29. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung khẽ đưa những ngón tay dài lên che mắt khỏi những tia nắng sớm đang len lỏi xuyên qua lớp rèm mỏng manh. Em mệt mỏi thở dài, đầu em đau như búa bổ. Em đoán, có lẽ hôm qua em lại say khướt. Quá say đến nỗi em không nhớ bằng cách nào mà em có thể trở về phòng, thay quần áo và lên giường nằm gọn gàng trong chăn ấm nệm êm.

Có thể là Jennie, hoặc Yuri đã giúp em chăng? Ừ nhưng mà, ai cũng được, em thực sự không còn bận tâm quá nhiều. Điều mà em đang mải suy nghĩ, đó là đêm qua em ngủ rất yên, không hề giật mình tỉnh giấc trước khi trời sáng như mọi khi nữa. Và em nhớ, em nhớ rất rõ, có một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy em, ôm ấp và vỗ về em. Chaeyoung không rõ đó có phải là mơ không, vì hơi ấm đó thực sự quá quen thuộc.

Quen thuộc tới mức không thể nào là sự thật!

Em chậm rãi ngồi dậy, một rãnh sâu xuất hiện giữa đôi hàng lông mày thanh tú. Ngực trái bỗng nhiên lại đau nhói.

Với tay lấy lọ thuốc đặt ở đầu giường và uống như thường lệ, Chaeyoung yên lặng chờ cơn đau lắng xuống.

Cho đến khi lồng ngực nhẹ nhõm, em chậm rãi rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm, hoàn toàn không nhận ra trên bàn học, hồ sơ bệnh án của em còn đang mở toang.

***

Jisoo cắn môi để cố không bật ra tiếng khóc, nàng thở dài toan đi ra khỏi phòng thì đã bị bàn tay của Lisa túm chặt lấy.

"Chị đi đâu?"

"Đi đâu không phải là việc của em! Chẳng phải giờ em muốn dọn ra khỏi phòng chị rồi sao?"

Lisa mím nhẹ môi lại, nó đã đoán trước nàng sẽ chẳng vui vẻ gì khi đón nhận lời đề nghị này, thậm chí cơn tam bành của nàng lúc này cũng chẳng làm còn bé ngạc nhiên. Nó không muốn làm Jisoo buồn, càng chẳng đành khiến nàng tổn thương, vậy nhưng nó có sự lựa chọn nào khác sao?

Bệnh tình của Chaeyoung mỗi lúc một phức tạp, để em một mình nó làm sao nỡ!

Nàng tức giận giằng tay ra khỏi nó, nhưng rồi nó lại ôm chặt lấy cả người nàng lại.

"Em chỉ quay lại chăm sóc Chaeyoung một thời gian ngắn thôi! Chúng ta đâu phải là sẽ chia tay, chỉ tạm thời không ở cùng nhau nữa, khi nào cậu ấy khỏi em sẽ quay lại đây mà..."

"Bệnh của Chaeyoung không bao giờ khỏi! Là em ngốc hay em coi chị là một con ngốc dễ bị lừa gạt đến vậy?" Nàng gắt lên, cố gắng đẩy nó ra khỏi người mình.

"Nhưng, cậu ấy là bạn thân cùng lớn lên với em bao nhiêu năm nay rồi... nhìn cậu ấy như vậy... Em..."

"Vậy chị là ai hả Lisa?"

"Đừng thế nữa, Jisoo!" Nó khổ sở nói, bàn tay xoa nhè nhẹ lên bờ vai đã sớm run rẩy của nàng "Em yêu chị..."

"Hành động và lời nói của em không trùng khớp nhau tí nào đâu, em có biết không vậy?"

Tiếng thổn thức vang lên, những cú đánh lên ngực nó yếu ớt dần, nàng vùi sâu nước mắt của mình vào áo nó.

Trái tim nó đau thắt.

Jisoo lại phải khóc vì nó, cũng giống như Chaeyoung!

Vậy, rốt cuộc, nó cũng chỉ là mang đến cho những người con gái trong cuộc đời mình độc mỗi một niềm đau khổ. Dù là ở bên họ, hay rời xa... họ đều vì nó mà đau lòng đến rơi lệ.

"Tại sao chị luôn có cảm giác, em không thực sự yêu chị?"

Lisa muốn nói gì đó. Nói gì cũng được, để an ủi Jisoo đang ấm ức nức nở trong lòng. Nó yêu nàng, nó thực sự yêu nàng cơ mà. Nó có thể vì nàng làm tất cả mọi thứ, thậm chí nó sẵn sàng gạt bỏ cả cơ hội làm lại cuộc đời của cha mình chỉ để có thể ở bên cạnh nàng.

Phải, dù rằng có một chút không cam lòng, nhưng nó vẫn sẽ chọn nàng!

Nhưng cổ họng nó nghẹn đắng, lời nói đầu môi trôi tuột vào hư không...

"Em có thực sự yêu chị không?"

Lời nói của Jisoo như những con dao găm, đâm vào tim nó từng nhát đau đến chí mạng. Nước mắt của nàng tựa như acid đậm đặc, thiêu đốt tâm can nó nóng rẫy.

Lisa yêu nàng, nó thực lòng yêu nàng. Nhưng nó lại không thể nói ra thành lời được.

Nó không thể chứng minh với nàng, nó yêu nàng hơn tất cả mọi thứ.

Nó không thể... bỏ rơi Chaeyoung thêm một lần nào nữa!

Tớ phải làm sao đây?

Nó chợt nhận ra, sự dằn vặt mà ngày trước Eunyoung phải đối mặt. Một bên là em gái, và một bên là người yêu...

Eunyoung, tớ phải làm sao bây giờ?

Cậu đã nghĩ gì khi hi sinh tình yêu của chúng ta, hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ Chaeyoung?

Liệu cậu có muốn tớ làm điều tương tự không?

Lisa chợt òa khóc, nước mắt nó lã chã tuôn rơi. Nó siết chặt lấy vòng tay của mình quanh người Jisoo hơn.

"Em xin lỗi, Jisoo... Em xin lỗi..."

Sau bao nhiêu đau đớn, nó mới tìm thấy nàng...

Nàng là ánh sáng duy nhất của nó trong cái thế giới tăm tối này...

"Em yêu Jisoo... Em yêu Jisoo của em rất nhiều..." Giọng nó nghèn nghẹn giữa những cơn nức nở. Nó ôm nàng thật chặt, chỉ sợ hãi rằng khi vòng tay nới nhẹ ra thì nàng sẽ vuột biến mất khỏi tầm mắt.

Như chính cái cách nó đã để tuột mất Eunyoung khỏi cuộc sống tẻ nhạt này.

Cuộc sống không có cô ấy, chỉ toàn một sắc xám lạnh lẽo.

Chính Jisoo đã mang lại hơi ấm, mang lại màu sắc rực rỡ cho nó. Chính nàng, đã mang lại nụ cười cho trái tim tưởng như đã chết khô của nó.

Giá như, giá như nó không phải Lalisa Manoban...

Giá như, nàng không phải Kim Jisoo...

Giá như giữa họ không có những sự khác biệt lớn đến như vậy!

Giá như nàng không mang một cái họ quyền lực và danh giá đến thế...

Giá như nó chỉ là một con người bình thường, với một cuộc sống bình thường, không mang nặng những quá khứ đau đớn...

Giá như họ được sinh ra trong một cuộc sống khác, nó và nàng sẽ lại yêu nhau...

Yêu nhau đến mãi đầu bạc răng long, cùng nhau sống một cuộc đời bình dị...

Vậy mà...

Vậy mà...

Tớ phải bảo vệ Chaeyoung, tớ đã hứa với cậu rồi!

***

Hỏi nhỏ một chút là ngoài fic này ra thì các cậu mong chờ chap mới của fic nào nhất? Và các cậu có thích cái bìa mới của fic này không? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro