũng không có quyền đòi hỏi Jisoo như vậy. Nó có còn trong trắng khi đến với nàng đâu cơ chứ? Thế nhưng nàng lại khóc vì hạnh phúc khi nó là người đầu tiên của nàng ư?

Jisoo yêu nó nhiều tới vậy sao?

Yêu nó hơn cả nó có thể tưởng được như vậy sao?

"Jisoo, em cũng yêu chị nhiều lắm!" Lisa khẽ nói, nó thấy sống mũi mình cay cay. Nó không muốn nàng trông thấy nó khóc, bèn kéo nàng vào một nụ hôn sâu "Chị biết điều đó mà, phải không?"

"Chi biết mà..." Jisoo vén mái tóc rối bù của nó lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt nó với một nụ cười dịu dàng "Vậy nên hãy luôn ở bên chị nhé, xin em đấy!"

Tay vẫn còn đang ở bên trong nàng của nó cảm nhận được một cái vuốt ve ấm áp từ nàng. Nó hơi mím nhẹ môi, chậm rãi cử động.

"Em sẽ ở bên Jisoo, hôm nay, ngày mai, tuần sau, năm sau và cả năm sau nữa..." Nó an ủi, bàn tay còn lại vuốt ve nhẹ lên má nàng.

"Ưm... năm sau nữa nữa thì sao?" Jisoo cắn nhẹ môi, nhưng cũng bắt đầu không kìm lại được tiếng rên khe khẽ. Lisa thấy vậy mới bắt đầu đẩy nhanh hơn một chút.

"Năm sau nữa nữa, nữa nữa nữa nữa... em vẫn ở bên Jisoo!"

"A... Nhưng sẽ có lúc mình phải xa nhau... Ừm, em sẽ tốt nghiệp sau chị mà!" Nàng cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ, cắn nhẹ lên làn môi mềm. Nàng nói qua tiếng thở dốc "Phải... phải làm sao đây?"

"Em sẽ thuê trọ ở ngoài... Sẽ thuê trọ ở với Jisoo, được không?"

"Ôi...Lisa... Lisa..." Tiếng thở Jisoo mỗi lúc một gấp hơn, Lisa hiểu vì đây là lần đầu tiên nên nàng rất dễ bị kích thích đẩy đến cao trào, nó bèn đẩy tay mình nhanh hơn một chút nữa "Lisa... chị thấy... ưm... không ổn..."

"Cái gì không ổn cơ, chị không muốn em ở cùng chị sao?" Nó giả vờ như không hiểu, bắt đầu thúc mạnh hơn vào bên trong nàng.

"Không... không phải thế... chị muốn mà... Chị muốn... ưm..."

"Chị muốn gì cơ?" Lisa vẫn gan lỳ tiếp tục đưa đẩy, thậm chí nó còn đưa tay còn lại xuống trêu đùa phía bên ngoài của Jisoo, khiến nàng run bắn cả người lên, hai chân ôm thít lấy chiếc hông thon nhỏ của nó.

"Khoan đã... Lisaaaa..." Giọng của nàng lạc cả đi, hơi thở đứt quãng và nóng hổi của nàng càng khiến nó trở nên rạo rực hơn, nó liền cúi xuống ngậm chặt lấy cánh môi run rẩy của nàng. Jisoo không cách nào phản kháng nổi nữa, nhưng có lẽ cả cơ thể như muốn nổ tung ra vì sự kích động từ thân dưới, bèn bấu chặt cả mười ngón tay vào lưng nó.

Lisa bỗng nhận cơ thể Jisoo bỗng nhiên căng cứng lên ôm chặt nó trong vài giây rồi buông thõng ra. Nó liền ngừng tay lại. Những ngón tay của nó được ôm thít lấy và hút chặt vào trong Jisoo dồn dập từng hồi. Nó nhẹ mỉm cười một cái, nhìn xuống người con gái đã đuối sức.

"Jisoo là của em rồi..."

Nó nói khẽ, rồi hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. 

Jisoo vẫn đang thở hổn hển, nhưng nàng buông lỏng ra nhưng ngón tay đang bấm chặt vào tấm lưng đã chi chít những vết cào. Lưng nàng đang ưỡn cong lên căng cứng dần dần được thả lỏng, hai chân nàng cũng dần dần khép lại, khiến cho bàn tay trơn tuột kia bị ép lại.

Lisa thấy thế, toan rút tay ra, nhưng lại thấy nàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nó đoán là vì nàng vẫn còn đau nên cố gắng dịch chuyển thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi nàng lại nắm chặt lấy cổ tay nó và giữ lại.

"Đừng rút ra!"

"Vẫn chưa đủ với chị sao?" Nó cười tinh quái trêu chọc, và khi thấy mặt nàng ửng đỏ lên thì nó liền đưa bàn tay rảnh rỗi lên xoa nắn một bên ngực của nàng.

"Chỉ thế là nhanh thôi!" Nàng đánh vào bàn tay nghịch ngợm của nó một cái nhưng rồi cũng để yên cho nó vân vê đỉnh ngực vẫn còn đang cương lên kiêu hãnh.

"Chị đang nghĩ điều gì vậy, Jisoo?"

"Chị chỉ đang nghĩ, em trước kia có lẽ chẳng ưa gì chị. Mỗi lần thấy chị là em lại nhăn nhó gắt gỏng rồi bỏ đi, kể cả khi đi ăn cùng nhau lúc nào em cũng chỉ chăm chăm ăn cho no bụng rồi lại kiếm cớ chạy đi đâu mất! Thế mà giờ, chúng ta đã thân thiết đến mức này rồi..." Jisoo khe khẽ nói, và hôn phớt lên cánh môi của nó một cái.

"Ừm, lúc trước không hiểu sao em vẫn luôn nghĩ chị thật phiền phức!" Lisa bật cười thừa nhận "Vậy mà giờ, em lại yêu cái đồ phiền phức này muốn chết!"

"Và đồ phiền phức đó giờ cũng là của em rồi, Lisa..."

"Ừm..."

"Của riêng một mình em..."

"Em biết mà!"

"Lisa à!"

"Dạ?"

"Chị đã trao cho em mọi thứ của chị rồi... Chỉ muốn xin em, sau này dù có chuyện gì, cũng đừng rời xa chị được không?"

Lisa nhất thời không biết phải nói gì, nó hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt tha thiết của Jisoo.

Bỗng nhiên hình ảnh một cô gái nằm trên chiếc giường màu trắng lóe lên trong suy nghĩ của Lisa. Cô bé ấy đang ngủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những vệt nước mắt còn đang đọng lại trên má. Cơ thể trần trụi của em chỉ được che hờ hững bằng chiếc chăn mỏng, làm lộ rõ những vết bầm tím trên làn da trắng nõn. Và ở cạnh em trên chiếc giường trắng tinh khôi đó, là một vệt máu đỏ.

Chaeyoung...

Lisa hít một hơi thật sâu để xua đi hình ảnh khủng khiếp đó trong đầu.

Mày đã cưỡng bức Chaeyoung!

Nó nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Jisoo vào lòng.

Cô ấy là em gái của Eunyoung!

Đừng tự lừa phỉnh bản thân nữa, mày thừa biết Chaeyoung yêu mày! 

Mày biết điều đó!

Chẳng có một người con gái nào có thể làm bạn thân với kẻ đã cưỡng bức mình! Chỉ có tình yêu mới đủ rộng lượng tha thứ cho việc mày đã cướp đi điều quý giá nhất của một cô gái như thế!

Tại sao cô ấy lại yêu một đứa khốn nạn như mày, để rồi bị mày cướp đi hết tất cả như thế?

Môi nó tìm đến môi nàng, lưỡi nó cố tìm lối vào bên trong, trêu đùa nhảy múa với lưỡi của nàng.

Vậy mà mày lại làm lơ như không biết! Rồi sau đó thì sao? Mày bỏ rơi cô ấy!

Mày bỏ rơi Chaeyoung!

Giọng nói trong đầu nó mỗi lúc một lớn hơn. Nó cố gắng lờ đi. Những ngón tay ở bên trong Jisoo lại khẽ khàng chuyện động. Nụ hôn nó trượt dần lên tai nàng. Nó khẽ cắn nhẹ để nghe được tiếng rên rỉ chịu đựng của Jisoo, nhưng vẫn không sao át đi được âm thanh cay nghiệt đang xé nát tâm can nó.

Mày không xứng đáng với Eunyoung!

Mày không xứng đáng với cả Jisoo!

Mày càng không xứng đáng với Chaeyoung!

Mày nên chết đi, Lalisa Manoban!

***

Cuối năm rồi event nhiều quá, nên tớ up chap trễ xíu, ngày mai sẽ ra 1 chap nữa.

Và thứ 7 VN cứ ghi 1 bàn tớ sẽ đăng 1 chap, còn VN mà thắng tớ bonus 2 chap nữa luôn. Nhưng đương nhiên là ko up cùng ngày đâu nha, mỗi ngày 1 chap thui :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro