30. Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngước mặt lên cao, thả ánh mắt vô định của mình vào từng đợt tuyết đang rơi mỗi lúc một dày hơn bên ngoài cửa sổ đã mục nát. Nhả vài cuộn hơi nước trắng mơ hồ, con bé đồ rằng ắt hẳn nhiệt độ bên ngoài đã lạnh lắm. Vậy nhưng cơ thể nó không cảm nhận được gì, có lẽ, bên trong lòng nó tuyết còn rơi nặng hạt hơn bầu trời Seoul xám xịt u ám ngoài kia.

"Con có muốn một tách cafe, hoặc trà không?"

Khẽ xoay lưng lại để đối diện với người vừa hỏi nó, Lisa cố ý lảng tránh ánh mắt điềm tĩnh của cha mình. Nó không rõ vì sao, nhưng bỗng nhiên lại sợ ông nhìn thấu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Cafe nghe hay đấy..." Nó chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn ăn, phớt lờ lớp bụi dày đang đóng đến mức trắng cả mặt gỗ, cũng chẳng buồn đưa tay phủi, thả mình lên chiếc ghế nhỏ.

"Trông con không được ổn?" Ông Manoban đưa mắt nhìn con gái trong giây lát, nhưng rồi lại quay lại với cái máy pha cafe, rót ra một tách đầy, rồi đưa tới đặt nhẹ trước mặt nó.

Lisa mỉm cười thay câu cảm ơn, những cuộn khói thơm ngào ngạt xộc lên mũi. Nhưng con bé không buồn nhấp môi, hay thậm chí là chạm vào để cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Nó hướng ánh nhìn của mình vào những tên đàn em đang loay hoay chất những kiện hàng, mà nó đoán là ma túy, lên một chiếc xe bán kem.

"Lớp ngụy trang khá lắm!" Nó vuột miệng khen.

Xe bán kem vào giữa mùa đông, tưởng chừng phi lí thế nhưng lại là một vỏ bọc hoàn hảo.

Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính lại là nơi an toàn nhất. Ai mà lại đi nghi ngờ những ông bố bà mẹ dắt theo những đứa trẻ ngây ngô xếp hàng chờ trước một xe kem cơ chứ? Đời nào mà ai tin được những bậc phụ huynh chiều con kia lại là những tên ma cô chuyên vận chuyển hàng trắng vào các tụ điểm thác loạn ở cái đất Seoul hào nhoáng này được.

Dù trời có lạnh thì việc ăn kem cũng vẫn là một thói quen của khá nhiều người, ngay đến Lisa cũng là một điển hình cho thói quen đó, và điều đó càng hợp lý hơn với trẻ nhỏ.

Trẻ con luôn luôn thích kem!

Cũng như những con nghiện không thể thiếu thuốc!

Và với những hôm tuyết rơi dày như thế này, sẽ chẳng ai để tâm mà nhìn những bậc "cha mẹ" kia đang trả cho những hộp kem bé xíu bằng những tờ ngân phiếu với một loạt số dài hơn bình thường trên đó. Một hộp kem nửa lít, có thể chứa được hàng ngàn viên ma túy nén, trị giá tới cả trăm triệu won.

Và những cuộc giao dịch đáng giá bạc tỷ cứ thế lặng lẽ diễn ra trên phố, trước con mắt của hàng trăm người dân qua lại. Nhưng chẳng ai mảy may để tâm đến!

Con người luôn đề phòng trước những thứ kì lạ, điều gì đó không ổn khiến họ nghi ngờ. Nhưng nếu đó lại là một việc thường ngày hiển nhiên, sẽ khiến ta mất cảnh giác. Và đó, là cách hoạt động của những tên tội phạm chuyên nghiệp.

"Con không phải đi bộ giữa trời tuyết như thế này đến đây chỉ để xem công việc của ba đấy chứ?"

"Không..." Lisa lắc đầu.

Nó thừa nhận trong một giây nó đã cảm thấy tiếc cho những người sẽ sử dụng thứ độc hại bên trong những hộp kem trông có vẻ vô hại kia, thậm chí còn có phần dễ thương và bắt mắt. Nhưng rồi nó lại thôi, nó đã có đủ vấn đề để lo nghĩ, chuyện người khác thế nào nó làm gì có hơi sức mà bận tâm.

"Thế con đến đây, là vì việc của Chaeyoung?"

"Vậy ra... ba đã biết rồi?"

"Ba luôn để tâm đến con mà, Lisa!"

Đưa nhẹ ngón tay vân vê những lọn tóc xám, Lisa không ngạc nhiên lắm khi cha nó luôn biết trước nó định làm gì. Suy cho cùng, nó cũng thực sự là quá giống ông, chuyện ông hiểu nó, cũng đơn giản như nó tự hiểu chính bản thân mình.

"Nhưng ba không rõ ba có thể làm gì để giúp con đây? Bệnh của Chaeyoung tuy nặng nhưng không phải là vô phương cứu chữa, và phí tổn cũng không quá cao..." Ông đưa một điếu thuốc lên môi, bật lửa và rít nhẹ một hơi "Không đủ cao để con tới đây tìm ba!"

"Phải, tôi hoàn toàn đủ sức mua một cái máy tạo nhịp tim xịn nhất và chi trả toàn bộ cho cuộc phẫu thuật lắp đặt mà cậu ấy cần!" Lisa mơ hồ đáp, ngưng nghịch ngợm tóc của mình, thay vào đó nó lại dõi theo cái đốm đỏ lập lòe cháy "Nhưng, Chaeyoung nhất định sẽ không để tôi làm thế! Tự ái của cậu ấy rất cao!"

"Ừm, phải..." Ông Manoban gật nhẹ đầu "Nếu là ba, ba cũng sẽ không nhận điều đó từ người mà ba yêu đơn phương, nhất là khi họ đã thuộc về một người khác!"

"Chính thế, nhưng như ba đã nói đó, tôi mang một mối nợ với họ nhà Park!"

"À..." Ông mỉm cười nhẹ và nhìn nó cười ra vẻ khá tự hào "Thông minh lắm, Chaeyoung có thể từ chối nhưng nhất định gia đình con bé sẽ không, phải rồi! Cha mẹ nào mà chẳng thương con cơ chứ! Nhưng con hoàn toàn có thể tự gửi cho họ, đâu cần đến ba phải không?"

"Gia đình của Chaeyoung vẫn còn đang mắc nợ tiền viện phí mổ tim hơn một năm về trước... Số tiền đó khá là lớn..." Nó nhún vai "Tôi nghĩ, cũng là một điều hợp lí khi tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ họ!"

"Trách nhiệm?"

"Một người con của họ mất, cũng là một phần lỗi do tôi..."

"Ba đang hỏi con ý con là gì khi nói tới chữ 'trách nhiệm' kia..." Ông Manoban hơi nhíu mày lại, nhưng thấy Lisa im lặng, ông đành nói tiếp "Thôi được, ba đoán tiền viện phí về trước là quá sức của con, vậy nên con mới tới đây đúng không?"

"Ừm..." Lisa hơi ngập ngừng một chút "Ba có thể giúp tôi, gửi cho họ số tiền bảy trăm triệu won* không? Nặc danh, hoặc giả vờ là một nhà hảo tâm cũng được, chỉ cần viết một bức thư bảo họ hãy yên tâm rằng sẽ không phải lo lắng gì về việc hoàn trả, hoặc truy cứu trách nhiệm về sau... Bảo đảm với họ, việc sử dụng tiền đó để lo cho đứa con gái còn lại duy nhất của họ là hoàn toàn hợp pháp, và sẽ chẳng có ai còn nhắc tới món tiền đó với họ nữa!"

(*Note: khoảng 14 tỷ VND)

Con bé nín thở, theo dõi từng hành động, thậm chí từng biểu cảm trên khuôn mặt cha. Nó biết một trùm ma túy như ông thì tiền bạc là chuyện không cần bàn. Nhưng hôm nay, nó đứng ở đây và nói ông hãy xả ra bảy trăm triệu yên!

Bảy trăm triệu, là cả một gia tài!

Bảy trăm triệu, có lẽ nó mài mặt cả đời ở cái nhà hàng của họ Kim, cũng không thể kiếm ra nổi!

Bảy trăm triệu, đã có thể mua cho mẹ nó một căn nhà chung cư cao cấp, với những tiện nghi đầy đủ, và vẫn còn dư dả cho bà sống mà không cần lo nghĩ đến chuyện mỗi sáng thức dậy đến công xưởng nữa.

Nó chưa bao giờ ngửa tay xin tiền mẹ, vì nó biết bà vất vả. Xin cha? Càng không! Vì vốn dĩ cha nó đã bị bắt ngay từ trước khi nó biết khái niệm tiền là gì.

Nhưng giờ, nó siết chặt cả hai bàn tay, cầu mong cha nó sẽ chấp nhận bỏ ra một món tiền khổng lồ. Không phải cho nó, mà là cho một người khác.

"Được..." Ông bật cười khẽ khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng đến tột độ của Lisa "Hãy cứ làm tròn thành một tỷ nhé!"

Lisa mở to mắt ngạc nhiên. Một tỷ won?

Có lẽ đó là một số tiền mà con bé tin là cả đời nó cũng chẳng bao giờ có thể nói ra miệng được, vậy mà cha nó sẵn sàng giao đi một cách dễ dàng như vậy!

Nó đã hiểu, vì sao ông lại buôn ma túy rồi...

Đồng tiền quả nhiên là đáng sợ.

"Và ba này..." Khuôn mặt Lisa đã không còn những dấu hằn lo lắng nữa, thay vào đó, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Giọt nước nóng hổi, khiến nó nhận ra, trái tim nó đang đau đến rát bỏng.

"Sao con lại khóc?" Ông ngạc nhiên nhìn nó, nhanh chóng tiến lại gần và ôm chặt con gái của mình vào lòng.

"Ba..." Con bé trước giờ hận cha là thế, nhưng nay lại ngoan ngoãn nép nhẹ vào ngực ông. Nó gọi một tiếng 'ba' sâu thẳm, như xuất phát từ tận trong đáy lòng. Tiếng gọi cha mà nó vốn tưởng như mình đã quên mất phải gọi như thế nào cho đúng, tiếng gọi cha mà nó phải luôn quay lưng bịt chặt tai lại khi những đứa trẻ khác cất lên... Tiếng gọi cha, mà nó đã từ lâu rất khao khát.

Nhưng sao bây giờ, âm thanh ấy nghe chát chúa trong lòng quá?

Trách nhiệm, là trách nhiệm của một người con...

Nó không phải là một người yêu tốt, càng là một người bạn tồi, nhưng nó nhất định sẽ là một người con có trách nhiệm...

Nó mang nợ với mẹ, và giờ đây, cả cha nữa!

Nó đã từng nhắm mắt làm ngơ rồi, nhưng giờ, trách nhiệm, và cả nỗi đau gia đình tan vỡ, lại tì chặt lên trái tim thổn thức, bóp nghẹt khiến nó đau đớn.

Lisa chưa từng quên những lần bị gọi là 'đứa không cha', chưa từng quên ánh mắt sỗ sàng của những kẻ khốn luôn dán lên người mẹ.

Nó chưa từng quên, những đêm sốt cao không ngủ được, nó lại thấy mẹ cặm cụi vừa trông nó vừa làm việc, cũng bởi thiếu bóng dáng của cha.

Nó chưa từng quên, mỗi bữa cơm, luôn luôn có một chiếc ghế để trống!

Sẽ không còn nữa, không còn!

"Ba đây, Lisa?"

"Hứa với con, đây là chuyến hàng cuối cùng của ba!"

"Lisa?"

"Hứa với con đi!"

"Con định..."

"Hứa với con, sau khi tất cả chuyện này được giải quyết xong, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!

"Lisa, nghe ba nói đây! Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ thôi, không cách này thì cách khác!"

"Chỉ có một cách thôi ba à..."

"Ba nhớ là mình đã nói rất rõ với con..."

"Con chẳng thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc! Không thể nào, và nếu ở bên Jisoo thì chị ấy sẽ càng bị cuốn vào cái vòng xoáy khổ đau ấy nữa..." Nó ngắt lời cha, hít một hơi thật sâu cố để kiềm nén giọt nước mắt.

Nhưng không được, những giọt ấm nóng cứ thi nhau tuôn ra trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

"Con đừng nói thế! Nhất định con của ba sẽ hạnh phúc thôi!" Ông nhíu khẽ đôi hàng lông mày, siết chặt bờ vai run rẩy của nó hơn. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu con bé, ông thấy sống mũi mình cay cay "Nhất định sẽ có cách nào đó thôi!"

"Không đâu...!" Nó lắc đầu, mái tóc rung lên khe khẽ "Nếu có cách, con đã làm rồi! Nếu có cách... con đã không rời xa chị ấy!"

"Ba xứng đáng để con đánh đổi lấy hạnh phúc của mình sao?"

"Con không muốn mất Jisoo, con yêu chị ấy!"

"Ba biết!"

"Nhưng con cũng yêu ba..."

"..."

"Làm sao con có thể hạnh phúc ở cùng Jisoo khi con biết mình sẽ mất ba cơ chứ?"

"..."

"Và cả Chaeyoung nữa!"

"Chaeyoung ư?"

"Nếu cậu ấy có chuyện gì, con sẽ chết mất..."

"Lisa..."

"Con không thể nào chứng kiến hình bóng ấy rời xa con một lần nữa... Con không chịu đựng nổi, ba ơi!"

Ông Manoban lặng cả người, chỉ biết để yên cho nước mắt của con nhuộm ấm ngực áo. Tách cafe trên bàn, đã nguội lạnh tự bao giờ...

***

Jennie để yên cho Chaeyoung tựa vào đùi mình say ngủ. Cô không cảm thấy phiền vì hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ người em, có lẽ cũng vì đã quen rồi. Cô chỉ thầm tự trách mình, lẽ ra nên bỏ quách cái bài thi chết tiệt chiều nay mà đi tìm cô bé, thì em đã không say khướt đến nỗi như vậy.

Thi rớt có thể thi lại, nhưng những giọt rượu Chaeyoung đưa vào để tự giết bản thân mình, sẽ không có cách gì sửa chữa được nữa.

Bàn tay cô run rẩy ôm lấy vai em, sao em gầy thế?

"Lisa..."

Cô thở dài hôn nhẹ lên trán em, cái tên đó cô luôn phải nghe mỗi khi em say như vậy. Cũng không sao, cô không phiền!

"Tớ yêu cậu, Lisa..."

Đau, đau lắm đấy Chaeyoung ạ! Em nào có biết, Jennie đang đau đớn vì em nhiều đến thế nào...

"Tớ vẫn luôn luôn yêu cậu..."

Đau như chính nỗi đau của em về con bé ấy!

Nhưng không sao, Jennie chấp nhận điều đó. Vì ít nhất, nó giúp cho cô biết mình cần phải làm gì!

Có tiếng gõ cửa vang lên, và cô uể oải đáp.

"Vào đi!"

Cửa không khóa, hẳn nhiên rồi, vì cô đang chờ đợi người đó!

"Chaeyoung..." Lisa khẽ kêu nhẹ lên một tiếng xót xa, rồi nó quỳ gối xuống trước cái ghế sofa nơi cô đang ngồi và em nằm ngủ ngoan ngoãn "Cậu ấy không sao chứ?"

"Chỉ say thôi, như mọi khi..." Jennie lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn ấm áp dịu dàng nhìn cô bé đang thở nhè nhẹ.

"Cảm ơn chị..." Lisa cắn nhẹ môi "Tôi đã rất lo khi mà hôm nay không thể tìm được cậu ấy ở quán cũ!"

"Là một quán bar đồng tính ở góc khuất cuối khu X. thôi..."

"Được, lần sau tôi sẽ đến đó tìm Chaeyoung!" Con bé nói, đỡ nhẹ cơ thể mềm nhũn như bún của em vào lòng mình, rồi bình thản bế em lên, toan bước chân rời đi "Ngủ ngon, Jennie!"

"Khoan!" Bỗng nhiên Jennie nhổm người dậy, túm lấy vai áo của Lisa.

"Sao thế?"

"Đặt Chaeyoung lên đó, để em ấy ngủ..." Cô cắn nhẹ môi dưới, chỉ về phía chiếc giường của mình "Chúng ta ra ngoài, tôi có chuyện phải nói với em!"

Lửa lòng như đang thiêu đốt trái tim của Jennie! Đã một lần cô vì Jisoo mà hành động khiến Chaeyoung phải hứng lấy tổn thương nhiều tới như vậy. Lần này, cô vì Chaeyoung làm như thế, có khiến Jisoo phải đau đớn hay không?

Không! Nhất định là Jisoo sẽ không sao đâu! Chaeyoung đau lòng là vì Lisa không yêu em, là vì tình yêu của em là đơn phương mà thôi!

Còn Lisa, nhất định là con bé yêu Jisoo thật lòng!

Cô tin nó sẽ có cách cứu lấy được em, vì cô biết con bé trân quý người bạn thân nhất của mình tới mức nào.

Còn Jisoo, Lisa sẽ không đời nào làm nàng tổn thương đâu!

Đúng chứ?

Jennie run rẩy, thậm chí cô còn không thể đóng được cánh cửa lại.

Cô sợ hãi!

Sợ rằng, cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Chaeyoung ở những chốn quen thuộc. Sợ rằng, sẽ chẳng còn lần nào nữa cô còn có thể ôm em trong tay. Sợ rằng, mái tóc ủa em sẽ thôi không dựa vào vai cô nữa...

Jennie sợ, cô sẽ mất Chaeyoung!

Nhưng...

Jennie hít một hơi thật sâu, ghìm chặt nỗi sợ vào trong lòng.

Đây là chuyện liên quan tới tính mạng! Nếu em có chuyện gì, mọi lỗi lầm đều là do cô!

Là trách nhiệm của cô!

"Lisa, em có số điện thoại của bác sĩ Ahn, người điều trị cho Chaeyoung chứ?"

Giọng cô nhẹ như gió khi cánh cửa đã đóng nhẹ sau lưng cả hai người bọn họ. Trời đêm Seoul vẫn lạnh buốt như thế, nhưng có nhiều hơn một trái tim đang bỏng rẫy lên vì những vết thương.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro