33. Điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung lười biếng cựa mình, đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ bình yên đến như thế. Vòng tay ấm áp phủ quanh cơ thể em khiến em an lòng, vị ngọt vẫn còn đọng lại trên bờ môi em êm ái, ru em chìm sâu hơn vào vùng đất mơ mộng.

Em biết là mình đang ngủ, vì em cảm thấy tiềm thức của mình cứ miên man cô đơn chu du trong một miền mơ hồ bất tận. Em không sợ, cũng chẳng thấy phiền vì sự cô đơn này. Hơi ấm của Lisa vẫn còn hiện diện rất rõ bên em, từng cái vuốt ve, từng cử chỉ âu yếm, từng hơi thở thơm mát của nó vẫn cứ thi thoảng chạm lên da thịt, khiến em nhẹ nhõm... Em yên tâm rằng, dù không nhìn thấy, nhưng nó thực sự đã quay về bên em rồi.

Nhưng Chaeyoung biết, dù rất muốn, em không thể cứ thế vùi đầu ngủ trên giường cả ngày được.

Em thức dậy, khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ nghỉ trưa hối hả vang lên.

Khẽ thở dài một cái thất vọng khi không còn thấy người thương bên cạnh, Chaeyoung uể oải nhấc tấm chăn dày cộm ra. Chẳng vội rời khỏi giường ngay, em luyến tiếc vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, hít nhẹ lấy một hơi.

"Vẫn đáng ghét như ngày nào!" Em hừ giọng trách móc, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười.

Đúng thực sự là Lisa rồi!

Chaeyoung cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian mà lăn lộn trên giường. Bộ đồng phục được gấp sẵn gọn gàng đặt trên ghế sofa, cặp sách đã soạn sẵn chễm chệ nằm ngay bên cạnh, và trên bàn là một đĩa thức ăn được bọc cẩn thận, tất thảy đều là do một tay Lisa chuẩn bị, sẵn sàng chờ đợi em.

Con bé chẳng để lại lời nhắn gì, nhưng em hiểu, nó muốn em sau khi thức dậy hãy ăn cho no rồi lên lớp. Em đã bỏ biết bao nhiêu buổi học rồi chẳng rõ nữa.

Nhưng giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, mặt trời đang rọi những dải vàng lấp lánh ấm áp xuống sân trường. Nhẹ nhàng mở cửa sổ và hít nhẹ một luồng không khí mát lạnh, Chaeyoung mỉm cười thầm nhủ, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vì Lisa đã quay trở lại!

Vậy nhưng, khi em tiến vào vị trí ngồi của mình trong lớp học, bàn bên cạnh lại trống không.

"Lớp trưởng, hôm nay Lisa không đến lớp sao?" Em lập tức chạy ngay tới bàn giáo viên, hỏi người bạn đang soạn lại hồ sơ chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.

"Ồ trò Park, cậu đi học lại rồi ư? Sao cả thời gian qua cậu nghỉ học nhiều vậy?"

"Ừm... do mình... mình có bệnh mà, cậu biết đó, nên sức khỏe không đủ tốt để lên lớp!" Em ấp úng, nhưng rồi cũng nhanh chóng kiếm cớ thoái thác đi. Khi thấy lớp trưởng có vẻ tin và không hỏi thêm gì nữa, em nhắc lại câu hỏi của mình "Còn Lisa thì sao, cậu ấy hôm nay không đến lớp ư?"

"À, mình cũng tưởng như vậy vì đã quá tiết bốn mà chẳng thấy cậu ấy đâu, nhưng đến tiết cuối cùng thì cậu ấy lại xuất hiện!" Lớp trưởng nhún nhẹ vai "Nhưng mà lại như mọi khi ấy, cậu ấy lại bỏ đi đâu giữa chừng không rõ nữa!"

"Vậy sao?"

"Ừ, lúc thầy đang giảng bài thì cậu ta ra ngoài nghe điện thoại, mình cứ tưởng đấy là cậu gọi cho cậu ấy! Nghe xong thì cậu ấy dọn dẹp sách vở và bỏ đi luôn, coi bộ gấp lắm!"

Chaeyoung không hỏi thêm gì nữa, trong lòng em lại ập đến một nỗi lo sợ.

Ai gọi cho Lisa thế?

Nó đâu có tiếp xúc với nhiều người, mà người này lại còn khiến nó vội vã bỏ đi như vậy nữa...

Jisoo ư?

Em siết nhẹ bàn tay lại. Phải rồi, con bé chưa hề trả lời cho em biết, có chuyện gì đã xảy ra với nó và Jisoo.

Em đã quá hạnh phúc nên quên đi mất rồi, Lisa chưa hề khẳng định với em, con bé đã chia tay nàng...

Nó chưa chia tay với nàng sao?

Vậy tại sao Lisa lại hôn em, lại nói yêu em như thế?

Sao con bé còn quay trở lại?

Lisa không phải là người như vậy!

Em lắc nhẹ đầu, không muốn tin vào những điều tàn nhẫn bản thân tự huyễn hoặc ra. Nhưng rồi sống mũi em lại cay cay, đôi mắt bắt đầu nhòe đắng.

Như vô thức, đôi chân em bước đi, bước ra khỏi lớp học. Em không có ý định đi tìm Lisa, càng không muốn quay trở về phòng.

Em lại tìm tới một nơi quen thuộc, nơi đã lưu giữ cả một bầu trời nước mắt của em.

Chaeyoung đã không hề biết...

***

Lisa vô hồn nhìn vào ly kem tráng miệng hoa lệ trước mặt mình. Ngày thường chính nó phải làm món này để phục vụ cho khách nên nó biết để ra được một thành quả đẹp đẽ nhường này, nhân viên trong bếp đã phải tốn bao nhiêu công sức. Nó không muốn ăn, không phải vì kem không ngon, mà là vì nó biết sẽ chẳng có một đồng nào được chi ra cả...

Thực sự bất công!

Nó vẫn cầm muỗng lên, nhấm nháp cảm giác lạnh buốt ngọt ngào nơi đầu lưỡi một cách chậm rãi, như là một cách tôn trọng người đã vất vả làm ra món kem này. Khi ăn gần hết, nó rút ra trong ví một tờ 50,000 won, chậm rãi đặt lên bàn.

"Cháu không phải trả tiền, đây là ta mời!" Người đàn ông sang trọng trước mặt nó điềm đạm nói, rồi nhấp một ngụm trà nóng hổi lên môi.

"Tôi biết... Đây không phải là trả tiền cho bữa ăn, vì tiền vốn đầu tư cho nhà hàng này là của ngài, mọi thứ trên bàn hôm nay đều là tài sản của ngài thôi! Và nhân viên ở đây, cũng đều là do ngài trả lương cả, theo lẽ thường thì đúng là tôi không cần phải đụng đến cái này!" Nó cũng đáp lại với một chất giọng bình thản, một ngón tay miết nhẹ lên tờ tiền mệnh giá lớn một cái, rồi cẩn thận chèn nó vào cuốn thực đơn ngay ngắn, chỉ để lộ ra một góc nhỏ "Nhưng đây là một điều nên làm, và buộc phải làm nếu tôi muốn lương tâm mình yên ổn. Tôi có thể ăn đồ của ngài, vì ngài đã mời, nhưng tôi không có quyền hưởng thụ miễn phí công sức của anh em trong bếp, cũng như những nhân viên chạy bàn đã phải làm việc gấp đôi cho bữa ăn chỉ có hai người ngày hôm nay! Dù sao, bây giờ nhà hàng chưa mở cửa, lẽ ra họ đang phải được nghỉ ngơi!"

Thẩm phán Kim đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi đĩa thức ăn trên bàn, Lisa ăn khá nhiều, nhưng lại chỉ động đũa duy nhất có ba đĩa, đều là những đĩa do ông đã chủ động gắp đũa vào trước, và nó ăn cho bằng hết, tất cả những món ăn còn lại đều còn y nguyên như lúc chúng được đem ra!

"Cậu đem xuống cho mọi người cùng ăn nhé!" Nó quay sang nói với nhân viên phục vụ, thấy cậu ta có vẻ bồn chồn nhìn ngài Thẩm phán, nó nhanh chóng trấn an "Yên tâm, chúng tôi ăn no lắm rồi, cậu cứ đem đi nhanh lên kẻo nguội mất!"

Ông nhếch môi cười khẽ một cái, vẫn nhớ rõ nó đã dùng đũa chặn ông lại khi ông định gắp một món ăn khác.

"Thưa ngài, chúng ta nên ăn gọn gàng thôi. Chỉ có hai người mà ngài lại gọi nhiều như vậy, tất nhiên sẽ không ăn hết! Bỏ đi thì uổng phí, chẳng lẽ ngài lại bắt người khác ăn đồ thừa của mình sao?" Lisa đã nói như thế.

Thẩm phán Kim xoay mình gật nhẹ đầu một cái với cậu phục vụ bàn, nhờ thế mà cậu ta mới dám dọn đống thức ăn còn chưa được động đến đi, nhưng có vẻ vẫn còn sợ sệt, khiến vài giọt trà rơi lên tấm trải bàn trắng phau. Ông không bận tâm lắm đến chuyện đó, vẫn chăm chú nhìn người thiếu nữ với vẻ mặt ngang ngạnh trước mặt, mỉm cười ra ý hài lòng.

Người mà Jisoo chọn để yêu, quả nhiên có một tấm lòng nhân hậu, đồng thời cũng lại có một bản lĩnh phi thường đến vậy!

Con gái của ông đúng là có mắt nhìn người. Ẩn sâu đằng sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng bất cần đó, là một trái tim vĩ đại luôn ấm áp và mạnh mẽ. Dù cho số phận của Lisa có bi thảm nghiệt ngã, nhưng con bé lại chọn để trở thành một người tốt, và hiên ngang giữa cuộc đời như thế.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc!

Con bé lại mang họ Manoban!

"Ngài muốn gặp tôi có chuyện gì?" Khi trong căn phòng VIP chỉ còn lại hai người bọn họ, Lisa chậm rãi lên tiếng "Chẳng phải tôi đã làm theo đúng những gì ngài mong muốn rồi sao?"

"Phải!" Ông gật nhẹ đầu "Ta chỉ muốn nói rõ hơn về chuyện của cha cháu năm xưa. Và, ừm..."

Con bé nhướn nhẹ đôi hàng lông mày lên, nhìn vị Thẩm phán hắng giọng. Nó không hỏi gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi ông hoàn thành nốt câu nói của mình.

"Và... cảm ơn cháu!"

Nó cười khẩy một cái, không thèm che giấu sự chua cay trong ánh nhìn khinh miệt. Hàng mi dày cụp xuống che đi đôi mắt có chút hoe đỏ.

Lisa hít một hơi dài, cố gắng để gạt đi hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp trong đầu, rồi lãnh đạm lên tiếng.

"Năm xưa chuyện thế nào?"

Thẩm phán Kim nghiêng nhẹ đầu và nhắm nghiền mắt lại. Ông đưa tay lên xoa nhẹ cằm mình, cố sắp xếp lại mọi sự kiện trong quá khứ để diễn đạt lại sao cho dễ hiểu nhất, cũng như cân nhắc lời nói của mình làm sao để không khiến con bé bị kinh động.

Gia đình Manoban vào đầu những năm 2000 sở hữu một trong công ty đầu tư mạnh bậc nhất Thái Lan. Lúc bấy giờ, bên phía Hàn Quốc đã có những động thái muốn liên kết việc kinh doanh của hai quốc gia cùng nhau phát triển. Chủ tịch Manoban, cũng là cha của Lisa, nhận ra được tiềm năng rất lớn từ sự hợp tác này nên đã đồng ý, ông nhanh chóng cùng vợ con chuyển sang sinh sống tại Hàn Quốc, và càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ trên đất khách.

Nhận ra được sự lấn át mạnh mẽ của mặt hàng Thái Lan trên đất nước mình, cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nội địa, lúc này, những đối tác Hàn Quốc của công ty Manoban giật mình hoảng sợ sự phát triển từ một công ty tới từ một đất nước xa lạ. Không cam tâm để thị trường trong nước rơi vào tay kẻ ngoại bang, họ bắt đầu lên kế hoạch trở mặt.

Để trừ khử đối thủ mạnh, lại cũng đồng thời chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ, những tập đoàn trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc họp lại cùng nhau, đưa ra kế hoạch đó là làm giả giấy tờ, vu oan công ty Manoban cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời giả mạo trộn lẫn sản phẩm kém chất lượng tung ra thị trường, gây ra nhiều điều tiếng xấu. Chưa hết, họ cũng mang danh công ty lớn, chèn ép các đại lý và siêu thị không cho họ nhập và tiêu thụ hàng của công ty Manoban. Khiến chỉ trong vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, gia đình của Lisa lâm vào cảnh khánh kiệt, công ty của cha phá sản, tiền của chạy theo bồi thường những vụ kiện tụng cứ thế mà vơi đi dần, thậm chí họ đã lâm vào bước đường cùng, muốn quay trở về quê hương cũng không được.

Nhưng cha của Lisa là một người cực kì sắc bén, làm kinh doanh lâu năm, khối tài sản đồ sộ của dòng họ Manoban là một tay ông gầy dựng nên, đâu dễ dàng để kẻ khác cướp đi trắng như vậy!Ông bắt đầu chú ý tới những tình tiết kiện tụng hơn, đích thân gặp những khách hàng cũ để hỏi cho ra nhẽ, dần dà cũng đã lần ra được nhiều chứng cứ để tố cáo ngược lại các tập đoàn Hàn Quốc nọ, nếu thành công không những thu hồi về toàn bộ tài sản, mà còn làm sụp đổ cả một đế chế trong nền kinh tế Hàn Quốc. Đương nhiên ban lãnh đạo của những tập đoàn kia biết chuyện, nên họ buộc lòng phải ra tay trước, hàng loạt những tai vạ vô chủ đích nhắm tới ông Manoban, nhưng chẳng cái nào giết được ông ta cả, vì ông quá tinh ranh, cũng lại càng ngày càng thận trọng hơn, thu nhập bằng chứng cho thấy có kẻ muốn giết người diệt khẩu và những cuộc kiện tụng triền miên xuất hiện trên mặt báo.

Nhưng mọi chuyện chưa phân hồi kết thúc thì ông lại bị phát hiện là đã hành hung chết người. Người đó vô tình thay, lại cũng chính là giám đốc của công ty Hàn Quốc năm xưa từng ngỏ lời mời ông tới đất nước này hợp tác.

Là một con tốt thí mà thôi. Lisa đưa một tay lên bóp trán, nhăn mặt ngẫm nghĩ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và mọi bằng chứng đều chống lại ông, bên phía cảnh sát lại giải quyết vụ việc nhiệt tình một cách bất thường, và những vị lãnh đạo cấp cao hơn của Ủy ban Pháp luật Hàn Quốc lại bóng gió về một cái án nặng nhất, đó là tử hình.

"Người chết không biết nói, và sẽ chẳng ai tin lời của người nhà một tên tử tù, nếu như sau này con gái nhà Manoban có theo bước chân của cha nó"

Lisa ngồi im lặng nghe ngài Thẩm phán nãy giờ, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng ở dưới bàn ăn, tay nó đang siết chặt tức giận.

Nó hận!

"Ta không thế hứa với cháu sẽ phục hồi lại tài sản của gia đình Manoban, càng không thể lôi tất cả những kẻ đã mưu hại cha cháu năm xưa ra ánh sáng, chỉ có thể đảm bảo với cháu rằng, ta sẽ dành hết sức lực ra để minh oan cho ông ấy!"

Lisa cười khẩy một cái hờ hững. Nó không màng gì nhiều tới khối tài sản khổng lồ của gia đình năm xưa nữa, con bé đã quen với việc sống như một đứa túng thiếu rồi, và việc tự mình lăn lộn giữa cuộc đời, quần quật lao động vất vả kiếm từng đồng với nó không có gì là chán ghét.

Điều khiến máu trong người nó sục sôi, chính là những kẻ đã đeo chiếc mặt nạ giả vờ là bằng hữu, nhưng lại thẳng tay đâm sau lưng cha nó không chỉ một, mà những hai lần.

Chúng không hề sợ hãi bàn tay mình dính máu người!

Lisa nghiến chặt răng, vì chúng, mà cả gia đình nó mới phải chịu cảnh li tán bi thương như thế này. Vì chúng, mà Lisa trở thành một con người không có chỗ đứng như hôm nay.

Vì chúng, mà cái tên Manoban bị cả Hàn Quốc này khinh miệt, ghét bỏ.

Và nó, không bao giờ có tư cách đứng cạnh tiểu thư danh giá Kim Jisoo.

Con bé quay mặt đi, để tránh cho người đối diện nhìn thấy một giọt nóng hổi chực chờ trào ra từ trong hốc mắt. Nhưng rồi một cách vô tình, nó lại trông thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua bên cửa sổ.

Chaeyoung?

Lisa quên phắt tất cả mọi thứ, quên luôn cả ngài Thẩm phán vẫn đang tiếp tục câu chuyện. Như thể chẳng còn điều gì quan trọng lúc này nữa, mọi thứ cứ trôi tuột đi trong trí óc nó. Giờ đây, nó bàng hoàng với một trái tim nhói lên khi nhận ra em đang bước chân vào nơi quen thuộc ngay đối diện nhà hàng này.

Quán rượu!

Nó chẳng nói chẳng rằng, vội vã đứng dậy túm lấy cái túi xách rồi chạy biến đi, để lại người đàn ông vẫn ngồi đó. Ánh mắt ông kinh ngạc nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ liêu xiêu.

Con bé này, thậm chí còn đã từng trải qua một nỗi đau còn lớn hơn biến cố gia đình sao? Đến nỗi nó rời đi không mảy may bận tâm đến như vậy?

"Lisa, xin lỗi. Ta chỉ có thể chúc cháu may mắn mà thôi!" Ngài Thẩm phán thở dài.

***

Chaeyoung lại ngồi vào góc quen thuộc, dùng tay áo lau nhẹ đi đôi mắt ướt trong khi chờ đợi người phục vụ đem ra thứ mà em yêu cầu.

Và rồi bỗng nhiên, em cảm nhận chiếc ghế lún nhẹ xuống một lực, ngay sát thân em.

Em kinh ngạc nhìn Lisa, tại sao nó lại ở đây?

"Đừng nhìn tớ như vậy, Chaeyoung!" Nó thở dài, đúng lúc đó thì những chai rượu được đem lên. Nó đưa ánh mắt xa xăm theo dõi cử chỉ của người phục vụ nọ, lẩm nhẩm trong miệng đếm xem bao nhiêu chai soju mà em đã gọi "Cậu vẫn luôn uống nhiều như vậy sao?"

Chaeyoung run rẩy, em lảng tránh ánh mắt mà Lisa trao cho em lúc này. Em sợ, sẽ nhìn ra được một tia thất vọng từ đôi mắt tròn long lanh đẹp đến nao lòng đó.

Em sợ, bản thân mình khiến nó chán ghét.

Em nhận thức được, việc mình làm là sai trái. Uống rượu lúc này chẳng khác gì tự sát cả, trong khi mới buổi sáng hôm nay, Lisa đã rất vất vả mới níu giữ lại được mạng sống của em!

Em cúi đầu, không trả lời nó, vội vã rót ra một li rồi đưa lên miệng.

Mặc kệ, mọi thứ sẽ lại ổn, khi em say!

Vẫn như mọi khi thôi!

Thế nhưng những ngón tay thon dài đã vươn ra chụp lấy cổ tay em, và nhẹ nhàng kéo ly rượu đó sang phía bên cạnh.

Nốc cạn chỉ trong một giây, trước ánh mắt ngạc nhiên của Chaeyoung, Lisa chỉ khẽ mỉm cười nhẹ.

Em quay mặt đi, trái tim em vừa nghẹn lại, không rõ vì ân hận hay hạnh phúc. Nhưng em không đủ can đảm để mở lời nói gì cả, lại đưa tay ra rót một li rượu khác.

Và Lisa lại cướp nó đi từ tay em.

Sau một lúc ngoan cố tiếp tục thử, một nửa số chai trên bàn giờ đã rỗng tuếch, uể oải lăn dài. Chaeyoung vẫn chưa uống được một giọt nào, trong khi khuôn mặt Lisa đã đỏ rực lên vì nóng.

"Tớ muốn được say!" Em hơi mất kiên nhẫn xô nhẹ một cái vào vai nó.

Lisa mở to mắt ra một chút, nhưng nó chẳng phản ứng gì cả, chỉ im lặng suy nghĩ vài giây, rồi với tay cầm lấy một chai rượu còn nguyên, mở nó ra rồi tu thẳng.

"Này!" Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó. Đương nhiên em biết Lisa uống rượu rất nhiều, và tửu lượng của con bé cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng nốc hẳn một chai soju như thế không phải rất quá đáng sao.

Nó hạ chai rượu xuống khi em chạm vào tay mình, rồi nó vòng tay qua hông em, kéo em vào một nụ hôn.

"Cậu..." Chaeyoung bị bất ngờ, nên không kịp đề phòng liền bị chiếc lưỡi của nó xông thẳng vào bên trong khoang miệng quấy phá. Mùi rượu cay xé cổ họng bắt đầu xộc lên mũi em, khiến em tê dại cả đi.

Em không quan tâm xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn hai đứa với một ánh mắt không thiện cảm, cứ mặc nhiên thả lỏng cơ thể mình, trôi theo nụ hôn nồng đậm hơi men của nó.

Được một lúc, nó rời khỏi cánh môi nhỏ, đưa một bàn tay lên vén nhẹ mái tóc lòa xòa khỏi trán em.

"Tớ không cấm cậu say, đương nhiên là tớ chẳng có quyền cấm đoán gì cậu cả rồi, nhưng người nuốt rượu vào bụng sẽ là tớ, hiểu không?" Nó hôn nhẹ lên chóp mũi em, rồi cầm lấy bàn tay em, đặt nhẹ lên ngực trái của mình "Bằng không, chỗ này sẽ đau lắm!"

"Đừng nói những thứ vô nghĩa như vậy..."

"Chaengie, cậu bảo tớ đừng làm cả hai tổn thương... Tớ chỉ muốn xin cậu, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa mà thôi! Vì nếu cậu có chuyện gì, tớ sẽ chết mất, thật đấy!"

Ánh mắt em nhìn nó xao động, trái tim em như vỡ òa ra trong cảm xúc. Em không nói gì, lại chồm người lên hôn lên môi nó da diết.

"Tớ yêu cậu!" Em nấc lên nghẹn ngào.

"Ừ, tớ biết..."

"Cậu không giận tớ sao?" Em ngây người ra, để yên cho nó cắn nhẹ lên làn môi hồng.

"Tại sao tớ lại giận cậu?"

"Vì tớ đang giết chết Eunyoung... tớ tự giết chết chính mình..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, thì đó là lỗi của tớ! Chaengie chưa từng làm điều gì sai cả!" Nó rời khỏi nụ hôn để cả hai cùng được thở, choàng cánh tay mình qua vai em, kéo nhẹ em vào sát trong lòng hơn rồi thủ thỉ "Tớ đã làm gì khiến cậu phải buồn sao? Sao lại đi uống rượu như thế?"

"Vì cậu đã rời khỏi tớ!" Em nức nở vùi mặt vào vai nó. Những ngón tay em siết nhẹ lấy chiếc áo vest đồng phục, sợ hãi nó sẽ lại chẳng để lại lời nào mà đi đâu mất "Tớ sợ lắm! Tớ sợ rằng chuyện sáng nay chỉ là mơ! Tớ sợ lần tiếp theo khi nhìn thấy cậu, thì cậu sẽ không về cùng tớ, không ăn cùng tớ, không ngủ bên cạnh tớ nữa! Tớ sợ phải chống chọi với ác mộng một mình! Tớ sợ khi những cơn đau tim ập đến, tớ lại phải tự ôm lấy mình, tự xoa dịu lồng ngực đau đến tê dại... Tớ sợ lắm, Lisa!"

"Cậu không mơ, tớ thực sự đã về rồi! Tớ về với Chaeng rồi!"

"Tại sao? Tại sao cậu lại về cơ chứ? Jisoo thì sao? Chị ấy thì sao hả? Không lẽ cậu đã chia tay với chị ấy ư?"

"..."

"Trả lời tớ đi Lisa, tại sao cậu lại ở đây?"

"..." Con bé im lặng, lại tìm tới môi em như muốn né tránh một câu trả lời. Nhưng Chaeyoung đưa những ngón tay xinh đẹp của mình lên, chặn nhẹ môi nó.

"Đừng hôn tớ nữa! Nếu như cậu đang thuộc về người con gái khác!"

"Chaeyoung, nghe đây!" Lisa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em, rồi lại hôn lên hàng mi ướt đẫm "Đừng khóc nữa, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Tớ đã hứa như vậy mà, cậu không tin tớ sao?"

"Tớ muốn tin, thề có Chúa, từng lời cậu nói ra lúc này, và cả sáng nay, tớ muốn tin, mọi thứ!" Em lại òa lên khóc nức nở hơn "Nhưng sao cậu không trả lời tớ? Cậu và chị Jisoo là thế nào? Tớ yêu cậu, cậu biết rõ là tớ yêu cậu đúng không? Nhưng tớ không thể, tớ không muốn... Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta càng thêm rắc rối nữa!"

"Chaengie đúng là đồ ngốc!" Nó bật cười nhẹ, ôm ghì lấy em vào lòng mình "Chuyện của tớ với cậu không hề phức tạp, và không có liên quan gì tới bất cứ ai khác hết!"

"Vậy là... cậu và Jisoo đã chia tay?"

"Ừ..." Nó ậm ừ xác nhận, siết chặt vòng tay của mình quanh người em hơn. Rượu bắt đầu ngấm vào lòng, hóa thành những giọt nước mắt lấp lánh trên mi.

"Ừ?"

"Tớ chia tay với chị ấy rồi!"

"Vì sao?"

"..."

"Vì sao Lisa lại chia tay với Jisoo?"

"Vì cậu đấy!"

"Vì tớ?"

Chaeyoung bàng hoàng. Có phải em say thật không? Tại sao chỉ nghe Lisa nói thôi mà đầu óc em lại quay cuồng đến thế?

"Tớ không muốn đánh mất cậu..."

"..."

"Vì tớ cũng yêu Chaengie mà!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro