28. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa thề có Chúa, nó chưa từng muốn làm tổn thương ai bao giờ. Ngày còn bé, nó vốn dĩ vẫn hay bị bạn bè cùng lớp bắt nạt vì gia thế của mình, vậy cho nên hơn bất cứ ai khác, nó hiểu được nỗi đau của việc bị đánh giữa chốn đông người. Những vết rách rướm máu, hay những tụ tím bầm xanh đỏ trên người dù cho có nặng cỡ nào, cũng theo thời gian mà dần tan biến đi thôi, nhưng vết thương lòng khi bị sỉ nhục, mắng nhiếc, cười cợt trước những con mắt hau háu xung quanh, sẽ mãi luôn là một nỗi ám ảnh đau đớn.

Những gì không giết được ta sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ.

Đúng! Nó công nhận điều đó hoàn toàn đúng! Nhưng những thứ đó sẽ để lại trong ta những vết sẹo, có thể vô hình hoặc hữu hình, nhưng chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa.

Thường ngày, nó đánh nhau không phải vì thích thú. Nó chỉ là tự vệ mà thôi. Lúc bé vốn dĩ chỉ biết thu mình cam chịu, nhưng thời gian trôi qua nó lại biết phản kháng, dần dà thì người ta thôi không bắt nạt nó nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc đời của nó đâu phải đơn giản như vậy, những kẻ bắt nạt dè chừng nó chưa lâu, thì đã lại xuất hiện cả đống người vì chướng mắt với nó mà tìm cách gây sự. Vốn dĩ đã ghét một người thì chẳng cần lí do, trong khi chỉ cần vin vào chuyện cha nó phạm tội đã là một cái lí cho người ta đánh nó rồi. Nếu nó để yên như trước, đánh chán họ sẽ bỏ đi, lâu lâu nổi hứng lên mới tìm nó mà chọc ghẹo, đằng này nó lại cứng đầu cứng cổ đánh lại, càng khiến người ta thêm ghét.

Vậy là, Lisa lớn lên với những trận đánh nhau như thế. Nó chưa từng bắt nạt ai, càng không gây gổ gì, nhưng người ta lại luôn làm vậy với nó.

Lisa chưa từng thích đánh nhau, và nó chưa bao giờ là kẻ ra tay trước cả.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Cũng bởi Chaeyoung!

Bàn tay nó run lên siết chặt, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng chứa đầy sự căm ghét khinh bỉ. Nó khẽ nới nhẹ chiếc cravat đồng phục rồi nhìn Yuri khó khăn đứng dậy. Khuôn mặt tơi tả của chị ta có khiến nó nhớ lại chính bản thân mình hồi còn nhỏ xíu, bị mấy thằng nhóc to con hơn đánh tới nỗi ngất xỉu, cũng tại nó chưa bao giờ mở miệng xin tha.

Ghét chuyện kẻ mạnh đánh kẻ yếu là thế, nhưng hôm nay nó ra tay thực sự không một chút nương nhẹ nào với cô gái trước mặt. Cũng là lần đầu tiên, nó đứng trên cương vị một kẻ bắt nạt, đứng vào một góc nhìn căm ghét kẻ yếu thế hơn kia. Suốt mười năm qua, lần đầu tiên nó đánh người tàn nhẫn như thế, nhưng lại chẳng mảy may chút gì động lòng.

Ngang nhiên lừa dối Chaeyoung ư?

Khuôn mặt nó hằn sâu lên ánh hận thù. Nhớ lại những lúc em say khướt, nó chắc chắn chỉ có thể là Yuri chuốc rượu mà thôi.

Vốn dĩ Chaeyoung không biết uống cơ mà!

Chuốc em say mềm, và lại còn đi đêm nhiều như thế nữa. Nếu là những người bình thường khác, nói họ không có ý đồ xấu với em còn rất khó tin, huống hồ đây là Yuri, kẻ sát gái đầy tai tiếng của trường Seoul cơ chứ!

Trước giờ chị ta chơi bời Lisa biết rõ, nhưng không hề ngang nhiên công khai như thế này. Trùng hợp hơn nữa, Chaeyoung lại nghỉ học. Cái việc một người chăm chỉ cần cù như em nghỉ học hẳn nhiên là có lí do gì đó lớn lắm, và em cứ uống rượu như thể...

Như thể em không còn thiết tha bất cứ điều gì...

Chắc chắn, là chị ta đã làm gì Chaeyoung của nó rồi!!

Bốp!

Yuri rên lên một tiếng đau đớn khiến Lisa nhếch môi cười thỏa mãn, bàn tay nó bắt đầu nhuốm một chút đỏ.

Chuyện chị ta làm ở trường này, có ai mà không biết? Lên giường với con gái cho vui, chán rồi thì bỏ... Nó vốn dĩ không quan tâm nhiều, cho tới ngày nó phát hiện ra chị ta bắt đầu qua lại với em.

Cả ngôi trường này không thiếu con gái, tại sao lại là Chaeyoung?!

Có lẽ nó đang dồn nén quá nhiều sự tức giận vào những cú đấm này. Có lẽ, nó không chỉ tức giận với mỗi mình Yuri, mà còn có một chút tự căm ghét với chính bản thân mình. Phải rồi, nó có quyền gì để lên án hay chỉ trích chị ta đâu nhỉ, chính nó cũng đã từng làm tổn thương Chaeyoung cơ mà...

Bốp!

Lisa có một chút hi vọng, hi vọng rằng Yuri sẽ phản kháng lại nó.

Cũng bởi nó tự giận bản thân mình, nhưng không cách nào tự hành hạ.

Nó muốn tất cả những kẻ từng làm tổn thương em đều phải nhận hình phạt.

Vậy nhưng mà chị ta cứ trơ lỳ ra đó chịu đòn, chỉ ném lại cho nó ánh mắt lạnh lùng chán ghét. Thậm chí, đến cả mở miệng hỏi tại sao nó lại đánh chị cũng không buồn làm.

Điều đó càng làm nó điên máu hơn.

"Khốn nạn!" Nó gằn giọng, đôi mắt nó nhòe đi vì cơn nóng trong lồng ngực bùng lên mất kiểm soát, lại lao vào Yuri, chân tay vung ra những cú đánh mạnh đến điên cuồng.

"Này! Dừng lại!" Bỗng nhiên có một ai đó xô mạnh nó ra, vì hơi bất ngờ nên nó cũng loạng choạng đôi chút.

Lisa không nhớ rõ lắm mọi chuyện xảy ra như thế nào lúc đó. Nó cảm giác như nó hơi say dù cho nó không hề uống một giọt rượu nào cả. Đầu óc nó hơi mơ màng chếnh choáng, trái tim nó đập dồn dập khiến lồng ngực có chút nặng nề, người nó thì lại nóng ran.

Nó đã một vài lần nghe nhắc đến khái niệm 'say cảm xúc', tức là khi đang mang một cảm xúc gì đó quá mãnh liệt, con người ta đôi khi có thể bị ảnh hưởng mạnh lên thần kinh trung ương, sản sinh ra một lượng hoocmon đẩy cơ thể vào một trạng thái kích động cùng cực, cứ như là đang say rượu vậy.

Có lẽ, nó đang bị say hận chăng?

Lisa cười khẩy một cái, rồi chẳng kiêng nể gì lao đến người mới xô mình ra, vung chỏ vào hàm cậu ta một cái mạnh tới mức nó có thể nghe thấy tiếng xương va vào nhau đáng sợ.

Vốn dĩ thường ngày đánh nhau, Lisa luôn giữ cái đầu thật lạnh để tiết chế bản thân, bởi nó biết mỗi người có một sức vóc khác nhau. Nó đã quen đánh nhau với những tên bị thịt lỳ đòn như thiết giáp, thi thoảng nếu gặp phải người có khả năng chịu đựng kém hơn mà lại ra tay hết lực thì e là lớn chuyện, và hơn nữa, nó không phải kẻ lấy đau đớn của người khác ra làm niềm vui.

Thế mà lần này, trong Lisa chẳng còn chút gì là lí trí nữa cả. Lửa nóng trong lòng, có lẽ khiến toàn thân nó như đang có hơi nước bốc lên.

Nó hăng say ra đòn, cả Yuri, và người mới kia, đều không có cách gì ngoài đứng yên như những bao cát chịu đựng cơn giận dữ của nó. Cậu người lạ kia có phản kháng lại đôi chút, nhưng thực sự không là gì để được coi là đối thủ của nó, đã thế sự chống trả ấy càng khiến nó hăng máu hơn!

"Đừng! Lisa!" Bỗng có giọng ai đó gào lên, quá quen thuộc, khiến nó sững người lại.

Và thân hình nhỏ nhắn của nàng lờ mờ xuất hiện trước mắt nó, hai tay dang ra bảo vệ cho hai kẻ yếu hơn.

Ánh mắt nàng nhìn nó, có một thoáng thất vọng.

"Tránh ra Jisoo!" Giọng nói nó lạnh lùng buông ra.

Nó chẳng cần quan tâm nàng đang nghĩ gì nữa, điều duy nhất nó muốn là trút cho bằng sạch cơn điên loạn đang gào thét trong lồng ngực mình. Có lẽ lượng Adrenaline trong máu đã tăng quá cao, khiến nó không thể kìm lại được cơn cuồng dã thèm khát bạo lực.

"Yuri và Amber đều là bạn chị, chị không cho phép em đụng vào họ nữa..." Nàng vẫn đứng im, đôi môi run nhẹ lên.

Nàng chưa từng nhìn thấy một Lisa lạnh lùng và gai góc đến như vậy. Nó chậm rãi tiến lại gần, nhưng lại mang đặc một sự đe dọa như một tảng băng trôi, khiến ánh mắt nàng khẽ xao động.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương và ấm áp hàng ngày của nàng đi đâu mất rồi?

Khóe môi nó hơi giật nhẹ lên một cái khi thấy nàng một mực không chịu di chuyển, rồi nó cố tình làm ngơ, định bước qua vai nàng để tiếp tục trận đánh không cân sức. Thế nhưng cánh tay đang chắn ngang giữa nó và hai con mồi kia lại lập tức ôm chặt lấy hông nó.

Jisoo dùng cả thân mình để ghì chặt nó lại.

"Lisa! Không được đánh nữa!"

"Buông ra!" Giọng nó thật trầm, cũng lại thật nhỏ, nhưng đủ sắc lạnh đến mức cắt đứt da thịt của nàng.

"Không! Chị không thể!" Jisoo yếu ớt nói "Chị không thể để em làm tổn hại đến bạn của chị được! Xin em đấy!"

"Vậy Kwon Yuri khiến bạn của em khóc thì lại được sao?" Nó gắt ầm lên "Chaeyoung đã nghỉ học hai ngày liên tục rồi! Chị có biết không? Cậu ấy không bao giờ nghỉ học! Và cậu ấy càng không bao giờ uống rượu!"

"Lisa, nghe lời của chị đã, một lần này nữa thôi!" Nàng vẫn ôm chặt lấy nó, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy, kiên nhẫn xoa dịu trái tim đang bỏng rẫy vì tức giận "Về kí túc xá đi, để chị giải quyết chuyện này..."

"Em không đi đâu hết khi chưa trả thù được cho Chaeyoung!!"

"Chị xin em..." Nàng nhẹ giọng van nài "Về đi, việc ở đây để chị! Chị không muốn giám thị tới và em sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi trường đâu! Xin em, Lisa, đừng để mọi thứ đi quá sức giải quyết của chị!"

Nó mím chặt môi im lặng. Phải rồi, thường ngày khi xảy ra chuyện ẩu đả gì, đều là nó và bọn gây rối tìm tới những chỗ vắng vẻ. Khi giám thị biết mà tới can ngăn thì cuộc ẩu đả đã hạ hồi và chúng đã kịp cao chạy xa bay rồi. Tuy là họ biết nó quậy quá nhưng không ai có bằng chứng để kỉ luật nó hết, vậy nên nó vẫn chưa bị sút bay ra khỏi cổng trường.

Nhưng hôm nay nó lại mất bình tĩnh tới mức đánh nhau công khai!

Có lẽ những động chạm dịu dàng cùng những lời dỗ ngọt từ Jisoo đã khiến lý trí quay về được với Lisa đôi chút. Nó thôi không kích động nữa, Adrenaline dần bốc hơi đi hết.

Nói như vậy nhưng không có nghĩa nó sẽ hoàn toàn bỏ qua một cách vui vẻ. Nó đẩy nhẹ nàng ra khỏi người mình, lườm một cái sắc như dao cạo và buông giọng cảnh cáo với Yuri.

"Hên cho mày là có Jisoo... Nhưng mày nên nhớ may mắn thường không lặp lại đâu! Vậy nên, tránh xa Chaeyoung ra, Kwon Yuri!"

Đoạn, nó quay lưng bỏ đi.

Nó thừa nhận, đánh Yuri đến thân tàn ma dại cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Điều tốt nhất nó có thể làm lúc này, chính là đi tìm Chaeyoung.

Cũng không khó khăn lắm cho nó, khi mà nó biết rõ quán rượu duy nhất mà em hay lui tới.

Quả nhiên là Chaeyoung đang ở đó. Em gục đầu lên một chiếc bàn nhỏ trong góc quán, có lẽ là ngủ mất rồi. Bên cạnh em vẫn còn ngổn ngang những chai rượu rỗng, một đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Nó buồn bã tiến lại gần và vén mái tóc em lên, dù trong ánh sáng lờ mờ của quán rượu vẫn có thể thấy những dòng nước mắt đọng lại lên má em. Em đang ngủ, có lẽ vì đã say lắm rồi, hẳn là phải say hơn cả ngày hôm qua khi nó nhìn thấy.

Chaeyoung... tớ xin lỗi...

Lisa nhẹ nhàng kéo em ôm lấy vai mình, thận trọng bế cơ thể nhẹ bẫng của em lên.

"Mình về thôi, Chaeyoung..."

Tớ sẽ không rời bỏ cậu nữa đâu, không một lần nào nữa!

Tớ không thể...

Không thể sống thiếu cậu được!

***

- Tối nay em sẽ ở lại phòng cùng Chaeyoung, cậu ấy không ổn.

- Em ấy sao thế?

- Chị biết cậu ấy hẹn hò với Yuri phải không, là con người đó đã ngoại tình!

- Nên hôm nay em mới nổi cáu lên như vậy...

- À...

- Em xin lỗi!

- Không sao đâu.

- Em nhớ ăn uống đầy đủ, và giữ ấm!

- Tối nay sẽ lạnh hơn đấy!

- Em biết rồi.

- Chị cũng vậy nhé!

- Ừ, vậy...

- Ngủ ngon!

- Khoan đã, Lisa!

- Sao thế?

- Chị yêu em...

- Em sẽ không giận chị chứ?

- Vì chị bảo vệ Yuri?

- Ừm, không... dù sao cũng là em nóng tính.

- Vậy...

- Sao thế?

- Em yêu chị chứ?

- Tất nhiên.

- Ngốc.

Lisa bấm gửi tin nhắn xong thì thở dài, và chờ đợi. Nhưng mãi không thấy Jisoo nhắn thêm câu gì nữa, nó bèn hí hoáy soạn tiếp.

- Em yêu chị...

- Chị chỉ cần có vậy thôi...

- Chị yêu em!

- Ngủ ngon.

- Nhiều lắm!

- Lisa...

- Em biết rồi.

- Ngủ ngon.

Đợi thêm một lúc lâu, không thấy Jisoo hồi âm lại nữa, nó yên tâm rằng bây giờ nàng sẽ đi ngủ rồi nên tắt hẳn điện thoại đi vì không muốn lỡ có ai gọi tới mà làm phiền Chaeyoung nghỉ ngơi.

Em vẫn còn ngủ, nhưng trông có vẻ không được thoải mái lắm vì bộ quần áo khó chịu trên người.

Lisa hơi phân vân một chút, em từng bảo nó đừng tự tiện làm mấy trò nhạy cảm như là thay đồ cho em nữa, nhưng trông em khổ sở vặn vẹo tìm tư thế ngủ cho thoải mái trong chiếc quần jean dài bó sát, nó lại thấy một chút xót xa.

Nó thở dài, mặc kệ cứ lấy trong tủ ra một chiếc áo thun và quần ngủ rộng thùng thình mà Chaeyoung vẫn ưa thích, tiến lại bên giường và nhẹ nhàng giở chăn của em lên.

Thực sự khi say Chaeyoung rất ngoan, không hề tránh né gì nó cả. Thậm chí khi thoát ra khỏi bộ đồ vướng víu cũng làm em cảm thấy dễ chịu, nên cơ thể cũng có chút gì đó hợp tác khiến việc thay y phục diễn ra dễ dàng.

"Lisa..."

Trái tim nó chùng nhẹ xuống khi nghe thấy tên mình được gọi lên.

Đã bao lâu rồi nó mới được nghe em gọi như thế cơ chứ?

Nó đoán là em nói mơ, nhưng cũng quá đủ để khiến trái tim nó òa lên hạnh phúc.

"Lisa..."

Nằm xuống bên cạnh, nó kéo lấy cơ thể mềm nhũn nồng nặc mùi rượu của em vào lòng.

"Tớ đau lắm, Lisa..." Có lẽ em nhận ra được hơi ấm quen thuộc, nhưng trong cơn say quên mất rằng hơi ấm đó lẽ ra không nên có mặt tại đây, thút thít rúc nhẹ vào vai nó. Hoặc cũng có thể, em chỉ là đã quá say, nên mọi hành động lời nói lúc này chỉ là bản năng.

Lisa tin như vậy, Chaeyoung đẩy nó ra xa ắt là em có lí do, chứ em vẫn luôn muốn ở bên cạnh nó như thế này mà!

Cậu vẫn còn cần tớ mà, đúng không Chaengie?

Tớ biết rồi, biết rồi!

Đừng lo, tớ không đi đâu nữa cả! Tớ chỉ ở bên cậu thôi!

Trái tim nó ấm lên, run nhè nhẹ.

"Tớ ở đây với cậu rồi, Chaeng..." Nó an ủi, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em "Sẽ không còn đau nữa, tớ hứa!"

"Không đâu..." Bỗng nhiên đôi mắt em hé mở, kéo theo một dòng nước trong suốt lấp lánh như pha lê "Cậu không ở đây, tớ biết là cậu không ở đây..."

"Cậu nói gì thế?" Lisa đưa bàn tay chạm nhẹ vào cằm em. Em tỉnh giấc rồi sao, nhưng vẫn còn say ư?

Tại sao lại nói thế, rõ ràng, Lisa đang ở ngay trước mắt em rồi cơ mà?

"Cậu không thể ở đây, Lisa, thực sự là cậu đang ở cùng Jisoo mà, tớ biết... Thảm lắm phải không? Ngay cả đến tớ cũng biết, cậu chỉ là ảo giác của tớ mỗi khi say mà thôi! Ừ, thật đấy, tớ ghét uống rượu lắm, cay lắm Lisa à... Nhưng tớ đau, đau đến chết đi được... Mỗi lần tớ uống, sẽ được gặp cậu! Chết tiệt, tớ nhớ cậu, tớ cần cậu đến phát điên mất, Lisa!"

"Cậu không cần uống, tớ vẫn đã về với cậu đây mà!"

"Tớ xin đấy, đừng nói những thứ như thế nữa Lisa..." Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, vai em run lên và rúc sâu vào lòng nó hơn "Xin cậu đừng nói nữa, đừng nói với tớ những thứ tớ biết không thể thành sự thật... Đừng nói để tớ lại nhớ ra cậu chỉ là ảo giác... Lisa! Lisa của tớ! Mặc dù cậu chỉ là ảo giác, nhưng cậu là của riêng tớ..."

"Changie..." Lisa đau lòng ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của em "Đau lắm sao? Đau ở đâu?"

"Ở đây..." Chaeyoung nắm nhẹ lấy một bàn tay của nó, rồi đặt lên ngực trái của mình.

"Tớ sẽ không để cậu đau nữa..." Nó xoa nhẹ bàn tay, rồi lại kéo em lại gần, đặt lên trán em một nụ hôn.

"Lisa của tớ, thật sự ngọt ngào!" Em trìu mến nhìn nó, mỉm cười chua chát "Nhưng vì cậu quá ngọt ngào, nên tớ mới biết cậu chỉ là ảo giác thôi... Lisa thực sự, cậu ấy cũng dịu dàng lắm, chỉ tiếc sự dịu dàng đó không bao giờ là dành cho tớ cả..."

"Tớ..." Con bé thấy nghẹn trong họng, hóa ra đây là những gì nó khiến cho em cảm thấy ư?

"Nhưng không sao cả, không sao đâu, tớ sẽ hết đau sớm thôi... Hết đau thực sự ấy, và tớ sẽ không làm phiền tới ai nữa..."

"Chaeng..."

"Cậu là của riêng tớ, nên cả khi tớ chết đi rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, đừng lo lắng!" Em vòng cánh tay qua vai nó, bàn tay vuốt nhẹ lên gáy "Và tớ sẽ có thể được ở bên cậu mà không cần phải say nữa!"

"Chaeyoung à, cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" Lisa gắt gao siết lấy vòng tay mình quanh hông em "Tớ không để chuyện đó xảy ra đâu, tớ không cho phép!"

"Tớ xin lỗi... thực sự, là tớ quá yếu đuối nên đã để trái tim của Eunyoung chịu đựng nhiều như vậy!"

"Cậu nói gì thế?"

"Vì rượu đấy, Lisa ạ, cậu biết phải không? Nó khiến trái tim của chị ấy ngã bệnh rồi. Tớ đoán, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên tớ không say nhưng lại thấy cậu ở bên tớ, ôm lấy tớ, hôn tớ và nói mọi chuyện sẽ ổn, có nghĩa là tớ đã lên thiên đường rồi, chẳng phải Chúa sẽ luôn ban cho con người điều họ muốn nhất khi chúng ta về bên Người sao... À, khi đó chúng ta cũng sẽ gặp lại Eunyoung, hãy nhắc tớ phải xin lỗi chị ấy!"

"Về... về với Chúa?" Lisa sửng sốt.

"Ừ... nhưng không sao đâu, đừng lo! Tớ biết tớ đang tự giết lấy mình, nhưng tớ đau lắm, Lisa! Tớ cần cậu, dù tớ biết cậu thực sự không ở đây... Nhưng nếu tớ cứ thế chống chọi một mình, tớ sẽ chết ngay lúc cậu xách túi lên mất! Tớ nhớ cậu, nhớ cậu tới mức tim tớ tan nát... Vậy cho nên tớ xin cậu, tớ đã uống rất nhiều hôm nay! Xin cậu ở lại với tớ lâu hơn một chút, ôm tớ chặt hơn một chút, nói dối với tớ rằng cậu sẽ luôn ở bên tớ... Nói với tớ, sớm thôi, chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi...

Xin cậu, ít nhất hãy để cho tớ lìa khỏi cõi đời này trong chút ít dư vị ngọt ngào của cậu! Dù tớ biết nó là giả dối... Nhưng, xin cậu đấy!"

"Chaengie, cậu không được nói bậy!" Nó sợ hãi, vòng tay ôm lấy em cũng từ đó mà run lên lẩy bẩy.

"Xin cậu, nói với tớ đi!"

"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, mãi mãi! Vậy nên tớ cấm cậu nói như thế nữa! Cậu phải sống, sống cùng tớ! Hiểu không?" Giọng con bé lạc cả đi, run rẩy. Lúc này nó mới chợt nhận ra, khuôn mặt nó đã ướt đẫm, đầu lưỡi nó mặn chát vì nước mắt "Tớ xin cậu, Chaeyoung! Eunyoung đã bỏ tớ lại một mình rồi, cậu mà cũng thế thì tớ phải làm sao?

Đừng nói thế nữa!! Cậu không được giống như Eunyoung, cậu không được rời bỏ tớ!!!"

"Không, không đâu Lisa!" Em mỉm cười "Cậu có thể rời bỏ tớ, nhưng tớ chưa bao giờ có thể cách xa cậu được!"

"Chae..."

"Vì tớ yêu cậu!"

"Chaeng..."

"Tớ yêu cậu, Lisa... Tớ yêu cậu!"

"Chaengie!"

"Tớ yêu cậu!"

Đôi môi Lisa cảm nhận được cái gì đó ấm nóng và ướt át ghì vào. Nó khẽ mím chặt lại, mặc kệ chiếc lưỡi nhỏ xinh kia đang ráo riết trêu đùa. Hơi rượu lại phả vào mặt nó chếnh choáng, nó sợ mình sẽ say vì em mất!

Nó sợ!

Không được đụng vào Chaeyoung!

Nó đẩy nụ hôn của em ra, rồi ôm chặt lấy em vào lồng ngực như một con mèo nhỏ, khẽ vuốt ve an ủi.

"Cậu say quá mất rồi, Chaengie... Giờ thì ngủ thôi nào!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro