18. Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nằm yên trong vòng tay ấm áp của Lisa. Hơi thở nóng ấm của nó phả nhè nhẹ lên gáy nàng nói cho nàng hay rằng nó đang ngủ bình yên lắm. Tuy rằng vẫn chưa thể ngủ được, nhưng cảm nhận được người yêu mình đang ngon giấc trên chính chiếc giường của mình cũng khiến nàng cảm thấy đôi chút thoải mái. Nàng kéo nhẹ bàn tay con bé đang đặt hờ trên hông mình lên và ôm chặt vào lòng, rồi cũng tự mình rúc sát vào lồng ngực che chở của nó.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên liên hồi khiến Jisoo giật mình. Nàng khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng!

"Sao em cứng đầu thế Chaeyoung?" Nàng nhíu mày thì thầm trong vô thức khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đó lại hiện lên trên màn hình điện thoại. 

Ai mà chẳng biết cô bé đang rất lo lắng cho Lisa! Nhưng giờ đây Lisa đang ở bên nàng, hơn nữa con bé lại đang ngủ. Jisoo không muốn làm phiền giấc ngủ của nó.

Trong khoảng một tiếng đồng hồ trở lại đây, Chaeyoung cứ gọi liên tục cho Lisa. Nó thì đã ngủ còn nàng lại không thích nghe điện thoại của người khác, dù cho đó là người yêu của nàng đi chăng nữa, nên Jisoo đã không nhấc máy. 

Vậy nhưng, rốt cuộc thì lần này nàng buộc phải nhấn phím nhận cuộc gọi. Bởi vì chiếc điện thoại đang rung lên hối hả là của nàng chứ không còn phải là điện thoại của Lisa nữa. 

Thực sự Jisoo cũng có chút thông cảm cho Chaeyoung, vì nếu là nàng, nếu Lisa bỗng nhiên không quay trở về phòng mà chẳng có bất cứ liên lạc nào, thì nàng cũng đã lo sốt vó lên rồi.

Lo đến mức phát điên lên được, giống như Chaeyoung lúc này đây!

Jisoo đoán, nếu gọi điện mãi mà không có hồi âm thế này, chắc em sẽ không thể nào chợp mắt nổi mất!

Nghĩ vậy, nàng khẽ gỡ nhẹ tay Lisa ra, quấn tạm một lớp chăn lên cơ thể cho đỡ lạnh rồi rời khỏi giường, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm và nhận cuộc gọi.

"Chị nghe đây Chaeyoung!"

"Chị Jisoo, em xin lỗi vì đã gọi khuya thế này, nhưng mà Lisa có ở chỗ chị không ạ?"

"Ừ, Lisa đang ở cùng chị đây rồi, có chuyện gì không em?"

"Vậy ạ?" Giọng cô bé thở phào nhẹ nhõm "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay cậu ấy hơi lạ trong giờ kiểm tra, rồi lại đi đâu mất không thấy liên lạc gì nên em lo thôi ạ..."

"Ừ, chuyện đó chị biết rồi. Cứ để đấy khi nào Lisa dậy chị sẽ nói chuyện với con bé sau..." Nàng đáp lại, giọng có chút gì đó lạnh lùng xa cách hơn so với mọi ngày.

"Vậy... em... em xin lỗi vì đã làm phiền! Chị ngủ ngon!" Chaeyoung là một thiếu nữ rất thông minh, chắc chắn em đã cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của Jisoo. Em trả lời lại rất nhanh, nhưng hơi ấp úng, có lẽ vì bất ngờ. Cũng không có gì khó hiểu, vốn dĩ hình ảnh của nàng trong mắt tất cả mọi người lầ một em gái ấm áp, hòa đồng.

Jisoo hít một hơi dài, nàng chẳng thể hiểu sao trái tim nàng lại run lên đến như vậy. Nàng sợ hãi, liệu nàng có quá tàn nhẫn với Chaeyoung hay không?

- 12 tiếng trước, tại quán cafe Z. -

"Người Chaeyoung thích không phải là Kwon Yuri đâu, em ấy thích Lisa..." Jennie đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, thở dài.

"Cậu... cậu đùa đấy à?" Jisoo hỏi lại, tay nàng run rẩy.

"Người tớ thích đi thích người yêu cậu, cậu nghĩ xem chuyện này có buồn cười tí nào mà đem ra đùa không?" Cô chán nản tựa lưng ra sau "Cùng mang cảm xúc yêu một người nhưng không được đáp lại nên tớ hiểu, Chaeyoung thực sự là đang đơn phương Lisa..."

"Sao cậu lại nói cho tớ biết chuyện này? Nếu thực sự là em ấy thích Lisa nhưng con bé không đáp lại thì có gì để nói đâu?"

"Jisoo, cậu có nhớ hồi cậu mới quen Lisa, cậu nói rằng em ấy chưa quên được người yêu cũ không?" Jennie chọn cách làm lơ như chưa hề nghe thấy câu nói vừa rồi của nàng, cô chống cằm lên một tay, còn một tay còn lại vân vê cái quai của tách trà vẫn còn nghi ngút khói.

"Ừm..." Đột ngột bị gợi nhắc lại chuyện không vui, Jisoo có chút ngập ngừng, nhưng rồi nàng vẫn gật nhẹ đầu "Vì cô bé đó đã không may mất rồi..."

"Cậu có biết tên em ấy là gì không?"

"Ừm, tớ có một lần đi thăm mộ, nhưng không nhớ rõ lắm... Là Park... Park..."

"Park Eunyoung!" Jennie đáp lời, tay thôi không nghịch tách trà nữa, ngồi thẳng lại và quay sang nhìn Jisoo.

"Sao cậu lại biết tên em ấy?" Nàng ngạc nhiên "Mà em ấy và chuyện Chaeyoung thích Lisa thì có liên quan gì tới nhau?"

"Park Eunyoung, Park Chaeyoung, cậu không thấy điều gì sao?"

"Này... đừng có nói với tớ..."

"Họ là chị em ruột đấy Jisoo!" Jennie thở dài thêm một cái nữa.

"Không thể nào đâu, chỉ là trùng hợp họ giống nhau thôi mà!" Jisoo lắc đầu nguầy nguậy "Họ Park ở Hàn Quốc chúng ta không phải là hiếm!"

"Vậy nói cho tớ biết, ở Hàn Quốc chúng ta có bao nhiêu người giống nhau như hai giọt nước? Thậm chí, còn cùng cả ngày tháng năm sinh?" Jennie gần như mất kiên nhẫn, cô lấy điện thoại từ trong túi mình ra, và mở ra một tấm ảnh giống y hệt với bức ảnh mà cô đã nhìn thấy ở phòng Lisa và Chaeyoung.

Tấm ảnh chụp cặp sinh đôi đang tươi cười bên cạnh chiếc bánh sinh nhật của họ!

"Cậu nói gì cơ?" Giọng Jisoo run bắn lên, nàng đưa tay ra nhưng lại rụt về. Ánh mắt nàng cụp xuống, không dám đối mặt với sự thật đang diễn ra trước mắt.

"Cậu nghe rõ rồi đấy Jisoo! Park Chaeyoung và Park Eunyoung không những là hai chị em ruột, họ còn là chị em song sinh!"

"Người yêu cũ của Lisa là chị em song sinh với Chaeyoung..." Nàng thấy tay mình lạnh ngắt đi, đôi môi bỗng nhiên run lên bần bật không thể kiểm soát được.

"Xin lỗi Jisoo... tớ biết điều này lẽ ra không nên được khám phá, chỉ là tớ vô tình biết được thôi..."

"Vậy hôm nay cậu gọi tớ ra đây là để nói chuyện này?" Jisoo siết chặt tách cafe "Tại sao cậu phải nói ra, không thể nào quên nó đi được hay sao?"

"Tớ không thể, xin lỗi cậu..." Jennie lắc nhẹ đầu "Sau khi biết chuyện, cảm nhận được nỗi đau đớn mà Chaeyoung phải trải qua, tớ không thể chịu đựng nổi nó! Tớ cần phải nói ra..."

"Đồ ngốc, Jennie!" Nàng bực tức nói "Đâu thiếu người cho cậu nói ra? Sao lại là tớ hả?"

"Cậu mới là đồ ngốc Kim Jisoo!" Jennie bỗng nhiên bị mắng, theo phản xạ thì cũng đùng đùng nổi giận "Chuyện này nói ra cho ai hả? Mặc dù đã có tin đồn Chaeyoung hẹn hò với Yuri trong trường nhưng giờ tự miệng tớ lại xác nhận em ấy là người đồng tính thì em ấy có còn yên thân mà đi học không? Chaeyoung khác với chúng ta, em ấy không có gia thế khủng hay bất cứ thành tích xuất chúng nào để bọn trong trường phải kiêng nể cả. Chưa kể đến việc em ấy thân với Lisa, trùm bất hảo trường mình, thì cậu nghĩ xem lũ rảnh hơi trong trường có lôi Chaeyoung ra làm mục tiêu bắt nạt hay không?"

"Được thôi, coi như tớ không cãi lại cậu!" Jisoo chán nản tựa lưng ra sau "Nhưng nói ra với tớ thế rồi sao, chúng ta làm được gì đây?"

"Tớ không làm được gì, cậu không làm được gì! Nhưng chẳng lẽ hai chúng ta cùng nhau suy nghĩ mà không ra được phương án nào hay sao?" Jennie mím môi một cái, lại tiếp tục thở dài "Mà cũng phải nói thêm là, dạo gần đây cậu không thấy mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung trở nên kì lạ hơn sao?"

"Tớ thấy vẫn thế, Lisa vốn dĩ trước giờ đều cứ nhất nhất quan tâm bảo vệ Chaeyoung mà!"

"Có thể mọi thứ vẫn bình thường từ phía Lisa, nhưng từ phía Chaeyoung thì kì lạ lắm! Trước nay Lisa có làm gì thì Chaeyoung cũng không bận tâm đến, cùng lắm gây gổ với ai thì em ấy mới can thiệp. Nhưng gần đây, Chaeyoung đã để tâm tới Lisa nhiều hơn, và ánh mắt em ấy rất kì lạ... đôi khi tớ còn tưởng em ấy sắp khóc!"

"Thì... thì em ấy đơn phương Lisa mà..."

"Chính là thế đó, vì tớ để ý nên nhận ra chuyện Chaeyoung thích Lisa... Nhưng cậu nghĩ xem, nếu cứ để chuyện này kéo dài, Lisa liệu có ngốc tới mức không nhận ra hay không chứ?"

"Ý cậu là gì, Jennie?" Jisoo dè chừng hỏi. Dù nàng đã lờ mờ đoán được rằng cô sẽ nói gì, nhưng sâu trong thâm tâm thực sự nàng không muốn câu trả lời.

"Nếu tớ là Lisa, người yêu tớ mất đi một cách tức tưởi như thế và tớ không thể quên được, bỗng nhiên phát hiện ra em song sinh của em ấy lại có tình cảm với mình..."

"Cậu điên rồi à?"

"Jisoo, cậu chưa từng mất đi người mà cậu yêu nên cậu không hiểu cái cảm giác đó đâu! Cứ thử nghĩ nếu một ngày Lisa rời bỏ cậu không một lí do đi..."

Jisoo mở miệng toan cãi lại nhưng bỗng nhiên điện thoại nàng reo lên, cái tên 'Lisa' xuất hiện khiến trái tim nàng bỗng nhiên thắt lại.

Tại sao con bé lại chọn đúng lúc nhạy cảm thế này để mà gọi điện chứ?

"Không phải vì tớ thích Chaeyoung nên mới nói với cậu những điều này, nhưng hãy cứ nghĩ xem..." Jennie thôi không nhìn nàng nữa, cô nhấp một ngụm trà nhỏ và tiếp tục nói "Nếu đây là cuộc điện thoại mà Lisa sẽ nói lời chia tay với cậu, vì Chaeyoung, thì cậu sẽ làm gì?"

"Jennie..."

"Nếu cậu không thể rời bỏ Lisa, thì ít nhất cũng đừng để Chaeyoung nuôi hi vọng..." Jennie cắn nhẹ lấy môi dưới của mình, bàn tay cô siết nhẹ lại "Tớ xin đấy!"

"Tớ không thích chuyện này đâu, Jennie!" Nàng cố gắng lẩn tránh ánh mắt của cô, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng nàng hiểu là Jennie nói đúng. Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa có từ rất lâu trước khi nàng xuất hiện. Nàng sẽ không bao giờ tách rời được hai người bọn họ, mà chỉ có thể giữ chặt lấy Lisa về phía mình mà thôi.

"Tớ tin cậu đủ thông minh và khôn khéo để gỡ rối chuyện này... Ít ra hãy làm điều đó vì tớ! Tớ xin cậu... Chứng kiến Chaeyoung đau khổ như thế, cũng đủ làm trái tim tớ tan nát..."Cô thở dài, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay nàng và nhấn phím trả lời, đồng thời đưa nó lên tai nàng, để nàng nói chuyện với người yêu của mình.

---

Những lời nói của Jennie cứ như đinh đóng chặt vào trong trí não của Jisoo, xoáy sâu vào từng tế vào thần kinh của nàng. Khiến nàng hoảng sợ, nàng lo lắng...

Ngộ nhỡ như cô nói đúng, thì nàng biết phải làm sao?

Nàng biết mình học giỏi, hàng loạt bằng khen treo trên tường là minh chứng cho điều đó. Nhưng đó là vì nàng đã miệt mài đọc sách, chăm chỉ nghiên cứu ngày đêm không biết mệt mỏi. Và sự cố gắng đó được tích cóp trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà nàng còn chẳng nhớ tự bao giờ. 

Trong khi đây là lần đầu tiên nàng biết yêu một người, chỉ riêng chuyện chăm sóc quan tâm cho Lisa thế nào thôi nàng đã lúng túng lắm rồi. Làm sao mà nàng có đủ kinh nghiệm để đối diện với mối quan hệ lằng nhằng giữa em và Chaeyoung cơ chứ? Huống hồ là gỡ nó ra!

Nực cười quá, Chaeyoung đơn phương thích người yêu của chị sinh đôi mình suốt ngần ấy năm mà còn không tự gỡ rối ra nổi, nàng chỉ vừa mới biết chuyện ngày hôm nay, làm gì được?

"Ưm... Jisoo à..."

Bỗng nhiên Lisa cựa nhẹ mình, giọng con bé khàn khàn ngái ngủ. Hai cánh tay gầy của nó vươn dài mò mẫm trên chiếc giường trống vắng cố gắng tìm kiếm thân hình của nàng. 

Jisoo trông thấy vậy vội vàng trở về giường, nắm nhẹ lấy bàn tay nó.

"Lisa, ngủ tiếp đi em..." Nàng dịu dàng nói.

Nó nghe thấy thế cũng chỉ ậm ừ thêm một tí, rồi lại vòng tay ôm thật chặt lấy nàng, và hơi thở đều đặn của nó lại vang lên nhẹ nhàng, phả đều lên cổ nàng từng đợt ấm áp. Có lẽ vừa nãy nó chỉ nói mơ thôi nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy con bé gọi tên và tìm mình trong giấc ngủ, trái tim Jisoo bỗng òa lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Lisa... dậy rồi ạ?" Bỗng nhiên giọng Chaeyoung bên trong điện thoại lí nhí vang lên "Là do em gọi nên cậu ấy giật mình sao?"

"À không, em ấy nói mơ thôi, em đừng lo!"

"Vâng, vậy... em cúp máy nhé? Chị ngủ sớm đi ạ, em xin lỗi đã làm phiền!"

"Chaeyoung à!"

Chỉ gọi tên em ấy thôi mà Jisoo run quá, nàng phải làm gì đây?

"Dạ?"

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho Lisa..." Nàng khẽ cắn nhẹ môi "...của chị..."

Thôi rồi, vậy là nàng đã nói ra đây rồi!

Đầu bên kia bỗng nhiên im bặt trong giây lát. Cái sự im lặng nặng nề đến khó tả, chỉ kéo dài trong vài giây nhưng Jisoo cảm tưởng như đã cả năm trời trôi qua.

"Có... có gì đâu ạ! Bọn em là bạn bè mà! Là bạn bè tốt của nhau hơn mười năm lận... nên, nên chuyện đó là bình thường chị ạ..."

"Ừm, nhưng mà từ giờ, em hãy để chị lo lắng cho em ấy được không, Chaeyoung?"

"Dạ?"

"Dù sao thì, chị mới là người yêu của Lisa... cứ để em phải phiền lòng lo lắng cho con bé mãi, thật không phải!" Jisoo cố tình nhấn mạnh.

'Em... không..."

"Xin em đấy Chaeyoung..." Jisoo hít một hơi thật dài "Chị... chị biết mình không có tư cách chen vào tình bạn giữa em và Lisa, nhưng mà em cũng là phụ nữ... em hiểu đúng không..."

"Jisoo? Ý chị là sao?"

"Chaeyoung à, em là một em gái rất tốt... chị rất quý em, thật đấy!"

"..."

"Em hoàn toàn có thể có tất cả mọi tình yêu trên đời này mà, Chaeyoung... Chị xin em, đừng để một mối quan hệ phức tạp lấn át cuộc sống của mình!"

"Chị Jisoo..." Giọng Chaeyoung lạc cả đi, có vẻ như em sắp khóc, nhưng lại cố nặn ra những tiếng cười khe khẽ đầy đau đớn "Chị đang nói gì thế? Có phải... có phải chị đang nói về mối quan hệ giữa em và Yuri không? Có phải Jennie đã nói với chị về chuyện đó? Đừng... đừng lo, chị ấy rất tốt với em mà!"

Jisoo hoảng sợ, chuyện nàng rất yêu quý Chaeyoung là thật, tuy rằng chẳng thể nào vui vẻ nổi khi biết em cũng để tâm tới người yêu của mình, nhưng nàng cũng đâu có muốn khiến em phải ấm ức đến như vậy!

Chỉ không ngờ là, mới có vài câu nói như thế lại khiến cho em phải khóc. Trong lòng nàng buồn lắm chứ, vốn dĩ đã định nói em hãy coi như chưa nghe thấy những câu đó đi, nhưng rồi bỗng nhiên Lisa lại vô tình siết nhẹ vòng tay ôm nàng.

"Có tớ ở đây rồi, đừng khóc..." Con bé mơ màng nói, có lẽ vì đã vô tình nghe thấy giọng Chaeyoung trong điện thoại "Ngủ đi, Chaengie..."

Ánh mắt Jisoo như tối sầm lại, nàng lạnh lùng đặt chiếc điện thoại trở lại lên bàn cạnh giường.

Nàng rất giận Lisa, vì nó lại một lần nữa nhắc tới tên người con gái khác khi ôm nàng trong tay. Lẽ ra nàng muốn đánh cho nó một cái thật mạnh cho bõ cơn tức, nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào, nàng lại ôm cứng lấy cổ con bé và đặt một nụ hôn cuồng bạo lên đôi môi khẽ hé của đứa trẻ còn đang say giấc.

"Ji... Jisoo?" Lisa bỗng nhiên bị nghẹt thở thì cũng giật mình tỉnh giấc. Có lẽ nó khá quen với việc bị đánh thức đột ngột giữa đêm nên không tỏ vẻ khó chịu gì, đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài rồi lại vỗ về lên lưng nàng "Sao chị chưa ngủ vậy?"

"Chị ngủ được một lúc rồi, nhưng lại giật mình dậy..." Nàng đáp, tựa đầu lên tay của nó.

"Chị vẫn còn đau sao?"

"Không..."

"Hay là chị lạnh?"

"Không phải!" Nàng cười nhẹ rồi khẽ mút nhẹ lấy môi dưới của con bé "Là chị vẫn còn đang hạnh phúc đó mà..."

"Vì đây là lần đầu tiên sao?" Lisa cũng bật cười thích thú, rồi dùng những ngón tay thuôn dài vuốt dọc theo sống lưng của Jisoo, khiến nàng khẽ rùng mình "Vậy hay là mình... lần nữa nha?"

"Nào!" Nàng nghiêm mặt vỗ nhẹ vào trán nó một cái "Thấy chị hiền là bắt đầu linh ta linh tinh đấy!"

"Đừng giận mà! Em đùa thôi!" Nó phá ra cười rồi cọ cọ nhẹ mũi với nàng.

"Đùa cái đầu em ấy!" Nàng vỗ nhẹ lên trán nó cảnh cáo, nhưng rồi cũng nhanh chóng hôn lên lên chỗ vừa mới bị đánh xong.

"Ui da, bị mắng rồi!" Lisa giả bộ mếu máo "Cũng tại ai bảo em lúc nào cũng muốn làm Jisoo của em phải hạnh phúc mới được cơ..."

"Gì cơ?"

"Vì em yêu Kim Jisoo quá mất rồi..."

Chiếc điện thoại trên tay Chaeyoung rơi xuống đất, may mắn là rơi trúng vào tấm thảm dày nên nó không bị hư hại gì. Em luống cuống quỳ xuống để nhặt nó lên, vốn cũng là để ngắt cuộc gọi, nhưng đôi bàn tay quá run rẩy không thể điều khiển được các ngón tay cho bình thường nữa, loay hoay mãi vẫn không bấm được vào cái nút đỏ to đùng trên màn hình, hoặc là bấm được rồi nhưng tay ướt đẫm mồ hôi nên cảm ứng không nhận. Em tuyệt vọng, siết thật chặt vào nút nguồn cho tới khi màn hình vụt tắt.

"Khốn..." Chaeyoung muốn chửi cho bõ tức, nhưng rồi bỗng đâu một nỗi uất nghẹn chèn ngang họng, không cho em nói nên lời.

Chưa bao giờ em hận Lisa Manoban nhiều đến thế này!

Càng hận con bé, em càng nhận ra rõ ràng hơn, em không thể ngừng tha thứ cho nó.

Nó không nhận ra tình cảm của em, em tha thứ!

Nó yêu người chị song sinh thân thiết nhất của em, em tha thứ!

Nó là nguyên nhân gián tiếp khiến chị của em gặp tai nạn, em tha thứ!

Nó đoạt tuyệt vứt bỏ tình bạn kéo dài gần bằng cả tuổi đời của hai đứa, chỉ vì chị em hiến tim cho em, em cũng tha thứ!

Nó cưỡng bức em!

Em đã cố dùng cái cớ đó, để cố gắng đẩy bóng hình lạnh lùng đó rời xa trái tim mình, nhưng vô ích...

Em, vẫn tha thứ cho Lisa!

Chaeyoung luôn luôn tha thứ cho con bé, vì em biết cả hai chưa sẵn sàng để rời bỏ cuộc sống của nhau. 

Vì em yêu nó, yêu tới mức mù quáng, yêu tới mức dại khờ... yêu nó đủ để hi sinh tất cả mọi thứ, đủ để bỏ qua mọi lỗi lầm, chỉ để ở bên cạnh nó mà thôi.

Còn Lisa, đơn giản là vì, nó chưa thể để Eunyoung ra đi. Nó vẫn luôn níu kéo, vậy cho nên nó cần em, một người có cả thân hình và trái tim của người mà nó yêu nhất.

Nhưng bây giờ, có lẽ nó đã sắp sẵn sàng để Eunyoung ra đi.

Vì nó đã yêu người khác mất rồi!

Từng giọt nước mặn chát rơi xuống, rơi xuống mãi không ngừng. Trong căn phòng nhỏ nhắn ngăn nắp có hai chiếc giường, hai chiếc bàn học, hai kệ sách, hai đôi dép bông xinh xắn... thế nhưng, chỉ có một cô bé ngồi lặng lẽ trên nền nhà đơn độc, gục đầu lên hai bàn tay mà khóc.

Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn nơi này, nhưng người thì đang ở đâu cơ chứ!

Lisa đã sẵn sàng để bước chân ra khỏi cuộc sống của Chaeyoung...

Nhưng còn em... thì sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro