31. Falling apart [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bước ra khỏi phòng tắm, một chiếc khăn tắm lớn choàng ngang vai để ngăn những giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp rỏ xuống quần áo.

Bỗng chợt nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa, nó thở dài một cái. Đưa mắt liếc nhẹ bộ đồng phục của nó, và bộ quần áo nhàu nhĩ vẫn còn thoang thoảng mùi rượu của Chaeyoung, Lisa nhanh chóng vơ lấy chúng và ném vội vào giỏ đồ bẩn trong góc tường.

"Chị về lúc nào thế? Em không nghe thấy tiếng mở cửa..." Nó nói, cúi xuống toan đem đống đồ đó đi giặt.

"Em định đi đâu?" Jisoo điềm đạm hỏi. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào nó, nhưng nàng không nhúc nhích.

Đây là một câu hỏi mà Lisa luôn phải nghe, kể từ hôm nó nói với nàng ý định quay về phòng cũ của mình. Nó hiểu, Jisoo sợ hãi mỗi khi nó bước chân ra khỏi phòng mà không phải là để đi học, hoặc đi làm. Nó hiểu, nàng sợ nó sẽ rời bỏ nàng.

"Đến phòng giặt ủi!" Nó nhẹ nhàng đáp "Em sẽ quay lại ngay, đừng lo!"

"Để đó đi, trời tối rồi em còn ra ngoài làm gì? Ngày mai không có lớp, chị sẽ mang đi giặt cho!" Jisoo vẫy nhẹ tay "Lại đây với chị nào!"

Lisa hít một hơi thật sâu, nhưng rồi cũng làm theo ý nàng. Nó tiến lại gần chiếc ghế rộng, nhưng lại chọn ngồi xuống bên cạnh và áp sát vào người nàng. Dùng tay mình nhấc khẽ cơ thể của nàng lên, rồi nó đặt nàng ngồi lọt thỏm vào lòng mình.

Jisoo chỉ im lặng, không phản đối cũng không tận hưởng sự động chạm gần gũi của nó. Nàng chỉ đơn giản cầm lấy chiếc khăn nó vắt hờ trên vai, đưa lên nhẹ nhàng lau những lọn tóc rối của nó.

Lisa không thích sấy tóc, bởi vì mỗi lần làm như thế, tóc nó sẽ trở nên bù xù như tổ quạ, thậm chí dựng ngược cả lên như một đống rễ tre bất trị.

Nó không bận tâm lắm chuyện để mái tóc ướt nhẹp, nhưng Jisoo thì không, nàng luôn bảo nó sẽ bị cảm nếu cứ để vậy. Và nàng cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn ngồi lau tóc cho Lisa cho tới mức khô nhất có thể.

Mái tóc con bé càng khô đi, thì hàng mi trên mắt nàng lại bắt đầu long lanh nước.

"Jisoo này..." Nó cắn nhẹ môi, lòng đau thắt khi thấy nàng một lần nữa phải khóc vì nó. Nó đoán, hẳn là lúc nãy nó tắm nàng đã thấy bộ quần áo lạ kia. Nó đã ở với nàng đủ lâu rồi, nàng chắc chắn biết bộ quần áo đó không hề thuộc về căn phòng này. Thế nhưng, nàng không hé môi hỏi gì nó cả.

Jisoo chỉ khóc.

"Yên nào!" Nàng lắc đầu, vẫn tiếp tục lau tóc nó. Người nàng hơi rướn lên cao hơn một chút, có lẽ vì hơi mỏi, hoặc cũng có lẽ, chỉ là để khuôn mặt của họ sát vào nhau hơn.

Lisa đưa tay lên vuốt nhẹ má của nàng, những ngón tay dài thay nhau âu yếm vành tai nàng, trượt nhẹ xuống xương hàm, xuống cổ, và xuống xương quai xanh...

Giọt nước từ trên mắt Jisoo rơi xuống cổ tay Lisa, nhưng nó không bận tâm nữa, chồm tới ôm chầm lấy nàng, và môi họ dính sát vào nhau.

Nàng bật ra một tiếng rên khe khẽ, có lẽ do vòng tay của nó siết quá chặt làm nàng bị đau. Nhưng cũng không nỡ rời khỏi nụ hôn cuồng bạo này, nàng khẽ tách nhẹ hai cánh môi của mình, để chiếc lưỡi của nó ngạo mạn xông thẳng vào bên trong miệng nàng, gắt gao chiếm đoạt.

Bỗng nhiên, Lisa rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của nàng chạm vào da thịt nó dưới lớp áo. Nó thở hắt ra một cái, tiêu tốn đi hết lượng dưỡng khí ít ỏi bên trong buồng phổi. Không còn cách nào khác, nó buộc lòng phải rời khỏi nàng, nụ hôn vì thế mà bỗng nhiên ngắt quãng.

"Có chuyện gì sao?" Jisoo cũng hơi bất ngờ, vội vã rút tay ra.

Thú thực, nó không phiền gì.

Chỉ là, nó sợ mình sẽ hối hận nếu làm điều này mà thôi.

"Không... Không sao hết..." Nó lắc đầu, cố gắng kìm lại không cho mắt mình ứa ra những mảng ướt, mặc dù mũi nó đang cay nhói.

Nó lại hôn nàng, hôn một cách say đắm, hôn cho đến khi nó không thể thở được, thì mới chịu rời ra. Nhưng sau khi lấy lại được dưỡng khí, môi nó lại tìm đến cánh môi thơm mềm của nàng như con thiêu thân lao vào lửa.

Nó hôn nàng, một cách nồng nàn, một cách mê loạn.

Họ chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có những âm thanh âu yếm khe khẽ vang lên. Họ hôn nhau, hết lần này tới lần khác. Họ hôn nhau, cứ như thể trên đời này chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

Họ hôn nhau, cho tới khi quần áo của cả hai đã la liệt trên sàn.

Ngoài trời tuyết rơi rất dày, hơi ấm tỏa ra từ chiếc máy sưởi trong phòng giúp hai người có thể bấu víu được sự trần trụi của nhau. Da thịt mềm mại của họ quấn siết vào nhau, môi kề môi, vai chạm vai, tóc quấn tóc...

Những tiếng thổn thức yếu ớt vang lên, Lisa không rõ đó là do Jisoo rên lên vì khoái cảm, hay nàng đang khóc vì tổn thương.

Nàng gọi tên nó, rất nhiều lần, nhưng nó không thể đáp lời.

Tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng nó, cố gắng kìm nén một câu nói yêu thương. Nhưng rốt cuộc, nó cũng không thể giữ lại được.

"Em yêu chị, Jisoo..."

Cũng như nó không thể giữ lại được giọt nước trong khóe mi, để nó rơi xuống, thấm vào mái tóc đen dài của nàng, cũng đã bị ướt một mảng do chính nước mắt của nàng rơi xuống từ nãy đến giờ.

Jisoo ưỡn cong lưng mình lên vì những cú thúc dồn dập của Lisa. Nàng rúc sâu vào vai nó, rải lên cổ nó những nụ hôn giữa những tiếng nấc mỏng manh.

Nó cảm nhận được người nàng run lên, những ngón tay nàng bấu chặt vào lưng nó tê dại, còn bên trong nàng đang co thắt dồn dập từng hồi.

Đây sẽ là kết thúc!

Nó thúc nhanh hơn, mạnh hơn vào bên trong nàng. Khiến nàng phải hét lên, có lẽ đây là lần đầu tiên nó làm tình với nàng dữ dội đến vậy, cơ thể nàng không chịu đựng nổi sự kích động từ nó, co siết lại, giật lên khe khẽ.

Em xin lỗi, Jisoo.

Bàn tay nó ướt đẫm một dòng nước ngọt ngào, nhưng nó không hạnh phúc, vì trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, lã chã những giọt mặn chát tuôn rơi.

Nó không rút ra ngay, dùng bàn tay rảnh rỗi xoa dọc sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. Nó đặt những nụ hôn vội vàng lên khắp khuôn mặt nàng an ủi.

"Em yêu chị, Jisoo ạ... Em yêu chị nhiều lắm!"

"Chị biết..."

Nàng mệt nhọc đáp lại, gục hẳn vào lồng ngực nó vì mệt mỏi.

Nhưng chúng ta phải kết thúc rồi...

Lisa ôm chặt lấy bờ vai gầy của Jisoo, và nó khóc.

"Đừng đi đâu cả, chị xin em..."

Những ngón tay của họ tìm tới nhau, đan chặt lại. Cơ hồ như chủ nhân của chúng cũng chỉ có một nguyện ước sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

Vậy nhưng, lời nói của bác sĩ Ahn, như một chiếc đinh rỉ sét, ghim chặt vào trong não của nó, khiến nó vẫn còn choáng váng, và trái tim nó như đã bị xuyên thủng.

"Đừng nói là lắp máy tạo nhịp tim, Chaeyoung cho dù có làm phẫu thuật thay tim một lần nữa cũng không thể cứu sống được nếu cứ để con bé như vậy. Rượu chỉ là thứ gián tiếp giết con bé mà thôi, chính sự tuyệt vọng mới là thứ triệt tiêu khả năng sinh tồn của Chaeyoung! Cho dù có là thần thánh, cũng không thể giúp được một người vốn dĩ đã không còn muốn sống..."

Jisoo sau khi khóc một lúc, thì cũng bắt đầu thở nhè nhẹ trên vai Lisa. Nó biết, nên cố giữ thật im lặng cho nàng ngủ, nàng đã kìm chặt tất cả mọi bức bối mệt mỏi để không nói ra với bất cứ ai, chỉ vùi đầu vào học hành và công việc của trường, khiến mọi sức lực đều bị rút cạn.

Một cách cẩn trọng, Lisa bế nàng đặt lên giường và ủ nàng thật ấm trong lớp chăn dày. Yên tâm là Jisoo đã ngủ rất say rồi, nó mặc lại quần áo, rồi từ tốn cầm chiếc điện thoại của nàng lên. Nó vào mục danh bạ, không khó khăn để tìm được số điện thoại của một người được nàng lưu là "Ba".

Chẳng rõ Lisa đã đứng lặng ra như thế trong bao lâu, cũng chẳng rõ nó đã khóc hết bao nhiêu nước mắt trước khi đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi.

Nó chỉ biết, khi đầu dây bên kia bắt máy, tim nó vỡ tan.

***

Jisoo choàng mở mắt, đêm qua nàng không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Nàng đưa mắt nhìn sang bên phải, chiếc giường trống không. Quay sang nhìn bên trái, ngay bên cạnh chiếc đèn ngủ, có một vật nhỏ gì đó đang lấp lánh phản chiếu ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tấm rèm cửa.

Nàng tự cười một cái, thật ngu ngốc, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Là chiếc nhẫn nàng đã mua tặng cho người yêu của mình.

Chiếc nhẫn giống hệt cái nàng vẫn đang đeo trên ngón áp út.

Nhẫn của Lisa...

***

Chaeyoung khẽ mở mắt ra, rên nhẹ một tiếng vì đầu đau như búa bổ sau cơn say đêm qua. Theo thói quen em lại với tay ra đầu giường tìm lọ thuốc để uống, nhưng chợt khựng lại vì ngửi thấy có một mùi gì đó quá quen thuộc xộc lên mũi.

Là mùi thức ăn do Lisa nấu!

Không thể nào...

Chaeyoung tự cười nhẹ mình, thầm nhủ đây lại em tự tưởng tượng ra, hoặc cũng lại là một giấc mơ mà thôi. Em đoán, có lẽ em đã say hơn mình nghĩ.

Và ngay cả cái việc Lisa đang đứng trước gương thắt cravat đồng phục, cũng là một thứ em thường xuyên nhìn thấy trong những cơn say. Em không ngạc nhiên, chỉ nhìn nó mỉm cười, nhưng vẫn như mọi khi, tim em lại khẽ thắt nhẹ lại.

Tất cả mọi thứ liên quan tới con bé, đều làm Chaeyoung đau buồn đến như vậy!

"Cậu dậy rồi!" Lisa đã để ý thấy em tỉnh giấc, nhẹ nhàng tiến tới bên giường em, đưa nhẹ một tay ra cho em nắm lấy "Nào, dậy ăn thôi! Rồi tớ và cậu cùng đi học!"

Chaeyoung như bừng tỉnh trong cơn mê man mải suy nghĩ của mình. Trong ảo giác, Lisa luôn ôm lấy em, vỗ về và an ủi em. Tại sao hôm nay, con bé lại giữ kẽ như vậy?

Đây là Lisa thật?

"Sao cậu lại ở đây?" Em gượng tự mình ngồi dậy, không dám nắm lấy bàn tay đó, sợ hãi nó lại vụt tan biến đi khi em vừa chạm vào.

Lisa ở đây, khiến em vui mừng không kể xiết, nhưng cũng lại làm trái tim nhỏ bé của em hoảng loạn đập liên hồi.

"Sao? Tớ không thể ở phòng tớ được ư?" Nó nhướn mày lên một cái, rồi ngồi xuống hẳn bên cạnh Chaeyoung "Lần cuối tớ xem, bên ngoài cửa phòng vẫn còn đang treo bảng tên của tớ!"

"Không, ý tớ là..."

Jisoo.

Khi thoáng nghĩ tới cái tên đó, em lại chợt im bặt.

"Chaeng à, tớ sẽ ở đây với cậu!" Lisa đưa một bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc em "Kể cả cậu có cần tớ hay không, kể cả cậu có xa lánh tớ, kể cả khi cậu lạnh lùng giữ khoảng cách với tớ... tớ sẽ không bao giờ đi đâu nữa cả!"

"Cậu..." Em ấp úng. Cái chạm của nó thật sự khác so với những cái chạm em từng cảm nhận qua cơn say. Nó... thật quá!

"Tớ sẽ không bao giờ xa cậu nữa!"

Môi Chaeyoung run rẩy, chẳng phải đây là điều em vẫn luôn hằng mong mỏi hay sao? Nếu như lẽ thường, có lẽ em sẽ lao vào ôm chặt lấy bờ vai gầy nhưng vững chắc, đặt những nụ hôn khát khao lên đôi môi quyến rũ, thì thầm rằng em yêu nó, yêu nó nhiều đến thế nào. Nhưng em lại biết, Lisa đang ngồi trước mặt em đây, không hề là ảo giác.

Đây là Lisa thật sự, không phải là Lisa của em!

Em không có quyền được chạm vào người yêu của một người khác! Mà kể dù cho có, em cũng không dám. Em sợ, sợ nỗi đau mà rất khó khăn em mới tìm được cách để quên đi lại nhen nhóm quay trở về.

Nó đã gầy đi nhiều, đôi mắt nó trũng sâu với nhiều trăn trở, má nó hóp lại hốc hác, có lẽ là do nhiều đêm mất ngủ.

Cậu sao thế? Không khỏe sao? Sao trông cậu tiều tụy đến vậy?

Chaeyoung cắn chặt răng để không bật ra những câu hỏi quan tâm, em tự nhìn lại mình, em có quyền hỏi Lisa nữa sao?

"Cậu... cậu và Jisoo có chuyện gì?" Khó khăn lắm, em mới hỏi được. Giọng em run rẩy, tựa hồ như muốn khóc.

"Không có gì, và cũng không quan trọng!" Lisa lắc đầu nhẹ "Điều quan trọng, là tớ ở đây với cậu rồi!"

Chaeyoung thở hắt ra, vẫn còn loay hoay trong mớ suy nghĩ và cảm xúc rối như tơ vò trong đầu mình. Chợt nhận ra bộ quần áo ngủ trên người không phải là bộ đồ mà em đã mặc đêm qua, thậm chí em còn chẳng nhớ làm sao em có thể về được phòng nữa.

"Cậu... hôm qua đưa tớ về phòng sao?"

"Ừ!"

Em mở to đôi mắt ra nhìn. Vốn dĩ em đã hi vọng rằng người đó là Jennie, hoặc là Yuri cũng được. Em không muốn... không muốn một chút nào.

"Và cậu lại thay đồ cho tớ?"

"Chaengie, đây không phải lần đầu tiên đâu!" Lisa bật cười, nhưng nụ cười của nó không mang âm sắc gì vui tươi cả

"Ý cậu là, lần thứ hai kể từ sau cái hôm tớ ngủ quên trong phòng tắm ư?"

"Nếu cậu ngại, đừng uống rượu say như thế nữa!" Con bé lảng tránh câu hỏi của em "Cậu làm tớ lo lắng lắm, biết không vậy?"

"Lo đến nỗi đánh nhau với Yuri ư?"

"Cậu xót sao?"

Chaeyoung bật cười khe khẽ. Ừ, em xót lắm, nhưng không phải xót Yuri!

Em vốn biết, Lisa mỗi khi đánh nhau xong đều tự dằn vặt, vì nó cảm nhận được nỗi đau của kẻ bị nó đánh. Vốn dĩ, từ một đứa chuyên bị bắt nạt thành một kẻ bắt nạt người khác, là một điều không dễ chịu gì.

Em không rõ lí do vì sao Lisa gây sự đánh nhau với Yuri. Nhưng chắc chắn nó có ghét ai nhiều đến thế nào cũng không vô duyên vô cớ hành hung người ta đến vậy. Chỉ có thể là có liên quan tới em mà thôi.

Con bé vẫn còn lo nghĩ đến em, vẫn còn vì em mà làm những hành vi ngốc nghếch dại dột như thế!

Em đã có một thoáng hạnh phúc, khi thấy nó vẫn rất quan tâm dù cho em có xua đuổi. Nhưng rồi một thoáng qua đi, đôi mắt em lại ứ buồn.

Quan tâm để làm gì, khi mà nó không hề yêu em?

"Tớ không sao, cậu cứ..."

Nhưng em chưa kịp hoàn thành nốt câu nói của mình, một cơn đau bỗng nhiên ập đến khiến em phải thét lên.

Một cơn đau lạ lùng. Đau hơn rất nhiều lần những cơn đau trước kia.

Lisa giật mình, chẳng chần chừ lấy một giây liền hốt hoảng ôm chầm lấy Chaeyoung đang quằn cả người lại vì đau đớn. Nó vội vã túm lấy hộp thuốc của em đặt ở đầu giường, mở tung ra mạnh tới nỗi thuốc văng tung tóe trên giường.

"Nào, thuốc đây!" Nó nhét hai viên thuốc vào miệng em, rồi vỗ nhẹ lên lưng em an ủi "Cố lên, nuốt đi! Rồi cậu sẽ không sao hết! Tớ hứa!"

Thế nhưng Chaeyoung không thể nuốt được, em đau tới mức cơ thể bị co giật nhẹ, không cách nào kiểm soát. Thuốc tan ra trong miệng em đắng ngắt, nhưng rồi lại chậm rãi rơi ra.

"Chaeng, cố lên!" Lisa nhận ra em chưa nuốt được thuốc, lại lấy vội hai viên khác đưa vào miệng cho em.

Nhưng kết quả vẫn thế!

"Đừng!! Cố lên, Chaeyoung!!! Cố lên!!"

Mắt Chaeyoung nhòe đi, tai em ù đặc. Cơn đau khiến mọi giác quan của em như tan biến cả. Em không cảm nhận được hơi ấm từ Lisa, cũng không nghe thấy tiếng nó gọi tên em đến lạc cả giọng, càng không nhận ra được nước mắt của nó đang thấm lên tóc em.

Đau! Đau quá!

Đau đến không thở được!

Chaeyoung có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, mới vừa xong còn đang đập loạn liên hồi như muốn xé nát lồng ngực em ra, lại bỗng chốc chững lại trong giây lát, khiến em đau đớn đến cứng đờ cả người.

Tớ chết mất, Lisa...

Nếu em chết, mà có thể thôi không chịu đựng cơn đau nữa, thực sự không phải quá tệ đúng chứ? Phải, em tin như vậy, bàn tay em thôi không siết chặt lại nữa, từ từ buông xuôi.

Tiềm thức của em trôi đi dần, em đoán có lẽ là em sắp ngất, hoặc đây có thể là một cơn đột quỵ. Không quan trọng, em không quan tâm nữa.

Em đã mong chờ điều này xảy đến rồi!

Chỉ duy nhất có một điều em nuối tiếc, đó là nó lại đến ngay lúc Lisa trở về bên em!

Thực sự... nuối tiếc...

***

Đầu tuần hứng khởi nào 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro