25. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao đấy chứ?" Jisoo khẽ trở mình trong vòng tay của Lisa, nhẹ nhàng hỏi. Đã hơn ba giờ sáng nhưng con bé vẫn còn thức. Không phải chỉ riêng gì hôm này, mà đã trôi qua một tuần, nó chưa có một đêm nào ngủ ngon cả. 

"Em không sao!" Nó khẽ nói rồi vùi sâu khuôn mặt mình vào mái tóc nàng, chậm rãi hít ngửi. Lisa luôn luôn làm thế mỗi khi nó bị căng thẳng.

"Đừng nói dối chị!" Giọng nói của nàng có đôi phần nghiêm khắc, nhưng hành vi thì lại dịu dàng mềm mỏng lạ kì. Môi mềm đặt nhẹ lên trán nó ấm áp, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng trần của nó "Không sao thì lí gì mà em cứ trằn trọc mãi như thế?"

Lisa chỉ biết cười khổ.

Phải rồi, lẽ đương nhiên chẳng thể nào khi không một người đang vốn dĩ hạnh phúc trong tình yêu như nó bỗng đột nhiên suốt ngày trầm tư suy nghĩ nhiều như vậy.

Nó kéo Jisoo vào lòng, trộm nghĩ liệu nàng sẽ nói gì nếu như biết được những điều đang diễn ra trong đầu nó.

Lisa yêu nàng, không phải cái thứ tình yêu mà ta cần phải suốt ngày lải nhải về nó để chứng tỏ bản thân. Tình yêu của nó dành cho nàng, sâu đậm tới mức phát tiết ra trong từng hành động, từng ánh mắt và thậm chí là trong từng nhịp tim, hơi thở. Nó yêu nàng nhiều tới mức, nó chưa từng nghĩ mình có thể yêu một ai đó chân thành đến như vậy, sau cái chết của Eunyoung.

Là bởi vì nó đã dần quên đi cô ấy, hay vì nàng lại khiến cho trái tim héo mòn của nó sống dậy?

Điều đó thực chẳng quan trọng nữa, phải không?

"Bởi vì JiSoo của em thôi..." Nó đưa tay vén nhẹ những lọn tóc dài, để thu hết vào trong tầm mắt khuôn mặt xinh đẹp của nàng "Ở bên cạnh chị, ngủ thật sự là lãng phí thời gian!"

Đôi môi hồng bĩu nhẹ ra lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng Jisoo không căn vặn gì thêm. Tuy rằng ngoài Lisa ra nàng chưa từng trải qua một mối tình nào khác, nhưng nàng lại quá mức tinh tế để hiểu rằng sự nghi kị lẫn nhau chính là nguyên nhân khiến mọi cặp đôi rạn nứt. Tất nhiên là nàng chẳng tin lấy nửa lời con bé nói, nhưng nàng đủ khôn khéo để giữ im nó trong lòng. Rồi nàng sẽ có cách tìm hiểu sau. Lúc này nói ra chắc chắn là không phù hợp!

Nàng biết, biết rất rõ nữa là đằng khác, điều khiến Lisa của nàng trăn trở, nhất định chẳng ít thì nhiều đều có liên quan tới Park Chaeyoung!

Nó bị biểu tình trên khuôn mặt nàng khiến cho bật cười một cái khe khẽ, bèn áp sát lại gần và trao cho nàng một nụ hôn.

"Đừng đùa nữa, ngủ đi nào!" Jisoo nhanh chóng tự kéo mình ra khỏi đôi môi mê hoặc đó, rồi rúc sâu vào vòng tay ôm của nó hơn. Lisa luôn hôn nàng mỗi khi nó muốn lảng tránh điều gì đó.

Nàng không muốn thừa nhận một điều Lisa vẫn còn đang rất quan tâm tới Chaeyoung, vậy nên nàng chọn cách trốn tránh đối diện với nó, cũng như con bé trốn tránh tâm sự với nàng.

Mà nàng nào có biết, ngoài em ra, lòng nó cũng vẫn còn đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang về nàng nữa. Dù nó có lo lắng cho Chaeyoung nhiều đến thế nào, thì nó vẫn đã quyết định rời đi rồi. Nhưng còn nàng, dường như nó chọn nàng mà ông trời lại không thích điều đó.

Lúc trước, khi cha của nàng đưa đề nghị sẽ giải oan cho cha con bé, Lisa đã cười khẩy mà nghĩ trong bụng rằng chẳng bao giờ nó sẽ thèm bận tâm tới. Vậy mà bây giờ, nghĩ tới ông, trong lòng nó không khỏi xao động.

Nó ngày trước căn bản không có cảm xúc với cha, cũng bởi nó chẳng thể nhớ nổi hình dáng hay khuôn mặt của người có nửa công sức sinh ra mình. Hơn nữa, việc lớn lên không có đủ bậc sinh thành với nó đã là một lẽ thường, cũng như việc nó đã quen ăn uống đạm bạc, việc ăn cao lương mỹ vị với nó thành một việc có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tất nhiên có cha và ăn ngon là hai phạm trù khác nhau, nhưng nó thực sự đã từng có suy nghĩ, nếu cha nó có quay về hay không thì nó không mảy may bận lòng dù chỉ một khắc, vì nó đa quên mất đi cảm giác được cha yêu thương cưng chiều như công chúa, nên chẳng hiểu không có cha là một sự thiệt thòi. Dần dà, cái tình phụ tử, vốn dĩ là bản năng của mỗi người, trong nó dần thui chột đi.

Nó vốn đã từng tin, nó không cần cha!

Nhưng rồi cái dáng cao gầy ấy, khuôn mặt lầm lì và ánh mắt cương nghị ấy... Lisa thực sự đã biết nó giống cha hơn nó từng tưởng!

Ông luôn quan tâm tới con gái mình, không hề rũ bỏ nó như nó từng tưởng!

Và ông là một người chính trực, không như những lời nó vẫn luôn nghe tả về ông!

Ông biết hết những gì Thẩm phán Kim đã đề nghị, nhưng lại tự mình gọi con bé tới để bảo nó không được nhận lời!

Cha nó, vẫn luôn lo lắng cho nó mà, phải không?

Ông, trong suốt mười năm qua, chưa từng một phút giây nào quên nó! Chưa tưng một khắc nào ngừng thương yêu nó!

Buôn bán ma túy thì sao?

Ông là cha của nó cơ mà!

Hẳn là ông có lí do riêng, nó tin như vậy!

Liệu... có phải nó vốn dĩ cũng rất yêu cha, hơn là nó từng tưởng chăng?

Lisa mệt mỏi nhắm mắt lại. Nó siết nhẹ vòng tay ôm lấy Jisoo đang nũng nịu trong lòng mình. Âu yếm vuốt ve nàng, thì thầm với nàng vài câu tán tỉnh lấy lòng, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán. 

Nó kiệt sức thật rồi, vì đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ cùng một lúc.

Lisa đoán, nó cần phải ngủ. Tất nhiên là để lấy sức giải quyết mớ hỗn độn trong cuộc đời của nó. Và nó đoán, nó sẽ bắt đầu với Chaeyoung.

Ngày mai, sẽ là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ của sinh viên năm nhất.

Từng nhịp thở trở nên đều đặn, Lisa muốn mình sẽ phải thật tỉnh táo và bình tĩnh khi đối mặt với em.

Vậy nhưng trái với mong đợi của nó, ngày hôm sau, Chaeyoung vắng mặt.

Suốt mười năm đến trường, chỉ trừ khi phải vào bệnh viện, Lisa chưa một lần thấy Chaeyoung nghỉ học!

Lisa ban đầu vô cùng sửng sốt, nó đã hi vọng rằng em chỉ là mệt nên đến muộn thôi. Nó đoán, liệu có phải do em cứ đi chơi rất muộn với Yuri dạo gần đây chăng.

Nó thẫn thờ cắn nhẹ đuôi cây bút, nó cũng từng đi chơi khuya, từng uống tới say khướt, nhưng không vì thế mà nó không thể dậy nổi vào ngày hôm sau.

Lại nói tới say, mỗi lần như thế, nó lại ngủ với một người...

Đó là quyền của Chaeyoung, mày là ai mà đánh giá cơ chứ?

Lisa cười buồn, vỗ nhẹ lên trán để xua đi những hình ảnh nó tưởng tượng ra em đang khóa chặt môi với Yuri.

Cậu mệt lắm phải không Chaeng? Nhưng không sao đâu nếu điều đó làm cậu hạnh phúc!

Nó thở dài, lôi trong túi xách ra một quyển truyện tranh. Chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên trong lớp học, nó ngang nhiên làm chuyện riêng trong giờ như vậy, và sẽ chẳng có ai làm phiền gì nó cả.

Những ngón tay chậm rãi lật từng trang sách, nhưng đầu óc nó không hề ở nơi đây nữa!

Làm ơn xuất hiện, Chaeng!

Ánh mắt nó dán chặt vào cánh cửa lớp học, thầm cầu nguyện một bóng hình mảnh khảnh cùng mái tóc nâu dài hiền lành sẽ vội vã tiến vào, và lấp đầy chỗ ngồi trống vắng bên cạnh nó.

Chaeng, cậu đâu rồi?

Lấp đầy chỗ trống càng lúc càng toác ra trong trái tim nó...

Nhưng em đã không làm thế.

Chuông tan học vang lên, Chaeyoung không hề xuất hiện!

***

Chaeyoung lặng lẽ nhìn vị bác sĩ kê đơn thuốc trước mặt mình. Hôm nay là ngày đi khám định kì tim. Vốn dĩ lúc trước em vẫn thỉnh thoảng bỏ qua do rất hiếm khi gặp biến chứng gì, nhưng dạo gần đây thì lại khác, trái tim nhỏ bé trở nên gắt gỏng và thất thường hơn rất nhiều. Em đoán, có lẽ cũng là vì Lisa...

Em bật cười nhẹ một cái, chẳng lẽ không có con bé chăm sóc, thì em lại yếu đuối đến như vậy sao? Rõ ràng hôm trước vẫn còn mạnh miệng khẳng định mình sẽ ổn. Vậy mà hôm nay, cũng như rất nhiều những buổi sáng khác gần đây, một cơn đau đến trời long đất lở đã đánh thức em dậy. Cũng thật may là em luôn giữ thuốc sát bên thân chứ không chắc giờ này chẳng còn có thể ngồi đây được nữa.

"Chaeyoung, dạo gần đây con có giữ gìn sức khỏe cẩn thận không đấy?" Bác sĩ Ahn bỗng nhiên ngưng tay viết, nặng nề thở dài. Bà vốn dĩ là người đã chữa trị cho em từ tấm bé cho tới giờ, hơn nữa cũng là người cầm dao chuyển sự sống từ Eunyoung sang cho em. Mạng của Chaeyoung là do một tay bà vất vả níu lấy, âu cũng vì lẽ đó mà thương em như con gái ruột.

"Dạ?" Ánh mắt Chaeyoung xao động. Vốn dĩ em không yêu cuộc sống của mình, ngày đó vẫn còn ấm ức vì mình mà chị song sinh phải chết, khiến em buồn chán tuyệt vọng đến cùng cực.

Giữ gìn sức khỏe cẩn thận ư? Vốn dĩ trước giờ em đã không có khái niệm đó! Nếu không phải vì lời hứa với người đã khuất, lại còn nặng một mối tình với người còn ở lại, Chaeyoung sẽ chẳng ngần ngại tự mình nhảy ra khỏi cửa sổ.

Lại nhắc tới Lisa, con bé tuy lúc trước cũng bức xúc vì cái chết của Eunyoung, nhưng lại là người lắng nghe kĩ lưỡng nhất lời dặn dò của bác sĩ. Cái ngày cả hai rời khỏi nhà để vào kí túc xá, cha mẹ ChaeYoung còn cẩn thận đưa cho nó một cuốn sổ ghi chi tiết những thứ cần để tâm với căn bệnh của em. Nhưng con bé chỉ cười rồi lắc đầu, nó thì cần gì những ghi chép đó chứ? Chẳng phải nó đã thuộc nằm lòng những thứ ấy từ lâu rồi ư?

Lisa là người duy nhất trên đời này có thể chăm sóc em.

Nhưng giờ thì con bé đã đi rồi, trái tim vốn yếu đuối lại không có người nâng niu, còn phải hứng chịu thêm sự bạc bẽo từ chính chủ nhân của mình, chẳng còn cách nào khác ngoài thoi thóp chết dần chết mòn.

"Con có uống thuốc đều đặn không?" Bác sĩ Ahn nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaeyoung, tiếp tục ân cần dò hỏi.

"Có ạ!" Uống thuốc nhiều hơn liều lượng, nhưng vẫn đúng giờ hàng ngày có lẽ vẫn tính là đều đặn, cũng bởi vì dạo này cơn đau có chiều hướng tệ đi. ChaeYoung mơ hồ nghĩ, đây không phải là sai chứ?

"Vậy chẳng có lẽ... con uống rượu sao?" Bà ngạc nhiên, siết chặt lấy tay em hơn.

"Con... không đâu ạ!" Em lảng ánh mắt, lắc đầu nói dối.  

"Chaeyoung, tỉ lệ rung nhĩ gần đây của con rất cao, và tâm thất đang suy kiệt đáng báo động!" Bà hơi mất bình tĩnh "Con đừng nói dối nữa, có chuyện gì xảy ra thế? Lisa có biết chuyện này không?"

Môi Chaeyoung mím nhẹ lại, sao mà nghe đến tên con bé thôi trái tim em cũng thắt lại một cái cơ chứ? Quả thực em đã yếu đuối đến mức này rồi ư?

"Con bé không biết sao? Chả trách lại để con ra nông nỗi này! Để ta phải gọi điện mắng nó một trận mới được!"

"Đừng, dì Ahn!" Em vội vã lắc đầu "Cậu ấy vẫn quan tâm và nhắc nhở cho con, chỉ tại con ỷ y không biết chăm sóc mình!"

"Con đừng có bênh vực nó! Vốn dĩ con yếu ớt sao mà có thể tự mình chăm sóc tốt được? Cả ta và ba mẹ con đều hết sức tin tưởng Lisa, vậy mà giờ nó bỏ bê con như thế!"

"Không!" Em dứt khoát lớn giọng "Lisa có cuộc sống riêng của cậu ấy! Con dù cho có chết vì đau đi chăng nữa, nhất định vẫn không muốn làm phiền! Xin dì..."

"ChaeYoung, sao con..." Bà cảm thấy có chút không ổn, dù sao cũng là mẹ rồi, lại còn là bác sĩ nữa lẽ đương nhiên rất hiểu tâm tư của bệnh nhân. Theo như cái cách mà cô gái trẻ trước mặt bà đang kiên quyết từ chối sự quan tâm từ một người, mà trước đây từng là cái lí do duy nhất cho em níu kéo sự sống, bà chợt thấy xót xa "Chẳng lẽ, giữa hai đứa có chuyện gì ư?"

"Dạ không!" Em lắc đầu nói dối, nhưng chẳng thể giấu được đôi mắt đã sớm hoe đỏ.

"Đừng giấu nữa, con với con bé đang cãi nhau sao?"

Nước mắt chẳng biết từ đâu kéo đến lăn dài trên gò má xinh đẹp, ChaeYoung không thể đáp lời.

Cãi nhau? Cãi nhau thì tốt quá rồi! Vì ít nhất, em còn được nói chuyện với nó, còn được nhìn thấy nó mỗi ngày...

Đúng lúc đó, thì có một cô gái cũng mặc đồng phục của Đại học Seoul xuất hiện. Mái tóc đen dài cùng vầng trán cao thông minh, đôi mắt tinh anh và sắc bén như một con cáo nhỏ lạnh lùng. Cô nhìn thấy bác sĩ Ahn thì cũng toan nhoẻn miệng thăm hỏi, nhưng rồi khuôn mặt đang tươi cười bỗng có chút giật mình.

"Bác sĩ Ahn... ơ kìa, Chaeyoung?"

"Jennie?" Bà nhận ra sự có mặt của cô, rồi cũng thấy em vừa quay sang nhìn lại vội lúng túng quay đi "Hai đứa có quen nhau sao?"

"Bọn con chỉ là học chung trường ạ!" Em len lén đưa tay lau khô nước mắt, lạnh nhạt trả lời.

Jennie cong môi vẽ thành một nụ cười đắng ngắt.

Vốn dĩ là cô đến chơi với một người cậu làm bác sĩ ở đây, bác sĩ Ahn lại chính là tiền bối hướng dẫn mà cậu của cô rất mực kính trọng, bà lại cũng là một người cởi mở, thế nên Jennie rất quý bà. Mà có ngờ đâu, bà lại chính là bác sĩ điều trị của người thương mình.

Đáng tiếc, em dù cho có mở lòng với cô, thì vẫn chỉ xem cô như một tiền bối xa lạ mà thôi!

Nhưng cô cũng không lấy đó làm buồn phiền lâu, cô vốn đã chấp nhận yêu Chaeyoung một cách tự nguyện và âm thầm. Em không hồi đáp lại, hay em lạnh lùng tạo khoảng cách, với cô cũng đâu có gì ghê gớm lắm!

Thế nhưng, có thứ khác sẽ khiến cô phải buồn phiền sớm thôi, vì bệnh án trên bàn, đề rõ cái tên của em, đã đập vào tầm nhìn.

Jennie không theo ngành y, nhưng bên họ nhà ngoại của cô nổi tiếng là một gia tộc có rất nhiều bác sĩ giỏi. Hẳn nhiên từ nhỏ cô cũng đã được tiếp xúc ít nhiều. Với cô, chuyện đọc hồ sơ bệnh án, là một thứ căn bản cũng như đọc một tạp chí thời trang vậy, chỉ là để giải trí cho vui.

Jennie không phải là bác sĩ, nên cô vẫn thường không có cảm xúc bất ngờ hay hoảng hốt khi đọc một bệnh án nghiêm trọng. Thế nhưng lần này, là ngoại lệ!

***

Tớ không mạnh mẽ, chỉ đang lấy công việc để đừng nghĩ tới chuyện không vui. Tin hay không vào câu chuyện đó là sự lựa chọn của mỗi người, xin đừng nhắn những câu đại loại "đã xác nhận rồi" "phải làm sao" "cậu nói gì đi"

Tớ chọn tiếp tục yêu thương 4 cô gái, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro