22. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhẹ là tớ mới được mời làm BGK cho cuộc thi Blackpink Fanfiction Awards 2018. Các cậu vào đề cử fanfic và tác giả yêu thích để cho xôm tụ nhé (nhưng đừng nhiều quá để BGK trong đó có tớ chấm thấy bà luôn hết thời gian viết fic á nha =)))))

Cảm ơn em @-InyourArea- đã tin tưởng chị. Các cậu vào tài khoản em ấy để tham gia bình chọn nhoaaaaaaa

BGK toàn là các au tường thành thôy nên các cậu hãy chọn các fic thật hay, thật xứng đáng đạt giải nhé!!
***

Lisa ngồi trên chiếc ghế gỗ và cúi gục hẳn xuống, hai khủy tay nó chống lên đầu gối còn tay nó thì ôm chặt lấy đầu, ra chiều tuyệt vọng lắm. Nhìn cái cảnh này mà Jennie ngứa mắt, cô gọi cho nó khi Jisoo bị ngất là để nó giúp đỡ, chứ không phải để nó ngồi đây quằn quại, u sầu, ảo não!

Đúng là chẳng được cái tích sự gì hết!

Cô chép miệng một cái nghĩ thầm, rồi quay sang nhìn Jisoo yên lặng cho bác sĩ thăm khám, nhưng vẫn đưa ánh nhìn lo lắng sang phía Lisa. Sau khi được con bé bế trở về phòng thì nàng đã tỉnh lại và kiên quyết nói là mình không sao.

Lisa đâu có vì thế mà để yên. Con bé nằng nặc bắt nàng phải vào bệnh viện kiểm tra. Nhưng mà Jisoo, vốn dĩ cực kì sợ bệnh viện sau cái chết của mẹ mình, một mực từ chối.

Thế là Jennie đành gọi bác sĩ riêng tới.

"Ừm, cô Kim dạo này có gặp vấn đề gì căng thẳng không?" Vị bác sĩ trung niên sau khi xem xét mạch và nhịp tim của nàng xong thì khẽ thở dài, lẳng lặng gỡ cặp kính ra và hỏi.

"Chuyện đó..." Jennie giật thót cả người khi nghe tới câu hỏi đó. Đầu cô nghĩ ngay tới lúc khi cô kể chuyện của Chaeyoung cho Jisoo nghe.

"Không ạ!" Nàng lắc đầu trả lời chắc nịch, rồi ném một ánh nhìn ý tứ cho cô. Hẳn rồi, nàng không muốn Lisa biết chuyện.

"Mạch của cô hơi yếu đấy, nhịp tim đôi khi cũng nhanh chậm thất thường. Chứng tỏ là gần đây hay phải lo nghĩ buồn phiền điều gì đó!" Bác sĩ rậm rãi nói "Tôi khám kĩ rồi, người không có bệnh gì, chủ yếu là do tinh thần không tốt, cộng với việc nghỉ ngơi không đầy đủ nên cơ thể bị kiệt sức!"

"À, dạo này cháu đang phải thi... cũng có khá nhiều công việc cần giải quyết nên mệt thôi!" Jisoo cười hiền "Cháu sẽ chú ý hơn!"

"Được rồi. Cô nhớ nghỉ ngơi, đừng cố sức quá! " Bác sĩ nghe thế cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, rồi ông cất đồ nghề vào túi xách của mình "Tôi sẽ kê cho cô mấy liểu thuốc bổ, quan trọng là cô cũng phải giữ tinh thần thoải mái và sinh hoạt hợp lí nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Nàng gật đầu, rồi nhận lấy đơn thuốc.

Lisa lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. Con bé cũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiến tới cạnh nàng khi Jennie mở cửa tiễn ông đi.

"Em xin lỗi!" Nó cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve và nói.

"Về chuyện gì chứ?" Jisoo bật cười, đưa tay lên xoa lên má nó an ủi.

Jennie lại thấy một ánh nhìn có ẩn ý từ Jisoo. Cô gật đầu, rồi cũng theo chân vị bác sĩ kia rời khỏi phòng.

"Mau khỏe lại nha Jisoo!" Cô nói, rồi sập cửa lại sau lưng.

Jennie vừa đi khỏi, Lisa đã bị Jisoo kéo vào một nụ hôn sâu.

"Jisoo à..." Con bé khẽ nói và tách ra khỏi nụ hôn, nhưng nàng đã chủ động ôm chặt lấy nó khiến cơ thể cả hai vẫn còn áp sát. Nó cũng chẳng nỡ đẩy nàng ra, bèn để yên cho nàng dựa, đưa tay vuốt ve nhẹ lên lưng nàng "Chị đang mệt đấy, ngủ một chút đi!"

"Chị không sao đâu mà!"

"Không sao cái gì, ngất ra đấy lại còn!" Nó nhăn mặt mắng, nhưng rồi lại mềm lòng thở dài ôm chặt lấy nàng vào lòng "Xin lỗi chị, em tệ quá đi mất! Dạo này chắc chị vất vả lắm nhỉ, thế mà em cứ vô tâm không chăm sóc gì cho chị cả!"

"Ngốc như em thì chăm sóc ai đây?" Nàng day nhẹ trán của nó.

"Trông này, mắt thâm đen hết trơn rồi..." Nó thở dài, xuýt xoa lên khe khẽ, nắm chặt lấy tay của nàng "Buổi tối chị thức khuya lắm hả? Tại em hay nhắn tin phá nên chị bị mất ngủ đúng không? Từ giờ không nhắn nữa nha, chị làm gì em không biết nhưng mà cứ mười giờ tối là phải lên giường ngủ cho em biết không?"

"Không..." Nàng bĩu môi nũng nịu "Em mà không nhắn tin với chị thì chị sẽ chơi game!"

"Kim Jisoo, mới vừa hứa với bác sĩ sẽ sinh hoạt điều độ mà chị lại thế à?" Nó nhíu mày.

"Thì tại vì chị nhớ em mà!" Jisoo dụi mặt vào vai nó.

Lisa thở dài, nó cứng họng không thể nói thêm lời nào nữa. Đương nhiên là nó biết nàng nhớ nó rồi. Ngay chính bản thân nó trong lòng cũng suốt ngày chỉ mong ngóng tới lúc được gặp nàng cơ mà. Cũng bởi vì thế mà đâu có ngày nào nó quên nhắn tin hay gọi điện cho Jisoo, mà lại còn phải nói chuyện với nhau tới tận khuya lắc khuya lơ mới thỏa.

Nó biết rồi, Jisoo không phải là không tự mình chăm sóc bản thân được.

Jisoo chỉ là, cần có nó ở bên thôi. Và nàng, cũng thật sự muốn được ở gần bên nó!

Không phải như Chaeyoung...

***

Chaeyoung trở về phòng. Em và Yuri đã cùng nhau đi dạo suốt cả ngày hôm nay và họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

"Mình chia tay nhé, Chaeyoung..."

Kì thực trong lòng em cũng có chút trống rỗng khi cô đề nghị, nhưng dù sao em cũng gật đầu đồng ý, bởi vì bản thân em hiểu, dùng dằng níu kéo để làm gì khi mà em chẳng thực lòng thích cô, và cô thì cũng đã biết rõ người thực sự chiếm giữ trái tim em là ai.

"Chị biết lâu chưa?"

"Ngay từ lần đầu chúng ta hôn nhau, chị đã biết! Nụ hôn của em ngọt ngào, nhưng cũng lại mặn đắng... cũng giống như tình yêu trong em, dành cho một người mà sẽ mãi mãi không thuộc về em!"

Em thở dài, tự trách bản thân mình không đủ can đảm cất tiếng nói ra những khúc mắc ngổn ngang trong lòng. Tại sao cô không nói ra sớm hơn? Tại sao cô lại âm thầm chịu đựng như vậy suốt khoảng thời gian qua? Tại sao cô không cố giành lấy em? Và tại sao cô lại chấp nhận ở bên cạnh em như một cái bóng như vậy?

Có phải, cô cũng giống như em không?

Yêu một người, mà vốn dĩ đã thuộc về người khác lâu rồi...

Nhưng giờ thì cô đã từ bỏ được rồi, chỉ còn một mình em thôi!

Ngốc thật, Park Chaeyoung!

Chaeyoung lắc nhẹ đầu, tra chìa khóa và mở cửa ra. Trái ngược với những gì em nghĩ, có một người đang ngồi ở trong phòng.

Cậu ấy không đi chơi với Jisoo sao?

"Lisa..." Ánh mắt em chùng xuống khi nhìn thấy hình bóng cao gầy của con bé, nó đang lặng im nhìn chăm chú vào khung ảnh. Là tấm ảnh chụp vào dịp sinh nhật thứ mười tám của em và Eunyoung.

Em hơi bối rối, rất lâu rồi Lisa mới ở lại phòng vào buổi chiều như thế này.

Phải, từ rất rất lâu rồi, kể cả lúc trước khi quen biết với Jisoo... Hồi hai đứa mới dọn vào kí túc xá, thì nó đã tất tưởi đi xin việc khắp nơi, lăn lộn cố gắng tiết kiệm từng đồng một. Chủ yếu là để trả học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày, còn lại thì nó gửi về cho mẹ, nhưng em biết rõ, lúc nào nó cũng trích ra một phần để mua thuốc cho em.

À, Chaeyoung nhớ ra, số tiền gia đình gửi cho em hàng tháng, chỉ được dùng vào việc kiểm tra định kì tại bệnh viện mà thôi. Em hầu như chưa từng phải tự mình mua sắm thứ gì, luôn là Lisa mang gạo, thịt và rau củ về mỗi tối sau khi tan làm. Con bé nói đó là đồ sắp hết hạn nên chủ tiệm cho nó. Là nó nói dối, tại sao lúc nào cũng có đồ hết hạn khi thức ăn trong tủ vơi đi cơ chứ?

Em còn nhớ rõ như in, có lần nó đã mắng em khi em tự ý đi mua đồ một mình. Chẳng là hôm đó, nhà hết dầu ăn, Lisa cũng đi làm chưa về, thế nên em chỉ ra cửa hàng tiện lợi gần trường mua một chai để nấu bữa tối. Khi Lisa về trông thấy chai dầu thì mặt nó đen kịt lại, rồi đổ sạch đi.

"Lần sau đừng có tự tiện đi chọn đồ như vậy! Loại này không hợp khẩu vị tớ!"

Chaeyoung bật cười, dầu ăn mà cũng có vị sao? Có mà do chai dầu đó có nguồn gốc từ mỡ động vật, không tốt cho người vốn mang bệnh tim mạch như em thôi. Là do em không để ý, mua bừa vì giá thành rẻ, nên nó mới nổi giận.

Lisa lúc nào cũng lầm lì ít nói, tính tình thì cộc cằn lại dễ nổi nóng, giận lên thì cũng hay vung tay vung chân bừa bãi khiến cho tất cả những người khác đều sợ hãi mà xa lánh. Nhưng họ đâu có biết, con bé kiệm lời, nhưng hay quan tâm mọi người nên khi thấy ai không biết tự lo cho mình đều khó chịu. Còn việc nó đánh nhau, cũng chỉ là đánh nhau khi không còn sự lựa chọn nào khác, để tự vệ, hoặc là bảo vệ một ai đó!

"Cậu về rồi!" Lisa từ tốn quay lại nhìn em mỉm cười, ngắt ngang mạch suy nghĩ của em.

"Ừ..." Em tần ngần nhìn nó một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chậm rãi tiến đến tủ quần áo để sửa soạn đồ đi tắm.

Em xua nhẹ đi những suy nghĩ của mình về con bé. Ừ, đúng là Lisa rất quan tâm em, nhưng giờ đây chẳng phải nó đã có một người khác để mà quan tâm nhiều hơn nữa rồi sao? Em là ai cơ chứ, bạn thân, em gái của người yêu cũ... chẳng là gì so với cái danh người yêu của Jisoo... chẳng có cái cớ nào để em níu kéo sự quan tâm của nó cả!

"Chaeyoung..." Nó cất tiếng gọi em, hơi ngập ngừng, có lẽ nó cảm nhận được sự xa cách mà em đang đặt ra giữa hai người "Cậu... đói chưa? Tớ có làm canh kimchi hầm đấy!"

"Ừ, tắm xong tớ sẽ ăn!" Em lạnh lùng nói "Cậu ăn trước đi!"

"Tớ đợi cậu ăn cùng!"

"Không cần đâu, vốn dĩ cũng đã không ăn cùng nhau lâu rồi mà... Ngồi một mình tớ quen rồi, cậu cứ ăn đi!"

Lisa hơi ngỡ ngàng, nó há miệng định nói gì đó tiếp, nhưng rồi lại thôi.

Chaeyoung cảm thấy một chút hối hận vì hơi thái quá, dù sao Lisa đâu có làm gì có lỗi để mà bị em phũ phàng đến mức như vậy. Chỉ là ăn cùng nhau, chẳng lẽ sau tất cả những gì nó đã làm cho em, thì em lại nặng nề tới mức không thể nhìn mặt nó sao.

"Tớ xin lỗi... chỉ tại tớ không muốn cậu phải đợi!" Em buông trả đồ đạc trở về ngăn tủ, rồi chậm rãi tiến vào bếp, lấy chén bát ra sắp xếp lên bàn "Chắc cậu đói rồi, ăn đi vậy, tớ sẽ tắm sau!"

Lisa nín thinh không nói gì, cũng chỉ lẳng lặng dọn thức ăn ra.

Chaeyoung mơ hồ đưa cơm vào miệng, đã lâu lắm rồi Lisa mới lại ngồi ăn cơm cùng em, thế mà chưa bao giờ bữa ăn của hai đứa lại nặng nề như vậy.

"Chaeyoung à, dạo này cậu hay tránh mặt tớ phải không?" Bỗng nhiên Lisa cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

"Cậu đừng tưởng tượng linh tinh!" Em không đưa mắt lên nhìn nó, đầu đũa chạm môi bỗng chốc khựng lại.

"Đừng thế nữa, Chaeyoung! Tớ biết cậu mười năm nay rồi, cậu như thế nào không lẽ tớ còn không hiểu..."

Phải, cậu không hiểu tớ đâu! Lalisa! Không hiểu một chút nào cả!

Chaeyoung không đáp, chỉ cười nhẹ một cái và tiếp tục ăn.

"Là vì cậu không vui sao? Tớ đã làm cho cậu khó chịu à?" Lisa hơi nhíu mày lại một chút, nhưng rồi cũng phớt lờ nụ cười lạnh lẽo ấy, tiếp tục hỏi.

"Cậu làm gì mà tớ khó chịu?"

"Chuyện tớ và Jisoo ấy..."

Em khựng lại một chút.

"Chuyện của cậu và chị ấy là chuyện riêng hai người... Tại sao tớ lại khó chịu?"

"Tớ cảm thấy như thế..."

"Cậu nhạy cảm quá đấy thôi!" Chaeyoung khẽ lắc đầu "Tớ không khó chịu gì đâu, mà kể cả cứ cho là có, thì cậu cũng không cần phải để tâm!"

"Đương nhiên là tớ để tâm!"

"Thật ư?" Em hơi bất ngờ, từ trước tới nay em luôn tỏ ra khó chịu khi Lisa cặp kè vui chơi với những người con gái khác, mà nó có thèm bận tâm đâu "Tại sao vậy?"

"Vì... cậu là bạn thân của tớ! Đương nhiên là cậu nghĩ gì, vẫn đều rất quan trọng với tớ!" Lisa nhìn lảng sang một bên, đưa những ngón tay lên vân vê mấy lọn tóc dài "Ừm, mà... tớ đã từng không thích cậu cặp kè với Kwon Yuri, và liên tục chõ mũi vào chuyện của cậu, vậy mà trong khi đó tớ chưa từng hỏi ý kiến của cậu về Jisoo..."

"Cậu ghét chị ấy đến thế cơ à? Ý tớ là, Yuri ấy?" Em thở dài một cái, cố gắng đổi chủ đề.

"Không, tớ không ghét Yuri, nhưng tớ sợ chị ta làm tổn thương cậu!"

Khóe môi Chaeyoung giật nhẹ lên một cái. Sợ Yuri làm em tổn thương ư? Người làm em tổn thương duy nhất trong cuộc đời này, chỉ có một mình Lisa mà thôi!

"Vì chị ấy nổi tiếng là một tay chơi?" Em hỏi, giọng đều đều.

"Ừ..."

"Tớ không dễ dãi như vậy đâu Lisa..." Em bật cười một cái lạnh nhạt "Và cậu cũng là một đứa ăn chơi nổi tiếng chẳng kém ở trường mình đâu đấy!"

"Là ai nói như thế? Tớ ăn chơi bao giờ?" Con bé đanh mặt lại "Và tớ hỏi cậu một cách nghiêm túc, cậu hãy trả lời đàng hoàng được không? Đừng lảng sang chuyện khác nữa! Cậu khó chịu khi tớ ở cùng Jisoo à?"

"Ừm, không!" Em lắc đầu thật nhanh, nhưng thực ra bên trong lồng ngực em, trái tim bỗng thắt lại đau nhói "Cả hai người đều đã trưởng thành cả rồi, chuyện yêu đương cũng chẳng có gì xấu, miễn là có trách nhiệm với nó là được!"

"Chuyện đấy là chuyện gì?" Lisa vội ngắt lời em "Tớ chỉ hỏi cậu cảm thấy thế nào về mối quan hệ của tớ và Jisoo thôi mà!"

"Lúc trước cậu quen Jisoo có bao giờ hỏi tớ đâu, tại sao giờ ngủ với chị ấy xong thì mới hỏi? Ý của cậu không phải hỏi chuyện này thì còn chuyện gì được nữa? Mà chúng ta đều là người lớn cả rồi, sao cậu phải ngại nhỉ? Cậu cứ nói thẳng ra như cái lúc cậu hỏi tớ đã từng ngủ với Yuri chưa ấy!" Em lại bật cười nhàn nhạt đáng sợ.

Lisa vốn ít nói, thế mà sao hôm nay khi nhắc tới Jisoo, thì con bé lại nói nhiều đến như vậy? Nó có bao giờ biện minh cho bản thân mình đâu, khi Eunyoung mất, nó vốn dĩ là bất cần tất cả mọi thứ rồi kia mà!

Thậm chí không còn cần đến em!

Máu trong người Chaeyoung như sôi lên, em lại nhớ tới những gì mình nghe được đêm đó...

Lần đầu tiên của Jisoo là với Lisa, thì nàng không ngủ được vì hạnh phúc.

Còn em, lần đầu của em cũng là với nó, nhưng đêm đó em như chết chìm trong chính nước mắt đau đớn của mình.

Tại sao? Tại sao vậy?

Tại sao lại bất công như vậy?

"Cậu nghĩ tớ không biết cậu ngủ với bao nhiêu người ở trong trường này rồi sao?" Tay em siết chặt lại, môi run run "Nhưng mà là Jisoo hay ai thì cũng vậy thôi... Cậu ngủ với ai là chuyện của cậu, tớ không quan tâm!"

Nói dối!

Từng người, từng người một!

Mỗi một cô gái đã từng lên giường cùng Lisa, đều như một vết dao cứa lên vào lòng Chaeyoung...

Và Jisoo, chính là một vết đâm chí mạng!

"Park Chaeyoung!" Lisa gắt ầm lên "Jisoo không phải như những đứa con gái khác!"

Em mở to mắt ra nhìn nó, môi run run.

Tay em siết chặt, muốn đưa lên bịt chặt lấy tai mình, để không cần nghe điều mà mình đã biết trước.

"Chị ấy là người tớ yêu!"Con bé đập mạnh tay lên bàn và đứng phắt dậy, gằn từng chữ một.

Chaeyoung nghe đâu đó có tiếng sấm dội, rồi đôi tai em ù đặc cả đi.

Tim em như muốn vỡ tan ra từng mảnh nhỏ.

Tại sao em lại tranh cãi với Lisa chuyện này nhỉ? Có lợi ích gì cơ chứ?

Lisa yêu Jisoo!

Còn những đứa con gái khác thì không!

Còn Chaeyoung...

Cũng vậy cả thôi!

"Tớ... xin lỗi..." Lisa giật mình khi thấy em lặng im như trời trồng một lúc lâu, có lẽ nó lại hối hận vì to tiếng với em.

"Không có gì!" Em nhún nhẹ vai một cái tỏ vẻ không quan tâm lắm, đồng thời lại cúi mặt xuống giả vờ tiếp tục ăn để tránh không cho nó nhìn thấy đôi mắt đã hoe đỏ của mình.

Thật tệ hại, em thực sự không hề biết giữ gìn kỉ vật duy nhất mà Eunyoung để lại cho em.

Trái tim yêu Lisa đến mãnh liệt!

Nó đau lắm!

Là lỗi của em...

Em khẽ nhăn mặt, nhưng cố gắng không để cho Lisa biết. Lần tay vào túi áo khoác lấy ra lọ thuốc luôn mang trong người, em lấy ra hai viên thuốc và nuốt khan lấy chúng.

Cổ họng em đắng ngắt, nhưng đâu thể nào đắng bằng những giọt nước em đang kìm chặt lại trong khóe mắt.

"Chaengie..." Giọng của Lisa thì thầm bên tai em, con bé đã tiến tới sát sau bên cạnh em từ lúc nào không rõ. Có lẽ nó đã nhìn thấy hết rồi, nó nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đang chật vật cố gắng chịu đựng cơn đau một mình, không hề gọi tên nó như trước kia nữa.

Giọng con bé run quá, nó đang sợ hãi sao?

Sợ hãi sẽ có chuyện gì xảy ra với Chaeyoung? Hay là nó sợ, nó sẽ đánh mất kỉ vật cuối cùng của Eunyoung?

Chaeyoung cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó phả lên cổ mình, khiến tay em run nhẹ lên. Hơn bao giờ hết, em muốn quay người lại và ôm chặt lấy nó, rúc sâu vào bờ vai gầy nhưng vững chãi của nó. Em muốn nó lại ôm ấp vỗ về em, muốn được nghe nó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, muốn nó an ủi với em rằng em sẽ khỏi đau nhanh thôi, vì nó đã ở bên cạnh em rồi đây.

"Cậu có ổn không?" Lisa vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng sao nó lại không chạm vào Chaeyoung? Nếu là bình thường, chỉ cần em khẽ nhíu mày một cái là nó đã ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ em rồi. Còn lần này, rõ ràng nó biết là em đang bị cơn đau tim hành hạ...

Em mím chặt môi, cố gắng giữ bản thân để không bị gục xuống. Và rồi khẽ gật đầu.

Không! Chaeyoung nói dối! Em đang đau, đau lắm!

"Cậu... từ bao giờ đã không còn nói chuyện với tớ vậy, Chaeyoung?" Giọng Lisa nhẹ tựa như gió bay. Và cũng chẳng cần phải quay lại nhìn, em cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy đau thương của nó "Chúng ta là điểm tựa duy nhất của nhau mà... Tại sao không nói với tớ, khi cậu đau, khi cậu buồn... Chuyện gì đã xảy ra với chúng mình vậy?"

Em im lặng, vì không thể trả lời.

Nó thương em lắm, em biết. Nó thương em vì em là em gái của Eunyoung, thương em vì em yếu ớt, thương em cũng vì những suốt năm tháng tuổi thơ đã gắn bó cùng nhau, và nó thương em vì chính nó cũng đã lỡ làm tổn thương tới em... Nhiều, nhiều lắm! Nhưng thương cũng chỉ dừng lại ở mức vậy thôi, nó đã yêu người khác rồi!

"Là vì tớ quan tâm tới Jisoo nên đã bỏ bê cậu sao?" Con bé tiếp tục hỏi, giọng nó đã hơi lạc đi.

"Không!" Em thở dài. Jisoo không hề liên quan gì tới chuyện này. Em đau, là vì Lisa, buồn cũng vì Lisa... Em yêu nó, là tự bản thân em như vậy. Nàng không có lỗi, và cả Lisa cũng vậy "Là tự tớ, muốn có một khoảng trống của riêng mình mà thôi. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về nó!"

"Cậu... không còn cần tớ nữa sao?" Rồi bỗng nhiên, Lisa kéo em vào lòng và ôm chặt lấy.

"Li... Lisa?" Chaeyoung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng yếu lòng tựa nhẹ vào vai nhó, yên lặng cho nó siết chặt lấy vòng tay quanh vai em. Cảm nhận khuôn mặt thân thuộc của nó đang tựa nhẹ lên vai mình, em lại cảm giác quá đỗi yên bình. Em cũng thả trôi mọi kìm nén mà đưa tay đặt lên gáy nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhưng rồi cái túi xách đặt ngay trên bàn học của Lisa đập vào ánh mắt của em. Nó lớn hơn bình thường, phải không?

Chaeyoung liếc mắt nhìn lên kệ sách của con bé, trống trơn, kệ giày, chỉ còn lại của em, ngay cả trên mắc áo, cũng chẳng thấy chiếc áo khoác hay khăn choàng nào của con bé cả.

Tại sao từ nãy tới giờ, em không nhận ra chúng?

"Cậu... sao lại dọn dẹp đồ đạc đi hết vậy?" Giọng em run rẩy, như thể chỉ chực vỡ tan.

"Cậu sẽ ổn phải không, Chaeyoung?" Lisa vỗ nhẹ lên lưng em an ủi, vòng tay nó siết nhẹ lại một chút. Chẳng phải đây là những thứ nó vẫn làm để dỗ dành em hay sao, nhưng vì lẽ gì chúng không còn khiến em nhẹ lòng đi nữa rồi.

"Tại sao lại hỏi tớ như vậy? Lisa... tại sao?"

Em lờ mờ nhận ra được điều gì đó. Em hoang mang, em sợ hãi... Vòng tay em vội ôm chầm lấy nó, tựa như sợ sơ sẩy một chút thôi thì nó sẽ biến mất. Nước mắt không thể kìm giữ lại được nữa, bỗng chốc trào ra.

Đừng, Lisa!

"Chae..." Bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên mái tóc em.

"Thật ư? Lisa!" Em khó khăn nói qua những tiếng nấc "Nếu tớ không còn cần cậu nữa, nếu như tớ sẽ ổn... cậu, sẽ rời xa tớ sao?"

Đừng bỏ tớ lại một mình!

"Jisoo cần tớ..."

"Cậu thật sự có thể làm như vậy sao?"

Tớ sợ lắm!

"Chaengie à..." Lisa đưa tay lên, vuốt ve những ngón tay đang run lên bần bật của em "Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ ở lại với cậu!"

"..."

Chaeyoung siết chặt lấy vai áo của Lisa, tựa hồ trong đường tơ kẽ chỉ sẽ gào lên "Tớ cũng cần cậu!".

Nhưng rồi em chỉ nức nở vùi mặt vào vai nó. Phải rồi, chính em là người đã lạnh nhạt trước, chính em là người chủ động giữ khoảng cách với nó, chính em là người không chịu nói ra lòng mình với nó... chính em là người đã đòi nó để cho em yên!

Em có quyền gì để giữ chân nó?

"Chaengie...?"

Cậu không yêu tớ!

Chaeyoung luôn yêu thích cái cách Lisa gọi em là 'Chaengie'. Cái tên đó mỗi lần được thốt ra từ miệng con bé luôn khiến cho em cảm thấy xao xuyến lạ thường. Cái tên đó, nghe mới gần gũi, trìu mến làm sao.

Không một ai gọi em bằng cái tên như thế cả, kể cả Eunyoung. Họ nghĩ tên đó không phù hợp với một em gái xinh đẹp như em. Phải rồi, chẳng ai lại bất lịch sự tới mức gọi người khác là 'nòng nọc' cả*. Thế nhưng mà, khi Lisa gọi, thì em lại thấy mình thật đặc biệt trong mắt con bé. Như thể cả thế giới này chỉ có em và nó. Chỉ có nó mới có thể gọi em là "Chaengie", và chỉ có mình em đáp lại khi nghe nó gọi như thế!"

(*Trong tiếng hàn, nòng nọc đọc là Ol-chaeng-i')

"Tớ sẽ ổn..." Em nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh đến lạ thường... Đến nỗi, em không thể tin lời nói đó được phát ra từ chính bản thân em.

"Cậu chắc chứ?" Lisa hơi ngần ngừ, có vẻ chưa muốn buông tay nhưng Chaeyoung chủ động đẩy nhẹ con bé ra.

"Chắc..." Em gật nhẹ đầu, rồi khẽ mỉm cười một cái "Cậu không cần lo lắng cho tớ, phải biết yêu thương chị ấy thật nhiều đấy, rõ chứ?"

"Chaeyoung à..."

"Gì vậy, không phải đã thu dọn trước hành lí rồi sao?" Chaeyoung nói mà miệng khô đắng, nhưng vẫn cố gạt đi nước mắt.

"Hay là, tớ ở lại phòng đêm nay... cậu vừa bị đau mà phải không? Lỡ có chuyện gì..."

"Không cần đâu! Tớ... tớ sẽ ổn thôi..." Em lắc đầu, sợ hãi nếu con bé cứ chần chừ ở lại bên cạnh em thêm dù chỉ là một phút giây nào nữa, thì em sẽ lại ôm chặt lấy nó không thể buông ra mất "Cậu nên sang với Jisoo unnie sớm nhất có thể đi, tớ biết là chị ấy cần cậu hơn tớ!"

"Ừm... được rồi!" Lisa thở dài, khẽ rời khỏi vòng tay ôm của em "Mình ăn cho xong bữa đi đã!"

"Ừ..." Chaeyoung gật đầu, lau khô nước mắt bằng tay áo và lại ngồi trở xuống bàn ăn. Nhưng miệng em đắng quá, đành buông đũa.

"Sao vậy, ăn không ngon à?" Lisa hỏi.

"Không... chỉ là lúc chiều tớ có ăn một chút ở ngoài rồi..." Em lảng ánh mắt đi, khẽ nói dối.

"Vậy sao?" Lisa hơi ngưng lại một chút, nhưng rồi cũng lại tiếp tục ăn cho xong "Ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu, nếu cần thì cứ sang phòng Jisoo ăn cùng bọn tớ! Cậu gầy lắm, nên giữ sức khỏe, hiểu không?"

"Cậu ăn ở ngoài? Điên sao? Cậu có biết bệnh của cậu là thế nào không vậy?"

Chaeyoung gật đầu cười buồn. Bỗng nhiên lại tha thiết nhớ tới những lần con bé phát hiện ra em trốn đi ăn vặt bên ngoài, nó đều nổi cơn tam bành lên như vậy.

Nhưng lần này, Lisa đã không còn mắng em nữa...

Nó cứ thế im lặng ăn, không nói thêm lời nào nữa. Như thể khi ta đã quyết định được một việc khó khăn, thì sẽ không muốn bàn thêm gì.

Nó đã quyết định sẽ đi rồi...

Trái tim Chaeyoung bỗng nhiên trở nên nặng như chì, từng nhịp đập của nó chậm chạp vang lên. Khung cảnh xung quanh cũng như thế trở nên nghẽn đặc, từng giây trôi qua đối với em cứ như hàng tiếng đồng hồ. Mọi cảm xúc đau đớn cứ thế đè nghẹt lên buồng phổi, khiến em không thể hít thở bình thường được.

Em nhìn nó, như thể đây là lần cuối em có thể nhìn. Nó biết, nhưng cũng lặng im không nói gì.

Lisa nhẹ nhàng buông đũa, một tiếng 'cạch' khe khẽ vang lên. Con bé đứng dậy, thu dọn chén bát đem đi rửa, không quên buông lại một câu hờ hững.

"Chaeyoung, cậu tắm đi! Rồi nhớ ngủ sớm!"

Chaeyoung vẫn ngồi im bần thần. Trong đầu em, tiếng đặt đũa của nó vẫn còn vang vọng.

Cạch!

Sao mà, nghe như tiếng vỡ nát trong tim?

***

Từ giờ tớ sẽ cố định up fic mỗi tuần 1 chap vào tối t3 nhé! Tầm 6 - 7h mà chưa thấy tớ đăng là tớ bị quên đó, do công việc nhiều quá nên mấy cậu thông cảm và nhắc tớ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro