26. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung khẽ nhắm mắt gấp tập hồ sơ lại rồi đặt trên đùi mình. Thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm trên chiếc ghế sofa. Em níu nhẹ lấy tấm chăn mỏng, quấn khẽ nó lên vai. Hồi trước, em và Lisa vẫn hay ngồi im như thế trên chiếc ghế này, nó để yên cho em tựa nhẹ lên vai mơ màng đọc sách trong khi nó chẳng làm gì, chỉ tựa vào lưng ghế rồi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

"Chaeyoung, chỉ là một tiểu phẫu ngoại khoa nhỏ thôi..." Jennie cầm lấy tay em, giọng nói run rẩy "Xin em..."

"Em tự biết bệnh của mình!" Chaeyoung mỉm cười trấn an, lắc nhẹ đầu.

"Nếu em biết, thì hãy đồng ý ghép máy tạo nhịp tim đi!" Cô nhặt lấy bệnh án trên chân của em, liếc khẽ một cái, nỗi phiền muộn trong ánh mắt lại dấy lên cao, bèn đặt nó sang một bên "Nhịp tim của em bị rối loạn nhiều lần như vậy, không lẽ em muốn mình bị đột quỵ luôn hay sao?"

"Em sinh ra với căn bệnh này, có thể sống tới từng này năm rồi... Chẳng lẽ chị lại nghĩ mạng của em ngắn như thế?"

"Ý chị không phải vậy, nhưng nó quá rủi ro!"

"Em sẽ uống thuốc đầy đủ..."

"Chẳng phải em vẫn uống đó sao?"

"Vậy em sẽ không uống rượu nữa!"

"Sẽ không ăn thua đâu, em không hiểu ư, có làm gì đi nữa chỉ mang tính không cho bệnh nặng hơn mà thôi, mà hiện tại tim em đã yếu lắm rồi!"

"Nhưng nó vẫn sống..." Chaeyoung bật cười một cái buồn bã, giọng nói em thoang thoảng chút chua cay.

Jennie im lặng. Sao mà cái cách em nói chuyện với cô, trống rỗng và lãnh cảm đến vậy cơ chứ? Dạo trước tuy là em luôn tỏ ra khó chịu và xua đuổi, nhưng ít nhiều gì cô vẫn cảm nhận ở em một chút hơi ấm của sự sống. Còn giờ...

Cô cắn nhẹ môi, cố gắng kìm lại cảm xúc đang rất bức bối trong lòng.

Tại sao em lại không muốn làm phẫu thuật?

Vì em sợ bệnh viện như JiSoo? 

Không, không phải. Em vẫn phải đến đấy để kiểm tra tim định kì, và vừa khi nãy trông em không có gì là sợ hãi cả.

Hay là em sợ phẫu thuật?

Càng không phải. Lúc trước để thay thế tim, người ta thậm chí còn đã phải cưa xương ức của em ra! Đã trải qua phẫu thuật lớn như vậy chẳng lí nào em sợ hãi chuyện rạch một chút da thịt để đưa thiết bị hỗ trợ vào người.

Có thể nào là chuyện chi phí?

Cũng chẳng thể nào! Đây chỉ là phẫu thuật nhỏ và đơn giản. Cứ coi như gia đình em đang khó khăn vì khi trước phải vay nợ để chi trả cho cuộc đại phẫu lần trước, thì lần này cũng chỉ là tăng khoản nợ đó thêm chút đỉnh không đáng kể. Dù sao cũng đã tốn gần một gia tài để cứu mạng em, chẳng có lẽ cha mẹ em lại không thể cố gắng thêm một con số bằng một phần trăm gia tài đó để chắc chắn sự an toàn.

Jennie tự mình vật lộn với cơn lũ những câu hỏi không hồi kết. Không phải cô không biết câu trả lời, mà là cô không muốn chấp nhận lấy nó!

Chaeyoung bị trầm cảm...

Cô lắc đầu thật mạnh, rồi nắm chặt lấy tay em.

"Em biết không, cuộc sống này thực sự rất tươi đẹp..." Jennie quỳ xuống bên cạnh chiếc sofa, vẫn giữ nguyên bàn tay lạnh buốt của em trong đôi bàn tay mình.

ChaeYoung không đáp lại, chỉ nhìn mông lung xa xăm, rồi vẽ trên môi một nụ cười vu vơ.

Là em đang nghĩ gì thế?

Cuộc sống của tôi đã chẳng còn màu sắc, chẳng còn âm thanh, nụ cười đã nguội lạnh và thậm chí nước mắt cũng đã khô cằn... từ khi cậu ấy bỏ đi!

Tại sao em ở ngay trước mắt đây rồi, nhưng Jennie lại trông thấy em xa vời quá?

Tôi ở đây nhưng không phải ở đây. Trái tim tôi vẫn đập nhưng nó trống rỗng vô hồn. Dòng máu tôi nóng hổi nhưng không thể sưởi ấm tâm hồn từ lâu đã nguội lạnh. Đôi mắt tôi mở nhưng chỉ còn nhìn thấy sự tăm tối lạnh lẽo, nhìn thấy bản thân tôi cô độc đáng thương. Và tôi... vốn dĩ đang sống một cuộc sống tôi không hề mong muốn.

Tại sao tôi phải chịu đựng nó thêm mỗi ngày, cái nỗi đau đớn dày vò trong tim và sự cô đơn tuyệt vọng?

Tôi, vốn dĩ, chẳng còn lí do gì để níu kéo.

Jennie nhổm dậy, tiến sát mình vào với Chaeyoung hơn. Thật chậm rãi, môi cô chạm vào môi em.

Cô không biết tại sao mình làm thế, có lẽ cũng chỉ bởi vì trái tim cô đang rỉ máu vì sự đau khổ này.

Đó là một nụ hôn đắng ngắt, chẳng khác nào mùi vị của một giọt nước mắt...

Em ơi, em nói trái tim em vẫn còn sống sao? Em sai rồi, Chaeyoung ơi, em sai rồi!

Là nó đang tồn tại, tồn tại mà thôi em ơi, tồn tại một cách miễn cưỡng và mệt mỏi, chỉ như một cỗ máy đang làm nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi điều này sẽ kết thúc sớm phải không? Khi mà chính chủ nhân của nó cũng đã thực sự buông tay với cuộc sống này rồi.

Em sẽ để trái tim mình nghỉ ngơi?

Vì em không thể chịu đựng sự cuộc sống đậm chát hương vị nước mắt này nữa?

Em đã bỏ cuộc hành trình tìm kiếm tia hi vọng rồi, vì nó đau đớn lắm, phải không em?

Chị không muốn đánh mất em! Chị thề trên chính sinh mạng mình, em thân yêu ơi, chị muốn gặp em mỗi ngày!

Nhưng cuộc sống này đối với em, đau khổ đến thế sao? Làm sao chị đủ nhẫn tâm nhìn em tổn thương đến mức chẳng còn biết đến ngày mai nữa?

Làm sao đây Chaeyoung?

Chị phải làm sao đây?

Jennie rời khỏi Chaeyoung với hàng mi ướt đẫm, cô đã khóc tự lúc nào chẳng hay.

Tổn thương trong ChaeYoung, đủ lớn khiến Jennie phải bật khóc. Vậy nhưng em vẫn yên lặng nhìn cô, đôi môi vẽ thành một nụ cười hiền lành. 

Đau đớn là thế, sao em vẫn cười?

"Tại sao em không đẩy chị ra?"

"Em không biết..." Em đưa nhẹ bàn tay lên, ngập ngừng đôi chút nơi chấp chới khoảng trống giữa hai người, nhưng rồi em lại hạ nó xuống, buông thõng đôi vai gầy "Em đoán, bởi vì trong cuộc sống của em, tình yêu là một thứ xa xỉ... Em không có thể có được nó, nhưng lại tham lam không muốn từ bỏ..."

Jennie đã hiểu, vì sao Yuri sớm bỏ cuộc...

Cái bóng của Lisa, to lớn hơn rất nhiều trái tim kiệt quệ của Chaeyoung. Thậm chí, nó còn lớn hơn trái tim đang run lên thổn thức của Jennie.

"Em đoán... trong giây lát, em đã ước mình có thể đáp lại tình yêu của chị!"

***

Lisa đưa bàn tay chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ quen thuộc, ánh mắt nó dừng lại nơi bảng tên 'Manoban' ngay sát bên. Hóa ra Chaeyoung chưa từng gỡ nó xuống, nó đoán, hẳn em cũng chưa hề thay ổ khóa mới.

Vậy nhưng nó chẳng đủ dũng khí vặn lấy cái tay nắm kia, hoặc siết nhẹ bàn tay gõ vào cánh cửa gỗ này vài cái. 

Nó biết, em đang ở trong phòng mà.

Nhưng nó không đủ can đảm đối diện với nước mắt của em.

Chaeyoung, tại sao cậu lại khóc?

Chẳng phải cậu nói cậu sẽ ổn, chẳng phải cậu muốn có không gian của riêng cậu sao?

Tại sao cậu lại làm tớ phải lo lắng như thế, rồi lại bảo tớ không cần bận tâm?

Chaeng...

Chaengie...

Đừng khóc nữa!

Lisa muốn quay lưng bước đi, nó đã trễ giờ làm thêm rồi, nhưng chân nó cứ như bị sàn nhà nuốt lấy, chẳng thể cử động nổi.

Nó cứ im lặng đứng như thế. Cánh cửa ngăn cách giữa nó và Chaeyoung, chỉ là một bức gỗ mỏng, đủ để nó nghe được tiếng thổn thức nghèn nghẹn của em bên trong. Vậy mà nó đã tưởng chừng như cửa này nặng như quả địa cầu trên vai Atlas, không cách nào dịch chuyển đi được.

Chẳng rõ nó đã đứng im như vậy bao lâu, nhưng âm thanh nhỏ bé đáng thương trong phòng cứ yếu ớt rồi lịm dần. Nó biết, Chaeyoung sau khi khóc lâu sẽ thiếp đi mất.

Lisa tần ngần chạm nhẹ vào tay nắm cửa, băn khoăn không biết liệu nó có nên vào hay không. Vậy nhưng thậm chí ngay cả trước khi nó có thể đưa ra câu trả lời, nó đã thấy mình đứng trong căn phòng mà đã từng rất quen thuộc.

Nó hơi nhăn mũi, vì mùi rượu nồng nặc phát ra từ người em.

Cậu bỏ học để đi uống ư?

Chuyện gì đã xảy ra vậy, Chaeng?

Nó khẽ ngồi xuống chiếc giường của mình, ngay bên cạnh em. Tấm chăn cũ sờn mà em vẫn hay cằn nhằn đòi nó phải mua mới, giờ lại đang ôm lấy thân hình gầy gò đó. Chiếc gối cũng cũ kĩ chẳng khá khẩm gì hơn, ướt đẫm một mảng lớn.

Nó muốn hỏi em, bao nhiêu câu hỏi ồ ạt chen chúc chỉ chực làm nổ tung đầu của nó ra. Nhưng rồi nó tự kiềm lòng mình lại, em ngủ trông thật yên bình làm sao, nó không muốn phá đi chút nào.

Lại nói, chẳng phải em đã bảo nó không cần quan tâm. Giờ nó có hỏi, chắc gì sẽ nhận được câu trả lời.

Nỗi buồn u uất trong lòng tràn lên môi Lisa một nụ cười méo mó. Nó nhẹ nhàng bế em lên để trả em về lại đúng chiếc giường tinh tươm hơn đằng kia, chăn ấm hơn, nệm êm hơn và cũng có những túi hoa khô nó đã cẩn thận bọc lại đặt đầu giường giúp em ngủ yên hơn tránh gặp ác mộng.  

Nó kéo tấm chăn xinh đẹp như một vườn hoa phủ nhẹ lên người em, bao lấy cả tấm chăn xấu xí em cứ giữ chặt trong lòng. Nó đoán như vậy cũng không sao, rồi chỉnh nhẹ máy sưởi sang chế độ ngắt quãng để em không bị nóng quá. Dù sao sử dụng điều hòa quá nhiều sẽ khiến không khí khô đi, không tốt cho sức khỏe.

Xong xuôi, nó lại ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang say ngủ của em.

Khuôn mặt mà nó từng yêu đến điên dại.

Khuôn mặt đã từng khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại mỗi khi đối diện.

Khuôn mặt mà nó sẽ đánh đổi mọi thứ trên đời này, chỉ để nhìn thấy một lần nữa từ một người khác, không phải mang tên Park Chaeyoung.

Chaeyoung không bao giờ thay thế được cho Eunyoung!

Nhưng, cũng chẳng có bất cứ ai trên đời này thay thế được Park Chaeyoung cả!

Đầu lưỡi có một chút mặn, Lisa vội đưa tay lên lau mắt. Nó khẽ lắc nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ đau buồn.

Jisoo...

Ngón cái khẽ vân vê chiếc nhẫn đang bao tròn quanh ngón áp út, khuôn mặt Lisa giãn nhẹ ra khi nhớ về nàng.

Jisoo không có bất cứ điểm nào giống Eunyoung, nhưng nàng lại có thể thay thế vị trí của cô ấy. Một vị trí mà nó đã tưởng như không một ai trên đời này có thể chạm vào được. Thậm chí, còn dần dần lớn lên trong tim nó, che mờ đi mọi nỗi đau của nó về cô.

Quả là, sau khi Eunyoung mất, tất cả những người ở lại đều phải chịu đựng một nỗi đau kinh khủng vượt sức chịu đựng, nhất là Lisa và Chaeyoung.

Thế nhưng tại sao bây giờ, khi nó đang tưởng như mọi thứ đã ổn, tưởng như quá khứ đau buồn đã ngủ yên... thì em lại khóc ở đây một mình?

Nó hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng giữ yên một lúc.

Jisoo là người đã vực cho nó đứng dậy được.

Nhưng còn Chaeyoung thì sao?

Ai sẽ là chỗ dựa cho em?

***

Đừng ngạc nhiên quá, tác giả hôm nay bị điên đấy... việc này chắc sẽ ko xảy ra nữa đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro