27. Người bảo vệ [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình đang hiển thị rõ tài khoản ngân hàng của nó vừa mới nhận được một trăm ngàn won.

Một trăm ngàn là tiền tuần trước nó vừa gửi về cho mẹ. Người gửi cho nó khoản tiền đó, cũng chính là bà.

Mẹ Lisa chưa bao giờ yêu cầu nó phải gửi tiền về nhà, bởi vì ngay từ lúc con bé còn đang trong tuổi vị thành niên nó đã phải tự mình đi làm để kiếm tiền phụ giúp đóng học phí. Thế nhưng, khi đã qua mười tám tuổi, khi con bé rời khỏi nhà và bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình một cách độc lập, nó đã tự đặt cho mình cái trách nhiệm phải chăm sóc mẹ như chính cách bà đã dành mọi thứ cho nó lúc còn bé.

Nó chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỉ rằng mẹ nó không thể cho nó một tuổi thơ đầy đủ thì nó sẽ không cần phải báo đáp lại điều gì. Việc một người phụ nữ sinh ra nó, yêu thương và bảo bọc nó trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, dù cuộc sống nó thiếu thốn, nhưng đó vẫn là một biển trời hi sinh của mẹ, là đã quá đủ để nó mang ơn người trọn kiếp.

Dù sao, nói rằng nó chăm sóc mẹ cũng là hơi quá. Một trăm ngàn won nó gửi về cho mẹ cũng chẳng đủ để bà làm gì cả. Nó hẳn nhiên có thể gửi cho mẹ hơn thế nhiều lần.

Nhớ có một đợt nó dè xẻn tiết kiệm chi tiêu hết cỡ, tháng đó gửi về cho mẹ một triệu, bà ngay lập tức sáng hôm sau xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá, rồi dành hẳn cả một buổi dò xét tình hình sức khỏe của nó, còn hì hụi nấu hẳn một nồi canh tẩm bổ to tướng đủ cho cả nó lẫn Chaeyoung ăn suốt ba ngày. Rồi ngay buổi chiều hôm ấy, bà lại tất tưởi tự đón bus trở về nhà.

Nhìn bóng dáng mẹ liêu xiêu đi trong nắng tàn buổi hoàng hôn, nó vội quay mặt để Chaeyoung không nhìn thấy nước mắt!

Lisa kể từ đó về sau, không bao giờ dám gửi nhiều về cho mẹ nữa, sợ bà lại lo lắng mà bỏ hết công việc nhà cửa để đến thăm nó. Nó biết bà chẳng muốn nhận tiền từ nó, nhưng lại do quá hiểu tính nết con mình, sợ lại cãi không nổi cái sự ương bướng, nên chẳng bao giờ từ chối. Có điều bà luôn nói mình ổn, để nó không cần quá ám ảnh việc kiếm tiền mà làm hại tới sức khỏe.

Bởi vậy, đều đặn mỗi tháng, Lisa chỉ gửi tiền về nhà có hai lần, mỗi lần một trăm ngàn won. Số tiền chỉ đủ để tiêu vặt, mẹ nó có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng ít nhất là nó được yên lòng rằng mẹ nó cũng sẽ nhẹ bớt phần nào chi phí, và bà cũng có thể an tâm nó vẫn sống thoải mái đầy đủ mà không tự hành hạ bản thân quá mức.

Vậy mà lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua, mẹ lại gửi trả tiền cho nó.

Nó run tay, cố gắng không ấn lại vào mục tin nhắn, nhưng rồi rốt cuộc lại thất bại.

- Con gái, không cần phải gắng sức tiết kiệm gửi tiền về cho mẹ nữa. Ba biết tiền này là do con vất vả kiếm được, con hãy sử dụng nó cho bản thân mình. Thậm chí nếu con cho phép, ba cũng hoàn toàn có thể chăm lo cho con đầy đủ. Dù sao, ba không thích nhìn thấy con gái của ba hàng ngày đều phải cực khổ bán sức lao động cho họ Kim đó. Nhưng, ba luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Mẹ con cũng là do không muốn con có quá nhiều nỗi lo, và cô ấy cũng như ba, không muốn con phải kiếm tiền từ gia đình nhà đó, con đừng giận mẹ. Dù sao thì, con không thể lo lắng cho quá nhiều người phụ nữ cùng một lúc được. Ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, còn con, ngoài bản thân mình và Jisoo, hãy nhớ rằng con mang một mối nợ ân tình rất lớn với họ nhà Park.

Nó đưa tay lên bóp trán mấy cái liền, đôi mắt ủ dột nhắm nghiền lại mệt mỏi.

"Lisa..."

Nó ngước lên nhìn người con gái vừa gọi tên nó. Nàng hướng cho nó một ánh mắt lo lắng và trầm tư, như cái cách gần đây nàng vẫn hay làm. Chiếc laptop đã bị gập hẳn lại đặt sang một bên, chẳng phải là nàng đang rất bận bịu với bài vở và cả hoạt động ngoại khóa của trường sao?

Sao Jisoo lại luôn lo lắng cho nó đến như vậy chứ?

Có lẽ đó là trực giác của phụ nữ. Lisa chẳng nói gì với nàng, là vì nó không muốn nàng lo lắng, nhưng nó lại cũng quá chủ quan nghĩ rằng Jisoo trẻ con tới mức không cảm nhận được gì rồi. Đương nhiên là nàng không biết, nhưng sự nhạy cảm đã sớm báo cho nàng, giữa họ sắp có biến động, và biến động này chẳng đơn giản chút nào đâu.

Cũng bởi thế mà nàng lo lắng. Nỗi lo trong nàng mới là thứ khiến cho sức lực bị rút cạn. Bao nhiêu đêm Lisa trằn trọc không ngủ, nàng đều biết cả, cũng là bởi nàng cũng không thể yên giấc.

Ngay cả nụ cười trên môi Lisa cũng không làm dịu lại lòng nàng được. Cánh tay con bé dang ra muốn đón nàng vào lòng sao mà trông thật máy móc. Vậy nhưng rồi nàng cũng đứng dậy, rời khỏi bàn học để tiến về ghế sofa, sà vào vòng tay ấm áp của nó.

"Chị yêu em..." Nàng dụi mặt vào vai nó thủ thỉ, vòng tay hờ hững quanh hông nó, như sợ rằng nếu ôm quá chặt thì nó sẽ bị đau, những ngón tay gầy chỉ biết siết nhẹ tà áo.

Khuôn mặt Lisa giãn nhẹ ra nhìn người yêu nhỏ bé nũng nịu trong lòng. Nó kéo chân của nàng gác lên đùi mình, rồi mạnh bạo chồm lên thân nàng, ngấu nghiến một nụ hôn.

"Em cũng yêu chị..."

Có tiếng thở dài nhẹ thoát ra, Jisoo đưa nhẹ lưỡi ra khi Lisa còn đang nhiệt tình mút mát triền miên trên hai cánh môi của nàng. Nó hơi mỉm cười một chút, rồi cũng dùng lưỡi của mình liếm nhẹ, sau đó lại triền miên vui đùa.

Bên trong áo nàng bỗng có một bàn tay nghịch ngợm xâm phạm vào, càn quấy đụng chạm.

Tiếng rên nhẹ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, Lisa thích thú khẽ nâng áo của nàng lên.

"Không mặc áo lót... chị hư quá!"

"Chẳng lẽ ở trong phòng cùng người yêu mà chị còn phải giữ ý?" Jisoo thả lỏng cánh tay, rồi nâng chúng lên cao.

Lisa bật cười, hiểu ý liền nhanh chóng kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu nàng rồi ném đi không thương tiếc. Bàn tay lại tìm đến nơi vun cao kiêu hãnh kia, nhẹ nhàng xoa nắn, nhưng ánh mắt nó vẫn bám riết lấy khuôn mặt dần ửng đỏ yêu kiều nọ.

"Thấy chị như vậy em bức bối lắm!"

"Tại sao Lisa lại bức bối?" Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má nó

"Bởi vì, có nhưng thứ em muốn làm, nhưng lại không biết được có nên làm không..."

Con bé siết chặt tay lại, khiến Jisoo rên lên một tiếng.

Em có chuyện gì không thể nói với chị sao?

"Chị phải làm thế nào thì em mới thoải mái đây?"

Chị phải làm gì thì mới phải hết lo sợ đây Lisa?

Con bé không đáp, chỉ hôn lên chóp mũi của nàng, rồi hôn lên má, cuối cùng là chạm nhẹ vào vành tai nàng, thổi một hơi khiến nàng phải rùng mình. Bàn tay đang đặt trên ngực nàng cũng rời đi, kéo phăng đi nút thắt dây chiếc quần sweater của nàng. Rồi lại như một con rắn, trườn nhẹ vào bên trong.

"Ưm..." Jisoo ưỡn cong lưng mình lên khi những ngón tay ma quái chỉ mới chạm nhẹ vào. Cũng bởi Lisa quá kinh nghiệm, chẳng cần chú tâm nhiều vẫn nhớ rõ điểm nhạy cảm nhất trên người nàng như vậy.

"Jisoo của em ướt hết rồi này..."

Nàng đỏ mặt, còn Lisa bật cười thích thú trước khi tiếp tục mơn trớn đùa giỡn.

"Lisa!" Nàng bấm cả mười đầu ngón tay vào vai nó, khổ sở lên tiếng "Đừng đùa nữa... xin em... đừng..."

"Đừng gì cơ?" Con bé làm bộ nhưng không hiểu, lại tiếp tục công việc dở dang của mình.

Nó vuốt ve, nàng ngửa đầu ra sau rên rỉ. Nó ấn nhẹ, những ngón chân nàng tê buốt bỗng co quắp lại. Nó xoa, lưng nàng tự động ưỡn cong, hông khẽ dịch chuyển theo từng nhịp điệu.

"Đừng nghịch nữa!" Nàng đánh mạnh vào lưng nó, nhưng đúng lúc lại cảm nhận thấy hai ngón tay đã ngang ngược đâm thẳng vào người, khiến cả phần hông nàng bị giật nẩy lên.

Một âm thanh ướt át nhưng lại dứt khoát vang lên. Nàng không thể kìm lại được một tiếng hét chói tai.

"Jisoo của em vẫn nhạy cảm thật đấy..."

Nàng cắn nhẹ môi rồi đánh lên vai con bé một cái yếu ớt, trước khi đưa hai tay lên che mặt.

Nó làm nàng xấu hổ đến chết mất!

Lisa lại cười, dụi nhẹ vào trán nàng mà thủ thỉ.

"Minh về giường cho ấm nhé, Jisoo?"

***

"Trò Manoban?"

Lisa đang mơ màng buồn ngủ thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi làm nó giật mình. Nó định gắt lên nhưng sực nhớ ra mình đang ở trong lớp học. Và người duy nhất đủ can đảm làm phiền nó trong lớp chỉ có thể là Chaeyoung mà thôi.

Con bé còn chẳng thèm giấu một nụ cười vui mừng, vội vã quay lại hướng phát ra tiếng gọi.

"Chae..."

Nhưng nụ cười trên môi nó tắt ngấm, thì ra chỉ là lớp trưởng mà thôi. Nó thở dài một cái thất vọng, cũng chẳng còn tha thiết gì nổi cáu với cô ấy nữa, chỉ đều đều nói.

"Sao vậy?"

"Tôi cũng đang định hỏi về trò Park đây, tại sao mấy hôm nay trò ấy không đi học?"

Lisa im lặng. Hình ảnh Chaeyoung say khướt lại ập vào trong não nó.

"Trò ấy cũng không thông báo gì cho tôi cả. Thường ngày trò Park là sinh viên rất mẫu mực, bỗng nhiên lại biến mất đi như thế. Không phải là đã có chuyện gì với trò ấy rồi chứ?" Lớp trưởng vẫn tiếp tục nói.

"Làm sao mà tôi biết được!" Con bé đáp, hơi cộc. Nó bực mình quá, thực sự nó còn muốn biết gấp vạn lần cô ta nữa kìa.

"Trò nói gì lạ vậy, chẳng phải trò và trò Park là bạn cùng phòng sao!"

Gì chứ! Bạn cùng phòng? Đã từng thì đúng hơn...

Tay Lisa siết nhẹ lại.

"Và không phải hai người cũng rất thân thiết sao?"

Hừ... lại một lần nữa! Đã từng thân thiết mới phải! Nó nghiến chặt hàm răng, cầu mong cho lớp trưởng mau chóng im đi.

Nó không muốn nghe nữa!

"Trò vô tâm tới mức bạn cùng phòng của mình nghỉ học mà cũng không biết lí do ư?"

"IM ĐI!" Vượt quá sức chịu đựng của Lisa rồi, con bé gào lên.

Cả lớp đang nhộn nhạo đùa giỡn vì đang trong giờ tự học, bỗng chốc im phăng phắc.

Mọi ánh nhìn sợ hãi đổ dồn về phía nó.

"Manoban lại nổi cáu rồi, thật đáng sợ!"

"Xui cho lớp trưởng rồi, khi không lại dây vào con nhỏ giang hồ đó!"

"Có khi nào nó bắt nạt Chaeyoung nên cậu ấy mới không thể đi học nữa?"

"Nếu thật vậy thì quả là đáng thương..."

"Ừ, đáng thương quá..."

"Thật sự đáng thương!"

"Cậu có biết tiền bối Kim Jisoo năm ba không, nghe nói cũng đang qua lại với Manoban. Dạo gần đây thành tích học tập tụt xuống hẳn luôn!"

"Hừ, niềm tự hào của trường chúng ta mà lại..."

"Bất cứ ai liên hệ gì với Manoban đều có một kết cục thảm vậy thôi."

"Chứ cậu mong chờ điều gì, cha của Manoban là tử tù vượt ngục đó!"

Lisa mím chặt môi, ném một cái ánh nhìn đỏ rực những tia máu về phía những kẻ đang xì xầm bàn tán đó.

Chaeyoung, Jisoo, và cả cha...

Các người không có tư cách nói về họ!

Một lần nữa lớp học lại rơi vào trạng thái im phăng phắc, mọi người ai nấy đều tránh ánh nhìn chết chóc đó của nó. Họ đều quay đi, tảng lờ như đang chăm chú đọc sách, hoặc cặm cụi ghi chép mấy câu vô nghĩa lên trang giấy...

Họ vờ như không biết, những lời nói vừa rồi của mình độc ác đến nhường nào, tàn nhẫn dày vò lên trái tim vốn đã chi chít những vết sẹo của Lisa, làm nứt toác những vết thương chưa lành hẳn, khiến chúng lại bắt đầu rỉ máu rát bỏng.

Hoặc có lẽ họ quá vô tâm để biết thật. Bởi vốn dĩ những kẻ chỉ quen bước đi trên con đường bằng phẳng, chẳng lí nào hiểu được sự khốn khổ của người phải lê lết trên gai nhọn.

Lisa nhắm mắt lại hít một hơi dài, phải, những kẻ chưa từng chịu tổn thương, sẽ không bao giờ hiểu được một trái tim thương tổn.

Nó buông bàn tay đang siết nhẹ ngực áo của mình ra. Có lẽ trong lúc tức giận, nó đã vô thức đưa lên bảo vệ trái tim mình. Trái tim nó vừa nhói đau.

Chaengie...

Nó không thèm buông thêm một lời nào nữa. Dọn dẹp đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi lớp học. Nó muốn đi tìm Chaeyoung!

Lisa biết rõ, chỉ có em là người hiểu nỗi đau trong nó nhất. Chính vì tuổi thơ của cả hai đều đã không được vẹn toàn, đến tuổi thiếu nữ lại phải trải qua một cơn sốc tâm lí quá lớn. Chỉ có ở bên em, nó mới cảm thấy được an toàn, được cảm thông. Mặc cho chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng mọi tâm tư đều được thấu cảm, mọi nỗi buồn đều được xoa dịu.

Chaeyoung tuy rất phiền phức, nhưng em lại hiền lành... hiền lành tới mức phiền phức!

Đâu phải Lisa không biết, nó ngang ngược thế nào, nó quá quắt như thế nào với em chứ! Chỉ là đôi khi nó muốn thấy em nổi giận, nổi giận với nó...

Để nó đỡ cảm thấy tội lỗi với quá khứ của mình...

Nhưng Chaeyoung của nó hiền lắm, lành lắm... giận dỗi chỉ nói vài câu rồi thôi, thậm chí lại có lúc còn chủ động làm lành! Em cứ nói rằng, bạn bè với nhau lâu thế, chẳng thể nào mà lại giận nhau lâu!

Nhưng Lisa đâu có ngốc tới mức tin vào điều đó! Là em thương nó, không muốn nó buồn, nó cô đơn, nó mặc cảm... nên lúc nào cũng luôn luôn chọn đứng về bên nó!

Dù rằng cả thế giới này đều căm ghét Lisa Manoban!

Trước giờ nó cứ nghĩ nó là người bảo vệ cho Chaeyoung. Nhưng giờ đây vắng em rồi, nó nhận ra em mới là người bảo vệ nó, bảo vệ trái tim nó khỏi những tổn thương, mệt mỏi... khỏi những tủi nhục, căm ghét...

Cũng bởi mọi đau đớn trong cả cuộc đời cả hai đã trải qua cùng nhau, mọi cảm xúc vui, buồn, yêu, hận đều đã phơi bày ra trước mắt đối phương cả rồi. Có những biến động khiến người bình thường không bao giờ có thể nhìn mặt nhau được nữa, nhưng họ lại vẫn cứ ở bên nhau như thế, vì họ cần nhau... mối liên kết giữa họ không đơn giản là bạn thân. Có thể gọi là tri kỉ, hoặc thậm chí, hơn như thế nữa!

Chaeng... Chaengie của tớ...

Chân nó guồng đi nhanh. Con đường trở về phòng kí túc xá quen thuộc sao hôm nay dài thế? Phải chăng vì mọi ngày có em đi bên cạnh nó, còn giờ chỉ có một mình nó với những sải bước dài đơn độc.

Nếu không có Chaeyoung, cả đời này Lisa sẽ luôn luôn phải sống trong sự cô độc...

Ồ, không sao đâu! Không sao! Sẽ quá nhanh thôi, nó sẽ đến bên em ngay bây giờ mà!

Nó biết, em đang ở đâu mà!

Nó biết, em vẫn đang đợi nó mà!

Phải không?

Lisa sai rồi...

Căn phòng kí túc xá vẫn có hai chiếc giường, hai chiếc bàn như xưa, vậy nhưng chỉ có một bóng hình đứng trong ánh chiều tà cô độc.

Nó thẫn thờ, nhìn quanh quất. Mọi thứ vẫn gọn gàng như thế, mùi hương của em vẫn còn đọng lại ngọt ngào đâu đây.

Có lẽ Chaeyoung đi ra ngoài một lúc!

Nó tự nhủ thầm, định bụng sẽ ngồi đợi em quay trở lại. Nhưng trái tim nó cứ như muốn xé tan lồng ngực, khiến nó bồn chồn đứng ngồi không yên. Hai tay chắp sau lưng và đi tới lui trong phòng căn phòng quen thuộc, vậy mà nó vẫn bị vấp vào cạnh bàn đau điếng.

Nó rít lên một tiếng cúi xuống ôm chân, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh cạnh giường Chaeyoung. Nó mới đợi em được năm phút!

Cái gì thế? Năm phút? Năm phút ư? Khái niệm thời gian chẳng lẽ đã bị đảo lộn rồi sao?

Năm phút dài nhất, khổ sở nhất của Lisa đã trôi qua cứ như năm tiếng đồng hồ. Nó sốt ruột đứng dậy, quên hẳn cái chân đau, hùng hổ lao ra cửa.

Không thể nào đợi chờ em quay về phòng được, nó nhất định phải đi tìm em thôi.

Nhưng rồi vô tình, nó liếc mắt xuống khu vực canteen. Có một bóng người quen quá!

Không phải Chaeyoung, hẳn rồi!

Là Kwon Yuri, và bên cạnh chị ta, là một cô gái khác Lisa chưa bao giờ nhìn thấy mặt!

***

Nói chứ hôm nay tác giả vẫn còn hơi điên điên. Mà bớt rồi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro