23. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ. Cô nhăn mặt vì cái cổ đau điếng như muốn gãy ra tới nơi vì gục đầu ngủ quá lâu trên bàn, nhưng khi thấy tên người gọi hiển thị, cô quên phắt tất cả, vội vàng nghe máy.

"Yuri?"

"..." Đầu dây bên kia nói gì đó không rõ, nhưng ánh mắt cô chùng xuống buồn rầu.

"Được, chờ tôi năm phút, tôi tới ngay!"

Cô tắt máy, vội vã quàng chiếc khăn len lên cổ, mặc bừa một chiếc áo khoác và thận trọng mang thêm một cái nữa, phòng khi sẽ còn một người khác cần đến.

Jennie thường ngày để ra khỏi phòng sẽ phải mất ít nhất ba mươi phút để sửa soạn, nào tóc tai, nào quần áo, nào son phấn, nào trang sức... Thế nhưng dạo gần đây, cô chỉ cần có ba mươi giây, tính luôn cả thời gian tìm chìa khóa xe, rồi sau đó biến mất khỏi phòng.

Đúng năm phút như đã hẹn, Jennie đã tới quán rượu mà Yuri nói. Nơi này tuy là pub, nhưng ít nhiều gì em họ của Yuri cũng làm việc ở đây, và cô ấy cũng thân quen với nhiều nhân viên, nên có thể yên tâm là Chaeyoung sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Jennie đi thẳng tới góc nhỏ trong cùng, nơi mà cô luôn luôn bắt gặp một khung cảnh như nhau. Yuri lặng lẽ ngồi đó, và Chaeyoung tựa nhẹ lên vai cô, mơ màng ngủ.

"Em ấy say rồi..." Yuri khẽ xoa nhẹ lên mái tóc nâu nhạt đang lòa xòa rủ xuống che đi hết khuôn mặt của em, ngước lên nhìn Jennie với một ánh mắt mông lung mơ hồ "Và tôi cũng thế... Cậu đưa em ấy về sẽ tiện hơn. Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền!"

Jennie choàng chiếc áo khoác lên vai Chaeyoung, rồi thận trọng quàng tay em lên vai mình, nhẹ nhàng bế thân hình mềm nhũn của em lên, để em tựa nhẹ vào lồng ngực mình. Em ngủ trông mới yên bình làm sao, nhưng còn đọng lại trên má em, vệt nhòe từ dòng nước mặn chát vẫn chưa kịp phai.

"Đừng để Chaeyoung phải say thế này nữa..." Jennie nói "Đừng hiểu lầm, tôi không hề phiền khi ngày nào cũng phải đưa em ấy về! Nhưng Yuri, Chaeyoung có bệnh trong người, đừng để nó phải trở nặng hơn!"

"Tôi đâu phải là người rủ!" Yuri cười nhạt, nhún vai.

"Cậu có thể ngăn cản em ấy!"

"Nếu như tôi từ chối không đi cùng, cậu nghĩ Chaeyoung sẽ ngoan ngoãn ở kí túc sao? Và ngăn em ấy uống ư? Jennie, cậu có biết hiện tại Chaeyoung đã tuyệt vọng đến thế nào không vậy? Em ấy bất đắc dĩ nên mới uống, cũng chỉ vì nỗi đau trong lòng quá lớn không thể chịu đựng được nữa rồi!"

"Em ấy chỉ cần thời gian thôi... thời gian là liều thuốc cho mọi nỗi đau!"

"Ôi Jennie, cậu lạc quan quá mức đấy!" Yuri bật cười "Nếu chỉ cần thời gian thì dễ dàng cho những bệnh nhân trầm cảm quá nhỉ! Nếu thời gian mà kì diệu như thế thì làm gì có nhiều vụ tự sát được đăng nhan nhản trên báo phải không?"

"Cậu nói cái gì?" Cô sửng sốt "Chaeyoung bị trầm cảm rồi ư?"

"Cô bé đọc quyển 'Cửa tiệm tự sát' suốt mấy tuần nay rồi, và đọc một cách miệt mài say sưa, thậm chí là đọc đi đọc lại. Tôi đoán em ấy không đến nỗi là muốn tự kết liễu đời mình, nhưng ít nhiều bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó..." Yuri đưa một tay lên bóp nhẹ trán "Tôi không biết tại sao, có lẽ là có liên quan tới Manoban... nhưng chính xác lí do là gì thì tôi không rõ!"

Jennie như chết lặng đi, một cảm giác tội lỗi dấy lên khiến đôi chân cô bủn rủn.

Là do cô đã làm em ra nông nỗi này sao?

"Tôi đi cùng Chaeyoung, chỉ là để đảm bảo sự an toàn của em ấy, và ít nhất cũng có thể yên tâm giao cho cậu đưa em ấy về khi mà tôi không còn đủ tỉnh táo nữa!" Yuri lấy ví ra, rút một tờ tiền đặt lên bàn và cầm chai rượu mạnh đè lên.

Đoạn, cô cũng đứng dậy, đưa một tay lên chạm vào vai Jennie, buồn rầu nói.

"Nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi! Tôi cũng không muốn Chaeyoung cứ như vậy mãi. Cậu biết đấy, em ấy đã phải tự mình chống chọi với nỗi đau quá lâu rồi và chẳng có ai giúp được cả, nếu để lâu, tôi sợ... Tôi rất sợ... Và tôi không cho phép điều đó xảy ra! Vậy nên Kim Jennie, cậu hãy liệu mà nhanh chóng tìm cách gì đi!"

Yuri rời đi, nhưng Jennie vẫn không thể nhúc nhích.

Chaeyoung, chị phải làm gì cho em bây giờ?

***

"Ôi..."

Lisa rít lên khe khẽ khi xắn tay áo lên, lộ rõ một vết thương dài cỡ một gang trên bắp tay, phần da sưng tấy lên mọng nước, đỏ ửng.

"Em không sao chứ?" Vị bếp trưởng trông thấy vết bỏng nặng như vậy cũng không tránh khỏi nhăn mặt, ân cần hỏi han. Rồi anh ta đưa cho nó một viên nước đá lớn đã được bọc kín trong một chiếc khăn sạch.

"Vâng, em không sao..." Con bé khẽ nặn ra một nụ cười, tay trái giữ chặt viên nước đá ép vào vùng da trên bắp tay bên phải rát bỏng. Là do lúc nãy nó sơ ý đụng trúng cửa lò nướng đang mở ra. Theo lẽ thường thì lò nướng nóng như thế mở ra là phải đóng lại ngay để tránh nguy hiểm, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại bất cẩn đến như vậy.

Nó thở dài, đoán mẩm mình đã bị Chaeyoung làm phân tâm đầu óc quá nhiều rồi.

Kể từ hôm nó dọn khỏi phòng, ngày nào nó cũng thấy em đi cùng Yuri đến một quán rượu gần trường. Quán đó cũng trùng hợp là gần chỗ nó làm, vậy nên nó cứ hay để ý theo dõi, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng họ bước ra.

Nó đã cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không thấy điều mình muốn.

Kể cả là cho đến khi nó tan làm, Lisa vẫn không thể an tâm được vì Chaeyoung vẫn còn ngồi ở đó. Đôi lần nó cứ đứng thừ người ra trước quán, ánh mắt mông lung trôi mơ hồ theo những ngọn đèn quảng cáo. Nó chưa bao giờ phiền vì cơn lạnh, nhưng nó lại không thể cứ thế để Jisoo phải đợi, đành thở dài sau một lúc lâu chờ đợi trong tuyệt vọng, rồi lững thững quay lưng bước đi.

Nó lo cho em lắm!

Yuri đâu phải kiểu người đáng tin đến như vậy, trước đây nó sợ em sẽ bị tổn thương như thế nào, thì giờ nỗi sợ đó đâu có lí nào giảm bớt đi!

Nhưng lúc trước Lisa có thể hỏi han, hoặc nhắc nhở em nên cẩn thận. Còn bây giờ...

Chaeyoung đã nói nó không cần để tâm, phải không?

Nó có cuộc sống riêng, thì cớ gì lại không thể để cho em có một khoảng một mình? Chaeyoung đã rất tôn trọng quyết định của nó kia mà.

Chaeyoung đã nói nó hãy đi đi và đến bên Jisoo, phải không?

Vì em thực sự muốn Lisa để cho em một mình...

Nếu nói trong lòng không có mâu thuẫn, thì rõ ràng là Lisa nói dối. Chuyện nó muốn được ở bên người yêu mình là không cần phải bàn cãi, nhưng, nó cũng đâu có muốn rời xa Chaeyoung.

Trong lòng phân vân như thế, nó thực sự không thể quyết định được. Tất cả những gì nó cần, là nghe ý kiến của em...

Sao Chaeyoung lại nói Jisoo cần nó hơn em cơ chứ? Sao em có thể nói chắc chắn như thế? Thực sự là em không cần nó nhiều như nó tưởng sao?

Lisa đoán, nó đã có chút gì đó hi vọng Chaeyoung sẽ không cho nó đi.

Vậy nhưng em đã không hề giữ nó ở lại!

Khoảnh khắc khi nó xách túi ra đi, em khóc, còn nó thì như chết lặng trong lòng... Những bước chân nó nặng như chì. Nó đã cố gắng đi thật chậm, chần chừ chỉ để nghe một tiếng gọi thôi!

Nhưng chẳng có cái tên nào được kêu lên, chỉ có tiếng nấc được kìm giữ một cách vụng về... Nó đoán, em đã quen với việc không gọi tên nó lâu rồi!

Chaeyoung thực ra, vẫn có thể sống tốt mà không có nó kia mà!

Nụ cười đắng ngắt trên môi, Lisa lắc nhẹ đầu để cố quên đi những điều đau lòng. Rồi nó ngồi thẳng dậy một chút, nhìn thẳng vào quản lí của mình nói.

"Xin lỗi đã phải để anh lo lắng, nhưng anh đừng nói lại với Jisoo là em bị thương nhé!"

"Chuyện này..." Anh ta hơi bất ngờ, ngập ngừng đôi chút.

"Chị ấy mà biết thì anh sẽ bị trách mắng, trong khi đây là lỗi của em!" Nó ngắt lời "Vết bỏng không nặng lắm, lại cũng gần với vết thương lúc trước của em, chỉ cần che nó đi thì Jisoo sẽ không để ý đâu!"

Anh ta còn có nói thêm gì nữa, đại ý chung chung thì cũng là thực sự lo lắng cho con bé chứ không hẳn là vì ngại cô chủ của mình. Nhưng Lisa chỉ cười, kiên quyết không cho anh báo lại với Jisoo, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nó mới là người phải chăm sóc cho nàng, chứ không phải là ngược lại.

Lisa bỏ ngoài tai tất cả những gì vị bếp trưởng nói với mình. Nó bỏ viên đá ra rồi đứng dậy, tiến lại tủ thuốc, tìm lọ thuốc bôi chống sẹo quen thuộc, từ tốn bôi lên tay mình.

"Anh đừng lo, em đi làm ở đây đã một thời gian rồi, bị thương nhiều thế nào hẳn anh biết rõ... Nhưng có phải lúc nào chị ấy cũng biết được đâu! Anh cứ yên tâm, em biết cách tự chăm sóc mình!"

"Thôi được, anh sẽ không nói cô Kim..." Anh ta thở dài, rồi cũng đứng dậy theo.

Trước khi rời đi, anh ta nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay em có thể về sớm, thay đồ đi. Lương tuần này của em anh để sẵn ở tủ quần áo đấy, nhớ lấy nhé!"

Nhẹ nhàng buông một câu cảm ơn, Lisa cũng sửa soạn đồ để về kí túc.

Bên ngoài tuyết rơi thật dày, nó buộc lòng kéo cái nón áo khoác lên, trùm kín mặt. Từng đụn hơi nước phả ra gấp gáp từ đôi môi đang tái đi vì lạnh, nó vội vã đút hai tay vào túi áo dày cộm, rồi nhanh chóng hướng về trường.

Nhưng rồi tiếng nhạc xập xình gần đó lại khiến nó chú ý. Quán pub kia, quen thuộc thế? Chẳng phải là quán nó vẫn luôn nhìn thấy Chaeyoung cùng Yuri bước vào sao?

Hẳn là Chaeyoung đang ở trong đó!

Trong một thoáng, Lisa đã muốn quay đầu, muốn vào trong kia và tìm người bạn thân thương nhất của mình!

Chaengie của tớ...

Nhưng rồi nó khựng lại, nó sợ, liệu em có muốn gặp nó, khi đang đi cùng Yuri chăng?

Nó đoán là không, khi chỉ có hai đứa với nhau, em còn chẳng muốn giữ chân nó lại!

Huống hồ giờ này, bên cạnh em là một người khác!

Cậu đã không cần tớ nữa thật rồi!

Chẳng buồn cầm cự lấy giọt nước nóng hổi trong khóe mắt, Lisa cúi đầu xuống, lầm lũi trở về trường.

Trong đêm đông đầy tuyết, lần đầu tiên nó phải khóc vì Chaeyoung.

Không phải Lisa không biết mùi vị mặn đắng này, chỉ là đã quá lâu rồi nó không phải rơi nước mắt... Chắc là, nó đã quên...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro