21. Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm áp tại trường đại học Seoul, những bông tuyết hôm nay có vẻ thưa thớt hơn mọi khi, bầu trời quang đãng và tươi sáng hơn hẳn, có một cô bé tóc màu nâu nhạt đang cắm cúi giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình sau một chồng sách lớn.

Yuri lặng yên nhìn Chaeyoung đọc sách hồi lâu như thế, rồi cô lại đưa ánh mắt ra ngoài sân trường.

Vì sinh viên năm nhất đã thi xong rồi và đang sắp vào kì nghỉ lễ, thế nên hầu hết bọn họ đều tất bật dọn dẹp kí túc để về nhà. Số sinh viên còn lại do nhà xa quá không thể về được, thì cũng đang đàn đúm tụ tập chơi thể thao, hoặc là tổ chức tiệc ngoài trời... Trường của họ có cấm đâu, cơ sở vật chất cũng quá là đầy đủ! Yuri biết Chaeyoung trong lớp cũng được bạn bè yêu quý lắm, dạo gần đây cũng thỉnh thoảng vẫn có thấy cô bé đi chơi cùng họ mà... Thế thì tại sao em lại giam mình trong thư viện trong một ngày trời đẹp như thế này nhỉ?

Cô biết Chaeyoung không phải quá lâu, nhưng đủ để hiểu rằng em rất ít khi ra ngoài một mình như thế này. Nếu muốn đọc sách, em hẳn đã mượn sách đem về phòng, đâu cần phải chui vào trong thư viện đông đúc toàn sinh viên năm hai và năm ba tất bật ôn thi như vậy!

Cô biết, em cực kì sợ nơi đông người.

Yuri thở dài, thật là cũng không phải khi không mà Kim Jennie lại nhờ cô quan tâm tới Chaeyoung như vậy!

Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, vuốt nhẹ chỉnh sửa lại mái tóc, rồi tiến tới gần em.

"Chaeyoung, dạo này em thế nào?"

Cô bé giật mình, rời mắt khỏi trang sách và ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt có một chút ngạc nhiên. Em hơi mím môi lại một chút, nhưng rồi cũng rắn rỏi đáp lời.

"Em khỏe... Còn chị thế nào? Cả tiền bối Joo năm hai nữa, chị ấy khỏe không?"

Yuri bật cười, 'tiền bối Joo năm hai' mà Chaeyoung đang nhắc tới chính là cô gái mà dạo gần đây cô vẫn hay ra ngoài hẹn hò. Xem ra em biết rõ chuyện cô lăng nhăng với người khác nhưng lại nói về chuyện ấy như không có gì.

"Thực ra mà nói thì... từ hôm cuối cùng gặp em tới nay má chị vẫn đau lắm, Chaeyoung à!" Cô phớt lờ đi cái ý mỉa mai của em.

"À, em xin lỗi..." Em nhún vai "Nhưng thế cũng tốt mà phải không, để chị nhớ phải suy nghĩ thật kĩ trước khi sàm sỡ cô gái nào đó! Không phải ai cũng đủ hiền lành chỉ tặng chị một cú tát làm kỉ niệm đâu..."

"Hừm... đâu thể gọi là sàm sỡ nếu cô gái đó là bạn gái của chị, đúng không?"

"Dù cho người đó có là ai, nếu không có sự đồng thuận thì hành vi đó vẫn là sai rồi!"

"Làm sao để biết được chuyện đó?"

"Tiền bối Kwon à..." Chaeyoung thở dài chán nản "Con người ta sinh ra có cái miệng là để hỏi, và có đôi tai là để lắng nghe đó!"

"Có thể hỏi được những câu tế nhị như vậy hay sao?" Yuri nhếch môi lên cười "Chị nghĩ khi yêu nhau thì có thể hiểu nhau mọi thứ chứ!"

"Nếu được vậy thì chị đã không bị em tát nhỉ..." Em lườm cô một cái "Và dù sao thì việc giao tiếp là cực kì quan trọng trong mọi mối quan hệ đấy!"

"Ừm... thế nếu bây giờ chị lắng tai lên nghe, thì em có chịu nói với chị không hả Chaeyoung?"

"Chị muốn nghe điều gì?"

"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

Đôi mắt cô bé xao động trong giây lát, rồi em quay mặt đi.

"Ý chị là sao?"

"Năm nhất đang trong kì nghỉ, và em thì ngày nào cũng lên thư viện đọc sách thế này..." Yuri cúi nhẹ xuống, hai bàn tay chống lên đầu gối để khuôn mặt cả hai ngang tầm với nhau "Nếu như là bình thường, em sẽ ở trong phòng... ừ, em hát, em sáng tác, hoặc đôi khi em chỉ chơi đàn guitar thôi... Chaeyoung lần cuối chị gặp, yêu quý cây đàn như sinh mạng mình, chỉ cần có thời gian là em lại ôm lấy nó!"

Em lặng người đi nhìn cô. Còn cô chỉ khẽ rê ngón tay thuôn dài của mình lên gáy những quyển sách bên cạnh em, thì thầm đọc tên chúng.

"Thuyết tiến hóa của Darwin, Euclid cơ sở của hình học, Giải nghĩa kinh dịch và phong thủy... hừm, từ bao giờ mà em thích sách khoa học hơn cây đàn của mình thế?"

"Kiến thức là một điều quan trọng, và em thì không muốn mình bị bó hẹp bản thân trong một phương diện nào đó!"

"Vậy sao?" Cô nhìn em, nụ cười buông thõng, kéo nhẹ lấy cuốn sách đang đọc dở trong tay "Cửa tiệm tự sát, của Jean Teulé?"

"Chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi..." Bối rối, em giằng lại quyển sách.

"Em lựa chọn bừa sách để lên bàn, cũng chỉ là để che dấu rằng mình đang đọc nó thôi Chaeyoung ạ... Sách em đọc phản ánh rất rõ tâm tư của em đấy!"

"Đây là một cuốn tiểu thuyết hay... đừng vì cái tên mà hiểu lầm!"

"Tại sao em lại nghĩ người khác sẽ hiểu lầm nhỉ? Mà, em sợ ai hiểu lầm chứ?" Yuri chạm nhẹ những ngón tay lên cằm của mình "Em chọn ra đây ngồi là vì muốn tránh sự hiểu lầm?"

"Không, chỉ là đôi khi em muốn đổi không khí và ra ngoài một chút..." Chaeyoung hơi lúng túng, đẩy xa mấy cuốn sách ra khỏi tầm nhìn của Yuri "Không khí trong lành sẽ tốt cho em hơn!"

"Ừm... em muốn không khí trong lành?" Yuri đưa tay lên khẽ vén mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt em "Hay em chỉ đơn giản không muốn ở trong phòng... Để khỏi phải nhìn thấy cái gì đó, hoặc, ai đó? Manoban, chẳng hạn?"

"Em không có! " Chaeyoung vội lắc đầu, nhưng không thể nào giấu được vẻ mặt thất thần khi Yuri nhắc tới tên con bé "Em... em về phòng đây!"

"Chaeyoung à, chị không phải chất vấn em!" Yuri nắm nhẹ lấy cổ tay cô bé "Nếu không thấy thoải mái khi ở cạnh con bé, em cũng không cần gò ép mình làm gì!"

Chaeyoung lại khẽ mím môi, mắt em hoe đỏ. Sợ rằng cô sẽ nhìn thấy mình khóc, em vội vã quay mặt đi.

"Con bé lại làm gì để em phải buồn vậy, Chaeyoung?"

"Lisa chẳng làm gì cả... Và em không buồn vì cậu ấy!"

Yuri khẽ thở dài, cô nào đâu có muốn khơi ra cái nỗi đau trong lòng của Chaeyoung như vậy. Nhưng mà cô đã hứa với Jennie rồi, dù sao cô ấy cũng có ý tốt.

Cô biết để chữa trị tổn thương cho một người, đầu tiên phải làm họ có thể nói ra được những tổn thương ấy trước. Nhưng đối với Yuri, việc đó không phải là một chuyện dễ dàng.

Cô rất sợ phải nhìn thấy nước mắt!

"Đừng khóc..." Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em. Mới chỉ vừa nhắc tới tên Lisa thôi mà đã đủ khiến em phải rơi nước mắt thế này, chẳng thể tưởng tượng nổi khi ở cùng phòng với nó em đã kìm nén tới nhường nào "Em không muốn nói thì chị sẽ không hỏi nữa!"

"Em không buồn vì Lisa Manoban!" Giọng cô bé nghẹn đi "Cậu ấy là cái gì cơ chứ?"

"Chaeyoung, chúng ta đến một nơi yên lặng hơn nhé?" Cô nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói rất điềm tĩnh dù xung quanh họ những người khác đã bắt đầu nhốn nháo quay lại nhìn.

Em không đáp, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lên quẹt nước mắt, khẽ gật đầu.

Yuri thở dài, nén lại sự bang hoàng đang dấy lên trong tim. Chaeyoung mà cô từng thích, là một cô bé dễ thương nhưng lại rất mạnh mẽ. Đằng sau vóc dáng mỏng manh đó, em rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt người khác. Có lẽ vì em không muốn để lộ ra hình ảnh yếu ớt của mình cho bất cứ ai. Thế mà giờ đây, em lại khóc ngon lành như thế giữa nơi đông người như vậy!

Lisa ghê gớm tới mức có thể phá hoại cả bản lĩnh của Chaeyoung sao?

***

Jennie lờ đờ đi xuống căng tin để mua cafe. Đôi mắt cô thâm đen vì mệt mỏi, vì đợt vừa rồi cô dành thời gian ra làm bài luận cho người khác, nên chẳng có thời gian lo cho bài luận của chính mình. Mà cuộc đời cũng lắm tréo nghoe, lúc rảnh thì thật sự là cực kì rảnh, nhưng mà có chuyện một cái là trăm công nghìn việc cứ bay tới vèo vèo. Luận văn cuối khóa thì đâu phải chỉ có một bài, mà bài nào bài nấy cũng vừa dài vừa khó, hao tâm tổn sức con người ta vô cùng.

Cả tháng trời, Jennie sống với luận văn. Trừ thời gian lên lớp ra thì cô chỉ có lên thư viện tìm tài liệu, rồi lại về phòng vừa ăn qua loa cái gì đó mua tạm trong căng tin, vừa cào bàn phím một cách đầy ảo não với cái hi vọng xong kịp hạn nộp bài. Đôi lúc còn ngủ gục trên bàn phím, Jennie lại giật mình dậy giữa đêm khuya, lầm bầm nguyền rủa không biết tại sao phải làm luận mới có thể lên lớp!

Cô nhấp một ngụm thức uống đăng đắng nóng hổi, vừa hay đi ngang qua phòng thể chất của trường, lại trông thấy bạn thân Kim Jisoo đứng đó vừa đọc kịch bản vừa chỉ đạo mọi người làm việc.

Jennie nhăn mặt một cái, bằng cách thần kì nào mà Jisoo có thể vừa hoàn thành cả đống luận văn một cách xuất sắc, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, đã vậy tối về còn tíu ta tíu tít với người yêu?

Đôi khi cô ước mình có một bộ não siêu việt như nàng! Nếu được, hẳn là cuộc sống đã dễ dàng hơn nhiều lắm!

Thì đúng rồi, bộ não thông minh gấp mười lần người bình thường thì làm việc cũng nhanh gấp mười thôi... dăm ba bài luận văn hay cái hoạt động ngoại khóa, đời nào làm khó được Jisoo!

Jennie cũng muốn phát nôn với cái viễn cảnh quen thuộc phải ngồi trước bàn phím hàng giờ đồng hồ trong căn phòng ngột ngạt rồi. Dù sao tiến độ bài luận của cô cũng đang trên đà khá tốt, không sợ muộn. Vậy nên cô quyết định hôm nay sẽ đu bám lấy Jisoo một chút, ít nhiều cũng đang tò mò muốn hỏi chuyện giữa nàng và Lisa thế nào, tranh thủ hỏi luôn một chút về Chaeyoung cũng chẳng chết ai!

Nhưng rồi trước khi cô kịp cất tiếng gọi, có một tiếng rơi đổ vang lên, khiến cho khung cảnh trước mắt dường như ngưng đọng lại, sững sờ!

Jisoo ngã gục xuống và nằm bất động trên sàn trước ánh nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người.

Ly cafe trên tay rơi xuống đất, thứ chất lỏng đen sánh còn tỏa hơi nước ngào ngạt văng tung tóe.

Ngày hôm đó, Jennie nhận ra rằng, bạn thân của cô dù cho có tài giỏi tới đâu, thì cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Đã là con người, lẽ dĩ nhiên sức chịu đựng là có giới hạn, cần phải có quãng nghỉ. Giống như bóng bay vậy, khi nó đã phình to hết cỡ, có nghĩa nó không thể tiếp nhận thêm khí bơm vào nữa.

Cần phải ngưng lại.

Bằng không... nó sẽ vỡ tan!

***

Lisa lười nhác lồm cồm ngồi dậy. Nó vươn vai một cái sảng khoái sau một giấc ngủ dài không ai quấy rầy. Theo thói quen, nó liếc mắt nhìn sang chiếc giường trống không bên cạnh.

Chaeyoung đã đi rồi, suốt cả mấy tuần nay, em luôn dậy sớm và rời phòng trước khi Lisa mở mắt.

"Vẫn kiên quyết tránh mặt tớ à?" Nó thở dài một cái, nhìn đồng hồ thì mới có hơn tám giờ sáng. Không thể nói là sớm tinh mơ, nhưng cũng chẳng phải là quá muộn, vậy mà Chaeyoung đã chẳng thấy tăm hơi đâu!

Lisa ngồi thừ người ra trên giường một lúc. Từ sau cái hôm nó qua đêm ở phòng của Jisoo quay lại, Chaeyoung càng có vẻ tránh né nó nhiều hơn trước.

Tuy mang tiếng là bạn thân, nhưng từ sau ngày Eunyoung mất, hai đứa không nói chuyện quá nhiều với nhau. Nhưng điều này là xuất phát từ Lisa, nó kiệm lời ít nói, một mặt vì sự gượng gạo do Chaeyoung là em gái của Eunyoung, mặt khác, cũng bởi con bé còn mặc cảm tội lỗi.

Chaeyoung thì khác. Căn bệnh đã khiến em không thể hoạt động như người bình thường, khiến em khó hòa đồng với môi trường xung quanh. Đã vậy em lại còn nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ. Thế nên, hầu như mỗi ngày em chỉ có nói chuyện với nó.

Bất cứ chuyện gì em cũng nói cho nó nghe, kể cả chuyện vui, chuyện buồn mặc cho nó đã biết hết tất cả, vì lúc nào hai đứa cũng sát bên nhau!

Chaeyoung cũng rất nhạy cảm, lại còn mang bệnh trong người. Mọi sinh hoạt hàng ngày em phải nhờ vào nó rất nhiều. Mỗi cơn đau, mỗi lần khó thở hay thậm chí những cơn ác mộng thi thoảng ghé thăm, em cũng đều nói hết cho nó nghe không giấu diếm điều gì, mặc dù em biết trước, con bé sẽ chỉ đáp lại một câu gọn lỏn "Không sao đâu!".

Chẳng lẽ Chaeyoung đã phát chán nghe câu đó rồi sao?

Mấy lọ thuốc trong tủ đã không còn ở đó nữa. Lisa để ý, đôi lúc Chaeyoung ngồi học bỗng nhiên có biểu hiện bất thường, em lại tự động lấy thuốc khi thì trong túi xách, khi thì trong túi áo, thậm chí là trong hộc bàn, ngăn kéo quần áo để uống.

Nó đoán là em không muốn mỗi lần em bị đau thì nó lại là người chạy đi tìm thuốc nữa. Bởi vì bây giờ thuốc cất ở đâu nó cũng đầu hàng không tìm ra nổi. Chaeyoung đã giấu đi hết rồi.

Có đôi lần Lisa trùm chăn thức khuya nhắn tin với Jisoo, lại thấy tiếng em giật mình hốt hoảng thức giấc trong đêm. Nhưng nó chưa kịp ngồi dậy để chạy tới bên em, thì em đã vội vã nằm xuống trở lại, cuộn mình vào trong chăn.

Tuy thế, em không ngủ! Lisa biết rõ điều đó.

Nó đoán em không muốn nó dỗ em. Vì tiếng khóc giường bên cứ nghèn nghẹn, như thể em đang mím chặt lấy môi mình, như thể sợ ai khác có thể nghe thấy, cứ vậy tới gần sáng.

Lịch sử cuộc gọi trong máy Lisa đã chẳng còn thấy cái tên Chaeyoung nữa. Những hôm nó đi làm về muộn nhắn cho em, chẳng lần nào có tin hồi đáp nhưng khi về thì đều thấy em chừa phần cơm sẵn trong tủ lạnh và tắt đèn ngủ trước. Lại có những đêm nó không về phòng mà sang ngủ với Jisoo, Chaeyoung cũng chẳng buồn hỏi han, đơn giản sáng hôm sau em sẽ ăn phần đã chừa cho nó, khi nó về thì dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Nó đột nhiên biến mất, rồi lại lò dò về phòng với cái mặt thâm tím, đôi môi rướm máu hay áo quần xộc xệch bẩn thỉu... em tuy có nhíu mày một cái trầm tư, nhưng rồi chỉ thở dài rồi thôi. Không trách mắng nó như vẫn thường làm, Chaeyoung chỉ đẩy cho nó chiếc hộp cứu thương.

Nó không hiểu tại sao, em đột nhiên lại quay lưng với nó như thế!

Nó suy nghĩ rất lâu, và câu trả lời duy nhất nó có thể đưa ra, đó là Chaeyoung thực sự đã không còn cần nó nữa rồi, thậm chí, em không còn muốn nó cứ quanh quẩn bên cô mãi.

Chaeyoung rất hiền lành, nó biết, nhưng em cũng lại có một lòng kiêu hãnh rất lớn. Nó hiểu, khi mối quan hệ giữa nó và Jisoo càng ngày càng gắn bó, thì giữa nó và Chaeyoung, sẽ dần dần trở nên lạnh nhạt với nhau.

Chúng mình không còn giống như lúc còn nhỏ nữa! Và cậu đã có bạn gái rồi!

Ừ, Chaeyoung đã nói như thế! Một cách lạnh lùng nhất có thể...

Thật tệ, nó thở dài thườn thượt thêm một cái nữa, rồi rời khỏi giường để tiến vào phòng tắm.

Chứ nó cũng chẳng biết làm gì hơn!

Liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ, Lisa thấy tâm trạng có khá hơn một chút, vì hôm nay nắng thật đẹp!

Người ta thường nói, trước khi cơn bão nổi lên, bầu trời thường trong xanh lắm!

Khi tiếng nước róc rách trong phòng tắm vang lên, lại là lúc điện thoại con bé rung lên liên hồi, người gọi đến là Jennie.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro