24. Người cha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie lặng lẽ gập cuốn tiểu thuyết trên tay, khẽ thở dài một cái và đưa mắt nhìn sang Chaeyoung vẫn đang say ngủ trên giường.

"Cửa tiệm tự sát, hừm..."

Cô nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế dựa êm ái, đặt trả cuốn sách trở lại trên bàn học của em. Có lẽ em sớm đã biết cô lại là người đưa em về hôm nay, dù cho cô luôn rời đi trước khi trời sáng. Chaeyoung là một cô bé nhạy cảm, và cũng rất thông minh, em hẳn đã biết người ở bên em suốt những đêm say khướt, ân cần nắm chặt tay em cả đêm để em có thể yên giấc là ai.

Cô khẽ mỉm cười, nhìn túi kẹo dẻo hình con rắn còn nguyên em đặt trên bàn ăn.

Có phải em đang mở lòng dần với cô?

Jennie mong như vậy, vì lúc này, cô biết mình không còn có thể ỷ lại mãi vào Yuri nữa!

Là sinh viên khoa Nghệ thuật, tất nhiên Jennie đã đọc qua rất nhiều tác phẩm văn học rồi. Nhưng lần đầu tiên cô đọc 'Cửa tiệm tự sát', cũng đã vài năm về trước, cô không thể hiểu nổi hết được các tầng ý nghĩa ẩn của nó. Lúc đó, đối với cô, cứ như thể tác giả chỉ đang châm biếm về hành vi tự sát mang tính lây truyền, và cả những kẻ thờ ơ với nó.

Nhưng hôm nay, khi Jennie buộc phải đứng trên phương diện của Chaeyoung, một người mấp mé rơi vào hố sâu trầm cảm, thì cô mới hiểu em đang tuyệt vọng đến thế nào. Và em mong chờ, em khao khát tìm ra được một tia sáng hi vọng, dù là nhỏ nhoi nhất!

Em thực sự thích tiểu thuyết này, theo như Yuri đã nói, em say mê đọc nó suốt cả mấy tuần nay.

Nhìn lại quyển sách, cô biết chắc đây là một quyển mới em tự mua bên ngoài chứ không phải mượn trong thư viện. Em làm thế, có lẽ vì không muốn ràng buộc với hạn trả sách, hoặc là, em cũng không muốn phá hoại đi tài sản chung của nhà trường bằng chính cảm xúc của mình.

Cô vuốt nhẹ lên góc sách đã hằn một đường nhăn nhúm do bị lật quá nhiều. Mặc dù cuốn sách còn rất mới, nhưng không khó để nhận ra những trang giấy vênh lên tội nghiệp, hẳn chúng không thể nào phẳng phiu như cũ được nữa sau khi hứng trọn cơn mưa nước mắt.

Những giọt nước mang đậm nỗi đau trong em.

Cố gắng kìm giữ một tiếng xót xa từ tận đáy lòng, Jennie không muốn làm Chaeyoung giật mình mà tỉnh giấc. Em gầy lắm, đôi mắt em lại còn sưng mọng, khuôn mặt em xanh xao và cái má đáng yêu đã hóp lại vào.

Em đã dành ra bao nhiêu đêm trắng để khóc một mình?

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khe khẽ lên trán em, yên tâm là em đã không còn gặp ác mộng vào lúc này nữa, cô mới từ tốn lùi dần, thận trọng nhặt túi kẹo một cách êm ái, Jennie bước ra khỏi phòng yên lặng như một con mèo và cánh cửa gỗ khẽ khàng khép chặt lại.

Trên bàn học của cô bé, ngay bên cạnh cuốn tiểu thuyết, có một tờ giấy note nhỏ màu đen. Vệt son hồng vẫn chưa kịp phai, kết thành những con chữ xinh xắn:

Hẹn gặp lại, Chaeyoung!

Tuyết trắng tinh khôi cứ thế hờ hững trôi đi trong đêm đen tĩnh mịch. Jennie hít một hơi thật sâu, rồi rút tay ra khỏi túi áo khoác để vuốt đi một hàng nước nhẹ bẫng mới trượt khỏi đôi hàng mi nặng trĩu.

"Chúa ơi, con xin Người, con vẫn còn muốn gặp lại Chaeyoung!"

Đừng đón em ấy!

Cầu xin Người...

***

Lisa tỉnh dậy, hơi rên khẽ một tiếng vì cái vai mỏi nhừ sau khi thức đến tận gần sáng. Vươn tay để tìm một hình bóng quen thuộc nhưng con bé chỉ chạm được vào khoảng không lạnh lẽo, phần giường bên cạnh nó trống trơn.

Nó bật ngồi dậy vì ngạc nhiên, thường ngày nàng dù cho có dậy sớm hơn thì cũng vẫn sẽ nằm cạnh mãi cho đến khi nó thức giấc.

Nó lia mắt nhìn, chiếc áo khoác to sụ nó mua cho nàng không còn ở trên mắc, sách vở trên bàn cũng đã được dọn đi đâu mất, và gần cửa ra vào chỉ còn lại đôi giày của nó nằm ngay ngắn... hẳn là Jisoo đã đến lớp.

"Quên mất!" Con bé chép miệng một cái, tự trách bản thân mình.

Jisoo vốn đã thiếu ngủ rồi, bác sĩ cũng đã nói nàng cần có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe hơn hay sao? Thế mà đêm qua nó lại cứ chẳng chịu yên, hết ôm hôn rồi lại trêu chọc nàng mãi! Hôm nay phải đi học sớm như vậy, chắc là Jisoo mệt mỏi lắm.

Chỉ là, đêm qua sau khi về phòng, nó đã không thể rũ được hình ảnh của Chaeyoung.

Đi uống khuya như thế, cậu ấy liệu có qua đêm cùng Yuri luôn không nhỉ?

Họ liệu có...

Nó cắn nhẹ môi, rồi tự vỗ vào trán mình một cái để xua đi những ý nghĩ khủng khiếp đó!

Nó rời khỏi giường, ngao ngán nhìn đồng hồ đã điểm gần mười một giờ trưa. Hẵng còn quá sớm, Lisa nghĩ, nó sẽ đi quanh quẩn một chút đợi Jisoo về. Dù sao hôm nay nó cũng không cần phải đi làm, và năm nhất vẫn chưa phải đi học lại.

Liệu mình có nên về phòng xem Chaeyoung ra sao không?

Nó vội lắc đầu xua ngay suy nghĩ đó, rồi tự cười đắng ngắt.

Cậu ấy đâu còn cần mình nữa!

Sau khi tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề, Lisa chậm rãi rời khỏi phòng.

Sân trường hôm nay khá vắng, có lẽ là bởi trời lại trở lạnh hơn. Nhưng dù cho sân có đông đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có gì để làm ở đây cả, vì có ai cho nó tham gia cùng đâu, bởi lẽ ai cũng sợ nó!

Chẳng cần nghĩ ngợi gì lâu, nó đi một mạch thẳng ra cổng.

"Chào, Lisa Manoban!"

Bỗng nhiên có một tốp thanh niên tiếp cận lại gần khi nó vừa mới bước ra khỏi trường và men theo con đường lớn để tới quán trà quen thuộc. Lisa không lạ gì bởi vì nó vẫn hay đi đánh nhau, chuyện chúng ấm ức quay lại trả thù là bình thường.

Nhưng tốp mấy tên này trông lạ hoắc, con bé cảm giác như chưa từng thấy chúng ở khu này bao giờ, chứ đừng nói là từng đụng độ.

"Muốn gì?" Nó bình tĩnh hỏi, tay vẫn đút trong túi áo khoác. Nhưng thực ra nó cũng có chút dè chừng, bọn này có bảy tên.

Dù chúng không có vũ khí nhưng dù sao đi nữa Lisa vẫn là con gái, một mình chọi với bảy tên con trai thì sức thánh cũng không đánh lại nổi. Nó nghĩ tốt nhất cũng không nên khơi mào đánh nhau ngay, trời còn sáng trưng thế này và xung quanh cũng có kha khá đông người, hẳn là bọn kia cũng không đến nỗi manh động.

"Nói chuyện!" Một tên, trông có vẻ như là đại ca của nhóm này đáp, hắn hất đầu ra ý muốn Lisa đi theo.

"Tôi không thích..." Nó vẫn không nhúc nhích.

"Có người thân đang đợi cô!" Hắn vẫn nhẹ giọng, một điều khiến con bé hơi ngạc nhiên.

"Tôi không có người thân nào hết!" Nó lắc đầu.

Cả bảy tên đưa mắt nhìn nhau trong giây lát. Rồi tên đại ca, vẫn bình tĩnh một cách đáng nghi ngờ, lục trong túi áo và ném một thứ lấp lánh nhỏ về phía Lisa.

Con bé chụp lấy, trong lòng vẫn vô cùng hoang mang. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì?

Nhưng rồi nó chẳng còn bận tâm về mấy cái thắc mắc trong đầu nữa, nằm im trong lòng bàn tay của nó, là một sợi dây chuyền mảnh, xuyên ngang qua một cái mặt hình trái tim bé xinh, có khắc một chữ 'J' điệu đàng.

Sợi dây chuyền này luôn được ưu ái đeo trên cổ Jisoo, vì Lisa còn nhớ, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha đã tặng cho nàng, trước khi mẹ nàng mất.

Jisoo từng nói, đây là món quà duy nhất mà nàng tin cha đã đặt rất nhiều tình cảm vào nó trước khi trao cho nàng. Những lần sinh nhật tiếp theo, nàng vẫn luôn luôn nhận được những món quà lộng lẫ đắt tiền, nhưng không bao giờ ông trao tận tay nàng nữa.

Chưa bao giờ Jisoo tháo nó ra!

Vậy tại sao, nó lại trong tay bọn này?

Nó hoảng hốt, vội lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho nàng. Chỉ vài giây sau, tiếng rung rè rè vang lên ngay sát bên cạnh, một tên đàn em bình thản lôi từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại đang sáng lên, màn hình hiển thị lên tên của nó cùng một trái tim nho nhỏ.

"Bọn mày..." Nó siết chặt bàn tay lại run rẩy.

Kí ức khủng khiếp ngày trước về Eunyoung bất chợt ùa về.

Lửa, máu và nước mắt...

"Đi được rồi chứ, cô Manoban?"

"Bọn mày giấu Jisoo ở đâu?" Nó gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu tức giận "Dám đụng vào một sợi tóc chị ấy, tao thề..."

"Đi thôi!" Chẳng hề nao núng, tên đại ca ngắt lời. Hắn và tất cả bọn đàn em sau đó cũng quay lưng bước đi, như thể chẳng thèm đếm xỉa tới sự hăm dọa của nó.

Con bé nuốt nghẹn cơn tức, hận lòng không thể vặn cổ từng tên một trong số bọn này. Nhưng làm thế để được cái gì, nó cũng không biết được nàng đang ở đâu.

Đôi chân nó run rẩy, lũ này dẫn nó đi đâu vậy?

Lisa chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nó nghiến chặt hàm răng, nhanh chóng đuổi theo.

Chúng dẫn con bé đi một đoạn khá xa, tới một con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo, thì dừng lại.

"Vào đi, ông ấy đang đợi cô ở trong!" Tên đại ca nhẹ giọng nói với nó.

"Ông ấy? Ông ấy là ai?"

"Cứ vào đi!"

"Không phải bọn mày dẫn tao tới gặp Jisoo sao?"

"..."

"Khốn nạn, Jisoo đang ở đâu?"

"..."

Lòng nó như có lửa đốt vậy, nhưng mấy tên này vẫn lạnh tanh mặc xác nó tra hỏi, một mực chẳng nói gì.

Lisa đoán, nó không còn cách nào khác là phải đi theo sự hướng dẫn của chúng. Con bé siết chặt sợi dây chuyền của nàng trong tay, rồi tiến vào con hẻm nhỏ. Ở phía cuối đường, có một căn nhà đang xây dở bị bỏ hoang.

Nó thận trọng bước vào.

"Chào con, Lisa!"

Nó giật mình, nhanh chóng lia mắt tới chỗ góc tối, nơi mà nó đoán là giọng nói phát ra từ đó. Cũng chẳng để nó phải đợi lâu, một người cao lớn, nhưng dáng vóc hơi gầy bước ra. Ông ta mặc một bộ âu phục đen sang trọng, khuôn mặt tuy còn trẻ nhưng mái tóc đã bạc trắng cả đi vì nhiều đêm trăn trở, làn da rám nắng càng tô đậm thêm vẻ khắc khổ qua từng năm tháng.

Lisa như chết trân tại chỗ, hóa ra là người đàn ông này sao?

Người mà nó tưởng như đã quên mất khuôn mặt, ông ta đây sao?

Lisa bật cười một cái.

"Ba làm tôi bất ngờ đấy!"

Kẻ bắt cóc Jisoo, là cha của nó sao?

Nhận ra được sự căm hận bốc lên ngùn ngụt từ người con bé, nhưng ông Manoban không bận tâm lắm, chỉ cười mỉm một cái.

"Con đã trưởng thành thật rồi, Lisa!"

"Không phải nhờ vào ba..." Nó lạnh lùng đáp "Giờ nói cho tôi biết, Jisoo ở đâu?"

"Gượm đã, hơn mười năm rồi cha con chúng ta mới gặp nhau, không thể nói chuyện một lúc sao?"

"Tôi không có gì để nói với ba cả!"

"Con vẫn hận ba thế sao? Vì ba là nguyên nhân gia đình ta tan vỡ? Vì ba mà con mất đi cuộc sống bình thường? Lisa, ba có thể bù đắp lại cho con..."

"Tôi không hận... vì khi đó tôi còn quá nhỏ, tôi không hiểu được nỗi đau đó! Nếu có ai cần bù đắp, thì người đó là mẹ!" Nó cười khẩy một cái "À, nếu được thì làm ơn bù đắp bằng cách trả Jisoo lại cho tôi!"

"Jisoo... Jisoo... Sao con cứ mãi nhắc tới cái tên này thế?" Ông nhíu mày ra vẻ phật ý "Jisoo là ai vậy, Lisa?"

"Này, đừng có giỡn mặt với tôi!" Nó quát, giơ cái dây chuyền nhỏ ra trước mặt "Người của ba có sợi dây chuyền và điện thoại của chị ấy! Mau đưa chị ấy ra đây và thả cho chúng tôi về, kẻo tôi sẽ cho ba biết khi tôi thực sự hận một ai đó là như thế nào!"

"Ồ, hóa ra cô bé đó tên là Jisoo..." Ông mặc kệ sự phẫn nộ đang bốc lên ngùn ngụt từ ánh mắt con gái mình, mỉm cười khe khẽ "Một cô bé dễ thương phải không, ba không ngờ một thằng khốn như lão Thẩm phán Kim lại có thể có một cô con gái như vậy!"

Lisa nghe như sét dội bên tai. Cha nó đã biết Jisoo là con gái kẻ kết ông ta vào án tử hình rồi!

"Đừng có đụng vào chị ấy!" Nó gằn lên từng chữ, sấn lại gần và tóm lấy cổ áo của ông. Mặc dù Lisa rất cao, nhưng khi đứng với cha, nó chỉ nhỉnh hơn môi ông một tẹo. Thế nhưng nó chẳng ngại ngần gì khoảng cách đấy, chỉ cần một đấm vung ra của nó là khuôn mặt ông ấy sẽ bê bết máu ngay.

"Lisa của ba đã thực sự trưởng thành... đã biết bảo vệ cho người mà con bé yêu thương rồi!" Ông không phản ứng gì, vẫn mỉm cười, giọng có đôi phần run run xúc động "Ba thực sự tự hào!"

"Ba không có quyền để mà tự hào về tôi!" Nó gắt lên.

"Đừng nổi nóng, con gái..." Ông nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến nó càng tức giận đẩy mạnh ra "Ba không có bắt cóc Jisoo, tại sao ba lại bắt cóc người yêu của con gái ba cơ chứ?"

"Vậy tại sao đàn em của ba lại có đồ của chị ấy?"

"À..." Ông cười xòa "Lũ nhóc đó, cũng bởi ba bắt chúng phải đưa con tới đây mà không dùng vũ lực, nên mới nghĩ ra trò dọa con đó thôi, chứ không có ý gì xấu! Ba hứa với con, cô bé vẫn đang bình yên vô sự..."

"Tại sao tôi phải tin ba?" Lisa vẫn chưa thôi nghi hoặc.

"Vì ba chưa lần nào nói dối gì con cả!" Ông nhún nhẹ vai "Nhưng nếu con thực sự không thể tin, thì cứ gọi điện thoại cho thầy Jung, ba tin là anh ta sẽ xác nhận cho con là Jisoo vẫn đang chăm chỉ học trong lớp!"

"Làm sao ba biết thầy Jung là giáo viên chủ quản của lớp Jisoo?" Nó sợ hãi thốt lên.

Nhưng ông không trả lời. Vì một tên đàn em ban nãy đã tiến vào bên trong.

"Thưa ngài, hàng mẫu đến rồi đây ạ!" Hắn xem Lisa như không khí, đi lướt qua nó và chìa một hộp đầy bột trắng ra trước mặt ông Manoban.

"Được..." Ông đưa một ngón tay quệt lấy ít thứ bột màu trắng đó, vân vê nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi. Một nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi ông "Lô hàng này chất lượng tốt đó, mày nhập vào kho rồi tuần sau chúng ta sẽ đi phân phối ở Busan!"

Cái gì thế? Mắt con bé trợn tròn thất kinh.

Ma túy ư?

Lisa bật cười như nắc nẻ. Giọng cười của nó, hằn học và chua cay.

"Có chuyện gì đáng cười sao, con gái?" Ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, phẩy nhẹ tay cho tên đàn em lui ra.

"Tôi vẫn nhớ ba luôn miệng lải nhải rằng ba vô tội khi cảnh sát ập vào nhà chúng ta! Và mẹ cũng luôn nói với tôi như thế, suốt mười năm ròng..." Nó cay đắng nói "Mười năm, ba à, mười năm đấy! Ba có biết đó là hơn nửa cuộc đời của tôi rồi không! Tôi vẫn cứ tin là như thế thật... Mà giờ, người đàn ông vô tội đó đã thành tội phạm thật rồi sao?"

"Ba không giết người, Lisa!" Mặt ông hơi đanh lại "Đó là sự thật!"

"Ma túy giết người, thưa ngài Manoban kính mến!" Nó mỉa mai.

"Không phải trực tiếp, như cách cách thằng khốn Kim đã tuyên án ba!"

Lisa hơi chựng lại. Cái cách ba nó nhắc về ngài Thẩm phán nghe có vẻ không thiện cảm chút nào, nếu không muốn nói là có phần căm hận.

Trách gì được, bản án năm ấy thực sự đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình nó.

Ngay cả đến bản thân Lisa, nếu không phải ông Thẩm phán là cha Jisoo, nó đã chẳng ngại ngần xông vào bóp cổ khi ông tìm đến nó ở nhà hàng.

Nhưng cha nó đâu dễ gì tiếp cận với Thẩm phán Kim. Liệu ông ta có dùng Jisoo để trả thù không? Ý nghĩ đó, khiến nó rùng mình.

"Ba ghét lão ta thế thì hãy tìm lão mà thanh toán đi. Đánh đập hay giết lão, thế nào cũng được..." Nó run run nói, bàn tay siết nhẹ lại "Nhưng không được đụng vào Jisoo của tôi!"

"Ồ..." Ông nhướn đôi lông mày lên nhìn nó "Ba đâu có ý đó. Dù sao thì làm mấy trò trả thù trẻ con như vậy cũng không giải oan được cho ba!"

"Oan cơ đấy!" Nó cười mỉa mai, đảo mắt một cái.

"Con biết sự thật mà, chẳng phải lão Kim đã nói với con rằng ba thực sự bị oan rồi ư?" Ông nhún vai "Khi mà lão ấy đề nghị sẽ giúp con minh bạch lại tên tuổi cho gia đình ta! Đương nhiên lão ấy chẳng tốt lành gì, hẳn là sẽ đi kem với điều kiện, ba nói có sai không Lisa?"

Tim Lisa sững lại, làm sao ông ta biết chuyện đó?

"Và ông gọi tôi đến đây để nói chuyện này?" Nó hỏi.

"Lili..."

Ngay khi mới được nghe âm thanh đó, trầm ấm và nghẹn ngào, bỗng nhiên trái tim Lisa tưởng như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh nhỏ. Những kí ức ngày xưa chợt dội vào mặt con bé như một cơn lũ.

"Ba ơi, cõng!"

"Được thôi, con gái!"

Bé con mới bập bẹ mới nói được vài câu, cười tít mắt đưa những ngón tay nhỏ xíu lên cao vòi vĩnh, để rồi được người đàn ông cao lớn nhấc bổng lên, đặt nó ngồi lên vai mình.

"Thưa giám đốc, còn phiên hầu tòa..."

"Để sau đi!"

Lisa không chú tâm lắm tới người thư ký đang sợ hãi cầm một xấp giấy dày trên tay, nó thích thú bật cười nắc nẻ, vòng cánh tay mũm mĩm của mình ôm siết lấy mái tóc nâu xoăn mềm, lãng tử của cha.

"Ba ơi, đi sở thú!"

"Ba biết rồi, biết rồi..."

"Ba ơi, kem! Kem!"

"Được thôi, bất cứ điều gì làm công chúa của ba vui."

Bé con cười khúc khích, nó dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào mái tóc dày của cha, miệng líu lo không ngớt.

"Ba ơi... ba ơi..."

"Ba yêu con nhiều lắm, Lili!"

"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ LILI!!!!" Lisa tự vỗ vào mặt mình, khi thấy trong khóe mắt chợt nóng lên. Nó hét, như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Những kí ức đó, nó tưởng như đã quên sạch rồi...

Vậy mà chẳng hiểu từ đâu trỗi dậy, làm khóe mắt nó nhói cay.

"Ba không phải là người cha tốt của con, không chăm sóc con một ngày nào từ nhỏ tới lớn, cũng không thể chứng kiến từng khoảnh khắc con trưởng thành... Ba xin lỗi! Vậy nên ba nhắc lại, hôm nay là ba chỉ muốn nói chuyện, chứ không phải de doạ gì con cả!"

"Vậy sao còn theo dõi Jisoo như vậy?" Nó thừ người ra, đôi mắt nó đờ đẫn thả trôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa "Chẳng phải lấy chị ấy ra uy hiếp tôi sao?"

"Chỉ là ba hiểu con gái ba, con sẽ không đời nào chịu nói chuyện nếu không sợ đánh mất cô bé đúng chứ?" Ông nhẹ nhàng nói "Ba không tốt, nhưng cũng không phải loại cha có dã tâm hãm hại người khác chỉ để đạt mục đích của mình, nhất là khi người đó lại là người mà con của ba yêu thương nhiều như vậy!"

"Ba biết lão ta đưa ra điều kiện gì sao?" Nó cúi gằm mặt, buông một câu nói vu vơ.

"Ba biết... nhưng ba không thể bắt con phải hi sinh hạnh phúc của con vì ba được! Có lẽ con cũng không định làm thế, nhưng ba muốn chắc chắn, vậy nên ba mới muốn có cuộc gặp mặt hôm nay!" Ông Manoban khẽ tiến lại gần đứa con gái, xoa nhẹ bàn tay mình lên đầu nó, dịu dàng an ủi "Và hơn thế nữa, ba cũng rất nhớ con... Ba chỉ, muốn nhìn con gần hơn một chút. Cảm ơn con vì đã cho ba cơ hội được nói chuyện..."

Ông không hoàn thành được câu nói, vì một cơn xúc động chợt dấy lên khiến đầu môi nghẹn ngào.

Ông hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay ra chạm vào khuôn mặt đã ửng đỏ của Lisa.

"Dù thế nào, bao nhiêu năm qua đi nữa, ba vẫn yêu con!"

Một giọt nước mặn chát rơi xuống, chạm vào ngón tay ông nóng hổi.

Hóa ra, tình phụ tử, vốn dĩ lại ấm áp như vậy.

Lisa đã không hề biết!

***

Hôm nay lẽ ra tớ up chap bittersweet nhưng có chút trục trặc mất hết chap, đành up fic này bù vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro