19. Thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung sắp xếp sách vở và bút viết trở vào lại túi xách của mình sau khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc.

"Về thôi, Lisa..." Em vô thức quay sang chiếc bàn bên cạnh và nói khẽ.

Và rồi, em khựng lại.

Luôn gọi nó trước khi ra về, thực sự đã trở thành một thói quen của Chaeyoung lúc nào không hay. Có lẽ, cũng bởi vì đã từ lâu lắm rồi, trước cả khi họ rời khỏi nhà và dọn vào sống cùng nhau trong một căn phòng kí túc xá trường, cả hai cũng đã đều cùng nhau đi bộ từ trường về nhà trong suốt gần mười năm dài đằng đẵng.

Đương nhiên, khi ấy vui hơn bây giờ rất nhiều, vì Eunyoung vẫn còn sống...

Em im lặng, không biết làm gì hơn ngoài buông một cái thở dài, vì chiếc bàn đó trống không. Lisa kể từ tối qua ở cùng với Jisoo cho tới bây giờ vẫn chưa thấy mặt, cũng chẳng hề liên lạc lại với em.

Chaeyoung đoán, bây giờ em không còn là mối quan tâm của con bé như trước nữa. Và dù sao hơn thế nữa thì, Jisoo có lẽ cũng đã lờ mờ nhận ra được cảm xúc của em dành cho Lisa. Vậy cho nên, để tốt nhất cho tất cả mọi người, kể cả bản thân em nữa, em cũng cần phải có khoảng cách với Lisa thì hơn.

Vai Chaeyoung chùng xuống và em đưa tay lên khẽ dụi đi khóe mắt vẫn còn đang nóng rát sau một đêm dài thức trắng.

"Chaeyoung à, hôm nay tan học cậu có bận không?" Bỗng nhiên có một bạn học ngồi phía sau vỗ nhẹ lên lưng em một cái.

"Ơ... mình không bận" Em hơi bất ngờ một chút, vì vốn dĩ trong lớp học ngoài Lisa ra, em rất ít khi tiếp xúc với bất cứ ai. Vậy nên, em chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên khi bỗng có ai đó bắt chuyện với mình "Có chuyện gì sao?"

"Thi xong nên bọn mình muốn đi đâu đó chơi cho đỡ căng thẳng ấy mà! Cậu đi cùng nha?"

"Nhưng mà..."

"Cậu không phải ngại, chỉ toàn con gái chúng mình đi với nhau thôi!"

Chaeyoung vẫn còn đang có vẻ ngần ngừ không muốn nhận lời, nhưng rồi cô bạn đó lại nói thêm với một giọng nài nỉ thành tâm.

"Đi mà, mình năn nỉ đấy, phải lâu lắm mình mới thấy cậu không đi cùng Manoban! Không phải bọn mình kì thị gì cậu ấy nhưng mà cậu ấy cứ đáng sợ thế nào ấy! Mấy đứa mình luôn muốn làm thân với hai cậu nhưng mà Manoban có vẻ không thích, mà cậu ấy thì cứ kè kè bên cạnh cậu nên chẳng ai dám lại gần cả..."

Chaeyoung thần người ra một lúc. Vậy hóa ra không phải là em sẽ luôn cô đơn nếu không có Lisa, mặt khác, do con bé và em luôn đi như hình với bóng với nhau nên mới chẳng có ai dám tiếp cận.

Em nghĩ, không phải là lỗi của Lisa bám lấy em, mà chính là tại em đã quá ỷ lại vào nó. Lisa thương và lo lắng cho em rất nhiều, sợ em gặp chuyện với căn bệnh tim phiền phức nên mới để tâm, chẳng lúc nào dám bỏ em lại một mình quá lâu đề phòng những chuyện bất trắc... vậy mà, em lại lợi dụng chính điều đó để giữ chặt lấy nó, nhất định không chịu buông tay.

Nhưng dù cho nó có thương Chaeyoung nhiều đến thế nào, thì vẫn chỉ xem em là người bạn thân nhất từ thời thơ ấu mà thôi.

Tình cảm của Lisa và Chaeyoung dành cho nhau, có lẽ không bên nào thua thiệt. Nhưng về bản chất thì chúng đã lại khác biệt rồi. Em yêu nó, ao ước có được trái tim của nó. Vậy mà đau đớn thay, nó chỉ xem em như một người bạn.

Một người bạn thân, không hơn, không kém!

Hoặc cũng có thể, nó còn cảm giác tội lỗi với em. Dù cho nó cố cư xử bình thường sau đêm hôm đó, thì vẫn không khó để nhận ra Lisa bị ám ảnh với việc bảo vệ không cho bất cứ ai chạm vào Chaeyoung.

Em đoán, là nó ân hận.

Nó ân hận vì đã cướp đi sự trong trắng của em, vậy nên nó nhất quyết không muốn bất cứ ai cướp đi nốt sự thơ ngây còn sót lại trong tâm hồn của em.

Phải, thứ cảm xúc em để lại trong tim nó sâu nặng nhất, chỉ là day dứt và lo âu, chứ không hề có tình yêu ở đó. Và hiển nhiên, em không thể chiếm được vị trí mà người chị song sinh mình đã để lại.

Vị trí đó, đã thuộc về Kim Jisoo.

Lisa đã chấp nhận để Eunyoung ra đi rồi. Có lẽ đây là lúc em nên buông tay, để con bé ra khỏi trái tim của em thôi.

Em không nên cứ tiếp tục bám dính lấy nó nữa. Dẫu sao lời trăn trối cuối cùng của Eunyoung để lại, cũng chỉ là ở bên Lisa vì cô ấy sợ nó cô độc.

Nhưng giờ Lisa đâu còn cô độc nữa!

Người cô độc, là Chaeyoung thì đúng hơn!

"Ừm... được thôi!" Em gật đầu đồng ý sau một hồi suy nghĩ đắn đo. Dù sao em biết, đây chính là một cơ hội rất tốt để em có thể tách ra khỏi Lisa.

Lisa có Jisoo, còn em thì có những người bạn mới.

Cái gì cũng có thời điểm của nó! Em yêu thầm con bé suốt thời gian qua, chẳng có chút hi vọng nào. Vậy hà cớ gì, em lại cần phải cứ mãi nuôi hi vọng vào một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình?

Em nghĩ, đã tới lúc em phải buông tha cho Lisa, cũng như buông tha cho chính bản thân mình.

Quả là một kết thúc rất hoàn hảo cho một mối tình không kết quả kéo dài mười năm...

Hoặc ít nhất đó là em nghĩ vậy!

***

Lisa lơ là theo dõi bộ phim trên màn hình laptop của Jisoo. Nó không bận tâm lắm tới diễn biến của bộ drama này như là người yêu mình, bởi đơn giản nó đâu có thích mấy phim tình cảm sướt mướt này đâu. Nhưng mà bởi vì chị người yêu thích, thế nên nó đành chiều lòng ngồi im xem cùng.

"Á... đừng chia tay mà!" Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng nó chợt thốt lên, lưng của nàng đang tựa nhẹ lên ngực nó bỗng nhổm dậy, bàn tay nàng nắm lấy tay áo của nó siết chặt, ra chiều có vẻ bất mãn với tình tiết này lắm.

"Hết phim này!" Nó bật cười, cố tình chọc tức nàng.

Quả nhiên là màn hình chợt ngưng lại, và dòng chữ giới thiệu bắt đầu lướt qua chậm rãi.

"Aaaaahh..." Jisoo kêu lên một tiếng bất mãn, rồi đánh một cái vào đùi nó "Cái đồ mồm thối này!"

"Đâu phải tại em! Mấy cái phim này dễ đoán quá mà..." Lisa cười lớn hơn nữa "Bi kịch quá trời để dụ nước mắt của chị chứ sao nữa! Xong rồi lại ngắt đúng đoạn gay cấn nhất phim để chị phải đợi xem tiếp câu chuyện sẽ thế nào! Mà giải quyết xong bi kịch này sẽ có bi kịch khác kéo tới ngay, tập nào mà chẳng thế!"

"Còn lâu nhé!" Jisoo bĩu môi quay lại nhìn nó "Em chờ mà xem, cuối cùng thì anh ta cũng sẽ phải quay lại với người yêu mình thôi!"

"Có muốn quay lại cũng phải chờ tới tuần sau thôi à..." Lisa buồn cười cái khuôn mặt trẻ con của nàng lắm, trông dễ thương đến không chịu được, khiến nó lại càng trêu chọc tợn "Mà lỡ đâu chia tay xong anh ta đi về nhà lại gặp một cô khác thì sao?"

"Cái gì? Em hâm à?" Jisoo nâng cao tông giọng, quay hẳn người lại và bẹo lên má nó một cái "Không có chuyện như thế đâu nha, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ yêu mình nữ chính mà thôi!"

"Yêu mà chia tay á?"

"Thì... thì... anh ta có lí do mà!"

"Lí do gì chớ, do anh ta nghèo hả?" Lisa phì cười "Đúng là phim nên mới như vậy, em cũng nghèo muốn chết nè... Nghèo thì đi làm kiếm tiền thôi, chứ em đâu có chia tay chị!"

"Lisa!" Chị mím môi đánh lên vai nó một cái "Em đúng là cái đồ thực tế quá mức mà, chẳng có xíu lãng mạn nào hết!"

"Em mà không lãng mạn á?" Nó nhướn lông mày lên "Vậy cái anh nam chính này lãng mạn hả? Hay em thử chia tay chị giống anh ta nha!"

"Lisa Manoban!" Jisoo trừng mắt lên nhìn nó "Em dám lấy chuyện này ra đùa à?"

"Ơ, sao lại giận em rồi?" Nó bật cười "Chứ không phải chị thích chuyện tình cảm bi kịch một chút cho lãng mạn như trong phim à?"

Jisoo không cãi lại được, nhưng vẫn không muốn chịu thua, liền đánh mạnh vào ngực Lisa một cái rồi vùng vằng rời khỏi vòng tay ôm của nó.

"Lisa xấu tính!"

"Thôi nào!" Nó lại cười xòa, giữ chặt không cho Jisoo rời đi, rồi sau đó chẳng báo trước, đột ngột kéo nàng vào một nụ hôn "Em đền này..."

Nó mặc kệ sự ngạc nhiên của nàng, vẫn cứ lấn lướt dùng lưỡi của mình để tách đôi môi mọng xinh đẹp ấy ra, mạnh mẽ tấn công vào bên trong dồn dập.

"Lisa à... ưm..." Jisoo đưa tay lên túm nhẹ lấy vai áo nó khi nó nhoài người áp sát vào với nàng.

Kể cả nếu nàng có giận thật, thì được người yêu âu yếm mùi mẫn thế này, làm sao có thể không mềm lòng cơ chứ? Huống hồ, nàng cũng có giận dỗi gì cho cam!

Môi lưỡi của họ quấn chặt vào nhau không rời, những âm thanh ướt át cứ thế khe khẽ vang lên trong căn phòng ấm cúng tĩnh lặng.

"Hết giận em rồi chứ?" Nó rời khỏi nụ hôn, cọ cọ trán mình vào trán Jisoo mà thủ thỉ.

"Còn lâu mới hết!" Nàng phụng phịu, bĩu môi làm nũng "Đồ xấu tính đáng ghét!"

"Vẫn chưa hết à?" Nó lại hôn phớt lên đôi môi đang chu ra giận dỗi, ngọt ngào vỗ về "Ngoan nào, đừng giận nữa! Chút nữa em làm món gà nướng chị thích nha?"

"Không thèm!"

"Ơ kìa, hôm nay Jisoo chê đồ ăn cơ đấy!" Nó bật cười, nhưng vẫn tiếp tục dỗ dành "Vậy hay là vừa ăn gà nướng em vừa xem phim với chị nha?"

"Không xem phim với cái đồ không lãng mạn như em đâu!"

"Không dám đâu, có mà cái ông nam chính mới không lãng mạn ấy!" Nó nhăn nhăn mũi rồi cọ nhẹ với mũi nàng, khiến nàng chẳng kìm lại được nữa mà bật cười rúc rích "Anh ta mới có chút xíu lí do đã bỏ rơi bạn gái của mình rồi! Chứ đâu có như em, yêu thương cưng chiều Jisoo của em hết sức luôn nè!"

"Em xạo quá, toàn bắt nạt chị chứ đâu ra mà cưng chiều!" Nàng dùng tay cấu nhẹ lên chóp mũi nó một cái.

"Thôi, con gái mà giận dai quá sẽ không xinh nữa đâu!" Nó lại cười, biết thừa Jisoo đã hết giận rồi nhưng vẫn tiếp tục vỗ về "Nể tình hôm nay em nghỉ học ở bên chị, tha lỗi cho em đi nha!"

"Đứa nào sáng nay không chịu dậy mà cứ rúc vào người chị đòi ngủ nữa hả? Rõ ràng là người mà cứ ôm người ta chặt cứng như koala vậy!" Nàng búng một cái lên trán nó "Chưa tính sổ với em đó, lười không đi học mà còn dám lấy chị ra làm lí do nữa!"

"Ai bảo ôm chị thích quá, làm em không muốn buông ra gì hết!"

"Cái miệng dẻo quẹo của em, chị không tin đâu!"

"Thật mà, hay là hôm nay em cũng xin nghỉ làm để ở bên chị trọn ngày luôn nha?"

"Nghỉ làm luôn ư?" Jisoo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, cũng bởi vì hôm qua nó đã nghỉ làm rồi, hôm nay lại xin nghỉ nữa. Chỗ làm đó do gia đình nàng làm chủ nên nàng hiểu rõ quản lí ở đó nghiêm khắc thế nào. Lisa xin nghỉ liên tục mà toàn thông báo sát giờ như thế kiểu gì cũng sẽ bị gặp rắc rối "Thôi, không cần đâu... Em đã một lần mất việc vì chị rồi. Chị biết em thích công việc ở chỗ đó mà, chị không muốn em lại phải vất vả tìm một công việc khác, mà chưa chắc đã tốt bằng cái này!"

Lisa biết rõ Jisoo muốn nó giữ được công việc ở nhà hàng đó vì như thế thì nàng mới có thể phần nào ảnh hưởng được tới quản lí của nó, ít nhiều nó sẽ đỡ vất vả hơn so với người khác.

Nhưng, nó không thích như vậy!

Lisa chưa bao giờ thích cảm giác được ưu ái hơn những người xung quanh cả.

"Chẳng sao đâu, vì Jisoo thì vất vả một chút xíu đâu có đáng là gì!" Nó xoa nhẹ đầu chị người yêu, ngọt ngào an ủi nàng "Thế này thì mới bù trừ được cái điểm không biết lãng mạn với người yêu của em chứ nhỉ?"

Nàng bật cười, rồi rúc nhẹ vào lòng nó.

"Lisa của chị là hoàn hảo nhất rồi, không cần bù trừ cái gì nữa đâu..."

Những cánh môi hồng lại tìm đến với nhau quấn quýt, những ngón tay thon lại đan siết chặt không rời.

Những hơi thở ấm áp, nhưng vội vàng, lại phả lên từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng...

Những bông tuyết nhỏ bám vào bên bậu cửa sổ, lấp lánh như thể vui mừng. Những cơn gió lạnh buốt cứ vô tình thổi, nhưng chẳng thể nào len vào bên trong căn phòng ấm áp rạo rực kia.

Nơi mà đôi tình nhân lại quấn chặt lấy nhau một lần nữa...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro