32. Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung mệt mỏi thả trôi cơ thể của mình. Em kiệt sức rồi, em không còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa!

Phải, tiếp tục để mà được cái gì?

Em phát ốm lên khi nghe người khác nói em phải sống vì Eunyoung... Sống vì cô ấy ư, nếu không phải vì em thì giờ này chắc cô ấy vẫn còn sống cơ mà. Tại sao người được sống lại là em chứ không phải cô ấy? Nếu được chọn lựa, em sẽ chẳng bao giờ chọn lựa được sống tiếp cả!

Không phải là một cuộc sống như thế này!

Đầy đau đớn, và mặn đắng những dằn vặt.

Nếu người được sống tiếp là Eunyoung, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn em, hơn rất rất nhiều!

Hạnh phúc cùng với Lisa...

Cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy em của Lisa đã bị nới lỏng, Chaeyoung đoán có lẽ tiềm thức của em bắt đầu trôi tuột đi dần rồi. Em cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, trong cơn đau đến nổ tung lồng ngực, chỉ muốn lưu giữ mùi hương của người mà em yêu nhất tràn đầy buồng phổi, và mang nó sang thế giới bên kia.

Nhưng em không thở được, cuống họng em nghẹn ứ lại, đắng ngắt!

Tới lúc rồi sao?

Em nuối tiếc, trong cơn mê man vẫn cố gắng đưa nhẹ bàn tay run rẩy lên khẽ níu lấy vạt áo sơ mi người thương, nắm chặt.

"Chaeng... nuốt đi nào, tớ xin cậu!" Giọng nói của Lisa vẫn mơ hồ vang lên, nhưng em đau lắm, em không thể trả lời con bé được.

"Park Chaeyoung, mở mắt ra nhìn tớ! Mở mắt ra ngay! Tớ cấm cậu..."

Em buồn bã, vì không thể làm theo ý nó được. Chaeyoung chưa bao giờ muốn làm phật ý Lisa cả.

"Chaengie... đừng! Không được..."

Miệng của em đắng ngắt. Em đoán Lisa vẫn cứng đầu đưa thuốc vào cho em, nhưng em không tài nào nuốt được, mùi thuốc xộc lên khiến em càng khó thở hơn, cơn đau càng lúc càng tồi tệ. Và em bị sặc.

Em muốn nói với con bé, đừng cố gắng nữa, vô ích rồi, cơ thể của em đang bị cơn đau làm cho tê liệt, ngay chính đến việc nhận thức mọi chuyện diễn ra xung quanh, em còn khó có thể làm được.

Em muốn nói với nó, rằng hãy để em đi thôi, để cho em được gặp lại chị của mình, để cho em được thoát khỏi những đau đớn lúc này.

Và em muốn nói với nó...

Tớ yêu cậu...

Chaeyoung ho đến bỏng rát cả buồng phổi. Nhưng dù ngay cả trước khi bị sặc, em cũng không thể cất lên được tiếng nói nào, dường như tất cả mọi thớ thịt trong cơ thể em đều bị siết chặt lại, cứng đờ. Em không muốn dây dưa với cơn đau này nữa, em muốn được giải thoát!

Xin cậu, Lisa... Cậu càng níu kéo tớ càng đau đớn...

Hãy để tớ đi đi!

Nhưng rồi cơn ho của em bị chặn lại ngay đầu môi, khiến luồng không khí lại dội ngược thẳng vào họng em nhức nhối. Em cảm nhận được những viên thuốc đắng đến tê người kia cũng trôi theo luồng khí đó trượt dần trở lại trên lưỡi em. Và có một thứ khác đang vặn vẹo trong khoang miệng của em nữa. Thứ đó ấm áp, và nhanh như chớp lướt một đường nhẹ nhàng, đẩy trôi thuốc xuống họng em, ép buộc em phải nuốt lấy.

Chaeyoung cảm nhận những cơn ho lại tràn ra vì môi em không còn bị kiềm nén nữa, nhưng thuốc đã không rơi ra nữa.

Cơn đau tim chậm rãi dịu lại dần, mọi thứ xung quanh em bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Em khổ sở hớp lấy từng khối dưỡng khí để xoa dịu buồng phổi đang bỏng gắt.

"Chaengie... cậu sao rồi?" Có một giọng sốt sắng vang lên, và em nhận ra Lisa vẫn còn đang ôm chặt lấy em vào lòng. Con bé để em tựa hẳn vào vai nó, một tay siết quanh hông em, tay còn lại ân cần vuốt nhẹ lưng em, khiến em cảm thấy dễ chịu, và ấm áp quá!

Em đã bớt ho, cổ họng cũng đã bớt rát, chỉ còn chút dư vị đắng từ những viên thuốc đang tích cực hoạt động, khiến trái tim em ngoan ngoãn quay trở về nhịp đập bình thường.

Có cả một thoáng vị máu tanh...

Chaeyoung không đáp lời con bé, vì em chưa thể mở miệng ra nói được. Em chỉ ngước mắt lên nhìn nó, mỉm cười khẽ ra ý mình vẫn ổn.

Nụ cười của em, hơi méo mó. Cũng như chính cảm xúc của em về cuộc đời đầy đau đớn của mình.

Nhưng rồi, đập vào trong mắt, em nhìn thấy đôi môi của Lisa rướm đỏ.

Là máu!

Mùi tanh trong miệng em, là do cắn phải môi của nó sao?

Em bật khóc nức nở, cố gắng đẩy mạnh Lisa ra, nhưng đôi tay yếu ớt chỉ có thể chạm nhẹ vào ngực nó mà níu nhẹ lấy tấm áo nhàu nhĩ.

Nụ hôn đầu tiên của Chaeyoung và nó, là vào một đêm trời tuyết mịt mù... Ngày mà nó cướp đi sự trong trắng của em.

Nụ hôn thứ hai, lại vào một buổi sáng lạnh đến cắt da cắt thịt... Nó nhất định không cho em được bình yên mà giải thoát!

"Chaeyoung à, cậu sao vậy?" Lisa thấy em khóc, lại càng lo lắng ráo riết ôm siết chặt lấy em vào lòng hơn. Đôi mắt nó long lanh từng ậng nước, nó hiểu em đang nghĩ gì mà.

Em bức bối cố tránh né sự dịu dàng của nó! Không, em không muốn!

Chaeyoung yêu Lisa, yêu nhiều hết sức có thể. Nhưng tại sao, mỗi lần nó gần gũi với em, đụng chạm vào em, đều chẳng bao giờ xuất phát từ tình yêu cả?

Em không luyến tiếc nụ hôn đầu, hay thậm chí cả sự trong trắng của mình cho Lisa. Em yêu con bé, yêu nhiều đến mức không thần thánh phương nào có thể cân đo đong đếm được. Chỉ cần Lisa muốn, em sẽ dốc hết sức mình ra chỉ để cho nó vui lòng.

Nhưng nước trong khóe mắt nó đang rơi thành từng dòng kia đó thôi. Cũng như sau cái đêm kinh khủng đó, mắt nó ráo hoảnh như hoang mạc.

Hôn em, nó có vui vẻ gì?

Quay về bên em, lòng nó nào có nhẹ nhõm!

Chaeyoung biết, biết rất rõ nữa là khác. Lisa nào có yêu em bao giờ! Nó chỉ thương hại em thôi phải không? Hoặc cùng lắm, chỉ là nó còn áy náy về chuyện ngày trước...

Chaeyoung líu ríu cố xua đi cái thân hình đang ấp trọn lấy em vào lòng ấm áp, nhưng cơ thể lại mềm nhũn như tan ra thành nước trước Lisa. Em muốn hét lên, muốn mắng muốn chửi nó, nhưng chỉ có nước mắt rơi ra thành giọt.

Buông tớ ra!

Buông ra ngay!

Đau khổ lắm mà, phải không Lisa? Tớ không phải Eunyoung, càng không phải Jisoo!

Tớ không phải là người mà cậu yêu!

Tại sao lại hôn tớ?

Tại sao lại ngủ cùng tớ?

Tại sao?

Tại sao cậu lại khiến cả hai chúng ta tổn thương nhiều đến thế này?

"Chaengie, ngoan nào... Cậu cứ thế, sẽ đau lắm!" Lisa vẫn cứ ôm lấy em, nó dụi nhẹ mặt mình lên vai áo em để lau khô nước mắt.

Chậm rãi hôn lên tóc em, nó hạ người để em được đặt lưng xuống giường. Tay khẽ phủi đi những viên thuốc vương vãi tránh để em nằm đè lên chúng sẽ khó chịu.

"Tớ xin lỗi..." Nó thở dài, nới nhẹ vòng tay đang quấn lấy cơ thể mỏng manh của em "Tớ không có ý làm cậu buồn..."

"Đừng!" Chaeyoung thở hắt ra, ngắt lời nó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lisa thấy Chaeyoung của nó giận dữ đến như vậy!

"Tại... tại sao cậu lại như thế?" Em bật cười lạnh lùng, đôi môi tái nhợt run rẩy lên từng hồi "Xin lỗi, xin lỗi ư? Xin lỗi vì cậu đã hôn tôi sao? Lisa, chúng ta... cậu, và Park Chaeyoung này, đã từng làm tình!"

"Chaengie..."

"Đừng có làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế!"

"Chaeng..." Lisa rùng mình, nó cảm nhận được, giọng nói của Chaeyoung nghe thì có vẻ mong manh, nhưng lại như một lưỡi dao bén ngót lạnh lùng, sẵn sàng đâm xuyên qua trái tim đã mềm nhũn ra của nó.

"Sao... sao cậu lại quay về đây? Cậu đã chán Jisoo rồi ư? Và giờ lại hứng thú với... tôi sao?"

"Không phải như vậy!"

"Thế sao cậu còn hôn tôi?" Em gắt lên, ném một ánh nhìn tức giận sang cho nó.

"Tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn! Đó... đó không phải là một nụ hôn! Tớ... tớ chỉ là, giúp cậu uống thuốc thôi!"

"Thà là cậu để tôi chết đi... còn đỡ đau đớn hơn thế này!" Chaeyoung đưa một bàn tay đưa lên mắt, che đi hàng mi cong vút đã ướt nhòe của mình "Suốt một năm qua, khi cậu chạm vào tôi, đều khiến tôi nhớ về đêm hôm đó! Nhưng dù sao, tôi hiểu là cậu vô tình... Vậy mà giờ, cậu lại cố ý hôn tôi!"

"..."

"Tại sao lại hôn tôi? Hay là... cậu nhớ tới Eunyoung nữa rồi? Cậu chỉ yêu một mình chị ấy thôi mà!! Lúc nào trong tim cậu mà không có chị ấy cơ chứ?! Thế nên cậu mới rời bỏ Jisoo mà quay lại đây! Nhưng rồi cậu sực nhớ ra tôi chỉ là Park Chaeyoung mà thôi... vậy nên cậu mới khóc! Phải không? Phải không?!? Trả lời tôi đi!!!"

Lisa im bặt, nước từ đâu lại kéo tràn về trên mi mắt.

"Park Chaeyoung... vì tôi là Park Chaeyoung đúng không?"

"Chaengie..."

"Vì tôi là em của Eunyoung nên cậu mới không đành lòng buông tay với tôi! Nhưng cũng chính vì tôi không phải chị ấy, nên khiến cậu đau lòng lắm chứ gì?"

"..."

"Lisa, nói đi! Đau lắm đúng không? Cậu đau như chính tôi vậy, có đúng không?!"

Lisa thần người ra trong giây lát, rồi nó không nói không rằng, chỉ cúi xuống, và lại chạm một nụ hôn lên môi em nhẹ nhàng.

"Đừng..." Chaeyoung nhắm mắt mình lại, khẽ nghiêng đầu sang một bên để né tránh. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu buồn chán bỗng tan biến khi vị ngọt nơi đầu môi lan tỏa đi khắp cơ thể em. Em không thể lạnh lùng với Lisa được, kể cả khi nó cố tình làm em đau đớn đến thế này.

"Không, tớ nói rồi, kể cả cậu có xua đuổi, tớ cũng sẽ không đi đâu hết!" Nó cứng đầu đưa một bàn tay chạm nhẹ vào má em, giữ không cho em động đậy nữa, rồi lại tiếp tục hôn.

Chaeyoung khổ sở tránh né trong vô vọng một lúc, rồi cũng lại phải buông xuôi tất cả, hé nhẹ cánh môi đáp lại nụ hôn mà em vẫn luôn mong chờ. Một phần vì em còn quá yếu, dù cho Lisa không mạnh tay gì nhưng em vừa mới qua một cơn đau tim, làm sao có thể chống cự lại được con bé cơ chứ! Phần nữa đó là, dù trái tim của em đã phải chết đi sống lại rất nhiều lần vì con bé, nhưng vẫn là dành trọn thân mình cho nó. Trái tim của em, vốn dĩ tới giờ phút này vẫn còn có thể co bóp trong lồng ngực, cũng chỉ là nhờ nó.

Vì yêu Lisa mà em vẫn còn sống!

"Cậu làm gì thế? Không phải cậu đang đau lắm ư?" Em nói khẽ khi con bé đang mút nhẹ lên cánh môi của em. Bụng em quặn lên một cảm xúc kì lạ, lồng ngực em hẫng nhẹ trong giây lát... Em đoán, có lẽ đây là hạnh phúc.

"Khi nãy tớ khóc, là do tớ tưởng mình đã mất cậu rồi, Chaengie..." Lisa dịu dàng liếm ngang miệng em, rồi lại đưa lưỡi vào bên trong, trêu chọc.

"Vẫn là cậu khóc khi chúng ta hôn nhau thôi!" Chaeyoung lắc đầu, nhưng vẫn để mặc cho con bé càn quấy, chỉ đưa một bàn tay lên vuốt nhẹ vành tai nó.

"Không, vì đó không phải là hôn..." Nó rời nhẹ khỏi đôi môi của em, khiến em hơi mở to mắt ra nhìn nó tiếc nuôi. Nhưng rồi nó lại mỉm cười dịu dàng, cúi xuống ấn chặt vào môi em một lần nữa, mạnh hơn, nồng nàn hơn "Đây mới là hôn, Chaengie!"

"Lisa..." Em bật khóc một lần nữa, vươn tay lên ôm chặt lấy vai nó, cơ hồ sợ như đây là một giấc mộng "Tớ..."

Con bé không để cho em nói hết câu, nó vùi vào em những ướt át cuồng say, khiến đầu óc em chếnh choáng mụ mị. Em chẳng thể làm gì, chỉ biết mặc nhiên đón nhận.

"Tớ biết rồi... Chaeyoung, ngoan nào!"

"Không, cậu chẳng biết gì hết!" Em vẫn khóc, nũng nịu hờn dỗi trong vòng tay nó như một con mèo nhỏ. Mỗi lần nó muốn chạm vào má em lại gạt tay nó ra, nhưng khi nó hôn em thì em lại chỉ biết bất động để cho cánh môi mình bị khóa chặt, không thể cử động né tránh.

"Tớ biết là cậu đau lắm, phải không?" Lisa kiên nhẫn nói, vuốt nhẹ mái tóc rối của em.

"Cậu thì biết gì cơ chứ..." Em thở dài, nôn nóng kéo nhẹ vòng tay mình quanh vai con bé, háo hức đòi thêm một nụ hôn. Nhưng nó lại ghìm người, khiến hai chóp mũi khẽ cọ nhẹ vào nhau.

"Ừ... vậy cậu nói cho tớ biết đi!"

"Nói gì cơ?"

"Nói rằng cậu yêu tớ!" Lisa hạ thấp người một chút, hôn phớt nhẹ lên môi em "Tớ ngốc lắm, nói cho tớ biết là cậu yêu tớ được không?"

"..."

"Giữ nó trong lòng lâu như vậy, cậu đau thì tớ cũng đau đấy! Giờ cậu nói với tớ đi!"

"..."

"Nói với tớ đi, để tớ có thể đáp lại rằng, tớ cũng yêu cậu!"

"..."

"Tớ sẽ không để mất cậu, không một lần nào nữa! Tớ yêu cậu, Chaengie của tớ!"

***

Jennie cắn nhẹ môi, bài làm trước mặt của cô không có một chữ nào cả dù thời gian thi đã trôi qua quá nửa. Ánh mắt cô dán chặt vào cửa ra vào phòng học, cầu mong một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện.

Thực ra cô đã đoán được từ trước, hành động của cô sẽ kéo tới một hậu quả lớn. Cũng như khi cô nói với Jisoo về tình cảm của Chaeyoung, và mối quan hệ phức tạp hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng ra nổi giữa em và Lisa, cô vô tình kéo ra những hệ lụy không ngờ , nhưng thật may mắn là được phát hiện kịp thời.

Cô lo sợ, điều đó sẽ cũng lại xảy tới với người bạn thân nhất của mình.

Kim Jisoo, cậu ở đâu?

Bàn tay siết lại mạnh tới mức muốn gãy cây viết, nhưng cô chỉ biết bất lực nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Nếu muốn nộp bài trước khi giờ thi kết thúc, giám thị sẽ chỉ chấp nhận khi ít nhất hơn nửa các câu hỏi được hoàn thành.

Đến cả một chữ bàn tay run rẩy của Jennie còn viết không nổi, huống hồ là một nửa bài thi.

Cô mím chặt môi, bất lực ứa ra một giọt nước mắt.

Liệu có phải, Lisa là người gây ra đau khổ cho Chaeyoung và Jisoo?

Hay người đó là cô mới đúng?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro