20. Indecisive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie ngồi vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn liên tục theo dõi người đang ngồi đối diện với cô. Vì đã đến giờ ăn tối nên trong thư viện rất vắng người, có thể nói là ngoài Jennie và Yuri ra, thì không còn một ai khác. Đó cũng chính là lí do cô hẹn gặp cô ta vào lúc này, điều cuối cùng cô mong muốn đó là bị làm phiền khi làm những trò phạm luật.

"Cậu không đói sao?" Yuri sau một lúc lâu thì cũng rời mắt khỏi màn hình laptop, nhếch môi lên cười với Jennie một cái "Cứ đi ăn đi, tôi sẽ ở đây chờ!"

"Không cần, tôi không đói!" Jennie lắc đầu và đáp lại lạnh lùng, hất mặt vào chiếc laptop "Đọc nhanh lên!"

"Bình tĩnh nào... Cậu mất bao lâu để làm xong bài này?" Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

"Một tuần!" Một rãnh dài xuất hiện giữa hai hàng lông mày thanh tú của Jennie. Nhớ lại một tuần vừa qua, thực sự khiến cô vất vả đến chết đi sống lại

Tất nhiên, khoa cô theo học là Nghệ Thuật, chứ không phải là khoa Kinh Tế như Yuri, làm một bài luận đâu phải dễ dàng gì, đã vậy còn trái ngành! Nếu như không phải bất đắc dĩ, có cho vàng Jennie cũng không đời nào đụng tay vào.

Nhưng cô biết cô buộc phải làm thế, vì Chaeyoung.

Jennie không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà em đã âm thầm giấu kín trong lòng suốt nhường đó thời gian. Cô chỉ mới chịu đựng việc yêu đơn phương vài tuần thôi mà đã rất mệt mỏi và khổ sở rồi, trong khi cô còn có Jisoo để tâm sự. Thế mà Chaeyoung phải chịu đựng nó hàng năm trời mà không thể nói với một ai. Đơn giản là khổ một nỗi người em yêu lại cũng chính là người bạn thân nhất! Sao mà em có thể trải lòng với nó được đây? Chưa hết, còn chưa kể tới chuyện Lisa đã có người yêu nữa chứ!

Có lẽ vì thế mà cô mới nói cho Jisoo biết chuyện tình cảm của Chaeyoung. Cô muốn nàng giữ Lisa tránh ra khỏi em. Mặc dù Jennie biết hành động này của mình có thể sẽ khiến Chaeyoung lại phải rơi vào trạng thái cô độc. Nhưng dù sao còn tốt hơn nhiều so với cái viễn cảnh nhìn người mình yêu ở sát bên cạnh nhưng không thể chạm tay tới!

Jennie còn nhớ rất rõ, bác sĩ đã nói Chaeyoung bị suy nhược tinh thần. Cô có nghe Jisoo kể, Chaeyoung mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình Jennie cũng theo ngành y nên cô có biết chút ít về căn bệnh này, thế nên cô càng lo lắng cho em nhiều hơn nữa. Tuy là Chaeyoung đã được phẫu thuật nhưng về mặt sức khỏe vẫn có nhiều hạn chế nên em không thể sống thoải mái như người bình thường được. Gần đây lại còn khổ sở vì Lisa nữa, chính điều này sẽ khiến cho cơ thể em càng lúc càng suy kiệt, cho tới khi yếu hẳn đi. Nếu cứ để việc này tiếp diễn không kiểm soát, sẽ rất dễ khiến bệnh của em tái phát trở lại.

Vậy nên điều quan trọng nhất lúc nào, là phải khiến Chaeyoung vui lên.

Chaeyoung thì không có hứng thú gì với Jennie rồi, vậy nên Yuri là hi vọng duy nhất của cô. Em không hẳn là thích Yuri, nhưng cô ta được em chọn để thay thế cho Lisa. Hẳn nhiên, ít nhiều gì nếu Yuri toàn tâm toàn ý với em, sẽ có khiến tình thế khởi sắc được một chút!

Khổ một nỗi, Yuri đúng là một kẻ lừa tình bất trị! Chẳng thể nào nói chuyện lí lẽ được với cô ta, chỉ có mỗi một cách là mua chuộc. Nhưng cũng không dễ dàng chút nào, với danh phận là tiểu thư một gia đình giàu có và có tiếng nói trong trường, Jennie đã có thể cho Yuri mọi thứ, nhưng cô ta lại chẳng cần gì, cứ như một con ngựa hoang dã không thể thuần phục. Yuri chỉ có hứng thú với gái đẹp, mà cái này thì vượt quá khả năng của Jennie.

Dù sao cũng may cho cô, Yuri không phải là hoàn hảo, ít nhiều gì cũng có điểm yếu. Nhưng mà cái điểm yếu này cũng không phải chết người gì cho cam, đó là chán học... Nói không phải chết người là vì Jennie đâu thể dùng cái này nắm thóp Yuri và sai cô ta như con rối, mặt khác thiên kim tiểu thư của chúng ta lại còn phải mặt dày xuống nước đề nghị giúp kẻ bất trị làm luận văn, chỉ để đổi lại một yêu cầu nho nhỏ. Và hẳn nhiên với một kẻ chán học, lại sắp tới hạn nộp bài, được một người ngỏ ý làm hộ luận văn thì Yuri có điên mới từ chối.

Jennie cực kì ghét phải ngồi viết luận văn. Mà lại còn phải viết luận văn cho người khác mới đau đầu cho cô chứ! Nhưng mà điều cô ức hơn tất cả, người mà cô phải viết giùm, lại là Kwon Yuri.

Không phải cô tệ tới mức viết một bài luận có 3000 từ mà mất hẳn một tuần, mà là do cứ ngồi viết được một lúc cô lại nghĩ tới cảnh trong khi Yuri đi chơi bời phè phởn ngoài kia thì cô phải ngồi lì trong phòng cắm mặt vắt kiệt cả óc để cào bàn phím cho xong bài luận. Hiển nhiên là Yuri sẽ được ăn không mọi công sức của cô, nhưng nếu mọi thứ vỡ lở, thì cái tội gian lận là cả hai sẽ đều lãnh án đình chỉ học như nhau!

Công bằng ở chỗ nào?

Cô đã phải vận hết tinh thần, tự nhủ bản thân, mọi thứ cô đang làm đều là vì Chaeyoung mà thôi.

"Vất vả vậy cơ à, Amber có thể làm được còn tốt hơn thế này chỉ trong một ngày!"

"Xin lỗi, tôi không phải là thiên tài có bộ óc siêu hạng như em họ cậu! Nhưng dù sao cậu ấy cũng không đời nào làm bài dùm cho cậu, phải không?" Jennie nghiến chặt răng gằn lên từng chữ "Vậy nên làm ơn tôn trọng công sức của người khác một chút đi!"

"Rồi rồi!" Yuri bật cười một cái "Bài này chắc cũng đủ cho tôi qua môn, cũng không tệ với cái giá mà cậu đưa ra... Dù sao thì nếu bài làm quá xuất sắc cũng sẽ khiến cho thầy giáo nghi ngờ. Tôi vốn không phải là sinh viên ưu tú gì mà, Kim tiểu thư nhỉ?"

"Thôi móc mỉa nhau được rồi đấy!" Jennie đảo mắt một cái "Nếu cậu không còn ý kiến gì về bài luận văn nữa thì có thể làm theo thỏa thuận được chưa?"

"Được rồi, một bài luận Kinh Tế đổi lấy việc tôi quan tâm tới Park Chaeyoung..." Yuri gãi gãi cằm "Cậu làm bài trong một tuần, thì tôi sẽ quan tâm tới em ấy một tuần đổi lại, công bằng vậy được chưa?"

"Trò Kwon!" Jennie gắt.

"Tôi đùa thôi!" Yuri bật cười khe khẽ "Vậy cậu tính chừng nào tỏ tình với Chaeyoung hả, Kim tiểu thư?"

"Cẩn thận cái miệng cậu đi, Kwon Yuri!"

"Sao chứ, cậu nhận làm bài giúp tôi chỉ để nhờ tôi quan tâm tới người-yêu-của-tôi, dù là thực sự bây giờ chúng tôi còn nhạt hơn nước lã, nhưng thế cũng là quá mức kì lạ so với mối quan hệ tiền bối - hậu bối của hai người chứ hả?"

"Tôi bảo cậu coi chừng cái miệng đấy!" Jennie quắc đôi mắt sắc lẻm lườm Yuri "Giờ chỉ cần nói cậu có giúp cho đàng hoàng không thôi! Nếu không thì trả ngay laptop cho tôi đi về và chuẩn bị tiền nộp học lại đi! Tôi biết thừa đêm nay là hạn chót nộp bài của cậu rồi!"

"Haha, cậu nổi giận trông cũng xinh đấy!" Yuri tiếp tục cười, và mặc cho ánh mắt như muốn thiêu sống người ta của Jennie, cô vẫn thản nhiên "Được thôi, tôi tuy không phải sinh viên gương mẫu gì, nhưng cũng là đứa biết giữ chữ tín! Cậu muốn tôi quan tâm tới người-cậu-yêu-thầm trong bao lâu?"

"Tới khi nào em ấy hết buồn..." Nén một cái thở hắt ra tức giận, Jennie quyết định sẽ làm lơ câu đá xoáy vừa rồi của Yuri, lãnh đạm đáp lời.

"Kim tiểu thư à, Chaeyoung có biết chuyện cậu thích em ấy không thế?"

"Im đi, đừng có hỏi mấy thứ không liên quan tới cậu! Giờ cậu chỉ cần quan tâm tới em ấy là được! Tôi biết cậu không nghiêm túc với em ấy, nhưng cũng đừng có giỡn với tình cảm của người ta quá mức như vậy... Nhất là chuyện cậu hẹn hò qua lại với cô gái khác, kể cả cậu chỉ là vui đùa với Chaeyoung thôi thì dù sao em ấy vẫn đang là bạn gái cậu. Làm như thế khác gì cậu chẳng coi em ấy ra gì cả!"

"Tôi sẽ không làm như lời cậu nói đâu..." Yuri ngả lưng ra tựa vào thành ghế đằng sau, ném một ánh nhìn thách thức về phía Jennie "Trừ phi cậu thừa nhận tình cảm thật sự của cậu với Chaeyoung! Nói đi nào, cậu thích em ấy đến thế sao?"

"Cậu muốn nghe để làm gì?"

"Tôi thích thế! Mà chẳng phải, trên danh nghĩa tôi vẫn là người yêu của Chaeyoung sao? Tôi không có quyền hỏi khi nghi ngờ có người thích bạn gái của mình à?"

"Cậu..."

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, và đây đã là giới hạn của Jennie rồi. Chưa bao giờ cô khó chịu về một người nào đến mức này. Tại sao Kwon Yuri lại cứ nhất định phải làm khó cô như thế chứ?

Nhưng cô biết làm sao được, vì đang cần sự giúp đỡ của cô ta...

Jennie hậm hức ném một cái quắc mắt sắc lẹm vu vơ vào khoảng không, chẳng muốn nhìn vào con người kia nữa!

"Trả lời đi Jennie, không thì cứ cầm cái laptop của cậu về... Tôi vốn dĩ cũng mang danh học kém, thi trượt học lại vài ba lần có khó khăn gì đâu!"

"Được thôi!" Jennie thở hắt ra "Cứ nghĩ những gì cậu muốn đi!"

"Đấy không phải là cậu trả lời cho câu hỏi của tôi! Kim tiểu thư xuất sắc vậy mà có vấn đề nghe hiểu sao?"

"Cậu thật quá quắt!"

"Cậu hèn thật đấy..." Nụ cười trên môi Yuri vụt tắt "Thích người ta mà còn không dám nhận! Đừng có nghĩ làm ba cái trò anh hùng giả vờ hi sinh mà không cho em ấy biết thế này là hay! Cái mà Chaeyoung cần, không phải mấy mánh ngôn tình ba xu này đâu, em ấy cần một bờ vai để tựa vào thực sự kìa!"

"Cậu thì có tư cách gì để nói chuyện đó với tôi?" Jennie siết chặt nắm đấm lại "Kẻ chỉ thích đùa giỡn với tình cảm của Chaeyoung như cậu không có tư cách nói tôi như vậy!"

"Tôi không nghiêm túc với Chaeyoung ư? Chính em ấy là người mập mờ tình cảm với tôi trước! Tỏ tình với tôi nhưng thực sự lại thích người khác!"

"Cái gì?" Jennie mở to mắt kinh ngạc. Hóa ra là Yuri cũng biết Chaeyoung không thực lòng thích cô ấy sao.

"Tôi thích Chaeyoung thật, nhưng sớm nhận ra em ấy như vậy nên cũng bỏ cuộc rồi... Cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi vẫn còn dây dưa chưa chia tay nhau nữa!" Yuri cười nhạt rồi nhún vai một cái "Dù sao thì, em ấy thực sự là một cô gái rất đáng yêu và ngọt ngào, vì thế nên tôi mới rung động! Nhưng cái bóng trong tim em ấy lớn lắm, không dễ để chiếm lấy tình cảm của Chaeyoung đâu, và tôi thì không đủ kiên nhẫn chờ em ấy... Vậy nên tôi khuyên cậu, nếu cậu thực sự thích Chaeyoung rồi, thì hoặc là bỏ cuộc ngay lúc này đi, hoặc là cậu phải dũng cảm hơn thế này nhiều, Kim Jennie!"

"Được rồi, cảm ơn vì lời khuyên..." Jennie lạnh lùng đáp, phẩy nhẹ tay một cái "Cậu có thể sao chép bài luận vào usb, hoặc cầm cái laptop về phòng luôn cũng được... Nhưng nhớ là làm theo đúng những gì chúng ta đã thỏa thuận!"

"Cứng đầu thật đấy!" Yuri chỉ cười nhạt, và rút trong túi áo khoác một cái usb để cắm vào chiếc laptop "Cậu thích Chaeyoung nhiều đến vậy cơ à?"

"Ờ..." Jennie đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy "Nhưng tôi khác cậu ở chỗ, tôi không cần em ấy phải đáp lại tình cảm của mình... Tôi muốn nhìn thấy Chaeyoung hạnh phúc, vậy là đủ!"

"À..." Yuri gật nhẹ đầu "Vậy đến khi nào thì Kim tiểu thư mới nói cho cô Park biết là tiểu thư đã yêu cô ấy rồi đây?"

Jennie không đáp, cô quay lưng lại, vuốt nhẹ mái tóc dài để che đi đôi tai đã đỏ lựng lên.

***

"Chaeyoung à, cậu muốn ăn thịt xiên nướng chứ?"

Em đang bâng quơ suy nghĩ điều gì đó, chợt giật mình vì một cái lay khẽ từ bạn học. 

Bối rối đưa ánh mắt nhìn bốn năm cô gái khác trạc tuổi đang kiên nhẫn chờ đợi, cùng người bán hàng đang tươi cười mời chào, Chaeyoung chỉ biết bẽn lẽn lắc đầu khe khẽ.

"Xin lỗi, mình... mình không đói lắm!"

Em nói dối, đương nhiên là em đói, và món thịt xiên nướng nóng hổi thơm phức kia chẳng bao giờ thất bại trong việc làm bao tử của tất cả người đi đường phải rung lên từng cơn cồn cào, thậm chí còn có phần khó cưỡng hơn khi giờ đây trời đã nhá nhem tối, và khí hậu ở Seoul đang lạnh dần. Vậy nhưng, vượt qua tất cả sự cám dỗ đó, Chaeyoung vẫn có lí do để không nhận lấy một xiên thịt đang bốc khói tỏa hương ngào ngạt, vàng ruộm vang lên những tiếng lèo xèo vui tai trên bếp than hồng.

Nếu Lisa mà biết em ăn uống linh tinh như vậy, nhất định sẽ nổi giận mất!

Em thở dài, cố gắng nuốt khan một tiếng rồi ngoảnh mặt đi để không phải nhìn các bạn học vừa vui vẻ cười nói rôm rả, vừa xuýt xoa khi đưa những miếng thịt nóng hổi vào mồm.

Họ có vẻ đang rất vui, nhưng Chaeyoung thì không.

Em thầm tủi thân, đi chơi cùng với rất đông bạn học như vậy, nhưng chưa bao giờ em thấy mình cô đơn lạc lõng đến thế. Ngày trước, trong những lần dạo phố hiếm hoi với Lisa, tuy chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng em luôn luôn thấy ấm áp kì lạ.

Nói là dạo phố cho oai vậy, thực chất, chỉ là những bận Lisa mềm lòng khi em năn nỉ nó cho em theo, mỗi khi nó không phải đi làm và cần phải đến siêu thị mua sắm ít đồ đạc.

Khuôn mặt Lisa lạnh tanh, bóng lưng nó lững thững lướt qua từng con phố đông đúc. Vậy nhưng bàn tay nó thi thoảng vẫn giơ lên, nắm nhẹ vào tay áo em để kéo em cùng bước sang đường. Hoặc, đôi mắt chán nản của nó lâu lâu sẽ không nhìn đăm đăm vào con đường buồn tẻ phía trước, mà lại đảo khẽ một cái sang bên cạnh, để chắc chắn em vẫn đang ở gần.

Chỉ cần một chút, một chút thôi, sự quan tâm rất nhỏ đó của con bé, là đã đủ để khiến ngày hôm đó của em thật đẹp. Có lẽ, đó là lí do chẳng bao giờ em thấy cô đơn khi ở bên một con người khô khan như nó.

Khác với lúc này!

"Xin lỗi, mình thấy hơi mệt, có lẽ nên về kí túc xá thôi. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé!"

Các bạn học đang trò chuyện xôn xao, bỗng dưng im bặt, và họ nhìn nhau một cách ái ngại. Chaeyoung đoán, có lẽ nãy giờ họ thực sự đã quên mất sự hiện diện của em, dù cho em vẫn luôn đứng đây, ngay bên cạnh họ, cho đến khi em lên tiếng.

Đáp lại nhũng nụ cười gượng gạo đó, em chỉ gật đầu, buông một câu cảm ơn vì đã rủ em đi cùng một cách xã giao, rồi em bỏ đi thật nhanh, chẳng mong chờ một câu níu kéo.

Chaeyoung hít sâu một hơi, rút hai tay ra khỏi túi áo khoác để cọ xát chúng vào nhau. Những đụn hơi nước trắng toát phả ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, nhưng chẳng thể nào giữ ấm được hai bàn tay lạnh buốt đó.

Chậm chạp di mũi giày, thân hình nhỏ bé liêu xiêu của em cứ thế lầm lũi lướt qua từng dòng người tấp nập.

Khu phố Hongdae về đêm lên đèn thật đẹp. Và vẻ đẹp ấy, hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt từng cặp đôi đang dập dìu dắt nhau đi hò hẹn.

Chaeyoung nhớ lại, ngày còn bé, ba đứa, là Lisa, em và cả Eunyoung nữa, đã từng rất thích khu phố nhộn nhịp này.

Nhưng hồi ấy còn nhỏ quá, chẳng kiếm được tiền, và cha mẹ em cũng rất nghiêm ngặt chuyện giữ em ở nhà bởi căn bệnh tim bẩm sinh, nên hầu như là ba đứa sẽ cùng nhau nhịn ăn quà vặt, một tháng hai đứa nhóc kia mới bắt tàu điện tới Hongdae một lần. Chúng chẳng dám nán lại đó quá lâu, chỉ vét hết số tiền nhỏ nhoi trong ví, đi mua vài món đồ chơi thú vị, cùng một số hoa quả khô, hoặc mấy món bánh mà bọn nhỏ chắc chắn an toàn cho người bị bệnh tim mạch, rồi nhanh chóng bắt chuyến tàu sớm nhất trở về nhà.

Khi trở về, lần nào Eunyoung cũng đưa hết đồ chơi mình mua được cho Chaeyoung, khi thì mấy chiếc băng đô ngộ nghĩnh, khi thì mấy cây gậy có gắn đèn sáng nhấp nháy vui mắt, khi lại chỉ là mấy cây súng thổi bong bóng xà phòng... Còn Lisa, nó sẽ xếp hết bánh trái mua được vào một cái hộp nhỏ, rồi cẩn thận viết chữ đề giá lên những mẩu giấy màu sắc, gắn vào bên dưới từng món một, để sau đó giả vờ là người bán hàng rong, cho hai chị em đến mua.

"1000 won một cái, nhưng hai cô gái đây nhan sắc phi phàm quá, chắc chắn là người nổi tiếng rồi, nên tôi miễn phí cho nhé!"

Chaeyoung bật cười, nhớ lại khuôn mặt hồn nhiên khi đó của Lisa. Nó xinh xắn lắm, đáng yêu lắm, dễ thương lắm... khiến bất cứ ai nhìn vào đều cũng phải mềm lòng xuýt xoa lên một tiếng chiều chuộng.

Thế mà chẳng hiểu sao, em lại thấy mắt mình cay cay.

"Hai em dễ thương quá, mua nhẫn tình bạn sao?"

Ánh mắt Chaeyoung đang mơ màng hồi tưởng bỗng chốc như chết đứng, khi em nhìn thấy hình bóng ai quen quá.

Một đứa con gái cao và gầy, với một mái tóc xám xanh nổi bật giữa một đám đông hào hứng tấp vào một tiệm đồ trang sức nhỏ nhưng xinh xắn. Con bé đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, với một mái tóc đen dài nữ tính, đôi mắt nàng trong trẻo toát lên vẻ ngây thơ, cùng cặp môi trái tim hồng hào, nhoẻn lên một nụ cười e thẹn.

"Không, chị ấy là bạn gái của em!" Lisa lắc đầu nhẹ một cái, bàn tay nó siết chặt lại hơn, và nó dịu dàng nhìn Jisoo một cái trìu mến "Bọn em mua nhẫn uyên ương cơ chị ạ!"

"Ồ..." Người bán hàng có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chẳng thể nào so sánh được với sự sững sờ trong nét mặt của Chaeyoung.

"Nhận lấy nhẫn của người ta rồi, nhất định sau này phải kết hôn đấy!"

"Ừm..." Lisa cười xòa khi nghe Jisoo nói, rồi nó cúi xuống hôn thật lâu lên tóc nàng "Nhất định là thế rồi!"

Em ngoảnh mặt quay đi, guồng những bước chân vội vã chạy thật nhanh khỏi cảnh tượng trước mắt.

Chẳng phải đã quyết định phải rời xa khỏi Lisa rồi ư? Vậy mà sao Chaeyoung vẫn không cam lòng khi nhìn thấy nó quấn quýt bên Jisoo như vậy?

Là em ngu ngốc sao?

Hay là ích kỉ?

Hay cũng chỉ là vì, em vẫn yếu lòng chưa thể buông tay?

Chaeyoung không biết, em cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Chân vẫn bước từng bước dồn dập, khiến lồng ngực tê nhói lên từng nhịp gấp gáp.

Yêu một người không yêu mình đau đớn lắm, khổ sở lắm! Hà cớ gì mà em vẫn cố chấp không chịu ngừng lại?

Em xốc áo khoác mình, kéo cổ áo lên thật cao... cố gắng trong vô vọng, che giấu đi màng nước mỏng đã vỡ òa trong khóe mắt!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro